Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 2

Một buổi sáng nào đó, Diêu Viễn tỉnh dậy trước. Cuối cùng cậu cũng tìm được cơ hội để ra tay. Hàng ngày thì hoặc là ngủ quá muộn hoặc là quên mất. Hôm nay Đàm Duệ Khang vẫn còn ngủ, chân tay dang rộng hình chữ X trên giường. Diêu Viễn đã tỉnh táo hơn một chút, cậu cọ cọ lên người Đàm Duệ Khang.

Các điểm nhạy cảm của đàn ông là ngực, cổ và dương vật.

Diêu Viễn sờ sờ ngực Đàm Duệ Khang. Cậu thỉnh thoảng vuốt vuốt mấy cái, Đàm Duệ Khang thường sẽ không tỉnh. Anh chưa bao giờ đề phòng Diêu Viễn, nhưng khi ngủ ở công ty hễ có người lại gần là anh sẽ tỉnh.

Đàm Duệ Khang thở đều đều, ngực hơi phập phồng, trên môi có một lớp râu lún phún. Dáng vẻ khi ngủ của anh rất đẹp, rất đáng yêu, tai bị chăn làm gập lại. Diêu Viễn càng nhìn càng buồn cười, nhưng lại sợ đánh thức anh, không dám cử động.

Một tay cậu sờ xuống phía dưới, sờ đến giữa háng anh. Quả nhiên là “chào cờ”.

Diêu Viễn đưa tay vào trong quần anh. Đàm Duệ Khang từ nhỏ đã có thói quen không thích mặc quần lót tam giác vì vướng víu không thoải mái. Hồi nhỏ anh toàn mặc quần đùi, lớn lên thì quần lót cũng thích mua loại ống rộng. Buổi tối tắm xong có khi anh trực tiếp mặc quần dài ngủ rồi ngủ luôn.

Diêu Viễn nhẹ nhàng cởi cúc quần ở đáy quần hắn. Động tác rất nhẹ nhàng, cẩn thận. Đàm Duệ Khang nín thở, không tỉnh.

Cậu đưa ngón tay vào, sờ thấy “cái kia” của Đàm Duệ Khang. Tim cậu đập thình thịch. Đây là lần đầu tiên cậu chạm vào “cái đó” của người khác, hồi hộp đến mức không thể tả được. Sờ vào thấy rất lớn, một bàn tay vừa đủ nắm lấy, cứng đơ thẳng tắp, cảm giác không khác mấy khi sờ của chính mình.

Đàm Duệ Khang hơi khó chịu cựa mình, Diêu Viễn lập tức dừng lại, giữ nguyên động tác nắm.

Đàm Duệ Khang trở mình, nghiêng người đè lên cậu, thở mạnh ra một hơi qua mũi, co tay lại ôm Diêu Viễn vào lòng.

Diêu Viễn: “...”

Nửa người Diêu Viễn bị đè nặng, trong tay vẫn đang nắm chặt “cái kê kê” (Tờ rym) cương cứng của Đàm Duệ Khang. Cậu nín thở, vài giây sau xác nhận Đàm Duệ Khang vẫn còn ngủ, bắt đầu nhẹ nhàng xoay bàn tay, dùng lòng bàn tay vuốt ve quy đầu của anh. Đàm Duệ Khang thở dốc hơn một chút, yết hầu khẽ nhúc nhích nuốt nước bọt.

Diêu Viễn nhẹ nhàng vuốt ve. Cơ thể Đàm Duệ Khang hơi cứng lại. Diêu Viễn lại dùng ngón tay vuốt ve gân dương vật ở phía trước quy đầu. Bản thân cậu khi tự chơi rất thích dùng chỗ đó để cọ xát với chăn, khoái cảm sẽ rất mãnh liệt. Cậu dùng ngón cái vuốt ve qua lại đoạn quy đầu của Đàm Duệ Khang. Đàm Duệ Khang cuối cùng như bị điện giật mà rụt hạ người lại, cười nói: “Đừng đừng đừng.”

“Anh tỉnh từ nãy rồi à?” Diêu Viễn hỏi.

Mặt Đàm Duệ Khang đỏ bừng như gấc, vội vàng mặc lại quần, đặt “cái kia” cương cứng vào lại, cười bất đắc dĩ lắc đầu. Vẻ ngượng ngùng đó giống hệt một con khỉ làm xiếc.

Diêu Viễn nói: “Tỉnh sớm thì lên tiếng đi, lại đây lại đây...”

