Chương 67: Vòng cổ
Thương Tùy hồi lâu không nói gì.
Thời gian trôi qua quá lâu, Thời Ỷ cuối cùng nhịn không được, muốn hỏi “anh xem xong chưa? Không phải lật nhầm chỗ rồi chứ?”
Chưa kịp mở miệng, nước mắt không hề báo trước nhỏ xuống quyển nhật ký.
Thời Ỷ sững lại tại chỗ.
“Tôi đi đây,” Tần Thư Hách kinh ngạc trợn to mắt: “Anh tôi khóc rồi á?”
Lâm Ngôn ngoảnh đầu lại: “Chị Tiểu Đào!”
Sơ Đào chăm chú dán mắt vào màn hình: “Đã quay lại toàn bộ rồi, yên tâm.”
“Xin lỗi,” Thương Tùy đưa tay dụi mắt một cái, “Làm ướt nhật ký của em rồi.”
Một lúc sau, Thời Ỷ mới tìm lại được giọng nói của mình: “Không sao, anh……”
Câu “anh đừng khóc” đến bên miệng, ánh mắt Thời Ỷ lại không kìm được rơi lên khuôn mặt Thương Tùy, chăm chú nhìn hắn.
Khác với vẻ ngoài đầy tính công kích, lúc Thương Tùy khóc lại đặc biệt yên lặng, hàng mi dài rủ xuống, nốt ruồi lệ ở đuôi mắt cũng bị nước mắt làm ướt.
Tim Thời Ỷ như bị ai đó siết chặt, đầu óc trống rỗng.
Đẹp thật.
Thương Tùy lúc khóc đẹp quá đi mất.
Tất cả lời an ủi đều bị ném ra sau đầu, Thời Ỷ nhìn chằm chằm không chớp mắt: “Hay là anh khóc thêm chút nữa đi.”
“Thời Ỷ cậu có ý gì đây,” Tần Thư Hách lần nữa kinh hãi, “Anh tôi khóc thành như vậy, sao cậu còn cười được?”
“Có lẽ khóc trúng ý cậu ta rồi.” Lâm Ngôn lộ vẻ mặt thấu hiểu, “Nếu là tôi khiến một Alpha khóc, tôi cũng sẽ rất sung sướng.”
“Hu hu hu! Tôi đã nói rồi mà, đến lúc cầu hôn khóc đến thảm hại nhất định là cậu ấy.” Giang Nghiễn từ nãy đến giờ vẫn đang rơi nước mắt. Thẩm Thiên Du bất đắc dĩ nói: “Cậu đang khóc cùng à? Thương Tùy còn không khóc dữ bằng cậu.”
Nghe thấy giọng Thời Ỷ, hàng mi của Thương Tùy khẽ run, lộ ra ánh mắt mông lung.
Tưởng rằng hắn sắp ngừng khóc, nước mắt lại một lần nữa không thể khống chế rơi xuống.
“Sao lại khóc nữa rồi,” Thời Ỷ không còn tâm trạng thưởng thức nữa, có chút lo lắng, “Đừng khóc nữa, cẩn thận lát nữa choáng đầu.”
Giọng Thương Tùy hơi khàn khàn: “Anh hình như……………”
Nước mắt vẫn đang tuôn rơi, nhưng trong đôi mắt ướt đẫm ấy lại dần toát lên ánh nhìn đặc trưng của kẻ đi săn.
Thời Ỷ thậm chí còn chưa kịp nhìn rõ động tác của hắn, cổ tay đã bị một bàn tay nắm chặt.
“Anh vui lắm.”
Giọng hắn khi nói vẫn mang theo âm rung như đang khóc, gần như có chút thần kinh, nắm lấy tay Thời Ỷ kéo đến bên má mình, làm nũng mà cọ cọ mu bàn tay cậu: “Anh sẽ nhớ ngày hôm nay.”
Thời Ỷ còn chưa kịp phản ứng:
“Ừ, em cũng sẽ nhớ—”
“Chúng mình mãi mãi bên nhau nhé.”
Áp lực khổng lồ như thủy triều dâng đột ngột giáng xuống từ đỉnh đầu, Thẩm Thiên Du là người đầu tiên biến sắc: “Cậu ấy bị kích thích đến mức bước vào kỳ mẫn cảm rồi.”
“Cầu hôn mà cũng có thể cầu ra kỳ mẫn cảm?!” Giang Nghiễn trợn mắt há mồm, “Thương Tùy này đúng là quá đáng sợ rồi!”
