✨Chương 12: Chất ức chế
"Anh mua gì cho tôi vậy?"
Thời Ỷ nhận lấy túi đồ ngọt mà Thương Tùy đang xách, tò mò hỏi.
Trên chiếc túi xanh hồ in một vòng hoa đỏ được vẽ tay, bao bì trông có chút quen mắt. Thời Ỷ tháo chiếc nơ lụa buộc miệng túi, nhìn thấy hộp bánh bên trong cũng rất quen thuộc, trên gương mặt dần hiện lên nét bất ngờ.
"Anh làm sao biết... tôi muốn ăn cái này?"
Ngay giây phút lời nói sắp bật ra, Thời Ỷ kịp thời phanh lại.
Thương Tùy chắc hẳn không biết tài khoản mạng xã hội của cậu, vậy đây chỉ là trùng hợp thôi sao?
Tối qua, Thời Ỷ đăng trạng thái mới trên mạng xã hội, là một bức ảnh selfie trước gương trong phòng tập lúc nghỉ ngơi. Khi chụp, cậu kéo góc chụp ra rất xa, một tay cầm điện thoại. Vì mặt nhỏ, cả gương mặt gần như bị che khuất, chỉ lộ ra một đoạn má trắng nõn.
Phía sau cậu là hội trưởng câu lạc bộ vũ đạo, cô cười tươi tắn, nhân lúc Thời Ỷ chụp ảnh mà giơ tay làm dấu chữ V trên đầu cậu, trông giống đôi tai thỏ dựng đứng.
@1717177: [Luyện tập.]
[Trời ạ, hai giờ rưỡi sáng còn ở phòng tập, mọi người chăm chỉ thật đấy.]
[Anh yêu à, vất vả lắm mới đăng ảnh sao lại không lộ mặt, em sắp quên mất gương mặt xinh đẹp của anh rồi...]
[Oa oa oa, háo hức quá! Tiểu Ỷ cuối cùng cũng biên đạo nhảy rồi! Lần này là phong cách gì thế, có phải sẽ đại diện A Đại đi thi không?]
[Cô gái phía sau tóc đẹp ghê! Màu hồng chất lượng thật!]
Thời Ỷ vừa đăng ảnh xong liền chạy mất, chỉ kịp quay lại thả tim cho một bài đăng của tiệm bánh về món bánh theo mùa, còn để lại một bình luận với biểu tượng mặt lè lưỡi.
Có lẽ chỉ là để đánh dấu, sau này đến ăn chăng?
Nhờ thuật toán đề xuất, Thương Tùy tình cờ nhìn thấy bài đăng này. Cũng có vài fan khác phát hiện ra Thời Ỷ.
[Bắt được 17!]
[Vừa bảo cậu ta đăng xong liền lặn mất tăm, ai dè ngay sau đó lại sáng mắt nhìn bánh kem đúng không?]
[Con tôi luyện tập nửa đêm đói quá, đang tự vẽ bánh ra để an ủi mình đây mà.]
Do lượng tương tác bất ngờ này, chủ tiệm rất vui vẻ ghim bình luận của Thời Ỷ lên đầu. Thương Tùy nhìn địa chỉ tiệm bánh ở dưới bài đăng, trùng hợp là không xa chỗ ở của hắn.
Vừa hay giáo sư Tạ bảo hắn đến Học viện Mỹ thuật một chuyến. Nhân tiện, Thương Tùy mua bánh quế hoa hạt dẻ mà Thời Ỷ đã thả tim, cùng với một số món vị hạt dẻ khác theo mùa.
Nghĩ rằng tốt nhất nên mua nhiều một chút để Thời Ỷ có thể chia cho mọi người, sau khi chủ tiệm nói các vị này khá ngọt, Thương Tùy lại mua thêm vài món bánh thông thường. Cuối cùng xách theo ba bốn túi, đến mức bị Giang Nghiễn hiểu lầm là nhân viên giao hàng.
"Tiệm này ở ngay dưới nhà tôi." Thương Tùy nói một cách tự nhiên, "Cảm thấy cậu sẽ thích hương vị này, nên tôi mua hết rồi."
