Chương 125: Huyết Tộc (5)
Ủng hộ mình bằng ⭐️,cmt nhé ,iu mọi người (*^3^)/~☆
●●●●●●●●●
Chương 125: Huyết Tộc (5)
-----------------
Suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu Tiểu Tiền, Tiêu Hoài cũng đã đoán ra.
Khó trách nụ cười của Tín đồ số Ba lại thâm sâu như vậy như thể đã biết trước mọi thứ sẽ xảy ra, chỉ chờ tất cả tự sụp xuống mà thôi.
“Rắc… rắc…”
Ngay lúc đó, đại sảnh rung chuyển. Không gian như một khối rubik khổng lồ bị xoắn vặn, lối ra biến mất, lối vào mờ mịt. Căn phòng bắt đầu co rút, rồi lại giãn nở, từng bức tường chao đảo như đang tan chảy vào một chiều không gian khác.
Đèn chùm trên trần rung lắc dữ dội, ánh sáng chập chờn. Người chơi tái mặt không biết bấu víu vào đâu, chỉ biết còng lưng thủ thế, toàn thân căng cứng như dây đàn.
Tín đồ số Ba cười khúc khích, ánh mắt vẫn dán chặt về phía trước, giọng nói bình thản đến lạnh người:
"Đừng hoảng loạn. Chẳng qua là… khách quý của chúng ta vừa tới mà thôi."
Ở phía bên kia, Tín đồ số Hai lại đang… chải đầu. Hắn cầm gương nhỏ chỉnh tóc, đánh răng như thể chuẩn bị lên sân khấu dự vũ hội.
Không khí đột ngột lạnh ngắt. Sau lưng các bức tường, từng hành lang xoắn ốc với ánh sáng tím đen bắt đầu hiện ra sâu hoắm, như miệng vực, như cổ họng của ác thần đang há miệng.
Và rồi… tiếng nhạc vang lên.
Tiếng đàn piano ngân dài, vĩ cầm réo rắt, như tiếng than khóc vọng về từ ký ức xa xăm. Mỗi nốt nhạc như xiềng xích quấn quanh tim, kéo tất cả xuống đáy vực mê loạn.
Tín đồ số Hai đóng gương lại. Khi ánh mắt hắn lướt qua Tín đồ số Ba, cả hai khẽ gật đầu.Sau đó, hắn mở chiếc rương vàng, đổ đầy 100 đồng vàng vào bốn hộp nhỏ.
Ba hộp chứa 25 đồng.
Một hộp chỉ có 24.
Tín đồ số Hai ôm lấy bốn hộp vàng, nghiêm chỉnh bước tới gần một hành lang xoáy, đứng thẳng người như người hầu hoàng tộc, sẵn sàng tiếp đón các vị chủ nhân thực sự của thế giới này.
—
"Ồ? Không tệ. Edwin lần này cũng biết cách chơi đấy chứ."
Một giọng nói kiêu ngạo vang lên.
Thiếu niên từ hành lang bước ra, mang giày quân đội, cao lớn ít nhất 1m85, tóc dài đen, mũ chỉ huy quân đội, đôi mắt tím rắn sắc lạnh.
Tín đồ số Ba không thể giữ nổi vẻ điềm tĩnh, mặt đỏ bừng, lao tới như bị mê hoặc: "Lăng Trần đại nhân, không ngờ ngài lại đích thân đến!”
Lăng Trần liếc nàng ta một cái, hờ hững nói:"Gần đây tiêu diệt côn trùng cũng chán, thấy thư mời thì đến chơi một chút."
Lời còn chưa dứt—
“Vút!!”
Một cây roi dài xé gió quất xuống đất. Chạm đất liền bắn ra tia lửa, rồi hóa thành một luồng axit đậm đặc, gầm rú lao thẳng về phía Lăng Trần.
Lăng Trần không thèm tránh.Hắn khẽ cười, rút súng từ hông, trong khoảnh khắc vừa nổ súng vừa nghiêng người né đòn.
Bang!
Viên đạn và dòng axit va chạm trên không trung, phát nổ chói lóa. Gỗ vỡ vụn, bụi bay mù mịt, che mờ tầm nhìn.
Giữa lớp khói dày, một giọng nữ lạnh lẽo, sắc như dao cạo vang lên:
"Thành thần chưa nổi trăm năm mà cũng dám tham gia trò chơi này à? Edwin đúng là chẳng còn ai để tin tưởng."
Lăng Trần nhếch môi cười khẩy:
"Khưu Sa, đã lâu không gặp. Chẳng lẽ cô giờ chỉ còn biết đánh lén?"
Tín đồ số Ba lập tức cúi đầu hành lễ:
"Khưu Sa đại nhân."
Khưu Sa bước ra từ màn bụi.Một thân váy dài trắng đen, vấy máu đỏ như cánh hoa nở trên xác chết, cây roi cuộn quanh tay cô như sinh vật sống.
Tiếng cười lại vang lên từ phía khác.
Một người đàn ông mặc vest, tóc đỏ xoăn ngắn, đội mũ chóp cao, tay cầm tách trà sứ điềm đạm bước ra. Hắn tao nhã như quý tộc, nhưng đôi mắt xanh ngọc lại ẩn chứa hàng nghìn cơn ác mộng đang rình rập.
"Khưu Sa,cô nói vậy Edwin nghe được thì chắc buồn chết."
