Phiên Ngoại Đặc biệt
Cái phiên ngoại này vốn dĩ định để trong bản in đặt riêng...
Kết quả bị lưỡi đao kề cổ, đành phải đăng trước.
Toàn bộ phiên ngoại dài 44.000 chữ.
Đừng có đến đập cửa kính nhà tôi nữa nhé.
Thu quan, nhiệm vụ hoàn thành! Yêu các bạn ~~3~~ một đàn sao!
Mùa xuân vui vẻ, thân ái.
Phiên ngoại đặc biệt: Tiểu Viễn, sinh nhật vui vẻ
“Hôm nay là sinh nhật bảo bối Tiểu Viễn, đài truyền hình Viễn Khang đặc biệt mời phóng viên Đàm Duệ Khang ở đây trực tiếp truyền hình cho quý vị...”
“Hãy cùng xem hôm nay có gì nào?” Đàm Duệ Khang cầm một chiếc máy quay phim, di chuyển qua lại gần đó, như một con khỉ đầu chó hưng phấn, tự mình cười khúc khích không ngừng. Diêu Viễn mặt vô cảm đứng trước cửa nhà, giữ nguyên động tác cắm chìa khóa vào ổ.
Cảnh quay bằng máy quay cầm tay lúc ẩn lúc hiện, cố định trên mặt Diêu Viễn. Đàm Duệ Khang nói: “Tiểu Viễn năm nay hình như không mong chờ đón sinh nhật lắm thì phải?”
Diêu Viễn: “Rốt cuộc có thể mở cửa chưa! Đứng đến chân em tê hết rồi!”
Đàm Duệ Khang vội vàng nói: “Được được, lại đây, mở cửa.”
“Đùng đùng đùng đùng––!” Đàm Duệ Khang dùng máy quay phim chĩa thẳng vào mặt Diêu Viễn. Diêu Viễn buồn cười, đẩy màn hình ra một chút, đẩy cửa bước vào, phát hiện căn nhà ở phố Hoa Kiều đã được sửa chữa và trang trí lại thực sự rất đẹp.
Giữa trưa 12 giờ, ánh nắng mặt trời từ ngoài cửa sổ kính sát đất chiếu vào, ấm áp xuyên qua rèm cửa đổ bóng trên sàn gỗ bưởi. Ngẩng đầu lên, cậu “oa” một tiếng, phát hiện trên trần nhà khắp nơi là những quả bóng bay đủ màu sắc. Dưới mỗi sợi dây bóng bay còn buộc một tấm thẻ nhỏ hình trái tim, nhất thời trong lòng cậu tràn đầy một cảm giác hạnh phúc khôn tả.
Trong căn nhà ngập tràn ánh nắng rạng rỡ, trên bàn trà bằng kính bày một chiếc bánh sinh nhật, nến đã cắm sẵn. Diêu Viễn đầu tiên là cởi áo vest treo cẩn thận, rồi chạy lên chạy xuống, dạo một vòng quanh nhà, nhún nhảy trên giường lớn. Đàm Duệ Khang nói: “Bé Thọ tinh! Xuống nhà thổi nến, ăn bánh kem đi!”
Diêu Viễn thay áo ngủ xuống dưới. Đàm Duệ Khang mặc áo sơ mi quần tây, làm ra vẻ rất thật đang châm nến, nói: “Đến ước nguyện, thổi nến đi.”
Đây là quà sinh nhật năm nay sao? Cảm giác như thiếu thiếu cái gì, nhưng Diêu Viễn đã rất hài lòng rồi. Cậu thổi nến, Đàm Duệ Khang lại từ dưới bàn trà lấy ra hai cái chiêng, loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng gõ, nói: “Sinh nhật vui vẻ––!”
Diêu Viễn cười đến ngã lăn trên sofa, lập tức túm lấy máy quay phim chĩa vào Đàm Duệ Khang chụp. Trên khuôn mặt anh tuấn của Đàm Duệ Khang hiện lên một vệt ửng hồng. Anh nói: “Nào, cắt bánh kem.”
Diêu Viễn càng nhìn càng buồn cười, cắt bánh kem ra. Đàm Duệ Khang vẫn đang cầm máy quay phim chĩa vào cậu, còn kèm theo lời thuyết minh: “Xem biểu cảm của Tiểu Viễn hình như không mấy hài lòng với quà sinh nhật năm nay, ừm, hãy cùng đoán xem cậu ấy đang nghĩ gì nào...”
Diêu Viễn: “...”
Sinh nhật năm ngoái Diêu Viễn vẫn còn nhớ cái thùng giấy không nhận được, nhưng Đàm Duệ Khang sống chết không chịu lấy ra nữa, cứ nói là đã qua rồi.
