Chương 45: Bánh kem dâu
Biên tập viên: Khương Ngạn Hi
Khi cậu ấn đăng tải, Thương Tùy liền ghé lại gần.
Thời Ỷ hạ thấp màn hình điện thoại xuống, tiện cho Thương Tùy xem.
Động thái mới của “1717177” vừa đăng lên, hàng loạt bình luận ùn ùn kéo đến, mọi người hoặc là bị phần giới thiệu của Thời Ỷ làm cho đáng yêu đến “rụng tim”, hoặc là bị tấm ảnh chụp chung thu hút:
【Báo cáo! 17 đã tự chọn cho mình một anh chủ nuôi siêu cấp đẹp trai, từ hôm nay trở đi là một con mèo có gia thất rồi!】
【Bảo sao trước đây có chị em nói là nhan sắc ngang ngửa, vẫn luôn cảm thấy Tiểu Ỷ giống như búp bê được chạm khắc tinh xảo, người này cũng là khuôn mặt hoàn mỹ đến mức không chân thực.】
【Ảnh công khai tình cảm dễ thương quá! Hai khuôn mặt thật xinh đẹp!】
【Ban đầu còn tưởng 17 sẽ thích Alpha có vẻ ngoài đoan chính hơn? Kết quả bạn trai nhìn qua chẳng dính dáng gì đến hai chữ đoan chính cả hahahahaha, nhưng lại bất ngờ là rất hợp nhau, giống như tổ hợp mèo và bướm, hoa và rắn, thiên sứ với ác ma vậy.】
【Hơn nữa ánh mắt của đại nhân mèo nhìn cũng quá đỗi sủng nịch rồi, mẹ rất hài lòng! Anh chủ nuôi nhất định phải nuôi dưỡng chú mèo này cho tốt đấy nhé!】
Thương Tùy trong mắt mang theo ý cười: “Anh là chủ nuôi của em à?”
Lúc Thời Ỷ gõ dòng chữ đó, cậu không cảm thấy gì kỳ lạ, nhưng khi từ miệng Thương Tùy nói ra, lại bỗng dưng trở nên lẳng lơ, giống như một nghề nghiệp không đứng đắn nào đó.
Ánh mắt Thời Ỷ chớp chớp, mím môi không nói.
Khi không có biểu cảm gì thì trông cậu có vẻ lạnh lùng, nhưng Thương Tùy biết, cậu đang xấu hổ.
Thương Tùy đưa tay vén những sợi tóc bạch kim lưa thưa, xoa nhẹ tai Thời Ỷ đang đỏ ửng: “Tối nay muốn ăn gì?”
Chỉ cần nghĩ đến việc Thời Ỷ chủ động đăng ảnh chụp chung của hai người, trong lòng hắn liền vui vẻ, cười híp mắt bổ sung thêm: “Anh sẽ thực hiện trách nhiệm của một chủ nuôi.”
“Gì cũng được.” Thời Ỷ do dự chốc lát, “Ăn cơm tối xong, em muốn về ký túc xá ở.”
Thương Tùy: “?”
Nụ cười trên mặt hắn dần tan biến, lộ ra vẻ ủy khuất: “Mới ngày đầu tiên yêu nhau đã phải ngủ riêng sao?”
“Tuần sau thi cuối kỳ, em muốn về học bài.”
“Lúc em học, anh cam đoan sẽ không xuất hiện, như vậy được không?”
“Không được.” Thời Ỷ từ chối một cách đặc biệt dứt khoát.
Thương Tùy thật sự không muốn rời xa cậu, liền dính lấy như không xương: “Tại sao chứ? Đừng đi mà, anh sẽ không làm phiền em đâu.”
“Tiểu Ỷ, tiểu Ỷ——”
Thời Ỷ bị hắn gọi đến mức cả người như muốn nhũn ra, trong khoảnh khắc đã hiểu cảm giác của các vị quân vương cổ đại khi không lên triều, suýt nữa thì gật đầu đồng ý.
