Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 4

“Hôm nay có sắp xếp gì không?” Triệu Quốc Cương mua bữa sáng lên.

Diêu Viễn đi pha trà, lấy đĩa bày bánh cuốn và sủi cảo tôm, nói: “Không có, ba muốn con đi đánh golf cùng không?”

Triệu Quốc Cương rót trà cho Diêu Viễn, hỏi: “Con muốn đi đánh golf à?”

Diêu Viễn ghét nhất Triệu Quốc Cương mỗi lần có mục đích gì đó mà không nói ra, bề ngoài thì theo ý cậu, nhưng thực ra đã có kế hoạch từ trước. Bản thân Diêu Viễn không có chủ kiến gì, nói: “Rốt cuộc ba đến đây làm gì vậy?”

Triệu Quốc Cương nói: “Định đi Hồng Kông, mua chút đồ.”

“Vừa hay,” Diêu Viễn nói. “Đi cùng đi, con cũng muốn đi dạo phố.”

Diêu Viễn cầm giấy thông hành Hồng Kông, mang rác đi đổ, rồi cùng Triệu Quốc Cương đi qua cửa khẩu La Hồ. Hôm nay Triệu Quốc Cương không lái xe, vác theo một cái túi, nói đi bộ coi như rèn luyện. Hai cha con đi tàu điện ngầm, một mạch qua cửa khẩu sang Hồng Kông.

Diêu Viễn mở một thư mục, nói: “Đi Trung tâm mua sắm L.C.X. trước đã, rồi đi Vịnh Đồng La và Tsim Sha Tsui.”

“Con muốn mua những thứ đó à?” Tiếng Quảng Đông của Triệu Quốc Cương nói không được chuẩn lắm, còn pha chút giọng phổ thông.

Diêu Viễn thì sinh ra và lớn lên ở Thâm Quyến, nói tiếng Quảng Đông rất lưu loát.

“Kiếm tiền,” Diêu Viễn nói sau khi qua cửa khẩu. Cậu thấy kỳ lạ khi giao tiếp với ba mình lại tự động chuyển sang tiếng Quảng Đông, “Anh con đi làm rồi, không thể cứ ngồi không mà ăn hết được. Con tính mở một cửa hàng mua hộ trực tuyến, nên đi khảo sát giá cả.”

Trên đó là danh sách các sản phẩm cậu đã tìm kiếm trên mạng đang bán chạy: sữa bột, mỹ phẩm trang điểm, sản phẩm chăm sóc da, thuốc trẻ em, v.v.

Triệu Quốc Cương trầm ngâm không nói. Diêu Viễn có chút đắc ý, thầm nghĩ, cổ phiếu của ba đã rớt giá, công ty lại không có việc gì làm, lần này chắc chắn không thể chơi lại mình rồi. Cậu liền đổ thêm dầu vào lửa hỏi: “Cổ phiếu Sinopec của ba đâu rồi?”

Triệu Quốc Cương cười cười, không nói gì, lắc đầu.

Đoàn tàu dừng lại ở Trung tâm mua sắm L.C.X.. Khắp nơi đều là những khách nội địa kéo vali, họ kéo vali trống đến đây, rồi chất đầy đồ đã mua về. Sữa bột mỗi người xách vài lon, mỗi lon có thể kiếm được từ 50-60 đến hàng trăm tệ.

Triệu Quốc Cương nói: “Thị trường mua hộ có thể kiếm được bao nhiêu tiền?”

Diêu Viễn thuận miệng nói: “Nếu một người làm, một tháng có thể kiếm vài ngàn tệ, nhưng con không định tự mình làm, định thuê vài nhân viên...”

Triệu Quốc Cương không cho là đúng, nói: “Lợi nhuận thấp quá.”

Diêu Viễn: “Lợi nhuận thấp á?”

Triệu Quốc Cương không trả lời.

Diêu Viễn cầm một xấp hóa đơn, tức điên người nói: “Cái này mà gọi là lợi nhuận thấp á?! Ba nói cho con biết lúc này muốn kiếm gì mới lợi nhuận cao đi! Ba nói đi chứ!”

Triệu Quốc Cương không tranh cãi với cậu, cười đi xem sữa bột. Hai người đẩy xe mua sắm đi qua kệ hàng. Diêu Viễn nói: “Thừa nhận đi, ông già, đây không phải thời đại của các ba nữa rồi. Các ba cứ nghĩ khắp nơi đều là vàng bạc à.”

Triệu Quốc Cương suy nghĩ một chút, nói: “Cái tòa nhà văn phòng mà Viễn Khang đã thuê trước đây, không phải vẫn còn trống sao?”

“Thì sao chứ,” Diêu Viễn bất mãn nói.

Triệu Quốc Cương nói: “Ba định một thời gian nữa sẽ đi thuê cả ba tầng 15, 16, 17 xuống, mở một trung tâm thể hình.”

Diêu Viễn: “...”

Triệu Quốc Cương: “Không hiểu à?”

Diêu Viễn: “Ba trang bị thêm thiết bị thể hình, dù rẻ nhất cũng phải tốn hai trăm vạn tệ chứ (~7.307.381.182 VNĐ), còn phải thuê huấn luyện viên thể hình nữa, kiếm được bao nhiêu tiền chứ. Ba điên rồi à?”

Triệu Quốc Cương kiên nhẫn giải thích: “Đều đã trang bị sẵn rồi, có thảm, có giấy dán tường, cửa sổ, chỉ cần vệ sinh chút là có thể dùng được. Thiết bị thể hình là khoản đầu tư lớn, nên bây giờ ba đang cân nhắc xem có nên bán nốt số cổ phiếu cuối cùng này không.”

Diêu Viễn nói: “Mở trung tâm thể hình có thể kiếm tiền sao?”

Triệu Quốc Cương nói: “Bản thân trung tâm thể hình không kiếm tiền, nhưng con quên một chuyện rồi sao, Bảo Bảo, trung tâm thể hình có thể giúp con hút tiền, đây là một cách rất tốt. Bảo khách hàng đến làm thẻ, thẻ hội viên mấy ngàn tệ một năm. Một trăm người là mấy chục vạn, một ngàn khách hàng là mấy trăm vạn. Nghĩ mà xem, mấy trăm vạn phí hội viên, chỉ trong mấy ngày là về tay con...”

Khóe miệng Diêu Viễn run rẩy. Triệu Quốc Cương lại nói: “Thẻ hội viên bản thân chỉ là một thủ đoạn huy động vốn thôi. Chỉ cần con hợp lý hóa việc né thuế doanh thu, có được khoản tài chính đó, là đủ để làm rất nhiều việc rồi. Ba muốn nhờ dì Thư của con đi xin giấy thất nghiệp, thuế suất sẽ có ưu đãi, từ 10% mấy thuế doanh thu ưu đãi xuống còn 3%...”

Diêu Viễn: “...”

“Vậy làm sao ba thu hút được nhiều khách hàng như vậy?” Diêu Viễn nói: “Một ngàn khách hàng, chẳng lẽ ba muốn cầm tờ rơi ra đường phát sao?”

Triệu Quốc Cương suy nghĩ một chút, nói: “Không ít ngân hàng, công ty chứng khoán, câu lạc bộ, họ đều sẽ tặng thẻ hội viên thể hình cho khách hàng. Liên hệ với quản lý chi nhánh, cho họ một chút lợi ích, bảo họ tặng thẻ hội viên của chúng ta khi tặng quà. Thẻ năm đắt quá thì có thể làm thẻ quý hoặc thẻ tháng, một hai ngàn khách hàng cũng là chuyện nhỏ. Còn nữa, khi các bộ phận chính phủ phát quà tặng cũng có thể dùng cái này...”

