Chương 69: Mê luyến
Hai gò má của Thời Ỷ ửng đỏ, từ cổ họng phát ra những âm thanh ngắt quãng.
Cậu thần trí mơ hồ, khái niệm về thời gian cũng trở nên hỗn loạn. Rõ ràng ban đầu là cậu ở phía trên, không biết từ khi nào đã bị Thương Tùy kéo xuống, thân phận của hai người hoàn toàn đảo ngược.
Kẻ vừa gọi cậu là "chủ nhân" lúc trước xé toạc lớp ngụy trang ngọt ngào vô hại, lộ ra dáng vẻ thật sự.
Dù bị đè chặt vào gối, Thời Ỷ vẫn theo bản năng tạo ra tư thế phối hợp.
Cậu không thể phủ nhận, dù là khống chế Thương Tùy hay bị Thương Tùy khống chế, đều khiến cậu cảm thấy vô cùng thỏa mãn.
Nhưng thể lực giữa Alpha và Omega chênh lệch quá lớn, huống chi Thương Tùy trong đám Alpha cũng thuộc loại mạnh mẽ đến biến thái, sau khi hưng phấn ban đầu qua đi, Thời Ỷ dần dần không chống đỡ nổi.
Đánh dấu vĩnh viễn phiền phức hơn tình huống thông thường, hai người phải mất rất lâu mới tìm ra lối đi.
Sợ cậu bị thương, Thương Tùy chăm sóc đến từng chỗ, vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ, sự dày vò ngọt ngào bị kéo dài đến vô hạn.
Trong cơn mơ hồ, bên tai cậu vang lên động tĩnh, Thời Ỷ chậm nửa nhịp mới nhận ra, là Thương Tùy đang nói chuyện với cậu.
“Em đang run đấy, đáng yêu thật.” Thương Tùy ngón tay mang theo mùi hương khiến người ta mê luyến, vuốt ve má cậu: “Em biết mình bây giờ trông thế nào không?”
“Mặt đỏ lắm, có những giọt mồ hôi lấp lánh, biểu cảm và giọng nói đều đáng yêu muốn chết, anh thật sự muốn ăn em chết mất.”
Thời Ỷ trong lời khen ngợi của hắn bất giác co người lại, Thương Tùy lại cưỡng ép cậu mở ra, không hề tiếc lời khen ngợi: “Toàn thân đều đẹp vô cùng.”
Thời Ỷ sau một hồi vùng vẫy liền lựa chọn thuận theo sức của Thương Tùy, như bị dụ dỗ mà nhìn về phía hắn.
Khuôn mặt quyến rũ yêu mị của Alpha phủ một tầng mồ hôi mỏng, sợi xích rủ xuống từ cổ đen thẫm, kéo một đường đến ngực Thời Ỷ, khi trượt qua mang đến cảm giác lạnh băng.
Thời Ỷ không thể rời mắt, trong lòng khẽ nói:
Thật ra anh cũng rất đẹp, anh có biết không?
Cậu bị Thương Tùy dụ dỗ mà quên hết tất cả, cho đến bước cuối cùng.
Tựa như bị đánh dấu triệt để, thân thể và tâm hồn không còn là của mình nữa, những gông xiềng vô hình quấn lấy tứ chi, kéo cậu rơi xuống vực sâu.
Bản năng của Omega trong đầu gào thét muốn trốn chạy, Thời Ỷ đột nhiên bắt đầu vùng vẫy mất kiểm soát.
Sự phản kháng yếu ớt này rất nhanh bị hóa giải, Thương Tùy ép hai tay cậu ra hai bên giường, mười ngón đan chặt lấy nhau.
Hơi thở của Thương Tùy cũng rối loạn đến cực điểm, nhưng giọng điệu lại dịu dàng hết mức có thể: “Tiểu Ỷ, nhìn anh.”
“……Ư!”
Mi mắt đỏ hoe và hàng mi dày của Thời Ỷ bị nước mắt thấm ướt, mái tóc bạch kim rối tung rải rác bên gối, dáng vẻ khiến người ta không khỏi thương xót vô cùng.
“Sau hôm nay, chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau, tuyệt lắm đúng không?”
“Ừm…” Thời Ỷ dần dần ngừng vùng vẫy, nghẹn ngào đáp lại, “Em… em muốn mãi mãi ở bên anh.”
