Chương 49: Tình thánh
Vừa thốt ra lời, Thương Tùy bỗng nhiên phản ứng lại.
Không đúng, hắn không nên hùa theo gọi.
Quả nhiên, Khương Hựu Ninh cười lạnh một tiếng: “Ai là chị cậu.”
Thời Ỷ cố gắng cứu vãn: “Chị——”
Vừa quay sang đối mặt với cậu, giọng điệu Khương Hựu Ninh liền dịu xuống: “Tiểu Ỷ, em đừng lo, đây là chuyện giữa chị và bạn trai em.”
Nói xong cô quay đầu lại, đánh giá Thương Tùy từ trên xuống dưới.
Khác với bức ảnh lần trước Thời Ỷ đăng, hôm nay nhìn có vẻ không lòe loẹt như thế, nhưng kết hợp với một loạt biểu hiện vừa rồi, ấn tượng đầu tiên khiến người ta cảm thấy là lẳng lơ.
Khương Hựu Ninh nhìn càng thêm không thuận mắt: “Cậu bao nhiêu tuổi?”
Thương Tùy do dự không biết nên khai tuổi mụ hay tuổi thật, cuối cùng chọn cách báo nhỏ đi một chút: “Hai mươi ba.”
“Tháng mấy?”
“......Tháng ba.”
“Vậy chẳng phải cậu sắp hai mươi tư rồi à?” Khương Hựu Ninh không chút nể tình, “Cậu lớn tuổi hơn tôi.”
Thương Tùy nghĩ bụng, giờ mà gọi một tiếng em gái thì chắc cả đời này đừng mơ bước chân vào cửa nhà Thời Ỷ.
Hắn chỉ có thể bỏ qua chuyện đó, lễ phép nói: “Xin lỗi, vừa rồi nói chuyện không suy nghĩ.”
“Cậu lớn hơn Tiểu Ỷ nhà chúng tôi ba tuổi,” Khương Hựu Ninh lại không định bỏ qua cho hắn, “còn bám riết gọi người ta là ‘anh trai’, cậu không thấy mất mặt à?”
“........”
Thời Ỷ thấy Thương Tùy không nói được gì, liền bước lên trước một bước, chắn người ra sau lưng mình: “Bọn em chỉ đùa thôi.”
Cậu linh cơ khẽ động, đổ hết trách nhiệm lên người mình: “Thật ra là em ép anh ấy, đây là sở thích của em.”
Thương Tùy cảm động nói: “Tiểu Ỷ……………”
Thời Ỷ rất nhanh nhập vai: “ Không có phép tắc, anh nên gọi em là gì?”
Dù là Thương Tùy cũng không khỏi câm nín trong chốc lát: “Anh.”
Khương Hựu Ninh: “?”
Thời Ỷ miễn cưỡng gật đầu, nhưng trong mắt lại không ngăn được nụ cười lan ra.
Được quang minh chính đại chiếm tiện nghi của Thương Tùy, cơ hội như thế không nhiều đâu.
Tuy rằng giây tiếp theo Thời Ỷ lại khôi phục vẻ mặt không cảm xúc, Khương Hựu Ninh vẫn nhạy bén bắt được sự thay đổi ấy của cậu.
Cô thực sự rất hiểu cậu, nhìn ra được thằng nhóc này đang cười thầm, mấy lời vừa rồi tám phần là đang qua mặt cô.
“Quần áo này là cậu chọn cho Tiểu Ỷ?” Khương Hựu Ninh nhìn về phía Thương Tùy, ngữ khí khó đoán: “Ăn mặc cho em trai tôi thành thế này……………”
Thương Tùy sợ mình lại làm sai gì đó, chỉ dè dặt gật đầu một cái.
Khương Hựu Ninh lại bất ngờ đổi giọng: “Mắt nhìn của cậu không tệ đấy.”
Cô nhìn Tiểu Ỷ với ánh mắt sáng rỡ, thật lòng khen ngợi: “Bảo bối, hôm nay em thật xinh đẹp, như một mô hình figure mini ấy!”