Diêu Viễn trợn tròn mắt.

“Nhưng nếu có một ngàn khách hàng đến, ba tầng lầu cũng không đủ chỗ chứa đâu,” Diêu Viễn nói.

Triệu Quốc Cương: “Con không biết bảo huấn luyện viên thể hình hẹn giờ riêng với họ sao?”

Đầu Diêu Viễn trống rỗng.

Triệu Quốc Cương liếc nhìn tờ danh sách trong tay Diêu Viễn, nói: “Dì của con cũng muốn mua loại sữa dưỡng da này, đi quầy chuyên doanh xem thử... Hiện tại mọi người thiếu nhất chính là tiền. Mấy trăm vạn có thể dùng để đầu tư công ty, làm gì cũng tốt. Tại sao trung tâm thể hình, trung tâm thẩm mỹ xa hoa lại mọc lên nhiều như vậy? Thực tế đều là một dạng thủ đoạn huy động vốn. Các ông chủ đồng loạt làm các ngành nghề khác, ví dụ như lấy tiền hội viên đi cho vay nặng lãi...”

Diêu Viễn cuối cùng cũng hiểu ra. Cái gọi là suy thoái kinh tế, sóng thần tài chính, trong mắt Triệu Quốc Cương căn bản không phải chuyện gì to tát. Ông chỉ là lười biếng, không muốn ra ngoài làm việc mà thôi. Thật sự thiếu tiền, chỉ cần đặt một quầy tiếp tân ở dưới tòa nhà văn phòng, treo vài tấm bảng ở thang máy, dán vài tấm poster tuyên truyền bằng acrylic, sửa sang lại ba tầng lầu một chút là có thể cầm một đống thẻ hội viên đi lừa tiền rồi.

“Vậy ba...” Diêu Viễn nói, “Đã tìm được nhà bán thẻ hội viên tiếp theo chưa?”

Triệu Quốc Cương nói: “Tìm vài đối tác hợp tác còn không dễ sao? Lén lút ăn một bữa cơm, có thể đưa tiền thì đưa tiền, ngại tiền ít thì kéo họ vào cổ phần. Chỉ xem con có hứng thú làm cái này không thôi.”

Diêu Viễn bị Triệu Quốc Cương nói như vậy, ý nghĩ duy nhất trong đầu là vứt hết đống hàng hóa mua hộ này vào thùng rác. Mỗi lần so sánh với Triệu Quốc Cương, cậu lại thấy mình như một kẻ bán bình không kiếm được tiền.

Diêu Viễn: “Con... cần bao nhiêu tiền?”

Triệu Quốc Cương lại nói: “Cũng cần hai ba trăm vạn. Ba gần đây chỉ đang suy xét, vẫn chưa bắt đầu lập dự toán. Con có biện pháp nào hay, cũng có thể gọi điện cho ba.”

Diêu Viễn hoàn toàn cạn lời. Cậu trước đó đã tính toán phương án mua hộ Taobao của mình, ban đầu một tháng kiếm hai ba vạn đã là rất tốt rồi, còn sợ khách hàng khó tính và hải quan bắt buôn lậu.

Mỗi lần cậu có ý tưởng gì đó khoe với Triệu Quốc Cương, đều bị đả kích đến thương tích đầy mình.

Cậu thật sự ghét Triệu Quốc Cương chết đi được, một chút cũng không muốn chơi với ông.

Triệu Quốc Cương mua không ít đồ – mỹ phẩm chăm sóc da Thư Nghiên, sữa bột dê cho thằng nhỏ, bao gồm cả thuốc bổ sức khỏe cho chính ông.

Diêu Viễn buồn bực thì buồn bực, cuối cùng vẫn ghi nhớ những giá cả cần thiết, tiện thể mua thuốc bổ cho Đàm Duệ Khang uống.

Triệu Quốc Cương nói: “Loại thuốc bổ này có tác dụng tráng dương, con mua cho ai uống vậy?”

Diêu Viễn: “Con... Mua cho anh con uống, nó chủ yếu đâu phải tráng dương, chỉ là giúp người ta tràn đầy năng lượng thôi mà.”

Triệu Quốc Cương nói: “Cái này là dành cho người đã kết hôn, ba mươi mấy tuổi uống. Các con còn chưa kết hôn, không cần uống mấy thứ này đâu.”

Diêu Viễn nói: “À đúng rồi, Trương Chấn và Lâm Tử Ba cũng bảo con giúp họ mua một ít.” Nói rồi lại ném thêm hai hộp vào xe mua sắm.

Triệu Quốc Cương không nghi ngờ, ngược lại nhớ ra một chuyện, nói: “Bảo Bảo, chú Thiệu trước đây, con còn nhớ không?”

Diêu Viễn: “Nhớ, người Liêu Ninh, đồng hương bên ngành bảo an chuyên bán cửa chống trộm mà.”

Triệu Quốc Cương nói: “Cháu ngoại ông ấy rất được đó, ông ấy muốn sắp xếp cho hai đứa gặp mặt.”

Xem mắt!

Xem mắt đến rồi, cuối cùng cũng đến rồi. Diêu Viễn chờ cái này đã lâu.

Diêu Viễn nói: “Đẹp không?”

Triệu Quốc Cương: “...”

Lần trước Triệu Quốc Cương nói “đẹp” thì Diêu Viễn nói không cần, nói “không đẹp nhưng có khí chất” thì Diêu Viễn lại nói “vậy thì càng bỏ đi”. Lần này Triệu Quốc Cương không biết nên nói gì nữa.

“Rốt cuộc con thích kiểu con gái như thế nào?” Triệu Quốc Cương đơn giản hỏi.

Diêu Viễn nói: “Gặp mặt thì sao chứ, cũng không thiếu miếng thịt nào. Ba đừng đi nhé. Lỡ lát nữa lại có thêm một em gái thích ba, về nhà lại bị vợ cào mặt...”

Mối quan hệ giữa Đàm Duệ Khang, Triệu Diêu Viễn và Triệu Quốc Cương đã hình thành một vòng luẩn quẩn. Đàm Duệ Khang ở tầng thấp nhất của chuỗi thức ăn tình yêu, về cơ bản những cô gái thích anh khi gặp Diêu Viễn đều sẽ chạy theo Diêu Viễn, mà chỉ số mị lực của Triệu Quốc Cương lại thắng tuyệt đối Diêu Viễn.
Triệu Quốc Cương vừa qua cửa khẩu liền gọi điện thoại cho bạn bè. Diêu Viễn lại nói gần đây rất bận, ít nhất một tuần nữa hãy nói.

“Được, tùy con.” Triệu Quốc Cương nói: “Lưu số điện thoại lại, khi nào con rảnh thì gọi cho Tư Kỳ.”

Hai cha con ra khỏi cửa khẩu, ai về nhà nấy. Diêu Viễn đã sớm có ý niệm này. Lần này phải nhân cơ hội trả mối thù sâu đậm này mới được. Đương nhiên không thể lừa hôn. Cậu sẽ cùng cô gái đó ăn một bữa, rồi nói với Triệu Quốc Cương là không hợp, sau đó về nhà sắp xếp cái bẫy, kích thích Đàm Duệ Khang một trận, xem anh có tức chết không.

