Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 6

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Diêu Viễn có cảm giác không thể rời khỏi giường. Đêm qua một trận mưa rền gió dữ, vừa khó chịu lại vừa sướng tê người. Cậu không thể hình dung đó là tư vị gì, nhưng cậu rất thích.

Thỉnh thoảng có một lần như vậy cảm giác không tệ, nhưng ngày nào cũng đến thì chắc chắn sẽ chết mất.

Nhưng khi cậu bước ra phòng khách thì phát hiện Đàm Duệ Khang như đã thay đổi thành một người khác.

Hôm nay Đàm Duệ Khang không đi làm. Khi tỉnh dậy anh cũng không hôn Diêu Viễn, không làm bữa sáng, chỉ ngồi trước bàn trà hút thuốc.

Diêu Viễn vốn định không chơi nữa, nói cho anh rõ tình hình, nhưng khi nhìn thấy bàn ăn trống trơn, cậu lập tức nổi giận.

Không có bữa sáng?! Đêm qua bị làm như vậy, sáng ra không biết làm chút đồ ăn ngon để bồi thường sao? Lại còn không có bữa sáng?! Như thế mà còn nhịn được thì còn gì không nhịn được nữa!

Sắc mặt Diêu Viễn tối sầm, đi vào đánh răng rửa mặt, tiện thể tắm rửa sạch sẽ. Đàm Duệ Khang trước sau vẫn im lặng, trong mắt ẩn chứa nỗi đau khôn tả, đôi mắt đỏ ngầu, ngồi bất động như một pho tượng.

Diêu Viễn vốn định nói cho anh, nhưng giờ lại không muốn nói nữa. Cậu tự mình cho bữa sáng vào lò vi sóng, không hề đánh đổ, mình tự nấu được mà.

Tiếng “đinh” vang lên. Diêu Viễn tự pha trà cho mình, ung dung ăn bữa sáng.

“Khi nào kết hôn? Có cần anh đi liên hệ không?” Giọng Đàm Duệ Khang đã trầm xuống.

Diêu Viễn nói: “Em không biết nữa, cứ đính hôn trước rồi nói, anh bận thì cứ đi đi, không sao đâu, em tự lo được. Đến lúc đó còn phải hỏi ý kiến gia đình Tư Kỳ nữa.”

Đàm Duệ Khang nói: “Để anh đi làm đi.”

Diêu Viễn nói: “Ồ.”

Đàm Duệ Khang đứng dậy bỏ đi. Diêu Viễn thầm nghĩ anh sẽ không đi tự tử chứ, chắc là không đâu... Tâm lý Đàm Duệ Khang luôn rất kiên cường, anh biết Diêu Viễn cũng sẽ không rời bỏ anh, không thể nào đi nhảy lầu hay đâm xe gì đó.

Cùng ngày Đàm Duệ Khang tan tầm về rất sớm. Diêu Viễn vốn dĩ đã định tha cho anh, nhưng phản ứng của Đàm Duệ Khang rõ ràng vượt quá mong đợi, hơn nữa lại còn không mua đồ ăn!

Diêu Viễn quyết định lại cho anh một quả bom nữa để nếm thử, dù sao cũng đã chuẩn bị rồi, không sử dụng thì cũng phí.

Cậu mặc áo ngủ, ngồi trước bàn ăn, trước mặt là một xấp lớn thiệp mời cưới màu đỏ. Đàm Duệ Khang lặng lẽ nhìn cậu viết.

Chú rể: Triệu Diêu Viễn. Cô dâu: Ngụy Tư Kỳ.

“Tối nay đi đâu ăn đây?” Diêu Viễn không ngẩng đầu lên hỏi.

Đàm Duệ Khang nói: “Em viết xong rồi hãy nói.”

Diêu Viễn nói: “Anh giúp em viết mấy tấm đi, bạn bè anh thì anh mời.”

Đàm Duệ Khang không nhận, nhìn Diêu Viễn. Diêu Viễn lại đẩy đẩy, nói: “Nè.”

Đàm Duệ Khang đón lấy, lắc đầu, không nói gì, mở thiệp mời ra, viết lên —

Chú rể: Triệu Diêu Viễn. Cô dâu: Ngụy Tư Kỳ.

“Lúc anh kết hôn,” Diêu Viễn cười nói: “Cũng là em giúp anh viết thiệp mời, còn nhớ không?”

Đàm Duệ Khang không nói gì. Diêu Viễn nhìn nhìn, ở cột chú rể viết: Triệu Diêu Viễn, rồi ở cột cô dâu viết: Đàm Duệ Khang.

“Nếu chúng ta có thể kết hôn thì tốt biết mấy,” Diêu Viễn thờ ơ nói.

Đàm Duệ Khang trên tấm thiệp của mình điền vào chú rể: Mã Lưu. Cô dâu: Bé Sữa Bò.

Diêu Viễn bật cười, Đàm Duệ Khang không cười, nói: “Em viết đi, anh đi tắm, viết xong rồi mình đi ăn cơm.”

Đàm Duệ Khang cầm quần áo vào phòng tắm. Diêu Viễn lắng nghe từ bên ngoài, nghe thấy tiếng khóc nức nở kìm nén của Đàm Duệ Khang trong phòng tắm. Anh khóc rất lâu.

