Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 60: Mất kiểm soát

Thời Ỷ chậm rãi mở mắt, ngơ ngác nhìn lên trần nhà.

Tựa như vừa tỉnh dậy từ một giấc mộng dài miên man và diễm lệ, cơn nóng trong cơ thể dần bình ổn lại, dục vọng bức thiết không dứt trong kỳ phát tình cũng đã được lấp đầy.

Tương ứng với đó, tay chân cậu mềm nhũn, không còn chút sức lực nào.

Cậu chớp mắt một cái, thử động đậy cơ thể.

Theo động tác ấy, nơi mắt cá chân truyền đến chút động tĩnh, có thứ gì đó nặng nề, kiên cố không thể phá vỡ đang trói buộc cậu trên giường.

Hử?

Thời Ỷ cố sức giơ tay lên, vén chăn lông mềm mại và xốp, lập tức kinh ngạc trừng to mắt.

Dây xích bằng kim loại như con rắn quấn quanh đôi chân thẳng dài của cậu, màu đen tuyền tương phản gay gắt với làn da trắng như tuyết.

Có vẻ sợ cậu bị thương, Thời Ỷ mang một cặp vòng lông trắng muốt ở chân, xích được khóa bên ngoài, tránh cho da tiếp xúc trực tiếp với lớp kim loại cứng bên trong.

Trên vòng chân còn gắn chuông nhỏ màu vàng, theo từng cử động của cậu mà vang lên tiếng leng keng trong trẻo.

Tiếng chuông li ti bất chợt phá vỡ khung cảnh kỳ dị, Thời Ỷ như bừng tỉnh, lắc lắc đầu rồi lại nhìn về cổ chân mình.

Không phải mơ.

Sao trên người cậu lại có mấy thứ này?

“Ngủ dậy rồi à?”

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Thời Ỷ quay đầu lại.

Thương Tùy đẩy cửa bước vào, vừa lau tóc vừa đi về phía cậu. Alpha vừa tắm xong, tóc dài ướt át xõa sau gáy, đôi mắt dưới hàng mái trước sáng rực khác thường, toàn thân toát ra khí chất biếng nhác mà trì trệ.

Thời Ỷ lập tức hỏi: “Sao lại có thứ này?”

Ký ức trong kỳ phát tình rời rạc lộn xộn, cậu hoàn toàn không nhớ gì đến dây xích ở chân, theo bản năng tìm Thương Tùy cầu cứu.

Thương Tùy thấy cậu vén chăn lên, ngẩng đầu nhìn mình.

Trên người Thời Ỷ chỉ có một chiếc áo ngủ lụa thật màu rượu vang, hai chân hơi cong lại. Đùi và bắp chân cậu đều bị liếm hôn cẩn thận, vết hồng nhạt trải dài, tựa như hoa đào nở rộ giữa vùng tuyết trắng.

Ánh mắt Thương Tùy không tự chủ được mà khựng lại.

Ý thức được nhịp tim mình tăng nhanh, không thể tránh khỏi mà trở nên hưng phấn, Thương Tùy bấm mạnh đầu ngón tay, ép bản thân tỉnh táo lại.

Không được.

Tối qua hắn đã làm dấu tạm thời cho Thời Ỷ, cũng đã hứa với đối phương là đến đây thôi, sẽ không tiếp tục nữa.

Cấu tạo cơ thể của Alpha so với Omega vốn thích hợp hơn cho việc xâm chiếm và chinh phục, sức bùng nổ và độ bền bỉ cũng mạnh mẽ vượt trội. So với Alpha thông thường, thể chất của hắn đặc biệt hơn, cũng khó được thỏa mãn hơn.

Lúc đầu, Thời Ỷ vì bản năng mà gây náo loạn, quấn lấy hắn đòi làm, nhưng về sau lại không chịu nổi mà bắt đầu cầu xin tha.

