Chương 169:Không Gian Người Chơi (10)
Ủng hộ mình bằng ⭐️,cmt nhé ,iu mọi người (*^3^)/~☆
●●●●●●●●●
Chương 169:Không Gian Người Chơi (10)
-----------------
Trong thế giới này chỉ cần người chơi có tiền, họ có thể sở hữu thứ gọi là “nhà”.
Bởi vì chỉ cần xu sinh tồn là mua được phòng ốc.
Chỉ là… chẳng có mấy ai muốn đổ đống tiền lớn vào một nơi mà bản thân chưa chắc sống nổi đến ngày mai.
Quá lỗ vốn.
Hơn nữa, đúng như tên gọi xu sinh tồn tiêu đúng cách có khi lại cứu mạng lúc sắp chết.Mạng còn chưa giữ được, ai rảnh mà đi mua nhà.
_____
Trung tâm thế giới
Nó giống hệt trung tâm thương mại ở bất kỳ đô thị lớn nào.Thậm chí còn có NPC bày sạp buôn bán ven đường.
Rạp chiếu phim, trung tâm mua sắm, đủ loại cửa tiệm chen chúc.Người chơi cũng thích lui tới khu vực náo nhiệt này.
Lữ Thiển dẫn Tiêu Hoài rẽ vào một con hẻm tối sâu hun hút.
Sự tĩnh lặng ở nơi này đối lập hoàn toàn với sự ồn ào xung quanh.
Hẻm không đèn đường lại dài ngoằn ngoèo. Nhưng nhờ ánh sáng từ các tòa nhà cao tầng hắt xuống, đường đi cũng không đến mức tối mù.
Hai người đi được vài phút thì Tiêu Hoài chú ý cuối con hẻm thấp thoáng ánh đèn từ một cửa tiệm nhỏ.
Tiệm chẳng có nổi tấm biển hiệu.Chỉ có đúng một con mèo Chiêu Tài đặt ngay bậc cửa ,đặt hớ hênh đến mức cứ như ai muốn ôm đi lúc nào cũng được.
Tiêu Hoài còn đang nhìn chằm chằm con mèo đó thì Lữ Thiển nói khẽ:
"Nó chính là ông chủ cửa hàng này."
Nếu nói câu ấy ở thế giới thật người ta chắc chắn tưởng cậu đùa.Nhưng Tiêu Hoài lập tức thấy cổ con mèo Chiêu Tài khẽ động, vài giây sau hình dáng cứng đờ của tượng đá hóa thành một con mèo sống bằng da bằng thịt.
Bộ lông vàng óng, đôi mắt nheo lại, khóe miệng hơi nhếch như thể lúc nào cũng giữ nguyên nụ cười mờ ám.
"Anh Lữ lâu rồi không thấy anh đến."
Giọng con mèo pha chút khẩu âm Mân Nam.
"Ừ,Tôi dẫn bạn tới làm một chiếc chìa khóa."
"Được, mời bên này."
Cái đuôi nó dựng lên, khẽ ngoắc về phía trước như ra hiệu đi theo đi.
Cửa tiệm không hề nhỏ như vẻ bề ngoài
Bước vào bên trong, Tiêu Hoài lập tức có cảm giác như đi nhầm vào một không gian khác.
Một cửa tiệm bé tí tẹo mà lại rộng đến mức khó tin.Tường trắng tinh, giá hàng san sát hàng nghìn, hàng vạn món đồ.
Khách ghé tiệm cũng kỳ quái không kém.
Có kẻ mặc kín từ đầu đến chân, đeo cả kính đen như thể sợ bị nhận mặt.Lại có gã xăm trổ đầy tay, nhìn thôi đã thấy không dễ chọc vào.
Lữ Thiển vừa bước vào, Tiêu Hoài liền cảm nhận được có mấy ánh mắt ở đâu đó quét lên người mình.
Cậu hơi nghiêng đầu, thì thầm:"Trong này… có vài người từng là khách của tôi."
"Ồ."
Tiêu Hoài lập tức hiểu nguồn gốc của những ánh nhìn đó.
Con mèo Chiêu Tài dẫn họ đến trước một dãy kệ toàn đồ chơi.Nó nhìn chăm chú vào kệ như đang tìm gì rồi một quả gashapon màu trắng tự động bay ra lơ lửng trước mặt hai người.
Lữ Thiển lấy nó xuống. Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt cậu như thoáng chìm trong hồi ức.
"Hồi nhỏ, tôi dẫn thằng em ngốc của tôi ra ngoài chơi. Nó mê tít mấy quả gashapon này."
Giọng cậu nhỏ như kể cho chính mình nghe.
"Nhưng lúc đó nghèo lắm chẳng bao giờ có tiền mua cho nó.May mà sau này thứ nó muốn tôi đều có thể cho nó."
Cậu hoàn hồn đưa quả gashapon cho Tiêu Hoài.
"Mở đi."
Tiêu Hoài không do dự. Vừa mở “tách” một cái bên tai lập tức vang lên tiếng hệ thống.
【Chào mừng tiến vào thế giới tùy chỉnh của người chơi Lữ Thiển】
Một luồng sáng chói lóe lên.
Khi mở mắt lại, họ đứng giữa một thế giới hoàn toàn mới.
---
“Nhà” của Lữ Thiển
Đó là một khu vui chơi cũ kỹ
Xích đu, bập bênh đều vàng úa, tróc sơn.
