Chương 56: Hồi tưởng
"Tiểu Ỷ, tiểu Ỷ... Thời Ỷ!"
Có người không ngừng lặp lại tên cậu bên tai, giọng nói đầy lo lắng từ xa tới gần, kéo cậu đột ngột rời khỏi mộng cảnh quay về hiện thực.
Mi mắt Thời Ỷ khẽ run, trong ánh sáng ban mai, cậu đối diện với gương mặt của Thời An.
"Con gặp ác mộng à?" Thời An nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay cậu, "Ba thấy con nhíu mày, cứ kêu đau mãi."
Cơn đau trong giấc mơ đặc biệt chân thật, ngay cả khi đã tỉnh dậy, tuyến thể dường như vẫn còn cảm giác bỏng rát.
Thời Ỷ nhắm mắt lại rồi từ từ mở ra, bộ não như một mớ hồ đặc dần trở nên rõ ràng:
"Ngày cuối cùng sáu năm trước ở Kỳ Giang, là ngày mưa dông phải không?"
"Con nhớ ra rồi à?" Thời An ngạc nhiên nói, "Đúng thế! Khi đó con chẳng biết chạy đi đâu, về đến nhà thì ngất xỉu luôn, làm ba sợ chết khiếp!"
"Đêm đó con bắt đầu phân hóa, lúc ấy mới phát hiện con mắc chứng thoái hóa tuyến thể... Căn bệnh này quá hiếm gặp, không có dấu hiệu nào trước khi phát bệnh, bên Kỳ Giang cũng không chữa nổi, chỉ có thể lập tức quay về thủ đô trong đêm."
Chứng thoái hóa tuyến thể là một căn bệnh nguyên phát hiếm gặp. Tỷ lệ mắc trong nước chưa đến một phần mười vạn, trong đó số người có thể khỏi bệnh lại càng hiếm hoi.
Trước khi phân hóa, người bệnh sẽ không biểu hiện bất kỳ dấu hiệu nào khác thường, nhưng khi phân hóa sẽ xuất hiện đủ loại biến chứng, thường gặp nhất là sốt cao và mất trí nhớ.
Thời An không ngờ rằng sau sáu năm, cậu lại có thể khôi phục ký ức, liền vội vàng hỏi: "Ngày hôm đó con đã gặp chuyện gì, có liên quan đến việc con phân hóa không?"
Phần lớn người bệnh không thể thuận lợi phân hóa, ngộ nhận mình là Beta không mẫn cảm với pheromone, cho đến khi lớn tuổi, hệ miễn dịch đột ngột sụp đổ không hề báo trước, lúc hấp hối mới biết mình lẽ ra là Alpha hoặc Omega.
Bác sĩ chẩn đoán mức pheromone của Thời Ỷ thấp hơn nhiều so với tiêu chuẩn, ban đầu rất có khả năng sẽ không thể phân hóa giống phần lớn người bệnh khác.
Chính vì từng tiếp xúc với một Alpha có độ tương thích cao, cậu mới kỳ tích phân hóa thành công.
Theo Thời An được biết, năm đó bên cạnh Thời Ỷ chỉ có một Alpha có độ tương thích cao – chính là Phó Tư Việt.
Vì vậy Thời An vừa vô cùng biết ơn Phó Tư Việt, nhưng cũng mang chút nghi hoặc.
Thời Ỷ và Phó Tư Việt ở Kỳ Giang chỉ gặp nhau đúng một lần, mặc dù độ tương thích giữa hai người vượt mức trung bình, nhưng chưa đến mức chỉ gặp một lần đã có thể khiến Thời Ỷ phân hóa.
Nhưng ngoài Phó Tư Việt ra, họ không thể tìm được yếu tố nào khác giúp Thời Ỷ thuận lợi phân hóa.
Toàn bộ sự việc quá phức tạp, không thể giải thích rõ ràng chỉ bằng đôi ba câu, Thời Ỷ tạm thời nói: "Con chỉ nhớ lại được một phần thôi."
Thấy vậy, trên mặt Thời An hiện ra vẻ tự trách: "Đều là lỗi của ba, lúc đó chỉ mải chơi với cha con, không chăm sóc tốt cho con."
