Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 1

"Em nói chị nghe, cái ông anh em ấy, em thật sự không thể chịu nổi ổng nữa rồi..."

Diêu Viễn mặt lạnh tanh mở loa ngoài vừa cằn nhằn Đàm Duệ Khang với Lâm Hi qua điện thoại, vừa bóc đồ ăn vặt.

"Ôi," Lâm Hi thở dài, "Chuyện duyên phận khó nói lắm. Sau này rồi sẽ gặp được cô gái tốt hơn thôi, bảo anh ấy đừng buồn nữa, vực dậy đi. Em cũng đừng có vui sướng khi người gặp họa như thế chứ. Nhanh lên, em cũng nên kết hôn đi, dẫn cái con khỉ đó theo, để anh ấy nấu cơm với vợ em, trêu đùa con em, còn cho con trai em cưỡi ngựa nữa chứ..."

Đàm Duệ Khang ôm mặt khóc ròng, bò lết trên tấm thảm. Một chân Diêu Viễn đạp lên lưng anh, gọi điện thoại kể chuyện ly hôn của anh khắp nơi. Năm ngoái thì đám cưới hoành tráng lắm, mà mới nửa năm đã ly hôn rồi. Diêu Viễn sợ mọi người không cập nhật tin tức, còn gọi điện thoại thông báo từng người, bật loa ngoài cho Đàm Duệ Khang nghe, giờ thì cả thế giới đều biết rồi.

"Tao bảo mày nghe này, cái thằng anh tao ấy, mày biết tại sao anh ấy ly hôn không..."

Đầu dây bên kia, Du Trạch Dương cũng đang ăn đồ ăn vặt, vừa nhai vừa nói: "Cái thằng anh mày ấy, tao nhìn đã thấy kiểu gì cũng ly hôn. Mày xem vợ ổng trông ra cái thể thống gì? ‘Con gà mái’ về nhà mày ở mấy ngày mà cứ hầm hầm mặt mũi, cho ai xem hả! Chắc bả không biết ai làm chủ nhà mày nhỉ! Ngay cả em gái mày bả cũng dám xẵng giọng! Em trai bả còn đang làm việc chỗ tao đây này! Không có tí tự giác nào hết..."

Diêu Viễn lúc này mới sực nhớ ra chuyện đó, nói: "Mày đuổi em trai cô ta đi."

Du Trạch Dương kêu lên: "Triệu Diêu Viễn, mày không phúc hậu chút nào! Mày bảo nhét thì nhét vào, bảo đuổi thì đuổi à..."

Diêu Viễn: "Ồ, vậy mày giữ em trai cô ta lại đi."

Du Trạch Dương: "Nhưng mà anh khỉ đã dứt khoát với chị nó rồi! Tao giữ lại cái đứa của nợ cao đẳng nghề đó làm gì chứ?"

Diêu Viễn: "Vậy mày tống cổ em trai cô ta đi..."

Du Trạch Dương: "Hôm nay tao với mày không xong đâu!"

Hai người không ngừng lặp lại cuộc đối thoại vòng luẩn quẩn này. Cố Tiểu Đình ở đầu dây bên kia thét chói tai: "Đừng nói nữa! Còn nói nữa! Canh sắp cháy khét lẹt rồi!"

Phía bên kia một trận binh hoang mã loạn. Du Trạch Dương bỏ chạy. Đàm Duệ Khang giật mình đứng dậy, chợt nhớ ra, vội vã chạy vào bếp tắt lửa nồi canh nhà mình.

Cố Tiểu Đình với giọng nghẹn ngào tiếp điện thoại, mở miệng đã là: "Anh ơi..."

"Ừm," Diêu Viễn mặt không biểu cảm nhai đồ ăn vặt: "Mã Lưu ly hôn rồi em biết không?"

Cố Tiểu Đình nói: "Biết chứ, em không phải nói chuyện này với anh, em xong đời rồi..."

"Em đã uống Tam Lộc chục năm rồi!" Cố Tiểu Đình gào lên: "Giờ xét nghiệm ra có Melamine! Làm sao bây giờ! Em có chết không?!"