Diêu Viễn lại tiến đến trước cửa kính mờ nhìn vào trong, thấy thân ảnh Đàm Duệ Khang đang quỳ gối, nằm bên cạnh bồn tắm, run rẩy trong đau khổ.

Phải nói rõ như thế nào đây? Diêu Viễn nhận ra mình hình như đã chơi hơi quá đà rồi.

Đàm Duệ Khang gần như không nói gì, phần lớn thời gian đều im lặng, im lặng đến mức đáng sợ.

Sáng hôm sau, Diêu Viễn nói: “À, đúng rồi.”

Đàm Duệ Khang đang ngồi cạnh cửa đi giày thể thao, không nhìn cậu. Diêu Viễn nói tiếp: “Tiệc đính hôn tối nay, bảy giờ, ở khách sạn Sheraton Phúc Điền, phòng 407. Hai nhà sẽ dùng chung một bàn.”

Đàm Duệ Khang đáp: “Biết.”

Đàm Duệ Khang mở cửa bước ra ngoài. Trước khi đi, anh hỏi: “Nhẫn kim cương đính hôn đã chuẩn bị xong chưa?”

Diêu Viễn nói: “Chưa có, lát nữa em đi mua với ba.”

Đàm Duệ Khang nói: “Anh tan tầm sẽ ghé mua, sáu rưỡi anh sẽ có mặt.”

Anh không quay đầu lại mà đóng cửa, rồi đi thẳng.

Diêu Viễn tưởng tượng cảnh Đàm Duệ Khang tối nay đến khách sạn Sheraton, đối mặt với một căn phòng trống rỗng, không biết sẽ có biểu cảm gì, liền cười phá lên.

Cậu cho bốn con mèo, hai lớn hai nhỏ, ăn uống no nê. Quản lý công ty gọi điện tới. Diêu Viễn nhớ ra hôm nay phải bắt đầu làm việc, liền ra cửa dẫn các sinh viên làm thêm đi làm quen đường.

Triệu Quốc Cương cũng vừa lúc đến công ty, nhìn thấy mấy sinh viên, liền hỏi Diêu Viễn: “Bảo Bảo, con định hôm nay đi mua đồ à?”

Vài sinh viên lập tức cười rộ lên. Diêu Viễn hận không thể tìm một cái khe đất mà chui xuống, giận dữ nói: “Đừng gọi như vậy! Còn muốn con sống nữa không hả?!”

Triệu Quốc Cương nói: “Vào đây, ba có chuyện muốn hỏi con.”

Diêu Viễn bước vào văn phòng, tiện tay đóng cửa lại. Các sinh viên đều biết Triệu Quốc Cương là sếp lớn của công ty này, không khỏi bàn tán sôi nổi.

“Ba muốn mua gì? Để con mua cho?” Diêu Viễn hỏi.

Triệu Quốc Cương đưa cho cậu một tờ danh sách, nói: “Ngân sách trung tâm thể hình con xem thử, tạm thời không cần mua đồ gì đâu. Con không liên hệ gì với Tư Kỳ à? Hợp hay không hợp cũng không nói, ăn một bữa cơm là xong chuyện rồi hả?”

Diêu Viễn vừa nghe đã đau đầu, nói: “Ba quản nhiều chuyện thế làm gì?”

Triệu Quốc Cương nói: “Sao lại không quản? Con không thích thì tìm người khác phù hợp hơn. Con mắt cao quá, Tư Kỳ là cô bé tốt vậy mà cũng chê...”

Diêu Viễn đến bàn làm việc ngồi xuống, tự mình xắn tay áo sơ mi, nói: “Chuyện này không liên quan gì đến mắt cao hay không cao. Con không muốn kết hôn.”

Triệu Quốc Cương nói: “Sao có thể không kết hôn?!”

Diêu Viễn lập tức đáp: “Dựa vào cái gì mà không thể không kết hôn?! Ba muốn kết hôn thì bắt tất cả mọi người trên đời này phải giống ba sao, cái lý lẽ gì vậy?!”

Triệu Quốc Cương nói: “Khắp thiên hạ có kết hôn hay không ba không quản được, nhưng con là con trai ba, con nhất định phải kết hôn!”

Diêu Viễn: “Thôi đi, lúc ba tái hôn có còn nhớ đến con là con trai ba không?”

Triệu Quốc Cương hỏi: “Con tại sao không muốn kết hôn?”

Diêu Viễn nói: “Tại sao con phải muốn kết hôn? Sống thế này rất tốt rồi. Ba không bảo con đi xem mắt thì con vẫn luôn không muốn nói, giờ ba đã sắp xếp cho con đi xem mắt, con phải nói rõ ràng: con thật sự không có ý định kết hôn, hơn nữa sau này đừng bắt con đi xem mắt nữa, không có hứng thú. Lần này là nể mặt ba, lần sau con có thể giả vờ phê thuốc lắc mà đi gặp mặt đấy.”

Triệu Quốc Cương: “Con...”

Diêu Viễn nói: “Ba muốn nối dõi tông đường cho nhà họ Triệu thì tìm con trai út của ba ấy, con không có trách nhiệm đó.”