"Ba nghĩ gì vậy chứ." Thời Ỷ ngắt lời anh, "Căn bệnh này là con sinh ra đã có, chỉ là trùng hợp phát tác vào thời gian đó thôi, không liên quan gì đến ba cả."
Thấy Thời An không nói gì, Thời Ỷ cố ý nói: "Nếu cả ngày ba cứ dán lấy con, thì kỳ nghỉ đó chẳng khác gì bị giam lỏng đâu."
……Biết rằng cậu đang an ủi mình, cuối cùng Thời An mỉm cười với cậu: “Nếu thật sự không thể nhớ ra thì thôi, đã trôi qua từng ấy năm rồi, không cần miễn cưỡng.”
Tưởng rằng Thời Ỷ sẽ thuận theo mà gật đầu một tiếng, vậy mà Thời An chờ mãi vẫn không thấy câu trả lời.
Phải rất lâu sau, anh mới nghe thấy giọng nói khẽ khàng của Thời Ỷ:
“Nhưng… con đã quên anh ấy rất lâu rồi.”
Cái gì?
Thời An còn muốn hỏi thêm, nhưng Thời Ỷ đã cầm điện thoại xuống lầu.
Cảnh tượng trong mộng không ngừng thoáng hiện trong đầu, Thời Ỷ do dự một lát, gửi tin nhắn cho Thương Tùy:
17: [Anh đang ở đâu? Em muốn gặp anh.]
Khi đang đợi tin nhắn hồi âm, có người từ phía sau vỗ vai cậu:
“Tiểu Ỷ!”
Khương Hựu Ninh mặc đồ ngủ, đi dép lê, tóc buộc đơn giản ra sau đầu, trông có vẻ cũng vừa mới tỉnh ngủ không bao lâu.
Thế nhưng thần sắc cô lại đặc biệt hưng phấn, như thể phát hiện ra chuyện gì đó cực kỳ to lớn, túm lấy cậu:
“Chị nhớ ra một chuyện!”
“Trước đây chị từng nói rồi mà, chị không ưa nổi Thương Tùy ấy? Cái cảm giác khó chịu vô lý, chỉ nhìn ảnh thôi đã không hợp rồi.”
Chuyện này Khương Hựu Ninh từng nhắc đến mấy lần, Thời Ỷ gật đầu:
“Vì hai người va nhau ở cùng một đường đua à?” đều là học sinh mỹ thuật, đều là Alpha.
“……Không phải không phải! Chị đã gặp anh ta ở Kỳ Giang từ sáu năm trước!”
Thấy biểu cảm Thời Ỷ hơi thay đổi, Khương Hựu Ninh nói tiếp:
“Lúc đó cưng cũng có mặt! Nhưng có thể cưng không nhớ. Trên đỉnh núi Y Sơn có một hồ nước, chiều hôm ấy chúng ta từ bên hồ quay về, trên đường có gặp một Alpha.”
“Cái tên đó ánh mắt âm u lắm, cứ nhìn chằm chằm vào cưng .” Khương Hựu Ninh hồi tưởng lại, “Lúc ấy chị thấy rất khó chịu, trừng mắt nhìn lại, hắn ta cũng vừa vặn liếc chị một cái.”
Đó là lần đầu tiên trong đời, cô bị khí thế của một Alpha khác áp chế.
Dù từ đầu đến cuối không nói với nhau câu nào, chỉ là đối mắt từ xa, nhưng Khương Hựu Ninh lại cảm thấy toàn thân nổi da gà.
Cho dù nhiều năm sau không còn nhớ rõ gương mặt của Thương Tùy, chỉ cần nhìn thấy hắn là bản năng vẫn thấy sợ hãi.
Khương Hựu Ninh trêu đùa:
“Không phải lúc đó cưng đã quen biết anh ta rồi chứ? Nếu không thì sao lại có cái kiểu mặt như chị giành mất vợ hắn thế kia.”
“Nếu đúng là vậy, thì chụ cũng tạm hiểu được——”
Cô vừa nói vừa để ý thấy Thời Ỷ không nói một lời, trong lòng lập tức rùng mình một cái.
Hai chị em nhìn nhau trân trối, Khương Hựu Ninh thét lên: “Thời Ỷ!!!”