Diêu Viễn đã lên kế hoạch tỉ mỉ một loạt cạm bẫy hoàn hảo, chỉ chờ Đàm Duệ Khang nhảy vào. Cậu lấy thuốc bổ nhập khẩu toàn tiếng Anh về cho Đàm Duệ Khang uống, dù sao cũng là để anh có sức làm việc, chỉ là thay vì uống mỗi sáng và tối một viên, giờ chỉ uống một viên duy nhất trước khi ra khỏi nhà vào buổi sáng.

Đàm Duệ Khang cũng không nghi ngờ, cậu đưa thì anh uống. Kết quả là mỗi sáng khi thức dậy, anh lại cứ ư ử ôm Diêu Viễn cọ xát, mặt đỏ tai hồng, luôn muốn mân mê và hôn cậu.

Cuối xuân, thời tiết dần nóng lên, hơi ấm khiến lòng người luôn có một dục vọng muốn được giải tỏa hoàn toàn. Diêu Viễn dù hôn hay cọ thế nào cũng cảm thấy không đủ, nhưng Đàm Duệ Khang lại mới đi làm, ngày nào cũng mệt rã rời.

【Hôm nay phải tăng ca xuyên đêm để thử máy, em tự ăn cơm nhé. Mai anh được nghỉ ba ngày, yêu em.】

Diêu Viễntrả lời tin nhắn: 【Ờ.】

Đàm Duệ Khang bên kia lập tức trả lời: 【Giận à? Không giận chứ, đang làm gì? Ăn tối chưa?】

Diêu Viễn quăng điện thoại đi tắm. Tắm xong ra ngoài thấy mười mấy cuộc gọi nhỡ, điện thoại bàn trong nhà rung bần bật.

“Không có!” Diêu Viễn nói: “Em đi tắm mà!”

Đàm Duệ Khang cười nói: “Mai anh nghỉ rồi, về nhà ở với em ba ngày.”

Diêu Viễn nói: “Ừ, em đợi anh.”

Đàm Duệ Khang nói: “Lần này nhất định sẽ không tăng ca nữa.”

Diêu Viễn: “Được, yêu anh.”

Đàm Duệ Khang gác điện thoại. Diêu Viễn ăn qua loa bữa tối, mở cửa sổ kính và cửa sổ bếp ra. Gió xuân mát mẻ thổi vào nhà, xuyên phòng mà qua. Đây là mùa thoải mái nhất ở Thâm Quyến, không lạnh cũng không nóng, trong không khí mang theo mùi cỏ xanh tươi tốt.

Diêu Viễn nằm trên ghế sofa suy nghĩ, tìm ra mấy thứ mua ở Watsons mấy hôm trước để ngắm nghía, trong lòng vô cùng căng thẳng.

Một hộp nhỏ gel bôi trơn KY, một hộp bao cao su.

Tim cậu đập thình thịch. Cậu lại lên mạng tìm ảnh của những người đồng tính, dường như họ đều làm như vậy, trực tiếp... Có đau lắm không nhỉ?

Diêu Viễn muốn thử, nhưng lại cảm thấy một mình cởi hết đồ ở nhà để thử cái này thì bậy bạ quá.

Cậu cất đồ vào tủ đầu giường, lăn qua lăn lại trên giường, không ngủ được, mãi đến một giờ nửa đêm, tinh thần hưng phấn đến chết đi được.

Hai con mèo trên ban công gọi tình, tiếng kêu khiến trái tim Diêu Viễn rạo rực theo.

Đằng nào ở nhà cũng không ngủ được, đi tìm Đàm Duệ Khang vậy... Diêu Viễn thay quần áo, khóa cửa xuống lầu.

Nửa đêm trên đường phố vắng lặng, cả thành phố đều chìm vào giấc ngủ, chỉ có đèn đường trắng đêm sáng trưng. Diêu Viễn trả tiền xuống taxi, đề phòng bị cướp nửa đêm. Trật tự trị an ở Thâm Quyến rất tốt, khu của Đàm Duệ Khang lại là khu bảo tồn thuế nhập khẩu, về cơ bản sẽ không quá lộn xộn.

Trên đường vẳng lại tiếng “ong – ong” vài tiếng, tiếng xe đua nổ vang thoáng qua rồi mất hút.

Diêu Viễn nhìn xung quanh, cửa sắt lớn bên ngoài sân thể thao đã khóa. Cậu vòng một vòng, thử bên cạnh, rồi trèo qua hàng rào mà vào.

Từ tòa nhà xưởng hai tầng vọng ra tiếng máy móc không lớn, trong đêm tĩnh lặng càng trở nên rõ ràng.

Phía ngoài căn phòng ở tầng một sáng lên ánh đèn vàng ấm áp. Trong bụi cỏ vang lên tiếng “re re re” của dế, mùa hè sắp đến rồi.

Cửa sổ căn phòng đó mở hé, Diêu Viễn nhìn thấy Đàm Duệ Khang.

Đàm Duệ Khang mặt hướng cửa sổ, nằm úp trên bàn, cánh tay trái lộ da thịt, tay phải đeo găng tay vải bạt, không đội mũ. Quần áo bẩn đến nỗi chuyển sang màu đen, anh đang hết sức tập trung lắp ráp linh kiện gì đó.

“Này ––” Diêu Viễn bất ngờ xuất hiện bên cửa sổ.

“Á ––!” Bên trong một trận hỗn loạn, Đàm Duệ Khang sợ đến mức ngửa ra sau ngã xuống.

Diêu Viễn cười ha ha, Đàm Duệ Khang luống cuống tay chân đứng dậy, nói: “Sao em lại chạy đến đây!”

Diêu Viễn nói: “Ngủ không được, nhớ anh, đến xem anh đây. Chỉ có mình anh trực à?”

Đàm Duệ Khang nói: “Mau vào đi.”

Diêu Viễn dẫm lên bệ cửa sổ bước vào. Đàm Duệ Khang ôm cậu, đỡ cậu xuống đất. Anh thò đầu ra ngoài cửa sổ nhìn nhìn, xác nhận không có ai, kéo rèm cửa lại, trông như đang họp băng đảng ngầm vậy.

Căn phòng này rất nhỏ, chỉ có một chiếc bàn, một chiếc ghế, một chiếc giường dây thép thấp, trên giường còn vứt một chiếc chăn dơ bẩn, là dành cho công nhân trực ca nghỉ ngơi.

“Anh đang làm gì vậy?” Diêu Viễn nhìn nhìn, ngay cả chỗ đứng cũng không có.

Đàm Duệ Khang nói: “Đo dữ liệu, cứ mỗi giờ một lần, phải canh đấy.”

Diêu Viễn nhìn thấy bên cạnh có một máy kiểm tra, thứ này cậu biết là gì, chuyên dùng để kiểm tra độ lệch rung của máy móc, cần phải điều khiển điện áp bằng tay.

Đàm Duệ Khang đưa tay ra ôm, Diêu Viễn liền dựa mông vào cạnh bàn, đưa tay ôm lấy cổ anh, hai người ôm hôn nhau.

“Quần áo hơi bẩn,” Đàm Duệ Khang nhận ra, cười nói: “Về nhà phải giặt sạch.”

“Cái này là gì nữa đây.” Diêu Viễn tò mò nhìn món đồ nhỏ mà Đàm Duệ Khang vừa cắm cúi lắp ráp, cười nói: “À, là cho em sao?”

“Ừm.” Đàm Duệ Khang dùng bàn tay đeo găng tay vải bạt cầm lấy món đồ nhỏ đó. Đó là một món đồ trang bị lò xo lên dây cót, phía dưới là một chậu hoa nhỏ, phía trên là rất nhiều lò xo nối với nhau bằng các bánh răng nhỏ tạo thành những bông hoa nhỏ, khoảng năm sáu bông.

