Chương 44 - 044: Anh muốn... pheromone của em.
Edit:https://31nguynhiyn.wordpress.com//.
Beta:Chưa.
Kiểm tra độ phù hợp xong, Thẩm An được mẹ Thẩm đỡ ra khỏi trung tâm kiểm tra, còn không quên vui vẻ nhận lời phỏng vấn của một số cơ quan truyền thông.
So với Lục Vân Thiên, cậu ta không nhận được pheromone mà Thiên Định đã gắt gao áp chế không chịu phóng ra, cũng không tiêm thuốc ức chế nồng độ cao nên ít bị ảnh hưởng hơn, vẫn có thể bảo trì tỉnh táo.
Nhìn cảnh giới truyền thông chen chúc cùng với ánh mắt ghen tị của những người khác đang không ngừng lia đến mình, những ngón tay giấu trong tay áo của Thẩm An khẽ run lên, lập tức bày ra tư thế dè dặt nhất trước ống kính thực tế ảo.
Giờ khắc này, cậu ta đã biết rõ thân phận của mình sẽ có khác biệt rất lớn so với trước đây.
Đúng vậy, cậu ta không còn là 'thiếu gia giả' xuất thân từ một gia đình trung lưu, cố gắng hết sức để lấy lòng cha mẹ vì mấy vạn tinh tệ tiền tiêu vặt và lúc nào cũng phải sống dưới cái bóng của Thẩm Ngôn.
Chẳng mấy chốc, cậu ta sẽ trở thành hoàng tử phi cao quý được mọi người nhất mực hâm mộ, ngay cả những vị khách quý của các gia tộc thượng lưu trong các bữa tiệc cũng phải cúi chào cậu ta.
Đây mới là cuộc sống thuộc về Thẩm An mình.
Về đến nhà, Omega được quản gia đỡ ra khỏi xe bay, vẻ u ám giữa hai hàng lông mày đã biến mất, biểu tình ngoan ngoãn lấy lòng thường ngày cũng không còn nữa, trong mắt chỉ còn lại ngạo nghễ và kiêu căng.
Bên ngoài biệt thự nhà họ Thẩm, bởi vì sự 'điên cuồng' của cha mẹ Thẩm, dẫn tới rất nhiều người hầu không thể chịu đựng nổi, lần lượt rời đi.
Người hầu mới tới chào không quá thuần thục, Thẩm An vừa nhìn thấy liền cau mày nói: "Lập tức sa thải, có loại người này trong nhà sẽ làm mất mặt Thẩm gia chúng ta!"
“Vâng, tiểu thiếu gia, tôi sẽ làm theo phân phó.”
Quản gia lại dựng thẳng lưng, cúi chào rồi thực hiện mệnh lệnh không chút cẩu thả.
Loại người hầu có lễ nghi kém như vậy nên bị sa thải.
Về sau đã có Nhị điện hạ chống đỡ, người hầu mà Thẩm gia sử dụng nhất định phải cao cấp nhất, ít nhất cũng phải gấp hai lần hiện tại, không, là gấp ba!
Nghĩ đến đây, quản gia không khỏi mỉm cười.
Ông nhất định sẽ giúp Thẩm gia giải quyết tốt các công việc, quản lí tốt mấy người làm, sau đó trở thành quản gia ưu tú của một gia tộc thượng lưu.
Không sai, gia tộc thượng lưu.
Chờ Thẩm An thiếu gia gia nhập vào hoàng thất, Thẩm gia sẽ có thể một bước lên thành gia tộc thượng lưu, địa vị của ông tự nhiên cũng sẽ tăng lên.
Mẹ Thẩm cũng quét đi sự suy sụp trước đó, nở nụ cười nắm lấy tay Thẩm An, dịu giọng nói: "Tiểu An, nhãn hiệu kia mấy hôm nay mới có vài bộ lễ phục mới, chúng ta đi chọn nhé?"
"Đúng rồi, còn có trang sức ——"
Mẹ Thẩm gọi người hầu mang hộp trang sức tới: "Từ giờ trở đi, con phải ăn mặc sang trọng và thời thượng nhất có thể trước mặt Hoàng tử, mọi cử động đều phải phù hợp với giáo dưỡng của một Omega cao quý. Bằng mọi giá cũng không được để cho các Omega khác thừa cơ hạ bệ."
