Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: Vô Tận Hạ

Biên tập viên: Khương Ngạn Hi

Chỉ nhìn vào biên bản ghi chép, Úc Tri Linh không có bất cứ vấn đề gì.

Đột nhiên phát tình, không có thuốc ức chế, chỉ có thể gọi người quen đi cùng đến khu an toàn.

Quả thật có một bộ phận Omega khi phát tình là do pheromone tràn ra ngoài trong thời gian dài, cơ thể phản ứng muộn mới xuất hiện triệu chứng.

Nhưng trùng hợp là vào lúc bên cạnh Thời Ỷ không có bất cứ ai, Úc Tri Linh cũng vừa hay không xuất hiện tình trạng tay chân bủn rủn, toàn thân vô lực do kỳ phát tình.

Một loạt những trùng hợp chồng chất lại với nhau, giống như đã được tính toán cẩn thận, sự việc mới có thể thuận lợi phát triển.

Nếu như là đã dự liệu từ trước...

Hắn lờ mờ nhớ được, từ rất lâu trước đây Thẩm Thiên Du từng nhắc qua tình huống tương tự.

Sau khi gửi tin nhắn hỏi Thẩm Thiên Du, Thương Tùy nhận được một câu trả lời ngoài dự đoán.

Trở về khách sạn, hắn ta lại xác nhận lần nữa: "Cậu chắc chắn chứ?"

Giọng nói của Thẩm Thiên Du truyền đến từ đầu dây bên kia: "Chỉ có một loại thuốc có thể tự do điều chỉnh kỳ phát tình. Có tính gây nghiện, sẽ dẫn đến pheromone của người sử dụng rối loạn, trạng thái tinh thần không ổn định. Ba năm trước đã bị liệt vào danh sách cấm sử dụng."

"Khoảng thời gian đó bệnh viện bọn tôi đã tiếp nhận rất nhiều bệnh nhân, sau khi nghiện không chỉ Omega dùng, Alpha cũng dùng, cho nên tôi rất chắc chắn."

Không đợi Thương Tùy mở miệng, như thể biết hắn muốn hỏi gì, Thẩm Thiên Du nói trước một bước: "Chỉ đơn thuần sử dụng thuốc thì ảnh hưởng không lớn, nhiều nhất là phạt tiền hoặc phạt làm lao động công ích, nhưng nếu tham gia buôn bán, ít nhất là hai năm, số lượng nhiều thì phán càng nặng."

"Vậy à......" Thương Tùy như có điều suy nghĩ.

"Người quen của cậu đang dùng thuốc? Hay là tình huống khác?"

Thương Tùy trả lời không đúng trọng tâm: "Hy vọng có người làm chuyện xấu thì làm cho triệt để một chút."

Cho dù Úc Tri Linh không tham gia buôn bán thuốc, cũng có cách xử lý khác.

Chỉ là sẽ phiền toái một chút, xử lý phải tốn công sức.

Xem ra là có người đã đắc tội với hắn.

Thẩm Thiên Du thay cho người xui xẻo kia mặc niệm ba giây, đề nghị: "Loại thuốc này ban đầu nghiên cứu ra chính là để thay thế thuốc ức chế của Hoàn Vân, cậu nhờ người nhà hỗ trợ tra sẽ nhanh hơn."

Sau khi bước ra khỏi cơn ác mộng kia, vận khí của Thương Tùy kỳ tích tốt lên hẳn. Dùng một ví dụ không thích hợp, giống như đã dùng hết vận xui. Sự việc thường sẽ phát triển theo ý muốn của hắn, cứ như là kịch bản trong phim, không thể tin nổi.

Giang Nghiễn từng chứng kiến rất nhiều lần tình huống tương tự, từng nghi ngờ trên người Thương Tùy có hack.

Có một lần Giang Nghiễn đại khái đã đọc cái tiểu thuyết gì đó, rất ngây thơ nói với Thẩm Thiên Du: "Cậu có cảm thấy Thương Tùy giống nhân vật chính được số mệnh ưu ái, bọn mình chính là mấy NPC đứng bên cạnh vỗ tay không?"

