Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8 Ngôi sao chi hỏa

Tương Thanh Tuyệt có lẽ đã ngấm chút men say, tay khẽ run, nửa chén rượu gạo sóng sánh đổ vào ống tay áo, thấm ướt lớp vải dệt tinh xảo.

Hắn chậm rãi đưa tay che mắt, vẫn cảm thấy tất thảy đều xa hoa mà phù phiếm.

Buồn cười thật, rõ ràng trước đây chỉ toàn uống mấy loại rượu quý gọi là "Cung đình ngọc nhưỡng", vậy mà chẳng bằng được vài bình rượu tùy tiện tìm thấy trước mặt.

Rượu này mạnh đến thế, từ đầu lưỡi lan tỏa đến tận đáy tim hắn.

Sự khác biệt giữa hai loại rượu, giống như một vực sâu ngăn cách. Giống như... giống như khoảng cách giữa hắn và Đồng Lê vậy.

Không biết là do hơi men hay do ánh mắt say lòng của người trong mộng.

Hắn mơ màng nhìn ly rượu, giọng nói như tiếng thì thầm với chính mình:
"Cả đời này, lần đầu mới hiểu vị say... say mắt, mất đi... cả lòng."

Mí mắt khẽ khép lại, suy nghĩ lạc trôi, như thể bước vào một giấc mộng kỳ quái.

Ý thức trôi dạt xa xôi, hắn dường như nhìn thấy chính mình 26 năm trước.

Sinh ra trong một gia đình danh giá, thư hương thế gia, từ nhỏ đã chẳng cần lo cơm áo, lại thêm thiên tư thông minh trời phú. Hắn được trưởng bối kỳ vọng, gò ép vào con đường dùi mài kinh sử, võ nghệ cũng không thể lơ là.

"Chúc mừng tướng công tử trúng bảng a!"
"Ha ha, ngày đại hỷ, nên gọi là Tương Trạng Nguyên mới đúng!"

"Tương gia quả nhiên danh bất hư truyền, ba đời bốn đại nho, giờ lại có thêm một người—"

Lời chúc tụng như thác lũ đổ về vào ngày sinh nhật năm hắn 17 tuổi, khi thánh chỉ truyền xuống, hắn đỗ đầu bảng.

"Tuổi trẻ tài cao! Tam nguyên liên trúng! Quả là tiền vô cổ nhân!"
"Tương tiểu công tử, ta từng giúp đỡ ngươi không ít, sau này ngươi quan lộ hanh thông, cũng đừng quên chiếu cố ta nha!"

Mờ mịt bị người ta nâng lên ngựa, mờ mịt cưỡi ngựa dạo phố, lời ca tụng "Tương Trạng Nguyên kinh tài tuyệt diễm" vang khắp kinh thành.

Cứ thế, con đường làm quan của hắn hanh thông vô cùng. Triều đình có người nhà dọn đường, phía sau có gia tộc hậu thuẫn, hắn cứ thế tiến bước.

Thiên tử tuy không phải minh quân khai sáng giang sơn, nhưng lại là bậc quân vương biết trọng dụng người tài, giỏi nghe lời can gián, khéo dùng trung dung chi đạo.

Tương Thanh Tuyệt được hoàng đế tin tưởng, một đường thăng tiến như diều gặp gió. 24 tuổi, đã là Thừa tướng, đứng đầu quần thần.

Cả ngày bận bịu với chính sự, hắn chưa từng có thời gian nghĩ đến chuyện lập gia đình, cứ một thân một mình, như thể đang chờ đợi điều gì đó.

Xuôi gió xuôi nước, quyền cao chức trọng, người đời ao ước—mọi thứ tưởng chừng hoàn mỹ.

Nhưng không hiểu sao, càng nghe những lời ca tụng, lòng hắn càng trống rỗng.

Tại sao?

Rõ ràng tất cả đều tốt đẹp đến vậy, nhưng hắn có gì chưa thỏa mãn sao?

Hình như... hắn đã quên mất điều gì đó.

Thôi, có lẽ chẳng quan trọng. Có lẽ vận mệnh này đã đủ viên mãn rồi.

Hắn dần dần chìm vào cơn mộng đẹp, suýt nữa thì lạc luôn trong đó.

Nhưng ngay lúc ấy, dường như có người gọi hắn.

"Nhãi ranh, đánh đi chứ!"

Tiếng này... nghe mà bực cả mình.

"Thì ra là tướng công tử."

Không đúng, không phải vậy.

"Tương Trạng Nguyên kinh tài tuyệt diễm a!"

Vẫn không phải!

"Bái kiến Tương Thừa tướng."

Câu này nghe quen hơn, dường như hàng vạn người từng gọi hắn như vậy. Nhưng trong lòng hắn, vẫn có một màn sương mù dày đặc.

