Chương 15 Hậu cung của trẫm đâu?
"Thúc, cháu muốn dọn ra ngoài ở."
"Cái gì? Mày vừa nói cái gì?!"
Túc quản đại thúc suýt nữa làm rớt cây tăm xỉa răng.
"Lão tử hỏi mày, có phải định dọn ra ngoài sống chung với cái tên tiểu bạch kiểm chết tiệt kia không?!"
Câu hỏi như tiếng sư tử hống, chấn động màng nhĩ.
Đồng Lê chậm rãi xoa xoa tai, lười biếng gật đầu.
"Mày làm Omega mà không biết tự trọng chút nào à?" Túc quản đại thúc nhìn cậu bằng ánh mắt "hận sắt không thành thép". "Vài hôm trước còn cãi nhau ầm trời, giờ quay đầu lại cho không, có biết xấu hổ không vậy? Mày thế mà lại bị cái thằng tra nam đó lừa rồi!"
"Bên ngoài hiểm ác mày không có chút ý thức phòng bị nào sao? Trong ký túc xá dù sao cũng là môi trường trong sáng, ra ngoài rồi còn đáng sợ hơn cả mạt thế đầy tang thi, mày có biết cái gì đáng sợ nhất không? Chính là nhân tâm a—!"
Đồng Lê nhịn không được nhướn mày, nhìn thúc một cách kỳ quái:
"Thúc... có phải dạo này đọc quá nhiều truyện mạt thế không?"
Cái lời thoại này quen quá đi... Cậu đã đọc không biết bao nhiêu tiểu thuyết tận thế, ngoài mấy tình tiết trọng sinh, hóa dị thú cũ rích, câu thoại này chắc chắn thuộc top những câu xuất hiện nhiều nhất!
"Khụ khụ, mày nói cái gì lão không biết!" Túc quản đại thúc mặt thoáng mất tự nhiên, ho khan mấy tiếng rồi nhanh chóng chuyển chủ đề:
"Tóm lại, hai ngươi hiện giờ rốt cuộc là quan hệ gì?"
"Chính là quan hệ đôi bên cùng có lợi." Đồng Lê uể oải tựa vào ghế, "Cháu lo chỗ ở, hắn lo bếp núc, rất công bằng."
Ban đầu cậu chỉ muốn nói Tương Thanh Tuyệt nấu cơm cho mình, ai ngờ Túc quản đại thúc lại hiểu theo nghĩa khác.
"... Thanh niên nên biết tiết chế một chút." Đại thúc vỗ vai cậu với vẻ mặt kỳ lạ. "Làm Omega mà chẳng biết thẹn thùng gì cả."
"Hả?" Đồng Lê ngơ ra, nhanh chóng tua ngược lại những gì mình vừa nói... Ấy khoan, cậu đã làm gì đáng ngờ đâu chứ? Cả đời cậu còn chưa trải qua chuyện 18+ nào hết mà!
Nhìn bộ dạng cậu như cuối cùng cũng hiểu ra điều gì, Túc quản đại thúc yên tâm, lại bắt đầu thao thao bất tuyệt:
"Mày nghe lão tử nói, mấy ngày nay trong thành đồn ầm lên kia! Alpha của mày không phải thứ tốt đẹp gì đâu!"
Nhắc đến chuyện này, Đồng Lê lập tức hứng thú. Cậu hí hửng hỏi:
"Cháu đương nhiên biết hắn không phải thứ tốt!"
Đại thúc hoài nghi nhìn cậu chằm chằm, khiến cậu vội vàng chữa cháy:
"Alpha không xấu, chỉ là Omega không yêu—!"
Túc quản đại thúc lặng lẽ lùi xa thêm một chút.
"Đừng có cắt ngang! Nghe lão tử nói này." Đại thúc uống một ngụm trà, cố làm vẻ thần bí. "Hắn là loại Alpha tra nam, chuyên đi thông đồng Omega để leo lên trên!"
"Hả?" Đồng Lê lập tức bày ra vẻ mặt kinh ngạc đúng chuẩn. Không phải cậu diễn đâu, mà cậu thật sự tò mò! Trước kia Tương Thanh Tuyệt bá đạo như thế, mà cũng có thể đi quyến rũ người khác sao?!
Thấy cậu biểu cảm như vậy, đại thúc càng thêm hăng hái, thở dài một hơi:
"Không lâu trước đây, có người tận mắt thấy hắn thân mật với một Omega khác trên đường."