“Chơi thế nào vậy?” Diêu Viễn kinh ngạc nói: “Lên dây cót thì làm được gì?”

Cậu luôn rất ngưỡng mộ tay nghề thủ công của Đàm Duệ Khang. Ngày xưa khi còn đi học, những lần Đàm Duệ Khang thực hành đều khiến cậu sinh lòng kính phục từ tận đáy lòng. Diêu Viễn biết Đàm Duệ Khang và cậu đều có sở trường riêng. Kinh doanh là sở trường của Diêu Viễn và khuyết điểm của Đàm Duệ Khang. Nếu để con khỉ lớn này làm kỹ sư, có lẽ anh cũng có thể đạt được thành tựu lớn.

Hai người ôm nhau, Diêu Viễn nhìn những bông hoa lò xo, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc cảm thán. Đàm Duệ Khang lại mang ý cười nhìn chăm chú vào mắt Diêu Viễn, nói: “Vẫn chưa làm xong, lên dây cót xong thì những bông hoa nhỏ này sẽ chuyển động, em thích không?” Nói rồi lại hôn hôn môi Diêu Viễn.

“Thích, anh cứ từ từ làm, không vội.” Diêu Viễn đặt món đồ bán thành phẩm xuống, lại nhìn khắp nơi, nói: “Máy móc ở bên ngoài đúng không.”

Đàm Duệ Khang nói: “Ừm, đây là phòng quan sát.”

Diêu Viễn ngồi trên ghế xoay. Đàm Duệ Khang không có chỗ ngồi, nhìn trái nhìn phải, rồi ngồi xuống giường, hỏi: “Mệt không? Ngủ ở đây một lát đi.”

Diêu Viễn liền đến trên giường ngồi cùng anh, lưng tựa vào tường. Rèm cửa sổ bị gió đêm xuân thổi bay một chút, phà vào người rất thoải mái.

Đàm Duệ Khang ôm vai Diêu Viễn, cả hai không nói gì, mũi cọ cọ vào nhau. Biểu cảm của Đàm Duệ Khang có chút ngây ngốc. Diêu Viễn đưa tay sờ mặt anh, bóp môi anh, làm môi anh dẹt ra dán vào, trông như một con vịt.

Đàm Duệ Khang: “...”

Diêu Viễn không nhịn được cười phá lên. Đàm Duệ Khang nhìn chằm chằm máy kiểm tra, rồi nhìn đồng hồ. Vài phút sau, máy kiểm tra vang lên “tít tít tít”. Đàm Duệ Khang liền đứng dậy vặn nút xoay, điều chỉnh điện áp. Tiếng “tít” vang lên, anh nói: “Được rồi, đợi thêm một tiếng nữa, bây giờ có thể nghỉ ngơi.”

“Phải trông liên tục à?” Diêu Viễn hỏi.

“48 tiếng,” Đàm Duệ Khang đã điều chỉnh xong máy móc, quay lại ôm cậu, nói: “Mỗi giờ phải điều chỉnh điện áp một lần dựa theo dữ liệu, để kiểm tra hiệu suất làm việc liên tục của máy móc. Dữ liệu tự động xuất ra.”

Diêu Viễn ngáp một cái. Đàm Duệ Khang nói: “Lạnh không?”

Diêu Viễn lắc đầu. Đèn treo nhẹ nhàng lung lay, ánh sáng vàng mờ ảo mang theo cảm giác thôi miên. Bộ quần áo bảo hộ trên người Đàm Duệ Khang cảm giác rất thoải mái. Ở bên anh liền thấy mệt mỏi.

Đàm Duệ Khang cũng có chút buồn ngủ, anh đã liên tục không chợp mắt gần 20 tiếng rồi. Hai người tựa sát vào nhau ngủ gật.

Diêu Viễn hôn Đàm Duệ Khang, đưa tay sờ qua sờ lại trên cổ anh, toàn là bụi bẩn, mùi hôi hám. Sờ một lúc, cậu đưa tay cởi nút thứ hai của anh.

Đàm Duệ Khang nghiêng người một chút, ôm cậu, thân mật hôn lên mặt cậu, véo cằm cậu ngắm nghía, nói: “Poko tiên sinh, ngài muốn làm gì? Sàm sỡ tôi hử?”

“Sờ sờ thôi,” Diêu Viễn thuận miệng nói.

Cởi thêm một cúc áo nữa, Diêu Viễn luồn tay vào bụng dưới Đàm Duệ Khang sờ qua sờ lại, sờ đầu vú anh. Tay trái Đàm Duệ Khang ôm vai Diêu Viễn, tay phải rảnh ra, tự mình cởi nút thắt ở eo bộ quần áo bảo hộ liền thân.

Diêu Viễn luồn tay vào bộ quần áo bảo hộ bằng vải bạt, sờ bắp thịt của Đàm Duệ Khang, sờ xuống dưới rốn anh, cách lớp quần lót sờ “cái đó” của anh đã cứng lên. Ngón tay Diêu Viễn cách lớp quần lót mỏng manh véo quy đầu của anh, chảy nước ướt một mảng nhỏ.

“Được rồi,” Đàm Duệ Khang nói: “Về nhà rồi chơi tiếp.”

“Muốn không?” Diêu Viễn khẽ hỏi.

Đàm Duệ Khang nói: “Chỗ này không được, bẩn lắm, về nhà rồi mới làm được.”

Diêu Viễn kéo quần lót của anh ra một chút, cúi đầu, nghiêng người dựa vào bụng dưới anh. Đàm Duệ Khang nói: “Không không... Đừng, bẩn!”

“Nằm xuống chút đi.” Diêu Viễn ra hiệu cho Đàm Duệ Khang nửa nằm dựa vào tường, cười nói: “Thử xem.”

Ngón tay Diêu Viễn kéo quần lót của Đàm Duệ Khang, cởi ra một chút, kéo xuống dưới tinh hoàn, để dương vật thẳng tắp của anh lộ ra hoàn toàn. Ngón tay cậu xoa bóp quy đầu anh, nặn ra không ít dịch lỏng. Hơi thở của Đàm Duệ Khang dần trở nên thô nặng, nói: “Tiểu... Tiểu Viễn, đừng.”

Còn gì quyến rũ hơn việc nhìn cơ thể trần trụi của người yêu? Diêu Viễn cởi hết nút áo của Đàm Duệ Khang, để lộ ngực và bụng dưới anh, nửa nằm trên giường.

“Đừng nhìn,” Đàm Duệ Khang cười xoa đầu Diêu Viễn, nói: “Lại đây, ôm hôn một lát.”

Diêu Viễn thần thần bí bí thở dài một tiếng, môi hôn lên dương vật trần trụi của Đàm Duệ Khang. Đàm Duệ Khang lập tức run nhẹ như bị điện giật.

Diêu Viễn dùng các ngón tay kẹp lấy vật cứng thô dài đó, dùng lưỡi liếm láp, rồi ngậm lấy quy đầu của anh.

Đàm Duệ Khang không kìm được nín thở, gập một chân lên định ngăn Diêu Viễn lại, nói: “Đừng như vậy, Tiểu Viễn.”