Thời khắc then chốt, Thời Ỷ lấy lại lý trí: “Bởi vì bây giờ em không thể ở cùng một không gian với anh — chỉ cần anh ở bên cạnh, em liền muốn hôn hôn ôm ôm với anh, căn bản không muốn làm gì khác cả.”
Cậu nói một hơi không ngắt câu, thấy Thương Tùy sững người: “Hiểu chưa? Em không kiểm soát được bản thân.”
“Hiểu rồi.” Thương Tùy chăm chú nhìn cậu không rời, mê đắm nói: “Đáng yêu quá đi mất.”
Thời Ỷ: “?”
Đồ điên.
Thời Ỷ vỗ bàn: “Được rồi, quyết định vậy đi.”
Thương Tùy thấy cậu thái độ kiên quyết, chỉ đành đồng ý.
Hắn lưu luyến buông tay, như thể giây tiếp theo sẽ không thể gặp lại nữa. Thời Ỷ suýt chút nữa bật cười thành tiếng.
Không thể không nói, biểu hiện của đối phương khiến cậu vô cùng hài lòng.
Trước khi ở bên nhau, Thương Tùy thỉnh thoảng mấy ngày cũng chẳng liên lạc. Cậu cứ nghĩ chỉ có mình là không nỡ rời xa. Kết quả xem ra, Thương Tùy hình như còn nghiêm trọng hơn cậu.
Thời Ỷ chủ động nói: “Ban ngày có thể gặp mặt, ăn cơm cùng cũng được.”
Thương Tùy bỗng nói: “Tiểu Ỷ có thể đồng ý với anh một chuyện không?”
“Hửm?”
“Sau khi thi xong, lại làm một lần chuyện tối qua.”
Hắn nhẹ giọng bổ sung: “Khi em tỉnh táo.”
Thời Ỷ im lặng trong chốc lát: “Được thôi.”
Cậu chỉ là muốn bù đắp cho Thương Tùy.
Tuyệt đối không phải là bản thân thấy tò mò.
Khóe môi Alpha cong lên nụ cười, thuận thế dựa lên vai Thời Ỷ, dụi dụi cổ cậu: “Em là tuyệt nhất, thích em quá đi mất.”
Thời Ỷ thân thể hơi cứng lại, cuối cùng khẽ khàng đáp một tiếng.
Đợi quay về ký túc xá, cậu đưa tay chạm vào bên cổ mình đã đỏ lên.
Như thể bị đọc một câu chú mê hồn, chỉ cần không cẩn thận là lại nghĩ đến lời ngon tiếng ngọt của người kia.
Thời Ỷ lẩm bẩm: “May mà không ở cùng anh ấy.”
Cậu bắt ép bản thân bình tĩnh lại, lấy sách chuyên ngành ra.
Sắp đến giờ đóng cửa, Lâm Ngôn trở về ký túc.
Thấy Thời Ỷ, cậu ta còn tưởng mình hoa mắt: “Sao cậu lại về rồi?”
“Thi cuối kỳ.” Thời Ỷ trả lời ngắn gọn,
“Vì học bổng của tôi.”
“Quá truyền cảm hứng luôn, bảo bối à.” Lâm Ngôn đầy vẻ khâm phục.
Thành tích của Thời Ỷ đứng top đầu trong chuyên ngành, mấy giáo viên trong khoa đều tưởng rằng ngày nào cậu cũng chăm chỉ học hành, nhưng Lâm Ngôn biết, cậu chỉ đơn giản là giống như hồi cấp ba, mất ngủ, không có việc gì làm thì lấy sách ra đọc để thôi miên bản thân.
Có điều xét đến việc bản thân cứ buồn ngủ là đọc sách chẳng hiểu gì, suy cho cùng vẫn là do đầu óc Thời Ỷ tốt hơn.
“Đúng là một con mèo thông minh.”
Lâm Ngôn vuốt ve mái đầu mềm mại của cậu với vẻ yêu chiều, về sau càng lúc càng quá trớn, làm tóc Thời Ỷ vốn mềm mượt rối tung lên.
Thời Ỷ cố nhịn, nghĩ đến chuyện người ta vừa mới khen mình nên cũng không gạt tay ra.