Trong không khí tràn ngập tin tức tố ngọt ngào đầy phấn khích, thể hiện rõ tâm trạng cực kỳ vui vẻ của chủ nhân, thế nhưng lại khiến người ngoài như rơi vào hầm băng, lạnh đến tận xương tủy.
“Vãi thật,” Tần Thư Hách suýt quỳ gối xuống, “Chuyện gì thế này? Sao anh tôi giống vũ khí hình người vậy? Alpha kỳ mẫn cảm bình thường nào mà dữ đến… đến mức này…!”
Mọi người ít nhiều đều từng gặp Alpha trong kỳ mẫn cảm, nhưng chưa ai từng cảm nhận được cảm giác kỳ quái đến vậy.
Bản năng của Omega khiến Lâm Ngôn toàn thân run rẩy, không kìm được mà nhìn về phía Thời Ỷ – người đang đứng giữa cơn bão.
Thương Tùy đang vừa xoa đầu cậu một cách hời hợt, là một động tác vô cùng thân thiết, nhưng trong tình huống như thế này, hành động càng bình thường lại càng trở nên bất thường.
“Thương Tùy sẽ không làm hại Thời Ỷ.” Đoán được lo lắng của Lâm Ngôn, Thẩm Thiên Du nói, “Trong nhà có dụng cụ, bọn họ tự xoay sở được. Chúng ta mau rời khỏi đây đi.”
“Dụng cụ gì, bao sao?” Lâm Ngôn lẩm bẩm, “Vô dụng thôi, trông như Thời Ỷ sắp bị thao chết rồi ấy?”
“Hôm nay làm phiền mọi người rồi, xin lỗi.” Thương Tùy chuẩn xác nhìn về phía chỗ họ đang trốn, giọng nói đầy kiềm chế, “Mau đi đi, tôi sắp không chịu nổi rồi.”
Giang Nghiễn khó chịu gãi đầu, là người đầu tiên đứng dậy.
Sự bài xích giữa các Alpha là mạnh nhất, cậu ta nổi hết da gà:“Đi thôi! Mấy cậu tự xử đi.”
Tần Thư Hách là Beta, bị ảnh hưởng ít hơn, miễn cưỡng không quên lý do mọi người tụ tập hôm nay: “Chúc mừng chúc mừng, cái đó... cầu hôn vui vẻ nhé! Bọn tôi đi đây!”
Sơ Đào tắt máy quay, mặt trắng bệch: “Tôi… tôi đi không nổi…”
Giang Nghiễn vội vàng nhận lấy máy quay trong tay cô, Tần Thư Hách đỡ cô rời khỏi.
Trong lúc hỗn loạn, Thời Ỷ nổi hứng đùa, không báo trước mà rút tay lại.
Thương Tùy sững người một thoáng.
Thời Ỷ làm bộ muốn rời đi cùng người khác, thờ ơ nói: “Vậy em cũng đi đây, anh cố lên nhé.”
Thương Tùy lập tức nắm lại tay cậu với tốc độ cực nhanh, chỉ siết hờ hững, nhưng lại như cái gông không thể giãy ra nổi: "Không được đâu, đừng bỏ anh lại.”
Thẩm Thiên Du thấy Lâm Ngôn đứng yên không nhúc nhích:
“Đừng nhìn nữa. Alpha trong kỳ mẫn cảm có ý thức lãnh thổ rất mạnh, nếu cậu ta nổi giận thì không ai có thể khống chế được.”
“Thời Ỷ đã từng cùng cậu ấy trải qua kỳ mẫn cảm, sẽ không sao đâu.”
Tuy nói là vậy, nhưng trước khi rời đi, Lâm Ngôn vẫn không yên tâm mà ngoảnh đầu lại.
So với những người khác, dường như Thời Ỷ đặc biệt thích ứng với tin tức tố của Thương Tùy, lúc này Lâm Ngôn mới chợt nhớ đến độ phù hợp đáng kinh ngạc giữa hai người họ.
Cậu nhìn thấy Thương Tùy nắm tay Thời Ỷ bước vào biệt thự nhỏ. Alpha cụp mắt xuống, thể hiện tư thái thuần phục, Thời Ỷ đưa tay ra, chủ động đóng cửa lại.
Cùng với tiếng khóa cửa vang lên, trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ.