Năm nay... tạm chấp nhận được.
Diêu Viễn cắt ra một miếng bánh kem. Đàm Duệ Khang vẫn đang chọc cười, nói: “Cắt ra cắt ra, sắp cắt ra rồi...”
Ý nghĩ trêu chọc nổi lên trong lòng Diêu Viễn. Cậu đột ngột giơ tay, quăng một miếng bánh kem to tướng vào mặt Đàm Duệ Khang.
Đàm Duệ Khang: “...”
Diêu Viễn nhìn Đàm Duệ Khang mặt đầy kem bơ, đột nhiên cười phá lên.
“Ha ha ha––”
Đàm Duệ Khang bỏ máy quay phim xuống, bi phẫn nói: “Em quá lãng phí––!”
Diêu Viễn đang cười hết sức vui vẻ, không ngờ lại bị Đàm Duệ Khang quét bánh kem đầy mặt. Hai người như trẻ con điên cuồng đại chiến, quăng qua quăng lại chiếc bánh kem ngon lành, phung phí của trời. Đàm Duệ Khang vừa bôi kem vừa nói: “Chiếc bánh này đáng giá 300 đồng đấy!”
Diêu Viễn nắm cổ áo sơ mi của Đàm Duệ Khang, ra sức nhét kem bơ vào quần áo anh. Hai người lăn lộn trên sofa, đùa giỡn một lúc Diêu Viễn bị Đàm Duệ Khang đè xuống, đôi môi nóng bỏng hôn lên.
Nụ hôn dài say đắm mang theo vị kem bơ ngọt ngào. Diêu Viễn ôm chặt lấy Đàm Duệ Khang. Đàm Duệ Khang nhai vài miếng bánh kem, chăm chú cúi đầu, đút trả bánh kem vào miệng Diêu Viễn.
“A––” Dục vọng trong Triệu Diêu Viễn dâng trào. Khoảnh khắc đó hai người như muốn hòa tan vào nhau, điên cuồng hôn môi, liếm mút. Diêu Viễn vươn ngón tay cởi cúc áo sơ mi trắng của Đàm Duệ Khang. Sau khi cởi được hai cúc thì không ngừng trượt tay. Đàm Duệ Khang liền quay tay ra sau cổ, kéo áo trực tiếp cởi hẳn xuống.
Chỉ một lát sau, cả hai đều trần truồng, quấn quýt trên sofa. Đàm Duệ Khang nói: “Tiểu Viễn, anh muốn ăn em.”
Diêu Viễn “a” lên một tiếng, mặt ửng đỏ. Đàm Duệ Khang bôi kem bơ lên làn da trắng nõn của cậu, trêu chọc liếm xuống, liếm đến dương vật đang cương cứng của cậu. Diêu Viễn run rẩy thở dốc. Một lát sau, cậu kéo cánh tay cường tráng của Đàm Duệ Khang, bảo anh đứng dậy, nói: “Để em.”
Cậu ấn Đàm Duệ Khang ngồi xuống sofa, tách chân anh ra. Đàm Duệ Khang có làn da sẫm màu hơn, dương vật thẳng, quy đầu đầy đặn. Diêu Viễn bôi đầy kem bơ lên dương vật anh, dính không ít lên lông mu, rồi bắt đầu liếm láp, mút mát, khiến Đàm Duệ Khang rên rỉ thành tiếng.
“Muốn ra... từ từ,” Đàm Duệ Khang cúi đầu sờ mặt Diêu Viễn, lại xoay máy quay phim trên bàn trà về phía Diêu Viễn đang khẩu giao cho anh.
Diêu Viễn: “...”
Đàm Duệ Khang liếm môi, nói: “Đến đây.” Anh bôi kem bơ lên ngực, cơ bụng của mình. Thân hình màu đồng hun đầy kem bơ trắng xóa, khiến dục vọng trong Diêu Viễn bùng lên mãnh liệt. Cậu bò lên, cẩn thận hôn môi anh, liếm đầu vú anh. Đàm Duệ Khang liên tục nuốt nước bọt, yết hầu khẽ nhúc nhích, từ cổ xuống đến xương quai xanh nổi lên màu ửng hồng. Dương vật giữa háng nhẹ nhàng co giật, cứng như sắt.
Đàm Duệ Khang ôm Diêu Viễn, chạm mũi vào cậu, nhỏ giọng nói: “Ngồi lên đi.”
Diêu Viễn nheo mắt lại, một tay đỡ dương vật anh, tách hai chân, lưng quay về phía ống kính máy quay phim, từ từ ngồi lên, thở hổn hển nói: “Nặng... nặng đô quá.”