Alpha này đúng là có chút nhẹ dạ phóng túng, nhưng Tiểu Ỷ thích là được.
Đã nhiều năm rồi cô chưa thấy Thời Ỷ ăn mặc tinh tế đến vậy. Trong tủ đồ của cậu toàn là hai màu đen trắng, kiểu dáng đơn giản gọn gàng tuy không phải không hợp, còn rất tôn khí chất nhưng cô vẫn mong Thời Ỷ thỉnh thoảng có thể thay đổi một chút phong cách, nếu có thể mặc đồ có màu sắc, thật đẹp, thì càng tuyệt.
Cô và Thời An không khuyên nổi Thời Ỷ, nhưng Thương Tùy lại làm được.
Thêm nữa là gu thẩm mỹ của đối phương cũng rất khá, chỉ riêng điểm này đã khiến cô nhìn Thương Tùy thuận mắt hơn nhiều.
Khương Hựu Ninh càng nhìn càng vui, không nhịn được xoa đầu Thời Ỷ, nhớ lại những ngày hạnh phúc khi xưa dụ dỗ cậu mặc váy: “Lát nữa để chị dâu chụp cho em vài tấm hình nhé, ba Tiểu An mà thấy nhất định cũng sẽ vui.”
Lê Chiêu – người nãy giờ vẫn chưa lên tiếng,cười nói: “Em cũng thấy vậy, Tiểu Ỷ hôm nay trông đặc biệt đẹp.”
Cô vừa nói vừa nhìn về phía họ: “Mấy người cũng đến xem tác phẩm của S à?”
“Cũng coi như thế,” Thương Tùy đáp, “Tiểu Ỷ muốn xem tranh của tôi.”
Thời Ỷ vừa rồi đã có dự đoán đại khái, nên nghe hắn nói ra cũng không quá bất ngờ.
Khương Hựu Ninh thì đứng sững tại chỗ: “Hả? Cậu là ai cơ??”
Khoan đã.
Vậy là khi nãy cô vừa lên đã hỏi một câu: “Mấy người có hiểu nghệ sĩ đang nghĩ gì không”, chẳng phải là dạy chính tác giả làm đọc hiểu ngay trước mặt hắn sao?
Khương Hựu Ninh hiếm khi lộ vẻ lúng túng, len lén huých Thời Ỷ một cái: “Này, chuyện lớn như vậy sao có thể giấu chị.”
Thời Ỷ cũng lén huých lại: “Em cũng vừa mới biết thôi.”
Khương Hựu Ninh: “……”
Khương Hựu Ninh: “Bạn trai em là củ hành tây à? Cậu ta rốt cuộc có bao nhiêu bí mật?”
Ví von này cực kỳ hình tượng, cứ cách một khoảng thời gian, Thương Tùy lại lộ ra một bí mật.
Nhưng Thời Ỷ thì khả năng tiếp nhận rất cao, thản nhiên nói: “Không có gì to tát cả.”
Khương Hựu Ninh giận mà không trách được: “Gia thế không phải chuyện to, nghề nghiệp không phải chuyện to, vậy em nói thử xem chuyện gì mới là chuyện to?”
Thời Ỷ: “Gương mặt.”
Khương Hựu Ninh: “.........”
Hoàn toàn không thể phản bác.
Trong lúc hai chị em họ đang thì thầm trò chuyện, Lê Chiêu chủ động nói với Thương Tùy: “Có thể nói vậy hơi đột ngột, nhưng từ ba năm trước khi nhìn thấy bức Mưa Đêm, tác phẩm của anh đã mang lại cho tôi sự chấn động sâu sắc.”
Do thói quen nghề nghiệp, cô luôn mang theo dụng cụ ghi chép bên người. Lê Chiêu lấy bút ra, còn đặc biệt lật cuốn sổ tay mình tự làm:
“Có thể xin anh ký tên cho tôi không?”
Cô lật đến một trang, bên trên dán một bức ảnh cỡ 4 tấc được rửa ra, xung quanh trang có trang trí bằng tem thư và con dấu kỷ niệm.