Không đợi hắn ta trả lời, Giang Nghiễn quay mặt về phía Thương Tùy: "Anh Tiểu Tuỳ, anh có thể sửa lại vận mệnh của em một chút được không, để em cũng được sướng sướng theo không?" "Em không yêu cầu cao đâu, chỉ cần để em kiếm được nhiều tiền, trong nhà đừng thúc em tìm đối tượng là được rồi."

Thương Tùy dùng ánh mắt nhìn kẻ ngốc nhìn anh, đại khái cảm thấy có đứa ngốc tự đưa tới cửa thì không trêu thì uổng, bảo Giang Nghiễn về nhà chờ đợi.

Giang Nghiễn tràn đầy hy vọng chờ đợi ba ngày, cuối cùng xác định được Thương Tùy đang đùa giỡn anh.

Mặc dù vậy, Giang Nghiễn vẫn tin tưởng không nghi ngờ vào vận khí của hắn, kiên quyết kéo Thương Tùy đầu tư vào Hội Giản.

Nghĩ tới đây, Thẩm Thiên Du không kìm được cười khẽ một tiếng.

Hắn kéo đề tài quay lại: "Nghe nói nguồn gốc thuốc vẫn luôn rất khó tìm, nếu thật sự để cậu tra ra được, cũng coi như là lập được đại công rồi."

Ngày cuối cùng của hoạt động thực tiễn xã hội ở trường, khoa Hóa tổ chức tham quan cánh đồng hoa.

Cánh đồng hoa của Kỳ Giang nổi danh toàn quốc, là nguyên liệu quan trọng của đủ loại chất ức chế, chất cách ly cũng như nước hoa pheromone. So với việc tham quan nhà máy và phòng thí nghiệm, biển hoa rộng mênh mông tựa đại dương ngay lập tức đã thu hút ánh mắt của đám học sinh. Không cần thầy cô thúc giục, sau khi đi hết quy trình, mọi người đều tự giác chụp ảnh ghi lại.

Thời Ỷ và Lâm Ngôn đi cùng nhau, bên cạnh còn có Tần Thư Hách tới vẽ ký họa.

Thời Ỷ giấu phần đặc biệt về kỳ nhạy cảm của mình, kể cho hai người họ chuyện về Úc Tri Linh, hai người nghe xong đều cực kỳ kinh ngạc.

"Đệt, hắn đúng là người mặt thú tâm mà." Tần Thư Hách ghê tởm đến chịu không nổi, "Dựa vào việc mình là Omega mà không kiêng nể gì quấy rối tình dục, chen chân vào tình cảm người khác mà còn lý lẽ hùng hồn như vậy... Úc Tri Linh đúng là mở rộng tầm mắt người ta, loại ngu ngốc giống này đúng là lần đầu tiên tôi thấy."

Lâm Ngôn tức đến mức giọng cũng run rẩy: "Có muốn báo cho gia đình biết một tiếng không?"

Nghĩ tới việc bao nhiêu năm qua, lúc Úc Tri Linh ở chung với Thời Ỷ trong đầu không biết chất chứa cái đống lộn xộn gì, Lâm Ngôn chỉ cảm thấy buồn nôn.

"Để tôi về nói với chị tôi, bảo chị đừng hợp tác với hắn nữa."

Bởi vì Thời Ỷ và Úc Tri Linh là bạn bè, Khương Hựu Ninh sẽ cố ý quan tâm tới Úc Tri Linh, trước đây từng giúp đỡ kéo tài trợ, giới thiệu không ít mối quan hệ. Nếu cắt đứt quan hệ với Khương Hựu Ninh, sẽ gây ra không ít phiền toái cho công việc của Úc Tri Linh.

"Nếu có thể kết nối được với Hoàn Vân thì tốt rồi." Tần Thư Hách nhìn biển hoa mênh mông ở xa, đột nhiên cảm khái một câu.