Mặt Đàm Duệ Khang đỏ bừng đến tận gốc cổ, không dám nhìn Diêu Viễn, quay đầu đi. Diêu Viễn nói: “Lại đây, anh không cần động, nhắm mắt lại.”

“Không... Ngại lắm, thật sự đấy.” Khuôn mặt điển trai của Đàm Duệ Khang đỏ bừng.

Diêu Viễn ấn ánh xuống giường, cúi đầu hôn lên môi anh.

Khi rời môi, hai người nhìn chằm chằm môi nhau. Diêu Viễn nói: “Anh nhắm mắt lại, coi em là con gái đi.”

Đàm Duệ Khang nuốt nước bọt, không tự nhiên điều chỉnh tư thế, nhắm mắt lại.

Trời còn chưa sáng rõ, buổi sớm tháng ba se lạnh, trong chăn rất ấm áp, rất dễ chịu. Diêu Viễn sờ xuống háng anh, kéo “cái kia” ra khỏi đáy quần ngủ của anh. Đàm Duệ Khang lại không tự nhiên cựa quậy.
Diêu Viễn giúp anh vuốt ve, vật đó cương cứng ấm áp, vừa to vừa dài, lớn hơn của cậu rất nhiều. Ngón tay Đàm Duệ Khang dài, “kê kê” của anh cũng dài. Diêu Viễn không dám cử động biên độ quá lớn, sợ làm anh đau. Dù sao Đàm Duệ Khang ngày thường không thủ dâm, da thịt hẳn là sẽ rất nhạy cảm.

“Đau không?” Diêu Viễn hỏi.

Đàm Duệ Khang nhắm mắt, lắc đầu, thở phào. Diêu Viễn nói: “Có cần mạnh hơn nữa không?.”

“Không... Vừa rồi.” Đàm Duệ Khang nói.

Đàm Duệ Khang nằm duỗi tay ra, bảo Diêu Viễn nằm nghiêng, gối đầu lên vai anh. Diêu Viễn tăng nhanh tốc độ vuốt ve, Đàm Duệ Khang thở dồn dập, liên tục nuốt nước bọt, môi khẽ run rẩy.

Diêu Viễn lưu luyến cọ cọ lên cổ anh, hôn cổ anh. Lần này Đàm Duệ Khang hoàn toàn trúng chiêu, thoải mái đến mức co tay lại, ôm chặt Diêu Viễn, mở mắt ra, thở hổn hển nặng nề, ngơ ngác nhìn Diêu Viễn, trông như bị cưỡng bức vậy. Diêu Viễn sợ anh nhận ra mình là con trai rồi nảy sinh rào cản tâm lý, khẽ nói: “Quay người lại đi, em hôn tai anh.”

Ánh mắt Đàm Duệ Khang có chút mơ màng, anh nhắm mắt lại, hôn lấy môi Diêu Viễn, hôn cậu vài cái. Diêu Viễn bảo anh nghiêng đầu, ngậm lấy vành tai ann. Đàm Duệ Khang nghẹn thở, toàn thân run nhè nhẹ, vật đang nằm trong tay Diêu Viễn càng cương cứng hơn.

Diêu Viễn ngậm vành tai Đàm Duệ Khang, lưỡi đảo vòng, hơi thở phả vào tai Đàm Duệ Khang. Đàm Duệ Khang đột nhiên thở hổn hển, “cái kia” cứng đến run rẩy. Tay Diêu Viễn đã dính đầy chất lỏng chảy ra. Cậu dùng đầu gối đẩy chăn ra, nhẹ nhàng đạp chăn xuống giường, rồi cúi người hôn mặt Đàm Duệ Khang, hôn lên môi anh.

Nụ hôn đó hoàn toàn tự nhiên, môi lưỡi họ quấn quýt như thể đang kể lể dục vọng của nhau. Đàm Duệ Khang mút lấy môi Diêu Viễn, lưỡi ấm áp chạm vào lưỡi cậu. Diêu Viễn đưa lưỡi qua, Đàm Duệ Khang ôm chặt anh, bá đạo hơn nữa mà đẩy lưỡi lại.

“Ưm.” Diêu Viễn khẽ nhíu mày, đến chính cậu cũng muốn bắn tinh.

Tay Đàm Duệ Khang ôm Diêu Viễn không ngừng run rẩy, tinh dịch bắn đầy tay Diêu Viễn, bắn cả lên áo ngủ của chính cậu, bắn ra rất nhiều.

