Chương 4:Trường Nữ Sinh Thường Xuân (4)
Ủng hộ mình bằng ⭐️ nhé ,iu mọi người
(*^3^)/~☆
●●●●●●●●●
Chương 4: Nữ Trường Thường Xuân (4)
Trước sự chú ý của mọi người, Tiêu Hoài viết một bài toán lên quyển sổ của mình.
"1 + 1 = ?"
Lông mày Hà Lạc Thành hơi giật, sắc mặt càng thêm khó coi.
"Em thực sự không biết làm bài này sao?"
Tiêu Hoài gật đầu, ngây thơ mà chớp chớp mắt nhìn hắn:
"Đúng vậy, thầy ơi, thầy sẽ không ghét bỏ em chỉ vì em không thông minh chứ?"
Hình như có mùi trà nhàn nhạt trong không khí? À, thì ra là "Tiêu Trà Trà".
Hà Lạc Thành nở nụ cười lạnh:
"Sao có thể chứ? Nào, để thầy dạy em."
Hắn cầm lấy quyển sổ của Tiêu Hoài, viết lên đó đáp án: 2.
Nhưng Tiêu Hoài lại nói: "Thầy ơi, em biết đáp án là 2, nhưng em không hiểu quá trình làm sao mà ra được."
Hà Lạc Thành: "..."
Cả lớp: "..."
Ai cũng biết 1 cộng 1 bằng 2, nhưng làm thế nào để chứng minh điều đó thì... có chút gì đó hơi mang tính triết học.
Tiêu Hoài nhíu mày, giọng điệu hơi mỉa mai: "Không thể nào chứ, thầy Hà, chẳng lẽ ngay cả cách chứng minh câu này thầy cũng không biết sao? Thôi vậy, để em về ký túc xá tự nghiên cứu vậy."
Nói xong, cậu ta cầm lại quyển sổ, quay lưng bước đi không thèm ngoảnh lại.
"Hửm?" Hà Lạc Thành nở một nụ cười lạnh nhạt hơn nữa, kéo dài giọng:
"Thuật nghiệp hữu chuyên công, lần sau tôi sẽ mời một giáo viên giỏi hơn tôi đến để dạy kỹ cho em."
Hắn ta cố tình nhấn mạnh câu cuối, khiến không khí giữa hai người thêm phần căng thẳng.
Nhưng Tiêu Hoài chẳng để tâm, trở lại dáng vẻ lười biếng thường ngày:
"Thầy ơi, vậy thì phải chờ đến lúc điểm kiểm tra năng lực được công bố đã nhé."
Lời vừa dứt, ánh mắt Hà Lạc Thành dường như thoáng hiện một cảm xúc kỳ lạ. Nhưng chỉ trong chớp mắt, biểu cảm ấy biến mất, hắn lại trở về dáng vẻ "kẻ giả tạo" thường thấy, rồi rời khỏi lớp học.
Tiếng chuông hết giờ tự học buổi tối vang lên, ngoài cửa đã có những tốp học sinh bắt đầu di chuyển về ký túc xá.
Người chơi không biết ký túc xá ở đâu, đành phải đi theo đám NPC học sinh. Vừa đi, họ vừa thầm cảm thán Tiêu Hoài đúng là đồ điên.
Hà Lạc Thành kia đã giết người không ghê tay trước mặt họ, vậy mà cậu ta còn dám khiêu khích hắn, đúng là không sợ chết.
Huệ Vũ Liên tiến lại gần, đưa cho Tiêu Hoài một quyển sổ tay học sinh:
"Đây là sổ tay học sinh mà bọn tôi vừa tìm được. Lúc nãy cậu ngủ nên không thấy, tôi đã chép thêm một bản cho cậu."
Tiêu Hoài liếc nhìn Huệ Vũ Liên, nở nụ cười rạng rỡ:
"Cảm ơn cậu, cậu tốt bụng thật đấy."
Huệ Vũ Liên dường như không ngờ Tiêu Hoài lại cười tươi như vậy. Gương mặt cô bỗng đỏ bừng, đưa tay gãi đầu, lúng túng đáp lại:
"Không có gì."
Ký túc xá nữ sinh Thường Xuân được thiết kế thành phòng bốn người.
---
Không khí ngày càng nặng nề, tựa như mỗi bước chân tiến vào ký túc xá là một bước gần hơn đến điều gì đó đen tối đang chờ đợi phía trước.
Người chơi không biết số phòng của mình, liền đến văn phòng quản lý ký túc ở tầng một để hỏi.
Những nữ sinh trong trường lặng lẽ, không biểu lộ cảm xúc gì, từng người một đi lên lầu. Tiếng bước chân đồng đều của họ lại khiến cả tòa ký túc trở nên rùng rợn hơn.
Đèn hành lang lúc sáng lúc tối, từ trong văn phòng quản lý vang lên tiếng "xè xè" của chiếc tivi kiểu cũ.
Chẳng lẽ bọn họ không nhận ra người bạn học chết trong giờ tự học tối? Hay là họ đã quá quen với chuyện này rồi?
"Đừng đẩy tôi, tôi cũng đâu muốn qua đó đâu."
Đám người chơi chen chúc như đàn gà, nhìn nhau mà không ai muốn tự mình bước lên gõ cửa.
