Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37: Hôn

Biên tập viên:Khương Ngạn Hi

Dựa trên sự thoái hóa tuyến thể, nồng độ tin tức tố của Thời Ỷ thấp hơn Omega bình thường.

Trừ khi đang trong kỳ phát tình, trong thời gian ngắn cậu thực sự khó có thể phóng thích lượng lớn tin tức tố.

Cậu không biết “đủ lượng tin tức tố” mà Thương Tùy nói là chỉ cái gì, cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều. Bàn tay đang bóp cổ cậu buông lỏng, thay vào đó là đan mười ngón tay với cậu.

Cậu choáng váng đầu óc, vẫn còn đắm chìm trong sự kinh ngạc vì Thương Tùy lại có thể thao túng tinh thần người khác, ngoan ngoãn để người kia nắm tay dắt quay lại phòng vẽ.

Mãi cho đến khi Thương Tùy dừng bước, Thời Ỷ ngẩng đầu lên.

Góc này trải một tấm thảm lông cừu hình dạng khác thường, màu lam băng xen chỉ vàng, như mặt hồ đóng băng dưới ánh sáng ấm áp. Trên đó đặt một tấm gương lớn sát đất.

Tủ gỗ óc chó bên cạnh, tầng trên cùng được bao bằng kính trong suốt, bên trong trưng bày vòng tay và lắc tay. Thời Ỷ đoán toàn bộ chiếc tủ là chỗ Thương Tùy để đồ trang sức.

Thương Tùy dẫn cậu đá văng dép, chân trần giẫm lên thảm mềm mại.

“Tiểu Ỷ có biết ngoài tuyến thể ra, nơi nào là nơi nồng độ tin tức tố cao nhất không?”

Trong mỗi tiết học sinh lý vệ sinh, Thời Ỷ đều có nghe, đương nhiên biết.

Đối với Omega mà nói, là khoang sinh dục.

Mặc dù có chứng thoái hóa tuyến thể, nhưng khoang sinh dục của Thời Ỷ lại phát triển rất tốt, điều này cũng khiến vùng eo bụng của cậu đặc biệt mẫn cảm.

Đầu ngón tay của Thương Tùy chạm lên eo cậu, khẽ điểm một cái: “Là chỗ này đúng không?”

Thời Ỷ rùng mình một cái, chưa kịp suy nghĩ hành vi này có tính là quấy rối hay không, lại cảm thấy một trận tê dại kỳ lạ.

Cậu không biết đây là ảnh hưởng do trêu ghẹo mang lại, theo phản xạ nói: “Đừng chạm vào đó, nhột lắm!”

Alpha phía sau lại nhàn nhạt nói: “Đứng cho thẳng.”

Thời Ỷ lại một lần nữa rơi vào trạng thái không thể kháng cự, chỉ có thể phục tùng, giống như một con rối bị điều khiển.

Cậu cắn môi, bị buộc phải ưỡn ngực ngẩng đầu, đứng thẳng trước gương.

Cậu cực kỳ ghét ai nói chuyện với mình bằng giọng ra lệnh, nếu là người khác làm những chuyện này với cậu, cậu hận không thể một cước đá bay.

Nhưng Thương Tùy làm như vậy, cậu chỉ cảm thấy có chút hối hận và ngượng ngùng.

“Anh không cần như thế, tôi sẽ không bỏ chạy đâu.” Thời Ỷ cho rằng đối phương sợ mình rời đi, liền giải thích: “Vừa nãy tôi chỉ là quá kinh ngạc, không ngờ anh có thể tay không tháo được khóa cắn.”

Chuyện không ngờ còn nhiều lắm. Cậu âm thầm bổ sung một câu trong lòng.

Thương Tùy mỉm cười không khẳng định cũng không phủ nhận: “Vậy sao?”

“Hy vọng lát nữa em vẫn còn có thể nói như vậy.”

Hắn lấy thứ gì đó từ chiếc tủ cạnh dùng để cất giữ trang sức. Thời Ỷ chỉ có thể nhìn lờ mờ qua gương — có hai dải ruy băng sa tanh ren trắng, một chiếc bờm tai mèo màu bạch kim lông xù, hình như còn có mấy thứ khác nữa, nhưng Thời Ỷ không thấy rõ.