Rời môi, mặt Đàm Duệ Khang đỏ bừng, nhìn Diêu Viễn thở hổn hển.

Diêu Viễn cười cười, đứng dậy rút giấy cho anh lau. Rút ra một đống khăn giấy. Đàm Duệ Khang giống như một đứa trẻ con, ngồi trên giường cúi đầu lau quần áo của mình, lau ga trải giường, lau chăn, bắn ra quá nhiều.

“Anh bao lâu rồi không... làm cái đó.” Diêu Viễn cúi người nhìn sắc mặt anh.

Đàm Duệ Khang vừa định cười lại không cười nổi, không trả lời cậu. Diêu Viễn lại gần, Đàm Duệ Khang ngẩng đầu, chủ động hôn cậu.

Đàm Duệ Khang nói: “Để anh giúp em.”

Diêu Viễn vội xua tay: “Không... Không cần, khi nào em muốn thì tự mình làm là được.”

Đàm Duệ Khang nói: “Nằm xuống đi, anh giúp em.”

Diêu Viễn sợ Đàm Duệ Khang cảm thấy ghê tởm, không cho anh động tay. Đàm Duệ Khang lại kéo chăn, đắp lên người hai người, nói: “Ngủ thêm một lát, còn sớm mà.”

Đàm Duệ Khang bắn xong có vẻ hơi mệt, mặt vẫn còn rất đỏ, ôm Diêu Viễn, nhẹ nhàng hôn cậu. Diêu Viễn bị trêu chọc đến nổi dục, ôm anh không ngừng cọ cọ.

“Để anh giúp em đi.” Đàm Duệ Khang nói.

Diêu Viễn cũng rất muốn “ra” một phát, một lát sau nói: “Anh... đừng nhìn.”

Cậu xoay người quay lưng lại với Đàm Duệ Khang, để anh từ phía sau ôm mình. Tay Đàm Duệ Khang muốn thò xuống dưới, Diêu Viễn không dám cho anh chạm vào, nói: “Em... tự mình làm, anh không biết đâu.”

Đàm Duệ Khang không miễn cưỡng cậu, luồn tay vào trong áo ngủ của Diêu Viễn, nói: “Em gầy quá.”

“Anh mới gầy ấy chứ,” Diêu Viễn đáp. “Không phải tại anh thì là tại ai!”

Tay Đàm Duệ Khang sờ qua ngực Diêu Viễn, rồi sờ xuống bụng dưới của cậu. Diêu Viễn gần như có phản ứng ngay lập tức, nãy giờ đã nhịn thật sự khó chịu rồi. Cậu nằm nghiêng, gối đầu thở hổn hển. Nhiệt độ lòng bàn tay Đàm Duệ Khang chạm trực tiếp vào làn da trần trụi của cậu, khiến cậu không ngừng run rẩy. Diêu Viễn dùng ngón tay nắm lấy dương vật của mình, nhẹ nhàng vuốt ve. Tiếp đó, Đàm Duệ Khang lại ngậm lấy vành tai cậu, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm láp.

Diêu Viễn bị anh trêu chọc như vậy liền đạt cực khoái. Đây là điều cậu chưa từng dám mong đợi có một ngày anh lại hôn cổ mình, hôn tai mình, hôn môi mình.

Cậu xuất tinh đầy tay, dựa vào gối đầu thở hổn hển không ngừng, gương mặt hiện lên một màu đỏ ửng mê người.

Đàm Duệ Khang rút giấy cho cậu. Diêu Viễn có chút xấu hổ, nhưng cậu lại cảm nhận được một điều – Đàm Duệ Khang lại cương rồi!

Anh cứng lên, từ phía sau chống vào người cậu.

Nếu nói lúc nãy chỉ là phản ứng “chào cờ” tự nhiên thì bây giờ chắc chắn là đã có cảm giác với cậu.

Diêu Viễn không nói gì thêm, cũng không sờ anh. Đàm Duệ Khang cười nói: “Lát nữa phải giặt ga trải giường rồi.”

“Ừm.” Diêu Viễn xuất tinh xong cũng hơi mệt, mệt mỏi nói: “Ngủ thêm một lát nữa đi.”

Cậu đã thành công, cảm giác này thật sự rất tốt, rất thoải mái. Đàm Duệ Khang thế mà còn không phản đối, đây là bước đầu tiên rất tốt. Trên mặt Đàm Duệ Khang vẫn còn vương chút ửng đỏ, ngoan ngoãn rúc vào trong chăn, ôm Diêu Viễn hôn hôn.