Diêu Viễn mặc kệ anh, thẳng thừng nuốt dương vật của anh vào trong cổ họng. Vật đó vừa thô vừa dài, cố gắng lắm cậu cũng chỉ nuốt được hơn nửa, chạm vào yết hầu rất khó chịu. Sau một lát ngậm sâu, trái tim Diêu Viễn liền cảm thấy một sự thỏa mãn đã lâu, cùng với động tác nuốt khó khăn, khóe mắt bất giác ứa ra nước mắt.

Mặt Đàm Duệ Khang đỏ bừng, anh dựa vào tường thở hổn hển, một tay không biết đặt vào đâu mà đặt lên đầu Diêu Viễn, muốn cậu dừng lại, nhưng cảm giác ấm áp từ giữa háng khi được khẩu giao (buscu) lại khiến anh muốn ngừng cũng không được. Môi lưỡi của Diêu Viễn ấm áp, mỗi nơi chạm đến đều là những điểm nhạy cảm của Đàm Duệ Khang — da thịt phần lưng đầu quy đầu, gân dương vật phía trước, lúc thì nuốt sâu vào, lúc thì nhẹ nhàng liếm mút, mút đến nỗi Đàm Duệ Khang run nhẹ một chân, hai mắt mê ly, không ngừng thở dốc.

Anh luồn ngón tay vào tóc Diêu Viễn, run rẩy nói: “Tiểu Viễn... Tiểu Viễn...”

Một tay của Diêu Viễn cũng không ngừng, ngón tay luồn vào trong bộ quần áo vải bạt của Đàm Duệ Khang, không ngừng khẩy đầu vú anh, vừa vê vừa xoa. Hơi thở của Đàm Duệ Khang cứng lại, anh đặt bàn tay mình lên mu bàn tay Diêu Viễn, nắm chặt lấy.

Tay Đàm Duệ Khang bất ngờ siết chặt, quấn lấy ngón tay Diêu Viễn. Diêu Viễn cảm thấy vật kia đã cương cứng đến tột độ, lỗ niệu đạo giãn ra, một dòng chất lỏng ấm áp phun tới.

Đàm Duệ Khang thở dài một hơi, dựa đầu vào tường, đôi mắt thất thần nhìn trần nhà, không ngừng thở dốc mạnh, phát ra một tiếng rên rỉ trầm thấp.

Ước chừng bắn tinh vài đợt, Diêu Viễn suýt nữa bị sặc. Gương mặt đẹp trai của Đàm Duệ Khang đỏ bừng, vội vàng vừa tìm khăn giấy vừa nói: “Đừng có nuốt hết...”

Diêu Viễn không ngừng xua tay, vốn định nuốt hết, nhưng lại thấy hơi ghê, liền nhổ đi, cầm cốc súc miệng, nhận khăn giấy từ Đàm Duệ Khang, lau miệng, hỏi: “Sướng không?”

Đàm Duệ Khang không biết nên nói gì, vừa dở khóc dở cười vừa dùng khăn giấy lau khô khóe miệng cậu. Diêu Viễn liếm môi, khiêu khích nhướn mày với anh. Hơi thở của Đàm Duệ Khang khựng lại, anh bình tĩnh nhìn biểu cảm mê người của Diêu Viễn, nhắm mắt lại, hôn lên.

“Ưm...” Diêu Viễn hôn đến thở hổn hển, bị Đàm Duệ Khang đè dưới thân. Hai người ôm nhau, đè lên chiếc giường nhỏ, chiếc giường dây thép kẽo kẹt kẽo kẹt vang lên.

Đàm Duệ Khang nói: “Anh giúp em nhé.” Nói rồi vén áo thun của Diêu Viễn lên, chuyên tâm hôn lên từng tấc da thịt cậu. Diêu Viễn lập tức nói: “Em không được... Em không muốn bắn tinh.”

Dương vật của cậu đang đội quần jean, đã cương cứng đến khó chịu, nhưng cậu tuyệt đối không dám để Đàm Duệ Khang giúp cậu khẩu giao, sợ gây ra phản cảm sinh lý cho anh.

“Không sao đâu,” Đàm Duệ Khang ấn Diêu Viễn xuống, đưa tay cởi thắt lưng cậu: “Em cứ nằm đó là được, để anh làm.”

“Không không! Thật sự không được!” Diêu Viễn kêu lên thất thanh: “Lần sau hãy nói, đừng có giật!”

Đàm Duệ Khang nói: “Ôi!”

Diêu Viễn nói: “Em không muốn bắn tinh... Thật sự...”

Diêu Viễn rõ ràng rất muốn bắn tinh, nhưng cậu không dám để Đàm Duệ Khang giúp mình khẩu giao, thứ nhất là ngượng, thứ hai là sợ Đàm Duệ Khang có rào cản tâm lý. Hai người nhìn nhau một lúc, Diêu Viễn nói: “Em đã tự xử ở nhà rồi.”

Đàm Duệ Khang: “...”

Diêu Viễn lại giải thích: “Nhớ anh đến chịu không nổi, nên ôm chăn cọ ra rồi, làm thêm lần nữa sẽ chết mất.”

Đàm Duệ Khang buồn bực, bất đắc dĩ nói: “Vậy ôm em ngủ nhé?”

Diêu Viễn “ừ” một tiếng. Đàm Duệ Khang véo véo quần của cậu, nói: “Cái này không phải vẫn còn cương sao?”

Diêu Viễn đáp: “Không bắn ra được.”

Đàm Duệ Khang dựa lưng vào tường, dang rộng hai chân, để Diêu Viễn ngồi giữa hai chân anh, dựa nghiêng vào ngực anh, hai tay vòng lấy eo anh.

Áo khoác bảo hộ của Đàm Duệ Khang vẫn còn mở, Diêu Viễn dán vào người anh, một tay không nhịn được luồn vào trong áo sờ qua sờ lại, chạm vào làn da trần trụi ấm áp, khô ráo của anh.

Đàm Duệ Khang nói: “Tiểu Viễn, anh yêu em.”

“Ừm,” Diêu Viễn nói, “Em biết, anh vẫn luôn yêu em.”

Đàm Duệ Khang hôn hôn mũi Diêu Viễn, cúi đầu nói: “Anh như thật sự yêu em rồi, anh muốn ăn chỗ đó của em, anh muốn hôn em, hôn cơ thể em...”

Trái tim Diêu Viễn phút chốc rung động. Đàm Duệ Khang lại có thể nói ra những lời tình tứ như vậy!

Hơi thở của Đàm Duệ Khang vẫn còn hơi dồn dập, trong mắt dường như bao phủ một tầng sương mù, nói: “Tiểu Viễn, anh muốn em.”

Diêu Viễn gần như muốn chìm đắm trong những lời tình tứ của Đàm Duệ Khang, không thể hô hấp. Đáy lòng cậu có một cảm xúc khó tả, dường như muốn phá vỡ mọi ràng buộc để tuôn trào ra.

“Nói lại lần nữa?” Diêu Viễn nói: “Nói anh yêu em, em thích nghe... Nhanh lên, nói đi.”

“Anh yêu em, Tiểu Viễn.” Đàm Duệ Khang nhìn vào mắt cậu, cười cười, trong mắt vẫn là vẻ mặt quen thuộc đó.

Diêu Viễn run rẩy kinh ngạc, nói: “Hay là hôm nay về nhà, thử làm cái kia đi.”

Đàm Duệ Khang hơi ngẩn ra, rồi đáp: “Được, có thể.”

Diêu Viễn như nhận được một lời hứa hẹn thiên trường địa cửu, cười nói: “Vậy là nói rồi nhé.”