Tin tức tố dày đặc bao trùm lấy Thời Ỷ, Thương Tùy rốt cuộc không thể kiềm chế được nữa:
“Tiểu Ỷ……………”
Thời Ỷ để mặc hắn áp sát, khẽ ngửi cổ hắn: “Lúc trước anh đã hứa với em, kỳ mẫn cảm sẽ không dùng xích nữa.”
Chưa đợi Thương Tùy trả lời, Thời Ỷ đã ra lệnh trước một bước:
“Không được dùng xích.”
“Đang quan tâm anh à?”
Thời Ỷ cảm thấy hơi bất lực, không biết nên nói hắn diễn lố hay là thiếu cảm giác an toàn.
Thương Tùy cười tủm tỉm:
“Em đối xử với anh thật tốt.”
“Không dùng xích,” Hắn ra hiệu Thời Ỷ nhìn về phía chiếc bàn dài, “nhưng anh không yên tâm lắm, nên đã đặt làm thứ này.”
Lúc này Thời Ỷ mới chú ý thấy trên bàn có một chiếc hộp vuông dài khoảng ba mươi centimet, toàn thân sơn đen, bề mặt nhẵn bóng như gương.
Thương Tùy mở khóa số của hộp, khi mở ra, bản lề trượt phát ra âm thanh rất khẽ. Một chiếc vòng cổ kim loại được gắn cố định trong lớp nhung đen, cạnh viền lóe lên ánh lạnh băng, bên cạnh còn có một chiếc vòng tay làm từ chất liệu tương tự.
“Bên trong vòng cổ có sẵn thuốc gây mê. Nhấn công tắc trên vòng tay, thuốc sẽ được tiêm vào cổ người đeo trong vòng một phút.”
Ánh mắt Thời Ỷ khựng lại.
Đây chính là cách mà Thương Tùy nghĩ ra? Từ xích sắt chuyển sang vòng cổ?
“Nếu kỳ mẫn cảm của anh kéo dài mãi không kết thúc, hoặc em không chịu đựng nổi nữa, thì nhấn vòng tay.” Biết mình sắp hoàn toàn mất lý trí, Thương Tùy cố gắng dặn dò hết mọi thứ: “Sau đó liên hệ với Thẩm Thiên Du, cậu ấy sẽ cử người đến xử lý.”
Thời Ỷ không biểu lộ gì: “Sau khi anh tiêm thuốc gây mê thì sẽ thế nào?”
Thương Tùy trả lời mập mờ:
“Chắc là ngủ một giấc rồi hết thôi.”
Thời Ỷ âm thầm phản bác trong lòng: Nói dối.
Nếu thật sự có hiệu quả tốt như vậy, tại sao không dùng cách này ngay từ đầu?
Thuốc gây mê chỉ có tác dụng ngắn hạn, sau khi tỉnh lại, Thương Tùy sẽ tự nhốt mình vào nơi cách ly, cho đến khi hoàn toàn kiệt sức, kỳ mẫn cảm mới kết thúc.
Thấy Thời Ỷ không nói một lời, Thương Tùy nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, chiếc vòng tay dùng để trói buộc dán sát bên cành hoa linh lan rực rỡ trong buổi cầu hôn, đồng thời đeo lên cổ tay của Thời Ỷ.
Đối với hắn mà nói, trên đời này không có sự trói buộc nào đẹp đẽ và thuần khiết hơn thế nữa.
Dù kỳ mẫn cảm khiến đầu óc choáng váng, bản năng bị đè nén thì cứ thế gào thét loạn xạ trong đầu không chịu nghe lời, hắn vẫn cảm nhận rõ ràng rằng mình đang dần đánh mất lý trí, sắp sửa trở thành một con thú bị dục vọng điều khiển.
Thương Tùy lấy nốt vật còn lại trong hộp ra.
Đồng tử Thời Ỷ co lại.
Vòng cổ nối với một sợi xích dài, như con rắn quấn quanh tầng dưới của chiếc hộp vuông.
Sợi xích dài hơn một mét có màu đen tuyền giống hệt với vòng cổ, món đạo cụ vốn dùng để khống chế kỳ mẫn cảm nay vô cớ lại mang thêm sắc thái mập mờ.
Thẩm Thiên Du từng nói chỉ cần dùng vòng cổ gây mê, phần xích dư ra hoàn toàn là sở thích lệch lạc.
Chú ý thấy ánh mắt Thời Ỷ bất giác dừng lại trên sợi xích, như con mèo bị đồ chơi mới hấp dẫn, Thương Tùy chủ động tháo choker da trang trí ra, hoàn toàn để lộ chiếc cổ của mình.