Nghĩ đến khuôn mặt cực kỳ tuấn tú của Lục Vân Thiên, mẹ Thẩm liền có chút lo lắng. Danh hiệu 'người tình trong mộng của hàng ngàn Omega' đâu phải là nói chơi.
Chàng rể đẹp trai lại có thân phận tôn quý như vậy, nhỡ đâu lại bị tiểu yêu tinh khác mê hoặc thì phải làm sao?
“Sẽ không.” Thẩm An lấy một chiếc vòng tay bằng hồng bảo thạch đeo vào cổ tay mình, màu sắc tươi sáng diễm lệ khiến làn da cậu ta càng thêm trắng sáng, sau đó lại nở nụ cười điểm mỹ mà tùy ý: “Con và điện hạ là Thiên Định của nhau.”
Mức độ phù hợp 100%, sự phù hợp tuyệt đối giữa pheromone đến cả thuốc ức chế cũng không có tác dụng.
Không có gì có thể ngăn cản họ ở bên nhau.
Thẩm An nhớ lại giảng viên Omega lúc trước từng nói về Thiên Định, giữa lông mày vô thức lộ ra vài phần dương dương tự đắc.
Thật đáng thương.
Là thanh mai trúc mã thì sao, sinh được hai đứa nhỏ thì thế nào, còn không phải vẫn bị Omega là Thiên Định kia đánh bại hay sao, cuối cùng chỉ có thể cô độc suốt quãng đời còn lại.
Nghe nói ban đầu bà ấy còn không thể chấp nhận sự thật này, còn cố gắng hết sức để giành lại trái tim của Alpha, nghĩ lại vẫn cảm thấy thật buồn cười.
Ai cũng biết Thiên Định từ trước đến giờ đều không thể phá vỡ, chẳng qua chỉ là phí công vô ích mà thôi.
Lấy ví dụ này ra xác nhận, Thẩm An càng nghĩ càng hưng phấn, bèn nhịn không được mở quang não ra xem tin tức.
Quả nhiên, mức độ phù hợp của cậu ta với Nhị điện hạ đã lên hot search.
Họ là cặp đôi Thiên Định thứ năm trong lịch sử của đế quốc, tất cả mọi người tất nhiên sẽ chúc phúc cho họ.
Tuy nhiên sự thật lại không phải như vậy.
Lên hot search là thật nhưng các bình luận bên dưới lại không hề bình tĩnh chút nào.
Rất nhiều Omega tức giận để lại bình luận, nói nếu không phải vì mức độ phù hợp thì cậu ta căn bản không xứng với Nhị điện hạ của Đế quốc.
Thân phận của Thẩm gia làm sao đủ cao để có thể làm thông gia với hoàng thất, cùng lắm cũng chỉ là một gia tộc trung lưu, căn bản không thể chen lên được.
“Thẩm An là ai? Trước đây chưa từng nghe nói qua.” [280 vạn lượt thích]
“Cái gì, Thẩm An là em trai sinh đôi của Thẩm Ngôn? Bất ngờ thật đấy, hai người này giống nhau ở chỗ nào chứ!” [240 vạn lượt thích]
"Nhị điện hạ vì tránh né cậu ta mà đâm cánh tay đến chảy máu, thì ra đây là 'Thiên Định', hahaha." [170 vạn lượt thích]
……
Còn có người suy đoán Lục Vân Thiên đã có Omega mình thích, mà người kia còn là Thẩm Ngôn.
Bởi vì Alpha trước khi rời đi còn cố nán lại chào hỏi, hơn nữa mặc dù bị thương vẫn bỏ lại Thiên Định để đến chào, cũng đủ chứng minh Omega này có sức hút với y như thế nào.
Không chỉ vậy, hôm nay còn là ngày Thẩm Ngôn kiểm tra độ xứng đôi.
Trước khi mức độ phù hợp 100% xuất hiện, Lục Vân Thiên đã có mặt tại trung tâm kiểm tra, điều này nói lên cái gì?