“Đau không?” Đàm Duệ Khang nhìn vào mắt Diêu Viễn, ra hiệu cậu nhích lên một chút, ôm eo cậu, vươn tay lau thêm chút kem bơ, thoa lên quy đầu của mình. Diêu Viễn cảm thấy dương vật của Đàm Duệ Khang từng chút một mở ra cơ thể mình, rồi trơn tru trượt vào trong, nhất thời cảm nhận được một cảm giác đầy đặn được lấp đầy.
“Tắt nó đi... A.” Diêu Viễn đang định tắt máy quay phim thì bị Đàm Duệ Khang thúc vào mấy cái, không kìm được mà run rẩy. Đàm Duệ Khang giữ tay cậu lại, đặt lên vai mình, ôm chặt eo cậu, nói: “Em làm đi, chủ động một chút.”
Diêu Viễn hoãn một lát. Cơn đau ban đầu vừa qua đi, cậu ôm cổ Đàm Duệ Khang, cúi đầu hôn anh. Tóc ngắn của Đàm Duệ Khang dính đầy kem bơ, khuôn mặt tuấn tú cũng mang theo vị ngọt. Cậu không kìm được mà liếm kem bơ trên tai Đàm Duệ Khang, nói: “Để em đi.”
Đàm Duệ Khang nhỏ giọng nói: “Em thích làm thế nào? Em cứ làm đi.”
Diêu Viễn không thích cảm giác va chạm lặp đi lặp lại khiến hậu môn bị tê dại. Cậu thích chậm rãi cảm nhận sự viên mãn khi làm tình hơn. Cậu chống đầu gối giữ lấy trọng lượng cơ thể, thẳng lưng đứng dậy, khiến dương vật đang cắm trong cơ thể mình gần như rút ra hoàn toàn, rồi lại ngồi xuống thật sâu.
“A!” Mắt Diêu Viễn ngấn lệ.
“Thế này rất sướng hả?” Đàm Duệ Khang mơ màng nhìn Diêu Viễn.
Diêu Viễn khẽ gật đầu, nuốt nước bọt, nói: “Thế này khi vào sẽ chạm tới... chạm tới tuyến tiền liệt.”
Đàm Duệ Khang hiểu ra, ôm eo cậu, để Diêu Viễn cử động một lúc, rồi nói: “Từ phía sau, xuống đi.”
Diêu Viễn nằm nghiêng trên sofa, Đàm Duệ Khang nằm phía sau cậu, đỡ dương vật xâm nhập theo tư thế từ phía sau. Diêu Viễn sảng khoái đến mức thần trí mơ hồ, không ngừng rên rỉ mê loạn. Đàm Duệ Khang làm vài nhịp, lại xoay máy quay phim trên bàn trà đổi hướng, màn hình hướng thẳng vào Diêu Viễn, tăng biên độ thúc đẩy.
Dương vật Đàm Duệ Khang rất dài, mỗi lần rút ra rồi lại thúc vào hoàn toàn đều có thể chạm tới tuyến tiền liệt của Diêu Viễn. Thúc vài cái Diêu Viễn liền cương cứng. Thế nhưng phía trước còn có máy quay phim đang ghi lại, Diêu Viễn mặt đỏ bừng, nói: “Đừng quay, quá...”
“Không sao đâu,” Đàm Duệ Khang nói, “Em xem này...”
Đàm Duệ Khang nhấc chân, điều chỉnh góc độ máy quay phim, hạ thấp xuống một chút. Ống kính đối diện với chỗ cơ thể hai người đang liên kết. Diêu Viễn nhìn không chớp mắt. Đàm Duệ Khang nói: “Tiểu Viễn, em thật sự cảm thấy...”
Đàm Duệ Khang vừa nói vừa lùi lại, rút hoàn toàn dương vật ra. Diêu Viễn nhìn cảnh tượng Đàm Duệ Khang địt cậu trên màn hình. Gốc thịt thô dài rút ra phát ra một tiếng động nhỏ, hậu môn còn chưa hoàn toàn khép kín, quy đầu lại đặt lên trên, chậm rãi vuốt ve mấy lượt, rồi một lần nữa đỉnh khai huyệt khẩu, thúc vào hoàn toàn.
“A–– a!” Diêu Viễn bị thúc đến mức khó chịu mà kêu to. Đàm Duệ Khang lại ghé tai cậu nói: “Kỹ thuật của chồng không tệ chứ?”
Diêu Viễn nói: “Rất... rất sướng.”
Đàm Duệ Khang cưng chiều hôn tai cậu, nói: “Gọi chồng yêu đi, gọi đi.”