Thương Tùy nhẹ nhàng đội chiếc bờm lên đầu Thời Ỷ.

Kiểu dáng của chiếc này có vài phần giống chiếc tai mèo cậu từng đội ở công viên giải trí, nhưng tinh xảo và chân thực hơn nhiều, bên trong còn thêm mấy nhúm lông mịn rậm rạp. Đôi tai mèo cũng to hơn chút, khiến khuôn mặt Thời Ỷ trông càng nhỏ nhắn.

Cậu im lặng một lúc, không phục nói: “Chỉ là đội cái tai mèo thôi mà, tôi chạy gì chứ—”

Thương Tùy cắt lời cậu: “Bảo bối, nhìn gương đi.”

Theo mệnh lệnh của hắn, Thời Ỷ ngẩng mắt lên.

Omega trong gương áo quần hơi xộc xệch, khuôn mặt tinh xảo ửng lên lớp đỏ phơn phớt như hoa đào, ánh mắt trong suốt ngập nước, như thể đang ngâm trong một hồ xuân thủy long lanh.

Thời Ỷ ngẩn ngơ nhìn dáng vẻ xa lạ của chính mình. Trước mặt Thương Tùy… cậu luôn mang dáng vẻ như thế này sao?

Cậu hơi ngượng ngùng, nói không nên lời, khẽ lắc đầu đôi tai mèo cũng run lên theo.

Thương Tùy nhìn cậu như vậy, cúi đầu khẽ thì thầm: “Em đáng yêu lắm.”

Gương mặt hoàn hảo của Alpha phóng to ngay trước mắt, sống mũi cao thẳng vẫn còn lưu lại dấu hằn do dụng cụ chống cắn để lại.

Một ngón tay nhẹ nhàng móc cằm Thời Ỷ lại, có thứ gì đó mềm mại, hương thơm nồng nàn lướt qua má cậu.

Như cánh bướm rực rỡ và mềm mại khẽ vuốt ve.

Thương Tùy cúi xuống hôn lên mặt cậu một cái.

Hai má Thời Ỷ đỏ bừng: “Anh—!!”

Chỉ là một cái chạm nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, nhưng Thời Ỷ lại cảm thấy cả vùng da ấy đều như bị thiêu đốt. Cậu gần như muốn đưa mu bàn tay lên chạm thử, để xác nhận xem mình có thực sự bị hôn không.

Thương Tùy nhanh chóng buông ra: “Thích thế này không?”

“……” Thời Ỷ khẽ đáp: “Thích.”

Thơm thật, lại mềm nữa.

Nhận được câu trả lời khẳng định, khóe mắt chân mày Thương Tùy ánh lên nụ cười.

Thời Ỷ ngơ ngác nhìn hắn, không nhận ra tay mình đã bị nắm lấy, dải ren trắng với họa tiết tinh xảo quấn quanh cổ tay mảnh mai của cậu.

Mãi đến khi dải ren bất ngờ siết lại, Thời Ỷ mới bật ra một tiếng “Ưm!” đầy nghi hoặc: “Anh đang làm gì vậy?”

Hai tay cậu bị trói chặt ra sau lưng, dải sa tanh dài buông thõng xuống, trông như một cái đuôi xinh đẹp.

Thời Ỷ lờ mờ cảm thấy, sau khi cố định xong, Thương Tùy đã buộc một cái nơ bướm ngay giữa cổ tay cậu.

Lúc nhỏ Khương Hựu Ninh cũng từng thích bày trò với cậu, so với cô, Thương Tùy chỉ là không bắt cậu mặc váy thôi, còn lại cũng chẳng khác gì mấy.

Thương Tuỳ có vẻ như đang đối xử với cậu như một con búp bê vậy. Không đúng, ai lại đi trói một con búp bê chứ? "Đến, chạm vào." Theo giọng nói của Thương Tuỳ, ngón tay của Thời Ỷ chạm vào một thứ gì đó mềm mại.

Đó là đuôi mèo màu trắng vàng, mềm mại và dài, rõ ràng là một đôi với tai mèo trên đầu cậu. Cậu không thể quay đầu lại, chỉ có thể nhìn thấy đuôi mèo chạm vào mình qua gương, giống như đang tìm kiếm một vị trí phù hợp.