Thời Ỷ bị cô dọa giật mình: “Gì thế!”
“Thảo nào em thường xuyên chạy ra ngoài, mưa gió cũng không ngăn được! Em đi đâu chị còn tưởng là tìm Phó Tư Việt, còn giúp em giấu mấy ông ba, sao em chưa từng nhắc đến chuyện này?!”
Khương Hựu Ninh càng nói càng kích động, dùng ánh mắt như nhìn con dâu nhỏ nhìn cậu: “Em còn từng ngủ lại nhà cậu ta nữa, em lúc đó mới bao nhiêu tuổi! Chẳng lẽ khi đó em với cậu ta…?!”
“Không có.” Thời Ỷ phủ nhận, “Lúc đó bọn em chỉ là bạn.”
Trong ký ức, cậu và Thương Tùy cũng không có tiếp xúc gì quá mức ám muội, hơn nữa khi ấy còn nhỏ, mối quan hệ của họ giống như bạn thân thân thiết.
Chưa kịp để Khương Hựu Ninh thở phào, cô đã bắt được điểm mấu chốt: “Khoan đã, em khôi phục ký ức rồi?”
“Chỉ nhớ lại một phần.”
Toàn bộ chuyện này quá mức khó tin, Khương Hựu Ninh lập tức sắp xếp lại mọi thứ trong đầu.
Nói cách khác, Thời Ỷ khi còn nhỏ đã từng quen biết một Alpha, từng có mối quan hệ rất thân thiết với đối phương, vậy mà lại quên mất người đó?
Thế thì Thương Tùy mấy năm nay đã sống thế nào?
Nếu như Lê Chiêu quên cô, chắc chắn cô sẽ phát điên mất.
Khương Hựu Ninh bất giác cảm thấy thương cảm cho Thương Tùy trong thoáng chốc, nhưng rất nhanh lại nghĩ đến một chuyện khác: “Em và Thương Tùy độ tương thích rất cao, trước khi phân hóa, em vẫn luôn tiếp xúc với cậu ta. Nói vậy thì người giúp em phân hóa thành công căn bản không phải là Phó Tư Việt, mà là Thương Tùy! Bao năm nay tụi mình lại cảm ơn nhầm người rồi!”
Tuổi trẻ lần đầu rung động, bị nhau hấp dẫn mà dần dần tiến lại gần thậm chí còn vô tình làm thuyên giảm căn bệnh bẩm sinh của Thời Ỷ...
Rõ ràng là một câu chuyện cổ tích mùa hè, vì sao lại có kết cục vội vã đến vậy?
Khương Hựu Ninh gần như cảm thấy tiếc thay cho bọn họ: “Em đã quên cậu ấy rồi, thế tại sao cậu ấy không chủ động đến tìm em?”
Đúng lúc đó, điện thoại Thời Ỷ vang lên, Thương Tùy nhắn tin:
Ss: [Ngủ dậy rồi à?]
Ss: [Buổi sáng anh phải đến Y Sơn gặp Thẩm Thiên Du, chiều chúng ta gặp nhau nhé?]
17: [Được.]
“Không phải lỗi của anh ấy.” Thời Ỷ nói với Khương Hựu Ninh, “Chúng em có thể đã từng có vài hiểu lầm, em muốn gặp anh ấy để nói rõ.”
______
“Trước đây từng nói rồi, trong thời gian ngắn cậu sẽ bước vào kỳ nhạy cảm hai lần.”
Hiển nhiên Thương Tùy vẫn còn nhớ chuyện đó. Ban đầu đang lơ đãng ngắm những chùm tử đằng nở rộ ngoài ban công, lúc nghe Thẩm Thiên Du mở miệng thì ngẩng đầu lên.
“Lần trước là vào dịp giao thừa, lần tới thì chưa chắc, có thể sẽ rơi vào trong tháng này.”
“Phòng trường hợp bất trắc, tôi đã mang đồ cậu cần đến đây rồi.”