Triệu Quốc Cương: “Không nói đến chuyện này. Con không kết hôn, già rồi ai sẽ chăm sóc con? Đàn ông không có phụ nữ chăm sóc sẽ già rất nhanh...”

Diêu Viễn: “Anh con sẽ chăm sóc con.”

Triệu Quốc Cương: “Duệ Khang cũng có gia đình riêng của nó, nó ly hôn rồi cũng sẽ tái hôn thôi.”

Diêu Viễn: “Anh dù tái hôn cũng sẽ chăm sóc con! Không phải vẫn luôn nói vậy sao? Ba biết anh muốn tái hôn ư? Ba hỏi ý kiến anh chưa? Vừa đúng lúc anh nói với con là sau này sẽ không kết hôn đâu, muốn tìm người họ hàng xa để nhận nuôi một đứa.”

Triệu Quốc Cương: “Mẹ con cũng không thể để con không kết hôn...”

Diêu Viễn kêu lên: “Bảo mẹ con đến nói chuyện với con đi! Ba dám gọi bà ấy ra thử xem? Nợ cũ còn chưa tính đâu, chuyện đầu tiên bà ấy làm là tặng ba hai cái bạt tai, tin không?!”

Triệu Quốc Cương: “...”

Diêu Viễn nói: “Cứ thế đi.”

Triệu Quốc Cương giận dữ nói: “Con sao lúc nào cũng như vậy! Con rốt cuộc có trưởng thành hay không!”

“Con rất trưởng thành!” Diêu Viễn nói: “Chính vì con đã trưởng thành, con mới có quyền quyết định cuộc đời mình! Lúc trước ba muốn kết hôn con không hề can thiệp, bây giờ con không kết hôn, ba có thể để con tự quyết định được không?! Mặc kệ con có mười bà vợ hay không có bà vợ nào, ba vẫn mãi là ba của con! Nhưng ba đừng dùng nguyên tắc sống của mình để áp đặt lên con nữa, được không?!”

Triệu Quốc Cương tức giận đến thở hổn hển. Một lát sau ông nói: “Tùy con, đợi con bốn năm chục tuổi sẽ muốn kết hôn thôi.”

Diêu Viễn nói: “Nếu đến lúc đó con cũng không nghĩ đến, ba ngàn vạn lần nhớ kỹ đừng lặp lại cuộc nói chuyện này với con, câu trả lời của con vẫn như cũ thôi.”

“Con không kết hôn, sau này tài sản để lại cho ai?” Triệu Quốc Cương nói: “Nối dõi đời sau là thiên chức của con người...”

Diêu Viễn nói: “Anh con có thể nhận nuôi một đứa cho con. Nếu anh có thể sinh con thì ba có thể đi tìm anh thương lượng.”

Diêu Viễn thuận miệng đẩy trách nhiệm đi sạch sẽ, lại nói: “Con trai út của ba sinh con cũng có thể cho con một đứa, thế không phải tốt sao? Mọi người đều là người một nhà. Ba không phải phiền nhất chuyện con với vợ ba quan hệ không tốt sao? Đợi đến khi tất cả những người trong cuộc này về cõi vĩnh hằng, đời sau sẽ xóa bỏ ân oán. Dù sao trên người đều chảy máu của ba, ai có tài sản gì thì có liên quan gì đâu? Hơn tám mươi năm, trăm năm nữa, đến khi con cũng chết rồi, tiền để lại cho ai cũng chẳng còn quan trọng nữa.”

Triệu Quốc Cương nhíu mày nói: “Bảo Bảo, con nói nghiêm túc đấy à?”

Diêu Viễn thờ ơ nói: “Ba, ba cứ coi trọng tiền bạc vậy làm gì? Cùng lắm thì ba cũng có thể tìm bên nhà ông bà nội ở quê để nhận nuôi một đứa cho con. Có gì khác nhau đâu?”

Triệu Quốc Cương nói: “Con không hiểu tầm quan trọng của gia đình đối với một người đàn ông...”

“Con hiểu rõ lắm chứ!” Diêu Viễn nói: “Con hiểu hơn cả ba nữa! Ba! Không phải cứ kết hôn có vợ con thì gọi là gia đình! Trên thế giới này có biết bao nhiêu gia đình bất hạnh? Con bây giờ đã có một gia đình rồi, xin ba đừng dùng quan niệm gia đình của ba để áp đặt lên con nữa!”

Triệu Quốc Cương thở dài thườn thượt.

“Hơn nữa,” Diêu Viễn nói: “Có một số lời con chỉ là không muốn nói quá rõ ràng, con nghĩ ba đã sớm hiểu trong lòng rồi, phải không? Tại sao ba không giả vờ như không biết gì? Dù sao tình cảm của con dành cho ba, không vì con có kết hôn hay không, hay kết hôn với ai mà thay đổi.”

Cha con im lặng rất lâu.

Diêu Viễn biết Triệu Quốc Cương chắc chắn biết. Lúc Lê Thanh ly hôn đã làm ầm ĩ lên, Thư Nghiên cũng là do ông cố ý sắp xếp. Triệu Quốc Cương không thể nào không biết gì cả.

Triệu Quốc Cương lại thở dài, nói: “Là ba đã hại con.”