“Nhưng mà Thương Tùy lại có thể để cậu rời đi, sức tự kiềm chế cũng khá đó.”
Đón lấy ánh mắt nghi hoặc của Thời Ỷ, Lâm Ngôn giải thích: “Chẳng phải hai người có độ tương thích 100% sao? Lại còn mới vừa yêu nhau. Lần trước tôi gặp một cặp độ tương thích 80%, sau khi xác nhận quan hệ thì ‘làm’ suốt ba ngày, đừng nói đến kỳ thi cuối kỳ, dù tận thế thì cũng phải ôm nhau thả pheromone.”
“......”
Từ sau khi xác nhận quan hệ, Thương Tùy đối với cậu tựa như có từ tính, khiến người ta không lúc nào là không muốn tiến lại gần.
Loại cảm xúc xa lạ mà mãnh liệt ấy giống như mất kiểm soát, Thời Ỷ theo bản năng cảm thấy bất an. Đúng lúc gặp kỳ thi cuối kỳ, bèn nghĩ nên để cả hai thư giãn một chút.
“Cậu vừa rời đi, chẳng khác gì ‘dục cầm cố tung’ người ta chắc chắn ngày đêm mong nhớ.”
(")muốn bắt trước phải buông
Thời Ỷ nghĩ đến dáng vẻ khi chia tay của Thương Tùy, tuy rất bám người nhưng cũng không khoa trương như Lâm Ngôn nói: “Chắc không đến mức đó đâu.”
“Cậu nhớ quan tâm anh ta nhiều vào.” Lâm Ngôn thấy Thời Ỷ còn ngơ ngác, tốt bụng nhắc nhở,
“Alpha vốn dĩ dục vọng mạnh hơn, nếu không cho chút ‘đường’, vài hôm nữa có khi sẽ phát điên lên đấy.”
Lâm Ngôn nói xong liền vào nhà tắm, Thời Ỷ vẫn đang cân nhắc lời cậu ta nói rốt cuộc thật hay giả, thì điện thoại đột nhiên rung lên.
Khương Hựu Ninh: [Bảo bối của bọn chị đang online chứ?]
17: [1]
Khương Hựu Ninh: [Chị lướt trúng bài đăng của cưng rồi.]
Khương Hựu Ninh: [Ba Tiểu An vừa vặn cũng ở bên cạnh, ba ghé đầu lại xem, đúng lúc quan trọng chị đã che ID tài khoản của cưng, chị đây đủ nghĩa khí lắm rồi!]
17: [Rất có nghĩa khí.]
17:[Cảm ơn chị gái.]
Khương Hựu Ninh: [Nhưng ba đã thấy ảnh chụp chung của cưng và bạn trai cưng rồi.]
Khương Hựu Ninh: [ Ba nói trông giống như hoa bướm thành tinh, chẳng đàng hoàng chút nào.]
17: [?]
Khương Hựu Ninh: [Chị cũng muốn nói, hồ ly thành tinh thì thôi đi, chứ bướm thành tinh là nghĩa gì chứ?]
Thời Ỷ vừa định lên tiếng đòi lại công bằng cho Thương Tùy thì Khương Hựu Ninh lại bổ sung thêm:
【Nhưng ba Tiểu An cũng thừa nhận anh ta đúng là có vài phần nhan sắc, không trách được em bị che mờ hai mắt, cả ngày thần hồn điên đảo.】
Thời An xưa nay miệng cứng, có thể khiến anh thốt ra câu "có vài phần nhan sắc", chỉ có thể nói khuôn mặt của Thương Tùy thật sự không có lấy một chỗ nào để chê.