Thẩm Thiên Du dùng ánh mắt ra hiệu về phía chiếc hộp đen nhánh đặt trên bàn. Nghĩ tới những thứ bên trong, vòng cổ gây mê và vài món đạo cụ được thêm vào đặc biệt bất giác cảm thấy phần thiết kế phía sau có hơi thừa thãi: “Thật ra cậu chỉ cần dùng vòng cổ là đủ, phần dư ra đó thì…”
“Tôi biết rồi, cái ‘phần dư ra’ đó là đồ chơi cho mèo.”
Thẩm Thiên Du phản ứng một chút mới nhận ra “mèo” trong miệng hắn đang chỉ ai.
Dùng loại đồ đó làm đồ chơi?
Thẩm Thiên Du thật lòng nói:
“Thời Ỷ chắc sẽ thấy cậu biến thái mất.”
“Vậy à?” Thương Tùy chống cằm, lười biếng nói, “Nhưng tôi nghĩ Tiểu Ỷ sẽ rất thích đấy.”
Thẩm Thiên Du im lặng một lát, quyết định tùy hắn vậy.
Dùng vòng cổ gây mê thay cho xiềng xích trong kỳ nhạy cảm sẽ khiến Thương Tùy thoải mái hơn nhiều, so ra thì một chút sở thích “trụy lạc” nhỏ nhặt quả thật không đáng kể gì.
“Trước kia tôi từng khuyên cậu từ lâu rồi, không cần phải dùng xiềng xích nữa, nhưng cậu không chịu nghe.”
Thương Tùy trước nay luôn dùng xiềng xích hợp kim đặc chế để vượt qua kỳ nhạy cảm. Chất liệu nặng nề có thể giam hắn trong một phạm vi nhất định, đến khi kết thúc kỳ nhạy cảm, cổ chân thường bầm tím một mảng lớn, đôi khi thậm chí còn bị rách da, máu chảy đầm đìa.
Những năm gần đây, kỳ nhạy cảm của Thương Tùy rất ổn định, gần như không khác gì Alpha bình thường.
Thẩm Thiên Du đã khuyên hắn nhiều lần, nhưng lần nào cũng bị hắn qua loa cho qua. Sau này Thẩm Thiên Du nhận ra, Thương Tùy cũng hiểu rõ mình có thể kiểm soát được bản thân, nhưng vẫn cố chấp dùng xiềng xích, có lẽ vấn đề nằm ở tâm lý.
Thẩm Thiên Du hỏi: “Tại sao tự nhiên lại đổi ý?”
Thương Tùy không trả lời ngay. Khi Thẩm Thiên Du nghĩ rằng hắn sẽ không nói gì, thì hắn khẽ lên tiếng:
“Trước đây lúc nào cũng cảm thấy mình đã làm sai điều gì, nên phải tự nhốt mình lại. Nhưng giờ phát hiện ra… có lẽ cũng không nghiêm trọng đến thế.”
“Vì Thời Ỷ sao?”
“Không phải.”
Thương Tùy phủ nhận rất nhanh. Thẩm Thiên Du vốn định nói hắn đang muốn che giấu, nhưng Thương Tùy lại tiếp lời: “Việc dùng xiềng xích là lựa chọn của tôi, không thể đổ trách nhiệm lên người khác.”
Thẩm Thiên Du khen:“Hiếm thật đấy, cậu cũng có lúc nói chuyện cho ra hồn như vậy.”
Thương Tùy không tiếp lời, cúi đầu nhìn điện thoại.
Sau khi trả lời tin nhắn xong, hắn như có điều suy nghĩ: “Nói mới nhớ, dạo gần đây Tiểu Ỷ có hơi kỳ lạ, cứ bám lấy tôi mãi, ánh mắt nhìn tôi cũng rất khó diễn tả…”
Nếu nhất định phải nói thì giống hệt như hắn của mấy tháng trước.
Khi hắn và Thời Ỷ gặp lại, dần dần trở nên thân thiết, niềm vui khi tìm lại được người cũ xen lẫn nỗi sợ sẽ mất đi lần nữa cứ vây lấy hắn, khiến hắn chỉ muốn ngày nào cũng dính chặt lấy Thời Ỷ.
“Cậu nói xem, liệu có phải em ấy bắt đầu nhớ lại vài chuyện rồi không?”