“Chồng... Chồng yêu.” Diêu Viễn nói, “A~”
Môi cậu lại một lần nữa bị Đàm Duệ Khang hôn lấy. Cây dương vật lớn đó trong cơ thể cậu liên tục thúc đẩy. Máy quay phim vẫn luôn chĩa vào phần dưới của hai người, ghi lại cảnh xâm nhập. Sự dâm mỹ và dục vọng trong lòng Diêu Viễn không ngừng chồng chất. Đàm Duệ Khang bắt đầu những nhịp nông, rồi lại thúc sâu từng chút một, khiến dương vật Diêu Viễn chảy ra không ít chất lỏng.
“Không không... không thể như vậy, a~!” Diêu Viễn bị Đàm Duệ Khang nâng một chân lên. Tay Đàm Duệ Khang vòng qua đùi cậu, nắm lấy dương vật cậu vuốt ve qua lại, đồng thời từ phía sau liên tục thúc cậu. Diêu Viễn nhìn cảnh tượng mình vừa bị thúc vừa bị kích thích đồng thời cả cảm giác tâm lý lẫn thể chất chồng chất đến đỉnh điểm.
“Muốn bắn rồi a! Không được!” Diêu Viễn sướng đến mức muốn khóc.
Đàm Duệ Khang thở hổn hển nặng nề bên tai cậu, buông tay ra. Diêu Viễn không kiềm chế được lên đỉnh, dương vật không cần chạm vào cũng bắn ra một chút, tinh dịch từng đợt chảy ra. Khoái cảm đó quả thực là mãnh liệt nhất kể từ khi cậu và Đàm Duệ Khang làm tình.
“Bắn rồi hở?” Đàm Duệ Khang thân mật hôn cổ Diêu Viễn, liếm kem bơ trên cổ cậu.
“Chỉ bắn một chút thôi,” Diêu Viễn nói, “Vẫn... vẫn còn cảm giác.”
Đàm Duệ Khang nói: “Đổi tư thế đi.”
Anh bảo Diêu Viễn tựa lưng vào sofa, mặt hướng về phía mình, ra hiệu cậu tách hai chân ra, bôi đầy kem bơ lên hậu môn đang đỏ ửng của cậu, hai tay chống sofa, điều chỉnh máy quay phim, chĩa vào mông mình. Vừa vặn có thể quay được cảnh anh thúc. Anh cúi người từ phía trước, thử dùng dương vật đẩy và cọ xát, rồi thúc vào.
“A! A!” Diêu Viễn không kìm được ôm lấy bờ mông cường tráng của Đàm Duệ Khang, ấn anh về phía mình. Hai người vừa hôn môi vừa điên cuồng làm tình. Đàm Duệ Khang rút hoàn toàn rồi lại cắm sâu vào, tốc độ nhanh như đóng cọc. Tiếng “bạch bạch” dâm mĩ vang lên. Diêu Viễn sướng đến tê dại da đầu, nhìn cây dương vật lớn trên màn hình máy quay phim liên tục đâm vào hậu môn mình, nín thở, rồi thở dốc điên cuồng trong cơn cực khoái.
“Anh yêu em, Tiểu Viễn.”
“Ô––”
Đàm Duệ Khang thậm chí không cho Diêu Viễn cơ hội thở dốc. Khi cậu gần như ngạt thở, anh hôn sâu lên, đồng thời phía dưới háng thúc mạnh mấy cái, chìm vào môi cậu, nghiêm túc, hạnh phúc hôn cậu. Cả hai đều chìm sâu trong dục vọng lúc cao trào.
Khi tách ra, Diêu Viễn nằm trên sofa khẽ thở dốc. Đàm Duệ Khang dùng khăn giấy lau khô dương vật mình, cười nhìn cậu, nói: “Dậy đi.”
Diêu Viễn toàn thân đều trơn láng dầu mỡ, bị Đàm Duệ Khang kéo dậy, suýt trượt ngã trên sàn gỗ. Cậu đi dép lê vào phòng tắm.
Đàm Duệ Khang ôm cậu từ phía sau, xoa xà phòng cho cậu. Họ chạm vào cơ thể nhau, vuốt ve một lúc lại cương cứng. Đàm Duệ Khang liền đẩy Diêu Viễn vào tường gạch men sứ, xâm nhập từ phía sau. Diêu Viễn vô thức dán vào gạch men sứ lạnh lẽo, sướng đến mức kêu to. Họ đổ đầy nước ấm vào bồn tắm. Đàm Duệ Khang ôm eo cậu, nhúng cậu vào nước ấm và tiếp tục thúc.