“Không phải,” Diêu Viễn nói: “Con cảm thấy con rất hạnh phúc, thật sự đấy. Sau khi mẹ mất con vẫn luôn không hạnh phúc, trong lòng cứ thiếu thốn gì đó. Bây giờ con cuối cùng cũng sống vui vẻ rồi. Con thật sự rất vui, có thể sống tự do tự tại, còn được ăn no mặc ấm, lại có anh con ở bên. Chẳng có gì là không đạt được. Ba đang sống cuộc sống ba muốn, tại sao lại ích kỷ như vậy, không cho con sống cuộc sống con muốn?”

“Đương nhiên, nếu ba nhất định muốn con kết hôn, con có thể đi kết hôn... Nhưng con sẽ rất đau khổ. Nếu ba cảm thấy rời xa con mà vẫn chưa đủ làm tổn thương con, đời này không tra tấn con đến phát điên, tra tấn con đến chết thì ba không thể yên lòng, vậy ba cứ nói đi, ba nói ‘Bảo Bảo, ba hy vọng con cưới vợ’, thì con có thể vì giữ thể diện cho ba, lập tức đi tìm một cô gái cầu hôn, rồi đau khổ cả đời.”

Vành mắt Triệu Quốc Cương đỏ hồng, ông thở ra một hơi thật mạnh.

Diêu Viễn nói: “Ba, con đi kiếm tiền nuôi gia đình đây, về sẽ mua đồ ăn ngon cho ba.”

Triệu Quốc Cương nhắm mắt lại, một lúc sau nói: “Trên đường chú ý an toàn, con về nhà rồi nghĩ lại đi.”

Diêu Viễn: “Con sẽ nghĩ, ba cũng nghĩ lại đi. Con đã nghĩ hơn mười năm rồi, ba mới chỉ nghĩ mấy năm nay thôi.”

Diêu Viễn thở phào nhẹ nhõm, bước ra ngoài nói: “Mọi người chuẩn bị sẵn sàng chưa, lại đây, giờ tôi sẽ phát tiền cho các cậu.”

Cậu lấy ra một cái hộp giày, bên trong là mấy xấp tiền Nhân dân tệ lớn, nói: “Chứng minh thư tạm thời để ở đây, dùng hộ chiếu là có thể thông quan rồi. Mỗi người nhận 4000 đồng, ký vào biên lai. Về sau giao hàng rồi sẽ trả lại chứng minh thư và thanh toán tiền lương.”

Một trăm, hai trăm, ba trăm... Trợ lý đếm tiền mặt, mỗi người phát 4000. Biên lai và chứng minh thư được cất vào ngăn kéo. Mười lăm người, sáu vạn đồng tiền đã được phát ra.

Diêu Viễn lấy ra một chiếc mũ đội lên, cầm một lá cờ nhỏ, trên đó vẽ một con khỉ, nói: “Bây giờ đi theo tôi, tôi sẽ đưa các cậu đi Hồng Kông chơi. Bao một bữa ăn trưa nhé.”

Diêu Viễn dẫn mười lăm sinh viên đi tàu điện ngầm, nói: “Chúng ta là mua hộ, biết không, mua hộ! Tuyệt đối không phải buôn lậu, đừng nhầm lẫn khái niệm. Đồ vật chúng ta mua đều là những thứ được quốc gia cho phép mang theo, không cần nộp thuế quan...”

“... Mọi người xếp hàng ở đây để làm thủ tục. Sau khi qua rồi nếu không tìm thấy người thì đợi ở dưới tấm bảng điểm tập hợp đầu tiên, nhớ là chữ phồn thể, điểm tập hợp... Cứ đi theo đám đông là được, xem người ta đổ về đâu thì mình đi về đó...”

“Ở đây đổi tiền. Thực ra các bạn dù không đổi, có thẻ UnionPay thì quẹt thẻ trực tiếp cũng được, nhưng khuyến nghị vẫn nên đổi tiền mặt thì tiện hơn.”

“Được rồi! Người đủ hết rồi! Đừng nhìn nữa! Chẳng có gì đẹp đâu, đi theo tôi. Mỗi người một thẻ Octopus, về sau phải trả lại cho tôi... Đi dạo phố ăn cơm trước đã. Mấy bạn muốn mua gì cũng được, socola nhập khẩu đều rất ngon, khuyến nghị nên mua một ít về tặng vợ...”

“Mỹ phẩm, sữa bột, điện thoại mỗi người mang một cái. Vỏ hộp đè dẹp lép cất vào vali cho cẩn thận, biên lai thì giữ kỹ, vừa vặn 4000... Sau này có rất nhiều thời gian để các bạn tự mình đến đây dạo chơi! Đúng vậy, sau này sẽ cho các bạn danh sách! Bây giờ làm quen đường, lần sau đi làm thì tự mình đến, vài người cùng nhau đến cũng được, nhưng đừng để tôi đợi lâu quá. Biết nói tiếng Quảng Đông thì tốt nhất, nói tiếng phổ thông cũng không thành vấn đề... Các bạn quản tôi mua dầu bôi trơn làm gì... Đừng nhìn! Sa Sa là công ty niêm yết, mỹ phẩm và đồ trang điểm đều rẻ hơn ở cửa hàng chuyên dụng rất nhiều. Đến lúc đó các bạn cứ trực tiếp đưa danh sách cho nhân viên phục vụ là được, bảo họ giúp mình chuẩn bị, thanh toán tiền xong là có thể đi rồi. Bây giờ mỗi người làm một thẻ thành viên, địa chỉ đều điền cái này... Phiếu nhỏ, hóa đơn ngàn vạn lần phải nhớ giữ kỹ, không có hóa đơn tôi không nhận hàng đâu nhé! Nói rõ trước cho các bạn biết!”