Họ đồng loạt quay sang nhìn Huệ Vũ Liên với ánh mắt cầu cứu, vì dù gì cô cũng là người chơi kỳ cựu duy nhất từng công khai thân phận trong phó bản này.
Huệ Vũ Liên hiểu ý, bước tới cửa văn phòng, gõ mấy tiếng.
"Thưa cô, chúng em là học sinh vừa chuyển từ trường Nhất Trung qua, muốn kiểm tra số phòng ạ." Vừa gõ, cô vừa hỏi.
Tiếng "xè xè" bên trong đột nhiên lớn hơn, gõ thêm mấy lần nữa mà không có ai trả lời. Một số người đã bắt đầu nghĩ có khi bên trong chẳng có ai thì - cánh cửa mở ra.
Tấm cửa gỗ cũ kêu lên "kẽo kẹt", một người phụ nữ to lớn, thân hình mập mạp hiện ra trước mắt họ.
Ngay khi bà ta xuất hiện, gần như tất cả mọi người đều co rụt đồng tử lại, nín thở, không dám thở mạnh.
Trên người bà ta bốc lên mùi tanh nồng của máu, tay cầm một hộp cơm trong suốt, bên trong đựng thứ thịt sống không rõ là gì. Khóe miệng còn dính vệt máu chưa kịp lau sạch.
"Học sinh chuyển từ Nhất Trung qua à, vào đi, vào đi, tất cả vào đây."
Bà ta nở một nụ cười thân thiện.
Không ai dám bước lên kiểm tra, mùi máu trong căn phòng đó nồng nặc như vậy, ai dám vào?
Bà ta lau miệng, vừa định nói gì thì một giọng nam vang lên từ đám đông:
"Thưa cô, bọn em vẫn chưa nhận được sổ tay ký túc xá."
Giọng của Tiêu Hoài ngay lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.
Sổ tay ký túc xá? Phải rồi, một số người chơi lớn tuổi hơn suýt chút nữa đã quên mất, ở ký túc xá cũng cần tuân theo quy tắc như đi học phải mặc đồng phục. Đây vốn là điều hiển nhiên, chỉ là họ quá căng thẳng nên đã quên.
Nghe xong, người phụ nữ nở nụ cười kỳ lạ, từ sau lưng lấy ra một chồng sổ tay:
"Đúng vậy, tôi suýt thì quên mất."
Suýt quên sao? Lần trước Hà Lạc Thành cũng "suýt thì quên", và kết quả là giết luôn một người trong nhóm họ.
Đám NPC này rõ ràng cố tình không muốn người chơi biết được quy tắc.
Mọi người nhanh chóng nhận sổ tay. Lúc này bà ta lấy ra một bảng biểu ghi số phòng:
"Trễ rồi, các em xem xong thì mau về đi."
Rõ ràng lúc trước bắt mọi người vào phòng xem số phòng, giờ lại trực tiếp lấy bảng biểu ra. Nghĩ thế nào cũng thấy bất thường.
Thấy không ai dám nhận bảng biểu từ tay bà, ánh mắt bà hơi nheo lại, khóe miệng cong lên thành một nụ cười quỷ dị.
"11 giờ sắp đến rồi, tôi phải đi kiểm tra ký túc. Các em nhớ phải ngoan ngoãn nằm trên giường, làm những đứa trẻ ngoan nhé~"
Sổ tay ký túc xá chỉ in bốn quy tắc:
[ 1. Vào lúc 11 giờ kiểm tra phòng, tất cả phải nằm trên giường. Nếu bị phát hiện không nằm trên giường, sẽ chịu hình phạt cấp một.]
[ 2. Sau 3 giờ sáng, không được phép xuống giường. Nếu bị phát hiện, sẽ chịu hình phạt cấp hai.]
[ 3. Buổi tối, tuyệt đối không tham gia bất kỳ trò chơi trốn tìm nào. Nếu bị phát hiện, sẽ chịu hình phạt cấp ba.]
[ 4. Bác quản lý ký túc rất tốt bụng. Nếu bác cần giúp đỡ, hãy giúp bác.]
Họ ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ. Đã 10 giờ 50 phút!
Nếu không nằm trên giường, sẽ bị phạt. Không ai muốn mạo hiểm thử xem hình phạt cấp một là gì.
Xem xong số phòng của mình, họ nhanh chóng chạy lên lầu.
May mắn là số lượng phòng ký túc khá nhiều, người chơi được xếp chung với nhau, chia thành phòng hai, ba hoặc bốn người.
Tiêu Hoài được xếp vào phòng ba người, trong đó có một người quen cũ là Ninh Cao Cường, cùng một người chơi mới nhát gan đến mức không dám ngẩng đầu.
"Này, cậu tên gì?" Ninh Cao Cường sốt ruột đá nhẹ vào người chơi mới.
Người mới run rẩy trả lời bằng giọng lắp bắp:"Tôi... tôi tên Hồ Giang. Tôi chẳng biết gì cả, cũng... cũng không biết làm gì..."
"Chỉ hỏi tên thôi, sao cậu lại lôi chuyện biết hay không biết vào đây? Chẳng lẽ... cậu thực sự biết điều gì đó nên chột dạ à?"
Tiêu Hoài nãy giờ im lặng ,bật cười nói
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com