Lúc dữ dội nhất, cậu mơ mơ màng màng bò xuống gầm giường như đang chạy trốn, nếu không phải hắn phản ứng nhanh tay đỡ kịp, Thời Ỷ đã trực tiếp ngã xuống thảm.

Khi đó hắn cố ý trêu chọc, dứt khoát cứ để cậu lơ lửng bên mép giường, không hề dừng lại.

Nghĩ đến cảnh sau đó Thời Ỷ vì thiếu cảm giác an toàn mà tay chân cùng quấn lấy hắn, mí mắt Thương Tùy khẽ giật, không nhịn được trào lên một luồng tà hỏa.

Vừa nhận ra, hắn đã âm thầm chửi một tiếng trong lòng:

“Đệt, đừng nghĩ nữa.”

Đợi mãi không thấy câu trả lời, Thời Ỷ nghiêng đầu, nghi hoặc gọi hắn: “Thương Tùy?”

Bị gọi tên, ánh mắt của Alpha dịch sang nhìn xích sắt, rồi theo đà nhìn sang Thời Ỷ.

Mới vừa tỉnh dậy, mái tóc bạch kim của Omega rối tung, nhưng chẳng ảnh hưởng gì đến dung mạo, vài sợi tóc vểnh loạn khiến cậu trông càng thêm ngơ ngác.

Thấy Thời Ỷ có vẻ nhất thời quên mất chuyện kỳ phát tình, Thương Tùy ném khăn tắm lau tóc qua một bên.

“Tiểu Ỷ nhìn không ra sao? Em bị nhốt ở đây rồi, không đi đâu được cả.”

Hắn chậm rãi bước đến mép giường, ánh mắt khóa chặt lên người Thời Ỷ: “Ở Kỳ Giang rất dễ bị tìm thấy, vài hôm nữa anh sẽ đưa em về thủ đô, hoặc ra nước ngoài, anh sẽ chọn một nơi vừa an toàn vừa xinh đẹp, rồi giấu em đi.”

Đôi mắt to sáng của Thời Ỷ lấp lánh ánh nước, như đang suy xét lời hắn nói là thật hay giả.

Thương Tùy hạ giọng dịu dàng: “Anh nhất định sẽ chăm sóc em thật tốt.”

“Thời gian trôi qua, em sẽ dần dần quên những người khác, mỗi ngày chỉ gặp anh, chỉ nói chuyện với anh.”

Nói đến đây, hắn cúi người, vươn tay nâng mặt Thời Ỷ lên. Thời Ỷ nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của hắn, trong đó thấy rõ dục vọng cuộn trào.

Một lúc sau, Thời Ỷ mở miệng ra lệnh: “Vậy anh cũng đi tìm một cái xích, xích cùng em.”

“Hửm……?”

Như thể không ngờ cậu sẽ nói vậy, Thương Tùy ngẩn ra một lúc, rồi nở nụ cười: “Được thôi.”

Thời Ỷ bĩu môi, không rõ là ấm ức hay cạn lời.

Thương Tùy đưa tay giúp cậu vuốt lại mái tóc hơi rối: “Em không tin à?”

“Đừng diễn nữa, em nhớ hết rồi.” Thời Ỷ không chút khách khí vạch trần hắn, “Dây xích là em tự khóa vào.”

Từng mảnh ký ức rời rạc lần lượt lóe lên trong đầu, Thời Ỷ cố gắng ghép chúng lại, cuối cùng cũng đại khái tái hiện được cảnh tượng vừa rồi.

Cậu quấn lấy Thương Tùy đòi hỏi, cả hai va vấp từ bàn ăn đến phòng ngủ, vào nửa sau kỳ phát tình, phòng ngủ chính đã trở nên vô cùng hỗn loạn.

Đến ngày thứ ba, họ chuyển sang phòng ngủ phụ. Lúc bước vào, Thời Ỷ chú ý thấy trong phòng đặt sẵn một bộ xích kim loại nặng nề, chắc chắn.

