Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48: Triển lãm nghệ thuật

Lúc Thương Tùy tỉnh dậy, Thời Ỷ vẫn còn đang ngủ.

Một tia sáng yếu ớt len qua khe rèm cửa chiếu vào trong phòng, rơi lên khuôn mặt Thời Ỷ. Có lẽ trong mơ cảm nhận được nguồn sáng, Thời Ỷ như muốn trốn tránh mà rụt vào lòng hắn.

Trên người Omega tỏa ra hương thơm nhè nhẹ của hoa linh lan, sạch sẽ dịu dàng như chính chủ nhân đang say ngủ, mái tóc bạch kim mềm mại phủ ánh sáng nhàn nhạt, ngay cả hàng mi dài cong cũng như được phủ lên một lớp kim tuyến.

Vừa tỉnh dậy đã bị Thời Ỷ ỷ lại áp mặt vào hõm cổ, Thương Tùy bất giác nhếch môi.

Hắn bất động nhìn Thời Ỷ rất lâu, tim theo từng nhịp hô hấp đều đặn nho nhỏ của người kia mà trở nên mềm mại, cuối cùng hóa thành một vũng nước, bị thứ cảm giác hạnh phúc khó diễn tả lấp đầy.

Sự thân mật khắng khít như thế này, là cảnh tượng mà trước kia hắn chưa từng dám mong, đến nằm mơ cũng không dám tưởng tượng.

Nếu không phải vì đã hẹn công việc, hắn có thể lặng lẽ nhìn Thời Ỷ đến khi tỉnh lại mãi như thế.

Trước đây vào học viện mỹ thuật làm trợ giảng, hắn không biết mình sẽ ở lại thủ đô bao lâu, chỉ ký hợp đồng tạm thời, gần đây Giáo sư Tạ hỏi hắn có định làm việc lâu dài trong năm tới không.

Việc để Thương Tùy làm trợ giảng thực sự là phí nhân tài, Giáo sư Tạ mang tính thăm dò mà hỏi hắn có ý định chính thức nhận chức trong trường không, trong lòng lại biết rõ học viện mỹ thuật không thể giữ chân hắn, Thương Tùy tám phần là sẽ rời đi.

Quả nhiên, Thương Tùy không đồng ý.

Nhưng nghĩ đến Thời Ỷ còn hai năm nữa mới tốt nghiệp A Đại, sau khi khéo léo từ chối lời mời vào biên chế, hắn lại hỏi có thể tiếp tục làm trợ giảng hai năm nữa hay không. Giáo sư Tạ mừng rỡ khôn xiết, bảo hắn sáng nay qua làm thủ tục.

Dường như sợ hắn đổi ý, rõ ràng còn chưa đến giờ hẹn, Giáo sư Tạ đã liên tục nhắn tin giục:

【Tiểu Tùy à, em ra khỏi nhà chưa, đến đâu rồi?】

Giáo sư Tạ là bạn thân nhiều năm của Ngu Vãn, ở riêng luôn rất thân thiết với hắn.

Thương Tùy trả lời “sắp tới rồi”, sau đó nhẹ nhàng đỡ lấy mặt Thời Ỷ, còn mình thì từng chút một trườn ra ngoài.

Thời Ỷ trong mơ không vui mà lầu bầu: “Đừng đi……”

Thương Tùy ngẩn ra một lúc mới xác định được cậu đang nói gì. Rõ ràng sắp tách ra khỏi Thời Ỷ, lại bị một câu giữ chân tại chỗ.

Hắn bắt đầu nghiêm túc cân nhắc tính khả thi của việc “thả bồ câu” tạm thời. Lý do có thể là… mèo ở nhà quá quấn người, thực sự không nỡ đi làm……? Nghĩ tới đây, Thương Tùy tự mình buồn cười bật cười.