Diêu Viễn dẫn theo một đám người như đàn châu chấu tràn vào các cửa hàng lớn. Cậu làm tất cả các loại thẻ giảm giá, thẻ hội viên có thể làm được, địa chỉ thì điền toàn bộ là nơi ở của Tề Huy Vũ ở Hồng Kông, để cậu ta tha hồ ngập trong giấy tờ quảng cáo mỗi ngày.

Buổi trưa, cậu còn dẫn nhóm nhân viên đi tìm một quán Pizza Hut, bốn người một bàn ăn pizza. Ăn xong, lại làm thẻ SIM điện thoại bản địa Hồng Kông cho họ, lắp vào những chiếc điện thoại mới mua.

Các sinh viên mỗi người cõng một chiếc túi, xách theo bốn thùng sữa bột lớn. Diêu Viễn dặn dò: “Hải quan Hồng Kông hoàn toàn miễn thuế, không cần sợ có người chặn các bạn. Mọi người cùng nhau qua cửa, còn hải quan nội địa đôi khi sẽ kiểm tra, các bạn có thể tản ra xếp hàng riêng, như vậy sẽ qua nhanh hơn.”

“Chúng ta là người mua hộ, những thứ này, bao gồm cả điện thoại, đều là tự dùng, hiểu không?” Diêu Viễn lại nhấn mạnh: “Không cần sợ, sẽ không bị bắt đi uống trà đâu. Cùng lắm là họ bắt các bạn nộp thuế cho một chiếc điện thoại, nếu bị giữ hàng thì cứ nói với tôi một tiếng là được, tôi gọi điện thoại là giải quyết được, tiền thuế tôi sẽ chịu, sẽ không giữ các bạn lại đâu, tôi đảm bảo tuyệt đối không! Thấy những nhóm người phát tờ rơi quảng cáo khắp nơi thì bảo họ tránh ra, đừng lấy bất kỳ tờ rơi nào, biết chưa?”

“Chúng ta chỉ là giúp khách hàng mua một ít sữa bột và mỹ phẩm. Mang quá nhiều đồ là không được, loại người đó chính là buôn lậu, nhìn kìa.” Diêu Viễn ra hiệu cho nhóm sinh viên của mình nhìn sang một hướng khác. Ở đó có một kẻ buôn lậu đang buộc năm sáu lớp điện thoại quanh người, ước chừng sáu bảy chục chiếc và bị nhân viên hải quan chặn lại, từng lớp điện thoại bị cởi bỏ.

Diêu Viễn mặt không cảm xúc nói: “Hành vi của người đó, rõ ràng là phạm pháp, hiểu không?”

Các sinh viên đồng tình gật đầu.

Sau Chuyến Đi Hồng Kông

Làm thủ tục xong, trở về công ty, vài nhân viên đã kiểm kê hàng hóa, thu lại thẻ Octopus, trả lại biên lai và chứng minh thư, rồi mỗi người được phát thêm 500 nhân dân tệ tiền lương. Diêu Viễn nói: “Dựa trên thời khóa biểu của các bạn, tôi đã lập ca trực. Mỗi tháng chỉ được xuất nhập cảnh bốn lần, mỗi mười bốn ngày hai lần. Hộ chiếu Hồng Kông hết hạn thì tự mình đi làm gia hạn. Làm xong nếu sợ lạc thì gửi về trường học, hoặc gửi đến công ty cũng được. Đừng có lòng tham, thường xuyên xuất nhập cảnh dù không mang theo gì cũng dễ bị giữ lại mấy tiếng, lãng phí thời gian không đáng, nhớ kỹ nhé.”

Các sinh viên nhận được tiền, đi một chuyến đã có 500, quả thật là kiếm lời lớn. Họ sôi nổi nghiên cứu lịch trực, cúi chào Diêu Viễn.

Diêu Viễn lại sắp xếp cho nhân viên công ty mình liên hệ dịch vụ chuyển phát nhanh, điền đơn đến tận nơi nhận hàng. Một phần được bán dựa trên số liệu tiêu thụ của cửa hàng Taobao, số còn lại coi như tồn kho, từ từ bán hết. Điện thoại được đóng hộp lại, mang đi giao cho Chu Sảng bán.

Cậu mở cửa hàng trên Taobao, việc kinh doanh khởi sắc ngay từ đầu. Cậu sắp xếp thời gian làm thêm của tất cả học sinh, đảm bảo mỗi ngày in ra một đơn hàng để mỗi người tự đến nhận việc và đi mua hộ. Cứ thế, tiền vốn không cần bỏ ra quá nhiều cùng một lúc. Mỗi ngày mua hàng bốn năm ngàn, kiếm chênh lệch bảy tám trăm cũng đủ rồi. Phần lớn tiền cho sinh viên làm thêm, còn mình thì mỗi ngày tự rút hai ba trăm.