Cậu hỏi Thương Tùy, mới biết thì ra sau đêm sáu năm trước, không bao lâu sau Thương Tùy đã cố tình đặt làm bộ xích hợp kim, dù không sống ở đây, hắn vẫn như để chuộc lại lỗi lầm trong quá khứ, lưu lại thứ gông xiềng không thể phá vỡ ấy trong căn nhà này.

“Cho nên………” Nghĩ đến việc trước kia hắn từng tự xích mình trong phòng vẽ khi vào kỳ mẫn cảm, Thời Ỷ cuối cùng cũng hiểu ra: “Những năm qua anh dùng xích để trói mình lại, là vì em sao?”

Thương Tùy lập tức phủ nhận: “Chỉ là thói quen của anh thôi, không liên quan đến em.”

Dù trước kia hắn từng cho rằng bản thân trong kỳ mẫn cảm đã làm sai, là lý do khiến Thời Ỷ rời đi, nhưng nói cho cùng việc dùng xích là lựa chọn của hắn, không thể đổ lỗi cho Thời Ỷ được.

“Thật đấy, là anh muốn thế.” Thương Tùy thấy cậu cứ cúi đầu mãi, có vẻ tâm trạng không tốt, bèn nghĩ cách an ủi, “Hơn nữa anh đã bàn với Thẩm Thiên Du rồi, sau này sẽ dùng cách khác để vượt qua kỳ mẫn cảm, không cần dùng đến mấy thứ này nữa.”

Thời Ỷ đột ngột ngẩng đầu: “Anh rất sợ phải không?”

“......”

Không đợi Thương Tùy lên tiếng, Thời Ỷ đã bước tới bên bộ xích đen sì.

Cậu đưa tay ra, nắm lấy sợi xích, trong ánh mắt kinh ngạc của Thương Tùy, dứt khoát khóa vòng xích vào cổ chân mình:

“Như vậy thì không cần sợ nữa, em sẽ không rời xa anh.”

Thương Tùy há miệng, muốn nói gì đó, cuối cùng chỉ trầm mặc nhìn cậu bằng vẻ mặt khó lường.

Thời Ỷ thấy hắn từng bước từng bước đi tới. Trong phòng chỉ bật một ngọn đèn nhỏ lúc họ vừa vào, bóng người Alpha cao lớn gần như che khuất hết ánh sáng, đôi mắt lúc nào cũng mang ý cười kia dần dần quét qua khuôn mặt Thời Ỷ.

Dòng pheromone vốn đã ổn định đột nhiên trào ra mất kiểm soát, ánh mắt Thương Tùy âm trầm mà nóng rực, như ngọn lửa âm ỉ bùng lên.

Thời Ỷ thấy hắn sắp mất kiểm soát, trong lòng ngược lại trào lên một thứ cảm giác vui vẻ mơ hồ khó tả.

“Còn một bên nữa,” Thời Ỷ nói, “Anh tự tay khóa vào đi.”

Thương Tùy cầm lấy đoạn xích còn lại, quỳ một gối xuống trước mặt cậu.

Thứ từng khiến hắn cực kỳ căm ghét giờ phút này lại được gán cho một ý nghĩa hoàn toàn khác, hắn ngước mắt lên, Thời Ỷ đang nhìn hắn chằm chằm không rời.

Hắn nắm lấy cổ chân mảnh mai của Thời Ỷ, đối phương phối hợp nhấc chân theo lực tay hắn.

Thương Tùy chợt ngừng lại, đột nhiên nói: “Hình như em đối xử với anh quá tốt rồi.”

“Alpha rất giỏi được voi đòi tiên, mà trong số bọn họ, anh cũng thuộc dạng rất tham lam. Nếu cứ nuông chiều anh như thế……” Hắn vừa nửa thật nửa đùa nói, “Biết đâu một ngày nào đó, anh sẽ hoàn toàn mất kiểm soát trước mặt em.”

Có thể là do tính cách, cũng có thể là vì Thời Ỷ là báu vật hắn từng đánh mất rồi lại có được—đến chính hắn cũng cảm nhận được, tình cảm hắn dành cho Thời Ỷ đã pha lẫn sự cố chấp lệch lạc, mạnh mẽ đến mức không thể kiềm chế.