"Đặt ở đây có được không?" Thời Ỷ bị chạm vào một cách bất ngờ, sau đó cậu nhận ra đuôi mèo được sử dụng như thế nào: "Không! Tôi không muốn cái này!" Thời Ỷ dường như bị sợ hãi, khuôn mặt nhỏ của cậu trở nên trắng bệch, thậm chí lông mi cũng đang run rẩy, nhưng cậu không thể trốn tránh vì mệnh lệnh của Thương Tuỳ.

Ren giữa cậu và Thương Tuỳ rung động nhẹ, kết hợp với tai mèo trên đầu, giống như một con mèo đang bối rối.

Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên, hắn không muốn sử dụng thứ này. Chỉ muốn trêu đùa Thời Ỷ thôi.

Thương Tuỳ ném đuôi mèo sang một bên, hai tay ôm lấy khuôn mặt của Thời Ỷ: "Vậy thì không dùng nữa. Đừng sợ, đến đây hôn nhau."

Thương Tuỳ nói chuyện trong khi ngón tay của hắn chạm vào bên cạnh khuôn mặt của Thời Ỷ, dùng một lực vừa phải để gãi cằm của cậu, và môi của hắn cũng chạm vào má của Thời Ỷ, hôn nhẹ nhàng.

Sự tiếp xúc nhẹ nhàng và thuần khiết này nhanh chóng khiến Thời Ỷ quên đi nỗi sợ hãi trước đó, và thậm chí quên đi sự bất thường của Alpha, khuôn mặt của cậu trở nên đỏ ửng.

Cậu muốn nắm lấy vai của Thương Tuỳ, nhưng bị ràng buộc bởi ren mềm mại, chỉ có thể cọ xát các ngón tay với nhau.

"Thả tôi ra" Thời Ỷ thở không đều, thở hổn hển, " Thả tôi ra, được không?"

"Không được."

"Thương Tuỳ!" Thời Ỷ gọi tên hắn một cách không hài lòng.

"Ở đây," người được gọi tên trả lời một cách nhẹ nhàng, nhưng ngón tay của hắn lại chèn vào vị trí của ren và kéo về phía sau, khiến Thời Ỷ suýt chút nữa thì vấp ngã, "Nếu em gọi nữa, anh sẽ bịt miệng em lại và trói chân em."

"..."

Thời Ỷ hơi nheo mắt lại, nhìn thấy Alpha cúi đầu vào sau cổ cậu qua gương, cảm thấy tuyến thể của cậu bị chạm vào, Thời Ỷ cảm thấy toàn thân run rẩy.Người này thật là thất thường.

Cậu liếc nhìn Thương Tuỳ một cái, nhưng khuôn mặt của cậu vẫn đỏ bừng lên đến cổ.

Nụ hôn nhẹ nhàng từ má dần dần di chuyển đến bên cạnh cổ, và tự nhiên di chuyển về phía sau, dần dần đến gần tuyến thể.

Khoảnh khắc tiếp theo, răng sắc nhọn không chút do dự đâm xuyên qua da thịt... "Ưm...!!!"

Không biết có phải là do ảnh hưởng của kỳ mẫn cảm hay không, tin tức tố của người kia trở nên điên cuồng và áp chế, thể hiện ham muốn chiếm hữu gần như điên loạn. Áp lực bị săn đuổi bao trùm thần kinh của Thời Ỷ từ đầu đến chân, giống như một cái lồng tối tăm giam cầm cậu, không thể trốn thoát.

Dừng lại.

Cùng với việc đánh dấu ngày càng sâu, hơi thở của Thời Ỷ trở nên gấp gáp hơn, chân mềm đến mức không thể đứng vững. Tai mèo mềm mại và ren trắng rung động không ngừng.

Thời Ỷ nhìn lên với đôi mắt xám đậm, suýt chút nữa thì ngất đi, cuối cùng hiểu được ý nghĩa của câu nói của Thương Tuỳ.

Nếu không phải vì lệnh buộc cậu phải ở lại nguyên chỗ, cậu đã chạy trốn từ lâu rồi.

