Chương 18 Phong tuyết
Khóe miệng Đồng Lê vừa nhếch lên lại dần dần hạ xuống. Cậu thong thả gõ từng nhịp lên mặt bàn bằng ngón tay xương xẩu.
"Tỷ biết đệ rất thông minh, cũng thích giả bộ làm kẻ ngốc để chọc tức người khác."
Đồng Tiêu vẫn giữ thẳng lưng, bóng dáng cứng nhắc, chút sinh động trước đó đã biến mất, chỉ còn lại vẻ nghiêm nghị.
"Nhưng tỷ hiểu rõ bản tính của đệ. Giả vờ ngốc trước mặt tỷ, không có ý nghĩa gì cả."
"Đệ muốn công thức pha chế 'Ánh Rạng Đông'."
Đồng Lê không vòng vo, nhìn chằm chằm cô, thẳng thắn nói ra yêu cầu.
"Tê —— Đồng Tiêu, cậu hố bà mày rồi!"
Chu Sướng cắt ngang lời Đồng Lê, ôm eo kêu lên ai oán rồi lồm cồm bò dậy.
Thấy chẳng ai quan tâm đến mình, nàng bực bội ngồi phịch xuống ghế của Đồng Tiêu, quét mắt một vòng, lầm bầm:
"Được rồi được rồi, cậu là người thông minh nhất nhà họ Đồng! Một người, hai người đều không phải kẻ ngốc. Nhưng bà cũng chẳng thấy ai thông minh đến mức giúp bà đây được cái gì!"
Là thủ phạm khiến nàng ngã, Đồng Tiêu vẫn ngồi im như tượng, mắt rũ xuống, chẳng biết đang suy nghĩ điều gì, hoàn toàn ngó lơ nàng.
Bỗng một tuýp thuốc mỡ nhỏ được đặt vào tay nàng, chậm rãi đưa tới.
Chu Sướng kinh ngạc ngẩng đầu —— là Hạ Thương Chu.
Anh có chút ngượng ngùng, dịu dàng nói:
"Vừa rồi tôi kiểm tra thuốc xem có ai bị thương không, không nghĩ tới Chu tỷ lại ngã."
Rồi anh lo lắng hỏi han nàng, giọng nói ôn hòa đến cực điểm.
Chu Sướng vốn chỉ thuận miệng làm trò để xoa dịu bầu không khí, nào ngờ Hạ Thương Chu lại nghiêm túc như vậy. Nàng sững người, vội xua tay:
"Thôi nào, chị là Alpha đại lão, đâu cần cậu lo lắng thế!"
Nói rồi, nàng nghiêng người tránh động tác kiểm tra vết thương của anh.
Hạ Thương Chu nhìn theo động tác của nàng —— hai Alpha này hình như càng ngày càng thân thiết thì phải?
Chu Sướng bị Đồng Tiêu giữ chặt tay, đồng hồ trên cổ tay bị tháo xuống để cô xem giờ. Nàng chẳng bận tâm, thản nhiên ngồi lên tay vịn ghế, nhìn Hạ Thương Chu trêu chọc:
"Dưới trướng chị đây có mấy Alpha thầm mến cậu đó! Trước kia không hiểu tại sao, bây giờ thì rõ rồi!"
Nói rồi, nàng chớp mắt tinh nghịch, giữa mày nhếch lên, ánh mắt mang ý cười liếc Hạ Thương Chu một cái, sau đó quay sang nhìn Đồng Tiêu bằng ánh mắt đầy ẩn ý.
"Đáng tiếc, người chị thích lại chẳng dịu dàng như thế, còn hung dữ nữa."
"Tôi phải đi."
Đồng Tiêu nhéo mạnh vào eo Chu Sướng một cái, mặc kệ nàng kêu đau, thản nhiên cầm tay nàng, đeo lại đồng hồ vào cổ tay.
Nàng đứng dậy, nhìn Đồng Lê một lát, chậm rãi nói:
"Đồng Lê, tỷ không quan tâm đệ lấy đâu ra tin tức về dược tề, hay có được công thức thì sẽ làm gì với nó. Nhưng 'Ánh Rạng Đông' là dược tề tối mật, không được phép có bất kỳ sơ suất nào."
"Hôm nay tỷ coi như chưa từng thấy đệ. Chuyện của đệ ở căn cứ, tỷ cũng sẽ không xen vào hay giúp đỡ gì thêm."
"Muốn gì, tự mình giành lấy."
Cô buông một câu dứt khoát, khoác áo vào, rồi xoay người rời đi như một cơn gió.
Đồng Lê trầm mặc một lúc, đôi mắt dài hẹp tối sầm lại. Hắn cúi đầu, vùi mặt vào cánh tay, hồi lâu mới ngẩng lên lần nữa.
