Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Giá Trị Nhan Sắc Của Giang Tiểu Đề

Hai ngày sau, giải đấu rốt cuộc cũng diễn ra.

Này không chỉ là trận đầu của EOG, mà còn  là trận đầu tiên của Giang Đề sau khi gia nhập.

Cho nên, mặc dù là một vòng loại nhỏ, nhưng bọn họ đã nhận được sự quan tâm chưa từng có.

Trước đây khi đối với chiến đội Sun, EOG có sắc xuất thắng tới 65%.

Nhưng mà, hôm nay đúng là bởi vì Giang Đề, con số này tụt xuống 50%.

Đây chỉ là dự đoán của cư dân mạng chứ không có căn cứ, ngay cả EOG thì tỉ lệ thắng gần đây cũng giảm nhiều so vói trước kia.

Đủ để thấy khắp nơi cư dân mạng đều giống nhau, đều không xem trọng Giang Đề.

Vì vậy, trước khi đội chủ nhà EOG  xuất phát, mội người đều bí mật đi gặp Giang Đề.

Huấn luyện viên nói: “Không cần quá để ý dư luận trên mạng, chúng ta sẽ không cưỡng cầu, cậu hôm nay không cần vượt qua King, chỉ cần ổn định và có thể thắng thi đấu là được, sau này chúng ta có thời gian đi từng bước một, làm đến nơi đến chốn.

Các đồng đội nói: “Yên tâm, có các ca ca ở đây, sẽ không khiến cậu có kết quả xấu khi đi đường.”

Ngay cả dì nấu cơm ở căn cứ  sau khi ăn cơm xong, còn làm một phần canh khoai tây viên cùng khoai lang tím cho cậu.

(* là chè hay sao ý mọi người")

Dì nấu cơm nói: “Biết cháu thích ăn đồ ngọt, nhưng tiểu tử kia lại không cho cháu ăn nhiều. Hừ, đây là dì trộm làm cho cháu, mau ăn đi. Ăn xong thì cố gắng thi đấu cho tốt, dì phi thường xem trọng cháu a.”

Rốt cuộc, đến cũng đến thời gian xuất phát, nhưng Giang Đề chậm chạp vẫn chưa xuống lầu.

Cậu  ngốc ở trong phòng, nhìn chằm chằm tin nhắn thúc dục ở WeChat, môi nhấp chặt, cảm thấy có một tia…… Hoang mang.

Hôm nay tất cả mọi người đến rót canh gà cho cậu, vì cái gì con chó lớn kia không đến?

Tỉnh.

Giang Đề mang lên khẩu trang cùng mũ, đeo thết bị ngoại vi lên vai, rét căm căm mà mở cửa xuống lầu.

Mới vừa đi ra phòng ngủ, liền đụng phải Trần Diệp cũng vừa ra tới.

Trần Diệp yên lặng nhìn cậu hai giây, cong môi cười: “Giang Tiểu Đề, hôm nay ra ngoài thi dấu trông cậu cực kỳ đẹp trai.”

Lời nói thật.

Hắn thật cảm thấy tiểu bằng hữu hắn đem về là đưa nhỏ đẹp trai nhất mà anh từng thấy khi còn bé.

Đồng phục của đội đã xấu chết, nhưng Giang Đề mặc trên người thì giống như một cái mắc áo, đẹp.

Trên vai đeo thiết bị ngoại vi, không lộ mặt không lộ đầu, chỉ lộ ra một đôi mắt hẹp dài xinh đẹp lại lãnh đạm, trên trán nhếch lên một nhúm tóc đỏ cực kì nổi bật.

Như các đồng đội của hắn thường nói, Trần Diệp: “ Nhóc con, đây là muốn đi ra ngoài dạo phố sao?.”

Giang Đề: “……”

Giang Đề nâng lên mí mắt hơi mỏng nhìn hắn, khen lại: “Anh cũng vậy.”

Không có cảm tình, tất cả đều là kỹ năng.

Rất có lệ.

Trần Diệp thật sợ ngày nào đó nhóc con một cái không kiên nhẫn, liền lười khen lại hắn, dù sao lãnh khốc cùng ôn hòa là phương châm đã khắc sâu vào xương tủy của cậu.

Trần Diệp cong cong môi, tay đáp ở sau cổ Giang Đề mà nhéo nhéo.

“Đi thôi, cho kịp giờ.”

Giang Đề đẩy tay hắn ra, thật phiền, cậu lại không phải mèo, không được xờ cậu như vậy.