"Ban đầu còn tưởng chỉ là trêu chọc vui đùa, ai ngờ tình thế ngày càng không đúng! Mày đoán xem? Tên Alpha này lại là một tiểu bạch kiểm. Nghe nói cái Omega kia vừa thông minh vừa có địa vị cao, Tương Thanh Tuyệt leo lên được rồi, đạt mục đích rồi, quay đầu liền vứt bỏ người ta!"
Đồng Lê nghe mà thấy thú vị quá đi.
A, Tương Thanh Tuyệt! Hóa ra khoảng thời gian mất trí nhớ, ngươi còn có một đoạn tình duyên phong lưu như vậy à?
"Chưa hết đâu! Không chỉ lừa tình, hắn còn lừa cả thân! Đánh dấu người ta xong rồi phũ phàng vứt bỏ, một chút trách nhiệm cũng không có!"
Khoan đã... sao cậu thấy câu chuyện này ngày càng quen thuộc vậy nhỉ?
... Nhân vật chính bị lừa kia, chẳng phải là cậu sao?!
Túc quản đại thúc vẫn không biết, tiếp tục khuyên nhủ hết lòng:
"Mày nghe lão tử đi, một tên Alpha có thể lợi dụng xong người khác rồi bỏ như thế, hôm nay cùng mày xoay vòng vòng, ngày mai mày có khi bị lừa sạch tiền rồi cũng nên!"
"Cháu có chừng mực mà—"
"Có chừng mực cái rắm!" Đại thúc cắt ngang. "Tiền nhiệm của hắn vừa thông minh vừa có địa vị, thế mà còn bị hắn đá như trở bàn tay. Còn mày? Dáng vẻ thì được đấy, nhưng vừa lười vừa cà lơ phất phơ, hắn chơi chán vài ngày là mày xong đời!"
Đồng Lê càng nghe càng thấy cốt truyện này quen quen, nhưng caauj vẫn mặt đơ gật đầu.
Trước khi đi, caauj còn lơ đãng quăng lại một câu:
"Thúc, ngài nên đọc ít tiểu thuyết lại một chút—"
"Cha nhà ngươi! Nói cái gì cũng không chịu nghe!"
Câu chuyện cuối cùng cũng khép lại, Đồng Lê phái "tùy tùng" mới của mình là Tương Thanh Tuyệt đi tìm phòng, còn bản thân thì hứng thú đăng nhập vào tài khoản trò chơi giả lập hoàng đế.
Vừa vào giao diện, cậu lập tức bị ánh vàng lóa mắt làm cho choáng váng.
Tương Thanh Tuyệt chính là thần trợ công của cậu!
Cậu vui vẻ du ngoạn khắp bản đồ, từ cung đình đến biên giới, đâu đâu cũng cảnh thái bình thịnh thế, không có một lời đàm tiếu nào về hoàng đế.
Lại một lần nữa cải trang vi hành, từ hoàng cung xa hoa đến biên giới xa xôi, nơi nào chẳng tấu lên bài ca thái bình thịnh thế?
Đi một vòng lại quay về hậu cung, Đồng Lê dắt theo đoàn tùy tùng đến Ngự Hoa Viên, kiểm tra xem đám dế cưng của mình còn sống khỏe hay không.
Trên đường đi, cậu cứ nghĩ thể nào cũng gặp vài cảnh tranh sủng kinh điển, ai ngờ ngoài cung nhân lo quét dọn ra, chẳng thấy phi tần nào giả vờ vô tình chạy đến vấp ngã vào lòng cậu, chẳng có ai kéo cậu lại tố cáo cung nữ nào đó tư thông với thị vệ, cũng chẳng có bữa tiệc xa hoa nào với màn "ai đó bị đẩy xuống hồ nước" như thường lệ.
Hậu cung yên bình một cách đáng sợ.
Lông mày giãn ra, nhưng trong lòng lại bất giác nhớ đến một người.
Dù gì thì quản lý hậu cung đôi khi còn khó hơn chính sự triều đình, khiến cho đám phi tần ngoan ngoãn nghe lời cũng chẳng phải chuyện dễ dàng gì.
Đồng Lê hừ nhẹ một tiếng, đi vào tẩm điện, quyết tâm làm một hôn quân cho ra hồn.