Nhớ lại hơn một tháng trước Nhị điện hạ đột nhiên xóa bỏ tất cả tin đồn, còn phát thông báo làm sáng tỏ, ngay lập tức muốn lý giải chuyện này cũng không khó lắm.
......
Thẩm Ngôn, lại là Thẩm Ngôn!
Thẩm An nhìn tên của đối phương, cắn chặt môi dưới, thật sự rất muốn chọc thủng cái tên này.
Trong khoảng thời gian này, cậu ta phải nghe cái tên này nhiều tới nỗi tai như sắp mọc kén.
Mặc kệ cậu ta có đi đến nơi nào cũng đều có tin tức của Thẩm Ngôn, cho dù có cố tình xem nhẹ thế nào thì nó vẫn lọt vào tai cậu ta, cái gì mà thiên tài cơ giáp, ánh sáng của Omega, thiên phú tinh thần lực cấp SS các loại, đều là được truyền thông thổi đến bay lên trời.
Thân là Omega còn lại của Thẩm gia, cậu ta khó tránh khỏi bị người ta lấy ra so sánh, sau đó bị chế giễu và cười nhạo.
Còn có cha mẹ, ngày ngày cuồng loạn muốn đối phương trở lại, càng ngày càng nhìn cậu ta không vừa mắt, cắt xén tiền tiêu vặt, đối xử lạnh lùng là chuyện thường tình.
Những điều này cậu ta đều nhớ rõ.
Vẻ mặt của Thẩm An trở nên tối tăm, những nhục nhã mà Thẩm Ngôn mang lại cho cậu ta, một ngày nào đó sẽ được cậu ta trả lại gấp bội!
Bây giờ còn không phải một cơ hội tốt thì thế nào mới là cơ hội tốt?
Nhị điện hạ cuối cùng sẽ chọn cậu ta làm bạn đời nhưng lỡ như y lại thích Thẩm Ngôn thì thế nào?
Còn không phải sẽ vứt bỏ đối phương giống tên Alpha vứt bỏ giảng viên của bọn họ sao.
Nghĩ tới đây, Thẩm An nhịn không được cười lớn, trong lòng cuối cùng cũng có cảm giác hãnh diện.
Cậu ta đứng trước gương chậm rãi đeo trang sức mới lên người.
Chiếc vòng tay bằng hồng bảo thạch phản chiếu ánh sáng chói lóa dưới ánh sáng, còn có những chiếc nhẫn, vòng cổ cùng bộ lễ phục kiểu mới nhất khiến cậu ta càng trở nên sang trọng hơn bao giờ hết.
Giờ đây, cuộc sống xa hoa chỉ mới vừa bắt đầu.
Omega nhìn mình trong gương và mỉm cười đắc ý.
*
Việc chuẩn bị cho bữa tiệc sinh nhật lần thứ mười tám của Thẩm An trông vô cùng hoành tráng.
Dự định ban đầu là tổ chức vào ba ngày sau, nhưng vì mức độ phù hợp 100% với Lục Vân Thiên nên lại bị hoãn lại thêm năm ngày.
Phòng tiệc được đặt ban đầu ngay hôm đó cũng bị hủy bỏ, thay vào đó là một khách sạn cao cấp cực kỳ xa hoa nằm trong khu vực trung tâm của Tinh cầu Thủ Đô, chi phí vượt quá ngân sách ban đầu hơn gấp mười lần.
Cha Thẩm mẹ Thẩm không còn vẻ chán nản như trước nữa, rộng rãi phát thiệp mời đi, các quý tộc nhận được thiệp mời cùng rất nể tình bày tỏ sẽ đến tham dự.
Thẩm gia nay đã khác xưa.
Thẩm An và Nhị điện hạ là Thiên Định của nhau, về sau Thẩm gia sẽ là thông gia của hoàng thất, không còn là người bình thường có thể đắc tội nữa.
Những người từng chế nhạo họ đều mất đi sự kiêu ngạo vốn có, thậm chí còn chuẩn bị một số quà tặng đắt tiền để tránh bị bắt được nhược điểm.
Thẩm Ngôn đương nhiên cũng nhận được lời mời.