Diêu Viễn: "..."

"Tiểu Viễn, ăn cơm thôi." Đàm Duệ Khang nói.

Diêu Viễn nói: "Không nói chuyện với em nữa nhé. Em tiện thể nói với Sư Tư một tiếng, tự em thông báo chuyện này với lớp các em."

Đàm Duệ Khang: "..."

Cố Tiểu Đình: "Được thôi, tối em lên nhóm QQ nói. Cúp máy đây, bai bai."

Diêu Viễn đi ăn cơm. Đàm Duệ Khang đặt hai tay xuống gầm bàn, đầu hơi nghiêng, lặng lẽ nhìn Diêu Viễn.

"Tiểu Viễn, chuyện này em giữ thể diện cho anh một chút đi, đừng nói lung tung khắp nơi được không." Đàm Duệ Khang gần như khóc.

Diêu Viễn: "Lúc anh cầu hôn sao anh không nghĩ đến việc giữ thể diện?"

Ăn cơm xong, hai người ngồi trên ghế sofa xem TV. Đàm Duệ Khang ngây ngốc ngồi đó như một con khỉ lớn. Diêu Viễn ôm một con mèo dựa vào lòng anh, thẫn thờ suy nghĩ chuyện tương lai.

Đàm Duệ Khang không phải đồng tính, trong lòng Diêu Viễn rất rõ. Có thể anh đã nhận ra một chút tình cảm với mình, nhưng chắc chắn sẽ không có nhiều ham muốn về thể xác. Trên thực tế, Diêu Viễn cũng không muốn làm gì với anh. Cậu luôn cảm thấy làm loại chuyện này với Đàm Duệ Khang có chút vướng bận trong lòng, dù sao cũng có quan hệ huyết thống... Hơn nữa, cả đời này cậu chưa từng với đàn ông... Trần chuồng mà ôm nhau.

Diêu Viễn nghĩ đến chuyện này thì thấy hơi căng thẳng, cậu mất tự nhiên gập chân lại, lấy cái gối ôm che ngang háng.

Đàm Duệ Khang nhận ra động tác của anh, liếc một cái, nói: "Tiểu Viễn."

Diêu Viễn: "?"

Đàm Duệ Khang: "Kê Kê gọi điện cho em à?"

Diêu Viễn: "Ừm, nó muốn giới thiệu bạn trai cho em."

Đàm Duệ Khang: "!!!"

Diêu Viễn ngẩng đầu nhìn Đàm Duệ Khang một cái, thấy vẻ mặt anh buồn cười, nói: "Nhưng em từ chối rồi, haha."

Đàm Duệ Khang lại im lặng. Trên TV đang chiếu bộ phim Tết "Tâm Niệm Phát Tài" của mấy năm trước, Diêu Viễn đã xem rất nhiều lần, Đàm Duệ Khang là lần đầu tiên xem. Đến những đoạn hài hước, cả hai vẫn cùng nhau phá ra cười.

Đàm Duệ Khang không phải đồng tính... Diêu Viễn lại quay về vấn đề này. Nhưng Đàm Duệ Khang rất yêu cậu, là tình thân hay tình yêu thì cũng chẳng còn quan trọng nữa, có thể toàn tâm toàn ý là được. Trên thực tế, Diêu Viễn cảm thấy dù không làm gì cả, chỉ cần mỗi ngày ôm nhau ngủ cũng đã rất tốt rồi. Triệu Quốc Cương thi thoảng về nhà thì Đàm Duệ Khang lại ngủ trong căn phòng nhỏ, hai anh em giả vờ ở cùng nhau, Triệu Quốc Cương cũng sẽ không nghĩ đến chuyện kia đâu.

Có thể sống như vậy cả đời cũng không sao... Ở quê cũng có trường hợp như thế này, anh em ruột thịt, có người từng lấy vợ, góa vợ rồi sống cùng em trai, hai ông lão ở chung một nhà. Lần trước Diêu Viễn về quê còn nhìn thấy cảnh tượng như vậy.