Sau hai lần làm tình trong ngày, Diêu Viễn chỉ cảm thấy mình sắp tan thành từng mảnh. Đàm Duệ Khang vẫn cười hì hì đi dọn sofa. Tai con khỉ khẽ giật giật, anh nói: “Tiểu Viễn, lại lớn thêm một tuổi rồi, anh yêu em chết đi được.”
Diêu Viễn quấn chăn, cuộn tròn bên cửa sổ kính sát đất, nói: “Quà sinh nhật năm nay chỉ có thế này thôi sao?”
Đàm Duệ Khang sực nhớ ra, vội nói: “Chết rồi, còn một món nữa, chạy đi đâu mất rồi.”
Còn nữa à? Diêu Viễn hưng phấn lên, đi dép lê qua đó, nhìn thấy Đàm Duệ Khang đang tìm trong đống tàn dư bánh kem một lúc, hỏi: “Là cái gì?”
Đàm Duệ Khang dở khóc dở cười nói: “Anh quên mất... Có rồi, ở đây này!”
Đàm Duệ Khang nhặt ra từ chiếc bánh kem một tấm thẻ lấp lánh, bọc trong giấy bóng kính. Đó là một tấm thiệp mời.
Diêu Viễn: “?”
Cậu cầm tấm thẻ, lật đi lật lại xem.
【 Thiệp mời tiệc sinh nhật của tiên sinh Triệu Diêu Viễn, địa điểm: Ngay lập tức bạn sẽ biết. 】
Đàm Duệ Khang lau khô sofa, dọn dẹp phòng khách xong, mặc áo len qua đây, ôm Diêu Viễn, nói: “Chiều mới khởi hành, nghỉ ngơi một lát đã, ngủ một giấc trưa.”
Trong ngày hôm đó, Đàm Duệ Khang sắp xếp xong việc nghỉ phép, đưa mèo đến nhà Triệu Quốc Cương gửi nuôi. Về nhà, anh ôm Diêu Viễn, hai người rúc vào bên cửa sổ kính sát đất phơi nắng cả buổi chiều.
Diêu Viễn gối lên vai Đàm Duệ Khang. Khi ngủ mơ màng, cậu nghe thấy anh nhận một cuộc điện thoại.
Đàm Duệ Khang: “Hàng đã đến chưa? Tốt, còn lại cứ theo địa chỉ trên tin nhắn mà gửi đi cho tôi nhé.”
“Đi chưa?” Diêu Viễn vươn mình, hỏi: “Đi đâu?”
Đàm Duệ Khang chu môi, hôn cậu một cái, vỗ vỗ Diêu Viễn, nói: “Anh đã chuẩn bị xong hết rồi, em cứ xuống lầu đợi là được.”
Diêu Viễn đi xuống lầu. Ánh nắng mùa đông rực rỡ, chiếu vào người ấm áp. Đàm Duệ Khang thay một bộ đồ thể thao, đeo kính râm đi xuống, tuấn lãng phi phàm. Những người xung quanh đều đang nhìn anh.
Diêu Viễn càng nhìn càng yêu anh, cảm thấy Đàm Duệ Khang mấy năm nay ngày càng trưởng thành, hệt như ba mình vậy, người đàn ông sắp ba mươi lại có một sức hút đặc biệt.
“Anh càng ngày càng đẹp trai,” Diêu Viễn bất đắc dĩ nói, “Còn em thì càng ngày càng già rồi.”
Đàm Duệ Khang cười khẽ bóp mũi cậu, nói: “Em thế này là thanh lịch.” Nói rồi cúi xuống hôn cậu, ném mấy cái túi du lịch lớn lên xe, nói: “Khởi hành!”
Đó là một chiếc xe Jeep địa hình. Diêu Viễn hỏi: “Từ đâu ra vậy?”
Đàm Duệ Khang nói: “Tìm bạn mượn, xe của chúng ta đổi cho nó lái.”
Hai người họ ngồi ở phía trước, ghế sau để hành lý, hàng ghế thứ ba được gập lên, nhét bốn cái thùng giấy lớn. Đàm Duệ Khang lái xe vọt ra khỏi gara, giao máy quay phim cho Diêu Viễn. Diêu Viễn dùng ống kính chĩa vào anh. Đàm Duệ Khang hứng thú bừng bừng đánh tay lái, vừa tiến đến trước ống kính vừa cười nói: “Hôm nay là sinh nhật Tiểu Viễn, để bày tỏ tình yêu của anh dành cho em, anh quyết định tặng em một món quà sinh nhật. Đây sẽ là món quà sinh nhật đặc biệt nhất đời chúng ta.”
Diêu Viễn: “...”