Giọng nói của cậu gần như mang theo âm điệu khóc lóc: "Đủ rồi, đủ rồi, như vậy là đủ rồi!"

Mùi hương của hoa linh lan tỏa ra, đặc biệt nồng nặc, giống như tâm hoa được làm ướt bởi giọt sương.

Hơi thở ẩm ướt lan tỏa khắp không gian xung quanh. Cảm thấy việc đánh dấu vẫn tiếp tục, Thời Ỷ nói không có sức lực: "Tôi không thể đứng vững nữa."

Giọng nói của cậu mềm yếu: "Chân tôi bị tê, xin hãy tha cho tôi, Thương Tuỳ, Thương Tuỳ!"

Cậu không phải là người thích cầu xin, nhưng khi đối mặt với Thương Tuỳ, hành động cầu xin và nũng nịu có thể được thực hiện một cách tự nhiên.

Đối với cậu, người kia giống như một thành viên trong gia đình, là một đối tượng có thể nũng nịu một cách tự nhiên.

"Thả lỏng."

Khi việc đánh dấu kết thúc, Thương Tuỳ cuối cùng cũng đưa ra lệnh giải thoát cho cậu.

Thời Ỷ đầu gối mềm yếu, quỳ xuống trên thảm.

Alpha phía sau cậu cũng cúi xuống theo.

Thương Tuỳ lấy một vật từ tủ và Thời Ỷ nghe thấy âm thanh thanh thoát.

Một tiếng "click" vang lên.

Có gì đó thắt chặt quanh cổ cậu.

Thời Ỷ ngẩng đầu lên trong trạng thái mơ hồ, nhìn thấy cổ mình được đeo một chiếc vòng cổ.

Đó là một chiếc vòng cổ bằng da màu đỏ sẫm, trên đó có gắn một chiếc chuông vàng nhỏ bằng quả dâu tây.

Kiểu dáng rất giống một chiếc vòng cổ cho mèo, chỉ cần chuông reo lên là biết mèo đang ở đâu.

"Rất phù hợp." Thương Tuỳ khen ngợi, sau đó dùng tay nâng khuôn mặt ửng đỏ của Thời Ỷ lên.

Ngón tay dài và mạnh mẽ của hắn kẹp vào má của Omega, bắt cậu nhìn vào gương.

"Em bây giờ trông rất đẹp, bé con."

Thời Ỷ mắt đỏ hoe, khóc lên một tiếng.

Càng được khen ngợi, cậu càng cảm thấy xấu hổ, thậm chí muốn cuộn tròn mình lại.

Biết cách mở vỏ sò của cậu, tay của Thương Tuỳ không cho phép nghi ngờ, bắt cậu nhìn vào gương, giọng nói của hắn lại vô cùng mềm mại, mang theo ý nghĩa dụ dỗ:

"Bé con của chúng ta rất thông minh, phải không? Vâng lời và ngoan ngoãn."

(*) Biết cách mở vỏ sò là biết cách khiến người khác mở lòng.

Thời Ỷ nhìn vào gương, vô tình nhìn vào một đôi mắt hơi nhếch lên.

Thương Tuỳ mỉm cười với cậu, đồng tử màu nâu nhạt vô cùng sáng, giống như chỉ nhìn thấy một mình cậu.

"Đúng," giống như bị mê hoặc, Thời Ỷ lặp lại, "Tôi rất ngoan."

Thương Tuỳ cười sâu hơn trong mắt, vết lệ trên mắt hắn tăng thêm vẻ quyến rũ:

"Vậy hãy nói cho anh biết, em là mèo con của ai?"

"... Của anh."

Thời Ỷ bị rút hết sức lực, giọng nói gần như thể hiện ý định kết hôn, được dẫn dắt để nói ra câu trả lời mà Thương Tuỳ muốn nghe: "Tôi là của anh."

Thương Tuỳ cúi đầu lại gần cậu, định nói gì đó.

Một tiếng chuông điện thoại hơi chói tai đột nhiên vang lên, phá vỡ bầu không khí đặc quánh.