"Tương..." Người đó muốn gọi hắn là gì?

"Tương Thanh Tuyệt! Tương Thanh Tuyệt, ông đây tát cho ngươi sáng mắt!!!"

Một tiếng gào rách trời xé toạc giấc mộng của hắn, kéo hắn khỏi thứ hào quang giả tạo, ném thẳng vào thực tại đầy bụi bặm.

"Rầm!" Bình rượu rơi xuống đất, vỡ tan.

Hắn chống người ngồi dậy, mở bừng mắt.

Trước mặt hắn, Đồng Lê đang bừng bừng lửa giận. Nhưng nhìn thấy đôi mắt ấy, hắn lại cảm thấy vui vẻ chưa từng có.

Đúng rồi.

Người khiến hắn rung động chính là kẻ này.

Không phải vì gương mặt kia, mà là vì con người này. Vì nụ cười, vì từng ánh mắt sống động.

Nhìn trăng xa xa, nhấp rượu vấn lòng.

Hắn hiểu ra rồi.

Hắn thực sự thích người này.

"Vương, tình hình gần đây là như vậy."
Tang thi Omega nhẹ giọng bẩm báo, vẻ mặt tươi cười ôn hòa, giọng điệu như đang vỗ về người có tâm hồn mong manh.

Đồng Lê đang vất vả lùng sục nhân tài trên đường, rốt cuộc cũng chiêu mộ được một hiền thần—vị Omega này chính là do Đại Lý Thi tiến cử.

Dưới trướng cậu, Hạ Thương Chu là thuộc hạ đắc lực, tầm 27-28 tuổi, phong thái nho nhã, khuôn mặt thanh tú như ngọc.

Khí chất ôn hòa, nếu khoác lên người bộ đồ cổ trang thì anh có thể dễ dàng hóa thân thành một mỹ nam khiêm tốn, lịch thiệp trong chốn hoàng cung.

Tính tình săn sóc, trí tuệ vượt trội, nói không ngoa thì chính là hình mẫu "vợ quốc dân" mà vô số Alpha mơ ước.

Lý lịch công tác của Hạ Thương Chu thì khỏi bàn—vô cùng xuất sắc. Anh không chỉ là một Omega có pheromone cấp A hàng hiếm mà còn là một nhân vật khiến bao kẻ theo đuổi đổ xô đến mức xếp hàng từ cổng bệnh viện kéo dài đến tận Paris.

Năm đó, anh bị nhiễm virus trong một sự kiện hi hữu. Là nhân tài có trình độ học vấn cao và chỉ số IQ khủng, anh vốn đang làm việc tại bệnh viện tuyến đầu. Cứ ngỡ bi kịch lớn nhất đời mình chỉ là bị hói sớm do căng thẳng, ai ngờ ngày tận thế ập đến, bệnh viện lại biến thành nơi đầu tiên bị nhấn chìm trong biển tang thi.

Khi ấy, anh đang điều trị cho một bệnh nhân thì người này bỗng nhiên biến dị, và đoán xem ai là người xui xẻo lãnh trọn cú cắn? Đương nhiên là Hạ Thương Chu rồi.

Anh bị cắn một cách hoa lệ mà không có chút chống cự nào, bởi vì—bệnh đau vai gáy kinh niên khiến anh phản ứng không kịp. Thế là, "rất tình cờ", anh bị lây nhiễm.

Dù vậy, Hạ Thương Chu không phải kẻ tầm thường. Anh ra tay trấn áp và nhanh chóng thu phục bầy tang thi, tổ chức lại hàng ngũ đâu ra đấy. Chẳng mấy chốc, anh trở thành nhân vật được Đồng Lê trọng dụng nhất trong đàn tang thi—vị "trí não" duy nhất trong cả bầy.

Đồng Lê cảm động đến rưng rưng. Cuối cùng, đội ngũ của cậu cũng có một người đáng tin cậy.

Hôm nay có một Hạ Thương Chu đứng lên, ngày mai sẽ có hàng ngàn, hàng vạn tang thi khác đứng lên!

"Mấy ngày nay ngài làm gì vậy?" Hạ Thương Chu đẩy gọng kính vàng, ánh mắt rũ xuống, khóe môi khẽ cong, giọng điệu mang theo chút trêu chọc. "Dựa theo quan sát của thần, ất cả hành vi gần đây của ngài chỉ có một mục tiêu duy nhất—tìm Vương phu, sinh ra người thừa kế, chấn hưng chủng tộc."

"Hạ Thương Chu, nghiêm túc chút đi." Đồng Lê phất tay phủ nhận, giọng điệu nhẹ bẫng. "Ta với hắn chỉ là chơi chơi thôi."