Thời Ỷ đang định trả lời “như vậy mới đúng”, thì Khương Hựu Ninh lại gửi tiếp: 【Không biết tại sao, chin cứ cảm thấy bạn trai của cưng có chút không thoải mái mơ hồ, cái cảm giác ấy giống như... ừm... nói sao nhỉ, giống như chị từng xung đột với anh ta vậy?】
【Theo lý mà nói, bạn trai cưng có ngoại hình như thế, nếu gần đây từng gặp chị, tuyệt đối không thể quên được.】
17:【Không đâu? Anh ấy tính cách rất tốt mà.】
Khương Hựu Ninh:【Thật sự không nhớ ra được, cưng cũng biết chị đây trí nhớ kém.】
Khương Hựu Ninh:【Cứ coi như là chị không nỡ để một Alpha khác cướp mất cưng đi, được chưa?】
----
Trống rỗng.
Giống như một người đói khát lâu năm cuối cùng giành được món báu vật mình hằng ao ước, nhưng lại bị buộc phải rời xa, Thời Ỷ không có ở đây, khiến Thương Tùy chẳng còn hứng thú với bất cứ thứ gì.
Những ngày ôn thi lướt qua rất nhanh, Thời Ỷ nhớ đến lời Lâm Ngôn, thi thoảng lại gửi cho Thương Tùy một hai tin nhắn, hoặc hẹn gặp ăn cơm một bữa.
Năm ngày trôi qua, cậu không thấy Thương Tùy có gì khác thường, chỉ nghĩ lời Lâm Ngôn nói là trường hợp cá biệt.
Cậu không hề biết rằng, từ lúc chia tay, người kia sống như một ngày dài bằng cả năm, chỉ mong vừa mở mắt ra đã là ngày Thời Ỷ thi xong.
Gần đây học viện mỹ thuật đã kết thúc khóa, Thương Tùy không còn việc gì cấp bách. Trước đó, giáo sư Tạ yêu cầu hắn ít nhất chuẩn bị ba tác phẩm để tham dự triển lãm, thế là Thương Tùy quyết định đến xưởng làm việc một chuyến.
Phòng vẽ ở nhà quá nhỏ, không tiện lưu trữ tranh. Nhà bố mẹ thì rộng, nhưng Thương Tùy không thích phong cách trang trí của nhà cũ, mà trong thành phố thì khu Ninh Sơn có phong cảnh đẹp nhất, thế nên hắn đã tự mua một xưởng làm việc bên hồ Ninh Sơn.
Trước đây mỗi lần về nước, ngoài nhà bố mẹ, hắn thường ngủ lại chỗ này nhiều hơn.
Xưởng làm việc tổng cộng ba tầng, mỗi tầng một nửa diện tích là kính trong suốt một chiều sát đất, ánh hoàng hôn chiếu nghiêng vào phòng, khiến không gian sáng sủa ấy như được ngâm trong dòng thủy triều màu vàng ấm.
Khi chọn tác phẩm, Thương Tùy do dự rất lâu, cuối cùng đi lên tầng ba.
Hắn quen đường quen lối bước đến phía trong cùng, rút một bức tranh từ giá lưu trữ ra, hồi lâu sau mới gỡ xuống, cẩn thận gói lại.
Sau đó hắn lại chọn thêm hai bức tranh khác, tiện tay đặt một đơn đặt đồ ăn ngoài.
Lúc xong hết những việc ấy, trời đã hoàn toàn tối, nghĩ bụng hay là qua đêm luôn tại đây, Thương Tùy tắm rửa xong, gửi cho Thời Ỷ một tin nhắn:
SS:【Hoàng thượng ôn bài tối nay thế nào rồi, có rảnh cưng chiều thần một chút không ạ ><】
Không có hồi âm ngay, hắn vứt điện thoại sang một bên, chán nản ngã người xuống ghế sofa ngẩn người.
Thật sự rất muốn gặp cậu.
Có lẽ là vì vừa xác nhận quan hệ đã phải tách nhau ra, hoặc cũng có thể là do bức tranh đặc biệt kia vào buổi chiều, rõ ràng biết sẽ không còn tách biệt như sáu năm trước nữa, nhưng cảm xúc bồn chồn bất an lại hoàn toàn không thể kìm nén nổi.
Trong ba bức tranh được chọn, có hai bức là tác phẩm hoàn thiện cao trong một hai năm gần đây, bức còn lại là từ sáu năm trước, xen lẫn những tư tâm mơ hồ khó nói rõ.