Hắn nhẹ chân nhẹ tay xuống giường, lại nhét một cái gối ôm vào người Thời Ỷ, biết đối phương không nghe thấy, nhưng vẫn hạ giọng dỗ dành: “Ngoan, em ngủ thêm chút nữa.”

Vào trong phòng tắm, hắn không kìm được nhớ đến chuyện xảy ra đêm qua tại đây.

Lúc bọn họ làm đến cuối, Thời Ỷ dường như có hơi sợ, náo loạn hét lên "không muốn", nhưng lại ngơ ngẩn nhìn hắn, đôi mắt to sáng ngời phủ một lớp sương mờ.

Hắn bị ánh mắt ấy nhìn đến mức toàn thân như có điện chạy qua, cảm giác chẳng khác nào bước vào thời kỳ mẫn cảm.

Hắn không dám chắc Thời Ỷ có thật sự đồng ý để mình tiến đến bước cuối cùng hay không, đành phải nhẫn nhịn, chỉ làm những việc tương tự như trước.

Nghe nói Alpha và Omega có độ phù hợp cao khi phát sinh quan hệ thân mật, cơ thể sẽ tự nhiên ghi nhớ hương vị ấy. Dù chỉ là hành vi ngoài rìa, lâu dần cũng thành nghiện.

Theo lý mà nói, kỳ mẫn cảm đặc biệt khiến hắn không bị ảnh hưởng bởi pheromone, cũng không làm gì quá mức với Thời Ỷ.

Nhưng cơ thể lại như đã nếm qua vị ngọt, không thể không muốn thêm. Chỉ cần Thời Ỷ hơi có chút phản ứng, hắn liền hưng phấn đến mức không biết phương hướng.

Thương Tùy tâm trí lơ đãng nghĩ đến, trong đầu không kìm được hiện lên hình ảnh Thời Ỷ nằm trong lòng mình, hai chân căng chặt run rẩy.

Pheromone của Omega tuôn trào như thủy triều, giọng nói vì kìm nén mà trở nên vỡ vụn.

Nếu thật sự sẽ nghiện thì……

Đợi đến khi Thời Ỷ yêu thích cảm giác đó, hoàn toàn thích ứng rồi tính tiếp cũng không muộn.

Trời đã lên cao, Thời Ỷ cuối cùng cũng từ từ mở mắt.

Cậu mệt mỏi rã rời, giấc ngủ này đặc biệt ngọt ngào. Trong trạng thái mơ mơ màng màng vô thức đưa tay sờ sang bên cạnh, lại trống trơn, chỉ chạm phải một chiếc gối ôm.

Cậu nhớ ra chậm một nhịp, Thương Tùy từng nói mình có việc.

Đợi tỉnh hẳn, Thời Ỷ rời giường, vào nhà tắm rửa mặt.

Dòng nước róc rách rơi xuống bồn rửa, lúc đang rửa mặt đến một nửa, má cậu lại bắt đầu nóng lên từng chút một.

Tối qua cậu bị kích thích đến mức không còn sức suy nghĩ, “muốn” và “không muốn” hét loạn cả lên, Thương Tùy có vẻ đã hiểu lầm ý cậu, cuối cùng không tiếp tục nữa.

Đến khi Thời Ỷ nhận ra thì cũng ngại không chủ động nhắc lại.

Nhưng nếu đi đến bước cuối cùng...

Cũng không phải là không được.

Cậu thích hôn và được vuốt ve, vốn tưởng như vậy đã là cảm giác thoải mái nhất, nhưng sự tiếp xúc sâu hơn lại mang đến trải nghiệm hoàn toàn khác biệt. Cũng gây nghiện như thế.

Thời Ỷ rửa mặt xong, thấy Khương Hựu Ninh gửi tin nhắn cho mình.

Khương Hựu Ninh: 【Hello hello, hàng cưng đặt để ở nhà lâu rồi đấy nhé.】

Khương Hựu Ninh: 【Muốn chị gửi qua cho cưng không?】

Lúc này Thời Ỷ mới nhớ ra chiếc dây chuyền đôi mình từng đặt mua, khi đó vốn định dùng làm quà tỏ tình tặng Thương Tùy, nhưng sau hàng loạt chuyện xảy ra lại vô tình quên mất.