“Giúp anh đeo lên được không?”
Hắn khẽ nói, con ngươi nâu nhạt như xoáy nước dụ người chìm đắm.
Mỗi khi bước vào kỳ mẫn cảm, những đặc điểm khác biệt trên người Thương Tùy lại bị khuếch đại nhiều lần, có sức hấp dẫn chết người đối với Thời Ỷ. Thân thể phản ứng nhanh hơn lý trí, đến khi lấy lại tinh thần thì Thời Ỷ đã nắm lấy vòng cổ.
"Cạch" một tiếng —
Kim loại cứng rắn khép chặt lại, giam giữ cổ của Alpha.
Được chính tay Thời Ỷ đeo vòng cổ, tâm trạng của Thương Tùy càng thêm vui vẻ.
Sợi xích dài rũ xuống từ cổ, hắn chủ động nhặt lên, đặt vào lòng bàn tay Thời Ỷ: “Nào, nắm chắc đi.”
Thời Ỷ làm theo lời hắn, siết chặt sợi xích, ngón tay vô thức mân mê bề mặt.
Thương Tùy đầy hứng thú: “Nhìn thế này, em giống như chủ nhân của anh vậy.”
“?”
Lời nói kỳ quặc khiến Thời Ỷ im lặng một lúc, lạnh nhạt đáp lại:
“Em thấy là đầu óc anh bị kỳ mẫn cảm thiêu cháy rồi.”
Miệng thì không khách khí, nhưng cơ thể lại không nghe lời mà càng lúc càng nóng.
Trong hương mật ngọt ngào dần hòa quyện thêm mùi hoa tươi mát sinh động, Thời Ỷ nhìn Thương Tùy, gần như cảm thấy khô cổ khát nước.
Kim loại đen tuyền đối lập rõ rệt với làn da trắng mịn, mái tóc dài rủ xuống lộn xộn.
Chiếc vòng cổ dùng để trói buộc ngược lại càng làm nổi bật sự xâm lược trên người Alpha, như một mãnh thú hoang dã khó thuần hóa.
Ánh mắt Thương Tùy lướt qua giữa hai chân Thời Ỷ như lưỡi dao mỏng, nhận ra sự thay đổi của cậu: “Ừm? Anh chỉ nói đùa thôi, không ngờ Tiểu Ỷ thật sự thích kiểu này à?”
“Biến thái thật.”
Bị đột ngột phản đòn một cách bất ngờ, Thời Ỷ dứt khoát kéo mạnh sợi xích: “Anh làm đủ chưa hả?”
Động tác của cậu cực kỳ thô bạo, Thương Tùy khẽ rên lên một tiếng, bị kéo theo lực đó mà không tự chủ bước về phía trước một bước.
Thời Ỷ thuận thế ngồi xuống ghế sofa, một cảm giác kỳ dị dâng lên từ lồng ngực, cậu ngứa ngáy khó chịu trong lòng, không kìm được lại kéo thêm một cái.
Thương Tùy bị ép cúi người xuống, lòng bàn tay chống lên một bên sofa.
Thời Ỷ bị bóng của hắn bao trùm, ý thức được Thương Tùy đang trắng trợn đánh giá mình, muốn nói “Nhìn cái gì mà nhìn, chẳng phải chính anh bảo em đeo cho anh sao?”
Nhưng Thương Tùy lại thu tay về trong khoảnh khắc tiếp theo, đầu gối cong lại, trực tiếp quỳ xuống bên chân cậu.
Alpha trong kỳ mẫn cảm, nơi khóe mắt đuôi mày đều vương một lớp đỏ nhàn nhạt đầy dụ hoặc, thấy Thời Ỷ sững người, hắn thong thả nói: “Để tôi hầu hạ ngài nhé, chủ nhân.”
Thời Ỷ đỏ bừng cả mặt, trong lúc hoảng loạn không cẩn thận lại kéo trúng dây xích lần nữa.
Thương Tùy khẽ rên một tiếng: “Đau.”
Thời Ỷ ném dây đi, vội vàng hỏi: “Bị thương rồi à?”
“Đau quá,” Thương Tùy ngửa đầu nhìn cậu, ánh mắt dính lấy gương mặt xinh đẹp của Thời Ỷ, “Anh muốn được hôn.”
Hai người chênh lệch chiều cao khá nhiều, trước kia khi hôn nhau, phần lớn đều là Thương Tùy cúi đầu hôn cậu.