“Ngoan lắm, giỏi lắm, cố thêm một chút nữa—”
Thương Tùy nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt cậu, cố gắng dùng cảm xúc của mình để truyền sang cậu: “Rất nhanh thôi, em sẽ trở thành bảo bối của riêng anh, anh hạnh phúc lắm.”
“Vâng………………” Thời Ỷ không thể kìm được nước mắt, nỗi sợ hãi bản năng dần tan biến, cậu bị Thương Tùy hoàn toàn chiếm hữu, cả tâm hồn cũng như được thiết lập một mối liên kết mật thiết không gì ngăn cách, “Em cũng rất hạnh phúc.”
Thời Ỷ vừa khóc vừa nói: “Em yêu anh.”
Trong mắt cậu, “thích” là một thứ tình cảm nhẹ nhàng trong suốt như pha lê, còn “yêu” thì lại lơ lửng hơn, dính chặt hơn, nặng nề hơn, không thể chia cắt.
“Anh cũng yêu em,” Thương Tùy lập tức đáp lại, “Yêu em nhất.”
Hơi thở của Thời Ỷ đứt đoạn, đôi môi mềm mại hơi hé ra như đang cầu xin một nụ hôn.
Cậu đã không còn sức để phát ra bất kỳ âm thanh nào, Thương Tùy chủ động ngậm lấy đôi môi mỏng như cánh hoa của cậu.
Tin tức tố ngọt ngào nồng đậm tràn ngập mọi giác quan, cảm giác như bị lấp đầy bởi nụ hôn triền miên quấn quýt, trong đầu Thời Ỷ hiện lên một suy nghĩ đẹp đẽ đến cực điểm:
So với mật ong, có lẽ những món tráng miệng ngon lành khác đều trở nên nhạt nhòa.
Mình… có phải đã hỏng mất rồi không?
Thời Ỷ ngẩn ngơ nghĩ.
Nhưng mà nếu “hỏng” mà vui hơn, chỉ cần có Thương Tùy bên cạnh, thì sa đọa cũng chẳng sao cả.
Cuối cùng, Thương Tùy hôn lên trán cậu, lẩm bẩm một câu không rõ ràng.
Khuôn mặt Thời Ỷ đầy nước mắt, hai mắt không thể tập trung, một lúc sau mới khẽ rên một tiếng:
“Xo....xong rồi sao?”
Cậu đã đến giới hạn cả về thể xác lẫn tinh thần, toàn thân run rẩy, khuôn mặt ngẩn ngơ như mê dại, nhưng vẫn còn nhớ rõ: sau đánh dấu vĩnh viễn, Thương Tùy cũng giống cậu, sẽ không thể rời xa cậu cả đời này nữa.
Khoái cảm mãnh liệt đến run rẩy từ đáy lòng dâng lên, Thời Ỷ cố sức vươn tay ra, nắm lấy vai hắn để xác nhận: “Dấu ấn… anh đã hoàn toàn đánh dấu em rồi sao?”
“Làm tốt lắm, bảo bối.” Giọng Thương Tùy ngọt ngào như mật chảy vào tai Thời Ỷ, “Anh là của em rồi.”
Thời Ỷ thỏa mãn vô cùng, vừa thả lỏng liền mất đi ý thức, hoàn toàn ngất đi.
Giấc mộng dài dằng dặc chậm rãi trải ra, tựa như những thước phim huyễn lệ rực rỡ sắc màu.
Dù thế giới trong mơ đổi thay ra sao, nơi chóp mũi vẫn luôn vương vấn mùi hương ngọt ngào, hơi thở thuộc về một người khác hòa tan sâu trong thân thể, mang đến một cảm giác an ổn vô song.
Thời Ỷ chậm rãi mở mắt.
Đập vào tầm mắt không phải là trần nhà màu hồng nhạt của căn biệt thự nhỏ, mà là một khoảng kem trắng.
Có người đang nắm tay cậu, sau khi cậu tỉnh lại liền nhẹ nhàng siết một cái, như đang chạm vào lớp thịt mềm dưới bàn chân mèo:
“Dậy rồi à?”
Cậu theo tiếng động quay đầu lại, nhìn thấy Thương Tùy nằm bên cạnh.
Thời Ỷ chưa tỉnh táo hẳn, cứ ngỡ mình vẫn đang trong giấc mơ, thần sắc mơ màng nhìn hắn.
Thương Tùy cong mắt cười, dùng đầu ngón tay chạm vào sống mũi nhỏ của cậu: “Sao trông ngơ ngác thế?”