Thương Tuỳ nhìn chằm chằm vào điện thoại đang đổ chuông không ngừng ở phía xa, ham muốn phá hủy mạnh mẽ do kỳ mẫn cảm đã tăng lên, nét mặt mềm mại trước đó đột nhiên trở nên u ám.

Khó khăn lắm mới đưa Thời Ỷ vào trạng thái mơ hồ, thứ đồ chơi chết tiệt này...

Thời Ỷ không thể không nói: "Quá ồn."

Thương Tuỳ lấy điện thoại, nhận ra mình đã dùng lực quá mạnh, hành động có một chút dừng lại.

Cẩn thận một chút, không thể để thứ này bị bóp nổ.

Khi nhìn thấy ghi chú "Ba Tiểu An", Thương Tuỳ nghiến răng, âm thanh nghiến răng nhỏ và trầm khiến người ta phải run rẩy.

Trong kỳ mẫn cảm, ham muốn chiếm hữu và kiểm soát của Alpha sẽ đạt đến đỉnh điểm, không muốn Omega có bất kỳ liên hệ nào với thế giới bên ngoài.

Ngay cả gia đình của Thời Ỷ cũng khiến hắn theo bản năng bài xích.

Hắn cố gắng kiềm chế ham muốn phá hủy, đưa điện thoại đến bên tai của Thời Ỷ.

Ngay khi điện thoại được kết nối, Thời An lo lắng nói: "Tiểu Ỷ? Con có ổn không?! Tại sao không trả lời tin nhắn?"

Phía sau có tiếng phản đối của Khương Hựu Ninh, dường như nói rằng anh đang làm phiền người khác quá nhiều.

Thời Ỷ không trả lời ngay lập tức, mà vô thức nhìn vào Alpha bên cạnh.

Thương Tuỳ nhắm mắt lại, nhẹ nhàng nói: "Nói với ba em rằng chúng ta đang chơi trò chơi."

Thời Ỷ mềm yếu nói theo: "Chúng con đang chơi trò chơi... ưm."

Thời An kinh hoàng: "Các con đang làm gì?!"

Khương Hựu Ninh ngăn cản anh: "Này, đừng làm phiền người ta, thật đấy! Ba chưa từng trải qua kỳ dễ cảm xúc của Alpha à?"

"Không sao đâu, bà Tiểu Ăn lo lắng quá mức, chúng ta chỉ cần xác nhận không cần gọi xe cứu thương là được."

Khương Hựu Ninh biết rằng xuất hiện vào lúc này là quá thừa, không muốn để lại ấn tượng xấu cho bạn trai của Thời Ỷ, liền để lại một câu chúc phúc và cúp điện thoại: "Chúc mừng năm mới! Thương Tuỳ cũng vậy!"

Như không ngờ rằng gia đình của Thời Ỷ biết tên hắn, Thương Tuỳ lộ ra một nét mặt ngạc nhiên.

Thời Ỷ chủ động ném điện thoại sang một bên: "Đừng quan tâm đến họ."

Cậu không thể phân biệt được liệu Thương Tuỳ có đang trải qua kỳ mẫn cảm hay cậu cũng đang bước vào trạng thái bị chi phối bởi bản năng.

Cậu quay người lại gần đối phương, cọ vào lòng của Thương Tuỳ, chiếc chuông trên cổ rung lên.

Mặc dù không nói rõ ràng, nhưng đã truyền đạt ý nghĩa thông qua hành động.

Chúng ta tiếp tục nhé.

Thương Tuỳ rất ngạc nhiên, sau đó cười ôm chặt cậu: "Em thật là bám người."

Hắn nghĩ rằng sau khi bị gián đoạn, Thời Ỷ sẽ tỉnh táo lại, không ngờ rằng cậu lại càng bám vào hắn hơn.

Thương Tùy dùng lòng bàn tay nâng mặt Thời Ỷ, kéo một sợi dây lụa ren chưa từng dùng đến, quấn qua đôi mắt ướt sũng của Omega, cuối cùng thắt một chiếc nơ bướm rất đối xứng ở sau đầu.

Chiếc mặt nạ ren trắng mờ như che khuất đôi mắt Thời Ỷ, nhưng không hoàn toàn che khuất tầm nhìn. Những đồ trang sức trên người cậu dần dần nhiều lên, giống như một con thú nhỏ bị bắt giữ và nuôi dưỡng cẩn thận.