Thiệp mời là thiếp vàng do một nhà thiết kế nổi tiếng thiết kế, cầm trên tay có thể ngửi thấy mùi của một loại nước hoa cao cấp nào đó, chỉ điều này cũng chứng minh được Thẩm gia coi trọng bữa tiệc sinh nhật này đến mức nào.
Tuy nhiên, điều này chẳng có liên quan gì đến cậu.
Cậu luôn không có hứng thú với loại tiệc tùng này, ngay cả Thẩm Dịch muốn tổ chức tiệc cho cậu cũng bị cậu từ chối, thật sự rất nhàm chán.
Có điều cậu lại rất vui khi nhận được rất nhiều quà từ bạn bè trong ngày sinh nhật.
Anh cả Thẩm Dịch tặng cậu một bộ thiết bị hình chiếu thực tế ảo mới nhất, rất thiết thực.
Quà mà Hạ Lăng tặng là một bộ năm mô hình máy bay cổ điển có thể tự lắp ráp, hình như là đồ cổ không thể mua được trên thị trường, cậu thật sự rất thích.
Món quà của Thiệu Tinh Lan là một khẩu súng nguyên tử M19 mới nhất (luôn có cảm giác đã từng nhìn thấy nó trước đây), còn thuận tiện hứa hẹn về sau có bất kỳ vũ khí mới nào đều sẽ đưa tới chỗ cậu trước.
Lục Vân Thiên thì mang cho cậu một hộp kẹo được đóng gói đẹp mắt do chính tay y làm, còn có một tấm thiệp thủ công chứa những lời chúc sinh nhật, hẳn đã được chuẩn bị từ lâu.
Ngoài ra, Nhiễm Tân Ngữ và những người khác còn tặng nào là quần áo, phụ kiện trang sức sang trọng, quang não loại mới nhất, v.v.
Tất cả đều được Thẩm Ngôn nhận lấy.
Tuy rằng hôm nay không phải sinh nhật thật của Thẩm Ngôn nhưng đó lại là ngày vui vẻ nhất của cậu.
Những món quà cậu nhận được trong quá khứ đúng là rất có giá trị, nhưng với cậu mà nói cũng chẳng có ý nghĩa mấy, quả thật kém xa tâm ý của những người bạn này.
Đôi mắt màu tím xinh đẹp của Thẩm Ngôn hơi cong lên, những ngón tay thon dài chơi đùa với báng súng nguyên tử M19, sau đó liền đi thay một bộ đồng phục huấn luyện rồi đi đến sân tập bắn súng ở tầng hầm.
Bộ quần áo huấn luyện được làm mỏng nhẹ giúp tôn lên vóc dáng thon dài và hoàn mỹ của thanh niên, phần vai hơi thu vào, eo lưng thẳng tắp, vạt áo được giữ bằng dây lưng màu đen, đôi chân dài dưới vòng eo thon gọn tuy thẳng và mảnh khảnh nhưng lại ẩn chứa một sức hút khó tả cũng như một tầng sức bật kinh người.
Sau khi điều chỉnh tốt tư thế, một tiếng súng bất chợt vang lên, Thẩm Ngôn bắn nhiều phát liên tiếp vào bia ngắm, tất cả đều trúng hồng tâm.
Thanh niên vuốt ve nòng súng màu trắng bạc, trong mắt không khỏi toát ra sự thích ý.
Không hổ là loại súng nguyên tử mới nhất, uy lực và độ chính xác đều không tồi, phản ứng cũng rất nhạy, đặc biệt thích hợp để phòng thân.
Thay quần áo xong, Thẩm Ngôn trở về phòng, mở hộp kẹo ra, dùng đầu ngón tay trắng như bạch ngọc bóc một viên kẹo rồi bỏ vào miệng.
Ngọt thật, rất giống mấy viên kẹo lúc trước.
Viên kẹo tròn tròn lăn lộn trên đầu lưỡi, hai má trắng nõn mềm mại hơi phồng lên, Thẩm Ngôn một bên ngậm kẹo một bên nhanh tay lắp bộ mô hình máy bay.