Hắn cảm thấy trạng thái ghi lại cuộc sống một cách tùy ý của Thời Ỷ rất thú vị, tạm thời không muốn làm phiền, vì thế không nói rằng mình đã theo dõi tài khoản của cậu.
Thì ra thật sự chỉ là trùng hợp.
Thương Tùy vừa khéo mang đến thứ mà lúc này Thời Ỷ muốn ăn nhất. Cậu ôm túi bánh, nói: "Ừm, thích."
Cậu và Thương Tùy dường như thật sự rất ăn ý.
Nghĩ đến đây, tâm trạng Thời Ỷ tốt lên không ít, cười nói với hắn: "Cảm ơn anh."
"Chỉ cần cậu thích là được."
Lúc này, dáng vẻ của Thời Ỷ đặc biệt ngoan ngoãn, Thương Tùy phải kiềm chế cơn xúc động muốn đưa tay xoa đầu cậu, rồi ra hiệu về hai túi còn lại: "Không biết Lâm Ngôn có thích đồ ngọt không, nên tôi mua thêm vài món vị dâu tây."
"Lâm Ngôn ăn tất."
Thời Ỷ nhận lấy số bánh còn lại, ngập ngừng một chút rồi thăm dò: "Anh có muốn đi cùng tôi về không?"
Cậu có chút mong muốn Thương Tùy đi cùng, xem cậu nhảy múa.
Rõ ràng trước đây chưa từng có ý nghĩ muốn thể hiện bản thân trước một ai đó, vậy mà khoảnh khắc này lại bỗng nhiên tràn đầy mong chờ.
"Giáo sư Tạ tìm tôi có việc, tôi phải qua đó."
Thời Ỷ gật đầu, bỏ qua chút tiếc nuối nhỏ trong lòng: "Vậy anh đi trước đi."
"Ngày thi đấu tôi sẽ đến xem, là thứ Sáu tuần này đúng không?"
Nhớ đến việc Thời Ỷ tập luyện đến tận hai giờ sáng, Thương Tùy vốn định nhắc cậu đừng quá vất vả. Nhưng nghĩ lại, có thể làm điều mình thích, có lẽ sự vất vả cũng đi kèm với niềm vui.
Thương Tùy mỉm cười với cậu, đôi mắt hồ ly thoáng ánh lên nét dịu dàng vương vấn: "Cố lên nhé, Tiểu Ỷ."
Thời Ỷ không kìm được mà gật đầu.
Khi quay lại phòng tập, hình ảnh ấy vẫn còn lởn vởn trong đầu cậu rất lâu.
Cậu dùng mu bàn tay áp lên tuyến thể hơi nóng lên, lơ đãng nghĩ— .
Dạo gần đây sao cứ cảm thấy nóng thế nhỉ? Không lẽ sắp đến kỳ phát tình rồi?
"Làm gì mà đi lâu thế?" Giọng của Lâm Ngôn cắt ngang dòng suy nghĩ của Thời Ỷ.
"Nói chuyện một lúc." Thời Ỷ đưa một túi bánh cho cậu ta, "Thương Tùy mua cho cậu đấy."
Lâm Ngôn sững người: "Cả tôi cũng có phần à? Anh ta chu đáo vậy sao?"
Nhìn ba túi còn lại, Thời Ỷ hướng về mọi người: "Mọi người có muốn ăn bánh không? Nhiều lắm, cùng ăn đi."
"Cảm ơn Tiểu Ỷ! Cậu vạn tuế——!"
Hội trưởng hò reo đầu tiên rồi chạy đến, những người khác cũng dần tụ lại.
Lâm Ngôn ngày càng có ấn tượng tốt với Thương Tùy, ghé sát Thời Ỷ thì thầm: "Anh ấy có thể làm bạn trai cậu thật không đấy?"
"Một cái bánh đã mua chuộc được cậu rồi?"
"Điều tôi nhìn thấy không phải cái bánh, mà là sự tinh tế phía sau nó." Lâm Ngôn chân thành nói, "Tôi thấy hối hận rồi, biết trước anh ấy tốt vậy, lúc đầu tôi đã không nên nói anh ấy... khụ, cái đó..."