Cậu đang định gửi địa chỉ thì Khương Hựu Ninh lại nói tiếp: 【À đúng rồi, chị thấy Tần Thư Hách chia sẻ một tin, hình như cậu ấy làm tình nguyện viên cho triển lãm mỹ thuật tuần sau nhỉ?】

Thời Ỷ nghĩ ngợi một chút, hình như đúng là có chuyện này.

【Chị dâu cưng cũng sẽ đi đó nha, lần này có mấy tác phẩm trưng bày là của họa sĩ chị ấy thích, cái gì đó tên bắt đầu bằng chữ S ấy.】

Khương Hựu Ninh lải nhải: 【Lúc nhìn thấy thì chị ấy ngạc nhiên lâu ơi là lâu, nói người kia trước giờ chỉ tổ chức triển lãm cá nhân, tham gia mấy lễ hội nghệ thuật tổng hợp kiểu này là lần đầu tiên. Dạo gần đây tâm trạng chị ấy không tốt vì sư phụ qua đời, hiếm hoi mới có chuyện khiến chị ấy hứng thú, chị sẽ đi cùng chị ấy.】

【Cưng có định đến không? Nếu đi thì chị mang hàng đến trực tiếp luôn cho.】

Thời Ỷ nhớ Thương Tùy cũng sẽ tham gia, trước đó cậu còn thấy người kia dùng điện thoại từ xa để xác nhận bố trí ánh sáng.

Cậu muốn đi xem tranh của Thương Tùy, lập tức đồng ý.

17: 【Được, cảm ơn chị.】

---

Địa điểm triển lãm là trung tâm nghệ thuật bên hồ Ninh Sơn, hai toà triển lãm tượng trưng cho “Cực nhật” và “Cực dạ”, ở giữa là một hành lang dưới nước nối liền, tượng trưng cho sự chuyển giao giữa ngày và đêm.

Sự kiện lần này do một lễ hội nghệ thuật quốc tế danh tiếng khởi xướng, kết hợp cùng học viện mỹ thuật hoàn thành. Ngay ngày đầu khai mạc đã đông nghịt người, khách tham quan đổ về không ngớt.

Trong sảnh triển lãm có sưởi ấm đầy đủ, Thời Ỷ kéo nhẹ chuỗi vòng ngọc trai giấu trong áo sơ mi, cảm thấy hơi không quen.

Cậu mặc một chiếc sơ mi bèo nhún cột dây ở sau cổ, để lộ một mảng da lưng trắng mịn như sứ. Dây chuyền đeo lưng thả từ cổ rủ xuống, vừa khéo lộ ra từ khoảng hở sau lưng là một chuỗi ngọc trai to nhỏ xen kẽ.

Phối với mái tóc sáng màu của cậu, trông chẳng khác gì tinh linh vừa bước ra từ tranh vẽ.

Trên đường đi, đã có không ít nhiếp ảnh gia nhầm tưởng Thời Ỷ là người mẫu hay blogger đến check-in, hỏi cậu có thể chụp ảnh không, nhưng đều bị Thời Ỷ từ chối hết.

Chớ trêu là người hóa trang cho cậu hôm nay lại ăn mặc lạ thường, chỉ đơn giản mặc sơ mi trắng và quần ống rộng.

Trước khi ra khỏi cửa, Thương Tùy bỗng nhiên nói muốn thay đồ cho cậu. Thời Ỷ không nghĩ gì nhiều, tưởng cùng lắm là một chiếc hoodie màu mè. Ai ngờ đối phương lại rút từ ngăn kéo tủ trang sức ra một chiếc dây chuyền đeo lưng bằng ngọc trai, lúc ấy mới mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng.