Việc này đối với cậu thì thật sự rất đơn giản, chỉ mất nửa phút là đã có thể lắp xong.
Sau khi lắp xong, viên kẹo trong miệng vẫn chưa tan nên cậu lại tháo mô hình ra rồi lắp lại… làm đi làm lại vẫn không thấy chán.
Ba phút sau, kẹo cuối cùng cũng tan hết, chỉ để lại chút vị ngọt nhẹ.
Các mô hình máy bay cũng được đặt nguyên vẹn trên bàn, 5 mô hình được cậu xếp thành một hàng, ngay ngắn chỉnh tề.
Thẩm Ngôn cầm chiếc máy ảnh cổ điển trên bàn lên, điều chỉnh góc độ rồi chụp mô hình máy bay đã được lắp ráp hoàn chỉnh, sau đó lại chụp ảnh tất cả các món quà.
Ánh sáng dịu nhẹ nhu hòa chiếu lên sườn mặt tinh xảo của thanh niên, khiến khuôn mặt vô song của cậu càng thêm có phần mộng ảo, làn da trắng đến phát sáng, hàng lông mi dài và dày dần dần đến gần ống kính, cùng với tiếng 'răng rắc' màn hình bị đóng băng ngay trong nháy mắt.
Đồng thời cũng làm đông cứng lại nụ cười trên khóe môi của Omega.
Chiếc máy ảnh cổ điển đã che khuất đi gần hết khuôn mặt của thanh niên, nhưng vẫn có thể nhìn thấy đường cong dưới cằm vô cùng duyên dáng và khóe môi đang nhếch lên của cậu. Độ cong của đôi môi mềm mại, tự nhiên giống như băng tuyết sơ dung khiến người ta liên tưởng đến hoa đào nở rộ vào tháng ba, đẹp hơn so với bất kỳ cảnh đẹp nào.
(Băng tuyết sơ dung: băng tuyết vừa tan, ý chỉ nụ cười trên mặt người ít cười)
Thẩm Ngôn đứng thẳng lên, hàng mi dài và dày hơi rũ xuống, nhanh chóng lật xem những bức ảnh mới vừa được máy ảnh nhả ra.
Mặc dù không đủ rõ ràng như chụp ảnh thực tế ảo, cũng không có hiệu ứng ba chiều, nhưng lại có nét quyến rũ cổ điển độc đáo và tông màu trầm tĩnh tự nhiên đến lạ kỳ.
Thật giống như nhân chứng cho ngày sinh nhật đầu tiên của cậu cùng những người bạn cậu có ở đây.
Hệ thống cũng rất vui vẻ.
Nó vẫn luôn hy vọng ký chủ có thể tận hưởng cuộc sống và hưởng thụ sự yêu thương, hạnh phúc mà người khác mang đến cho bản thân cậu.
Thẩm Ngôn đặt những viên kẹo mà Lục Vân Thiên đưa tới lần này cùng với những viên kẹo lần trước, một phần được đóng gói đẹp mắt với thiệp chúc mừng viết tay, một phần khác lại đóng gói hơi thô và rực rỡ màu sắc hơn vào chung một cái bình thủy tinh, dù khác nhau nhưng cả hai vẫn đồng thời biểu đạt được tâm ý của y.
Cậu liền vô thức nhớ lại bộ dáng đối phương đích thân đến tặng quà và những gì y đã nói.
Sắc mặt Alpha hơi tái nhợt, vẻ rực rỡ lóa mắt trên mái tóc vàng cũng ảm đạm đi không ít, y ho khan vài tiếng, đôi mắt hoa đào tràn đầy chân thành còn mang theo một chút khẩn trương, “Anh đã tra được một thứ, cũng đại khái biết được… lý do em rời khỏi Thẩm gia. "
Thẩm Ngôn khẽ sửng sốt.
Sau đó lại nghĩ, chắc là báo cáo gen?
Thật ra, cậu cũng đã bí mật nhờ người điều tra, nhưng cha Thẩm làm rất cẩn thận, đến giờ vẫn chưa tra ra được gì.
Hơn nữa sau khi cậu rời khỏi Thẩm gia, thời gian tiếp xúc với đối phương cũng không nhiều lắm nên không để ý nữa.