Thấy Thời Ỷ ngừng ăn, khó diễn tả mà nhìn mình, Lâm Ngôn tranh luận:
"Nhưng chuyện này cũng không thể hoàn toàn trách tôi. Một là Phó Tư Việt ban đầu báo tin sai; hai là những Alpha biết ăn mặc mà tôi từng gặp, ngoài nhu cầu công việc ra, về cơ bản toàn là tra nam, số người họ đã ngủ cùng còn nhiều hơn người trước."
"Loại như Thương Tùy, tôi thật sự là lần đầu tiên thấy."
"Thôi đi." Thời Ỷ xiên một chiếc bánh su kem vị hạnh nhân, nhét vào miệng Lâm Ngôn: "Người ta có lòng tốt mang đồ ăn cho cậu, vậy mà cũng không bịt nổi miệng cậu."
Lâm Ngôn giãy giụa hai giây rồi chọn cách thuận theo, nhai nhai rồi nuốt xuống.
Để thúc đẩy giao lưu trong khu đại học, ban tổ chức cuộc thi khiêu vũ đã làm lớn sự kiện, không chỉ tuyên truyền trong các trường mà còn đặc biệt cho nghỉ nửa ngày vào thứ Sáu.
Có kỳ nghỉ, mọi người đương nhiên vui vẻ tham gia hoạt động. Đại học A, nơi tổ chức cuộc thi, chật kín người, sinh viên từ các trường đại học tụ tập về đây. Nhân viên công tác đi qua đi lại phân phát gậy phát sáng.
Giải thưởng cuộc thi cũng rất hào phóng. Giải nhất có tiền thưởng hẳn một vạn tệ, giải nhì được một nửa, giải ba cũng có hai nghìn.
(Giải nhất khoảng 35.328.300VND Giải ba khoảng 7.065.660VND)
Vì tôn trọng giải thưởng, các thí sinh đều rất nỗ lực. Không chỉ nghiêm túc luyện tập vũ đạo, mà còn chỉnh tề làm tạo hình, thậm chí có người còn mời cả chuyên gia trang điểm. Cảnh tượng đông đúc, náo nhiệt đến mức khiến người ta có cảm giác như đang ở một buổi tuyển chọn tài năng.
Nhóm đầu tiên đã lên sân khấu biểu diễn, tiếng hoan hô và âm nhạc vang không ngớt, sự sôi động dưới khán đài khiến các thí sinh ở hậu trường đang chuẩn bị bất giác tăng tốc.
Thời Ỷ và nhóm của cậu rút thăm trúng nhóm cuối cùng, phải đợi đến lúc mặt trời lặn mới được lên diễn.
Hội trưởng câu lạc bộ cùng hai nữ sinh khác chịu trách nhiệm trang điểm cho mọi người. Đến lượt Thời Ỷ, hội trưởng vung tay một cái:
"Cậu không cần trang điểm, tự nhiên đã là hoàn mỹ rồi, rửa mặt xong lên sân khấu là được."
Thời Ỷ mặc một chiếc áo len dệt kim rách gấu đen trắng nhuộm loang, trên eo lỏng lẻo buộc hai chiếc thắt lưng rộng đính đầy xích kim loại, làm nổi bật vòng eo thon gọn.
Nói xong, hội trưởng lại sáng mắt đánh giá cậu từ trên xuống dưới.
Vì cậu có đôi chân dài, nên cách mặc xếp lớp này không hề làm giảm chiều cao mà còn khiến dáng người thêm cao ráo, thon thả, trông chẳng khác gì một thần tượng bước ra từ truyện tranh.
"Cậu được đấy, Tiểu Ỷ! Ai chọn thắt lưng cho cậu vậy? Đúng là điểm nhấn hoàn hảo, vừa đẹp vừa ngầu lại vừa quyến rũ!"
Trước đó cô đã dặn dò, Thời Ỷ là center, tốt nhất nên ăn mặc nổi bật một chút.
Dù vẫn là hai màu đen trắng mà cậu luôn yêu thích, nhưng nhờ có phụ kiện, bầu không khí đã hoàn toàn khác biệt.
Thời Ỷ im lặng vài giây:
"...Lâm Ngôn."