Đàm Duệ Khang gật đầu. Hai người đối mặt một lát, Đàm Duệ Khang nuốt nước bọt, dường như nghĩ đến cảnh làm tình, không tự nhiên chỉnh lại quần lót, lại có chút cương cứng.

“Cần... chuẩn bị gì?” Đàm Duệ Khang hỏi: “Em sẽ đau không?”

Diêu Viễn nói: “Sẽ không, em đi chuẩn bị. Ừm, mấy giờ anh tan ca?”

Đàm Duệ Khang nhìn đồng hồ, suy nghĩ một chút, còn 40 phút nữa lại phải đi điều chỉnh máy móc, nói: “Sau năm giờ, 8 giờ tan ca.”

“Ừm,” Diêu Viễn có chút buồn ngủ, gối đầu lên ngực anh, nói: “Lát nữa chúng ta... cùng nhau về.”

Cậu ôm eo Đàm Duệ Khang, Đàm Duệ Khang ôm vai cậu. Hai người cứ thế ôm nhau mà ngủ thiếp đi. Diêu Viễn chìm vào giấc mộng đẹp liền buồn ngủ đến không dậy nổi, trong mơ màng nghe thấy tiếng chuông báo điện thoại vang, vang lên mấy hồi thì ngừng, rồi lại cảm thấy mình được Đàm Duệ Khang đặt lên giường nằm ngay ngắn.

Tiếng bước chân rất nhẹ, Đàm Duệ Khang đứng dậy điều chỉnh máy móc, một lát sau lại nằm xuống, ôm Diêu Viễn tiếp tục ngủ.
Ngủ rồi tỉnh, mấy giờ sau Diêu Viễn hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, cho đến khi tiếng chuông báo vang liên tục rất lâu, Diêu Viễn vội vàng bật dậy, phát hiện trời đã sáng, cửa mở ra, Đàm Duệ Khang đang nói chuyện với đồng nghiệp bên ngoài. Diêu Viễn tắt điện thoại, nằm vật xuống tiếp tục ngủ.

“Em trai tôi,” Đàm Duệ Khang cười nói: “Đến trực ca với tôi, chúng tôi đi đây.”

“Tiểu Viễn, dậy đi, về nhà ngủ tiếp.” Giọng Đàm Duệ Khang vang bên tai.

Diêu Viễn ôm cổ anh, được anh bế lên, lảo đảo đứng vững, hai mắt thâm quầng, bước một bước là muốn ngã xuống. Đàm Duệ Khang vội đỡ cậu, nói: “Uống nước.”

Diêu Viễn: “Ầy ---”

Đàm Duệ Khang cười lại đỡ vai cậu, ra khỏi xưởng, đi ra ngoài bắt xe về nhà.

Diêu Viễn dựa vào vai Đàm Duệ Khang tiếp tục ngủ. Đàm Duệ Khang ngáp dài, cũng có chút buồn ngủ. Hai người vừa ngủ vừa về đến nhà. Ăn sáng xong dưới lầu, Diêu Viễn về nhà đánh răng, không tắm rửa, cởi quần áo lăn lên giường. Đàm Duệ Khang đang tắm, tắm xong cả người mang mùi sữa tắm, chui vào trong chăn ôm cậu.

Không biết đã ngủ bao lâu, Diêu Viễn thoải mái duỗi người. Trong phòng rất tối, hôm nay trời âm u, ngoài cửa sổ đổ mưa, như buổi tối vậy.

Ngủ vào ngày mưa là hạnh phúc nhất, ngủ đến nỗi Diêu Viễn cả người mềm nhũn, Đàm Duệ Khang vẫn còn trong giấc mộng đẹp, đầu tựa vào vai Diêu Viễn.

Diêu Viễn điều chỉnh tư thế ngủ cho anh, đưa tay nghịch “cái đó” của anh, tay kia nắm dương vật của mình, khoa tay múa chân so sánh kích thước.

To như vậy, cắm vào có đau lắm không...? Diêu Viễn vừa căng thẳng vừa mong chờ, lại còn hơi sợ, cắm vào sẽ chết mất, hình như còn thô hơn cả “cái đó” của người mẫu trong mấy bộ phim đồng tính nam...

Mấy ngày nay Diêu Viễn ngày nào cũng cho Đàm Duệ Khang uống thuốc bổ, lại là cuối xuân, uống đến nỗi anh có chút không kiểm soát được, mỗi lần ôm ấp một lát là có thể cảm nhận được Đàm Duệ Khang cương cứng.

Nhưng thói quen sinh hoạt của Đàm Duệ Khang vẫn rất tốt, anh chưa bao giờ buông thả dục vọng. Đàn ông không buông thả dục vọng luôn tràn đầy năng lượng, không đến mức vì giao hợp thường xuyên mà mất đi sức lực, anh rất khỏe mạnh.

Hoặc là đừng làm chỗ đó, Diêu Viễn hơi sợ, tự giải quyết cho nhau, cọ cọ liếm liếm cũng có thể coi là đời sống tình dục rồi. Nhưng nếu không làm bước tiếp theo, Diêu Viễn lại luôn cảm thấy thiếu thiếu gì đó. Làm như vậy dường như khiến mối quan hệ trở nên bền chặt hơn, không thể tách rời nhau. Đây là ý tưởng gì vậy?

Cậu vừa nghĩ về việc này, vừa nhẹ nhàng kéo ngăn kéo ra, lấy ra một chiếc thước đo. Chăn được vén lên, Đàm Duệ Khang hoàn toàn trần truồng, nằm sấp trên giường ngáy ngủ.

Diêu Viễn dựng thẳng thước đo lên, đặt vào gốc dương vật của anh, đối chiếu với vạch chia — 17,2 cm, trên thực tế còn dài hơn một chút, khi ngủ cương cứng vẫn chưa phải là trạng thái đỉnh điểm.

Chiếc thước kim loại lạnh lẽo áp vào dương vật của Đàm Duệ Khang, anh khò khè ngừng lại, mở mắt ra.

Đàm Duệ Khang: “?”

Diêu Viễn: “...”

Đàm Duệ Khang: “...”

Đàm Duệ Khang tỉnh, co tay lại, nghiêng người đè cậu xuống dưới thân mình, đưa tay ra định giằng lấy thước đo. Diêu Viễn nói: “Anh làm gì!”

Đàm Duệ Khang nói: “Xem em to bao nhiêu.”

Diêu Viễn nghiêng người dùng chăn chống đỡ, bị Đàm Duệ Khang vén lên. Đàm Duệ Khang cười nói: “Em đã chơi xấu với anh bao nhiêu lần rồi, đến lượt anh.”

Đàm Duệ Khang cầm thước đo khoa tay múa chân, đo chiều dài của Diêu Viễn, gần 16 cm, rồi lại dùng thước kim loại vỗ vỗ dương vật cậu. Diêu Viễn không kìm được “a” lên một tiếng, cảm giác chiếc thước lạnh băng đập vào dương vật cương cứng có một loại khoái cảm bị tra tấn.

Diêu Viễn giằng lấy thước đo ném sang một bên. Đàm Duệ Khang bò lên, đè lên người cậu, nghiêng đầu ngắm nghía cậu, nghiêm túc nói: “Lần này đừng có làm bộ ngượng ngùng nữa nhé.”

Diêu Viễn đành nhắm mắt lại, mặc kệ Đàm Duệ Khang hôn lên.

Anh hôn dọc cổ Diêu Viễn, môi liếm mút, cắn xé, gặm xương quai xanh cậu. Diêu Viễn thoải mái nhắm mắt lại không ngừng thở dốc. Đàm Duệ Khang hôn dọc ngực cậu xuống dưới, Diêu Viễn lại không kìm được căng thẳng lên, đưa tay nắm lỗ tai anh.

