Chương 2 Sổ tay tu luyện của bá tổng
Đồng Lê không hề manh động.
Nhờ những trải nghiệm bi thảm trong các trận chiến của game trước tận thế, cậu tích lũy được kha khá kinh nghiệm thực chiến. Biết rõ động một cái là kéo cả dây rừng sập xuống, cậu chọn cách nằm vùng theo dõi tình hình.
Sau khi lần ra dấu vết của Tương Thanh Tuyệt, Đồng Lê lặng lẽ kéo nguyên team sáu anh em chui vào bụi cỏ sân một nhà nông dân gần đó, bật chế độ tàng hình theo dõi. Kết quả ngoài mong đợi: hóa ra lũ chó nhà cũng có tác dụng lớn phết!
Đồng Lê cảm động sâu sắc, có khi mấy con này còn công dụng nào khác nữa ấy chứ?
"Hỡi các ái khanh, có ai hiến kế gì không?"
Đám chó ngu chẳng có tí não nào, nhưng nhiệt tình thì khỏi bàn.
"Ngáooo ngaooo!" (Đánh chết nó đi!) - Đây là phe chủ chiến.
"Gừ gừ, gâu gâu u ú ú!!" (Hòa bình là trên hết!!) - Đây là phe chủ hòa.
"Thôi im hết đi, biến xuống hết!"
Bệ hạ xoa trán, cảm thấy đau đầu không nhẹ. Xem ra chỉ còn cách cầu nguyện sớm xuất hiện một mưu sĩ IQ cao có tâm.
Tương Thanh Tuyệt điên thật rồi.
Quan sát một lúc lâu trong căn nhà nhỏ hắn đang tạm trú, Đồng Lê đi đến kết luận chắc nịch.
Nếu như Tương Thanh Tuyệt chỉ nổi cơn bá tổng bình thường thì đã chẳng có gì đáng nói. Thậm chí nếu hắn bất thình lình chạy ra giữa đường, ôm chầm lấy một con chó rồi khóc lóc thổ lộ tình yêu xuyên chủng tộc, hoặc thậm chí làm mấy trò kỳ cục khác, Đồng Lê cũng có thể bình tĩnh mà chấp nhận.
Nhưng vấn đề là... hắn lại điên cuồng cosplay.
Không biết hắn tự nghĩ ra kịch bản nam chính gì trong đầu, cũng chẳng biết lục lọi từ đâu ra nguyên bộ Hán phục.
Tóm lại, hắn bày ra dáng vẻ cổ phong thư sinh, tay phe phẩy cây quạt, mắt nheo nheo vẻ tự đắc.
Kỳ lạ thật, lúc trước tóc hắn còn dài, sao Đồng Lê không phát hiện ra khí chất thư sinh này nhỉ? Hay chỉ là quần áo thay đổi nên cảm giác cũng khác luôn?
Trong đầu Đồng Lê không kiềm được mà bật ra một cái tiểu kịch trường:
"Khà khà, tại hạ Tương Thanh Tuyệt, hân hạnh hân hạnh, công tử đừng trách ta mạo phạm!"
Không thể nghĩ tiếp được nữa!
Đồng Lê mạnh mẽ cắt đứt dòng tưởng tượng, trừng mắt nhìn đám xác sống bên cạnh cũng đang hóng chuyện y như mình. Cậu âm thầm rúc vào bụi rậm, tiếp tục theo dõi—à không, quan tâm đến vị hôn phu của mình.
Công bằng mà nói, Tương Thanh Tuyệt có thể tệ mọi mặt, nhưng về nhan sắc thì không có gì để chê.
Với nhan sắc này, nếu xuyên không về cổ đại thật, có khi hắn đúng là một phong nhã thư sinh chính hiệu.
Mái tóc đen dài đến eo, một phần được buộc hờ bằng một cây trâm gỗ đơn giản, phần còn lại xõa lộn xộn trên chiếc áo bào trắng.
Cặp mắt phượng xưa kia còn chút gian tà, giờ lại ẩn chứa vẻ lãnh đạm. Chỉ một cái nhấp môi khẽ thôi mà cũng đủ toát lên vẻ lạnh lùng xa cách.