4 tấc= 13,33cm
“Khi làm phóng viên ở châu Âu, tôi nghe nói bên đó có mấy viện bảo tàng mỹ thuật sưu tầm tác phẩm của anh, tôi đã đặc biệt đến đó chụp lại.”
Trong lúc nói chuyện, ánh mắt Thương Tùy và cô giao nhau.
Ngũ quan của hắn nhạy bén hơn người bình thường, lúc trước đã lờ mờ cảm thấy có ai đang quan sát mình. Khi đó, cô còn chưa biết hắn là ai, theo lý thì Lê Chiêu không có lý do gì để cứ nhìn chằm chằm hắn.
Giao tiếp ở khoảng cách gần như thế này, cảm giác khác thường lại càng rõ ràng hơn.
Ngoài sự tán thưởng mà Lê Chiêu nói ra, hình như còn có một chút... chấn động không thể che giấu?
Thương Tùy cảm thấy kỳ lạ, nhưng vẫn lịch sự mỉm cười: “Khách sáo quá, không cần xưng hô trịnh trọng vậy đâu.”
Thấy hắn chọn vị trí thích hợp nhất để ký tên, Lê Chiêu trân trọng cất đi: “Được, cảm ơn anh.”
Đợi họ nói xong, Khương Hựu Ninh bước lên một bước.
Thời Ỷ xưa nay luôn giấu giếm, không để Thương Tùy tiếp xúc với họ. Khó khăn lắm mới bắt được cơ hội này, cô muốn thử thăm dò thêm, xem con người hắn rốt cuộc là thế nào.
Khương Hựu Ninh kịp thời lên tiếng: “Đã gặp nhau rồi thì mọi người cùng đi ăn một bữa nhé?”
Trước khi rời khỏi khu triển lãm, ánh mắt của Thời Ỷ lần cuối cùng lướt qua bức tranh “Thiên thần và Quái vật”, lại cảm thấy có chút lưu luyến.
Thương Tùy để ý đến ánh nhìn của cậu, liền hỏi: “Em rất thích bức tranh này à?”
Thời Ỷ đáp: “Nó sẽ luôn ở đây sao?”
Nếu vậy thì sau này có thể đến xem nữa.
“Chờ triển lãm kết thúc, bên tổ chức sẽ gửi trả lại.”
Thương Tùy thu lại ánh mắt đang rơi trên bức tranh, lặng lẽ nhìn cậu, một lúc sau mới nói: “Nếu em thích, có thể tặng em.”
“Thật à?” Trong mắt Thời Ỷ hiện lên vẻ vui mừng, “Tặng em sao?”
“Đừng để mất đấy nhé.”
“Không đâu, em sẽ cất giữ cẩn thận.” Thời Ỷ bổ sung, “Hơn nữa có thể để ở nhà anh, như vậy sẽ không bị làm mất.”
Một lát sau, Thương Tùy nhẹ nhàng “ừ” một tiếng.
Xét thấy Thời Ỷ không ăn cay, cuối cùng họ chọn một nhà hàng ẩm thực Hoài Dương gần đó.
Ẩm thực Hoài Dương là một nhánh của ẩm thực Tô Thái- ẩm thực truyền thống của Giang Tô
Hôm nay Tần Thư Hách làm tình nguyện viên tại triển lãm, đúng lúc tan ca, Thời Ỷ gọi cậu ta đi ăn cùng.
Vừa nhìn thấy cậu, Tần Thư Hách liền che mắt lại: “Ôi trời ơi! Có phải là tác phẩm nghệ thuật nào ở triển lãm của bọn mình chưa khóa kỹ, tự chạy ra ngoài không?”
Thời Ỷ: “?”
Thời Ỷ: “Cấm dùng giọng dịch máy để nói chuyện với tôi.”
Tần Thư Hách bị câu đó chặn họng một chút, rồi lại cười toe toét:
“Tôi nghe đồng nghiệp nói bên triển lãm ban ngày có một Omega đẹp nghiêng nước nghiêng thành, tóc bạch kim, tôi đoán chắc là cậu.”