“Vậy anh thử xem.” Thời Ỷ nhàn nhạt nói, “Thử xem, em có quản nổi anh không.”

Cổ tay vốn đang vòng lỏng quanh mắt cá chân cậu đột nhiên siết chặt lại, Thời Ỷ hơi nhướng mày.

Phát điên rồi à?

“Cạch” một tiếng.

Cổ chân trái của Thời Ỷ cũng bị khóa chặt bằng vòng xích.

Dây xích hợp kim đặc chế còn nặng hơn tưởng tượng, gần như khiến người ta đứng không nổi tại chỗ, còn chưa kịp thích nghi, cậu đã bị ai đó đẩy mạnh một cú.

Cậu bị ép ngã xuống giường, vì lực đẩy quá mạnh, đôi chân bị xích trói ngắn ngủi đá lên không trung. Trọng lượng Alpha như ngọn núi cùng lúc đè lên người, Thương Tùy dùng đầu gối tách hai chân cậu ra, từ trên cao cúi xuống nhìn cậu chằm chằm.

Thời Ỷ không kìm được khẽ cong mắt cười.

Cậu vươn tay, ngón tay lần từ xương mày cao thẳng xuống sống mũi, rồi nhẹ nhàng chạm vào nốt ruồi lệ ở đuôi mắt Thương Tùy.

Cứ như người trước mặt cậu không phải một Alpha có pheromone sắp bùng nổ, thần sắc điên cuồng sát ranh giới, mà là một món đồ chơi có thể tùy ý điều khiển.

“Em cố ý?” Thương Tùy thấy cậu còn có tâm trạng mà chạm vào mình, không biết nên tính là khiêu khích, hay là kiểu câu dẫn không biết sợ chết. Hắn liếm đầu răng nanh, suýt nữa muốn đè Thời Ỷ chết trên giường: “Muốn dồn anh phát điên thì có lợi gì cho em?”

Thời Ỷ lại lộ ra một biểu cảm đầy hứng thú.

Thì ra chỉ một câu nói, một động tác nhỏ của cậu, cũng đủ khiến Thương Tùy mất hết lý trí.

Alpha mà cậu thích, lại thích cậu đến thế này.

“Không biết nữa,” Thời Ỷ vui vẻ đáp, nói thật, “Chỉ là thấy rất thú vị thôi.”

“Nhớ lại rồi?” Thương Tùy thấy thế không dọa cậu nữa, quay sang chỉ sợi xích trên chân cậu: “Tháo cho em nhé?”

Gáy Thời Ỷ hơi nóng lên, pheromone của người kia vẫn lưu lại trong cơ thể, phát ra mùi ngọt ngào dìu dịu.

Tối qua Thương Tùy đã làm dấu tạm thời cho cậu, kỳ phát tình coi như kết thúc.

Ký hiệu giữa AO có thể kết nối thể xác, thông qua ký hiệu, cậu dường như cũng cảm nhận được chút ít cảm xúc từ Alpha.

Thương Tùy hình như rất thích dáng vẻ bị giam giữ của cậu, không nỡ tháo ra ngay.

Thời Ỷ dứt khoát phối hợp theo: “Tạm thời chưa cần.”

Có lẽ vì đây là lần đầu lên giường, Thương Tùy luôn hết sức để ý đến cảm nhận của cậu.

Trừ đêm hôm đó bị ép đến phát điên, những lúc khác Thương Tùy đều cố gắng phục vụ cậu hết mức, khiến cậu thỏa mãn và vui vẻ.

Nếu đã thích dáng vẻ bị khóa của cậu, vậy thì cứ đợi thêm chút nữa đi.

Coi như là phần thưởng cho Thương Tùy có biểu hiện tốt.

Nghe thấy câu trả lời ấy, ánh mắt Thương Tùy khẽ lóe sáng: “Vậy anh bôi thuốc cho em nhé?”