Nghĩ đến chuyện Lâm Ngôn từng nói Thương Tùy ăn mặc quá quyến rũ, đúng là phong thủy luân chuyển, hôm nay lại đến lượt cậu.
Bộ quần áo này là của Thời Ỷ, còn chiếc thắt lưng đính đầy xích kim loại là Lâm Ngôn hào phóng tài trợ. Nghe nói cậu ta mua để đi bar tán gái, dù chưa từng dùng qua, nhưng Lâm Ngôn tin chắc rằng Alpha nhìn thấy sẽ không thể rời mắt.
Ngoài ra, Lâm Ngôn còn cung cấp thêm một chiếc băng đô cực ngầu, tạo điểm nhấn tương phản hoàn hảo.
Hội trưởng nhìn thấy thứ trong tay cậu: “Băng đô vẫn chưa đeo xong à?”
“Ỷ?” Hội trưởng đang định giúp cậu thì đột nhiên bị gọi đi.
Cố Trừng ở bên cạnh chú ý đến tình huống này, chủ động hỏi: “Để tôi giúp cậu đeo nhé, Tiểu…”
Lâm Ngôn chạy đi nhà vệ sinh rồi, Thời Ỷ thử mấy lần nhưng vẫn không thể tự đeo được: “Tôi không biết đeo lắm.”
Trong lúc nói chuyện, Cố Trừng tiến lên mấy bước, rút ngắn khoảng cách với Thời Ỷ.
Hệ thống sưởi ở hậu trường bật lên, xung quanh ồn ào náo nhiệt. Thời Ỷ cảm thấy người có chút nóng bức, khứu giác cũng trở nên nhạy bén hơn, hơi thở của Cố Trừng mang theo mùi tin tức tố lan tỏa.
Là mùi nho, nhưng không phải sự tươi mát thường thấy của trái cây, mà là một loại vị chua đã lên men mục nát.
Thời Ỷ cảm thấy một cơn bứt rứt khó tả, như thể lãnh địa của mình bị kẻ khác xâm nhập. Cố Trừng thấy cậu không đáp lời, dứt khoát vươn tay ra định lấy băng đô.
Cậu không thích có tiếp xúc cơ thể với người không thân quen. Theo bản năng, Thời Ỷ tránh về phía sau, vừa vặn ngã vào lòng một người khác.
Hương mật ong ngọt dịu lan tỏa, như ánh hổ phách trong suốt bao bọc lấy cậu.
“Sao thế?” Thương Tùy hỏi.
Vừa nói, hắn vừa ngẩng đầu từ sau lưng Thời Ỷ nhìn về phía Cố Trừng.
Khác với mùi hương ngọt ngào, ánh đèn trên trần chiếu vào đáy mắt Thương Tùy, biến thành một đường ánh sáng cực mảnh, khiến đôi mắt nâu nhạt của hắn thoáng mang theo cảm giác như đồng tử rắn, lạnh lẽo, trơn mượt và đầy nguy hiểm.
Bị hắn nhìn chằm chằm, Cố Trừng cảm thấy da đầu tê dại, sống lưng bất giác đổ mồ hôi lạnh.
Đến khi hoàn hồn, anh ta chỉ cảm thấy người này thật quái dị, theo phản xạ lùi về phía sau.
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Thời Ỷ không tự chủ mà thở phào nhẹ nhõm.
“Không có gì.”
Hương vị trên người Thương Tùy xoa dịu sự bứt rứt vừa rồi, Thời Ỷ lấy lại bình tĩnh, lạnh nhạt nói với Cố Trừng: “Hình như chúng ta không thân lắm nhỉ.”
“…Hả?” Cố Trừng còn chưa thoát khỏi cảm giác nghẹt thở vừa nãy, nghe vậy ngẩn ra.
Thời Ỷ mặt không cảm xúc: “Ý là cậu nên gọi tôi đầy đủ họ tên.”
“……” Cố Trừng im lặng một lúc, sau đó lại nở nụ cười: “Tôi biết rồi, xin lỗi nhé, cậu đừng giận.”
Có lẽ cảm thấy không nên tiếp tục ở lại, Cố Trừng rất nhanh rời đi.
Thương Tùy thu lại ánh mắt, chuyển sang hỏi: “Tiểu Ỷ?”