“Cho nên hôm nay bệ hạ ăn mặc thế này là đang vi hành à?” Tần Thư Hách vô cùng hiếu kỳ, “Không phải cậu là người theo chủ nghĩa cool ngầu cả đời sao?”
Đang vi hành: đi thăm dò =))
Thời Ỷ nhướng cằm, ra hiệu về người bên cạnh: “Thương Tùy chọn đấy.”
Tần Thư Hách giơ ngón cái: “Hoàng hậu có con mắt thật tinh tường.”
Nói tới đây, cậu ta nhìn sang Thương Tùy, nửa đùa nửa trách: "Anh, anh kín tiếng quá rồi đấy!”
“Em luôn nghĩ nickname WeChat của anh là vì anh cũng thích S, kết quả không ngờ lại chính là người thật luôn! Em không phụ trách khu vực tranh vẽ nên không biết, hôm nay nghe đồng nghiệp tán gẫu mới biết, lúc đó cằm em sắp rơi xuống đất luôn! Quá khách sáo rồi anh ơi! Anh giấu người ngoài thì thôi, chúng ta quen nhau bao lâu rồi mà…”
Có Tần Thư Hách ở đây thì khỏi phải lo không khí bị ngượng.
Cậu ta nói luyên thuyên một tràng, ai nấy đều bật cười, Khương Hựu Ninh nhân cơ hội nói: “Đúng đó, kín tiếng gì mà kín tiếng dữ vậy!”
Cô vẫn nhớ chuyện lúc nãy, liền hắng giọng: “Thì, lúc đầu tôi xin lỗi, thật không ngờ tuổi còn trẻ mà đã thành danh như vậy.”
Hôm nay Thương Tùy lấy tinh thần “mọi lỗi đều là lỗi của mình” làm chủ đạo: “Không sao đâu, là tôi ăn nói lỗ mãng.”
Khương Hựu Ninh thấy vậy, trong lòng âm thầm gật đầu, lặng lẽ cộng thêm vài điểm thiện cảm với hắn.
Chờ mọi người gọi món xong, Thời Ỷ đi vệ sinh một chuyến, ra đến khu rửa tay thì đúng lúc gặp Lê Chiêu.
Lê Chiêu và Khương Hựu Ninh đã quen nhau ba năm, vì tính chất công việc nên thường xa cách, nhưng tình cảm hai người rất ổn định.
Lê Chiêu từng đi qua rất nhiều nơi, từng đến các quốc gia chìm trong chiến tranh, từng phỏng vấn những bộ lạc trong rừng nguyên sinh. Khi tham gia lễ hội hóa trang ở Brazil, ngay gần nơi cô ở chỉ cách vài trăm mét đã xảy ra một vụ nổ súng. Khương Hựu Ninh vì chuyện đó mà sợ đến mức thức trắng một ngày một đêm, câu đầu tiên sau khi liên lạc được là: “Tạ ơn trời đất, may mà em mạng lớn.”
Trong ấn tượng của Thời Ỷ, cô là một người dịu dàng, nhưng vô cùng kiên định.
Lê Chiêu mỉm cười với cậu, bỗng nói: “Đúng rồi Tiểu Ỷ, gần đây chị đang làm một chuyên đề, có thể hỏi em vài câu không? Coi như thu thập tư liệu.”
Thời Ỷ khẽ ừ một tiếng: “Chuyên đề gì ạ?”
“Thời kỳ mẫn cảm đặc biệt.”
Ánh mắt Thời Ỷ thoáng hiện vẻ kinh ngạc. Lê Chiêu tiếp tục: “Muốn hỏi em xem em nhìn nhận thế nào về thời kỳ mẫn cảm đặc biệt. Phần lớn mọi người đều tránh xa họ, cho rằng đó là một nhân tố gây bất ổn cho xã hội; cũng có một số ít cho rằng người có thời kỳ mẫn cảm đặc biệt là tồn tại vượt trội, ở một ý nghĩa nào đó đã thoát khỏi hệ thống giới tính ABO. Bản thân họ không bị ảnh hưởng bởi pheromone, nhưng lại có thể gây ảnh hưởng ngược lại đến người khác.”
