Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19 Ta thích ngươi

Hai người về biệt thự nghỉ ngơi một lát, rồi Đồng Lê lại kéo Tương Thanh Tuyệt ra ngoài ngắm tuyết.

Da Đồng Lê trắng hơn cả tuyết ba phần, khiến Tương Thanh Tuyệt nhìn thế nào cũng cảm thấy lạnh thay . Cuối cùng  đành "biến" ra một chiếc áo khoác lông chồn từ bàn tay trống không, lặng lẽ khoác lên người cậu.

Đồng Lê cảm nhận được sự ấm áp truyền từ lớp vải, lông cổ áo mềm mại xù xù, như thể có người đang cố tình dụi dụi bên cổ mình.

Mà người này, trừ Tương Thanh Tuyệt ra, e rằng cũng không còn ai khác.

Đồng Lê vừa có chút trêu chọc quay đầu lại nhìn, liền bị phong thái của người kia làm cho chấn động đến choáng mắt.

Người nọ đứng thẳng tắp giữa trời đất trắng xóa, ánh mắt chứa ý cười, như thể mang theo gió tuyết mà đến.

Đúng là công tử vô song trong thiên hạ.

Đồng Lê trong đầu không hiểu sao lại bật ra một câu như thế, bất giác bật cười, lắc đầu.

Lúc mới đến, Tương Thanh Tuyệt chưa thể kiểm soát tốt tin tức tố Alpha của mình, khiến Đồng Lê phải chịu không ít phiền toái trong viện cũ. Cậu dứt khoát ném Việt Mộc cho hắn, bắt hắn ọc mấy thứ kỹ năng cơ bản của Alpha thời hiện đại.

Tương Thanh Tuyệt học rất nhanh, đến khi vào căn cứ đã có thể khống chế rất tốt, không để lộ chút dấu vết.

Nhưng khoảnh khắc này, Đồng Lê lại mơ hồ cảm thấy, cả thế giới của mình tràn ngập hơi thở của Tương Thanh Tuyệt.

Tuyết này, có chút khiến người phiền lòng.

Người có văn chương, thấy tuyết liền làm thơ.

Kẻ có tâm tư, thấy tuyết liền nhớ người.

Đồng Lê quay đầu đi, không nhìn lại nữa.

Trong thế giới mờ mịt này, cậu dường như thấy rõ một vài tâm ý.

Tương Thanh Tuyệt, đời này của lão tử, đều đặt cả lên người ngươi rồi.

Tương Thanh Tuyệt mặc áo trắng còn sáng hơn tuyết, mái tóc đen cũng sớm bị tuyết phủ trắng xóa. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía xa, chỉ thấy một vùng trắng xóa vô tận, lại như một đứa trẻ đang chờ đợi, ánh mắt lặng lẽ dõi theo Đồng Lê.

"Người tuyết." Hắn khẽ động, mắt không chớp lấy một lần.

"Người tuyết gì?" Đồng Lê giật mình hoàn hồn, nhắm mắt một cái rồi mở ra, mọi thứ lại trở nên rõ ràng, cặp kính lười đeo cũng đã được đội lại.

Tương Thanh Tuyệt không giải thích gì, chỉ thẳng tắp nhìn cậu, khiến Đồng Lê chịu không nổi phải quay mặt đi, thuận tay tháo bao tay ném cho hắn.

"Thật coi mình là con nít à." Đồng Lê cúi người, nhặt hai nắm tuyết, nắn thành hình cầu mềm mềm, "Thôi được, nể tình Tương Thanh Tuyệt tiểu bằng hữu thích như vậy, ca đây đành làm cho ngươi một người tuyết."

Cậu nhào tuyết, lăn hai quả cầu nhỏ trong lòng bàn tay, đưa một quả cho Tương Thanh Tuyệt.

"Lăn cái này trên mặt đất cho to lên, hiểu chưa? Mỗi người một quả, ai làm được quả to hơn thì lấy làm thân người tuyết." Trong mắt cậu lóe lên tia tinh nghịch, rồi đẩy quả cầu đi, vừa lăn vừa lớn, vui vẻ đuổi theo.