Diêu Viễn thỉnh thoảng sẽ hôn anh, Đàm Duệ Khang cũng sẽ hôn cậu. Lúc đầu có chút miễn cưỡng, sau này thì dần dần tự nhiên hơn. Nhưng kiểu hôn nồng nhiệt thì vẫn rất ít, cả hai đều không quen kiểu cặp đôi trên TV cứ ôm hôn, mút mát mãi, đến Diêu Viễn cũng cảm thấy không thể chấp nhận được, sến sẩm quá nổi hết da gà.

Thôi vậy? Lúc có ham muốn thì cùng lắm tự giải quyết, xong xuôi thì cũng chẳng còn dục vọng quá mãnh liệt nữa.

Cũng không biết Đàm Duệ Khang ngày thường giải quyết chuyện đó thế nào, Diêu Viễn muốn hỏi anh, nhưng biết thừa là anh cũng chẳng nói, bảo thủ chết đi được, chưa bao giờ nói về vấn đề giới tính.

Họ vẫn sống như trước, bình thường, buổi tối ôm nhau ngủ.

Đôi khi Diêu Viễn ngủ trước, nửa đêm Đàm Duệ Khang ngồi trong phòng lướt mạng, một lát sau lại đến ôm cậu ngủ.

Thời gian anh lên mạng dường như nhiều hơn trước. Diêu Viễn có chút tò mò, muốn xem rốt cuộc anh đang làm gì. Mấy ngày sau, khi Đàm Duệ Khang đến công ty, Diêu Viễn vào kiểm tra lịch sử duyệt web của anh, phát hiện bên trong có không ít trang web dành cho người đồng tính.

Diêu Viễn: "..."

Diêu Viễn nhấp mở một trang, thấy bên trong có bài viết về tâm lý người đồng tính, nói về việc yêu bạn cùng phòng. Lại nhấp thêm mấy trang web khác, thấy hình ảnh con trai ôm hôn, làm tình.

Những hình ảnh này cậu đã từng thấy ở nhà Tề Huy Vũ trước đây, ban đầu kích thích và tác động mạnh mẽ. Thời đại học cũng xem không ít, giờ xem thì đã không còn cảm giác gì nhiều nữa. Cậu lại mở QQ của Đàm Duệ Khang, một đống tin nhắn an ủi chuyện ly hôn của anh hiện ra. Diêu Viễn trả lời cảm ơn từng cái một, nói hiện tại đang ở cùng em trai. Sau đó cậu xem các nhóm chat của anh.

Phát hiện ra nhiều nhóm, bên trong đều là một đám nhóc gọi nhau là chồng là vợ, phía trước tên còn thêm 1 và 0, các nhóm kết bạn đồng tính – cậu hiểu ra rồi.

Diêu Viễn lúc này mới nhận ra, Đàm Duệ Khang đang tìm hiểu xem những người đồng tính nghĩ thế nào, yêu thế nào. Anh vì muốn ở bên Diêu Viễn mà đang cố gắng bẻ cong chính mình.

Thật là tạo nghiệp, Diêu Viễn thầm nghĩ đây là chuyện quái quỷ gì vậy!

Đàm Duệ Khang mở cửa, Diêu Viễn lập tức tắt màn hình, nằm lên giường.

Đàm Duệ Khang bước vào, giật mình, tưởng cậu bị tái phát bệnh trầm cảm, nói: "Tiểu Viễn?"

Diêu Viễn: "Ừm."

Đàm Duệ Khang nói: "Không sao chứ, em đang nghĩ gì vậy?"

Diêu Viễn: "Nghĩ về anh."

Đàm Duệ Khang nhẹ nhõm thở phào, mỉm cười, đi tới hôn môi Diêu Viễn, cởi vest treo gọn gàng, rồi ra ngoài cho mèo ăn, xem tin tức kinh tế tài chính hôm nay.

Diêu Viễn nhìn một lúc, quyết định giúp anh một tay.

Thôi vậy.

Thôi, vẫn là giúp anh một tay đi.

Thôi vậy...