Vì Thương Tùy, so với người bình thường, cậu hiểu nhiều hơn về thời kỳ mẫn cảm đặc biệt.
“Không có quan điểm gì đặc biệt cả.” Thời Ỷ nói thật, “Em là nhìn thấy người đó trước, rồi mới thấy cái gọi là thời kỳ mẫn cảm đặc biệt.”
“Người với người là những cá thể độc lập, em không thích dán nhãn cho người khác, cũng không thích đánh đồng tất cả.”
Thời Ỷ suy nghĩ xem nên diễn đạt thế nào cho thỏa đáng, cuối cùng chọn cách đưa ra ví dụ: “Nếu là bạn bè, thì cho dù biết cậu ấy là người có thời kỳ mẫn cảm đặc biệt, thì cậu ấy vẫn là bạn em. Những mối quan hệ khác cũng như vậy.”
“Ra là vậy…” Lê Chiêu như có điều suy ngẫm, “Trong ấn tượng của chị, rất ít người nghĩ như thế.”
Trong lòng Thời Ỷ khẽ khựng lại, dòng suy nghĩ bị xáo trộn đôi chút.
Cậu không chắc biểu hiện của mình có đủ tự nhiên không. Hiện tại cậu chưa định để người nhà biết sự khác biệt của Thương Tùy, cho dù sau này có nói ra thì cũng phải là trên cơ sở Thương Tùy tự nguyện.
Lê Chiêu rất thông minh, sợ bị cô nhìn ra điều gì, Thời Ỷ chủ động hỏi: “Thế còn chị thì sao, chị Lê?”
Cô sững người một chút, nghiêm túc suy nghĩ hồi lâu.
“Chị cũng nghĩ giống em. Chị cũng cảm thấy không thể vì hành vi của một vài người mà đánh giá toàn bộ nhóm người đó. Dù nhìn từ góc độ số liệu thống kê, thì 70% người có thời kỳ mẫn cảm đặc biệt đều là người vô tội bị vạ lây.”
“Nhưng nếu thực sự gặp một người như vậy, chị không chắc mình có thể thật sự đối đãi bình thường.”
Lê Chiêu luôn nghĩ gì nói nấy, ánh mắt lúc này hiện rõ vẻ khâm phục:
“Tiểu Ỷ có thể nói ra điều đó mà không chút do dự, trong mắt chị, điều ấy rất dũng cảm.”
Nghe đến đây, Thời Ỷ mới thở phào nhẹ nhõm.
Biểu hiện lúc nãy của mình chắc là không có vấn đề gì?
Lê Chiêu ngừng một lát, lại nói:
“Em có biết vụ án giết người hàng loạt ở Hải Thành mười năm trước không? Một Alpha có thời kỳ mẫn cảm đặc biệt đã giả làm Beta, hung thủ có sở thích ngược đãi giết người, sẽ sống sờ sờ cắt đi mười ngón tay của nạn nhân.”
“Vụ án đó kéo dài hai năm, tổng cộng có bảy nạn nhân, đến tám năm trước mới chính thức khép lại.”
Thời Ỷ gật đầu: “Em từng nghe về vụ này.”
Cậu biết phần lớn thông tin về vụ án là từ một game kinh dị mà Tần Thư Hách từng giới thiệu. Game đó đã chuyển bối cảnh sang trường học, tất cả nhân vật và tình tiết đều không liên quan đến thực tế, chỉ duy nhất một cài đặt lấy cảm hứng từ truyền thuyết về vụ giết người hàng loạt ở Hải Thành:
Năm đó từng có vài lời đồn đại mơ hồ lan truyền trong dân gian, nói rằng hung thủ có thể thao túng tinh thần của nạn nhân, nhờ vậy mới dễ dàng tra tấn và giết chết nhiều người như thế.