"Úc Tri Linh chẳng phải đại diện cho nước hoa pheromone của Elowen sao? Elowen là thương hiệu của công ty con thuộc Hoàn Vân, nghe khẩu khí hắn hôm đó, đại diện lần này đối với hắn hẳn là rất quan trọng. Thật muốn làm cho tên ngu ngốc này hoàn toàn mất luôn công việc."

Bọn họ đang tham quan chính là cánh đồng hoa của Hoàn Vân, nhà máy và phòng thí nghiệm mấy ngày trước cũng trực thuộc dưới tên nó. Chỉ là tổng bộ Hoàn Vân chuyên tâm vào dược phẩm sinh học và công nghệ sáng tạo, chẳng có chút giao thoa nào với gia đình bọn họ.

Thời Ỷ lại rất thoáng: "Thôi, dù sao cũng đã đánh cho hắn một trận rồi."

Nói tới đây, Thời Ỷ nhìn về phía không xa.

Ở gần đó đều trồng những đóa hoa vô tận sắc màu rực rỡ, từng chùm màu xanh tím, trắng hồng của cẩm tú cầu tựa như mây trôi, kéo dài nhấp nhô đến tận cuối tầm mắt, hòa làm một với bầu trời xanh kem ở đằng xa.

Sinh viên của học viện mỹ thuật dựng giá vẽ lên, đang vẽ lại khung cảnh tựa như mộng cảnh này.

Tốc độ vẽ của Tần Thư Hách khá nhanh, thế nên mới có thời gian chạy tới nói chuyện với bọn họ.

Bởi vì đó từng là câu chuyện lần đầu gặp mặt mà Thương Tùy bịa ra, Thời Ỷ có ấn tượng rất tốt với loài hoa Vô Tận Hạ này, nghĩ đến đây, cậu mở miệng nói:

"Thương Tùy đâu?"

(*) Vô tận hạ là hoa cẩm tú cầu

"Gần đây anh ấy hình như khá bận, hôm qua cũng không đến lớp." Tần Thư Hách chợt phản ứng lại,"Không đúng, hai người cãi nhau rồi à, lịch trình của anh ấy sao cậu lại không rõ?"

Thời Ỷ không quá thích nghe những lời như vậy, theo bản năng phản bác: "Bọn tớ rất tốt."

Lâm Ngôn nhịn không được bật cười một tiếng, lại làm ra vẻ nghiêm túc nói với Tần Thư Hách: "Cơm có thể ăn bậy nhưng lời không thể nói bậy, bảo bối nhà bọn tôi với chồng của cậu ấy tốt lắm đấy."

Thời Ỷ có hơi buồn ngủ, gần đó có một chiếc xe bán kem hình dạng bánh mì bơ, cậu nói với hai người một tiếng, tự mình tìm một chiếc ô che nắng, gọi một cốc nước trái cây rồi ngồi xuống.

Tiếng trò chuyện giữa Tần Thư Hách và Lâm Ngôn dần dần xa đi.

Mi mắt của Thời Ỷ bắt đầu đánh nhau, đầu gật lên gật xuống, dứt khoát từ bỏ kháng cự, nằm úp trên chiếc bàn gỗ nhỏ ngủ thiếp đi.

Biển hoa Vô Tận Hạ rực rỡ tiến vào giấc mộng của cậu, Thời Ỷ mơ thấy mình trèo lên ban công của biệt thự, có một Alpha đang đứng ở đó, trước mặt đặt một giá vẽ gỗ sồi trắng cao hơn Thời Ỷ một đoạn lớn.

Cậu không nhìn rõ mặt người đó, nhưng dáng người của Alpha kia nằm giữa thiếu niên và người trưởng thành, cực kỳ đẹp.

"Cậu lại đang vẽ tranh." Thời Ỷ nghe thấy bản thân mình nói, "Ngày nào cũng ở một mình, không buồn chán à?"

Người kia bình tĩnh đối diện với cậu, nhưng lại không mở miệng.

Như thể đã quen với sự lạnh nhạt của hắn, Thời Ỷ tự mình nói tiếp: "Người canh giữ dưới lầu mãi vẫn không phát hiện ra tôi, tôi rất lợi hại đúng không."