"Nhưng với ngài thì chẳng có gì là 'chơi chơi' cả. Với tư cách là người giữ lập trường trung lập, thần khuyên ngài nên dập tắt tình cảm này ngay lập tức." Hạ Thương Chu điềm tĩnh nói.

Là một bác sĩ từng cứu người vô số, nhưng anh không phải kẻ quá cảm tính. Ngược lại,  luôn giữ được sự tỉnh táo đáng nể.

Cũng đúng thôi, một người trẻ tuổi leo lên được vị trí này, sao có thể là kẻ đơn thuần được chứ?

"Thoáng lạc quan một chút nào, Thương Thương. Cuộc đời không phải lúc nào cũng là bài toán cần tính toán cẩn thận đâu." Đồng Lê ngậm một cọng cỏ đuôi chó, giọng lơ đãng. "Sống thông minh hay sống hồ đồ, vội vàng hay chậm rãi, chẳng phải cuối cùng cũng chỉ có mấy chục năm thôi sao?"

Đồng Lê không phải kiểu tư bản bóc lột điên cuồng. Dù hay vẽ bánh vẽ vời cho thuộc hạ, nhưng cậu cũng đối đãi với họ rất tốt. Bởi vậy, Hạ Thương Chu mới vui vẻ cùng cậu chơi mấy trò trẻ con này.

Dù vậy, Hạ Thương Chu không đưa ra bình luận gì về quan điểm "mặc kệ đời" của Đồng Lê. Bề ngoài không phản bác, nhưng trong lòng thì cũng chẳng thèm nhớ.

Trên gương mặt trắng trẻo vẫn giữ nguyên nụ cười ôn hòa, chẳng chút gợn sóng. Đồng Lê thấy anh không có phản ứng gì thì cũng không thèm khuyên thêm.

Tôn trọng vận mệnh người khác, cũng không tiện nhúng tay vào chuyện tình cảm của ai.

Dù sao thì, kết cục cuối cùng vẫn là: Hạ Thương Chu cứ khắt khe với bản thân thế nào cũng mặc, chẳng ảnh hưởng đến chuyện cậu thong dong tận hưởng cuộc sống. Thậm chí, anh còn góp phần xây dựng tương lai huy hoàng của tộc đàn và của chính Đồng Lê.

"Hiện tại, loài người bắt đầu tập trung sinh sống, thành lập các căn cứ lớn nhỏ do chính phủ hoặc tư nhân đứng ra quản lý. Nhưng trong giai đoạn này, sự áp bức giai cấp giữa dị năng giả và người thường là điều không thể tránh khỏi." Hạ Thương Chu chậm rãi nói, ánh mắt mang theo ý cười.

"Trong đó, 'Ngôi sao Chi Hỏa' là căn cứ tư nhân có quy mô lớn nhất. Chỉ trong thời gian ngắn, họ đã quy tụ được nhiều chuyên gia hàng đầu, các lĩnh vực nghiên cứu cũng có tiến triển đáng kể."

"Tín hiệu internet ở khu trung tâm đã khôi phục, nhưng độ ổn định vẫn chưa cao."

Đồng Lê đang chán muốn chết khi nghe bản báo cáo dài dằng dặc, nhưng bỗng dưng cậu phấn chấn hẳn lên, quay người đi tìm điện thoại.

Không kịp cảm thán về các chuyên gia tài ba,  đã nghe thấy một tin dữ:

"Ngoài ra, loại thuốc nhắm vào tang thi mang tên 'Ánh Rạng Đông' phiên bản 1.0 đã được nghiên cứu thành công."

"... Tác dụng của nó đối với tang thi là gì?" Đồng Lê ngả người ra sau, nhún vai, "Tạm thời ta chưa cần được siêu độ đâu."

"Ngài nghĩ nhiều rồi."

—Không phải siêu độ gì cả, mà là trực tiếp cho bay màu luôn đấy.

...Ha ha, đúng là chuyện cười hài hước.

Đồng Lê nở một nụ cười khổ cực kỳ tiêu chuẩn.

"Nguồn tin này từ đâu ra?"

Hạ Thương Chu im lặng vài giây, khó xử mở miệng: "... Một thực tập sinh trong viện nghiên cứu, là dưỡng đệ của thần."

Đồng Lê gật đầu, không mấy quan tâm chuyện riêng của cấp dưới. Cậu chỉ hỏi tiếp:

"Có thông tin gì về chuyên gia chính của dự án này không?"

"Chỉ biết đó là một Alpha nữ cấp S hiếm có, ngoài 30 tuổi, từng nhận không biết bao nhiêu giải thưởng lớn nhỏ, có địa vị học thuật cực cao."

Đồng Lê khẽ cười. Nếu là nàng ta, thì đúng là thú vị rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com