Chu Sướng vỗ vai cậu, ánh mắt chân thành, giọng điệu hòa nhã khuyên nhủ:
"Thoải mái lên chút đi. Tuy rằng có thể không giỏi trong lĩnh vực khoa học, nhưng mỗi người tồn tại đều có giá trị riêng mà."
"Đừng tự ép mình quá mức, hãy làm điều gì đó để thư giãn một chút."
"Ví dụ như?"
Đồng Lê ngáp dài, lười biếng hỏi.
Chu Sướng cúi đầu nhìn đồng hồ trầm tư chốc lát, bỗng nhiên mắt sáng lên, đề nghị:
"Dự báo cho thấy ngày mai tuyết sẽ rơi nhiều nhất kể từ khi tận thế bắt đầu, đánh dấu sự chuyển giao hoàn toàn sang 'kỷ băng hà'."
"Vậy nên, sớm thích ứng đi! Ngày mai rủ vài bằng hữu cùng nhau ngắm tuyết, pha trà, quây quần bên bếp lửa, tận hưởng phong cảnh. Biết đâu, đây sẽ là lần cuối chúng ta có thể sống yên bình thế này."
Nói xong, nàng cười nhẹ, tùy tiện đặt tuýp thuốc mỡ sang bên cạnh, đứng dậy ra hiệu tiễn khách:
"Nhìn xem mặt cậu bị lạnh đến trắng bệch rồi! Ngày mai nhớ mặc thêm áo vào nhé."
.....................
Đồng Lê đội mũ lông xù, mặt mày đờ đẫn, đứng giữa trời tuyết trắng xóa.
Cậu điên rồi thật rồi.
Rốt cuộc tại sao cậu lại tin lời Chu Sướng chứ?
Xem ra, nàng đúng là yêu nghiệt chuyển thế.
Bọc kín sáu lớp áo, cậu hóa thành một "chiếc bánh mì mềm xốp", cùng "bạn tốt" Tương Thanh Tuyệt tay nắm tay ra ngoài ngắm tuyết.
cảm giác như hai đứa trẻ tiểu học đi chơi vậy.
Nhưng tiếc là, không tìm được đình giữa hồ để thưởng tuyết.
Không sao cả, trí tuệ con người luôn có cách!
Cậu liền mặt dày mượn chiếc xe việt dã cỡ lớn của Chu Sướng, chở Tương Thanh Tuyệt chạy thẳng ra bờ biển cách đó hai mươi cây số.
Bình thường chỉ được lái xe ba bánh, nay đổi sang việt dã, sướng thật!
Đồng Lê tâm trạng vui vẻ, suốt dọc đường khe khẽ ngân nga, Tương Thanh Tuyệt yên lặng lắng nghe những giai điệu kỳ lạ nhưng huyền diệu ấy, khóe môi khẽ cong.
Ánh mắt hắn dõi ra ngoài cửa sổ, nhìn muôn loài sinh linh, qua lớp kính phản chiếu, lặng lẽ khắc ghi hình bóng người kia vào lòng.
Lắng nghe giọng nói ấy xuyên qua gió tuyết, xuyên qua tâm hồn.
Cuối cùng cũng đến nơi. Thời tiết quả thật giống như Chu Sướng đã nói, sắp bước vào thời kỳ giá rét cực hạn. Tuy tuyết lớn chưa thực sự rơi, nhưng cửa kính xe đã đóng một lớp băng mỏng.
Tương Thanh Tuyệt hiếm khi dùng trâm cài vấn mái tóc đen dài, vẫn khoác trên người bộ bạch y đơn bạc, tựa như vĩnh viễn chẳng bao giờ biết lạnh, so với Đồng Lê – kẻ chẳng hề có cảm giác – còn thong dong hơn.
"Sao ngươi không thấy lạnh?" Đồng Lê vốn không thể cảm nhận nhiệt độ, nhưng cơ thể vẫn luôn lạnh băng. Nhìn bộ dạng bình thản của Tương Thanh Tuyệt, trong đầu chợt lóe lên ý xấu, cậu liền đưa tay luồn vào cổ áo đối phương, bàn tay giá buốt áp lên làn da ấm áp.
Tương Thanh Tuyệt chỉ khẽ bật cười, không né tránh cũng chẳng phản kháng, để mặc bàn tay lạnh lẽo của đối phương tự do rong ruổi trên da thịt mình. Chỉ thiếu điều chưa kêu lớn: "Gia, mau tới!"
"Thần có hỏa hệ dị năng để giữ ấm." Hắn dùng hai bàn tay bao lấy tay còn lại của Đồng Lê, giữa chân mày vương chút ý cười nhàn nhạt. Nhưng chẳng bao lâu sau, sắc mặt hắn khẽ biến đổi, nhíu mày nói: "Sao vẫn không ấm lên?"