Thương Tùy giúp cậu đeo chiếc dây chuyền tinh xảo như cánh bướm, lại từ tốn điều chỉnh đến vị trí đẹp nhất.

Trong quá trình ấy, Thương Tùy cứ khen cậu đẹp suốt, khiến Thời Ỷ bị dỗ đến mụ mị cả đầu, lạc lối giữa một bên là “xinh quá”, bên kia là “bé cưng”.

Thấy chiếc sơ mi trắng mà Thương Tùy chọn cũng không khác gì, Thời Ỷ chẳng suy nghĩ gì mà mặc vào. Đến khi phát hiện phần lưng áo cố tình khoét một khoảng để lộ dây chuyền, mới hiểu ra là bị lừa rồi.

Tuy làm mẫu bán thời gian không ít lần mặc đồ còn kỳ quái hơn thế này, nhưng bình thường cậu rất ít khi ăn mặc kiểu như vậy, trông cứ như sắp đi chụp ảnh bìa tạp chí vậy.

May mà triển lãm nghệ thuật ai cũng ăn diện lồng lộn, cậu đứng trong đám đông cũng không tính là quá lố.

Lại một lần nữa từ chối lời mời chụp hình, Thời Ỷ cuối cùng cũng không nhịn được: “Bình thường anh có bao giờ ăn mặc như thế đâu, hôm nay là cố ý đúng không?”

“Ừ, cố ý đó.” Thương Tùy nắm tay cậu, cười toe toét đáp, “Hôm nay phải gặp chị gái mà, anh nghĩ rồi, mặc thế này trông giống người nghiêm túc một chút, để lại ấn tượng đáng tin với chị ấy.”

Thời Ỷ thầm nghĩ, với cái mặt anh thì cả đời cũng chẳng dính dáng gì tới hai chữ “chính trực”, anh còn không bằng cứ là anh như mọi khi cho rồi.

Nghĩ lại, Thương Tùy bỏ qua cả đống quần áo loè loẹt kia, coi như cũng là thành ý lớn nhất để gặp người nhà mình, Thời Ỷ nhân cơ hội đó mà suy nghĩ, cũng nghĩ ra một điểm cần chú ý:

“Nhắc anh một câu, hai người bằng tuổi, anh gọi chị ấy là ‘chị’ trông thiếu đứng đắn lắm.”

Không ngờ Thương Tùy quan sát cậu một lúc, sự chú ý lại hoàn toàn đặt ở chuyện khác.

“Nói vậy thì…” Thương Tùy hứng thú hẳn lên, “Tiểu Ỷ, gọi ‘anh trai’ đi.”

“……”

Thời Ỷ giả vờ không nghe thấy, kéo tay hắn bước về phía trước: “Tranh của anh ở đâu?”

Thương Tùy lại không định bỏ qua, cố tình đứng yên tại chỗ không nhúc nhích.

Thấy Thương Tùy giả câm giả điếc, Thời Ỷ bẻ bẻ khớp tay chuẩn bị mạnh tay lôi hắn đi, thì một giọng nói bất ngờ xen vào: “Tiểu Tùy?”

Thời Ỷ ngẩng đầu, thấy một người đàn ông có gương mặt phúc hậu, ăn mặc chỉnh tề.

Giáo sư Tạ nhìn thấy Thương Tùy và Thời Ỷ thân mật như vậy, liền hỏi: “Người bên cạnh em là...?”

Thương Tùy thu lại vẻ trêu chọc, nghiêm túc giới thiệu: “Là bạn trai em, trước đó em có nhắc với thầy rồi.”

Thời Ỷ vội đứng nghiêm chỉnh lại, thầm nghĩ may mà chưa kịp ra tay.

Cậu mỉm cười lễ phép: “Chào thầy, em là Thời Ỷ.”