Bề ngoài Thẩm Thiên Du không để lộ cảm xúc gì, nhưng trong lòng thì âm thầm kinh ngạc.
Thời Ỷ đã uống thuốc gần một tuần, rất có khả năng đã hồi tưởng lại một phần quá khứ, vậy mà trong tình huống hoàn toàn không biết gì, Thương Tùy lại đoán trúng sự thật một cách chính xác đến đáng sợ…
Toàn bộ sự nhạy bén của người này e rằng đều dồn hết lên người Thời Ỷ rồi.
Để bảo vệ quyền riêng tư của bệnh nhân, Thẩm Thiên Du tự nhiên nói:
“Cũng có khả năng, dù sao hai người cũng quen nhau ở Kỳ Giang.”
“Nhưng lần trước đến Kỳ Giang, em ấy hình như không có phản ứng gì đặc biệt, chẳng lẽ gần đây có cái gì đó làm khơi gợi sao?” Thương Tùy lẩm bẩm, “Lại có chuyện mà tôi không biết…”
“Cậu từng nói, cậu đã làm sai chuyện gì đó.” Alpha đều là loài sinh vật đầy kiểm soát và chiếm hữu, Thẩm Thiên Du đột nhiên nói:
“Nếu Thời Ỷ nhớ lại, mà một lần nữa không thể chấp nhận thì sao?”
Dựa theo lời Thương Tùy, dường như tất cả lỗi lầm đều nằm ở hắn.
Cũng vì vậy, Thẩm Thiên Du từng do dự một thời gian ngắn về việc có nên giúp Thời Ỷ khôi phục ký ức hay không, cuối cùng vẫn chọn thẳng thắn, để Thời Ỷ tự quyết định.
“Không đâu.”
Thẩm Thiên Du hơi bất ngờ liếc nhìn hắn một cái.
Để một người như Thương Tùy vốn luôn thiếu cảm giác an toàn có thể nói ra một lời khẳng định như vậy, Thời Ỷ thật sự rất giỏi.
“Nhưng, tình huống cậu nói tôi cũng từng nghĩ đến rồi.” Thương Tùy nửa thật nửa đùa, “Đến bước đó thật thì chắc tôi sẽ phát điên mất.”
Thẩm Thiên Du đánh giá khách quan: “Giờ cậu cũng đâu có bình thường.”
“Có được rồi lại mất đi, sẽ khiến con người phát cuồng. Tôi từng mất một lần rồi, không thể trải qua lần thứ hai một cách bình thường được nữa.”
Cứ bàn mãi về chủ đề này thật khiến người ta mất tinh thần, Thương Tùy đổi giọng: “Hôm qua Tiểu Ỷ thật sự rất bám người nhé, còn chủ động phóng pheromone lên người tôi.”
Nói đến đây, dáng vẻ nhạy cảm đa nghi của Thương Tùy lúc trước hoàn toàn biến mất, cả người như đang tỏa bong bóng hồng: “Pheromone của bảo bối nhà tôi thơm cực kỳ, hạnh phúc quá đi mất.”
Thẩm Thiên Du rất có giáo dưỡng mà phụ họa: “Chúc mừng cậu.”
Nghĩ đến tình trạng tình cảm của bản thân, Thương Tùy hiếm khi nổi lương tâm, quyết định không nói ra chuyện Thời Ỷ vừa ngủ dậy đã muốn gặp mình, để khỏi khiến Thẩm Thiên Du khó chịu.
Trong lòng Thương Tùy tự nhủ:
Trên đời làm gì có người anh em nào chu đáo như mình, chủ động hỏi:
“Cần tôi giúp gì không?”
“Không cần.” Thẩm Thiên Du dừng một chút, thấp giọng nói: “Cả đời này e là Giang Nghiễn không muốn gặp tôi nữa rồi.”
Có thể ép được một người như Giang Nghiễn, vốn nổi tiếng ôn hòa đến mức đó…
Thương Tùy hơi nhướn mày, đoán chắc hai người họ đã từng xảy ra quan hệ trong tình huống nửa ép buộc.
Trong khoảnh khắc ấy, hắn thật sự không biết nên mặc niệm thay cho Giang Nghiễn, hay là khen Thẩm Thiên Du có bản lĩnh.
