Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 115: Nhà Phù Thủy (42)

Ủng hộ mình bằng ⭐️,cmt nhé ,iu mọi người  (*^3^)/~☆

●●●●●●●●●
Chương 115: Nhà Phù Thủy (42)
---------------

Du Lâm hơi sửng sốt:"Ta là báu vật sao?"

Tiêu Hoài nhướng mày, ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa có chút thương cảm với thiếu niên ngây thơ đến mức đáng yêu này.

"Cậy quên rồi sao? Những phù thủy nhỏ mà cậu đã bảo vệ, họ quý cậu đến mức dù phải dùng nghi thức hiến tế, cũng muốn báo đáp ân tình."

Cậu nhìn ra ngoài cánh cửa, giọng trầm xuống:"Chỉ là cách họ dùng sai rồi, sinh tử đã định, kẻ chết không nên tồn tại dưới hình dạng những con hồn trùng đó."

Tiêu Hoài nói tiếp: "Phù thủy giờ chỉ còn lại một người duy nhất, cậu chấp niệm nói phải tự mình buông bỏ, nhưng thật ra cô ấy khao khát rằng cậu sẽ giúp đỡ ."

"Du Lâm, khi hoàng lệnh truyền xuống, cô ấy sẽ theo cậu."

Lời vừa dứt, một tiếng “bịch” vang lên, tất cả những sợi xích bạc trong phòng đều vỡ tan, Du Lâm hoàn toàn được giải thoát khỏi xiềng xích.

Bên ngoài cửa, tiếng chim ba chân kêu vang rền, trong đầu Tiêu Hoài vang vọng tiếng của Hoa Tử.

"Anh trai… chúng ta thắng rồi, xác bọn nó hóa thành một cánh cửa, anh mau đến đây đi."

Tiêu Hoài âm thầm gật đầu, đã đến lúc rời khỏi nơi này.

Cậu kéo Du Lâm chạy về phía cổng cung điện, nhưng vừa chạy được vài trăm mét thì người phụ nữ tóc xanh chặn đứng bước chân cậu.

Tiêu Hoài cau mày, có lẽ mình đã tiêu tốn quá nhiều thời gian? Giờ không thể tiếp tục chiến đấu kéo dài nữa.

Cậu nghiến răng, chuẩn bị đối mặt với một trận sinh tử.

Thế nhưng, người phụ nữ tóc xanh chỉ nhẹ nhàng giơ tay, một luồng sáng xanh lướt qua ngực áo Tiêu Hoài.

Nàng cất tiếng nhẹ nhàng: "Cô nhóc đó, luôn theo sát bên ngươi.”

Tiêu Hoài đồng tử giãn ra, một con hồn trùng nhỏ với lớp vỏ xanh lơ từ từ bay lên không trung, luồng sáng xanh ôm chặt nó, dần phát sáng chói mắt.

Ngay khoảnh khắc đó, một tiếng vật nặng rơi xuống đất vang lên, mở mắt ra cậu thấy một người phụ nữ ngã quỵ, nét mặt đầy ngơ ngác.

Tiêu Hoài nhìn rõ mặt người phụ nữ lòng bừng tỉnh.

Đó là Kỷ Diệp Lâm.

Ngày đó, cậu từng nghĩ con hồn trùng đó có vấn đề về trí não, nhưng giờ mới hiểu hóa ra cô ta luôn ở bên cạnh cậu tìm nơi trú ẩn, thật là một người phụ nữ thông minh.

Kỷ Diệp Lâm lấy lại tinh thần:" Tôi đã biến lại rồi!? A, A Trác Lang, tôi… tôi không cố ý theo anh, chỉ là cảm thấy bên cạnh anh có lẽ an toàn hơn,Không, không phải vậy, tôi chỉ nghĩ chỗ nguy hiểm nhất lại là an toàn nhất… hơn nữa, tôi cũng có thể biến lại được."

"Chỗ nguy hiểm nhất lại là an toàn nhất."

Lời cô nói chẳng sai chút nào.

Tiêu Hoài liếc mắt trở lại phía trước, người phụ nữ tóc xanh đã biến mất không dấu vết.

Giọng nói của nàng vẫn vang vọng bên tai: "Đứa trẻ à, năng lực dị thường của ngươi rất thú vị, ngươi đã cứu vớt chút ánh sáng nhỏ bé trong lòng ta, vậy thì ta sẽ buông tha cho ngươi lần này, mau đi đi."

Trong khoảnh khắc ấy, tiếng sấm rền vang phá vỡ bầu trời, sóng sức mạnh sấm sét lan tỏa khắp bốn phương.

Tiêu Hoài chạy về phía trước, ánh mắt liếc nhìn thấy nữ thần tóc xanh đứng trên đường chân trời, mắt đăm chiêu nhìn cậu.

Mây sấm cuồn cuộn, sẵn sàng giáng xuống bất cứ lúc nào.

Nữ thần tóc xanh hướng về mây sấm, giơ tay lạnh lùng.

"Chạy đi!"Tiêu Hoài hét lên, tập trung toàn bộ sức mạnh.

Ba người nhanh chóng chạy, chẳng bao lâu trước mặt họ xuất hiện một cánh cửa máu, Hoa Tử vẫy tay gọi Tiêu Hoài.

"Anh trai! Nhanh lên! Cánh cửa sắp biến mất rồi."