Mấy dãy đường trượt và thiết bị tập thể dục ngoài trời cũng cùng một kiểu tàn tạ.
Lữ Thiển đứng bên cạnh Tiêu Hoài ngẩng đầu nhìn về tòa chung cư năm tầng xa xa mục nát, tường xám mốc.
Cậu giơ tay chỉ, giọng bình thản lạ thường:"Đó là nhà tôi."
_______
Một tuổi thơ không ai muốn nghe lại
Lữ Thiển không nhớ nhiều về mẹ ruột.
Khoảng ba tuổi, mẹ vứt bỏ cả cậy lẫn đứa em trai vừa chào đời vào cô nhi viện.
Vì còn nhỏ, nên hai anh em nhanh chóng được một gia đình giàu có nhận nuôi.
Ai cũng nghĩ…
Cuộc sống của họ từ đây sẽ trở thành cổ tích.
Không ai biết rằng gia đình đó là lũ ác quỷ khoác da người.
Ban đầu, họ giả vờ yêu thương, che chở.
Nhưng chỉ cần hai đứa phạm chút lỗi nhỏ hình phạt sẽ đến theo những cách kinh khủng nhất.
Bởi vì họ nhận nuôi không phải vì lòng tốt.Chỉ để làm trò diễn với thiên hạ,còn đằng sau là hai đứa trẻ dùng để xả giận.
Họ bỏ đói.
Một bữa no, hai bữa đói.
Lữ Thiển sợ em trai bị hành hạ nên thường xuyên đi ăn trộm đồ ăn.
Bị đánh thừa sống thiếu chết cũng là cậu.
Miễn là em trai được ăn no một chút dù mắt bị đánh đến mức không mở nổi…
Cậu vẫn không hối hận.
Năm sáu tuổi, con mắt phải của Lữ Thiển bị đánh mù.
Cậu chỉ nhớ hôm đó…em trai cậu khóc đến đứt hơi.
Lữ Thiển không muốn sống như vậy nữa.
Năm bảy tuổi vì muốn sống sót cậu đã giết người.
Cậu tưởng rằng cảnh sát sẽ đến tìm ngay.
Thậm chí còn chuẩn bị tâm lý sẽ nhận tội một mình.
Nhưng…mọi thứ lại biến thành một vụ mất tích hoàn hảo.
Trong cơ thể Lữ Thiển, từ lâu đã có một nhân cách thứ hai mạnh mẽ, tàn bạo, khát máu.
Cảnh sát không tìm được thi thể.
Bởi vì…
Khi nhân cách thứ hai chiếm lấy cơ thể Lữ Thiển đã ăn luôn cả xác chết đó.
Chủ nhà kia cuối cùng bị phán “mất tích”.
Cậu tưởng từ đây mình sẽ tự do.Nhưng nhân cách thứ hai đó luôn đói, lúc nào cũng muốn trỗi dậy.
Sau đó, Lữ Thiển dẫn theo Lữ Trí rời khỏi nơi đó.
Không tiền, không chỗ dựa, cậu nhận làm mọi thứ bẩn thỉu, nặng nhọc để kiếm sống.
Căn nhà đầu tiên mà cô thuê…
Chính là khu chung cư cũ nát này.
Tàn tạ, rẻ tiền.
Nhưng với cậu mà nói nó mới thật sự là “nhà”.
Không còn đánh đập.
Không còn quỷ dữ mang mặt người.
Tất cả những điều này, Lữ Thiển chưa bao giờ kể cho Tiêu Hoài.
Cậu chỉ nói nhẹ nhàng :"Đây là ngôi nhà đầu tiên của chúng tôi."
Quá khứ… cứ để nó ngủ yên.
Tiêu Hoài không hỏi gì thêm.
Từ góc nghiêng, cậu thấy bên mặt phải của Lữ Thiển, con mắt trắng đục ấy chợt thoáng lên một tia sáng trong trẻo khác thường.
Cậu ngẩng đầu nhìn tòa chung cư cũ kỹ kia:
"Vậy… tôi xem như người bạn đầu tiên tới chơi nhà cậu à?"
Lữ Thiển nhếch môi cười ranh:"Anh nghĩ tôi nhiều bạn thế sao? Không có đâu."
Cậu khoác tay lên vai Tiêu Hoài, tự mình trả lời luôn:"Đương nhiên có thể,anh là người đầu tiên được mời đấy.Đi thôi, dẫn anh lên xem."
Tiêu Hoài vừa đi vừa tò mò:"Thế giới tùy chỉnh này… đắt lắm đúng không?"
Người khác còn đang cố gom tiền mua một căn phòng trong không gian chờ.Lữ Thiển lại thẳng tay… mua cả một thế giới.
Lữ Thiển bình thản nói:"Cũng bình thường,khoảng mười mấy triệu."
"Cái… gì?"
Xu sinh tồn khác tiền thật hoàn toàn.Vì
nó là thứ đổi bằng mạng.
"À đúng rồi."
"Cái gashapon làm chìa khóa ấy, làm một cái mất khoảng tám vạn."
Tiêu Hoài: “….”
Rồi.
Chuẩn nhà giàu.
_____________
Theo như tui tra được thì gashapon là vậy nè

Tuần sau là đến phó bản tiếp theo nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com