Vì quá thần bí, hơn nữa về sau cũng không được xác thực, nên không có mấy ai tin.
Nhóm sản xuất game đã lấy chi tiết này để sử dụng, nhưng cũng đặc biệt ghi chú rõ rằng tất cả chỉ là hư cấu, không liên quan đến hiện thực.
“Vụ án đó từng gây chấn động lớn vào thời điểm bấy giờ, đến tận bây giờ vẫn thỉnh thoảng bị nhắc lại. Có thể nói, chính vì tên sát nhân hàng loạt năm đó mà hoàn cảnh của các Alpha thời kỳ mẫn cảm đặc biệt trở nên càng khó khăn hơn.”
Lê Chiêu nói xong, giải thích:
“Chuyên đề chị đang làm có liên quan đến vụ án này.”
Thời Ỷ đã hiểu: “Thì ra là vậy.”
---
Lúc này Khương Hựu Ninh và Thương Tùy đang ngồi đối diện hai bên bàn tròn, Tần Thư Hách ngồi chính giữa. Trên bàn đặt hai chai rượu vang đỏ, dưới đất xếp một thùng bia lon.
Chờ đến khi họ quay lại phòng riêng, bên trong đã là một khung cảnh náo nhiệt hết sức.
Thấy Lê Chiêu ngồi xuống cạnh mình, Khương Hựu Ninh nhào đến dụi dụi vào người cô: “Sao đi lâu vậy? Trang điểm lại à?”
“Gặp Tiểu Ỷ, tiện thể nói chuyện một lúc.”
Khương Hựu Ninh “ồ” một tiếng, gò má hơi ửng đỏ, mắt sáng lấp lánh.
Thời Ỷ rất quen với vẻ mặt này của cô, mỗi khi uống nhiều rượu, cô đều lộ ra dáng vẻ hớn hở như vậy.
“Tôi vừa hỏi cậu ấy…” Khương Hựu Ninh ra hiệu về phía Thương Tùy, “Hai người từng quen nhau, mà bao nhiêu năm qua không nghe ai nhắc đến, như thể hoàn toàn không có liên hệ gì.”
“Cậu ấy nói không liên lạc cũng không sao, em có quên cũng chẳng sao, chỉ cần cậu ấy còn nhớ là được.”
Thời Ỷ ngẩn ra một lúc.
Ban đầu giả làm người yêu, để gia đình tin tưởng, cậu và Thương Tùy quả thực đã bịa ra một câu chuyện quen biết từ trước.
Đến cậu cũng gần như quên mất chi tiết này rồi, may mà Thương Tùy không để lộ sơ hở.
Từ lúc Thời Ỷ bước vào, ánh mắt Thương Tùy đã dừng lại trên người cậu, ánh nhìn lấp lánh, mỉm cười về phía cậu: “Mau lại đây.”
“Anh bạn, cậu đúng là tình thánh thật đấy.”
Tình thánh ví dụ như thánh tán gái, nhưng ở đây hiểu là si tình.
Khương Hựu Ninh vừa nói vừa búi lại mái tóc dài bạc của mình, sau đó nâng ly rượu lên: “Tôi bắt đầu khâm phục cậu rồi —— nào, uống!”
Thương Tùy và Khương Hựu Ninh cụng ly từ xa.
Thời Ỷ thấy hắn uống xong thì chống một tay lên má, trông có vẻ không tỉnh táo lắm, không nhịn được hỏi: “Các người uống bao nhiêu thế?”
Không chỉ uống nhiều, mà còn uống lẫn lộn các loại. Giống như cố tình muốn say vậy.
“... Hửm?”
Thương Tùy phản ứng chậm nửa nhịp, đáp: “Không sao, không nhiều đâu.”
Tần Thư Hách ghé sát tai Thời Ỷ, khẽ nói: “Chị Hựu Ninh bảo tối nay phải chuốc say anh tôi cho bằng được. Tửu phẩm thể hiện nhân phẩm, chị ấy định chuốc đến mức cả mật khẩu thẻ ngân hàng anh ấy cũng phải khai thật ra.”