“Đây là đâu………………?”
Thời Ỷ vừa mở miệng mới phát hiện âm thanh khàn khàn, chắc là vì lúc trước đã gọi quá dữ dội.
“Là căn nhà thuê của em đấy. Có thấy khó chịu ở đâu không?”
“Cảm giác như không có chút sức nào cả.”
Tay chân đều mềm nhũn, nơi kín đáo được bôi thuốc, truyền đến cảm giác lạnh lẽo dính dính.
“Em đã ngủ suốt một ngày, không có sức là bình thường.” Thương Tùy hỏi, “Muốn uống nước không?”
Thời Ỷ khẽ gật đầu.
Thương Tùy đứng dậy, đơn giản thay quần áo rồi xuống lầu. Thời Ỷ nghe thấy hắn trò chuyện với ai đó dưới nhà, rất nhanh sau đó, một loạt tiếng bước chân thình thịch thình thịch vang lên từ đầu cầu thang, Khương Hựu Ninh vui vẻ đẩy cửa bước vào:
“Tiểu Ỷ! Em cuối cùng cũng tỉnh rồi!!”
Cô bước đến cạnh giường, nhìn trái nhìn phải, xác nhận ngoài mùi hương ra thì Thời Ỷ không có gì khác biệt quá rõ.
Trong hương hoa thuần khiết trộn lẫn chút ngọt ngào của mật ong, không biết có phải do đã làm đánh dấu vĩnh viễn hay không, không chỉ tin tức tố trở nên ngọt hơn, mà đôi mắt Thời Ỷ cũng ươn ướt, như đóa linh lan nở rộ đến mức tận cùng.
Khương Hựu Ninh lẩm bẩm:
“Tin tức tố của hai người thật là hợp ghê.”
Thương Tùy theo sau bước vào, vòng qua bên kia giường, hắn cẩn thận đút cho cậu một viên kẹo sữa, rồi từ từ cho Thời Ỷ uống nước.
Dưới lầu thỉnh thoảng truyền đến tiếng nói chuyện, Thời Ỷ sau khi uống xong thì hỏi: “Dưới nhà có nhiều người à?”
“Là các ba đấy, còn có cả ba mẹ của Thương Tùy nữa. Đang bàn chuyện kết hôn.”
Kết hôn...? Nhanh vậy sao?
Dù biết sớm muộn gì cũng sẽ như vậy, nhưng việc hai bên gia trưởng lần đầu gặp mặt đã bàn tới chuyện kết hôn vẫn khiến Thời Ỷ hơi bất ngờ.
Thương Tùy thấy Khương Hựu Ninh có vẻ muốn nói gì đó, bèn nói:
“Anh xuống dưới một lát.”
Thời Ỷ ban đầu định gọi hắn lại, nhưng nghĩ kỹ thì Thương Tùy chắc là muốn để lại không gian riêng cho hai chị em họ.
“Này,” đợi Thương Tùy rời khỏi, Khương Hựu Ninh khoanh tay trước ngực, “Hai người giỏi giấu thật đấy.”
“Em biết lúc trước nhận được cuộc gọi từ ba mẹ Thương Tùy, vừa bắt máy đã nói ngay là thằng bé đang trong thời kỳ mẫn cảm đặc biệt, tụi chị sốc đến mức nào không? Còn nói gì mà vòng tay bị ném đi, nghe thôi đã thấy đáng sợ rồi!”
Khương Hựu Ninh nhớ lại vẫn còn sợ hãi: “Khi đó bọn chị còn chuẩn bị chạy tới Y Sơn, nhưng ba mẹ Thương Tùy nói người bình thường không lại gần được cậu ta, họ phải lập tức phái vệ sĩ đến trong đêm, nghe như phim hành động ấy! Ba Tiểu An còn tái mét cả mặt.”
“May mà Thẩm Thiên Du gọi điện không lâu sau đó, nói em không sao.”
Khương Hựu Ninh nói liến thoắng một hồi, rồi giả bộ không vui, chọc ngón tay vào trán Thời Ỷ: “Chị đã nói là em trước đó cứ lén lút thì thầm với Lê Chiêu cái gì, hóa ra là chuyện này! Chị hỏi cô ấy, cô ấy cũng biết tình hình của Thương Tùy, mấy người các em đều giấu chị!”
