Chương 16 Bệ hạ có hỉ
Đồng Lê cuối cùng cũng đạt được ước nguyện, dọn ra ký túc xá.
Cậu thuê một căn biệt thự nhỏ gần tòa nhà trung tâm với mức giá đắt đỏ mà không hề chớp mắt, vung tinh hạch xa xỉ như thể tiền không phải là vấn đề.
Chủ nhà đếm tiền mà cười đến nỗi méo cả miệng, trong lòng thầm rủa đúng là kẻ không biết quý trọng của cải.
Nếu vẫn còn là một sinh viên nghèo kiết xác, Đồng Lê nhất định sẽ không phí phạm bất cứ thứ gì có giá trị. Nhưng mà... thời thế đã khác! Giờ giàu nứt đố đổ vách, ngồi trên cả núi vàng núi bạc mà không biết tiêu vào đâu. Chỉ có cách vung tiền mua hàng xa xỉ mới có thể giao dịch với thế giới loài người.
Huống hồ, tinh hạch chẳng có tác dụng gì trong việc giúp tang thi thăng cấp. Cứ ôm khư khư trong lòng cũng chẳng ích gì, chi bằng đem đi tiêu xài hưởng lạc cho sướng thân.
Dựa theo triết lý sống "Đời người vui được cứ vui", Đồng Lê vung tay mua một đống thứ hữu ích lẫn vô dụng. Tương Thanh Tuyệt – tay trợ lý trung thành của cậu – cực kỳ tận tâm, chỉ cần ra quyết định mua gì, tên này lập tức lao đi khiêng về.
Chứng kiến cảnh này, Đồng Lê không khỏi tự hỏi: Mình có nên đối xử tốt hơn với cấp dưới không nhỉ?
Cậu nghiêng đầu nhìn Tương Thanh Tuyệt, lười biếng hỏi:
"Muốn thưởng gì không?"
Tương Thanh Tuyệt nhìn chằm chằm vào tuyến thể của , mắt sáng rực.
"Cái này thì không được."
Đồng Lê lập tức che cổ, nghiêm túc từ chối:
"Sếp mà bán sắc thì mất giá lắm."
"Không phải."
"Hả? Ý gì?"
"Không có muốn thưởng gì cả."
Nghe vậy, Đồng Lê cũng không thèm bận tâm nữa.
Dù không cảm thấy lạnh, nhưng dạo này cậu cứ buồn ngủ suốt, thời tiết càng lạnh lại càng lười biếng, mà ngủ thì lại chẳng ngon giấc. Ngày nào cũng rơi vào trạng thái uể oải vô cùng.
Chắc chắn có vấn đề gì đó!
Tương Thanh Tuyệt nghiêm túc bắt mạch cho cậu. Càng bắt, chân mày cậu càng nhíu chặt.
Đồng Lê mất kiên nhẫn:
"Cơ thể ta có vấn đề gì thì nói thẳng ra coi!"
Dù đã biến thành tang thi, nhưng cậu vẫn cảm thấy mình rất khỏe mạnh, căn bản không tin có bệnh gì nặng.
Thế là cậu kiêu ngạo tuyên bố:
"Ta là hoàng đế! Trên đời này có chuyện gì to tát hơn chuyện của trẫm——"
Tương Thanh Tuyệt lạnh lùng cắt ngang:
"Mạch tượng của bệ hạ... giống hỉ mạch."
Đồng Lê cứng đờ.
"H-Hỉ mạch??"
"Ngươi chắc chắn đang đùa ta đúng không?"
Cậu lập tức trùm chăn kín đầu, giả vờ như vừa nghe một câu chuyện vớ vẩn trong mơ.
Nhưng Tương Thanh Tuyệt rất nghiêm túc:
"Thần dù chưa chính thức bái sư học y, nhưng cũng có đọc qua vài quyển sách."
Lời này cũng không phải hoàn toàn khoác lác. Khi còn nhỏ, hắn ham học đến mức ốm liệt giường, trong nhà lại không chịu mời đại phu, bảo rằng "Quân tử phải chịu khổ mới có thành tựu".
Hắn sốt cao không dứt mà vẫn cố học, cuối cùng chịu hết nổi, đành lén bảo gia nhân tìm sách y thuật về tự nghiên cứu. Thế quái nào mà nhờ vậy lại tự chữa khỏi bệnh, từ đó giữ được mạng đến tận bây giờ.
Lúc này, Đồng Lê đã hoàn toàn tự bế. Hắn lăn qua lăn lại trên giường, lẩm bẩm như người mất trí:
"Ngươi chưa nói gì cả. Ta cũng chưa nghe thấy gì hết..."