Thời Ỷ gật đầu, chống tay ngồi dậy trên đống gối, lại co đầu gối lên, để người kia tiện leo lên giường.

Thứ mà Thương Tùy bôi cho cậu là loại thuốc gel thể rắn, sẽ dần tan chảy bởi nhiệt độ cơ thể.

Trong quá trình bôi thuốc, cảm giác lạnh băng khiến Thời Ỷ hơi giãy giụa, xích khóa ở hai chân theo chuyển động của cậu phát ra tiếng kẽo kẹt ghê rợn.

Thời Ỷ hơi cau mày, thể hiện một chút bài xích đối với loại thuốc.

“Khó chịu,” ký hiệu trên người khiến cậu theo bản năng nảy sinh sự ỷ lại vào Thương Tùy, ngang ngược đưa ra yêu cầu: “Hôn một cái.”

Alpha ngoan ngoãn nghiêng người lại gần, cúi đầu ngậm lấy cánh môi của cậu.

Thời Ỷ không kìm được mà vươn tay, đang định vòng qua vai hắn, lúc này mới chú ý thấy hai cánh tay mình cũng còn vương lại vết tích như hoa đào.

Thương Tùy rốt cuộc đã để lại bao nhiêu dấu hôn trên người cậu?

Nhưng rất nhanh, Thời Ỷ không còn kịp suy nghĩ thêm.

Cảm giác mềm mại trong miệng khiến toàn thân cậu tê dại, Thương Tùy vừa hôn vừa khéo léo móc lấy cậu, những ngón tay linh hoạt lướt lên lưng cậu, thành thạo tìm đến vị trí khiến Thời Ỷ thấy thoải mái nhất, nhẹ nhàng vuốt ve.

Thời Ỷ vô thức thả lỏng người, thuốc dần dần tan chảy.

Cậu lẩm bẩm trong cơn mơ màng: “Nhiều nước quá.”

Dính dính nhớp nhớp, không thích.

Thương Tùy bật cười, mang hàm ý sâu xa: “Giờ này còn chưa tính là nhiều đâu.”

Tối qua đến tận cuối cùng, Thời Ỷ ý thức mơ hồ bắt đầu nói mê sảng, bảo là muốn ăn mật ong.

Rõ ràng cái gì cũng nuốt không nổi, vậy mà cứ quấn lấy hắn đòi đồ ăn, chẳng khác gì một yêu tinh trong mộng xuân diễm lệ.

Thương Tùy thấy cậu ánh mắt mơ màng, liền nhẹ liếm một cái lên đôi môi đầy đặn của Omega: “Tối qua em như cái vòi phun nhỏ ấy.”

Thời Ỷ khó hiểu: “Tối qua em có bôi thuốc đâu.”

Thương Tùy cười không ngừng được, khóe mắt lông mày như nhuộm sắc xuân.

Thời Ỷ ngẩn ngơ nhìn hắn, như bị mê hoặc, hương linh lan vô thức lan ra.

Một lúc sau, Thời Ỷ đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng.

Bị sắc đẹp làm cho mê muội, não vận hành chậm nửa nhịp, chợt nhận ra Thương Tùy cười đẹp như vậy là đang nói chuyện tục với mình, Thời Ỷ tức tối đẩy hắn một cái: “Trong đầu anh toàn mấy thứ dơ bẩn gì thế hả!”

Thương Tùy không chống lại, thuận thế ngã ra sau.

Dây áo ngủ của hắn buộc lỏng lẻo, rất nhanh bung ra, Thời Ỷ lúc này mới phát hiện trên người hắn có không ít vết cào, từ bờ vai rộng kéo dài đến bụng săn chắc.

Hình như có mấy vết còn rách cả da.

Thời Ỷ nhìn mấy lần, không tránh khỏi chột dạ.

Thương Tùy nhận ra ánh mắt của cậu, lập tức thuận theo mà làm tới: “Tiểu Ỷ thô bạo quá, làm anh đau hết cả rồi.”