Đặc biệt là khí chất này mà kết hợp với tin tức tố Alpha mang vị tuyết đầu mùa... không hiểu sao lại hợp đến kỳ lạ.
Cằm hơi nghiêng một góc, để lộ cần cổ thon dài và làn da trắng mịn.
Ơ, khoan?
Tại sao cậu lại nuốt nước miếng?
Không đúng! Cậu đang nghĩ cái quái gì thế này?
Phải giữ chính niệm! Không thể sa đọa!
Nói đi cũng phải nói lại, có một ông chồng trước vừa đẹp vừa có giá thế này, cậu đâu có lỗ?
A, mỹ nhân trong tranh đây chứ đâu!
Chỉ cần hắn đừng mở miệng nói kiểu: "A, đáng chết! Ta muốn tất cả các ngươi chôn cùng!" là được.
Đồng Lê tự nhắc nhở bản thân không được sa ngã vào sắc đẹp, nhưng đồng thời cũng phát hiện tin tức tố tỏa ra từ đối phương nồng đến mức muốn quỳ xuống.
Mị lực quá đáng lắm rồi đó, ông tướng!
Làm tang thi vương hậu, cậu vốn tưởng mình đã mạnh hơn rất nhiều, thế mà đứng trước tin tức tố này vẫn thấy chân run.
Không được, phải nghĩ cách khen người để trấn áp tà niệm!
Ừm, khen cái gì bây giờ?
Cậu bò rạp từ trưa đến chiều tà, miệng lầm bầm chửi rủa:
"Mạt thế rồi, còn bày đặt học đòi tri thức làm chi?"
Nhưng không sao, phải giữ gìn hòa khí, cố mà khen hắn tiếp.
Rình xem thì thấy Tương Thanh Tuyệt đang đọc sách. Lại còn là mấy quyển:
《ABO Bình Quyền Sử》《Tin Tức Tố Học》
Ồ, tốt đấy! Kiến thức cơ bản, bổ sung kịp thời!
Tiếp theo là... 《100 Điều Cần Biết Về Alpha》.
Ừm, hiểu biết về bản thân cũng quan trọng mà.
Nhưng đến quyển tiếp theo thì...
《Xã Hội Tiến Bộ, Hay Con Người Đang Tiến Bộ?》
Ủa? Tự dưng triết học vậy? Hắn quan tâm đến sự phát triển xã hội sao? Được, nhân tài rồi, sau này xây dựng lại thế giới có khi nhờ vả được.
Nhưng...
《Sách Vỡ Lòng Cho Trẻ 5-8 Tuổi: Học Cách Tự Lập》
...Từ từ, có gì đó sai sai?
Tại sao Tương Thanh Tuyệt lại đọc sách vỡ lòng?
Không lẽ hắn có con rơi ở đâu đó?
Cậu ngẫm lại, mấy tiểu thuyết bá đạo tổng tài thường có kịch bản này:
Alpha bá tổng bị ám toán, lỡ phát sinh tình một đêm với Omega, kết quả Omega mang thai nhưng luyến tiếc bỏ con. Thế là Omega ôm bụng sang nước ngoài, vài năm sau trở về với một dàn thiên tài nhí để tát thẳng vào mặt tổng tài.
Chẳng lẽ Tương Thanh Tuyệt đang chuẩn bị kế hoạch đoạt lại con?
Nhưng không đúng! Nếu thật sự có con, hắn đã chẳng chờ đến bây giờ mà đã chạy đi từ hôn tát mặt cậu lâu rồi!
Lại nhìn tiếp...
《108 Tư Thế Giúp Đời Sống Vợ Chồng Hòa Hợp》
......
Hai mắt Đồng Lê tối sầm.
Không những mất trí nhớ, hắn còn bị màu vàng xâm chiếm não bộ!
Không nhịn được nữa, cậu quyết định ra tay thử nghiệm xem có đúng hắn mất trí nhớ không.
Cậu chớp mắt một cái, giọng ngọt đến phát ngấy:
"Tương ca ca ~~"
Tương Thanh Tuyệt khựng lại, ngước mắt nhìn... rồi chết lặng.
"...Ngươi là ai?"
Đồng Lê cười vui vẻ.