Lý do chọn bức tranh đó, là vì...
Thương Tùy ngừng dòng suy nghĩ, cảm giác được pheromone có chút rò rỉ ra ngoài, chính bản thân hắn cũng hơi kinh ngạc trong thoáng chốc.
Nhưng rất nhanh, hắn lại tự nhiên tiếp nhận thực tế rằng mình sắp mất kiểm soát.
Muốn nghe giọng của Thời Ỷ, muốn nhìn thấy gương mặt của cậu.
Muốn vuốt ve, muốn hôn hít, tốt nhất là đè cậu ấy xuống, mỗi một tấc da thịt đều in lên dấu ấn của mình.
Ngón tay của Thương Tùy khẽ động, hô hấp có phần không ổn định.
Nghĩ đến đêm xác nhận quan hệ, Thời Ỷ bị hắn dồn ép đến phát khóc, vừa khóc vừa hỏi hắn sao lại giống như chó vậy, cứ cọ tới cọ lui khắp nơi — Thương Tùy không nhịn được bật cười, trong đáy mắt dần dần lan ra ham muốn mãnh liệt.
Quả nhiên là như vậy.
Nếu có thể, hắn hận không thể liếm từng tấc cơ thể Thời Ỷ một lượt.
Màn hình điện thoại bất chợt sáng lên.
Thương Tùy lập tức nhận ra điều gì đó, ngồi dậy chộp lấy điện thoại.
Bảo bối trong lòng hắn cuối cùng cũng gửi tin nhắn lại một cách e dè.
17:【Có thể.】
Hắn ấn vào nút yêu cầu gọi video, bên kia nhanh chóng chấp nhận.
“Thương Tùy?”
Khuôn mặt Thời Ỷ hiện lên trên màn hình, đôi mắt trong veo sáng ngời lướt qua gương mặt hắn, hơi dừng lại một chút.
Đuôi mắt Alpha ửng đỏ, dưới mắt là mảng hồng như hoa đào, ánh nhìn sâu đậm kia chứa đựng cảm xúc đặc quánh, dính lấy người.
Bộ dạng của Thương Tùy lúc này khiến tim người ta đập loạn, Thời Ỷ lập tức liên tưởng đến lúc hắn bước vào thời kỳ mẫn cảm, không khỏi có chút lo lắng: “Anh sao vậy? Khó chịu à?”
“Anh không sao, chỉ là muốn nhìn em.”
Hắn mở miệng, giọng nói dính dính, lười biếng mà quyến rũ: “Tiểu Ỷ đang làm gì thế?”
“Vừa làm xong đề bài.” Thời Ỷ vừa nói vừa đặt điện thoại lên giá đỡ,
“Chờ chút, em đi lấy bánh kem.”
Một lát sau, bóng dáng Thời Ỷ lại xuất hiện trên màn hình.
Trong ký túc xá có máy sưởi, cậu chỉ mặc một chiếc áo thun trắng in hình nguệch ngoạc, phía dưới là quần short đen, đi dép lê lạch cạch đi qua đi lại.
Đôi chân của Thời Ỷ rất đẹp, vừa thẳng vừa dài, tỉ lệ tinh tế hài hòa.
Gân gót chân đặc biệt thon dài, mắt cá chân mảnh khảnh, một bàn tay là có thể nắm gọn.
Thương Tùy vẫn còn nhớ rõ cảm giác của đôi chân ấy.
Mềm mại, làn da trắng như tuyết mịn màng như tơ lụa, vô cùng mê người.
Hắn đè nén dục vọng đang dâng trào, dịu dàng hỏi: “Chưa ăn tối à?”
“Ừm.” Thời Ỷ đáp một tiếng, đeo tai nghe Bluetooth vào.
Cậu ngậm chiếc nĩa nhỏ, mở gói bánh ra — bên trong là một chiếc bánh kem dâu tây đường kính khoảng bốn tấc.
Mùi vị ngọt ngào khiến Thời Ỷ hài lòng híp mắt lại, nhất thời quên mất mớ đại số tuyến tính đang giày vò trong đầu.