Diêu Viễn cứ quẩn quanh giữa hai ý nghĩ này không dứt, chính cậu cũng cảm thấy mình quá nghiệp chướng. Như vậy còn không bằng để anh sống cuộc đời bình thường, nhưng vấn đề nằm ở chỗ Đàm Duệ Khang cũng không sống được cuộc đời bình thường, cứ rời xa cậu là không được.

Cho nên Đàm Duệ Khang hẳn là vẫn thích cậu, chỉ là loại tình cảm này và tình thân đã lẫn lộn quá lâu nên không tách biệt được. Anh vốn dĩ trong phương diện này đã có chút chậm hiểu, lớn đến vậy ngoài Diêu Viễn với loại tình thân nửa ái muội nửa không này, còn lại chỉ có một lần yêu đương mà anh kể với Lâm Hi.

Trước khi kết hôn với Lê Thanh, anh căn bản không hiểu loại tình cảm nào mới là tình yêu. Với Lâm Hi cũng không tính là yêu đương – Lâm Hi quá độc lập, không khơi lên quá nhiều ham muốn bảo vệ ở anh. Còn Lê Thanh, người toàn tâm toàn ý dựa dẫm vào anh, vừa xuất hiện lại đúng lúc tình cảm của Diêu Viễn và Đàm Duệ Khang đang ở giai đoạn "trống rỗng". Thế là, sét đánh trúng đất khô, lấp đầy chỗ trống trong lòng Đàm Duệ Khang, phù hợp với hầu hết các yêu cầu của anh về một người yêu: dựa dẫm vào anh, sùng bái anh, nghe lời anh, cho anh một gia đình, hệt như những gì đã nói trong đám cưới.

Chắc hẳn ngay cả Đàm Duệ Khang cũng không thể nói rõ nguyên nhân, nhưng Diêu Viễn dần dần có thể đoán được khi đó anh đã nghĩ thế nào. Cậu đi điều trị nửa tháng, Đàm Duệ Khang chắc chắn cũng có chút hụt hẫng. Ngày trở về nếu cậu không nói là đã khỏi bệnh, có lẽ Đàm Duệ Khang sẽ biến mọi thứ về như cũ.

Nhưng như vậy có được không? Hai người nhất định sẽ rất ngượng, rất khó tự nhiên, vừa bứt rứt lại cứng nhắc, huống hồ sau này sớm muộn gì cũng sẽ phải đối mặt với chuyện kết hôn, chi bằng sớm một chút làm cho anh suy nghĩ thông suốt thì hơn.

Diêu Viễn đã đọc rất nhiều bài viết, phát hiện có rất nhiều mối quan hệ đồng tính trở nên rõ ràng đều bắt đầu từ khía cạnh thể xác. Giải quyết vấn đề này có lẽ có thể phá vỡ rào cản tâm lý của Đàm Duệ Khang.

Bản thân Diêu Viễn từ trước đến nay không biết xấu hổ là gì. Nhưng giờ đây, tâm trạng của Đàm Duệ Khang cậu hoàn toàn có thể hiểu được, giống như cái cảm giác sợ hãi khi chính cậu nhận ra mình thích Đàm Duệ Khang trong căn nhà gỗ nhỏ đó.

So với cậu, Đàm Duệ Khang còn có trách nhiệm lớn hơn nhiều, bởi vì anh là anh cả.

“Tiểu Viễn.” Đàm Duệ Khang gọi từ bên ngoài.

“Ừm.” Diêu Viễn đáp lời.

Đàm Duệ Khang gọi một tiếng rồi không còn động tĩnh gì nữa, Diêu Viễn cũng quen rồi. Cậu nhận thấy gần đây Đàm Duệ Khang không còn dùng cách gọi “Em à, em thế này em thế kia…” nữa. Có lẽ cũng vì anh không thể vượt qua được rào cản tâm lý của chính mình.

Diêu Viễn đóng máy tính rồi đi ra. Đàm Duệ Khang nhắm mắt nằm trên ghế sofa nghe tin tức, nói: “Mấy giờ thì ăn cơm, em đói bụng chưa?”