“Ừm?” Thời Ỷ đáp rất nhanh.
Thương Tùy ra hiệu bằng ánh mắt về thứ trong tay cậu: “Tôi giúp cậu đeo nhé?”
“Được.”
Lúc này đã đến nhóm biểu diễn thứ bảy, còn khoảng hai mươi phút nữa là đến lượt bọn họ lên sân khấu.
Hội trưởng bận xong lại chạy về, thấy Thương Tùy đang giúp Thời Ỷ đeo băng đô, liền giơ chai xịt cố định tóc trong tay lên hỏi: “Có cần định hình tóc không?”
“Không cần.” Thương Tùy chậm rãi chỉnh lại vị trí của băng đô, để lộ ra hoa văn đẹp mắt hơn, “Có băng đô cố định rồi, lát nữa dù có nhảy rối lên thì trông vẫn đẹp.”
Hội trưởng không ngờ ở đây lại có người hiểu biết như vậy. Trong khi đó, mấy cậu con trai khác chuẩn bị lên sân khấu thì mắt nhỏ, khi vẽ eyeliner kêu la ầm ĩ, khiến cô sắp phát điên.
Thương Tùy nhẹ nhàng chỉnh lại phần mái bạch kim của Thời Ỷ, trong quá trình đó, ngón tay hắn không thể tránh khỏi việc chạm vào làn da cậu.
“Được được được, nghe cậu!” Hội trưởng nhìn Thương Tùy với ánh mắt như gặp được tri kỷ, nói xong lại vội vàng rời đi.
Dường như sợ làm cậu đau, lực tay của Thương Tùy rất nhẹ. Thời Ỷ có thể nghe thấy tiếng sột soạt khi ngón tay hắn lướt qua tóc mình, còn chóp mũi thì tràn ngập hương tin tức tố ngọt ngào của Alpha.
Mùi vị ngọt dịu khiến Thời Ỷ theo bản năng cảm thấy khát, vô thức nuốt nước bọt một chút.
Ngón tay Thương Tùy khựng lại, bỗng nhiên hỏi: “Cậu đang phát tình à?”
“Cái gì……………??”
Thời Ỷ sững sờ một lúc, sau đó mặt lập tức đỏ bừng.
Câu này quá thẳng thắn và bất lịch sự, nếu không phải người nói là Thương Tùy, cậu đã có thể lật bàn ngay tại chỗ.
Thương Tùy cũng nhận ra lời mình hơi thiếu suy nghĩ, hắn xin lỗi: “Xin lỗi, ý tôi là… trông cậu có vẻ không ổn lắm.”
Hắn đưa mu bàn tay chạm lên má Thời Ỷ, lo lắng nói: “Mặt cậu nóng quá.”
Lúc này, Thời Ỷ mới nhận ra Thương Tùy chỉ đang nói một thực tế khách quan.
Do tuyến thể bị thoái hóa, kỳ phát tình của cậu không có quy luật, tần suất cũng thấp hơn nhiều so với Omega bình thường, đôi khi còn quên mất bản thân vẫn còn kỳ phát tình.
Sau khi được Thương Tùy nhắc nhở, cuối cùng cậu cũng hiểu được lý do cho sự khác thường của mình khi nãy.
“Có chuyện gì thế?”
Lâm Ngôn cuối cùng cũng từ nhà vệ sinh trở lại. Cậu ta quá quen với mùi tin tức tố của Thời Ỷ, gần như vừa đến gần đã ngửi thấy hương hoa thanh khiết quen thuộc.
Động tĩnh bên này thu hút sự chú ý của mọi người, hội trưởng vừa mới rảnh tay đã quay đầu lại, thấy cả đám như lâm đại địch thì hoảng hốt: “Xảy ra chuyện gì thế?”
Loại mùi hương như có giọt sương đọng lại, tràn đầy hơi thở mùa xuân này, đích thực là tin tức tố độc nhất vô nhị của Thời Ỷ.
Sắc mặt Lâm Ngôn thay đổi, lập tức lấy bình xịt ức chế ra xịt thẳng vào Thời Ỷ, tạm thời ngăn chặn tin tức tố Omega sắp lan tràn.