Tương Thanh Tuyệt còn chưa phản ứng lại, trước mặt đã không còn bóng dáng Omega nhà mình. Hắn bật cười, bắt chước Đồng Lê, lăn cầu tuyết đuổi theo.

Đồng Lê hiếu thắng, Tương Thanh Tuyệt cũng hiếm khi có tâm trạng thoải mái như vậy, không chịu thua mà lăn tuyết cạnh tranh với cậu.

Kết quả là hai quả cầu càng lăn càng to, càng lúc càng tròn. Đến cuối cùng, cầu tuyết của Đồng Lê đã cao tới vai cậu.

Tương Thanh Tuyệt cũng dừng lại, vì lỡ mất vài giây ban đầu nên cầu của hắn nhỏ hơn của Đồng Lê một chút, đành phải chịu thua làm đầu người tuyết.

"Cao thật đó." Đồng Lê gắn mũi và mắt cho người tuyết xong, phủi tay, hài lòng nhìn tác phẩm cao hơn đầu mình, "Đặt tên gì cho hay nhỉ?"

Tương Thanh Tuyệt nghĩ đến đủ loại câu thơ hay trong đầu, định đưa ra vài cái tên ý nghĩa cho Đồng Lê chọn, thì đã nghe thấy Đồng Lê phán ——

"Người cũng như tên, gọi là Ngốc To Xác đi!"

Tương Thanh Tuyệt im lặng.

Ngốc To Xác thì Ngốc To Xác.

Chỉ cần cậu vui, gọi gì cũng được.

Trong lúc vui đùa, Đồng Lê cảm thấy quần áo vướng víu nên đã vứt dần từng cái một, đến cuối cùng chỉ còn mặc áo khoác của Tương Thanh Tuyệt và một bộ đồ mỏng bên trong.

Mũ cũng ném rồi, tuyết phủ đầy đầu, vài sợi tóc mảnh mai lộ ra, còn chưa bị tuyết bao kín, lộ ra ngoài như những cành mai đội tuyết trong gió lạnh.

Tuyết cô quạnh, sinh ra giữa đất trời mênh mông, chẳng có nơi nào để về, cũng chẳng có ai đồng hành. Nhìn ngắm bách hoa tàn tạ, đến khi ngoảnh lại, mới thấy cành mai nơi góc tường, vẫn kiên cường tỏa hương.

Tương Thanh Tuyệt khẽ cúi đầu, thất thần.

Nếu sáng nay cùng tắm tuyết với cậu ấy...

Là hắn quá tham lam.

Tuyết đổ đầy quanh người Tương Thanh Tuyệt, tựa như muốn vùi lấp cả hắn. Nhưng hắn không hề hoảng sợ, chỉ cúi xuống nhặt chiếc mũ mà Đồng Lê vứt trên đất, ôm vào lòng, nhẹ nhàng đưa lên ngửi.

Là hương tuyết, hương mai, là hương của Omega hắn thương.

Một nỗi niềm chất chứa khó nói thành lời. Khi hắn ngẩng đầu lên, người trong lòng lại đang trừng mắt nhìn hắn, biểu cảm vừa hoảng vừa buồn cười.

Tương Thanh Tuyệt khựng lại, định bỏ mũ xuống giấu đi, nhưng tay lại nắm càng chặt hơn.

"Ngươi đúng là đồ biến thái."

Tương Thanh Tuyệt chôn đầu, nghe thấy câu đó, cứ tưởng Đồng Lê khó chịu, chán ghét mình. Hắn không biết nên làm thế nào, lại nghe thấy cậu nói ——

"Nhưng mà, ta thích."

Cậu thích...

Đầu óc Tương Thanh Tuyệt lập tức thành một nồi cháo nhão. Trong lòng hỗn loạn đủ thứ, nhưng khoảnh khắc này, thân thể lại như mất kiểm soát, vô thức tiến về phía Omega của mình.