Tương Thanh Tuyệt đứng bên cạnh giường, liên tục đi qua đi lại, lòng cũng bối rối không kém.
"Thần...thần sắp làm cha?"
Hắn ôm đầu, cố gắng trấn tĩnh. Nhưng ngay khi nghĩ đến chuyện người mình thích có thể đang mang thai con mình, một cảm giác vui sướng kỳ lạ lại trào dâng.
Một lúc lâu sau, Tương Thanh Tuyệt lấy lại bình tĩnh, dây trấn định lên mạng trở lại.
Hắn nắm lấy tay Đồng Lê, còn có tâm tư an ủi:
"Đừng lo lắng, y thuật của thần không cao, bệ hạ lại là nam nhân, tất nhiên là bắt mạch sai rồi."
Đồng Lê tức giận đến mức lại giật vài sợi tóc của chính mình, cười lạnh một tiếng —— tên này suy nghĩ nửa ngày, trực tiếp bóp méo sự thật sinh học bất biến từ xưa đến nay, lại phớt lờ định luật sinh học rằng nam Omega vẫn có thể sinh con.
Cậu chỉ cho rằng câu "Y thuật không cao" của Tương Thanh Tuyệt là khiêm tốn, bởi vì mặc dù đầu óc hắn có chút vấn đề, nhưng hễ làm gì là phải nghiêm túc, trong mọi lĩnh vực đều cố gắng đạt đến một trình độ nhất định. Để thực hiện giấc mộng bá đạo tổng tài của mình, hắn luôn không ngừng nỗ lực nâng cao bản thân.
"Ngươi đừng có giả vờ." Đồng Lê mặt đầy bi thương, "Khẳng định là do lần trước bị ngươi đánh dấu tạm thời gây họa! Trước đó ta có xem một video từ tài khoản marketing, nói rằng chỉ cần tin tức tố của AO kết hợp, bất kể là phương thức nào, đều có xác suất mang thai."
"Vậy mà cái xác suất một phần tỷ kia cũng có thể rơi trúng ta." Cậu hai mắt vô thần nhìn trần nhà, trông như con gà chết, "Cũng không biết sinh ra sẽ là cái thứ gì đây?"
Cậu vừa đau khổ vừa cố gắng tìm niềm vui giữa khổ đau: người khác mang thai thì tưởng tượng đến chuyện con cái sẽ là nam hay nữ, giới tính phân hóa ra sao, còn cậu thì hay rồi, đừng nói giới tính, ngay cả chuyện con có còn là con người hay đã thành tang thi cũng không biết.
"Còn thai giáo cái gì nữa, giáo cái quái gì mà giáo! Cái ta cần bây giờ là cầu nguyện trong bụng mình là một người bình thường!" Đồng Lê oán giận chất vấn trời xanh, rồi lại bất lực cúi đầu nhìn xuống cái bụng trắng nõn của mình, cố gắng xuyên qua lớp da mà nhìn xem trong đó rốt cuộc là thứ gì.
Tương Thanh Tuyệt định nói gì đó, nhưng bị ngắt lời.
Đồng Lê cũng không nhìn eo bụng nữa, hắn lăn một cái bật dậy, giơ ngón giữa về phía ông trời.
Vì sao loài người và tang thi lại không có cách ly sinh sản chứ?!
ầm ĩ một hồi lâu, cứ như đã chắc chắn mình thật sự mang thai.
Tương Thanh Tuyệt dù sao cũng không sinh trưởng ở thế giới ABO, không hiểu rõ cấu tạo sinh lý của Omega. Dù vẫn nghi ngờ kết quả bắt mạch, nhưng giờ phút này cũng bị kéo vào trạng thái lo lắng.
"Nếu thật sự có con......" Trong đầu hắn bỗng trở nên trống rỗng, một cỗ vui sướng chậm rãi trỗi dậy trong lòng —— người hắn yêu mang thai, mà đứa trẻ ấy... rất có thể là của hắn.
Ý niệm này cứ quanh quẩn mãi, khiến hắn nhất thời không biết có nên rối rắm về chuyện hai người chưa từng viên phòng mà đã có con hay không.
"Phá thai đi." Đồng Lê tàn nhẫn nói.
Tương Thanh Tuyệt nhíu mày lo lắng, kéo ra khỏi chăn.
Đồng Lê tưởng hắn định ngăn cản, cảm xúc vốn đã không ổn định nay càng thêm bùng nổ, hất tay hắn ra, tức giận nói:
"Sao hả, ta phá thai thì liên quan gì đến ngươi?"