“Nói đến mức này rồi, anh tôi chỉ còn cách bồi tiếp thôi.”
Thời Ỷ: “……”
Không thể không nói, rất có phong cách của Khương Hựu Ninh.
Hoàn toàn trái ngược với Thời Ỷ, Khương Hựu Ninh ngàn ly không say.
Càng uống càng tỉnh, cô bỗng nghĩ tới chuyện gì đó: “Chuyện của Úc Tri Linh, vẫn chưa kịp cảm ơn cậu.”
“Đáng làm mà.” Thương Tùy nói, “Không phải chuyện lớn.”
Đều là Alpha, nghe hắn nói vậy, Khương Hựu Ninh khẽ cười khinh một tiếng.
Hắn đáp lại rất tự nhiên, mà càng như thế thì càng cho thấy hắn đã coi Thời Ỷ là người của mình, những việc làm này đương nhiên chỉ là chuyện nhỏ nhặt không đáng kể.
Rõ ràng chị ruột như cô còn đang ngồi ở đây……
Cô chợt nghĩ tới điều gì đó:
“Cậu biết không, trước kia tôi thường nói với Tiểu Ỷ, sau này nhất định phải tìm một Alpha gia cảnh kém hơn nhà chúng ta, như thế mới có thể mặc sức bắt nạt, nếu dám làm người ta không vui thì cứ nhốt thẳng trong nhà.”
“Tôi biết, Thời Ỷ muốn tìm một bao cát trút giận.” Tần Thư Hách đùa hỏi, “Sao hả anh, gánh nổi không?”
Thời Ỷ vốn đang chọn đậu phụ, nghe vậy tay run lên, miếng đậu phụ trên muỗng rớt xuống hộp.
Nói mấy chuyện này trước mặt Thương Tùy, cậu không tiện lắm, chỉ có thể lần lượt trợn mắt ra hiệu với Khương Hựu Ninh và Tần Thư Hách, bảo hai người họ im miệng.
Nhưng Khương Hựu Ninh lại trực tiếp vạch trần cậu: “Sao thế bảo bối, trước kia cưng không phải rất tán thành sao? Giờ lại không nỡ à?”
Cô vừa nói vừa khiêu khích nhìn sang Thương Tùy. Cô cố ý nhắc lại chuyện này, chính là muốn cho hắn biết Thời Ỷ tính tình không dễ chịu, tốt nhất nên chuẩn bị tinh thần chiều chuộng cả đời.
Không ngờ Alpha đối diện ánh mắt khẽ động, lại còn bật cười.
“Thật à?” Thương Tùy chân thành nói, “Còn có chuyện tốt như vậy sao?”
?
Khương Hựu Ninh xoa xoa huyệt thái dương, bắt đầu hoài nghi mình đã uống say thật rồi.
Thương Tùy bàn bạc nghiêm túc:
“Nếu bị nhốt lại, Tiểu Ỷ có thể mỗi ngày đến thăm anh một lần không?”
Tần Thư Hách phì cười: “Ghê gớm thật đấy anh, thế mà cũng đồng ý! Em cũng phải gọi anh là tình thánh rồi.”
Thương Tùy uống rượu không đỏ mặt, trông vẫn còn miễn cưỡng giữ được lý trí.
Nhưng giọng nói của hắn so với thường ngày lại càng thêm dính chặt, tựa như mang theo ma lực câu hồn đoạt phách, Thời Ỷ hơi lơ đễnh đã bị dắt mũi, thậm chí vô thức tưởng tượng ra cảnh tượng tương ứng trong đầu.
Thấy Thời Ỷ không đáp lời, Thương Tùy lại ghé sát hơn.
Chóp mũi ngửi thấy một ít tin tức tố mà Alpha vô tình tiết ra, mùi ngọt dịu khiến Thời Ỷ không kìm được liếm môi.