“Chào chào, Tiểu Thời phải không? Nghe em ấy nhắc đến em không ít lần rồi.” Giáo sư Tạ thấy cậu trông đặc biệt ngoan ngoãn, liền mỉm cười bổ sung, “Em với Thư Hách cũng là bạn thân nhỉ, thầy có biết.”

Giáo sư Tạ vẻ mặt thân thiện, vừa gặp đã khen bộ đồ của Thời Ỷ đẹp, cực hợp với khí chất của cậu. Khen đến mức Thời Ỷ cũng thấy hơi ngại.

Cuối cùng, Giáo sư Tạ quay sang Thương Tùy: “Đúng lúc em có mặt, thầy dẫn em đi làm quen vài người.”

Ông vui vẻ hỏi Thời Ỷ: “Thầy mượn cậu ấy một lát, em không ngại chứ?”

Thời Ỷ lắc đầu: “Không đâu ạ, mọi người cứ làm việc.”

Trước khi đi, Thương Tùy cúi đầu nói nhỏ với Thời Ỷ: “Em cứ đi dạo một mình trước nhé, anh xong việc sẽ đến tìm.”

Sau khi hai người rời đi, Thời Ỷ men theo hành lang đi tiếp.

Khu triển lãm “Cực nhật” mà cậu đang đứng chủ yếu trưng bày các tác phẩm nghệ thuật sắp đặt và tranh vẽ, dọc đường đi có cả khách tham quan đến check-in, nhiếp ảnh gia lẫn người trong ngành nghệ thuật tới xem triển lãm.

Trừ những dịp xã giao cần thiết, Thời Ỷ rất hiếm khi lui tới mấy nơi như bảo tàng mỹ thuật hay phòng trưng bày.

Nhà Lâm Ngôn mở phòng triển lãm, Tần Thư Hách học chuyên ngành sơn dầu, bạn bè xung quanh cậu nhiều ít cũng liên quan đến giới mỹ thuật, nhưng trước đây Thời Ỷ lại chẳng mảy may hứng thú.

Mãi cho đến khi Thương Tùy xuất hiện, cậu mới lần đầu cảm thấy hội họa thật rực rỡ và cuốn hút, như thể có thể nhìn thấy một thế giới khác qua nét cọ của hoạ sĩ.

Không biết là vì Thương Tùy quá giỏi, hay vì cậu thiên vị mà thấy vậy.

Cậu vừa đi vừa ngắm tranh cho có lệ, mãi đến gần cuối triển lãm mới thật sự dừng chân lại.

Cuối hành lang đặt ba bức tranh, hiển nhiên đều đến từ cùng một họa sĩ. Tác phẩm của người này được trưng bày riêng một khu vực trong sảnh, trần vòm trắng tinh được chiếu rọi bởi đèn rọi nối nhau thành một dải sáng, kết hợp với dải đèn ẩn trong tường lam sẫm, như thể ánh sáng thiên đường bất ngờ đổ xuống từ đáy sâu đại dương.

Phần lớn họa sĩ đều dùng tên thật để ký tên, nhưng người này lại dùng một chữ ký rất đặc biệt: đơn giản chỉ là “Ss”, hai chữ cái xếp song song như cánh của một bên bướm.

Sao lại y hệt với tên WeChat của Thương Tùy?

Tác phẩm có thể được trưng bày độc lập trong một sự kiện tầm cỡ thế này, chắc hẳn là một nhân vật khá nổi tiếng.

Cậu cũng không phải cảm thấy Thương Tùy không xứng với danh tiếng ấy, nhưng nếu thật sự là hắn, thì vì sao lại chịu làm một trợ giảng bình thường ở học viện mỹ thuật? Hơn nữa bình thường cũng chưa từng thấy hắn nhắc tới.

Nghĩ kỹ lại, bản thân hình như cũng chưa bao giờ hỏi.