Phải biết rằng, khi cậu mới chơi trò này, hậu cung chỉ là thứ yếu, cậu toàn bận lo quốc sự, còn lại thì quăng hết cho trợ lý. Hậu cung của cậu... nói trắng ra là một mớ lộn xộn. Phi tần thì thu về như nhặt rau ngoài chợ, vị phân phong bừa, xong để đó chẳng thèm ngó tới.
Bởi vậy nên đến giờ, Hoàng đế Đại Lê trên danh nghĩa... thực ra vẫn còn zin.
Nhưng hôm nay, cậu quyết tâm phá đảo cái danh hiệu này!
Cậu phủi bụi khỏi danh sách phi tần, chọn lựa một cách cẩn thận. Cuối cùng, cậu cũng tìm được ứng cử viên hoàn hảo cho lần đầu tiên của mình: xuất thân cao quý, tài sắc vẹn toàn, dáng vẻ đoan trang, đúng chuẩn "chân ái" hoàng đế!
Trịnh trọng điểm tên, chuẩn bị đêm nay thị tẩm—
— Nhưng không có gì xảy ra.
Màn hình trò chơi nhảy về bản đồ chính.
Đồng Lê chết lặng.
Cậu không tin! Nhất định là bug!
Cậu thử lại, vẫn vậy.
Có khi nào do phi tần này có vấn đề? Cậu cắn răng chọn người khác.
Lại thử.
Vẫn không có gì.
...
CÁI GÌ CƠ???!!!
Chắc chắn là game lỗi rồi!
Cậu tức giận thoát game, đăng nhập lại. Đúng lúc này, một ký ức xa xăm bỗng trỗi dậy trong lòng.
Danh sách phi tần của cậu toàn màu xám.
Khoan đã. Màu xám nghĩa là chưa thu thập.
Không thể nào! Trước đây cậu giao tài khoản cho Tương Thanh Tuyệt quản lý, lúc đó hậu cung của cậu vẫn còn đủ cả mà?
HẬU CUNG CỦA TRẪM ĐÂU???
Cậu phẫn nộ lao ra khỏi tẩm điện, mở nhật ký trò chơi, tìm đến dòng sự kiện mới nhất của hậu cung—
"Giang Quý Hầu nhất quyết không nhận danh phận, chỉ cầu được ở bên bệ hạ. Nhưng bệ hạ ép quá, nàng đành phải xuống tóc vào chùa, nước mắt lưng tròng rời khỏi cung, từ đây nương nhờ cửa Phật."
Lướt tiếp, đa số các phi tần có hảo cảm cao đều có kết cục tương tự. Một số người không có tình cảm sâu đậm với hoàng đế thì có cách ra đi phong phú hơn một chút:
"Khúc Tiểu Thị nghe tin vui mừng khôn xiết, lập tức thu dọn tay nải, gom hết đồ đáng giá trong cung rồi thi triển khinh công, nhảy khỏi hoàng thành. Từ đây trời cao biển rộng, mặc sức vẫy vùng."
"Thư Mỹ Nhân không biết làm gì khác ngoài đọc sách khóc lóc. Bệ hạ bảo nàng là tài nữ, sao không ra ngoài lập công danh? Thế là nàng đi thi, đậu luôn, vào triều làm quan. Sự nghiệp hanh thông, hoàng đế vừa lòng cho phép nàng nạp tận 13 phòng tiểu thị thiếp thất. Từ đó, cuộc sống thăng hoa, chỉ còn công danh sự nghiệp bầu bạn."
Đồng Lê chết đứng.
Hóa ra... hậu cung của cậu đã sạch bóng.
Cũng được thôi, làm hoàng đế mà không có hậu cung thì có sao chứ? Dù gì cậu cũng không ham hố chuyện thị tẩm, cái chức hoàng đế này vốn là chơi cho vui mà thôi!
Thật sự!
...
Nhưng mà, cái tên Tương Thanh Tuyệt kia nhất định phải tính sổ!
Đáng tiếc là chưa kịp đòi nợ thì ngay tối hôm đó, Tương Thanh Tuyệt đã nhanh tay chuộc lỗi, bằng cách... lén đưa 25 cái đùi gà quay đến ký túc xá qua cửa sổ.
Cả phòng sững sờ.
Đồng Lê cuối cùng cũng nguôi giận, tha thứ cho hắn. Không phải vì tình bạn cao cả gì đâu. Chẳng qua là... đùi gà nướng của Tương Thanh Tuyệt thật sự quá ngon mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com