Đàm Duệ Khang lái xe lên đường cao tốc, bật đĩa nhạc trên xe. Âm nhạc du dương vang lên. Anh đứng đắn nói chuyện trong tiếng nhạc, như đang phát biểu một cảm nghĩ nào đó, lại thổn thức nói:
“Năm nay, là năm thứ hai mươi chúng ta nhất kiến chung tình, chúng ta cuối cùng cũng nhận ra rằng chúng ta vốn dĩ yêu nhau sâu sắc. Vì vậy, để kỷ niệm sinh nhật của bảo bối Tiểu Viễn, anh định đưa em, lái xe đi khắp khắp Trung Quốc!”
Ba giây sau:
Diêu Viễn: “A a a a a a––!!!!”
Đàm Duệ Khang mặt không nỡ nhìn, kêu thảm thiết nói: “Nhỏ tiếng chút! Tai anh muốn điếc rồi!”
Chiếc Jeep rời Thâm Quyến, lao lên đường cao tốc hướng Quảng Tây, sắc trời một mảnh u ám.
Diêu Viễn cầm máy quay phim, nói: “Sắp rời Thâm Quyến rồi. Chúng ta sẽ dừng lại ở trạm xăng dầu, ăn bữa tối đầu tiên. Trên xe có gì vậy? Bốn cái thùng giấy lớn này là gì?”
Diêu Viễn một tay cầm máy quay phim, tay kia vén cửa sau xe ra để quay vào bên trong. Đàm Duệ Khang đang mua đồ ăn nhanh ở xa, thấy vậy liền hoảng hốt, chạy nhanh tới, nói: “Không được xem! Vẫn chưa đến lúc mở ra!”
Diêu Viễn nhìn thấy bên trong là mấy thùng sách điện tử, lập tức cảm thấy kỳ lạ khó tả. Đàm Duệ Khang mua cơm hộp và đồ uống quay về. Hai người ngồi bên đường, chia nhau thức ăn yêu thích, ăn bữa tối dưới ánh hoàng hôn.
Chiếc Jeep quay đầu lên đường. Khi màn đêm buông xuống, Đàm Duệ Khang dừng xe ở bên ngoài một thôn nhỏ, hạ cửa sổ trời, ngả ghế ra, biến thành một chiếc giường. Hai người đắp chăn, nằm trong xe thủ thỉ tâm sự, ngắm sao trời.
Mấy ngày tiếp theo, họ vừa chơi vừa lái xe. Có homestay nông thôn thì họ vào ở một đêm. Trên xe, họ nghe nhạc. Lúc kẹt xe thì đeo tai nghe chơi PSP đối chiến. Khi không tìm thấy khách sạn, họ dừng xe bên đường, ngủ ngay trong xe.
Ước chừng một tuần sau, họ đến trạm đầu tiên: một thôn nhỏ vùng núi phía tây huyện La Thành, Quảng Tây.
“Đường đi... vô cùng khó khăn,” Diêu Viễn cầm máy quay phim nói, “Đường núi xóc nảy muốn chết, bên ngoài toàn là cỏ khô. Chẳng lẽ nơi này có cảnh đẹp đặc biệt nào ư?”
Cậu chĩa máy quay ra ngoài xe một lúc, rồi lại hướng ống kính về phía Đàm Duệ Khang. Đàm Duệ Khang đẹp trai khẽ nhếch khóe miệng, ngước mắt nhìn ống kính, bí ẩn nháy mắt.
Xe dừng bên ngoài một ngôi trường tiểu học. Diêu Viễn tiếp tục quay, nói: “Đến rồi, em đại khái đã hiểu ra rồi.”
Sau giờ tan học, những đứa trẻ tò mò vây quanh. Đàm Duệ Khang nói: “Tìm hiệu trưởng của các em nhé, ngoan nào.”
Diêu Viễn cầm máy quay ghi lại cảnh sân thể dục của ngôi trường và những phòng học rách nát. Đàm Duệ Khang ôm một chiếc thùng lớn đi tới, bên trong là 40 chiếc sách điện tử.
Diêu Viễn nở nụ cười, máy quay phim hướng tới một cô bé, hỏi: “Em tên gì?”
Cô bé nói: “Yên Hồng* ạ!”
(*Vì QT là Đỏ tươi nên mình tra từ điển thì từ đỏ tươi có rất nhiều nên mình chọn đại cái tên này)
Diêu Viễn xoa đầu cô bé. Đàm Duệ Khang đang nói chuyện với hiệu trưởng, trao những chiếc sách điện tử cho họ. Hiệu trưởng tập hợp học sinh, đưa các em về phòng học và mời Đàm Duệ Khang lên giảng một tiết.