Dù biết hắn tám chín phần là đang giả vờ yếu đuối, Thời Ỷ vẫn nói: “Vậy em cũng bôi thuốc cho anh nhé? Có loại nào trị vết cào không?”

“Không cần,” Thương Tùy nói, “em hôn một cái là hết đau rồi.”

Thời Ỷ nhìn hắn một cái với vẻ khó diễn tả thành lời, môi hơi động đậy, Thương Tùy đoán có lẽ là đang muốn hỏi hắn có bị điên không.

Nhưng đến cuối cùng, Thời Ỷ chẳng nói gì cả.

Ngoan thật.

Nghĩ đến đây, ánh mắt Thương Tùy di chuyển, không biết từ khi nào đã bị cái xích trên chân Thời Ỷ thu hút sự chú ý.

Hắn đưa tay kéo nhẹ một cái, vẻ mặt vui thích đánh giá: “Dây xích mèo.”

“………………” Thần kinh.

Cậu không thèm để ý, nhưng Thương Tùy lại càng có hứng, dùng xích vòng quanh chân cậu, còn nhẹ nhàng vẽ vòng tròn trên làn da ở bắp chân:“Bé mèo con, em thích loại xích nào? Lần sau đổi sang màu đỏ nhé, sẽ rất hợp với màu da em đấy.”

Giọng điệu của Thương Tùy dính dính, khiến Thời Ỷ lập tức liên tưởng đến phần bình luận dưới tài khoản mạng xã hội của mình.

Trước khi cậu yêu đương, phần lớn fan đều gọi cậu là "bé con", "cưng ơi", thi thoảng còn hỏi cậu thích màu bao tải nào.

*Bao tải để bế em về nhà:)

“Xem tâm trạng em,” Thời Ỷ nói, “nếu lần sau anh làm em vui thì tùy anh.”

Thời Ỷ bổ sung thêm: “Không phải là anh thì em không để thứ này trói mình đâu.”

Ngón tay Thương Tùy khựng lại, ngẩng đầu nhìn cậu.

Cái khí thế bệnh hoạn lúc nãy dường như tan biến, giống như bị một câu nói vô tình của Thời Ỷ đâm trúng, ánh mắt Thương Tùy ánh lên dịu dàng: “Tiểu Ỷ………”

Sáng sớm mà cảm xúc của Thương Tùy đã đặc biệt dồi dào, một mình diễn được cả một vở kịch tình huống.

Thời Ỷ thực sự không muốn dây dưa với hắn nữa, liền ngả người nằm xuống: “Em muốn ngủ thêm một lát.”

Cậu nhấc chân nhẹ nhàng móc lên vai Alpha, vừa như làm nũng vừa như ra lệnh: “Anh lên đây, ngủ cùng em.”

Thương Tùy ngoan ngoãn đáp một tiếng.

Tóc hắn vẫn chưa khô hoàn toàn, không giống Thời Ỷ đã nằm xuống, hắn chỉ nửa nằm bên cạnh.

Như thể biết Thời Ỷ thích gì, Thương Tùy tự giác tỏa ra một chút pheromone có mùi ngọt ngào quyến rũ, một tay vòng qua kéo cậu hoàn toàn vào trong lòng.

Thời Ỷ thuận thế rúc vào ngực hắn, bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó:
“Anh nói xem, Thẩm Thiên Du và Giang Nghiễn bây giờ thế nào rồi?”

Thẩm Thiên Du đã giúp đỡ một việc lớn như vậy, Thời Ỷ không khỏi thì thầm: “Không biết họ đã làm hòa chưa.”

“Em cũng quan tâm ghê nhỉ.” Thương Tùy cười, “Ngủ trước đi, lát nữa dậy anh hỏi thử.”

Thời Ỷ khẽ gật đầu, chôn đầu vào ngực hắn, nghe được nhịp tim trầm ổn mạnh mẽ.