Khoảng cách chỉ còn nửa bước, Đồng Lê có thể nghe rõ tiếng tim Tương Thanh Tuyệt đập rộn ràng.

Tương Thanh Tuyệt nhìn cậu vô cùng nghiêm túc, thấp giọng nói:

"Thần thích bệ hạ."

"Cái gì cơ?" Tai Đồng Lê cũng chẳng tệ, dù tiếng gió rít gào, cậu vẫn nghe rõ lời kia, dù chỉ là mơ hồ.

Như thể ai đó nổ pháo trong lòng cậu, từng tiếng đùng đùng, khiến tâm trí rối loạn. Nhưng chẳng hiểu sao, trong cái rối ren đó lại xen lẫn chút vị ngọt – như loại kẹo hồi nhỏ rất thích nhưng mãi mới được ăn.

"Thần thích bệ hạ." Tương Thanh Tuyệt mím môi, nâng giọng, kiên định và chân thành lặp lại: "Không liên quan đến thân phận hay vẻ ngoài, chẳng vì lý do nào khác – chỉ vì đó là bệ hạ."

"Là người Omega trước mắt thần, là Đồng Lê độc nhất vô nhị. Xin bệ hạ hãy chấp nhận thần." Hắn không tiến thêm bước nào, chỉ đứng yên ở đó, giữa trời đất, đối mặt người trước mắt.

Hắn đến đây một mình, tưởng rằng rồi sẽ lại rơi vào cô độc mênh mang, nào ngờ giữa kiếp người tầm thường lại gặp được "người ấy".

"Thần chỉ mong tấm chân tình này đáng để nói ra, tình cảm này mong có thể được đáp lại."

"Một lần hứa hẹn, cả đời không đổi. Nguyện duy chỉ một lòng, hai người nắm tay đi hết quãng đời, thế là đủ."

Gió tuyết như ngừng thổi. Cả trời đất lặng thinh, chăm chú lắng nghe.

Đồng Lê khẽ bật ra một âm thanh rất nhẹ, ngón tay bên người hơi co lại.

Tương Thanh Tuyệt không dám nhìn sang người bên cạnh đang có phản ứng gì, chỉ dựa vào hơi thở run rẩy mà nói tiếp: "Thần tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, phát hiện xung quanh đã hoàn toàn đổi khác, chẳng biết vì sao lại rơi vào thân thể này."

Hắn sợ Đồng Lê hiểu lầm mình là cô hồn dã quỷ, vội hạ giọng: "Nhưng thần tuyệt đối không dùng thủ đoạn bất chính để đoạt xác, bệ hạ không cần lo sợ."

Đầu óc Đồng Lê như bị đánh một đòn mạnh, toàn thân ngưng trệ.

"Chắc là ta còn chưa tỉnh mộng." Cậu thẫn thờ.

Thật ra là đang mộng du đúng không? Nhất định là vậy.

Giấc mộng này... giả thật lẫn lộn quá mức rồi.

Chầm chậm nghĩ lại, hình như... là thật?

Không sao cả.

Không sao cả mà! Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi!

Chỉ là... cứ như gặp phải ma vậy.

Đồng Lê nhắm mắt lại, trong đầu lướt nhanh như đèn kéo quân: Sau mạt thế, lại gặp được Tương Thanh Tuyệt, rồi phát hiện tính cách anh ta thay đổi rất nhiều... Gì mà tự dưng lại dịu dàng hiểu chuyện.

Tóm lại, Tương Thanh Tuyệt dường như đã quên sạch mọi kỹ năng sống thường ngày, Đồng Lê bèn tự nói rằng chắc là anh ta bị mất trí nhớ. Nhưng giờ nghĩ lại, mất trí nhớ cũng không phải nguyên nhân hợp lý.

Hiện tại, Đồng Lê không chỉ nghi ngờ chủ nghĩa duy vật, mà còn nghi ngờ luôn: rốt cuộc Tương Thanh Tuyệt này là thật hay giả?