Hai người song song xuống lầu.

Nhưng là ——


Giang Đề rũ xuống lông mi, hình như con chó này tin tưởng cậu hơn ai hết.

Loại cảm giác này, rất quái lạ, so với một hơi uống lền ba chén canh khoai tây viên và khoai lang tím còn thoải mái hơn

***

Tới phòng khách, thành viên của đội đã đầy đủ.

Giang Đề nhìn chung quanh bốn phía, hỏi: “Huấn luyện viên đâu?”

Time ngồi ở trên sô pha chơi game để luyện tập cảm giác, thấy vậy nói: “Cô ấy còn phải ăn diện lộng lẫy, ta chờ mười lăm phút nữa đi.”

Lời này mới vừa nói xong, tiếng giày cao gót va chạm với cầu thang vang lên.

Mọi người quay đầu.

Sau đó, toàn bộ phòng khách vang lên một tiếng kêu "Oa".

Chỉ thấy ngày thường huấn luyện viên này có thể mặt không đổi sắc mà một chân dẫm chết một con gián, ba câu nói khiến đám trẻ nhỏ sợ hãi, là một vị huấn luyện viên man rợ, hôm nay lại trang điểm xinh đẹp, môi đỏ, hoa tai, vòng cổ, nhẫn kim cương, còn mặc một bộ váy đỏ lộng lẫy, thực đến đẹp không gì sánh nổi.

Mỹ về mỹ, uy nghiêm cũng là thật uy nghiêm.

Cô liếc một ánh mắt sắc lẹm về phía họ, liền sợ hãi mà ngoan ngoãn.

Time đi đầu thổi rắm cầu vồng, nói: “Huấn luyện viên, hôm nay ngươi đẹp hơn hoa.”


“Ta có ngày nào không đẹp hơn hoa sao?” Tần Thư đáp.

“Ta là nói, cô hôm nay rất đặc biệt.”

Tần Thư vén váy bước xống, nói: “Kia cần thiết.”

Nàng nhìn lướt qua mọi người: “Hôm nay là trận đấu đầu tiên của mùa giải, nên tôi mặc màu đỏ, cát lợi, chúc các ngươi khởi đầu thuận lợi.”

Bên kia, Trần Diệp phát hiện Giang Đề nhìn chằm chằm vào huấn luyện viên.

Hắn đem đầu hướng về Giang Đề, hạ giọng nhẹ nhàng mà hỏi: “Đẹp sao?”

“Đẹp.”

“Hơn cậu bảy tuổi.”

“Ừ.”

Trần Diệp dừng một chút, lại nói: “Không thích em trai. Không có quan hệ với chị em ruột. Cũng không thích mối tình công sở.”

Giang Đề cổ quái mà nhìn hắn một cái, con chó này lúc nào nói chuyện cũng không thể hiểu được.

Với ánh mắt của cậu, bị Trần Diệp nhìn ra và tỏ vẻ thương tâm.

Hắn sờ sờ đầu thiếu niên , nói: “Ngoan, ngươi còn nhỏ, hiện tại hẳn là đem tâm tư đặt ở sự nghiệp.”

Giang Đề chụp tay nam nhân hất bay, xụ mặt: “Anh dạy tôi?”

Nhưng mà nửa phút sau, Giang Đề hậu liền phát giác, nguyên lai con chó này cho rằng cậu đối huấn luyện viên có ý tứ.

“……” Giang Đề dừng xem dừng bút (ngốc bức) ánh mắt nhìn về phía Trần Diệp, “Tôi chỉ là đơn thuần mà cảm thấy huấn luyện viên thật xinh đẹp mà thôi.”

“Lý giải.” Trần Diệp gật đầu, “Ta cũng thích xem người xinh đẹp.”

Sau đấy hai người đều không nói chuyện.

Giang Đề còn nhìn chằm chằm huấn luyện viên.

Trần Diệp dừng lại vài giây, đột nhiên nâng lên ngón tay, đem khẩu trang Giang Đề nhẹ nhàng mà kéo xuống cằm, sau đó ánh mắt dừng ở trên gương mặt thanh tú của cậu.


Giang Đề nhíu mày, không kiên nhẫn nói: “Làm gì?”

Trần Diệp nhận thấy được nơi nào quái quái, bất quá hắn chưa nói ra.

Hắn tâm tình khá tốt, nhìn chằm chằm thiếu niên trước mặt vài giây, sau đó lại giúp cập kéo khẩu trang lên.