Đàm Duệ Khang nắm lấy tay Diêu Viễn, đặt lên đầu mình, hôn qua rốn cậu. Diêu Viễn mở mắt ra, ngón tay luồn vào mái tóc ngắn của Đàm Duệ Khang, co một chân lên, hơi run rẩy, cảm giác được dương vật cương cứng của mình được Đàm Duệ Khang ngậm vào miệng.

Diêu Viễn: “...”

Khoái cảm ập đến trực tiếp và thuần túy, đôi môi và chiếc lưỡi ấm áp ngậm lấy dương vật cậu, cảm giác trơn trượt xộc thẳng lên da đầu, khiến cậu không kìm được rên rỉ thành tiếng.

Đàm Duệ Khang học động tác của Diêu Viễn, nuốt sâu vào, cổ họng từng trận co thắt. Diêu Viễn rên rỉ nói: “Đừng... Muốn bắn.”

Đàm Duệ Khang nhả dương vật cậu ra. Vật cứng cương cứng đung đưa, còn dính nước bọt của anh. Hai mắt Diêu Viễn tan rã, cúi đầu nhìn chăm chú Đàm Duệ Khang.

Đàm Duệ Khang hôn hôn dương vật cậu, cười với Diêu Viễn, nụ cười anh tuấn trông thật đáng yêu.

Mặt Diêu Viễn đã đỏ bừng đến tận cổ. Cậu sờ sờ đầu Đàm Duệ Khang, anh lại tiếp tục hôn háng cậu, một lát sau đứng dậy bò lên, đè lên người Diêu Viễn, gặm vai cậu.

“Anh,” Diêu Viễn khẽ nói.

Đàm Duệ Khang ừ một tiếng mơ hồ, khẽ nói vào tai cậu: “Không phải muốn làm cái kia sao?”

Diêu Viễn nói: “Làm sao?”

Đàm Duệ Khang nói: “Em muốn làm không?”

Diêu Viễn rất muốn, nhưng lại hơi sợ đau. Một lát sau Đàm Duệ Khang nói: “Thử xem đi.”

Diêu Viễn nói: “Được, anh lên đi.”

Cậu bảo Đàm Duệ Khang đứng dậy, vặn chân anh để anh ngồi xuống, rồi quỳ xuống kéo ngăn kéo tủ đầu giường, lấy ra dầu bôi trơn và bao cao su.

Đàm Duệ Khang nói: “Chuẩn bị đầy đủ thế này, mua khi nào vậy? Sao anh không biết?”

Diêu Viễn nói: “Trước... Mấy hôm trước. Lại đây đi.”

Cậu xé một chiếc bao cao su, đặt nó lên đầu dương vật Đàm Duệ Khang, theo đó vuốt xuống, nói: “Em mua cỡ trung... Hình như không đủ lớn.”

Bao cao su siêu mỏng mang lên sau hơi căng, Đàm Duệ Khang một tay giúp đỡ đeo, vuốt ve vài cái, dương vật được bọc một lớp màng mỏng, còn thoang thoảng mùi dầu bôi trơn.

“Cứ thế đi vào à?” Đàm Duệ Khang nói.

“Chưa đủ đâu,” Diêu Viễn thử vuốt ve, cảm thấy không đủ trơn, lại lấy dầu bôi trơn KY bóp ra một ít, thoa đầy lên dương vật đã đeo bao. Cảm giác chạm vào vật cứng cương cứng qua lớp cao su mỏng thật tuyệt vời.

Hơi thở Đàm Duệ Khang dồn dập, nói: “Đừng làm nữa, làm nữa là bắn bây giờ.”

“Ừm...” Diêu Viễn lưu luyến cọ vai anh, nằm trên vai anh, một tay đưa ra phía sau mình, tự mình thoa dầu bôi trơn.

Đàm Duệ Khang sờ sờ mặt anh, nói: “Quay lại đây, nào.”

Diêu Viễn ngượng ngùng, nằm sấp quay lưng lại sẽ bị Đàm Duệ Khang nhìn thấy hết. Cậu nói: “Nằm xuống đây đi.”

“Anh nằm, em lên à?” Đàm Duệ Khang hỏi.

“Cùng nhau nằm,” Diêu Viễn bảo Đàm Duệ Khang nằm nghiêng trên giường, kéo tay anh làm gối, tay kia của Đàm Duệ Khang đỡ dương vật mình, tựa vào phía sau Diêu Viễn, nói: “Thế này sao.”

Diêu Viễn căng thẳng đến muốn chết, tâm trí trống rỗng, bản thân cậu lại mềm ra trước. Nhưng nếu làm phía sau, trước đó mềm hay không cũng không quan trọng. Cậu nói: “Vào đi, ừm, vào đi.”

Đàm Duệ Khang thử đẩy vào, Diêu Viễn cảm giác cơ thể mình bị xâm nhập từng tấc một, căng thẳng đến cong người lên, nắm chặt cánh tay Đàm Duệ Khang.

Đàm Duệ Khang chỉ cần đẩy vào một chút là Diêu Viễn đã cảm thấy đau. Cậu suýt nữa đã nói không làm nữa, nhưng lại cắn răng chịu đựng, thầm nghĩ lát nữa sẽ ổn thôi, cố chịu đựng.

“Đau hả?” Đàm Duệ Khang khẽ hỏi: “Có hơi đau không?”

“Cũng... cũng được, tiếp tục vào đi,” Diêu Viễn nói: “Anh đừng... Đừng động em, vào rồi hãy nói.”

Đàm Duệ Khang nói: “Khó chịu thì thôi, có phải khó chịu lắm không?”

Diêu Viễn nói: “Không sao đâu... Vào đi, nào.”

Đàm Duệ Khang tiếp tục đẩy về phía trước, vào được một phần ba, đẩy bung cơ vòng của Diêu Viễn. Khoảnh khắc đó, Diêu Viễn chỉ có một ý nghĩ:

Thật sự rất đau a a a a a!!!

Diêu Viễn nắm lấy ngón tay Đàm Duệ Khang, mười ngón đan vào nhau. Đàm Duệ Khang nói: “Anh chậm lại một chút.”

“Được... Đỡ hơn nhiều rồi.” Diêu Viễn nhắm mắt lại, hít sâu một hơi. Cơn đau do bị đẩy bung cuối cùng cũng dần qua đi, dần dần cậu quen với việc Đàm Duệ Khang ở trong cơ thể mình, nói: “Tiếp tục vào đi.”

“Đau thì anh dừng lại một lát,” Đàm Duệ Khang nói.

“Được,” Diêu Viễn run rẩy, cố gắng thở đều, nói: “Quen rồi.”

Đàm Duệ Khang tiếp tục đẩy vào, Diêu Viễn “a” lên một tiếng.

Đàm Duệ Khang lập tức dừng lại, nói: “Đau à?”

Diêu Viễn mơ màng lắc đầu, chính cậu cũng không nói rõ đó là cảm giác gì, vẫn còn hơi đau, nhưng lại có một cảm giác no đủ rất lớn.

Đàm Duệ Khang đã vào được hơn nửa, không còn dùng ngón tay nắm nữa, rảnh ra một tay ôm eo Diêu Viễn, ngực áp vào lưng cậu, khẽ hỏi vào tai anh: “Không sướng hả?”

Diêu Viễn nói: “Cũng... được, anh vào hết được chưa?”