"Tôi đã ghi nhớ lộ tuyến hoạt động của bọn họ rồi, có thể lén lút đưa cậu trốn ra ngoài." Thời Ỷ xòe tay ra, vừa đếm vừa đề nghị: "Tên béo hơn kia sẽ trốn ở góc tường hút thuốc, gã cao gầy thì sẽ ngủ gật vào buổi chiều; tên không béo không gầy thì nghiêm túc nhất, nhưng gã sẽ không ngẩng đầu nhìn kỹ, chỉ cần đặt giá vẽ ở ban công, gã sẽ nghĩ rằng cậu vẫn còn ở chỗ cũ, sẽ không phát hiện ra."

Đối phương vẫn không nói gì.

Cái gì chứ.

"Chính mình" trong mộng lại không có ý kiến gì. Nhưng trong cơn mơ mơ màng màng, Thời Ỷ vừa như đứng ở góc nhìn của Thượng Đế nhìn xuống, lại vừa như tự mình tham gia vào, không khỏi sinh ra bất mãn với sự lạnh nhạt của Alpha kia.

Anh là Thương Tùy sao?

Đối xử với tôi hờ hững như vậy, tôi dựa vào cái gì mà phải chủ động lại gần anh chứ?

Nhưng ở trong mơ, cậu lại dường như đặc biệt thích Alpha đó, quấn lấy đối phương nói đông nói tây, thế nhưng lại vẫn không nhận được mấy lời đáp lại.

Liên tiếp mấy ngày đều như vậy, cậu trong mơ cũng bắt đầu nản lòng.

Từ nhỏ cậu đã được người bên cạnh nuông chiều, Thời An và Khương Lễ đều đáp ứng mọi yêu cầu của cậu, Khương Hựu Ninh thì thỉnh thoảng trêu chọc cậu, nhưng phần lớn thời gian đều một tiếng "bé cưng" hai tiếng "bé cưng" mà gọi cậu. Dù cho ở trong trường học, mọi người cũng đều thích chơi với cậu.

Rõ ràng là ở trước mặt người khác, cậu mới là người ít nói, thế nhưng bởi vì Alpha quá mức trầm mặc kiệm lời, cậu đành phải không ngừng tìm đề tài nói chuyện.

Ban đầu còn thấy mới mẻ, nhưng thời gian lâu rồi, Thời Ỷ cũng không muốn tiếp tục tự chuốc lấy sự mất mặt nữa.

Cho dù Alpha này rất đẹp, giống như nhân vật chính trong câu chuyện cổ tích sống trong tòa tháp cao.

"Này." Thời Ỷ ngồi trên bệ cửa sổ, trong ánh hoàng hôn như vàng chảy đang dao động đôi chân thon dài thẳng tắp của mình, "Nếu cậu thấy phiền thì ngày mai tôi không đến nữa."

Alpha nhìn cậu một lúc, đột nhiên hỏi: "Trên lưng cậu là gì vậy?"

Thời Ỷ do dự đưa tay ra, thử thăm dò sờ ra sau lưng, hồi lâu cũng không sờ thấy thứ gì, cơ thể lại không cẩn thận mất cân bằng, nghiêng về phía bên cạnh.

Cậu ngồi ngay trên ban công, giữa lúc hoảng loạn vậy mà lại trực tiếp ngã ngửa ra sau, Thời Ỷ đột ngột trợn to mắt.

Không ổn rồi, sắp rơi xuống dưới!

May mà đối phương phản ứng rất nhanh, lập tức túm lấy cậu kéo vào.

Thời Ỷ còn chưa hoàn hồn đã ngã vào lòng người kia, sống mũi bị đụng đến hơi nhức nhối, đang định chất vấn sau lưng mình làm gì có thứ gì, thì chóp mũi lại ngửi thấy mùi hương nồng nàn mà thanh ngọt trên người Alpha.

Hả?

Sự chú ý của Thời Ỷ lập tức bị thu hút.

Thơm quá, thật dễ chịu.

Giống như không nhìn nổi dáng vẻ ngơ ngác của cậu, đối phương đưa tay ra, xé xuống cái gì đó.