Tương Thanh Tuyệt chỉ thản nhiên nói mấy câu đã khiến đầu óc Đồng Lê rối tung, rối đến mức hỗn độn như bài nháp môn Toán.

Lúc thì là tinh linh sáu cánh chen vào hát hò, lúc thì "thiếu gia Tương" cười khặc khặc định dúi cho cậu 500 vạn, lúc lại thành một Tương Thanh Tuyệt đầy phong thái, khẽ chắp tay nói: "Tiểu sinh có lễ."

Đồng Lê hít sâu một hơi, cố gắng giữ nụ cười, tống hết mấy thứ rối rắm đó ra khỏi đầu, giả vờ bình tĩnh: "Ừ, sau đó thì sao? Ngươi đến đây lúc nào? Thế giới của ngươi là thế nào?"

Thật ra cậu là một người rất trầm tĩnh, chuyện này... hoàn toàn hợp lý.

Tạm thời, cậu suy đoán Tương Thanh Tuyệt vốn đến từ một xã hội cổ đại phong kiến, hơn nữa địa vị không thấp – không thì làm sao nuôi ra được một "cổ phong công tử" tiêu chuẩn như vậy?

Tương Thanh Tuyệt ngẫm nghĩ rồi kể, rằng hắn mới xuyên hồn không lâu, phát hiện người tên "Tương thiếu" ở đây có cùng diện mạo và tên họ với mình. Khi hắn đến thì cũng đúng lúc Tương thiếu thức tỉnh toàn hệ dị năng. Do nơi đây xa lạ, để tránh bị nghi ngờ, hắn rời khỏi đội ngũ của Tương thiếu, tự sinh sống để làm quen với môi trường.

Đồng Lê chẳng lấy làm bất ngờ: Tương thiếu đi theo kịch bản nam chính bá đạo, có toàn hệ dị năng cũng là chuyện bình thường.

Khỉ thật.

Cha cậu ghen tị đến phát điên mất.

Tương Thanh Tuyệt chỉ nói sơ qua cuộc đời mình – gia thế không tồi, sau khi thi đỗ thì vào triều làm quan.

"Lúc lần đầu ghi tên, thần viết: 'Tuyết nguyệt là nhất, mai tuyết là Thanh Tuyệt.' Thần tên Tương Thanh Tuyệt." Hắn mỉm cười nhẹ nhàng.

Cuối cùng, hắn lấy thân phận thật, đứng trước mặt Đồng Lê.

"Được, ta sẽ nhớ kỹ – Tương Thanh Tuyệt." Đồng Lê thầm ghi nhớ cái tên ấy, trịnh trọng gọi thành tiếng.

Rõ ràng tên người này khác hẳn "Tương thiếu", nhưng khi nghe hắn nói tên mình, Đồng Lê lại thấy vui đến kỳ lạ – vui vì bài thơ, vì lời ấy, vì người ấy.

Tương Thanh Tuyệt thả lỏng hơn một chút, khẽ cười, sửa lại tóc đuôi ngựa, rồi tiếp tục trả lời câu hỏi.

Câu cuối của hắn lại khiến toàn bộ thế giới quan của Đồng Lê sụp đổ lần nữa: "Nơi thần đến chỉ phân nam nữ, không có gì gọi là phân biệt ABO. Chỉ có nữ nhân mới có thể sinh sản, lại còn là xã hội trọng nam khinh nữ."

Hắn thở dài, dùng trâm gỗ búi lại tóc – lúc nào đó đã xõa tung – trâm cũng chẳng biết rơi đâu mất rồi.

Tương Thanh Tuyệt trước khi rời chức từng dâng không ít tấu chương đề xuất nâng cao địa vị nữ giới. Tiếc là xã hội thời đó bảo thủ, người cầm quyền chẳng thèm để tâm, cuối cùng cũng chỉ thi hành được vài chính sách tượng trưng.

Tương Thanh Tuyệt kể rất nhẹ nhàng, nhưng với Đồng Lê, đó là cú sốc như trời giáng.