Hiếm khi Thời Ỷ không phản kháng khi cô động tay động chân, trên mặt hiện rõ vẻ do dự.
Khương Hựu Ninh bật cười khẽ: “Thôi mà, chị đùa thôi. Mấy chuyện như vậy đúng là cần phải giữ kín.”
“Các ba nói sao?”
“Cha Khương ấy hả, vẫn thế thôi, sắp thành Phật rồi, chỉ cần cưng vui là chuyện gì ông ấy cũng thấy tốt cả. Còn người kia thì…” Khương Hựu Ninh nhớ lại quá trình từ sốc đến lo lắng rồi đến chấp nhận của Thời An, “Hai người các em đã làm đánh dấu vĩnh viễn rồi, thì còn nói gì được nữa.”
Thời Ỷ cực kỳ đồng tình: “Nghe cũng đúng.”
Khương Hựu Ninh hạ giọng xuống một chút: “Chị thấy ba Tiểu An hài lòng với Thương Tùy lắm luôn.”
Thời Ỷ kinh ngạc: “Thật à?”
Cậu biết Thời An có ấn tượng không tệ với Thương Tùy, mấy lần gặp mặt trước đó hắn luôn rất đúng mực, nhưng mà...
“Em biết bí mật của thời kỳ mẫn cảm đặc biệt rồi mà? Cả đời chỉ có thể đánh dấu một Omega duy nhất.” Khương Hựu Ninh kể lại sinh động: “Sau khi xác nhận hai cưng không sao, mẹ Ngu kể chuyện đó ra, ba Tiểu An vừa nghe liền lấy tay bịt miệng, nói: ‘Trời ơi! Vậy là Tiểu Ỷ nhà chúng ta chắc chắn sẽ chịu trách nhiệm!’… Nhưng cưng biết vì sao ông ấy bịt miệng không?”
Thời Ỷ đoán: “Không phải là đang cười trộm đấy chứ?”
Khương Hựu Ninh: “Đoán đúng rồi!”
Hai chị em cùng bật cười.
Thời Ỷ có chút cạn lời, lại cảm thấy rất hợp với tính cách của Thời An. Một lát sau, cậu chân thành thừa nhận: “Nhưng thật ra em cũng rất vui.”
“Chị biết mà, từ nhỏ cưng đã rất bá đạo, tất nhiên muốn Alpha của mình hoàn toàn thuộc về mình rồi.”
Khương Hựu Ninh lại nói chuyện với cậu thêm một lúc, Thương Tùy gõ cửa bước vào: “Đói không? Dưới nhà chuẩn bị đồ ăn rồi, em mới tỉnh, món nào cũng làm nhẹ nhàng cả.”
Khương Hựu Ninh đi ra trước. Thời Ỷ vừa định ngồi dậy, Thương Tùy tiến lại gần cậu: “Bảo bối, để anh lau thuốc giúp em nhé.”
“Ừm.” Thời Ỷ đồng ý, có hơi do dự hỏi: “Có phải em nên……………?”
Dù trước đó những việc nên làm đều đã làm rồi, Thời Ỷ vẫn khó tránh khỏi có chút ngại ngùng.
Tuyến thể đã bị đánh dấu hoàn toàn truyền đến cảm giác tê tê ngứa ngứa nóng râm ran, sức hấp dẫn của Thương Tùy với cậu cũng tăng gấp bội, Thời Ỷ không nhịn được mà cứ nhìn chằm chằm hắn.
“Có hơi sưng một chút,” Thương Tùy cụp mắt xuống, “May mà không bị thương.”
Hắn dùng khăn ướt từ từ lau sạch, gần đến cuối, Thời Ỷ vô thức khép chặt hai đùi, kẹp lấy tay hắn.
Phản ứng lại được mình đã làm gì, Thời Ỷ vội vàng buông anh ra: “Em không cố ý.”
Chịu ảnh hưởng bởi ký hiệu trọn đời, cậu vô thức muốn giữ Thương Tùy lại, bất kể bằng cách nào.
Thời Ỷ ngẩng đầu lên, chạm vào một đôi mắt ánh lên ánh sáng dịu dàng.
Khi giúp cậu lau thuốc, Thương Tùy vẫn luôn cúi đầu, Thời Ỷ lúc này mới phát hiện trên má hắn ửng đỏ bất thường.
Tựa như bị mê hoặc, cuống họng Thương Tùy khẽ lăn lên lăn xuống, cuối cùng thậm chí còn đưa tay lên ngửi ngửi đầu ngón tay.