“Tôi biết mình nên làm từng bước như cậu vậy.” Thẩm Thiên Du xoa xoa ấn đường, “Nhưng tôi không làm được.”
“Không thể hoàn toàn trách cậu, Giang Nghiễn là đồ ngốc. Nếu không ép cậu ấy một lần, có khi còn tưởng cậy đang đùa giỡn với cậu ta.”
Điện thoại của Thương Tùy lóe sáng, hắn tiện tay mở ra xem, ánh mắt dần dần trầm lại.
Hắn đưa điện thoại của mình đến trước mặt Thẩm Thiên Du, kẻ ngốc mất tích mấy hôm nay gửi tới một tin nhắn:
Giang Nghiễn: [Cậu đang ở Kỳ Giang à? Tôi muốn đến chơi hai ngày.]
“Nếu tôi nhớ không nhầm thì mấy hôm trước cậu có đăng ảnh trong vòng bạn bè, hồ nước trên đỉnh núi Y Sơn, nhìn cái biết ngay là Kỳ Giang.”
Thương Tùy cười khẽ, không chút nể nang vạch trần Giang Nghiễn:
“Tôi đâu có nói với cậu ta là tôi đang ở đây. Cậu nói xem, cậu ta rốt cuộc là muốn gặp ai?”
Buổi chiều ánh nắng rực rỡ, là một ngày nắng hiếm có.
Như thể biết Thời Ỷ đang chờ tin nhắn, vừa qua hai giờ, Thương Tùy đã hẹn gặp cậu một cách tùy ý.
Ss: [Chúng ta gặp nhau ở Y Sơn nhé?]
Ss: [Từ nhà em bắt xe buýt du lịch lên, trạm giữa của tuyến số 2.]
Thấy Thời Ỷ đứng dậy khỏi sofa, Khương Hựu Ninh hỏi: “Đi gặp Thương Tùy à?”
Thời Ỷ gật đầu, cô liền trêu: “Lần này có cần chị giúp cưng giấu bố mẹ không? Giống như hồi trước vậy.”
Trong sân vọng ra tiếng Thời An, đang hỏi mọi người liệu lát nữa có muốn đi tham quan cổ trấn không.
Thời Ỷ cũng mỉm cười, nói với cô:
“Tối nay em chắc không về.”
Theo lời Thương Tùy, cậu đi đến trạm xe tuyến số 2.
Xe buýt đi đến Y Sơn là loại màu đỏ gạch sáng, mỗi ngày chỉ có bốn chuyến. So với khu hồ mà họ đang thuê để nghỉ lại, người đi Y Sơn ít hơn nhiều, nhưng cảnh sắc hai bên đường lại như một bức tranh từ từ mở ra.
Hầu hết du khách đến núi là vì hồ nước nhiều màu nằm trên đỉnh. Thời Ỷ xuống xe ở trạm giữa, chỉ có một mình.
Thương Tùy như thể đoán được chính xác tốc độ của cậu, nhắn tới ngay đúng lúc:
Ss: [Đến trạm chưa?]
Ss: [Bên tay phải có một con đường nhỏ, trồng phi yến và thục quỳ, cứ đi thẳng vào.]
Thời Ỷ làm theo lời hắn, bước vào con đường nhỏ ngập tràn hoa nở rộ, dần dần nhận ra điều gì đó.
Cảnh vật hai bên đường vừa lạ lẫm vừa quen thuộc, từng cụm hoa cao thấp rực rỡ sắc màu giống như những mảnh ký ức vụn rơi vãi, tim Thời Ỷ đập loạn không kiểm soát, cứ như trở lại nhiều năm trước, lần đầu vô tình bước vào con đường này.
Khi ấy cậu chỉ đơn thuần thấy nơi này rất đẹp, dưới ánh mặt trời trong trẻo của mùa hè, như thể lối vào tiên cảnh.
Ss:[Cứ đi đến cuối đường, ngã rẽ bên phải là rừng sồi, bên trái là hoa cẩm tú cầu vô tận.]
Thời Ỷ dừng bước tại ngã rẽ.
Không cần Thương Tùy chỉ, cậu cũng biết nên đi về phía nào.