Không có giới tính ABO???

Cậu choáng váng.

Cậu kinh ngạc.

Cậu không hiểu nổi.

Thảo nào... Thảo nào... Thảo nào Tương Thanh Tuyệt ngây thơ như tờ giấy trắng, chỉ vào cậu liền gọi "đoạn tụ".

Trong gió tuyết, Đồng Lê trấn định lại, giữa trời đất mênh mang, hắn bỗng không thể xác định điều gì là thật nữa.

Tương Thanh Tuyệt cũng chẳng gặng hỏi, chỉ yên lặng, nghiêm túc chăm chú nhìn cậu.

"Đây là toàn bộ con người thần." Hắn cúi người, vốc một nắm tuyết, nhẹ nhàng nắn thành đóa hoa, lặng nhìn nó tan chảy trong lòng bàn tay ấm áp.

Rồi cũng sẽ tan.

Không ai giữ lại được.

Hắn nhắm mắt. Lòng bàn tay lạnh buốt. Khi mở mắt ra, tuyết mai đã tan biến không dấu vết.

Trống trải lồng ngực như rít gào. Gió lạnh thổi tan tâm tư. Hắn ngẩng đầu, liền thấy gương mặt Đồng Lê cười đầy "ý đồ xấu".

"Vật này ta cướp được." Đồng Lê chỉ vào bông tuyết mai kia trong tay hắn, "Ta là sơn đại vương, ngươi cướp về lâu rồi mà còn không chịu về nhà."

Gió lạnh chợt dừng.

"Được, đều cho bệ hạ." Tương Thanh Tuyệt nhẹ nhàng khum tay, cảm nhận chút lạnh lẽo chưa tan biến.

"Về nhà trước đã." Đồng Lê làm như chẳng có chuyện gì xảy ra, vẫn cái bộ dạng cà lơ phất phơ, "Lạnh như vậy, đứng đây nói gì cho mệt."

Khí chất quanh người cậu vẫn là kiểu lười nhác, vừa đi vừa nhặt từng món đồ rơi vãi, mỗi lần đi ngang tên ngốc to xác kia lại khoác thêm cho một lớp áo – cứ như một ông bố Omega cứ nghĩ con mình lạnh liền cuống cuồng bọc thêm áo.

Cái quỷ gì vậy trời.

Cậu lắc lắc đầu, cố quăng cái ý nghĩ đó vào sọt rác. Cậu không phải ông bố Omega, mà cái người đang lẽo đẽo bên cậu cũng không phải đứa con ngốc nghếch của !

"Đi thôi." Đồng Lê quay đầu, thuận tay chụp lấy cái mũ cuối cùng không khoác lên người tên ngốc kia – cái mũ trong tay Tương Thanh Tuyệt.

Chỉ có điều hơi lệch dự tính, khi cầm lấy mũ, ngón tay hai người khẽ chạm nhau một chút, khiến  hơi cứng người, rồi lại cố tỏ ra bình tĩnh.

Bóng dáng thoắt một cái đã bước đi, Tương Thanh Tuyệt vội vàng đuổi theo.

Phủi tuyết trên tay áo, suốt đường đi, cảm giác sợ hãi vì đến muộn phủ trùm lấy hắn, khiến hắn như rơi vào không gian kín mít đầy thống khổ, chẳng thể ngăn nổi những ý nghĩ tiêu cực xuất hiện.

Nếu Đồng Lê không chấp nhận hắn, rời xa hắn, mãi không gặp lại hắn nữa...

Hắn không biết mình sẽ làm gì nữa.

"Chuyện gì cũng không sao cả, chỉ cần ghi thêm phụ lục." Vừa về tới biệt thự, Đồng Lê liền vội vàng lấy giấy bút, phác ra bản hợp đồng, ném thẳng về phía Tương Thanh Tuyệt.

Hắn tỉnh bơ xem qua – bản hợp đồng này chẳng có lấy một chữ nghiêm túc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com