Vừa nãy cương cứng một hồi, rồi lại mềm xuống.

“Mã Lưu,” Diêu Viễn gọi.

“Ừm,” Đàm Duệ Khang đáp.

Diêu Viễn muốn nói gì đó, suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng nghĩ ra một câu.

“Để phòng ngừa viêm tuyến tiền liệt hiệu quả,” Diêu Viễn nói, “ít nhất hai ngày một lần phải giải quyết nhu cầu sinh lý.”

Đàm Duệ Khang: “...”

Diêu Viễn nhận thấy lần này thật sự có tác dụng. Họ thường xuyên hôn môi, khi hôn môi không còn vẻ gượng gạo nữa. Động tác của Đàm Duệ Khang khi ôm cậu cũng rất tự nhiên, hoàn toàn là ôm.

Đàm Duệ Khang ít nói hơn nhiều, không còn chủ động như vậy. Hai người nằm trên ghế sofa, Đàm Duệ Khang ôm Diêu Viễn xem TV, Diêu Viễn liền chọc chọc anh, nói: “Này.”

Đàm Duệ Khang mơ hồ nói: “Gì vậy?”

“Anh sẽ không bị trầm cảm đấy chứ.” Diêu Viễn hỏi.

Đàm Duệ Khang cười nói: “Không có đâu.”

Diêu Viễn nói: “Sao gần đây anh chẳng nói gì cả.”

Đàm Duệ Khang xoa xoa đầu Diêu Viễn, hôn môi cậu, không nói thêm gì.

Diêu Viễn thầm nghĩ anh có lẽ đang đấu tranh, nhất định là đang đấu tranh tâm lý kịch liệt, cố gắng phân định ranh giới giữa vai trò người anh và người yêu, thật sự khổ cho anh.

Buổi tối, Đàm Duệ Khang kéo chăn, hai người trong chăn cứ đá qua đá lại. Diêu Viễn nói: “Anh đừng có cuốn về phía anh nữa.”

Đàm Duệ Khang cuộn người lại như con sâu, nói: “Lại gần chút nữa đi, Bảo Bảo.”

Diêu Viễn nói: “Bảo cái con khỉ! Đừng cuốn nữa! Để em cuốn nữa chứ.”

Đàm Duệ Khang cười khúc khích nhìn cậu, một lát sau ôm lấy cậu, đè lên người cậu. Hai người cọ cọ vài cái, cả hai đều cứng.

“Anh có cảm giác rồi,” Diêu Viễn nói. “Có phải anh có cảm giác với em không?”

Đàm Duệ Khang "ừ" một tiếng, nói: “Lạ thật, sao anh lại có cảm giác với em được nhỉ.”

Diêu Viễn: “Có cảm giác với em thì lạ lắm sao?”

Đàm Duệ Khang vội vàng nói: “Không phải không phải, không phải ý đó.”

Mặt anh hơi đỏ, dương vật cương cứng cách lớp quần ngủ cọ qua cọ lại trên người Diêu Viễn. Hai người quấn lấy nhau hôn môi, ôm chặt, không thể tách rời.

Đàm Duệ Khang càng ngày càng buông lỏng hơn, chủ động hơn trước rất nhiều, sẽ đè Diêu Viễn xuống hôn cậu, như thể rất thích cảm giác đó. Có điều, cả hai vẫn chưa đến mức cởi quần áo để ôm nhau.

Sáng sớm hôm sau, Đàm Duệ Khang nhíu chặt mày, nói: “Em à, có chuyện muốn bàn với em.”

Diêu Viễn hỏi: “Chuyện gì?”

Cậu nhạy bén nhận ra cách xưng hô lại thay đổi, trong lòng lộp bộp một tiếng.

Đàm Duệ Khang nói: “Tiền của chúng ta tiêu nhanh quá, cứ thế này không phải là cách hay...”

Diêu Viễn hiểu rồi, tiếp theo Đàm Duệ Khang nhất định sẽ nói – anh đi...

“Anh đi tìm việc làm đây.” Quả nhiên, Đàm Duệ Khang nói.

Diêu Viễn mỉm cười, nói: “Anh tìm việc gì?”

Đàm Duệ Khang nói: “Anh cũng không biết nữa, định mua mấy quyển sách chuyên ngành về xem lại, ôn lại mấy thứ hồi đại học. Nhờ người tìm việc, mỗi tháng ít nhất cũng có chút thu nhập, không đến mức ngồi không mà ăn hết.