Thời Ỷ chớp mắt, đôi lông mi dài chạm qua vải mềm mại. Những họa tiết hoa trắng phức tạp cắt ra thế giới trước mắt, thậm chí ngay cả khuôn mặt gần ngay trước mắt cũng mờ nhòe không rõ.

"Thương Tùy?”

“Nghe lời,” cậu nghe thấy hắn nói, “như vậy đẹp lắm.”

Đẹp sao.

Cậu không thể phân biệt đẹp hay không đẹp, chỉ có thể rên rỉ đáp ứng, rồi nhận ra điều gì đó, cảm thấy không thoải mái cuộn người lại: “Tôi làm bẩn thảm của anh rồi.”

“Không sao, người em rất thơm, cũng rất sạch sẽ.”

Lòng bàn tay của Alpha mang tin tức tố, nóng bỏng nhưng êm ái, từng chút một xoa lưng mảnh mai của Thời Ỷ: “Anh muốn ôm em.”

Giọng nói của hắn như một câu chú mê hoặc lòng người: “Cùng anh làm nhé? Anh sẽ làm em vui.”

Thời Ỷ vốn dĩ thích bị người khác chạm vào, sự vuốt ve dễ chịu như vậy khiến cậu không thể kháng cự. Cậu phát ra âm thanh nhỏ nhẹ từ cổ họng, như một con mèo nhỏ quấn quýt khi gần người mà nó thích:

“Được, được.”

Cậu thấy Thương Tùy mỉm cười, môi hơi mở ra, đầu lưỡi đỏ rực lóe lên, khiến người ta liên tưởng đến quả lựu trong suốt như pha lê.

Muốn hôn. Thời Ỷ nghĩ trong sự hỗn loạn.

Cậu phối hợp với kí hiệu, phát ra rất nhiều tin tức tố.

Không quan tâm là tai mèo, vòng cổ chuông, ren trắng... tất cả cậu đều chấp nhận, sao Thương Tùy còn chưa đến hôn cậu?

Không muốn chỉ dừng lại ở hôn má và hôn cổ, muốn hôn Thương Tùy, tốt nhất là còn có thể đưa lưỡi vào.

Khi mong muốn thân mật xuất hiện, không thể dừng lại, Thời Ỷ ngay lúc đó muốn liều lĩnh tiến lên.

Ánh sáng chói lòa đột nhiên phản chiếu từ ngoài cửa sổ, thế giới rơi vào dòng sông màu hồng, như thể những ngôi sao rực rỡ đang cháy trên bầu trời.

Cơn mưa giông đen tối không biết từ khi nào đã dừng, pháo hoa cuối năm bừng nở trên màn trời.

“Chúc mừng năm mới.” Thương Tùy đưa tay nắm cằm cậu, “Năm mới đừng chia tay, mãi mãi bên anh.”

Thời Ỷ ngẩn người nhìn hắn.

Cậu đã không còn phân biệt được đây là mệnh lệnh chứa đựng thao túng tinh thần hay chỉ là một mong muốn thuần túy.

Dù sao đi nữa, cảm giác dễ chịu đó lan tỏa khắp cơ thể, cả người như bị điện giật.

Thời Ỷ cũng thầm lặp lại trong lòng.

Năm mới đừng chia tay, mãi mãi bên anh.

Chưa kịp nói hết câu, ngón cái của Thương Tùy đã vuốt qua môi cậu.

Thời Ỷ chớp mắt nhẹ,có dự cảm điều gì đó.

Qua một lớp ren trắng mỏng manh, đôi môi mềm mại nhẹ nhàng chạm vào đôi mắt ướt, rồi từ từ di chuyển xuống.

Trong khi hơi thở đan xen, Thương Tùy mở miệng, chạm vào và hôn lên đôi môi của Thời Ỷ đang nôn nóng chờ đợi.

Tác giả có lời muốn nói:

Cuối cùng cũng hôn rồi, haha, hôn nhau vào đêm giao thừa, sang năm mới là phải quấn quýt với nhau rồi đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com