“Thời Ỷ không ổn, cậu ấy…” Lâm Ngôn ngập ngừng một chút, rồi hạ giọng nói, “Kỳ phát tình.”
“Hả?? Sao lại thế được!!”
Hội trưởng lo lắng nhìn Thời Ỷ, kỳ phát tình của Omega vốn đã không dễ chịu. Nhưng giây tiếp theo, cô bỗng nhận ra vấn đề nghiêm trọng hơn: “Vậy Tiểu Ỷ có thể lên sân khấu được không?”
Cho dù bây giờ tiêm thuốc ức chế, để hoàn toàn ổn định cũng phải mất ít nhất hơn nửa tiếng. Đến lúc đó, đừng nói đến thi đấu, cả sự kiện cũng đã kết thúc rồi.
Hơn nữa, bọn họ lại là nhóm cuối cùng, không thể đổi lượt để kéo dài thời gian.
Các thành viên của câu lạc bộ vũ đạo lo lắng vây quanh, xung quanh ồn ào náo nhiệt, tràn ngập các loại mùi vị của pheromone.
Thời Ỷ cảm thấy một cơn choáng váng, cơ thể cũng liên tục nóng lên.
Trong cơn mơ hồ, Thời Ỷ chợt nghĩ đến điều gì đó, kéo lấy áo của Lâm Ngôn: “...Cậu có phải có thuốc ức chế đặc hiệu không?”
Cậu từng thấy Lâm Ngôn tiêm loại đó, chỉ mất hai ba phút là có tác dụng, hoàn toàn kiềm chế được kỳ phát tình.
“Có.” Lâm Ngôn sờ vào túi, “Nhưng thứ này có tác dụng phụ rất mạnh.”
“Tôi lần trước tiêm xong cứ như say rượu, đầu óc quay cuồng, còn cứ kéo người khác nói nhảm. Cậu tiêm vào thì không thể lên sân khấu nhảy được đâu.”
“Đưa tôi.” Thời Ỷ dùng chút sức trên tay.
“Cậu chắc chứ?” Lâm Ngôn chần chừ.
Thuốc ức chế đặc hiệu được phát triển hoàn toàn để cấp cứu, so với thuốc ức chế thông thường thì không thể quan tâm đến vấn đề thoải mái hay không. Như trường hợp của Lâm Ngôn, chỉ bị choáng váng đã xem như may mắn, một số Omega sau khi dùng còn bị buồn nôn, nôn mửa, thậm chí có thể bị dị ứng.
Nếu tiêm vào mà không thể nhảy được, chẳng phải tự chuốc khổ vào thân sao?
So với sự dứt khoát của Thời Ỷ, Lâm Ngôn không nhịn được mà nghĩ đến tình huống xấu: “Lỡ như cậu bị dị ứng thì sao? Dù xác suất rất thấp, nhưng nếu ngất đi thì...”
“Tôi hầu như không bị dị ứng.” Thời Ỷ nói, “Không thử sao biết được.”
“Đưa cậu ấy đi.” Thương Tùy lúc này lên tiếng.
Khi đối mặt với bất ngờ, phản ứng của hắn và Thời Ỷ một lạnh một nóng, nhưng cả hai đều có một sự chắc chắn khiến người khác yên tâm. Dưới ánh nhìn của hai người họ, Lâm Ngôn nghiến răng, lấy thuốc ức chế đặc hiệu ra.
Thương Tùy đưa tay nhận lấy, nói với Thời Ỷ: “Tôi giúp cậu tiêm?”
Thời Ỷ khẽ đáp một tiếng.
Omega trong kỳ phát tình thường không có sức lực, tay cũng dễ run, để người khác tiêm thuốc ức chế giúp là chuyện rất bình thường.
Ngoại trừ Thương Tùy, những người còn lại ở đó đều do dự, không ai dám ra tay giúp.
Có người nhìn chằm chằm vào ống thuốc đỏ sẫm trong tay Thương Tùy, rùng mình hỏi: “Thuốc ức chế đặc hiệu này có đáng tin không? Sao trông đáng sợ vậy?”
“Hay là thôi đi, Thời Ỷ.”