Diêu Viễn đáp: “Bảy giờ đi, em chưa đói lắm.”

Diêu Viễn lại gần hôn anh. Thực ra, nhiều lúc Diêu Viễn không có quá nhiều ham muốn thân mật với anh. Chỉ vào những khoảnh khắc đặc biệt khi nói chuyện vui vẻ, cảm thấy anh đáng yêu, cậu mới muốn lại gần hôn môi. Ngày thường, chỉ cần có anh bên cạnh là Diêu Viễn đã thấy rất yên tâm, rất thỏa mãn. Họ không giống những cặp đôi yêu đương cuồng nhiệt, không có tò mò hay đam mê cháy bỏng với đối phương, mà chỉ có sự quen thuộc và tự nhiên.

Song Diêu Viễn muốn duy trì cái “BUFF” đồng tính của Đàm Duệ Khang. Để duy trì điều đó, cậu luôn phải thường xuyên thân mật với anh một chút. Đàm Duệ Khang dường như cũng nghĩ vậy, nên cũng hôn môi Diêu Viễn. So với trước đây, cả hai lại càng trở nên gượng gạo hơn.

“Ưm.” Đàm Duệ Khang không chịu nổi nụ hôn ướt át, nói: “Được rồi, được rồi.”

Đàm Duệ Khang mở mắt nhìn Diêu Viễn, nói: “Dơ quá, đừng có nuốt nước bọt chứ.”

Diêu Viễn chép miệng, cầm giấy lau khóe miệng cho anh, nói: “Anh hôn phụ nữ sao không chê dơ?”

Đàm Duệ Khang ngơ ngác nhìn cậu, suy nghĩ một lúc rồi nói: “Cô ấy không hôn kiểu như em, mà chỉ là như thế này thôi...”

Đàm Duệ Khang hôn cái ‘chóp’ lên môi Diêu Viễn, động tác trông rất tự nhiên.

Diêu Viễn: “...”

Bản thân Diêu Viễn không có thói quen sạch sẽ quá mức, sẽ không bận tâm chuyện Đàm Duệ Khang từng hôn người khác, cũng không muốn chủ động truy hỏi. Nhưng cậu vẫn vô cùng tò mò Đàm Duệ Khang nghĩ gì về chuyện tình dục và tình yêu.

Đàm Duệ Khang có cần giải quyết vấn đề sinh lý không? Diêu Viễn nhớ lại có lần cậu thấy Đàm Duệ Khang bị mộng tinh, nhưng phần lớn thời gian anh đều dậy sớm hơn anh, quần lót gì đó đều tự giặt sạch, hơn nữa Đàm Duệ Khang cũng có lúc “chào cờ”.

Một năm nay họ không ngủ cùng nhau. Thời đại học thì có, buổi sáng mở mắt ra đôi khi thấy mỗi đứa một gốc. Diêu Viễn kéo chăn ôm, Đàm Duệ Khang há miệng ngủ đến chảy nước miếng, phía dưới thì cái quần ngủ dựng lều.

Có khi là Diêu Viễn ôm Đàm Duệ Khang, cả hai ôm nhau chặt cứng.

Thỉnh thoảng lúc ôm nhau, Diêu Viễn sẽ cảm nhận được Đàm Duệ Khang “chào cờ”, rồi tim cậu đập thình thịch. Cậu không dám chạm loạn, chỉ có thể tự mình nghĩ trong lòng. Đàm Duệ Khang dường như trời sinh đã không biết cách giải tỏa ham muốn, coi việc kìm nén ham muốn và để cơ thể điều tiết mộng tinh là lẽ đương nhiên. Anh dồn hết năng lượng vào công việc và sự bận rộn. Cuộc sống này không nghi ngờ gì là lành mạnh hơn rất nhiều so với mấy kẻ suốt ngày tự sướng ở nhà, nhưng cũng mất đi rất nhiều niềm vui không thể thay thế.

Vậy thì bắt đầu từ đây, thử xem có thể bẻ cong anh một cách thuận lợi không.

Diêu Viễn chuẩn bị ra tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com