Thời Ỷ ngẩn ra trên giường, vành tai nhanh chóng nóng bừng.
“Vẫn còn một chút thuốc,” khi mở miệng lần nữa, giọng Thương Tùy mang theo một thứ âm điệu sền sệt, “Chúng ta đổi cách khác để làm sạch, được không?”
Sau khi bị đánh dấu trọn đời, hắn bị pheromone của Thời Ỷ chi phối, nói là nghiện cũng không quá.
Ban đầu hắn đã mê luyến mùi hương của Thời Ỷ, phần nhiều là tình cảm trong lòng. Sau khi hoàn thành đánh dấu, hương linh lan tràn ngập tấn công toàn bộ giác quan, trở thành mùi hương duy nhất trên thế giới có thể chi phối hắn từ thể xác đến tâm trí .
Thời Ỷ chỉ cần hơi ngoắc tay, hắn đã quay cuồng đầu óc.
Khi Thời Ỷ ngủ say, Thương Tùy đã tỉnh lại mấy lần. Muốn hôn cậu, vuốt ve cậu, tốt nhất là có thể lại một lần nữa chiếm hữu cậu, nhưng chỉ có thể nhẫn nhịn đè nén khát vọng khó chịu.
Thấy Thời Ỷ không phản đối, Thương Tùy leo lên giường.
Gối bị đặt dưới thắt lưng, đôi chân thon dài thẳng tắp không kiềm được mà phát run.
Sợ động tĩnh quá lớn bị nghe thấy ở tầng dưới, Thời Ỷ rên rỉ lấy tay che miệng, chỉ cảm thấy thoải mái đến mức sắp tan chảy ra.
Thương Tùy đi súc miệng, Thời Ỷ mềm nhũn nằm trên giường.
Bình tĩnh lại, cậu từ từ xuống giường. Chờ Thời Ỷ thay đồ xong, Thương Tùy vừa hay từ phòng tắm bước ra, một cách tự nhiên nắm lấy tay cậu.
Vừa xuống lầu họ đã gặp hai vị trưởng bối.
Ngu Vãn vui vẻ nói: “Tiểu Ỷ xuống rồi à? Nghỉ ngơi thế nào rồi?”
Thời Ỷ đáp một tiếng, có chút tò mò nhìn sang người đứng bên cạnh Ngu Vãn. Đối phương có đường nét gương mặt rất giống Thương Tùy, nhưng khí chất lạnh lùng hơn nhiều, trông trẻ hơn đáng kể so với trên ảnh tin tức.
Nhận ra ánh mắt của Thời Ỷ, Ngu Vãn giới thiệu: “Đây là chồng dì, ba của Tiểu Tùy, Thương Diệu.”
Nói xong còn đẩy đẩy Thương Diệu: “Tiểu Ỷ rất xinh đẹp phải không?”
Thương Diệu gật đầu, mỉm cười nói: “Cũng rất lợi hại, bọn chú đều không ngờ có người dám vứt bỏ vòng tay.”
Vừa nghĩ đến cảnh tượng hỗn loạn lúc đó, Thời Ỷ có chút áy náy: “Xin lỗi chú, dì, đã gây thêm phiền phức rồi ạ.”
“Không có, không có đâu! Bọn dì vui còn không kịp ấy chứ!” Thấy hai đứa vẫn luôn nắm tay nhau, Ngu Vãn càng nhìn càng vừa ý, cười híp mắt hỏi: “Hai đứa định tổ chức hôn lễ ở đâu vậy? Nghe Tiểu Tùy nói hai đứa quen nhau ở Kỳ Giang, Kỳ Giang thì đẹp thật, chỉ là không đủ yên tĩnh. Dì mấy năm trước có mua một hòn đảo nhỏ, phong cảnh cũng không tệ, hoặc là con có thích nơi nào nhiều hoa một chút không, ví dụ như rừng chẳng hạn?”
Thời Ỷ vừa mở miệng đã bị một loạt lựa chọn dội vào choáng cả đầu, do dự nói: “Đều được ạ?”
Thương Diệu đúng lúc lên tiếng: “Lát nữa hẵng nói, Tiểu Ỷ tỉnh dậy đến giờ còn chưa ăn gì.”
Ngu Vãn “a” một tiếng, vội vàng nói: “Con xem dì này, vui quá mà quên mất, vậy bọn dì đi bàn trước với ba con nhé!”