Trần Diệp chỉ là cảm thấy, Tần Thư xinh đẹp, nhưng Giang Đề giống như càng xinh đẹp hơn.

Cũng đều không phải là giá trị nhan sắc, rốt cuộc bọn họ có cái gì khác nhau?.

Chính xác ra, là Trần Diệp thưởng thức mỹ mạo cảm giác, giống như có chút không giống nhau.

Hắn nhìn Tần Thư một cái, mạc danh liền sẽ càng muốn nhìn Giang Đề nhiều hơn.

Chậc chậc, giá trị nhan sắc của nhóc con thật khiến hắn thấy hài lòng.

****

Đoàn người rốt cuộc cũng chuẩn bị xong, mang theo nhân viên công tác, dự bị mênh mông cuồn cuộn mà ra cửa.

Nhưng vào lúc này, tiếng của con chó Dobermann vang lên.


Mọi người quay đầu lại, liền thấy Hoa Huyền đứng ở cách đó không xa, vẻ mặt âm trầm mà nhìn bọn họ.

Hoa Huyền lồng ngực vẫn như cũ đầy không cam lòng, cái loại này phẫn uất cùng mâu thuẫn này, khiến hắn cả đêm không ngủ được.

Hắn trừng mắt nhìn Giang Đề, vô pháp tưởng tượng chính mình lúc trước như thế nào liền đem vị trí nhường cho cái thằng nhãi con chưa đủ lông đủ cánh này.

Chiến đội, quản lý nhìn ra hắn muốn làm gì, đi lên, nói: “Hôm nay thi đấu, ngươi đừng quấy rầy bọn họ?”

Hoa Huyền vừa tức vừa cười nói: “Ta quấy rầy bọn họ?”

Hắn nhìn về phía Tần Thư: “Tần giáo, ngươi xác định không cho tân AD các ngươi có bổ sung sao?"

Một ngữ làm cho cả đại sảnh nháy mắt an tĩnh.

Hoa Huyền vì EOG cống hiến thời gian dài đến 6 năm, bất luận là hợp đồng hay sự nghiệp, sớm đã cùng chiến đội chiều sâu buộc chặt.

Ngày đó, hắn bị bắt đột ngột và vội vàng, liên minh đêm đó liền đối hắn hạ một phát đạn.

EOG binh hoang loạn mã, không có đến cơ hội bán lại anh ta.

Cho nên, Hoa Huyền hoặc là chết ở EOG, hoặc là cùng chiến đội giải ước.

Nếu giải ước, tranh cãi phức tạp, hai bên đều phải xẻo một tầng da.

Huống chi Hoa Huyền căn bản là không nghĩ sẽ giải ước, hắn sớm đã mời luật sư để cùng bọn họ cãi tay đôi.

Hiện giờ, chiến đội cùng Hoa Huyền có thể nói là nhìn nhau không vừa mắt.

Nhưng hắn bướng bỉnh dây dưa, Hoa Huyền tin tưởng vững chắc, chỉ cần còn ở EOG, thì hắn liền có cơ hội lên sân thi đấu.

Dù sao nhóc con kia không đáng tin cậy, có thể trụ được bao lâu, đến lúc đó vẫn như cũ đến lượt hắn tới cứu vớt đường dưới của EOG.

Cho nên, hắn hiện tại có thể ẩn nhẫn, tạm thời ngồi vào ghế bổ sung.

Nhưng mà Hoa Huyền cũng không biết, Tần Thư hiện tại nhìn đến hắn, đáng tiếc, tiếc nuối, phẫn nộ, cùng chán ghét tất cả tư vị trộn lẫn vào với nhau, khiến cô cảm thấy khó chịu.

Nàng nhíu giữa mày, nói: “Không cần. Đánh cái BO1 mà thôi, an bài thay thế bổ sung cũng không dùng được.”


Hoa Huyền cắn răng: “Trận này đối thủ chính là Sun, nào đó người thật sự có thể cùng King đối tuyến sao?”

Tần Thư còn muốn nói cái gì, Trần Diệp bỗng nhiên mở miệng: “Mang hắn đi cùng.”

Mọi người động tác nhất trí nhìn về phía hắn.

Chiến đội, quản lý nói lớn: “Đi cái gì? Hắn giờ có thể lộ mặt sao?”

Tuy nói máy quay thường không quét chỗ xó xỉnh của ghế bổ sung, nhưng hiện tại bộ vòng loại thi đấu đều nhìn chằm chằm EOG.