"Thần không có ý đó." Tương Thanh Tuyệt cúi mắt, giơ tay bị đánh đến sưng đỏ ra cho hắn xem, "Giữ hay bỏ là quyền của bệ hạ, nhưng thuốc phá thai có hại cho cơ thể. Thần chỉ muốn mau chóng tìm thần y, lấy loại dược an toàn, tránh tổn thương đến bệ hạ."
Đồng Lê sững sờ.
Nhìn bàn tay sưng đỏ kia, cậu bất giác suy nghĩ liệu có phải mình ra tay hơi mạnh không.
Alpha rộng lượng như vậy, đúng là hiếm thấy.
Dựa theo tính cách trước kia của Tương thiếu, hắn chắc chắn sẽ tràn đầy chiếm hữu dục mà giữ lại đứa bé chưa từng mong muốn này, rồi ép Omega chưa từng bước vào phòng ngủ của hắn trở thành người của hắn, mãi đến khi đứa bé trưởng thành.
Tương Thanh Tuyệt khẽ móc ngón út ngoắc lấy tay cậu, áy náy nói:
"Là thần có lỗi với bệ hạ, mới khiến bệ hạ gặp phải tai nạn này."
"Người ta nói sinh nở là chuyện gian nan nhất, bệ hạ không nên chịu khổ, sao có thể để bệ hạ hoảng sợ thế này được?"
Chết tiệt, tim cậu có thể đừng đập nhanh như vậy được không?!
Mặt Đồng Lê tỏ ra bình tĩnh, nhưng lồng ngực lại chấn động hồi lâu, làm cậu có cảm giác như mình lại trở về lúc còn tồn tại.
Cậu vô thức đặt tay lên ngực trái, nhưng không cảm nhận được trái tim chết lặng kia đang đập.
Tim không đập, nhưng lồng ngực lại hỗn loạn vì một cảm giác vừa ngọt ngào vừa phức tạp. Đây là gì vậy...
Tương Thanh Tuyệt câu lấy tay hắn một lúc lâu, như đột nhiên nhận ra hành động này hơi thất lễ, liền vội vàng thu tay về, ho nhẹ một tiếng:
"Nếu bệ hạ còn nguyện ý tha thứ thần, sau này hai ta vẫn có thể có tương lai... Nếu lần sau thật sự xảy ra chuyện đó, thần sẽ tự uống thuốc tránh thai."
Từ cổ hắn trở lên, một tầng đỏ ửng lan rộng.
Đồng Lê rút ra trọng điểm từ lời nói khá hàm súc này ——
Hài tử hắn có thể tùy ý phá bỏ, nhưng Tương Thanh Tuyệt không yên tâm, muốn tìm bác sĩ đáng tin cậy. Nếu sau này hai người vẫn còn bên nhau, thì lần sau Tương Thanh Tuyệt sẽ chủ động uống thuốc tránh thai.
"Ngươi nghĩ hay lắm. Uống thuốc rắc rối lắm, dứt khoát buộc ga-rô đi, không, tốt nhất là trực tiếp tuyệt dục luôn, một lần giải quyết xong, không còn phải phiền lòng nữa." Đồng Lê nhìn xuống bụng mình, vẫn không kìm được suy nghĩ, cảm thấy eo mình to hơn trước, càng làm cậu bực bội.
Tên Alpha này, chẳng lẽ tinh trùng của hắn là "tinh trùng vua" sao? Chỉ mới đánh dấu tạm thời thôi mà cũng có thể khiến cậu mang thai!
Không đúng, cậu có nói sẽ bên nhau với Tương Thanh Tuyệt sao?!
Tương Thanh Tuyệt biết lúc này không nên nói thêm gì để tránh châm ngòi chiến tranh, chỉ im lặng rót cho cậu ly nước ấm.
"Ý ngài là, ngài mang thai?" Hạ Thương Chu vội vã chạy đến chỉ để nghe được tin tức này.
Anh nghiêm túc cầm theo một tờ ghi chép, trên đó liệt kê 50 câu hỏi cùng những điều cần chú ý.
"Có khả năng thôi."
Hạ Thương Chu bất đắc dĩ day trán, cười khổ:
"Ngài cũng quá hời hợt rồi đấy. Chuyện này không chỉ liên quan đến cá nhân ngài, mà còn ảnh hưởng đến vấn đề kế thừa của bầy tang thi, cũng như khả năng sinh sản giữa nhân loại và tang thi trong tương lai."
"Tóm lại, ngài kể thử xem gần đây có gì khác thường không?" đặt tay lên trang giấy, hơi nhấn xuống.
Đồng Lê cẩn thận suy nghĩ rồi đáp:
"Rất hay buồn ngủ tính không?"
"?"
Không khống chế được, Hạ Thương Chu bóp nát tờ giấy ghi chép.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com