Còn về dịch vụ chăm sóc khách hàng, đóng gói và hậu cần, đều giao cho nhân viên của Viễn Khang và Vạn Lâm kiêm nhiệm là được, dù sao họ cũng đang nhận lương mà không có việc gì làm, tận dụng tối đa mọi năng suất lao động.

Diêu Viễn biến Viễn Khang thành một cửa hàng Taobao, cảm giác thành tựu không hề nhỏ. Chờ đến tháng sáu, khi iPhone 3GS ra mắt thị trường, đó sẽ là lợi nhuận khổng lồ, mỗi lần mang về có thể kiếm hơn một ngàn.

Diêu Viễn giải quyết xong xuôi mọi việc, lại sắp xếp cho giám đốc công ty của Triệu Quốc Cương, giao cho ông trách nhiệm phát tiền, kiểm kê hàng hóa, thu chứng minh thư và hộ chiếu, liên hệ sắp xếp ca trực cho nhân viên làm thêm và các vấn đề khác.

“Trong công ty chúng ta ai có hộ khẩu địa phương cũng có thể đi kiếm thêm thu nhập,” Diêu Viễn lại dặn dò người quản lý đó: “Hoặc là tiện nhờ người nhà làm hộ chiếu Hồng Kông, đều được cả.”

Quản lý bất đắc dĩ mỉm cười, nhận lấy công việc. Thế là Diêu Viễn phân phát xong mọi việc, bỗng nhiên cảm thấy hơi nhàm chán.

Loại cửa hàng này căn bản không cần tự mình trông coi, chỉ cần khởi động là có thể tự vận hành. Ban đầu, lợi nhuận mỗi tháng cũng gần một vạn... Vậy là lại có thể về nhà ngủ rồi.

Diêu Viễn nhìn đồng hồ, 6 giờ 40.

Điện thoại không ngừng rung, tên Đàm Duệ Khang sáng lên trên màn hình. Diêu Viễn tự mình ngồi trong văn phòng tự sướng.

“Sếp, tan tầm chưa ạ?” Quản lý đẩy cửa bước vào nói.

“Các cậu về trước đi, tôi khóa cửa cho,” Diêu Viễn nói.

Nhân viên đều đã về hết, chỉ còn đèn trong văn phòng Diêu Viễn sáng. Ngoài kia là cảnh xa hoa truỵ lạc, đèn điện rực rỡ mới lên, bảng hiệu sáng trưng, quảng trường mua sắm Thế Giới Phụ Nữ đang mở đợt khuyến mãi, đấu với sàn thương mại Thuận Điện đối diện vô cùng sôi động.

Diêu Viễn mặc vest, nằm trên ghế xoay, hai chân vắt chéo lên bàn làm việc, đôi giày da được đánh bóng lấp lánh.

Đèn huỳnh quang trong văn phòng khiến cậu hơi buồn ngủ. Diêu Viễn tiện tay cầm một quyển sách lật lật, là 《Thiên Đường Bên Trái, Thâm Quyến Bên Phải》 của Mộ Dung Tuyết Thôn, do Triệu Quốc Cương mua.

Lật vài trang, điện thoại vẫn rung, nhạc chuông là bài 《Rác》 của Candy Lo. Diêu Viễn phiêu theo cảm xúc mà hát.

“Giữ làm rác... Thường lưu luyến với nhà anh... Kết sẹo trong nặng nề tê tái, lại nảy mầm...”

Diêu Viễn cầm chai dầu bôi trơn mua ở Hồng Kông làm micro, lắc lư qua lại, hát karaoke theo nhạc chuông.

Điện thoại ngừng, một lát sau lại vang lên. Lần này tiếng chuông thay đổi, là cuộc gọi của Triệu Quốc Cương.

Triệu Quốc Mới: “Bảo Bảo, con lừa anh con nói muốn đính hôn hả?”

Diêu Viễn bật lên một tràng cười lớn, nói: “Con chỉ đùa với anh một chút thôi mà!”

Triệu Quốc Mới: “Anh con đã chuẩn bị cả nhẫn rồi, vừa rồi còn đang hỏi chuyện gì đang xảy ra. Lại còn không nghe điện thoại của anh nữa, con đang ở đâu? Không ở nhà à?”

Diêu Viễn cười hớn hở nói: “Được rồi con biết rồi, giờ con gọi lại cho anh đây.”

Diêu Viễn cúp điện thoại, gọi cho Đàm Duệ Khang. Đàm Duệ Khang bắt máy, giận dữ hét: “Em đang làm cái gì?! Chuyện này vui lắm hả?!”

Diêu Viễn vừa chơi hộp dầu bôi trơn vừa thờ ơ nói: “Đổi thời gian rồi, tuần sau mới đính hôn.”

Đàm Duệ Khang nói: “Em nói dối! Dượng nói em căn bản không hề liên hệ với cô đó!”

Diêu Viễn cười đến suýt ngã xuống bàn. Đàm Duệ Khang lại nói: “Đang ở đâu! Anh muốn đánh chết em!”

Diêu Viễn nói: “Anh đoán xem?”