Bọn họ nhất cử nhất động, đều có khả năng bị máy quay phân giải cao ghi lại.

Trần Diệp giúp Giang Đề mang mũ, lại giúp cậu sửa sang lại nhúm tóc đỏ trên trán cho thẳng.

Trên tay động tác thực nhẹ, nhưng hắn nói chuyện cực lạnh: “Vậy đừng cho hắn lộ mặt.”

Hoa Huyền sắc mặt khó coi.

Giải quyết xong, EOG rốt cuộc cũng có thể ra khỏi cửa.

Đoàn người chiến đội chuẩn bị xe đi trước tới sân đấu, Hoa Huyền thì ngụy trang thành nhân viên công tác.

Sau khi đến địa điểm, còn chưa có xuống xe, cách cửa kính, Giang Đề liền nghe được tiếng hét chói tai của các fans.

Cậu nhìn ra bên ngoài, thật náo nhiệt, biển người tấp nập.

Trước kia ở kia chiến đội nhỏ thi đấu, rất ít fans, họ chỉ thấy sự hoành tráng này trên TV.

****

Huấn luyện viên ngồi trên xe thứ nhất, tuyển thủ ngồi trên xe thứ hai.

Cho nên Giang Đề cùng các đồng đội ở trên xe tạm thời ngồi trước, chờ huấn luyện viên đi ra ngoài trước.

Trần Diệp phát giác Giang Đề nhìn chằm chằm ra bên ngoài xe, liền hạ cửa sổ xe xuống một chút.

Vì thế Giang Đề liền nhìn thấy, Tần Thư vừa xuống xe, tiếng hoan hô giống sóng biển của fans dường như một quãng cao hơn một quãng.

“Chậc, khí chất này, đều có thể cùng nữ minh tinh giới giải trí đánh nhau.” Time nói.

Cloud: “Thư tỷ hôm nay cố tình mạnh bạo như vậy.”

Trong xe đột nhiên trong lòng hiểu rõ không nói ra mà lặng im.

Giang Đề nhấp chặt môi, nhìn thân ảnh Tần Thư , ánh mắt lã đạm.

Nữ huấn luyện viên liên minh không nhiều lắm, huấn luyện viên trong đội, chỉ có mình Tần Thư.

Như thế đã cực kỳ hiếm lạ, nữ nhân này phong cách hành sự lại càng là làm người ta ấn tượng

—— Tìm những người đàn ông giàu có nhất, dẫn dắt những người chơi huyền thoại nhất, chơi trò chơi hoang dã nhất và giành chức vô địch hàng đầu.

Này tất cả đều là do Tần Thư làm.

Ngoài ra, mỗi lần lên sân khấu, các huấn luyện viên nam mặc tây trang giày da, nàng lại vĩnh viễn lửa cháy môi đỏ cùng cao gót, trang phục mặc mỗi lần đều không trùng lặp, khí chất nữ minh tinh tràn đầy, hiệu suất hút mắt lên tới trăm phần trăm.

Có người hình dung như này: Chiến đội khác thi đấu là thi đấu, còn EOG thi đấu, đó là nữ vương mang theo ngũ văn, thần võ ra chinh chiến thiên hạ.

Nhưng cũng đúng là bởi vì tác phong quá mức cao ngạo, tranh luận cùng bêu danh đối Tần Thư như hình với bóng.

Có người như vậy tổng kết ra cái quy luật: Quy mô càng lớn, khó khăn thi đấu càng cao, Tần Thư ăn mặc trang điểm liền càng lộng lẫy.

Cho nên vô số cư dân mạng mắng cô là lưu lượng nữ biểu, một hai phải chiến hào quang của các tuyển thủ.

Thật là cố ý.

Ở bác tròng mắt bác lưu lượng này một khối, Tần Thư so bất luận kẻ nào đều hiểu.

Nhưng mà chỉ có số ít người biết, nàng hành sự tự cao, trừ bỏ tính cách trời sinh ngông nghênh bên ngoài, rất lớn trình độ cũng là cố ý đi giúp tuyển thủ chia sẻ bớt áp lực từ dư luận.

Đây cũng là nguyên nhân Tần Thư hôm nay phá lệ trang phục lộng lẫy tham dự thi đấu.

Tuy rằng EOG hôm nay đánh chính là một vòng loại nhỏ, Sun, bọn họ cũng không có gì đáng sợ hãi.

Nhưng hôm nay có chàng trai trẻ chưa tham gia sâu vào giới, cậu phải gặp áp lực lớn chưa từng có

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com