Thương Tùy dùng âm lượng chỉ hai người nghe thấy, nửa thật nửa đùa nói: “Trong trường hợp như vậy, cho dù phải dùng thân thể hầu hạ em, anh cũng cam tâm tình nguyện.”
Thời Ỷ im lặng đáng ngờ trong chốc lát, vành tai bỗng chốc đỏ bừng: “Nói linh tinh gì vậy, anh thật dâm đãng.”
Nói là nói như thế, nhưng Thời Ỷ lại giật lấy ly rượu trong tay hắn, nói với Khương Hựu Ninh: “Không uống nữa, anh ấy bắt đầu nói nhảm khi say rồi.”
“Chị không tin.”Khương Hựu Ninh hất cằm về phía Thương Tùy: “Cậu nói xem, người đang ngồi bên cạnh cậu là ai?”
Thương Tùy ngồi ở vị trí xa nhất, bên cạnh chỉ có một người.
Hắn và Thời Ỷ nhìn nhau một cái, đôi mắt vì say rượu mà ẩm ướt ấy vẫn còn ánh lên ý cười chưa tan hết, như mặt biển lấp lánh ánh trăng.
“Thích.”
Hắn dịu dàng mà si mê nói: “Thích Tiểu Ỷ nhất trên đời này.”
Khương Hựu Ninh thấy Thương Tùy bắt đầu trả lời lạc đề, cuối cùng cũng tin là hắn đang không tỉnh táo.
Cô lẩm bẩm: “Làm cái gì thế không biết, thế này nữa là tôi thật sự muốn đẩy thuyền hai người đấy.”
Nghe lời tỏ tình bất ngờ từ Thương Tùy, Thời Ỷ thầm nghĩ quả nhiên say rồi thì lời gì cũng dám nói ra, nhưng khóe môi lại hơi cong lên, không kìm được mà lén nắm tay Thương Tùy dưới bàn.
Chỉ vậy vẫn chưa đủ, để biểu đạt tâm trạng, Thời Ỷ còn kéo tay hắn lắc lắc mấy cái.
“Dạo này anh cảm thấy rất hạnh phúc.” Thương Tùy ngược lại nắm lấy tay Thời Ỷ.
Hắn quả thật đã say không nhẹ, lời nói loạn xạ: “Mỗi ngày đều giống như đang mơ vậy, anh thật sự có thể được như thế này sao? Rất sợ em biến mất, đừng biến mất… chúng ta có thể mãi mãi bên nhau không?”
Sau khi xác lập quan hệ, đây là lần đầu tiên Thời Ỷ biết được hắn còn có một mặt yếu đuối và nhạy cảm đến vậy.
Dù không biết có phải do ảnh hưởng của rượu hay không, nhưng Thời Ỷ thấy rất thú vị, vừa định gật đầu thì lại chợt nhớ đến gì đó.
Trong lòng vẫn hơi ngại ngùng, nhưng nhanh chóng bị tò mò lấn át.
Nghĩ tới bình thường Giang Nghiễn gọi hắn thế nào, Thời Ỷ cố ý kéo dài giọng, quan sát phản ứng của hắn:
“Đương nhiên rồi, anh Tiểu Tùy.”
Ánh mắt Thương Tùy lóe lên, mùi hương ngọt ngào lượn lờ xung quanh ban nãy lập tức chuyển hướng, như từ si rô ấm áp hóa thành tơ nhện dính nhớp.
Một lúc lâu sau, Thương Tùy mới nói: “Em đang gọi anh à? Không nghe rõ, nói lại lần nữa đi.”
Hơi thở Alpha vây quanh toàn thân cậu mang theo ý xâm lược rõ ràng, cho dù ngoài mặt làm ra vẻ đàng hoàng, cũng bị tin tức tố của mình vạch trần đến không còn sót lại gì.
Thời Ỷ bất giác bật cười.
Say đến mức này rồi, mà vẫn còn nhớ đến một cách xưng hô, thích đến mức đó sao?
“Không phải,” Thời Ỷ thong thả bổ sung, “là đang gọi tên đồ ngốc say rượu ấy.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com