Thật sự mất trí nhớ rồi!
Hơn nữa, Tương Thanh Tuyệt hơn phân nửa mắc chứng hoang tưởng nặng, cứ nghĩ mình là nhân vật đại thần nào đó thời cổ đại, thế nên lựa chọn tính quên với mọi ký ức liên quan đến thời hiện đại. Văn thì trúc trắc nhưng mở miệng là thành thơ, còn mấy thứ liên quan đến cuộc sống đô thị thì dốt đặc cán mai.
Hắn mềm nhũn tựa vào tường (thực ra là nhân cơ hội lười biếng), vứt cho Tương Thanh Tuyệt một cái mị nhãn, rồi làm bộ đáng thương:
"Tương ca ca~~ Luân gia thảm lắm á~~ Đệ khổ sở tìm ca lâu như vậy, ca nói quên là quên luôn sao~~~"
Diễn sâu quá mà không khóc nổi, liền vặn vẹo cái khuôn mặt nhỏ xinh đẹp, lấy tay che mặt giả bộ thương tâm muốn chết.
"Chúng ta đính hôn lâu vậy rồi, ca hóa ra là kẻ bạc tình vô lương tâm!!! Đệ thật sự nhìn lầm ngươi!!!"
Cậu bước từng bước nhỏ giả vờ chạy đi, trong lòng ngầm đếm ngược, mong Tương Thanh Tuyệt mau chóng lên tiếng giữ lại cậu. Nhưng đợi đúng một phút, mới phát hiện mình chỉ mới lết được nửa bước chân.
Tương Thanh Tuyệt đứng đơ như trời trồng.
Hóa ra thế giới này đàn ông với đàn ông thật sự có thể kết hôn à......?
Cậu cảm thấy tam quan của mình bị đảo lộn, cả vũ trụ quan dường như sụp đổ, thế giới này thật giả trân đến mức không chân thực nổi nữa.
Nhưng rồi lại nhìn Đồng Lê mặt mày trắng bệch, bi thương nức nở, vì tìm kiếm mình mà chịu bao nhiêu khổ sở, Tương Thanh Tuyệt không khỏi dậy lên một cảm giác kỳ lạ trong lòng.
Hơn hai mươi năm sống trên đời, đây là lần đầu tiên hắn rơi vào trạng thái hoang mang tột độ.
Hắn cố lấy lại bình tĩnh, nhẹ giọng nói:
"Xin lỗi, tình huống hiện tại còn chưa rõ ràng, hơn nữa ta... ta không có đoạn tụ chi phích (tức là không có hứng thú với đàn ông). Tuy không thể cưới ngươi, nhưng sau này ta nhất định sẽ lo cho ngươi một nơi ổn định để sống."
"Khôngggg~~~ Ta không phải là người như vậy!!!"
Đồng Lê vừa nói vừa xoay người, cả người mềm mại như một đóa hoa sen trắng nhỏ run rẩy trong gió mưa, trông vừa nhu nhược vừa đáng thương.
Cậu làm ra vẻ mặt đau khổ, tiếp tục diễn sâu:
"Nhưng mà bây giờ đúng là ta đang rất khó sống, cho nên... có thể cho ta chút vật tư để duy trì không~~?"
Tương Thanh Tuyệt mặt lạnh như băng, nhưng trong lòng thì nổi lên sóng gió vạn trượng, thoáng hiện lên chút hoài nghi.
Tên nhóc này không có tí phong thái nam tử nào, cứ thần thần bí bí lại nói năng quanh co, theo đuổi hắn không buông. Nhìn kiểu gì cũng giống có mưu đồ không đơn giản. Hắn cố tình diễn một vở kịch ngược lại, mắt rũ xuống, thản nhiên nói:
"Vậy tạm thời ở lại đi."
Sau đó hắn ngẩng đầu, bình thản bổ sung một câu: "Chỉ là... giường thì không đủ. Nếu không chê, thì ngủ chung với ta vậy."
Note: "Màu vàng" (黄 - huáng) trong tiếng Trung thường liên quan đến nội dung khiêu dâm hoặc tục tĩu, giống như cách người ta nói "phim con heo" hay "truyện sắc".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com