Thương Tùy nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, từ tốn dỗ dành Thời Ỷ ngủ.

Lúc trước hắn chỉ tập trung vào Thời Ỷ, còn chưa kịp để tâm đến chuyện người khác.

Bây giờ nghĩ lại, năm ngày trước Thời Ỷ đã gửi địa chỉ của Thẩm Thiên Du cho Giang Nghiễn, mà tối hôm đó lại trùng đúng vào đêm mưa giông.

Phải nói là...

Thời Ỷ đúng thật là đã tặng cho Thẩm Thiên Du một món quà lớn.

_________

Tiếng sấm vang rền như xé toạc bầu không, hình ảnh trong phòng chớp loáng chuyển sang trắng đen.

Thẩm Thiên Du định rót rượu cho mình, nhưng mãi không thấy có động tĩnh, đến lúc phản ứng lại thì phát hiện chai rượu bên cạnh đã trống không.

Hắn xoa xoa huyệt thái dương, lúc này mới thấy trên bàn đặt mấy chai whisky đều đã uống cạn.

Hắn rất hiếm khi sa đà vào rượu chè, dạo gần đây cắt đứt liên lạc với Giang Nghiễn, đành phải dùng rượu để tê liệt thần kinh.

Có lẽ vì mưa giông ngoài cửa sổ quá đáng ghét, hoặc cũng có thể tâm trạng đã tệ đến cùng cực, ký ức chôn sâu trong não không thể khống chế mà trỗi dậy.

Tám năm trước, hắn cùng mẹ du lịch ở Hải Thành, lúc xuống núi bất ngờ gặp mưa lớn, có người chủ động dừng xe bên đường.

Chủ xe là một người đàn ông trung niên diện mạo nho nhã, thoạt nhìn như một Beta, trong lời nói và cử chỉ toát ra một thứ sức hút dị thường, rất dễ khiến người khác sinh lòng tin tưởng.

Về sau Thẩm Thiên Du mới biết, đó là hung thủ trong vụ án giết người hàng loạt ở Hải Thành.

Cái gọi là sức hút kỳ lạ kia, thực ra là kết quả của thao túng tinh thần.

Ngày thường hắn sẽ không dễ dàng tin người lạ, nhưng hôm đó, chẳng hiểu sao lại cùng mẹ lên xe.

Lúc tỉnh lại, hắn đã bị dây thừng trói chặt tay chân, nhốt trong tầng hầm, mẹ hắn ngất đi bên cạnh. Lờ mờ có thể nghe thấy tiếng sấm chớp ngoài kia vang rền.

Hình như hắn bị tiêm thuốc an thần, đầu óc mơ màng không tỉnh táo, chỉ nhìn thấy ánh đèn vàng lờ mờ và hai bóng người đang giằng co.

“Chọn một trong hai người, chỉ cần cậu tùy tiện chặt một ngón tay, tôi sẽ cho họ sống thêm một ngày.”

Giọng nói đó nghe có chút quen tai, Thẩm Thiên Du phản ứng lại, là giọng của người lái xe đã cho họ đi nhờ.

Khác hoàn toàn với vẻ ôn hòa nho nhã ban đầu, ngữ khí của hắn ta lúc này hưng phấn cao độ, Thẩm Thiên Du ngửi thấy pheromone sắp nổ tung, lúc đó mới nhận ra đối phương là một Alpha giả dạng Beta.

“Mười ngón tay, cặp mẹ con này có thể sống thêm mười ngày. Thế nào? Rất đáng đấy chứ!”

Bóng người còn lại dường như là một thiếu niên, Thẩm Thiên Du nghe thấy cậu ta không ngừng từ chối, nhưng vẫn bị từng bước ép sát, Alpha túm lấy vai cậu ta, giọng dỗ dành:

“Cậu là đại ân nhân giúp họ kéo dài mạng sống đấy, họ chết rồi cũng sẽ cảm ơn cậu!”