“Vâng ạ,” Thương Tùy nắm tay Thời Ỷ, “Chuyện liên quan đến hôn lễ cứ để con chọn.”
Thấy có người chủ động nhận việc, Thời Ỷ như trút được gánh nặng: “Anh đi chọn đi, đến lúc phát huy thẩm mỹ của anh rồi đấy.”
Ngu Vãn và Thương Diệu đều bật cười. Đợi họ rời đi, Thương Tùy đang định cùng Thời Ỷ đến phòng ăn thì điện thoại bỗng sáng lên.
Thấy tên Lê Chiêu hiện trên màn hình cuộc gọi, vẻ mặt Thương Tùy hiện lên sự do dự.
“Chị Lê gọi cho anh à? Chắc là có chuyện quan trọng.” Thời Ỷ chủ động nói, “Anh nghe trước đi, lát nữa đến tìm em.”
Thương Tùy gật đầu, bước sang một bên.
Giọng nói dịu dàng của Lê Chiêu truyền đến từ đầu dây bên kia: “Tôi nghe Hựu Ninh kể về chuyện của hai người rồi, chúc mừng nhé.”
“Cảm ơn chị, đến lúc đó mời mọi người đến dự hôn lễ.”
“Vậy là hứa rồi đó, tôi nhất định sẽ đến.” Nói xong chuyện vui vẻ, Lê Chiêu liền chuyển sang báo cáo tiến độ công việc, “Tôi đã liên hệ xong với cảnh sát Hải Thành, qua lại mấy lần mất khá nhiều thời gian, nhưng cuối cùng họ đã quyết định sẽ dốc toàn lực phối hợp. Người đưa ra quyết định là phó cục trưởng của Hải Thành, họ Phương, năm đó khi vụ án xảy ra, bà ấy đang ở tổ trọng án.”
“Bây giờ cậu có rảnh không? Tôi vừa nói chuyện xong với Cục trưởng Phương, đang ở bên ngoài văn phòng bà ấy, bà ấy nói nếu có thể thì muốn nói chuyện với cậu một lần.”
Thương Tùy nhanh chóng nhận ra người đó là ai, lập tức đồng ý.
Giọng nữ cảnh sát có chút dấu vết của năm tháng, nhưng vẫn mạnh mẽ như trong ký ức: “Là Thương Tùy phải không? Lâu quá không gặp rồi.”
“Cháu chào cô,” Thương Tùy chân thành nói, “Cảm ơn cô vì sự giúp đỡ năm xưa.”
Cục trưởng Phương trò chuyện với hắn khá lâu, xác nhận bài phóng sự kia là do chính hắn muốn công bố, đồng thời bày tỏ sẽ hết sức ủng hộ công việc của Lê Chiêu.
Cuối cùng, bà hỏi: “Cháu còn nhớ không? Lúc trước cô từng nói với cháu, có lẽ sẽ có một ngày cháu buông bỏ được, điều khiến cháu thay đổi có thể là một khoảnh khắc, một sự việc, hoặc một người.”
“Là người khiến cháu lật lại vụ án này, chắc là cháu đã buông bỏ rồi?” Bà thật lòng mừng cho hắn, “Cơ duyên đó là gì?”
Thương Tùy ngẩng đầu nhìn ra ngoài.
Thời Ỷ dường như muốn phơi nắng, đẩy cánh cửa gấp giữa phòng ăn và sân vườn ra. Ánh hoàng hôn hiện lên màu hồng phớt mộng ảo và trong trẻo, nhẹ nhàng bao phủ lấy cậu.
Thời Ỷ ngồi bên bàn trà, đang cúi đầu từ tốn ăn, những đóa hồng Lâu Sa Bảo Thạch đang nở rộ rực rỡ xung quanh cậu.
(*) Lâu Sa Bảo Thạch là tên Hán Việt của loài hoa hồng dây leo.
Nhiều năm trước, trong khu sân nhỏ mà nhà Thời Ỷ thuê trọ cũng từng nở những bông hoa kiều diễm đến nhỏe lệ như thế.
Khi đó hắn đứng trong sân, chờ Thời Ỷ nhảy xuống từ cửa sổ, cùng nhau đi dự lễ hội đêm giữa mùa hè rực rỡ.
Thương Tùy khẽ nói: “Là người cháu yêu.”
Editor: cố hoàn trong hôm nay đêm bão rồi :)).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com