Khi Tiêu Hoài chạy đến Hoa Tử nhanh chóng đẩy cánh cửa, trong đó lóe lên ánh sáng trắng, sấm sét nơi Vương quốc thất lạc đổ xuống như cuồng phong,bọn họ kịp nhảy vào trong cửa trước khi tia sét chạm mặt đất.

Ra ngoài, mọi người thở hổn hển, cánh cửa vụt đóng lại chẳng ai còn nhìn thấy điều gì xảy ra bên trong Vương quốc thất lạc.

"Vừa rồi là thứ gì thế…" Kỷ Diệp Lâm trắng bệch mặt, rõ ràng bị dọa đến sững sờ.

Joseph và Karl đều mang nhiều vết thương nặng, Hoa Tử cũng bị thương.

Rõ ràng, chim ba chân không hề dễ đối phó như tưởng tượng.

Joseph lau vết máu trên người,"Thiên lôi, tôi chỉ thấy trong sách, đó là hình phạt người chơi chỉ cần bị đánh trúng một lần có thể chết ngay lập tức”

Mi mắt Tiêu Hoài khẽ rung, hóa ra người phụ nữ đó nói “buông tha” nghĩa là vậy.

Lẽ ra hình phạt phải giáng lên mình, nàng đã kéo dài thời gian cho cậu.

Còn bằng cách nào để giành kéo dài nó thì không ai biết.

"Các người sao rồi?"Tiêu Hoài nhìn từng người, ý nói vết thương trên người họ.

Karl: "Chỉ vài vết thương nhỏ, không chết được."

Hoa Tử lại kéo áo Tiêu Hoài, "Anh trai, anh Karl bị thương rất nặng."

Tiêu Hoài mở giao diện dị năng, thấy Karl tổn thương rất nghiêm trọng, giá trị tinh thần giảm hơn ba mươi điểm, Joseph khá hơn một chút.

Có lẽ hắn ta muốn thể hiện chút gì đó trên chiến trường để chuộc lại lỗi lầm trong quá khứ.

Giờ cậu đã cảm thấy sự bất lực của người nghèo, không thể mua nổi thuốc hồi phục tinh thần.

Trong trận chiến vừa qua,cậu đã dùng hết thuốc và xu sinh tồn.

Dù nhiều vị thần đã thưởng cho cậu một ít xu,hệ thống cửa hàng vẫn theo kiểu “kẻ gian thương” tăng giá thuốc lên gấp đôi.

Một liều từ hai vạn tăng thành năm vạn.

Lợi dụng lúc hoạn nạn không thể kinh khủng hơn.

"Họ thật sự không còn nữa sao?"

Bỗng nhiên, Du Lâm lên tiếng hỏi.

Họ hiện tại đang ở căn phòng phù thủy mà Tiêu Hoài từng đến lúc đầu, bảy cô nữ phù thủy vẫn ngồi đó cùng nắm tay nhau.

Tiêu Hoài biết những cô gái này từng là bạn của Du Lâm,cậu im lặng một lúc rồi gật đầu.

Đúng lúc đó, bên ngoài cửa vang lên tiếng reo hò phấn khích: "Tìm được rồi, tìm được báu vật rồi!! Chúng ta mau đến phòng phù thủy giao báu vật cho họ.”

Tiếng bước chân ngày càng gần, tất cả đều nhìn về phía cửa.

Hai nhóm người nhìn nhau, cả hai đều sửng sốt.

"A Trác Lang? Sao cậu lại ở đây? Ê, họ là ai vậy, Kỷ Diệp Lâm? Cô không phải đang ngủ sao? Sao cô cũng ở đây?"

Người chơi liên tục hỏi những câu chất vấn không ngớt.

Sau sự cố, Tôn Hưng Nghiệp luôn cảm thấy có gì đó sai sai, bèn tập hợp mọi người đi tìm báu vật vào ban đêm.

Trình Sơn liều lĩnh, dù là ba giờ sáng cũng ra ngoài, khi không có chuyện gì xảy ra thì mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.

Cả đêm đó, họ tìm kiếm báu vật không ngừng nghỉ.

Cuối cùng cũng tìm được một rương báu lớn.

Báu vật nặng đến khó tin, phải có ba người ôm chầm mới khiêng được vào phòng.

Những phù thủy mà người chơi biết chỉ có bảy cô trong phòng này, họ đều đã chuẩn bị trở về nhà.

Vừa bước vào, họ thấy sáu người.

Mỗi người đều đầy thương tích, đặc biệt là Tiêu Hoài, người gần như toàn thân dính máu.

Ba người đứng trước Tiêu Hoài, giữa họ còn có một đứa trẻ, nhưng khí thế tỏa ra quá mạnh khiến người chơi không dám nhìn thẳng.

Tiêu Hoài lạnh lùng liếc qua, ánh mắt dừng lại trên rương báu, "Cho tôi xem được không?"

Lúc này, Tôn Hưng Nghiệp từ cuối nhóm tiến lên, mắt thâm quầng rõ ràng đã tìm báu vật cả đêm không ngủ.

Mọi người đều biết bản đồ phụ bản này phải kết thúc sớm.

Tôn Hưng Nghiệp nhìn nhóm người này, ngỡ ngàng không hiểu sao lại có nhiều người thế này trong trò chơi.

Hắn cố tỏ ra bình tĩnh, nói với người chơi bên cạnh: "Mở ra xem đi."

Họ chắc chắn không thể ngăn được Tiêu Hoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com