“Lâm Ngôn ra thư viện rồi, cậu ấy nói ở ký túc ôn bài là muốn ngủ.”
Vừa nghĩ đến khuôn mặt tàn tạ của Lâm Ngôn, Thời Ỷ liền bật cười không thương xót: “Cậu ấy cứ nhìn sách là hoa mắt chóng mặt, đốt sống cụt nối thẳng đến thái dương đều đau.”
Thấy Thời Ỷ ăn bánh từng miếng nhỏ nhỏ, bên môi còn dính chút kem, dục niệm mà Thương Tùy vừa đè xuống lại trỗi dậy — lần này còn dữ dội hơn.
Hắn lơ đãng hỏi: “Cậu ấy có sao không?”
“Rất nghiêm trọng.” Thời Ỷ bình luận, “Chỉ cần đưa cho cậu ấy một bộ mạt chược thì bệnh gì cũng khỏi.”
Thương Tùy khẽ cười, nhưng ánh mắt nhanh chóng lại bị xương quai xanh của Thời Ỷ hấp dẫn.
Cùng với động tác ăn uống, xương quai xanh thẳng tắp lõm xuống, ánh đèn hắt lên như dòng nước, tựa hồ một hồ nhỏ tĩnh lặng.
Thời Ỷ hoàn toàn không để ý, cậu ăn quả dâu đỏ mọng trên đỉnh bánh, rồi lại liếm phần kem còn vương trên nĩa, tò mò nhìn ra phía sau Thương Tùy: “Anh ở đâu vậy? Ghế sofa nhà anh không phải màu này mà.”
“Ở xưởng vẽ.”
Thương Tùy cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, tay trượt xuống phía dưới.
“Anh nhớ em lắm.”
Bỗng nghe thấy hắn nói “nhớ em”, Thời Ỷ hơi ngượng, một lát sau mới nhẹ giọng đáp lại: “Em cũng nhớ anh.”
“Ừm......”
Thời Ỷ cảm thấy giọng nói của hắn có gì đó lạ lạ, so với bình thường thì dính hơn, mềm hơn, giống như siro đặc kéo thành sợi.
Thương Tùy khẽ mấp máy môi, ánh mắt u ám chuyển động: “Bảo bối, anh thật sự muốn ôm em.”
Thời Ỷ tưởng rằng hắn đang nói tới kiểu ôm bình thường, trong lòng nghĩ sao hôm nay anh ấy lại bám người thế, vành tai đỏ lên, khẽ phụ họa: “Em cũng muốn anh ôm em.”
Alpha trong màn hình nheo mắt lại, như bị kích thích, hồi lâu không lên tiếng.
Một ý nghĩ hoang đường thoáng vụt qua đầu Thời Ỷ, cậu không nhịn được hỏi: “...Anh đang làm gì vậy?”
Qua một lúc.
Thương Tùy khẽ thở dốc, nhưng trả lời lại hoàn toàn chệch hướng: “Nếu không muốn thì cúp máy đi.”
Suy đoán hoang đường kia đã được chứng thực.
Thời Ỷ ngây ra tại chỗ, trong đầu hiện lên câu mà Lâm Ngôn từng nói: “Không cho tí đường, Alpha sẽ phát điên lên đấy.”
Ban đầu cậu còn tưởng Thương Tùy không bị ảnh hưởng gì nhiều, kết quả lại là...!
Đầu óc Thời Ỷ rối thành một nắm tơ, trong lúc hoảng loạn lỡ tay làm đổ giá đỡ điện thoại, rồi lập tức cúi xuống nhặt lên.
Ngay khoảnh khắc màn hình lật lại, cậu không kịp đề phòng mà chạm phải ánh mắt của Thương Tùy.
Đối phương nhìn cậu chằm chằm, giống như một thợ săn đã chờ đợi từ rất lâu, ánh mắt nửa sáng nửa tối, lộ rõ tính xâm lược mãnh liệt.
Đẹp... đẹp quá.