Diêu Viễn nói: “Kiếm tiền thì đơn giản mà, em sẽ nghĩ cách.”

Đàm Duệ Khang nói: “Chúng ta còn lại hơn mười vạn tệ thôi.” (~365.453.163 VNĐ)

Diêu Viễn nói: “Mười vạn cũng đủ tiêu nửa năm mà... Không đúng, chỉ còn bấy nhiêu thôi sao?”

Đàm Duệ Khang gật đầu. Diêu Viễn chỉ lo tiêu tiền mà không quản lý tài chính, cảm thấy tình hình có vẻ rất nghiêm trọng.

“Phải nuôi xe, ăn uống, nhà cửa, điện nước ga nữa,” Đàm Duệ Khang nói.

Khóe miệng Diêu Viễn khẽ giật giật. Không lo nhà cửa thì không biết gạo củi đắt thế nào.

“Anh đi tìm việc làm đây,” Đàm Duệ Khang nói. “Dễ tìm thôi, nhờ người giới thiệu một chút, mỗi tháng nhận năm sáu ngàn tệ là đủ rồi (~18.272.658 đến 21.927.189 VNĐ), ít nhất có chút thu nhập. Số tiền còn lại thì để dành hết, nhà không thể bán được.”

Diêu Viễn nói: “Phía ba em thì sao? Có thể tìm ông ấy xin chút tiền không...”

Nói xong Diêu Viễn cũng thấy không mấy khả thi. Thu nhập của Triệu Quốc Cương cậu biết rõ, e rằng ông ấy đã chết cổ phiếu rồi.

Diêu Viễn nói: “Em cũng đi làm đi.”

Đàm Duệ Khang nói: “Không cần, em cứ ở nhà, anh nuôi em.”

Diêu Viễn nói: “Anh nuôi em không nổi đâu! Một tháng 5000 tệ thì làm được gì chứ!”

Đàm Duệ Khang cười nói: “Ngày xưa một tháng một ngàn rưỡi (~5.480.954 VNĐ) không phải cũng nuôi được sao?”

Diêu Viễn chợt nhớ lại, nghèo có cách sống của nghèo, giàu có cách hưởng thụ của giàu. Đàm Duệ Khang nói không sai, suy thoái kinh tế không biết sẽ kéo dài bao lâu, tìm một công việc có lương cố định mới là đáng tin cậy. Cậu không muốn bán nhà, cũng không muốn tìm Triệu Quốc Cương xin tiền.

“Vậy thì anh cứ đi tìm đi,” Diêu Viễn nói. “Em cũng sẽ nghĩ cách, xem có gì kiếm tiền được không.”

Cùng ngày, Đàm Duệ Khang gọi điện thoại, nhờ người giới thiệu việc làm. Cuối cùng anh tạm thời tìm được một công việc hơn 4000 tệ (>14.615.877 VNĐ), làm trợ lý cho một kỹ sư thiết kế, hứa hẹn nếu thuận lợi thì trong vòng một năm sẽ tăng lương.

Diêu Viễn thì ở nhà nghiên cứu Taobao, nghĩ cách làm sao để mở một cửa hàng không lỗ vốn.

Thời điểm này thật sự không có tiền. Nuôi một chiếc xe một năm đã tốn vài vạn, thuê ô sin cho Triệu Quốc Cương cũng tốn tiền, hai người ăn uống cũng cần tiền. Giá cả ở Thâm Quyến vẫn còn rất cao, huống hồ dù tiền có nhiều đến mấy cũng không thể ngồi không mà ăn hết.

Công ty ở Quảng Châu đã đóng cửa, tổng bộ chuyển đến Thâm Quyến, công nhân đều do Triệu Quốc Cương chi trả lương. Số tiền mười mấy vạn này một khi dùng hết, chính là lúc đạn cạn lương tuyệt.

May mắn là Diêu Viễn còn có nhà. Căn hộ duplex ở phố Hoa Kiều không dễ cho thuê, nếu tiền không đủ dùng thì sẽ chuyển nhà sang bên đó ở trước, rồi cho thuê căn này.

Tạm thời không cần xe, mọi thứ đều tiết kiệm tối đa.

Đàm Duệ Khang mặc đồ thể thao, đội mũ lưỡi trai đi làm. Ánh nắng mùa xuân tươi sáng đẹp đẽ. Khoảng hơn 10 giờ, Diêu Viễn cũng đeo túi xách, hàng ngày đi dạo vào buổi trưa để mang cơm cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com