“Không không,” Đàm Duệ Khang vội xua tay nói, “Tôi không biết nói đâu, thật sự không biết. Đây là em trai tôi.”
Hiệu trưởng nhìn máy quay phim, nói: “Mời thầy nói một câu về thế giới bên ngoài cho các bạn nhỏ...”
Diêu Viễn nói: “Em có thể đi giảng.”
Diêu Viễn bắt tay hiệu trưởng. Hiệu trưởng đi sắp xếp học sinh về phòng học, chuẩn bị giờ học.
Diêu Viễn dò hỏi nhìn Đàm Duệ Khang. Đàm Duệ Khang nói: “Mỗi trường sẽ được tặng 40 chiếc sách điện tử, đều có thẻ bảo hành. Hỏng thì gửi về Thâm Quyến để sửa. Sẽ cho các bạn nhỏ mượn dưới danh nghĩa của lớp. Anh đã cài sẵn nội dung cho các em rồi, phía sau còn nhờ xưởng khắc laser logo của hai chúng ta đấy. Sinh nhật năm nay, em sẽ nhận được rất nhiều lời ‘cảm ơn’.”
Diêu Viễn hạnh phúc mỉm cười.
Trên khuôn mặt tuấn tú của Đàm Duệ Khang hơi ửng đỏ, nói: “Em à, món quà sinh nhật này, thích không?”
Diêu Viễn nói: “Thích, vô cùng thích.”
Đàm Duệ Khang nhận lấy máy quay phim, ngồi ở hàng ghế cuối phòng học, quay cảnh Diêu Viễn giảng bài.
Diêu Viễn đứng trên bục giảng, nói: “Con khỉ phía sau kia, hồi nhỏ cũng giống các em, ngồi trong những phòng học như thế này nghe giảng bài.”
Những đứa trẻ sôi nổi cười to. Diêu Viễn nói: “Tri thức là tài sản lớn nhất của đời người. Thông qua nỗ lực của bản thân, chúng ta đều có thể bước ra khỏi thôn núi...”
“... Thủ phủ tỉnh Quảng Tây gọi là Nam Ninh. Chúng tôi đến từ Quảng Đông, một thành phố lớn bên bờ biển...”
Diêu Viễn cầm một quyển sách điện tử, nói: “Trên sách có rất nhiều phong tục địa phương, còn có những câu chuyện xảy ra ở các thành phố đó. Một ngày nào đó trong tương lai, các em hãy nỗ lực, học cấp hai, cấp ba ở huyện.”
“Lớn lên sau này các em có thể đi nhiều nơi khác nhau, học được tri thức, trở về xây dựng quê hương...”
Đàm Duệ Khang chuyên tâm nhìn màn hình. Diêu Viễn nói liên tục gần nửa tiếng, cuối cùng nói: “Học tốt, mỗi ngày một tiến bộ, các em học sinh, tan học.”
“Cảm ơn thầy ạ––” Tiếng nói non nớt vang lên.
Họ ở lại trong thôn cả đêm. Ngày hôm sau khi đi, nhận được rất nhiều tấm thẻ nhỏ. Chiếc Jeep một lần nữa lao lên quốc lộ, đi đến địa điểm tiếp theo.
Máy quay phim rung động ghi lại những khu rừng thông xanh mướt. Giọng Đàm Duệ Khang nói: “Hiện tại chúng ta đến Quý Châu, Tiểu Viễn đang học lái xe...”
Diêu Viễn nói: “Anh đừng làm phiền em!”
Đàm Duệ Khang nói: “Chơi chơi thôi, đây là chuyện cực kỳ nguy hiểm, lái xe không bằng lái, các bạn nhỏ tuyệt đối không được học theo...”
Đàm Duệ Khang khuyên can mãi mới khiến Diêu Viễn quay trở lại, tự mình ngồi vào ghế lái, cúi xuống “chụt” một cái hôn môi Diêu Viễn, nói: “Trạm tiếp theo là vùng núi Quý Châu, mùa đông tới rồi.”
Họ đi dọc theo quốc lộ Quảng Tây vào Quý Châu, rồi tiến vào phía bắc Vân Nam, lần lượt gửi đi bốn thùng sách điện tử lớn, thu hoạch hơn một ngàn tấm thẻ cảm ơn do chính tay học sinh tiểu học vẽ. Vân Nam năm nay hạn hán lớn, không ít khu vực đều nứt nẻ. Đàm Duệ Khang lại nhận về bốn thùng sách điện tử lớn khác từ công ty chuyển phát nhanh ở Côn Minh, tiếp tục lên đường.