Hội trưởng thấy Thương Tùy đã hướng mũi kim về phía cánh tay Thời Ỷ, lần đầu tiên gọi thẳng tên cậu: “Vốn dĩ chỉ là mời cậu đến giúp đỡ tạm thời, giờ còn để cậu gánh thêm rủi ro, tôi thật sự áy náy.”
Bên cạnh cũng có người hưởng ứng: “Đúng đó đúng đó... Hay là bỏ đi.”
“Chẳng phải nói ít nhất phải giành được hạng ba sao?” Thời Ỷ cắt ngang bọn họ, “Luyện tập lâu như vậy, sao có thể bỏ cuộc giữa chừng được?”
Gần như ngay khi Thời Ỷ nói xong, Thương Tùy không chút chần chừ, trong lúc mọi người chưa kịp phản ứng, đã tiêm thuốc ức chế vào.
Lâm Ngôn – người đứng gần nhất – không kìm được mà chửi thề một tiếng.
Thương Tùy ra tay sao mà tàn nhẫn vậy, chẳng hề do dự chút nào, đúng là hợp với Thời Ỷ gan to bằng trời.
Thấy ống thuốc ức chế màu đỏ sẫm được tiêm hoàn toàn vào cơ thể Thời Ỷ, mọi người đều im lặng.
Không biết ai là người đầu tiên nhỏ giọng cảm thán: “Mẹ nó, ngầu vãi, máu nóng sục sôi luôn rồi.”
“Hôm nay không ai được gọi là Tiểu Ỷ nữa, phải gọi là Ỷ ca!”
“Ỷ ca thao tác này ngang ngửa hồi tôi say 3D mà vẫn cố uống thuốc chống say để chơi game 3D vậy.”
“Ông mà cũng có chiến tích oanh liệt thế á? Sao bắn tỉa vẫn như hạch vậy?”
“Ôi trời…” Xung quanh lại ồn ào náo nhiệt, bầu không khí nặng nề ban nãy nhẹ bớt đi nhiều. Dù vậy, hội trưởng vẫn dặn dò: “Cậu thử thích nghi xem, nếu không được thì đừng cố lên sân khấu. Lỡ mà ngất thì sao?”
Thuốc ức chế đặc hiệu có tác dụng rất nhanh, khoảng hai phút sau, cơn nóng trong cơ thể gần như tan biến, sự nhạy cảm quá mức với pheromone cũng giảm đáng kể.
Thời Ỷ đứng lên, ấn ấn cánh tay, đầu nghiêng sang trái rồi xoay về phải, thử hoạt động cơ thể.
Có hơi chóng mặt, nhưng vẫn trong tầm kiểm soát.
Ổn. Có thể nhảy được.
“Sẽ không ngất, cũng không mắc lỗi.” Thời Ỷ đáp, “Yên tâm.”
“Tiểu Ỷ,” Thương Tùy nhìn vào đôi mắt sáng ngời của cậu, bỗng nửa đùa nửa thật: “Tôi có thể gả cho cậu không?”
“—Mẹ nó, Thời Ỷ, lúc nãy cậu cool quá! Tôi cũng rung động rồi, cậu có thể chịu trách nhiệm với tôi không?”
Thời Ỷ chỉ coi như mọi người đang đùa, cũng thuận thế đáp lại: “Anh có thể.” Cậu chỉ vào Thương Tùy, rồi hất cằm về phía cậu nam sinh hò hét phía sau: “Còn cậu thì không.”
“Thời Ỷ thiên vị quá!”
Hội trưởng mơ hồ cảm thấy quan hệ giữa Thương Tùy và Thời Ỷ có chút vi diệu, bèn cất cao giọng: “Vậy trước tiên cậu phải đẹp trai được như Thương đại soái ca đã.”
“Sắp lên sân khấu rồi, qua đây tập hợp nào!” Hội trưởng vừa nói vừa kéo lấy thành viên gần nhất.
Mọi người lần lượt chồng tay lên nhau, tay Thời Ỷ đặt trên cùng. Thấy Thương Tùy đứng một mình bên cạnh, cậu không nghĩ nhiều mà trực tiếp nắm lấy tay hắn, kéo vào bên cạnh mình.