Trong lòng Thời Ỷ còn mang nghi ngờ, ánh mắt lướt qua những bức tranh trên tường. Hai bức đầu lần lượt vẽ một người nghiêng ngả trong mưa, và một khung cảnh mặt trời mọc trong thung lũng. Cảnh vật thê lương như ngày tận thế, lại ẩn chứa sức sống mãnh liệt, tựa như ngọn lửa bất chợt bùng lên.

Phong cách này…

Càng nhìn càng giống Thương Tùy.

Ánh mắt Thời Ỷ vô thức dừng lại ở bức tranh cuối cùng.

So với hai bức còn lại, màu sắc của bức này không quá táo bạo, đường nét cũng còn hơi non tay, có vẻ là tác phẩm thời kỳ đầu, nhưng vẫn ngập tràn sắc thái tương phản rõ rệt giữa sáng và tối, và một bầu không khí kịch tính đặc trưng.

Một thiên sứ đáp xuống bậu cửa sổ, trong khi quái vật núp ở góc khuất bên trong căn phòng lặng lẽ quan sát.

Toàn thân thiên sứ ngập trong vầng sáng thuần khiết, còn “quái vật” thì là một khối hình học méo mó không rõ dạng, máu bẩn phát quang rỉ ra từ trong thân thể, ngay cả khi chỉ qua lớp vải tranh, cũng như thể nghe thấy tiếng gào thét chói tai của nó.

Cái đẹp và cái xấu cùng tồn tại trong một bối cảnh, tạo thành hai cực đối lập.

“Bên ngoài thường cho rằng quái vật sẽ tìm cách nuốt chửng thiên sứ.” Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau, “Tiểu Ỷ cảm thấy sao? Bức tranh này thế nào?”

Thời Ỷ quay đầu, thấy Thương Tùy đang đứng sau lưng mình.

Hắn đi đường vốn chẳng có tiếng động gì, Thời Ỷ đã bị hắn hù không ít lần ở nhà, gần như cũng quen với kiểu xuất hiện âm thầm của hắn rồi.

Ánh mắt Thời Ỷ lại một lần nữa dừng trên bức tranh kia.

Rõ ràng cậu không hiểu nhiều về nghệ thuật, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm xúc chua xót không thể diễn tả bằng lời.

Suy nghĩ của cậu hoàn toàn khác với mọi người. Thời Ỷ do dự một lát, vẫn nói ra cảm nhận thật nhất trong lòng:

“Em cảm thấy... nó đang cẩn trọng ngước nhìn thiên sứ, như thể nhìn thấy người mà nó cực kỳ quý trọng.”

Thương Tùy im lặng hồi lâu, khẽ nói: “Hiếm khi nghe ai nhận xét như vậy.”

Chưa kịp để Thời Ỷ hiểu hết ý trong câu nói ấy, Thương Tùy đã hỏi tiếp:
“Vậy em có ghét bức tranh này không?”

“Không,” Thời Ỷ đáp, “Em rất thích.”

Thật kỳ lạ.

Có một khoảnh khắc, cậu bỗng vô cớ cảm thấy—bức tranh này vốn nên thuộc về mình.

Nghe thấy câu trả lời của cậu, trong mắt Thương Tùy ánh lên tia cảm xúc, không sao nói rõ trong lòng là vị gì.

Rõ ràng trước đó hắn đã hùng hồn nói với Thẩm Thiên Dư: chỉ cần được ở bên nhau là tốt rồi, mãi níu kéo quá khứ thật vô nghĩa. Nhưng đến khi cơ hội phù hợp thật sự hiện ra trước mắt, hắn lại không kìm được mà âm thầm thử dò xét.

Trong lòng vốn đã chuẩn bị tinh thần, thấy Thời Ỷ chẳng có chút ký ức nào về bức tranh này, Thương Tùy cũng không đến mức quá thất vọng.

Huống hồ, dù Thời Ỷ đã quên đi quá khứ, nhưng vẫn đoán trúng suy nghĩ của hắn—điều đó khiến trong lòng Thương Tùy dấy lên một cảm xúc rất đỗi kỳ diệu, như thể giữa họ có một sự ăn ý vượt ngoài lý trí. Thế nhưng chút niềm vui mỏng manh ấy lại nhanh chóng bị cảm xúc khác lấn át.