Đàm Duệ Khang nói: “Chưa đâu.” Nói rồi lại từ từ dùng sức. Lần này, toàn bộ dương vật đều cắm vào. Cảm giác đầy đặn lấp đầy nội tâm Diêu Viễn, đó là một loại khoái cảm không còn ngăn cách, hoàn toàn khác với tự sướng.

Anh ở trong cơ thể mình... Loại khoái cảm tâm lý này sâu sắc hơn cả niềm vui thực tế mà họ đang làm. Diêu Viễn không biết nên diễn tả tâm trạng này như thế nào, hơi thở trở nên dồn dập.

Đàm Duệ Khang ôm eo cậu, cắm vào cơ thể cậu. Yết hầu anh giật giật, dường như nhịn rất vất vả, lại muốn động nhưng sợ Diêu Viễn đau, không dám cử động loạn, khẽ hỏi: “Còn đau không?”

“Không đau, lại đây đi, nào.” Diêu Viễn khẽ rên rỉ, nghiêng đầu, đưa tay vuốt lên sườn mặt Đàm Duệ Khang. Đàm Duệ Khang nhìn chăm chú cậu một lát, hôn lên môi cậu, phía dưới háng bắt đầu nhẹ nhàng đẩy vào.

“Ô––” Đàm Duệ Khang vừa động là Diêu Viễn toàn thân run rẩy. Khi rời môi, Diêu Viễn không kìm được kêu to.

“A–– a!” Diêu Viễn khó khăn thở dốc.

Đàm Duệ Khang lập tức dừng lại, căng thẳng nói: “Đau à?”

Diêu Viễn lắc đầu. Đàm Duệ Khang nói: “Sao vậy?”

Diêu Viễn nói: “Thật sướng, tiếp tục đi.”

Đàm Duệ Khang: “...”

Mặt Diêu Viễn đỏ ửng. Mấy cái vừa rồi có khoái cảm! Cậu biết tại sao đồng tính nam lại thích giao hợp qua đường hậu môn.

“Sướng thật sao?” Đàm Duệ Khang hơi khó tin cười nói.

“Đúng vậy,” Diêu Viễn nói: “Lại đây đi, cảm giác rất tốt...”

Đàm Duệ Khang nuốt nước bọt, nói: “Vậy... tới.”

Nói rồi rút ra một chút, rồi lại nhẹ nhàng đẩy vào. Diêu Viễn bắt đầu “a a” mà kêu, nắm lấy gối đầu, quá trình thâm nhập và rút ra khiến cậu vô cùng hạnh phúc.

“A... A! Lại vào thêm chút... Lại...”

Đàm Duệ Khang đẩy vài cái, động tác thô bạo hơn nhiều. Diêu Viễn vừa định bảo anh nhẹ nhàng một chút thì Đàm Duệ Khang liền ôm vai Diêu Viễn, dùng sức hôn cậu, gặm cậu, đồng thời không ngừng thúc mạnh vào sâu.

“Ưm––! Ưm ưm!” Lần này Diêu Viễn bị đẩy vào thật sự không thoải mái, môi lại bị Đàm Duệ Khang bịt kín. Bỗng nhiên Đàm Duệ Khang dừng động tác.

“Bắn rồi à?” Diêu Viễn vừa mới bắt đầu cảm nhận được khoái cảm thì Đàm Duệ Khang lại bất động. Vừa rồi có vài cái, dương vật anh cứng như thanh sắt, đẩy vào khiến cậu rất khó chịu.

“Ừm,” Đàm Duệ Khang dụi đầu vào cổ Diêu Viễn, nói: “Bắn rồi.”

Diêu Viễn nước mắt lưng tròng, thế này đã bắn rồi ư? Sao nhanh vậy?! Vừa mới bắt đầu sướng mà!

“Anh trước đây cũng... như vậy sao?” Diêu Viễn nghĩ đây là xuất tinh sớm ư? Nhanh quá đi, thảo nào lại ly hôn.

Đàm Duệ Khang nói: “Không, không.”

Diêu Viễn: “...”

Đàm Duệ Khang cười cười, mặt hơi đỏ, rút ra. Diêu Viễn run rẩy một trận, thở phào, thầm nghĩ nhanh thì nhanh đi, lần đầu tiên hình như cũng khá thành công.

Cậu giúp Đàm Duệ Khang tháo chiếc bao cao su dính tinh dịch xuống, không dám cho anh xem, bản thân cậu cũng không dám xem, tiện tay vứt vào thùng rác, lấy khăn giấy giúp anh lau khô phía dưới, rồi lại lau phía sau mình, lau dầu bôi trơn.

“Lần đầu tiên làm cái này,” Đàm Duệ Khang nói.

Diêu Viễn: “Anh không làm với cô kia sao?”

Đàm Duệ Khang nói: “Không.”

Diêu Viễn điên tiết hỏi: “Các anh kết hôn nửa năm, không hề làm chuyện này sao?!”

Đàm Duệ Khang cười nói: “Không.”

Diêu Viễn nói: “Sao có thể?!”

Đàm Duệ Khang: “Thật sự không có. Nào, anh giúp em ra nhé?”

Diêu Viễn trước đó đã mềm, ngược lại không quá muốn xuất tinh. Cậu kéo chăn lên, đắp lên người cả hai, rúc vào lòng Đàm Duệ Khang, nói: “Sao anh không làm với bả?”

Đàm Duệ Khang tự giễu cười cười, nói: “Thật thất bại đúng không? Đừng hỏi được không.”

Diêu Viễn vội nói: “Không được! Thành thật khai báo! Em không ngờ anh vẫn còn là lần đầu tiên đấy!”

Đàm Duệ Khang nói: “Khi đó vốn định kết hôn xong mới làm, ừm, có một ngày muốn làm, cổ liền chủ động nói, nói cổ trước đây từng quen bạn trai... Vốn định đi vào, nhưng kết quả dừng lại nghe cổ nói, nói xong anh liền... mềm xìu.”

Diêu Viễn không kìm được bật ra một trận cười phá lên. Đàm Duệ Khang nói: “Đừng cười! Sau này anh mới nghĩ, vẫn nên đợi sau khi khám sức khỏe trước hôn nhân rồi hãy... cái đó, không làm trước hôn nhân.”

Diêu Viễn nói: “Vậy sau khi cưới thì sao?”

Đàm Duệ Khang nói: “Sau khi cưới, mỗi tối về cổ luôn giận dỗi, không cho anh chạm vào cổ, cứ ở bên này mấy tháng. Sau đó có mấy lần định làm, cổ lại vừa đúng dịp đến tháng, đến rất lâu, tâm trạng không tốt, cũng không chịu ôm anh.”

Diêu Viễn nói: “Rồi sau đó thì sao? Các anh chuyển đến nhà tân hôn ở cũng không làm sao?”

Đàm Duệ Khang nói: “Sau khi chuyển nhà thì cứ cãi nhau suốt, ai cũng nghĩ đến chuyện ly hôn... Còn tâm trạng nào nữa đâu. Việc công ty lại nhiều, ngày nào cũng mệt chết đi được, về nhà lại cãi nhau, chẳng còn sức lực để mà nhấc người lên.”

Vẻ mặt Diêu Viễn như nghe chuyện thiên phương dạ đàm, tâm trạng giống như trúng tờ vé số một ngàn vạn đồng, thầm nghĩ năm đó bán trà sữa đã tác hợp cho biết bao nhiêu cặp đôi, quả nhiên tích đức có chỗ lợi, ông trời đối xử với mình không tệ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com