Đồng Lê tỉnh bơ, thản nhiên rút tay lại, ánh mắt đảo quanh, miệng nhanh nhảu bịa chuyện: "Bẩm công tử, đây là thể chất trời sinh của ta! Trời càng lạnh thì thân thể càng băng giá, dù có đốt lò cũng không ấm lên được. Không sao cả."
Chuyển hướng đề tài, đầu óc cậu mới có thể rảnh rang xử lý chuyện khác, thế nên——
"Ngươi... còn có dị năng khác nữa?" Đồng Lê trong lòng như có tiểu nhân đang cắn khăn tay khóc thầm, ganh tỵ đến mức ghen ghét muốn chết.
Dị năng giả vốn khan hiếm. Bởi lẽ chỉ khi rơi vào tình thế cực đoan nguy hiểm, một phần vạn thiên phú chi tử mới có cơ hội thức tỉnh dị năng.
Một người bình thường nếu may mắn có được một dị năng, dù cấp bậc không cao, cũng đã là đại phúc khí trời ban, còn hiếm hoi hơn cả tỷ lệ thi đậu Thanh Bắc thời mạt thế trước. Huống chi, kẻ sở hữu đa hệ dị năng lại càng hiếm hoi như lông phượng sừng lân.
Dù là dạng phối hợp thường thấy như kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, hay những tổ hợp đặc biệt như phong, lôi, không gian, linh lực... bất kể ra sao, ở thời mạt thế, đều có thể trở thành cường giả bất bại.
Hoặc là ngay từ đầu đã xoay người làm lão đại, hoặc là được thế lực mạnh mẽ lôi kéo, đứng ở vị trí đỉnh cao, tóm lại đều có thể hô phong hoán vũ.
Chỉ có Tương Thanh Tuyệt là ngoại lệ, an nhàn tự tại, ung dung tìm một nơi ẩn cư sinh sống.
"Thật không công bằng! Quá không công bằng!" Đồng Lê ôm đầu đau đớn, nhìn Tương Thanh Tuyệt bằng ánh mắt tràn đầy oán niệm, "Như vậy là đủ rồi! Ta bị đả kích hoàn toàn, được chưa? Ngươi hài lòng chưa?"
Từ khi mạt thế bắt đầu cho đến lúc bị nhiễm virus, Đồng Lê vẫn không thức tỉnh bất kỳ dị năng nào. Nếu có dị năng, cậu đã chẳng cần tay không chống chọi với tang thi, càng không đến mức bị cắn thương rồi nhiễm bệnh.
Phúc họa đan xen.
Đồng Lê chỉ có thể tự vỗ ngực an ủi chính mình.
Hai người vừa bước đến bờ biển chưa đầy mười phút, những hạt mưa nhỏ từ trên trời rơi xuống đã dần chuyển thành những bông tuyết dày đặc xen lẫn vụn băng.
Sợ tuyết làm ướt quần áo, Đồng Lê lập tức kéo tay Tương Thanh Tuyệt, chạy thẳng về phía căn biệt thự ven biển xa hoa nhất gần đó.
Không sai! Cậu chính là nhân vật phản diện tà ác trong truyền thuyết – Công tước Nicolas, Lê đại công tước!
Dù ngay cạnh đó có một đình nhỏ chỉ cần vài bước chân là đến, dù chỉ cách mười mét đã có một siêu thị mini, nhưng hiển nhiên, căn biệt thự lộng lẫy cách đây trăm mét mới là nơi xứng đáng dành cho Công tước Nicolas!
Nếu xung quanh có tòa lâu đài nào, vậy thì càng tốt!
Tương Thanh Tuyệt nắm chặt tay Đồng Lê, giữa cơn gió tuyết tung bay, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác nhẹ nhàng.
Vui sướng. Một loại vui sướng hắn chưa từng trải qua.
Không cần lo lắng gió rét, không cần sợ bị cảm lạnh, không cần bận tâm công việc hay học tập, chỉ cần toàn tâm hòa vào thiên địa này, cảm nhận sinh linh vạn vật, nếm trải hương vị của gió tuyết... như vậy là đủ.
Thế nhưng, nếu chỉ có lạnh lẽo đơn thuần, chẳng phải quá mức đơn điệu hay sao?
Ánh mắt hắn lướt qua cảnh vật xung quanh rồi lại quay trở về, cuối cùng vẫn dừng trên bóng dáng người trước mặt.
Giữa thế giới tuyết trắng, bóng dáng áo đen nổi bật, xung đột mà hòa hợp, va chạm mà gắn kết.
Lạnh giá ngập tràn, nhưng hắn lại cảm thấy tim mình ấm áp.
Có lẽ vì gió tuyết quá lớn, nên khóe mắt cũng phủ một tầng băng sương.
Nhưng giọt lệ này... cuối cùng cũng không rơi xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com