Cửa lớn văn phòng mở ra, Đàm Duệ Khang mặt không cảm xúc nhìn Diêu Viễn. Diêu Viễn lập tức tìm chỗ trốn. Đàm Duệ Khang xông đến cửa hét lớn: “Quá muộn rồi!” Tiếp đó, anh sải bước xông tới, nắm lấy Diêu Viễn, nói: “Em... em!”

“Em!” Biểu cảm của Đàm Duệ Khang lúc đó thật sự quá xuất sắc.

Diêu Viễn cười xin lỗi, Đàm Duệ Khang nắm cổ áo cậu nhấc cậu dậy, ngón tay chống vào yết hầu cậu, nói: “Em em em...”

Diêu Viễn mang theo nụ cười đắc ý vì trò đùa thành công, vòng tay qua cổ anh, động tình hôn lên.

Đàm Duệ Khang ôm chặt eo cậu, hung hăng cúi đầu hôn cậu, ấn cậu xuống bàn làm việc, phẫn nộ nhìn cậu một lúc. Ánh mắt Diêu Viễn gợn lên ý cười, cậu nhéo nhéo tai anh.

Đàm Duệ Khang bình tĩnh trở lại, nói: “Em quá ác, em đang trả thù anh à?”

Diêu Viễn nói: “Anh trước kia chẳng phải cũng đối xử với em như vậy sao? Chúng ta hòa nhau nhé.”

Đàm Duệ Khang: “Anh còn tưởng em thật sự muốn kết hôn... Không được! Chuyện này căn bản không giống nhau!”

Diêu Viễn: “Có gì không giống nhau?”

Đàm Duệ Khang bi phẫn quát lên: “Không giống nhau! Em là cố ý! Anh là vô tình! Anh căn bản không biết gì cả! Em xoay anh như chong chóng rồi...”

Diêu Viễn lại cười phá lên. Đàm Duệ Khang hai tay nắm cổ áo cậu, trừng phạt hôn cậu.

“Không không... Ở đây không được... A!” Diêu Viễn bị anh kéo xé áo vest, áo sơ mi, cúc áo bị cởi ra một cách thô bạo, áo sơ mi bị kéo ra khỏi quần tây, thắt lưng bị cởi xuống.

“Nhỏ tiếng chút,” Đàm Duệ Khang trầm giọng nói: “Em mua dầu bôi trơn à?”

“Chờ... từ từ. A!” Diêu Viễn hạnh phúc nhưng khó xử bị ấn xuống bàn làm việc. Đàm Duệ Khang lại ôm cậu đến sát tường, không có bao, thoa một chút dầu bôi trơn liền trực tiếp làm việc.

Diêu Viễn miệng khô lưỡi khô, bị Đàm Duệ Khang ôm từ phía sau, áo khoác âu phục rộng mở, áo sơ mi vắt ra ngoài, cửa sổ kính sát đất phản chiếu hình ảnh ngực trắng nõn, bụng dưới của cậu. Mặt cậu đỏ bừng đến tận cổ. Đàm Duệ Khang ôm eo cậu, để cậu ngửa người nhìn cảnh tượng phản chiếu.

“A––” khóe mắt Diêu Viễn ướt lệ, cà vạt lỏng lẻo, cúc áo sơ mi bung hết. Đàm Duệ Khang kéo áo phông lên sau cổ, thở hổn hển nhìn cậu, ngón tay kẹp lấy dương vật Diêu Viễn không ngừng ve vuốt.

Diêu Viễn bị anh thúc đến mức chất lỏng chảy ra từ phía trước tạo thành một sợi mỏng manh. Đó thật sự là cảnh tượng đáng xấu hổ nhất mà cậu từng thấy trong đời.

“Em không được rồi...” Diêu Viễn nói: “Nhẹ chút... Sâu quá... A!”

“Thế này mà đã không được rồi sao?!” Đàm Duệ Khang nói, bá đạo bóp cằm cậu, cúi môi xuống, rồi lại ôm cậu lên sofa, hung hăng thúc vào cậu.

“Sướng không?” Đàm Duệ Khang chậm lại đưa đẩy, cắm sâu vào cơ thể cậu, nuốt nước bọt, chăm chú nhìn vào mắt Diêu Viễn.

Diêu Viễn cố sức gật đầu.

Ước chừng thúc vào rút ra gần một giờ đồng hồ, Đàm Duệ Khang hôn đến mức Diêu Viễn suýt ngạt thở. Diêu Viễn cảm thấy Đàm Duệ Khang đã bắn thẳng vào cơ thể mình. Động tác thúc đẩy của anh vẫn vậy, hai người vẫn ôm chặt lấy nhau, tùy ý hôn môi, vuốt ve đầu đối phương, vuốt tóc, nhéo tai, như hai đứa trẻ đang chơi đùa vậy.

Đàm Duệ Khang thở ra một hơi, nói: “Đói không?”

Diêu Viễn nói: “Có chút...”

Đàm Duệ Khang nói: “Em chờ đó, chuyện này còn chưa xong đâu.”

Diêu Viễn cười rộ lên, nói: “Anh muốn làm gì?”

Đàm Duệ Khang: “Tối về tiếp tục giáo huấn em!”