“Ba, hai…”
Mọi người cùng hô: “Cố lên, cố lên, cố lên!”
Nhóm biểu diễn trước đó kết thúc, sau khi chỉnh đốn đơn giản, MC chuẩn bị giới thiệu nhóm tiếp theo.
Sắp đến lúc lên sân khấu, Thời Ỷ vừa định bước về phía trước, thì bên tai vang lên một âm thanh nhỏ.
Đến khi nhận ra có chuyện gì, chiếc vòng cổ phối cùng trang phục trên người cậu đã đứt, lăn một vòng trên mặt đất.
Thời Ỷ không nhịn được mà chửi thầm một tiếng.
Mẹ nó.
Đúng là (*) họa vô đơn chí.
(*) Điềm xui không đến một mình mà đến cùng một lúc
Mặc dù không phải là chuyện lớn, nhưng những sự cố liên tiếp trước khi lên sân khấu không thể tránh khỏi đã ảnh hưởng đến tâm trạng của Thời Ỷ. Cậu im lặng nhặt chiếc vòng cổ đã bị đứt làm đôi lên và đặt lên bàn trang điểm.
Thời gian cấp bách, chắc là làm vậy sẽ nhanh hơn. Thời Ỷ hơi cúi đầu, không hề phòng bị, để lộ cổ trắng nõn dưới mắt Thương Tùy.
Lúc này, có người tháo đồ trang sức của mình ra, ánh sáng mờ ảo chợt lóe lên trước mắt Thời Ỷ: "Cậu có muốn đeo của tôi không?"
Thời Ỷ nhìn chằm chằm, thấy trong tay Thương Tùy là một chiếc vòng cổ.
Đó là hai chiếc thánh giá đính đầy đá kim cương, một lớn một nhỏ, ánh vàng rực rỡ, vô cùng nổi bật.
Cậu vốn không thích đồ trang sức quá lấp lánh, nhưng khi nghĩ đến việc đó là vòng cổ của Thương Tùy, cậu cảm thấy như có thể nhận được chút may mắn và sức mạnh từ nó.
"Ừm."
Thời Ỷ không ngờ, sau khi gật đầu, Thương Tùy lại không đưa vòng cổ cho cậu mà lại tự tay đeo vào cho cậu.
Cậu còn nhỏ giọng hỏi: "Vì sao lúc nãy anh không đến động viên tôi?"
Lúc đầu nghe có vẻ như đang phàn nàn, nhưng giọng điệu của Thời Ỷ lại mang vẻ kiêu ngạo, như thể biết chắc mình sẽ được bao dung.
Thương Tùy dừng lại một chút, rồi cười với cậu: "Lúc nãy tôi chưa nói, nhưng cậu biết không? Cậu luôn rất tuyệt vời."
Thời Ỷ không ngờ hắn lại nói nghiêm túc như vậy, thật sự nhận được lời khen từ Thương Tùy khiến cậu cảm thấy mặt nóng lên.
"Thực ra cũng bình thường thôi, chỉ tiêm một mũi thuốc ức chế, không có gì ghê gớm như anh nói đâu..."
Có lẽ chính Thời Ỷ cũng không nhận ra rằng, chính quyết định của cậu đã thay đổi hoàn toàn bầu không khí, mọi người lại tràn đầy nhiệt huyết, thậm chí còn mạnh mẽ hơn lúc ban đầu.
Thương Tùy nhìn dáng vẻ ngại ngùng của cậu, một góc nào đó trong lòng hắn mềm mại đi.
Sáu năm đã trôi qua.
Cậu vẫn can đảm như trong ký ức, điều đó thực sự rất tuyệt vời, cậu mãi mãi sẽ tuyệt vời.
Thương Tùy cài xong vòng cổ. Nhìn từ ngoài vào, dường như hắn đang ôm chặt lấy cổ Thời Ỷ, trong khi Omega bị ôm chặt hoàn toàn không có ý định chạy trốn.
Thương Tùy nhẹ nhàng nói: "Cậu nhất định sẽ làm rất tốt."
---
Tác giả có lời muốn nói:
Hãy đón chờ buổi diễn sắp tới và cảnh Thương Tùy bị những quả nho hỏng làm bực mình!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com