Tuy nhiên, sự thật vẫn là sự thật, cậu vẫn hy vọng chân tướng sẽ được phơi bày trước mặt công chúng.
Mái tóc gãy trước trán của Lục Vân Thiên lại càng xõa thấp xuống, che đi đáy mắt lạnh lẽo của y.
Y thầm hận bản thân không điều tra sớm hơn, thậm chí còn coi cha Thẩm và mẹ Thẩm là họ hàng của Thẩm Ngôn nên chưa bao giờ nghĩ tới việc này.
Chàng thanh niên đã phải chịu đựng biết bao khổ cực trên hoang tinh, thật vất vả mới được đưa về Thẩm gia, nhưng lại chưa bao giờ cảm nhận được hơi ấm của gia đình dù chỉ một giây một phút.
Không những vậy, cho dù Thẩm gia có mạo hiểm, hao phí nhiều công sức để làm giả báo cáo gen, cũng muốn bảo vệ 'thiếu gia giả' Thẩm An đang muốn tu hú chiếm tổ.
Giả biến thành thật, còn ở trong nhà giành sự yêu thương, bọn họ có bao giờ nghĩ xem Ngôn Ngôn sẽ nghĩ như thế nào chưa?!
Tưởng tượng đến đây, Lục Vân Thiên cảm thấy có một cơn giận không thể kiềm chế đang nổi lên trong lòng mình.
Hắn tuyệt đối sẽ không buông tha cho Thẩm gia.
Càng không thể có bất kì quan hệ gì với Thẩm An.
Alpha hít sâu một hơi, lại bước thêm hai bước về phía trước.
Y nửa cúi đầu, nhìn chằm chằm thanh niên trước mặt nói những lời hoa mỹ, hai mắt hơi đỏ, giọng nói có chút khàn khàn: "Ngôn Ngôn, xin hãy cho anh thêm một chút thời gian, anh nhất định sẽ thoát khỏi ảnh hưởng của Thiên Định."
Y cảm thấy mình có thể chống cự lại Thiên Định, chống cự lại độ phù hợp 100%.
Nhưng y cần một sự động viên, một cơ hội và hơn thế nữa là một lý do không cho phép y bỏ cuộc và giúp y cố gắng kiên trì.
Đừng từ bỏ y.
Thẩm Ngôn nhìn Alpha cao lớn trước mặt, cảm thấy y như thể sẽ khóc bất kì lúc nào.
Chắc là... Ảo giác thôi nhỉ.
Nhưng cậu cũng rất hy vọng đối phương có thể phá bỏ sự ràng buộc này, vì chính Lục Vân Thiên, cũng vì giảng viên Omega kia.
Không chỉ vậy, Thẩm Ngôn nghĩ, có lẽ phần nào những nghi ngờ, bối rối trong lòng cậu cuối cùng cũng sẽ được giải tỏa.
“Được, tôi tin là anh có thể.”
Thanh niên giơ tay lên vỗ vai y, cổ vũ đối phương giống như cậu từng thấy người khác cổ vũ bạn bè mình ở kiếp trước.
Trên môi cậu nở một nụ cười, đôi mắt màu tím dưới ánh mặt trời chiếu rọi càng trở nên mỹ lệ, đôi mắt trong suốt như pha lê đó đang nhìn chăm chú vào Lục Vân Thiên, trong đó phản chiếu ra bóng dáng của y rất rõ ràng.
Khoảng cách giữa hai người rất gần, từ góc độ này, Alpha có thể nhìn thấy rõ độ cong khóe môi của đối phương cùn với sống mũi thẳng tắp, đôi mắt màu tím xinh đẹp và hàng mi dài dày như hai chiếc quạt nhỏ.
Còn có một bàn tay đang đặt lên vai y, một cảm giác ấm áp nhàn nhạt tựa hồ truyền thẳng tới lòng y.
Nhịp tim của Alpha lập tức tăng nhanh, hầu kết không tự giác mà lăn lên lộn xuống, cố gắng hết sức để kìm nén cơn ngứa ngáy trong cổ họng.