Tháng 12, dấu chân của Diêu Viễn và Đàm Duệ Khang đã trải rộng khắp Vân Nam. Tháng 1, họ đón Tết Âm Lịch ở Lệ Giang, cùng đám đông ồn ào náo nhiệt chúc mừng, chụp ảnh gửi Triệu Quốc Cương báo bình an, rồi một lần nữa lái xe đi lên phía bắc.
Tháng 2, họ đi qua Trùng Khánh, trải qua Tứ Xuyên, từ Tứ Xuyên tiến vào Thanh Hải. Tháng 3, mùa cây cỏ xanh tươi, chim oanh bay lượn, họ ở ven hồ Thanh Hải ba ngày, rồi tiến vào Cam Túc.
Đàm Duệ Khang lại phát xong bốn thùng sách điện tử lớn, nhận được kho hàng mới tại trung tâm hậu cần chuyển phát nhanh ở Lan Châu. Máy quay phim của Diêu Viễn đã ghi lại dấu chân họ trải rộng gần nửa đất nước Trung Quốc.
Từ Cam Túc tiến vào Thiểm Tây. Vào thời điểm giao mùa xuân hạ, cát bụi bay đầy trời. Những đứa trẻ trên cao nguyên đất vàng bao la vô bờ chạy đuổi, cười đùa. Diêu Viễn và Đàm Duệ Khang rúc vào nhau, đối diện với đống lửa đang bập bùng đọc từng lời chúc phúc trên mỗi tấm thẻ.
“Cảm ơn... chú Đàm,” Diêu Viễn nghiêng đầu xem, “Đây là cái gì thế này?”
“Con khỉ,” Đàm Duệ Khang nói, “Bọn trẻ vẽ con khỉ đó...”
Diêu Viễn chụp tấm thẻ vào người Đàm Duệ Khang, rồi cất tiếng cười lớn: “Ha ha ha ha––”
Đàm Duệ Khang cười, tấm thẻ bị gió thổi bay đi. Hai người vội đứng dậy đuổi theo. Đêm dài tĩnh lặng, trên đỉnh đầu, muôn vàn tinh tú lấp lánh.
Trong chiếc Jeep, Diêu Viễn và Đàm Duệ Khang thân mật tựa mũi vào nhau, vuốt ve.
“Em yêu anh,” Diêu Viễn thì thầm.
Đàm Duệ Khang đáp: “Anh cũng yêu em, Tiểu Viễn, em là duy nhất trong cuộc đời anh.”
Họ lại một lần nữa khởi hành trong bão cát. Xe bị lạc đường ở ven đường. Đàm Duệ Khang cúi đầu chăm chú nhìn bản đồ, Diêu Viễn tìm định vị GPS, đi tìm huyện thành xin giúp đỡ. Khi bị hỏi về thân phận, hai người liền lấy những tấm thẻ trong thùng ra, từng tấm một đưa cho cảnh sát xem.
Diêu Viễn đăng tải phong cảnh của một vài trạm lên mạng. Hiệp hội phượt thủ Thâm Quyến bắt đầu chú ý đến chuyện này, ngày càng nhiều người tham gia và quyên góp sách cho hoạt động này.
Đàm Duệ Khang tính toán thu chi, trực tiếp liên hệ xưởng đặt làm sách điện tử. Mỗi chiếc xuất xưởng giá 180, gửi đi một nghìn chiếc, tổng cộng mười tám vạn.
Đối với Diêu Viễn, điều này hoàn toàn đáng giá. Đây là niềm hạnh phúc và niềm vui chân thành nhất mà cậu đã trải nghiệm từ nhỏ đến lớn.
“Những thứ này đều là vô giá,” Diêu Viễn nói với máy quay phim, “Em sẽ giữ gìn chúng thật tốt.”
Đàm Duệ Khang đặt khuỷu tay lên vô lăng, cười nói với máy quay phim: “Cũng là chứng nhân tình yêu của chúng ta. Hôm nay đã là tháng Tư, mùa xuân đến rồi, chúc Bảo Bảo sinh nhật vui vẻ.”
Họ đi qua tất cả các trường tiểu học vùng núi và trường Hy Vọng mà Đàm Duệ Khang đã liên hệ, rồi trở về Thâm Quyến. Hơn 3000 tấm thẻ viết tay, Đàm Duệ Khang đã cẩn thận sắp xếp chúng, rồi lần lượt dán lên tường phòng sách. Diêu Viễn dùng bút vẽ rất nhiều tình yêu lên đó.
Ngoài cửa sổ, trăm hoa đua nở. Tiết trời cuối xuân, cây cối xanh tươi rậm rạp, ý xuân nồng đậm đến mức không thể nào cưỡng lại. Cả mảnh đất bao la, một mảnh sinh cơ rực rỡ.
- Xong -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com