"Ồ? Mũ Điên, anh cũng mò đến?": Khưu Sa nhướng mày.
Mũ Điên cười nhẹ, nhấp một ngụm trà, rồi ánh mắt xoáy thẳng về phía… Tiêu Hoài.
"Tôi chỉ muốn tận mắt nhìn thấy… cái người đã khiến cô người sói của tôinthất thủ."
Ngay khoảnh khắc ánh mắt Tiêu Hoài giao nhau với hắn, tất cả các vị thần còn lại đều ngoái nhìn.
—
Chỗ đó…
Là nơi các vị thần đang đứng.
Lăng Trần thu súng, ánh mắt loé lên tia tà mị: "Tôi rất mong một ngày cậu ta trèo lên tầng tám, tiến vào thế giới của tôi. Không hiểu sao Edwin lại nhắm trúng cậu ta nhỉ?"
Khưu Sa vung roi, váy máu tung bay:
"Dù sao thì… ít nhất chúng ta cũng được mời."
Đám người chơi dưới sảnh thì đứng hình.
Bọn họ nhận ra tất cả những cái tên đó.
Bọn họ là thần!
Mũ Điên: chủ trì “Tiệc Trà Sát Nhân” ở tầng bảy.
Khưu Sa: nữ thần của đại thoát sát “Thất Sát” ở tầng chín.
Lăng Trần: chúa tể tầng tám, bản sao Côn trùng xuyên tinh – kẻ có thể thả hàng trăm quái vật ra chỉ vì... không vui.
Vấn đề là – nơi này chỉ mới là tầng bốn.
Tại sao bọn họ lại ở đây?
Chết tiệt. Đây không phải là phó bản.
Đây là… một cuộc hành quyết.
Ngay lúc đó, một người chơi hét lên:
“Á á á á!!!”
Mọi ánh mắt dồn xuống dưới chân họ, một lớp nước đen đặc sệt không biết từ lúc nào đã lan tràn, và trong dòng nước đó… trôi lềnh bềnh hàng trăm con mắt người!
Tiểu Tiền nhìn thấy, đồng tử co rút, sắc mặt trắng bệch.
Tín đồ số Ba lập tức cúi đầu sâu, giọng đầy kính ngưỡng:"Thiên Phạn Chi Chủ."
Dòng nước đen bắt đầu chuyển động.
Hàng trăm con mắt xoay tròn, quằn quại như sinh vật sống tụ lại thành một khối thịt nhầy nhụa phủ kín nhãn cầu, mùi tanh thối lan khắp phòng.
Khưu Sa nhăn mày, lạnh lùng:
"Xì… Edwin đúng là hết thuốc chữa."
Không ai biết Thiên Phạn là ai, nhưng… chỉ nhìn thôi cũng đủ hiểu đó không phải thứ có thể đối đầu.
—
Tín đồ số Hai cúi người, lần lượt trao hộp vàng cho từng vị thần.
Đèn chùm ngừng lắc ,Nhạc dừng lại.
Sau lưng mỗi vị thần, hành lang xoáy biến thành một cánh cửa cổ kính, như cánh cổng dẫn về địa ngục.
Tín đồ số Ba quay lại giữa đám đông, cười ngọt như mật độc:
“Chắc hẳn các vị đang cảm thấy vô cùng vinh hạnh và phấn khích, vì được diện kiến các vị thần cấp cao cùng lúc đúng không nào?”
Người chơi cắn răng cố nhịn.
Vinh hạnh cái đầu cô.
Tôi chỉ muốn sống sót!
Tín đồ số Ba tiếp lời:"Bây giờ, tôi xin phép giới thiệu luật chơi của phó bản hai phe."
Phe nhân loại… có phải đang cảm thấy bất công?
Làm sao con người đấu lại Huyết Tộc?
Vậy thì bây giờ ,tôi sẽ chỉ cho các người cách trở thành Huyết Tộc."
Nàng ta rút ra một con dao ngắn sáng lấp lánh, chỉ vào Tín đồ số Hai:
"Chỉ cần các người giết người khác bất kể là Huyết Tộc hay đồng đội con người thì sẽ được ban phúc, trở thành Huyết Tộc.
Thật tuyệt phải không?”
Tín đồ số Hai cười ngây dại, giơ tay lên:
"Chỉ có 100 đồng vàng thôi,các người… hiểu điều đó có nghĩa gì không?"
Sét đánh ngang tai.
Một trăm đồng vàng.Tức là, tối đa chỉ 25 người chơi có thể thoát ra.
Còn lại?
Chết.
Hoặc giết.
Hoặc biến thành quái vật.
Ngay sau đó, hệ thống “ting” lên lần nữa:
【Thông báo đặc biệt – Phó bản tầng bốn】
【Mỗi đêm, hệ thống sẽ chọn ngẫu nhiên người chơi phe nhân loại bị nhốt vào Lồng xác chết.】
【Hôm nay, người bị chọn là:Số 15, 35, 79Vào lúc 21h tối nay, họ sẽ bị đưa vào Lồng xác.】
【Chúc các bạn may mắn.】
Hệ thống còn chu đáo đính kèm một đoạn video ngắn về lồng xác.
Trong bóng tối dày đặc, “Lồng xác” hiện lên như lồng thú xung quanh là quái vật hình người, mắt đỏ rực, rít gào như điên loạn, gầm rú, đập lồng muốn chui vào…Chúng không còn lý trí.Chỉ còn ham muốn ăn thịt người sống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com