Là một tờ giấy nhớ hình tai mèo, có lẽ là sợ giấy nhớ rơi mất, còn dùng một đoạn băng dán hoa văn sặc sỡ cố định lại.

[ Nếu nhặt được mèo nhà tôi, xin liên hệ người giám hộ Khương Hựu Ninh.

Số điện thoại: XXXXXXXX

Kèm thêm: Con mèo này tính tình không tốt, mong thông cảm nhiều, nhất định sẽ hậu tạ trọng hậu. ]

"Cậu thường xuyên đi lạc sao?"

Thời Ỷ đọc xong chữ trên giấy nhớ, ngẩng đầu lên, lần đầu tiên nhìn thấy Alpha cười.

Hắn luôn là dáng vẻ xa cách ngàn dặm, lúc này lại như băng tuyết tan chảy, đôi mắt đong đầy xuân ý câu người, hoàn toàn khác với bộ dạng lạnh lùng của hắn.

Thời Ỷ sững sờ trong một giây, rất nhanh liền nhận ra - hắn đang cười nhạo cậu ngốc.

"...............Mới không phải đâu, là chị gái viết bậy đó!"

Cậu không vui lắm mà phản bác lại, rồi lại chớp chớp đôi mắt to màu xám đậm, giống như nhìn thấy thứ gì mới mẻ thú vị vậy: "Cậu vừa nói chuyện rồi à?"

Cho nên là... còn muốn gặp lại cậu sao.

Tại sao không chịu nói thẳng ra chứ?

Thôi vậy, cậu rộng lượng một chút, không thèm so đo với kẻ đáng thương bị nhốt ngoài ban công.

"Tôi tên là Thời Ỷ." Cậu ngẩng đầu nhìn hắn, lén lút động đậy cái mũi, thử dùng khứu giác để ghi nhớ đối phương, "Cậu tên gì?"

"Tiểu Ỷ?" Giọng nói quen thuộc chui vào tai, giống như con bướm đang vỗ cánh rung động bên tai, kéo cậu từ trong giấc mộng lộng lẫy quay về hiện thực.

"Ừm...?"

Thời Ỷ mơ mơ màng màng mở mắt ra.

Cậu đã rất lâu rồi không mơ thấy gì, gần đây lại liên tiếp mơ hai lần.

Vậy nên... Alpha cao ráo lạnh lùng, trông như mắc tự kỷ trong giấc mơ kia, rốt cuộc là có mùi hương gì vậy?

Chỉ nhớ là rất thơm.

"Sao lại ngồi một mình ở đây vậy?"

Mới vừa tỉnh ngủ, tư duy của Thời Ỷ trì trệ, chậm rãi nói: "Tôi hơi buồn ngủ, bảo Lâm Ngôn mấy người họ đi trước rồi."

Thời Ỷ ngẩng đầu, nhìn thấy Thương Tùy đang đứng ngược sáng, nhưng đôi mắt nâu nhạt lại đặc biệt sáng rõ.

Thần kỳ là, giấc mơ của cậu lại trùng khớp một phần với câu chuyện mà Thương Tùy kể.

Có lẽ phải nói ngược lại mới đúng?

Chính là vì nhìn thấy Vô Tận Hạ, nhớ tới câu chuyện của Thương Tùy, nên mới nằm mơ thấy giấc mơ kỳ lạ như vậy.

Mặc dù ánh nắng ở Kỳ Giang rất tươi đẹp, nhưng gió lại rất lớn, vô số cánh hoa nhỏ bé bị thổi lay động, xào xạc vang lên.

Thương Tùy sợ cậu cảm lạnh, nên hỏi thêm một câu: "Ngủ rồi không thấy lạnh à?"

Thời Ỷ thầm nghĩ trong lòng. Vẫn là người này tốt hơn.

Tên trong mơ kia thích im lặng, thì cứ im lặng ở chỗ mát mẻ đi.

Thời Ỷ lắc lắc đầu, đứng dậy hỏi:
"Dạo này anh bận gì thế? Tần Thư Hách nói hôm qua anh còn không tới lớp."