Pheromone của Alpha bá đạo đến cực điểm, mang theo mùi thối rữa tanh nồng của máu, dù cách một khoảng vẫn khiến người ta lạnh toát cả người.

Thiếu niên bị pheromone áp chế, cuối cùng sụp đổ hét lên: “Đừng động vào họ, chặt tay tôi đi!”

“Là đồng loại với nhau, tôi sẽ không làm hại cậu.” Alpha ngừng lại một chút, “Nhưng nếu cậu không đồng ý, tôi chỉ có thể giết họ.”

Thiếu niên run rẩy nói: “…Không, không được!!”

“Có muốn hỏi xem ý họ không?” Alpha cười nói, “Là muốn bị chặt ngón tay, hay muốn cứ thế mà chết đi?”

Thấy cậu không nói gì, Alpha bỗng nâng cao giọng, lạnh lùng mà điên cuồng hét lên: “Hỏi đi! Thiếu gia à, không phải ai cũng cao quý như cậu, không phải ai cũng sinh ra đã có quyền quyết định sống chết của người khác đâu!”

“Là bên bị thảm sát, trước giờ họ chẳng còn lựa chọn nào khác.”

Thẩm Thiên Du mơ hồ cảm thấy có người từng bước tiến lại gần, rồi nước lạnh buốt xối thẳng vào mặt hắn.

Hắn bị ép phải tỉnh lại, gắng gượng nhìn rõ cảnh vật xung quanh.

Hắn nghe thấy Alpha nói nốt câu sau: “Tất nhiên rồi, thỉnh thoảng chúng ta cũng có thể nghe xem bọn này nghĩ gì.”

Hắn bị một người túm tóc. Alpha đối xử với hắn như với súc vật, không hề có lòng thương xót, đôi mắt quỷ dữ lướt qua khuôn mặt Thẩm Thiên Du: “Nhóc con, mày định chọn thế nào?”

So với việc nói chuyện với hắn, Alpha giống như đang cưỡng ép người khác hơn.

Ở không xa, thiếu niên vì bị pheromone áp chế nên mặt tái mét, quỳ xuống đất, mép môi chảy máu.

Hai ánh mắt đối diện nhau, Thẩm Thiên Du thấy trong mắt thiếu niên có sự uất ức bị kìm nén và tuyệt vọng sắp bùng nổ.

Đó là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Thương Tùy.

__________

“Ting dong, ting dong”, có người bên ngoài bấm chuông cửa, vừa gõ cửa vừa gọi:

“Thương Tùy? Thương Tùy có ở nhà không?”

Đợi mãi không thấy động tĩnh, lại gọi điện thoại không được, Giang Nghiễn cuối cùng cáu kỉnh nói: “Thằng này sao không nghe điện thoại vậy, thật thiếu ý tứ!”

Cậu bực bội lải nhải, cánh cửa từ bên trong đột nhiên bị kéo mở.

Giang Nghiễn vui mừng nói: “Cuối cùng thì cậu cũng mở cửa——”

Nhìn rõ người đến, sắc mặt hắn biến đổi.

Giang Nghiễn và Thẩm Thiên Du nhìn nhau một lúc, chỉ thấy toàn thân nổi da gà.

Chưa kịp lùi lại, tay hắn đã bị người khác túm chặt.

Pheromone của Thẩm Thiên Du hòa lẫn mùi rượu đậm đặc, cộng với mùi lạnh lùng kiềm chế của Dương Thảo, thể hiện một sự cuồng nhiệt sắp mất kiểm soát.

Trong bóng tối, tia chớp xé toạc màn đêm, tiếng sấm dồn dập không ngớt.

Thẩm Thiên Du không rời mắt khỏi người đó, bỗng mỉm cười.

Cứ đúng vào đêm mưa giông mà hắn ghét cay ghét đắng thì được đến tận cửa... thật là một món quà lớn.

Giang Nghiễn bị túm lấy cổ tay, không thể thoát ra, đành phải khô khan chào hỏi:

“Ờ thì, chào buổi tối?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com