Thời Ỷ ngây người nhìn hắn, hồi lâu sau như bị điều khiển, khẽ hỏi: “Anh… anh muốn em làm gì sao?”
Khóe môi Thương Tùy hơi cong lên, giọng hắn truyền qua tai nghe, dịu dàng như nói mớ: “Đặt điện thoại lại chỗ cũ, quay về phía khuôn mặt của em.”
Thời Ỷ như con rối bị giật dây trong tay hắn, làm theo ngay không do dự, thậm chí còn chủ động điều chỉnh lại độ cao của giá đỡ.
“Ngoan lắm, thật chu đáo.”
Giọng khen ngọt ngào vang lên từ đầu dây bên kia, rồi lại nói:
“Tiếp tục ăn bánh đi.”
Ăn bánh?
Ồ, ăn bánh.
Ngón tay Thời Ỷ hơi run rẩy, cậu siết chặt chiếc nĩa, từng miếng từng miếng, từ từ ăn tiếp.
Nhưng hoàn toàn khác lúc nãy — giờ đây như thể có gai đâm sau lưng, vị chua ngọt của dâu tây dường như biến thành mật ong ngọt đến ngấy, chậm rãi trượt vào cổ họng.
Lúc đọc sách trước đó, cậu đã bật chế độ chống ồn, tai nghe cách ly hoàn toàn tiếng bên ngoài, chỉ còn lại giọng nói và hơi thở của Thương Tùy.
Tiếng thở dốc đầy quyến rũ của Alpha dường như ngay bên tai, gần sát trong gang tấc.
Vành tai Thời Ỷ nóng bừng cả lên, muốn cúi đầu trốn đi.
“Ngẩng đầu lên.”
Âm thanh từ tai nghe vang lên rõ ràng.
Động tác ăn của Thời Ỷ khựng lại một chút, khẽ ngước mắt nhìn sang.
Bên kia video, Alpha đang uể oải cầm điện thoại, tựa vào sofa.
Tư thế tuy có vẻ lười biếng, nhưng ánh mắt chăm chú đến đáng sợ, dán chặt lên người Thời Ỷ, lộ rõ sự hưng phấn không hề che giấu.
Thời Ỷ cắn chặt chiếc nĩa, không thể tiếp tục làm theo mệnh lệnh, liền vội vã dời mắt đi.
Cũng may, Thương Tùy không trách cậu.
Thời Ỷ vừa ăn, vừa nghĩ: Đây chắc chắn là chiếc bánh mà cậu ăn lâu nhất trong đời.
Đến khi cậu ăn xong, phía bên kia vẫn chưa kết thúc.
Thời Ỷ ngồi yên tại chỗ không nhúc nhích, rất lâu sau, cuối cùng lấy hết can đảm ngẩng đầu lên nhìn một cái.
Ánh mắt chạm nhau, Thương Tùy khàn giọng, trong hơi thở lẫn chút nhiễu âm, rối loạn hỏi: “Ăn no chưa?... Bánh vị thế nào?”
“No rồi.” Thời Ỷ khẽ nói, “Vị rất ngọt.”
Hai má cậu ửng hồng, giống như hoa đào trĩu nặng trên cành.
Đầu lưỡi nhỏ xíu của Thời Ỷ thoáng lộ ra khi nói chuyện, kết hợp với dáng vẻ hiện tại của cậu, chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta tưởng tượng bay xa.
Thương Tùy khẽ hừ một tiếng.
Cổ họng Thời Ỷ khẽ chuyển động, ánh mắt bất giác liếc sang khuôn mặt gợi cảm của hắn.
“Cảm ơn vì bữa ăn.”
Ở giây cuối cùng, Thương Tùy cong mắt cười với cậu: “Anh cũng ăn no rồi.”
---
Lời tác giả muốn nói:
2s, nói nghe xem, là ai đốt lên trước hả?
Thêm một lần nở hoa, 17 lại trở thành món ăn kèm.
---
Nếu Minh Anh cần giải thích thêm “梅开二度” hay “配菜” trong ngữ cảnh này có nghĩa ẩn dụ gì, tớ có thể phân tích nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com