"Đang điều tra chuyện." Thương Tùy vốn định nói với cậu, Úc Tri Linh tám chín phần mười sẽ bị phán tù vì dùng thuốc cấm, nhưng nghĩ lại, dù có khoe công cũng phải đợi xử lý xong xuôi rồi, đàng hoàng đẹp đẽ mà tới khoe.

"Xử lý xong sẽ nói với cậu."

Gần đây chuyện duy nhất liên quan đến bản thân cậu...

Thời Ỷ nghĩ nghĩ: "Úc Tri Linh?"

"Anh vẫn còn rất giận à? Sớm biết vậy hôm đó tôi đã đánh hắn thêm mấy cái nữa."

Thương Tùy nửa đùa nửa thật nói:
"Tiểu Ỷ mà nhìn tôi thì tôi sẽ không giận nữa."

Thời Ỷ không nhịn được mà phàn nàn:
"Anh là mèo mèo chó chó à? Còn phải tìm một chủ nhân trông chừng anh."

Lúc cậu nói câu đó hoàn toàn không nghĩ gì khác.

Không ngờ Thương Tùy như bị chạm vào công tắc nào đó, cả người cười đến run rẩy, rung động như cành hoa trong gió, mấy chùm hoa vô tận phía sau hắn cũng không sánh bằng hắn, chói mắt.

Hắn nhướng mày: "Tôi thì thích làm chủ nhân hơn."

Thương Tùy cười đủ rồi, lộ ra vẻ hơi khó xử, hắn vươn tay, nhẹ nhàng chạm một cái lên sống mũi nhỏ nhắn của Thời Ỷ.

"Anh cười gì vậy?" Thời Ỷ mơ hồ khó hiểu, đồng thời cũng bị hắn cười làm cho tai đỏ lên.

"Bé ngoan."

"?"

"Khi ngủ bị dính phấn hoa rồi."

Má Thời Ỷ hơi đỏ, làn da vừa bị chạm qua còn lưu lại nhiệt độ của người kia, chưa kịp phản ứng lại, Thương Tùy đã đeo vào cổ tay trắng trẻo của Thời Ỷ một chiếc vòng tay được bện từ hoa linh lan.

Từng đóa hoa trắng tinh khiết lấm tấm giọt nước trong suốt, hình như mới được bện xong không lâu.

"Bổ sung lại vòng tay cho cậu."

Thời Ỷ không ngờ hắn còn nhớ, mắt sáng lên: "Cảm ơn."

Nhìn phản ứng đáng yêu của cậu, Thương Tùy ngứa ngáy trong lòng, lại xoa xoa đầu cậu.

Hy vọng sau này có thể tự tay đeo cho Thời Ỷ những món trang sức khác.

Nhẫn lấp lánh? Hay là vòng cổ nạm đá quý?

Hắn có rất nhiều Choker đẹp, kết hợp với chiếc cổ trắng nõn mảnh khảnh của Thời Ỷ, cái nào cũng đều rất hợp.

Thời Ỷ bị hắn xoa đầu, cứ cảm thấy có gì đó không đúng.

Sao lại có cảm giác mấy hành động liên tiếp của Thương Tùy thật sự giống như đang đối xử với mèo mèo chó chó vậy...

Chưa đợi cậu nghĩ mình bị hắn đùa giỡn, Thương Tùy đã bổ sung thêm nửa câu sau: "Nhưng mà nếu Tiểu Ỷ thích, tôi cũng có thể làm chó."

Hắn cười tủm tỉm nói:

"Tôi sẽ rất ngoan đó, chủ nhân."

Tác giả có lời muốn nói

Một chút kiến thức nhỏ: Người có thể mỉm cười nói mình làm chó thường là lúc Tiểu Ỷ vô tư không hề nhận ra, có ai đó đã tự mình bắt đầu đùa nghịch rồi.

Đừng nhìn 2S bây giờ đang cười đến rung rẩy như vậy, lúc đầu hắn xây dựng hình tượng lạnh lùng lắm đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com