Biết bao ý nghĩ vụt qua trong đầu, chờ đến lúc nhận ra mình đã thất thần hơi lâu, Thời Ỷ đã bắt đầu nhìn cậu chằm chằm. Thương Tùy lập tức chuyển hướng câu chuyện:
“Em thật sự không gọi à? Giang Nghiễn còn hay gọi đấy.”

“Gọi cái gì cơ?”

“Gọi anh.”

Thời Ỷ sững người, trong lòng không rõ liệu mình có được coi là… chiếm lời Thương Tùy không.

Thấy vẻ mặt cậu có chút ngại ngùng, Thương Tùy lại càng hứng thú. Nghĩ đến chuyện rõ ràng hai người còn từng thân mật hơn thế, mà Thời Ỷ vẫn vì một cách xưng hô mà đỏ mặt, hắn không khỏi bị khơi dậy hứng đùa dai.

Hắn lấn tới: “Anh nằm mơ cũng muốn được nghe em gọi một tiếng ‘anh trai’. Hay là anh gọi một câu, em cũng gọi một câu? Công bằng mà.”

Bản gốc chỉ xưng tôi- cậu thôi nhưng mình biến tấu á. Nên anh trai ở đây là ca ca:)))

Không đợi Thời Ỷ kịp phản ứng, Thương Tùy đã chủ động gọi trước, ngọt ngào dẻo kẹo: “Anh ơiiii—”

Đúng lúc đó, lại có một đôi tình nhân khác bước vào.

Khương Hựu Ninh và Lê Chiêu đi cùng nhau, bất ngờ nghe thấy ai đó làm nũng, giọng nghe có vẻ là một Alpha, lập tức nhíu mày.

Ai cũng nói bảo tàng nghệ thuật là nơi lý tưởng để yêu đương, suốt dọc đường họ đã gặp mấy cặp bám nhau như sam, thậm chí có đôi còn ngang nhiên ôm hôn sờ soạng, rõ là nơi công cộng mà chẳng biết ý tứ.

Nghĩ đến chuyện nơi này đang trưng bày tác phẩm của vị họa sĩ mà Lê Chiêu thầm ngưỡng mộ bấy lâu, Khương Hựu Ninh còn chưa nhìn rõ người, đã buột miệng châm chọc: “Biết nghệ thuật gia là gì không? Làm ơn đừng có đầu óc toàn anh với em nữa được không?”

Giọng nữ đanh thép khiến Thời Ỷ sững người giây lát, sau đó mới quay đầu lại.

Thương Tùy có phần khó hiểu trong lòng nghĩ: tranh này… không phải của tôi à? Nhưng trên mặt vẫn giữ nụ cười như cũ.

Khương Hựu Ninh hoàn toàn không nghĩ Thời Ỷ lại ăn mặc kiểu này, dù thoáng cảm thấy bóng lưng kia khá giống em mình, nhưng đến khi thấy cậu quay lại, vẫn không kiềm được mà trừng lớn mắt.

Thời Ỷ chủ động chào trước: “Chị ơi.”

Nghĩ đến chuyện bản thân vừa mới trêu chọc Thời Ỷ ngay trước mặt chị  gái cậu, Thương Tùy im lặng vài giây cảm giác cái áo sơ mi trắng giản dị hôm nay mặc, có lẽ coi như… mặc phí công rồi.

“………”

Cậu nặn ra một nụ cười, vờ như chưa từng có gì xảy ra: “Chào chị.”

Tác giả có lời muốn nói:

Vì trêu chọc 17 nên hình tượng 2s sụp đổ,
Lại vì khiến 17 ăn mặc quá đẹp mà được chị Ninh yêu thích,
cuối cùng miễn cưỡng giữ được thế cân bằng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com