Lần hiếm hoi này Thời Ỷ lại ở thế thượng phong khi hôn, do dự một chút rồi cúi đầu ngậm lấy môi Thương Tùy.
So với pheromone lượn lờ quanh người, hương vị trong miệng Thương Tùy càng ngọt ngào hơn, như một loại món tráng miệng ướt mềm, nghe thấy tiếng thở gấp quyến rũ của hắn, đầu lưỡi Thời Ỷ không kiềm được mà thăm dò vào bên trong.
Ban đầu Thương Tùy ngoan ngoãn để mặc cậu hành động, dần dần lại phản khách vi chủ, tham lam quấn lấy môi lưỡi Thời Ỷ.
Thời Ỷ nhanh chóng bị hôn đến mức không còn chút sức chống đỡ nào, theo phản xạ muốn lùi lại, nhưng bàn tay thon dài có đốt xương rõ ràng đã sớm giữ chặt sau gáy cậu, ép Thời Ỷ cúi xuống hôn.
Thương Tùy mơ hồ nói một câu gì đó, trắng trợn chỉ ra trạng thái của cậu.
“…………” Thời Ỷ mặt đỏ lựng liếc hắn một cái, không cam lòng nói: “Anh cũng thế thôi.”
“Vậy chủ nhân có thể thỏa mãn anh không?”
Thời Ỷ lười chỉnh lại cách xưng hô của hắn, hỏi ra vấn đề luôn canh cánh trong lòng: “Mang thứ này, bị xem là quái dị, anh cũng chấp nhận sao?”
“Anh vốn dĩ đã không phải người bình thường rồi, chỉ cần là của em, tôi sẽ rất vui.” Thương Tùy liếm nhẹ môi Thời Ỷ lần cuối, so với một Alpha trong kỳ mẫn cảm, hắn càng giống một con thú cưng được nuôi dưỡng.
Như thể chỉ cần cậu ở bên cạnh, Thương Tùy sẽ luôn ngoan ngoãn nghe lời.
“Muốn làm đúng không?” Một lát sau, Thời Ỷ gác chân lên vai Thương Tùy, “Vậy thì anh đang quỳ, bắt đầu phục vụ em trước đi.”
Tại nơi pheromone nồng đậm nhất, hương linh lan mềm mại nở rộ.
Thương Tùy không kìm được vùi mặt vào đùi Thời Ỷ.
“Nhưng trước đó.”
Thời Ỷ tháo chiếc vòng kim loại trên tay xuống, cậu dùng lực không nhẹ, chiếc vòng tay ấy chuẩn xác bay xuyên qua cửa sổ, rơi thẳng vào bụi hoa ngoài nhà.
Vẻ mặt kiểm soát mọi thứ lập tức biến mất khỏi gương mặt Thương Tùy, thay vào đó là vẻ kinh ngạc hoàn toàn, trong lòng Thời Ỷ dâng lên từng đợt khoái cảm.
Có lẽ cậu cũng điên rồi.
“Em sẽ cùng anh vượt qua kỳ mẫn cảm, không có mấy thứ linh tinh rối rắm kia, chỉ có em thôi.” Thời Ỷ đưa tay kéo sợi xích, “Cái vòng cổ chó trên cổ thì có thể để lại, hợp với anh đấy.”
Pheromone đang miễn cưỡng duy trì trong trạng thái ổn định lập tức bùng nổ, thấy Alpha mất kiểm soát nhào lên người mình, Thời Ỷ không né tránh, ngược lại còn chủ động bám lấy vai hắn.
Một khi đã nếm được mùi vị phóng túng, Thương Tùy muốn cai nghiện chắc sẽ rất đau khổ.
Nghĩ đến đây, Thời Ỷ cảm thấy một sự hưng phấn khó diễn tả.
Thương Tùy nhìn chằm chằm cậu không chớp mắt, giọng nói gần như mất khống chế: “Em cười gì?”
“Em đang nghĩ, sau này cứ đến kỳ mẫn cảm, anh sẽ nhớ đến khuôn mặt em.”
Đôi mắt Thời Ỷ long lanh, hoàn toàn không cảm thấy những lời mình nói là quá mức, chỉ đơn giản vui mừng vì kết quả: “Vậy là cả đời này anh cũng không rời khỏi em được rồi?”
Một thoáng sau, Thương Tùy khẽ cười một tiếng.
“Vốn dĩ là vậy rồi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com