Diêu Viễn cười đẩy đẩy anh, bảo Đàm Duệ Khang đứng dậy. Đàm Duệ Khang kéo quần lót lên cho cậu, cài cúc áo sơ mi. Sắc mặt Diêu Viễn đỏ bừng, trên cổ, trên ngực đều là những vết hôn mà Đàm Duệ Khang đã mút ra.

“Anh nhìn mặt em xem,” Diêu Viễn bảo Đàm Duệ Khang nghiêng mặt đi. Tai anh vẫn còn đỏ bừng, trên cổ in dấu hôn của Diêu Viễn.

“Nghỉ ngơi một chút đã,” Diêu Viễn nói: “Làm mạnh quá.”

Đàm Duệ Khang mặc quần áo xong, lấy hộp thuốc lá ra lắc lắc. Bên trong còn hai điếu thuốc, anh chia cho Diêu Viễn một điếu. Hai người châm thuốc hút. Áo vest Diêu Viễn rối bời, tựa vào sofa thở dốc. Hai người ngồi hút thuốc một lúc, Diêu Viễn cười khẽ vỗ mặt anh, hỏi: “Còn giận không?”

“Ừm,” Đàm Duệ Khang giận dỗi nhìn cậu một cái.

“Ngày mai đừng đi làm nhé,” Diêu Viễn nói: “Về công ty giúp em đi.”

Đàm Duệ Khang: “Lại có việc kinh doanh mới à? Lợi nhuận bao nhiêu?”

Diêu Viễn nói: “Làm tốt thì một tháng hai ba vạn. Ba em định mở trung tâm thể hình, đến lúc đó anh đi giúp ba đi.”

Đàm Duệ Khang: “Trung tâm thể hình kiếm được bao nhiêu?”

Diêu Viễn: “Mấy trăm vạn ấy, hôm nay ba em vẫn đang viết dự toán.”

Đàm Duệ Khang lấy cái túi vải bạt đựng dụng cụ dơ bẩn của Diêu Viễn, rút ra một phong thư, nói: “Nộp gia dụng.”

Diêu Viễn mở phong thư ra nhìn, bên trong là vài nghìn đồng tiền lương tháng đáng thương của Đàm Duệ Khang, cuối cùng cũng nhận được rồi.

“Ba tháng, hơn một vạn một chút, mua đồ xong còn lại 5000,” Đàm Duệ Khang nói.

Diêu Viễn nói: “Ít thật.”

Đàm Duệ Khang nói: “Đúng vậy, các em đều là mấy vạn, mấy trăm vạn. Còn anh thì là kẻ bất tài, lấy có tí tiền như vậy, xứng đáng bị ghét bỏ, xứng đáng bị xoay như chong chóng cho rồi.”

Diêu Viễn vỗ phong thư vào người Đàm Duệ Khang, cười đến nghiêng ngả, gối lên đùi anh.

Đàm Duệ Khang một tay ôm Diêu Viễn, tự mình hút thuốc, khẽ cười.

“Mặc dù ít thật,” Diêu Viễn cười nói: “Nhưng đó lại là toàn bộ tiền của anh.”

Đàm Duệ Khang nhỏ giọng nói: “Còn gì nữa đâu, cái gì cũng cho em, người cũng là của em, em hiểu là được.”

Diêu Viễn cất tiền xong, Đàm Duệ Khang nói: “Đi ăn cơm đi, em làm hại anh giữa trưa ăn không ngon, đói đến sắp ngất rồi. Mấy ngày nay lại bị em làm gầy đi không ít.”

Diêu Viễn ừ một tiếng, đi tắt đèn, cất bôi trơn. Đàm Duệ Khang lại từ trong túi lấy ra một đôi nhẫn kim cương, đứng trước bàn làm việc, móc ra dụng cụ trong túi, khom người keng keng keng gõ nhẫn lên một vật hình trụ nhỏ.

“Cái gì vậy?” Diêu Viễn hỏi: “Hôm nay mua nhẫn kim cương à?”

Đàm Duệ Khang không nói gì, tránh phần kim cương, điều chỉnh kích cỡ hai chiếc nhẫn. Gõ một lúc, anh dừng lại, đưa cho Diêu Viễn một chiếc.

“To quá,” Diêu Viễn thử đeo vào ngón áp út.

Đàm Duệ Khang cầm chiếc nhẫn còn lại, vẻ mặt bất lực nhìn Diêu Viễn.

Diêu Viễn lập tức hiểu ra, ngượng ngùng cười.

Ngoài cửa sổ, cảnh đêm phồn hoa rực rỡ. Đàm Duệ Khang kéo tay Diêu Viễn qua, đeo chiếc nhẫn kim cương mình cầm vào ngón áp út của cậu.

Diêu Viễn cúi đầu nắm tay Đàm Duệ Khang, đeo chiếc nhẫn kim cương còn lại cho anh, đẩy đến tận gốc ngón tay.

“Vừa vặn,” Diêu Viễn nói.

“Ừm, rất hợp,” Đàm Duệ Khang vác túi lên, nắm tay Diêu Viễn, trở về thành phố xa hoa truỵ lạc này, đi qua cuộc đời của họ.

- Phiên ngoại • Hết -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com