Một vùng rộng lớn toàn là hoa cẩm tú cầu vô tận hạ hiện ra trước mắt, những bông hoa rực rỡ chen chúc nở rộ từng tầng từng lớp, giữa khung cảnh đó là một căn biệt thự nhỏ mái ngói tường trắng bằng gỗ, như thể thu nhỏ từ thế giới cổ tích.
Cậu trông thấy giữa bụi hoa có ba hình nhân rơm với kiểu dáng khác nhau, một cái đang cầm điếu thuốc, một cái đang gật gù buồn ngủ, cái cuối cùng cúi đầu nhìn đất.
Thời Ỷ nhanh chóng nhận ra chúng tượng trưng cho điều gì. Trước kia, cậu từng nghĩ ba vệ sĩ đó chỉ là mấy kẻ canh giữ có sơ hở, sau này mới biết đó là sự sắp đặt có chủ đích của Thương Tùy.
Thời Ỷ đi thẳng về phía trước, làn gió mang theo hương hoa lướt qua mặt, cậu bước qua con đường nhỏ giữa biển hoa rực rỡ như mây trời, từng bước từng bước như thể đang đi từ thời niên thiếu chưa phân hóa trở thành dáng hình của hiện tại.
So với ngày đó, giờ đây cậu không còn bị cẩm tú cầu che khuất tầm nhìn, có thể dễ dàng nhìn rõ cảnh tượng trên tầng hai.
Tầng hai của căn biệt thự nhỏ là một ban công thông suốt, một bên có cửa gấp, bên kia là cửa sổ ô lưới. Bên khung cửa sổ trắng ấy, có một Alpha đang đứng.
Như thể bức tranh trước mắt kích hoạt công tắc ký ức, những mảnh ký ức rời rạc trào dâng ùa về trong đầu, Thời Ỷ nghe thấy giọng nói của chính mình khi còn nhỏ:
“Em hôm qua về nhà đã suy nghĩ cả đêm.”
Một giọng nói khác đáp lại một cách tùy tiện: “Em có cao kiến gì?”
“Chờ em lớn rồi, em sẽ kết hôn với anh.”
Đối phương hình như bị sặc lời, không nói nên câu. Rất lâu sau mới trả lời: “Chờ em lớn rồi hãy nói tiếp.”
“Ngày hôm nay là 17 tháng 8, cách sinh nhật em vừa tròn nửa năm, em đã mười bốn tuổi rưỡi rồi.” Cậu bực dọc nói xong, thấy đối phương chẳng phản ứng gì, chợt nhớ ra điều gì đó: “Sinh nhật của anh là khi nào?”
“Ngày 3 tháng 3.”
Nghe thấy câu trả lời này, cậu bắt được điểm mấu chốt: “Anh lớn hơn em ba tuổi, vậy thì anh cũng đâu có thành niên đâu?”
“Em còn chưa phân hóa,” đối phương nói, “Chờ em phân hóa rồi nói tiếp.”
Nhận ra đây cũng là một vấn đề, cậu không khỏi bối rối: “Alpha hình như đều kết hôn với Omega, vậy thì em nhất định phải phân hóa thành Omega sao?”
“Không ai yêu cầu như thế cả.” Đối phương dường như bị câu đó chọc cười, cuối cùng nói: “Em phân hóa thành gì cũng được.”
Hai giọng nói đó dần dần xa đi, mờ nhạt dần, rồi biến mất.
Thời Ỷ tỉnh lại từ đoạn hồi tưởng, nhận ra đoạn đối thoại kia xảy ra khi chính cậu đang nằm bên dưới bậu cửa sổ, còn người kia thì đứng ở bên trong căn phòng tầng hai ấy…
Nhìn vào trong phòng, Thời Ỷ ngẩng đầu lên lần nữa.
Thương Tùy vẫy tay với cậu, trên mặt mang theo nụ cười dịu dàng rạng rỡ.
Ký ức và hiện thực trùng khớp vào khoảnh khắc này, mọi thứ như quay ngược trở lại mùa hè rực rỡ sáu năm trước, tựa như một buổi lễ ăn mừng đến muộn màng.
Lâu rồi không gặp.
Thời Ỷ lặng lẽ nói trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com