Những ngón tay bị đốt ngón tay siết chặt ở hai bên, đường gân trên cánh tay ẩn trong ống tay áo đều nổi hết cả lên, y phải cố dùng hết sức lực mới có thể kiềm chế bản thân không ôm lấy đối phương.
Lúc này, y rốt cuộc cũng tìm được lý do không bỏ cuộc, tâm tình cũng thoải mái hơn rất nhiều.
Lúc trước bởi vì quá khẩn trương mà xem nhẹ pheromone hương bạc hà từ đầu đến cuối vẫn như có như không quanh quẩn ở bên mũi, rõ ràng rất nhẹ nhưng lại rót vào lòng y một cảm giác mát lạnh sảng khoái, sau đó nhanh chóng lan ra khiến cho ngay cả hơi thở của y cũng bị nhiễm bởi mùi hương này.
Đây là hương vị độc đáo của riêng Thẩm Ngôn.
Y sẽ chỉ có phản ứng với mùi hương này và phát tình với nó.
Pheromone của y cũng sẽ vĩnh viễn chung thủy với đối phương, chỉ một mình cậu.
“Ngôn Ngôn, sinh nhật vui vẻ.”
Không dám tiếp tục cảm nhận pheromone của đối phương nữa, Lục Vân Thiên lùi về phía sau mấy bước, lấy từ trong xe bay ra chiếc hộp được đóng gói đẹp mắt, đưa tay lên môi ho nhẹ một tiếng, hai bên tai khẽ đỏ bừng: "... Kẹo lần này là tự tay anh làm, chắc là ăn cũng được chứ ha."
Sau cái lần trở về từ công viên giải trí, y liền bắt đầu học cách chế biến kẹo, từ lúc không quen với các bước cho đến bây giờ đã có thể làm ngay cả khi nhắm mắt.
Có điều, y làm rất nhiều phần, mỗi ngày đều không ngừng nếm thử nên giờ ăn vào cũng không biết được có ngon hay không.
Chiếc hộp này là y và vài thuộc hạ lần lượt chọn ra từ một đống kẹo với hy vọng rằng nó sẽ là chiếc có hương vị ngon nhất.
"Cảm ơn." Thẩm Ngôn đưa tay nhận lấy, chiếc hộp được đóng gói đẹp mắt này không ngờ lại nặng đến vậy, thậm chí còn không phát ra một tiếng động nào, có thể thấy bên trong đã chứa đầy kẹo.
Đôi mắt màu tím lập tức cong lên một độ cung rất đẹp, những viên kẹo do Lục Vân Thiên làm chắc chắn cũng ngọt như những viên trước.
"Anh còn có một yêu cầu nữa." Alpha cao lớn đứng ở nơi đó, do dự một lát, sau đó vẫn nói ra.
Đôi mắt hoa đào quyến rũ đó dán chặt vào Omega mình yêu quý, góc độ rũ mắt trông đặc biệt trìu mến, đôi mắt sâu thẳm phản chiếu mặt mày tinh xảo của đối phương, giống như đã in sâu vào đáy lòng y.
Y cứ nhìn đối phương như vậy, giọng nói vừa trầm thấp lại giàu từ tính, đồng thời ẩn chứa một chút khẩn trương và ý muốn cầu khản: "Ngôn Ngôn, anh muốn... pheromone của em."
------HiYn: Theo nguồn tin mới nhất thì bọn bên truyenhdx.com giải đc pass của tui hsy mn, đã đăng lên còn mở vip :)) qua tui có báo cáo r mà kbt bao giờ Gg mới phản hồi. Nên mấy chương sau tui đặt pass nha, mà đặt pass cũng chỉ để chửi tụi nó thôi nên dễ lắm. Mấy bà chỉ cần nhớ tên 2 con quỷ này là đc. À với cả tui sẽ bắt đầu tăng số lượng chương sẽ đăng trong tuần nha, cũng xin lỗi vì đã sủi lâu như thế (人 •͈ᴗ•͈).
-------------------
Bản edit chưa được sự đồng ý của tác giả cũng như phi lợi nhuận, yêu cầu không mang đi bất cứ đâu dưới mọi hình thức và đặc biệt không dùng để kiếm tiền... cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com