Chương 47: Đại Gia Kim Cương (18)
Ủng hộ mình bằng ⭐️ nhé ,iu mọi người
(*^3^)/~☆
●●●●●●●●●
Chương 47: Đại Gia Kim Cương (18)
-----------------
"Các cậu đã đến quán rượu nào? Tôi cần ghi lại để tránh đi nhầm vào quán có 'lũ kim cương' ."
Nhịp tim của Tiêu Hoài đập nhanh hơn. Khi theo dõi chiếc xe hơi màu trắng, cậu hoàn toàn không chú ý đến các tòa nhà xung quanh.
Thị trấn Kim Cương không lớn, số lượng quán rượu cũng có hạn. Nếu bịa đại một cái tên, rất có thể sẽ bị lộ.
Môi cậu khẽ hé mở, trong đầu nhanh chóng rà soát những hình ảnh mờ nhạt về các con phố. Nhưng chưa kịp nói gì, Lục Nguyên Thời đã lên tiếng trước.
"Quán rượu Cầu Vồng."
Tiêu Hoài lập tức nhìn sang hắn. Người này sao có thể tùy tiện nói ra một cái tên như vậy? Rõ ràng vừa rồi còn ngủ say suốt dọc đường đi, chẳng đáng tin chút nào.
Người gác cổng hơi giật mình nhưng ngay sau đó lại cố tỏ ra bình thản:
"Quán rượu Cầu Vồng à? Thì ra là thế."
"Ừ." Lục Nguyên Thời đáp .
"Được rồi... Dù sao tôi cũng không có thói quen đến đó. Dẫu sao cũng cảm ơn đã báo cho tôi biết. Đúng rồi, đừng quên lấy thẻ khách."
Sau vài câu xã giao, cả hai chính thức bước vào bên trong nhà máy kim cương.
Người gác cổng nhìn theo bóng lưng họ xa dần, xách theo chai rượu, vừa đi vừa lẩm bẩm:
"Quán rượu Cầu Vồng sao... Không ngờ lại là mối quan hệ như vậy. Haizz, giới trẻ bây giờ thật biết cách chơi bời."
—
Tiêu Hoài hoàn toàn không biết rằng, trong mắt bác gác cổng, cậu đã bị liệt vào nhóm "cầu vồng".
Chẳng hề hay biết gì về chuyện này, anh chỉ vung khuỷu tay chạm nhẹ vào Lục Nguyên Thời , vừa đi vừa trêu chọc:
"Trí nhớ anh tốt thật đấy."
Lục Nguyên Thời hờ hững đáp lại:
"Còn cậu thì diễn cũng không tệ."
Giọng nói của hắn nhẹ như gió thoảng, mang theo chút xa cách không thể nắm bắt.
Tiêu Hoài không thèm để tâm, nhún vai tỏ vẻ bất cần. Đúng là khi nói dối, cậu không hề có biểu hiện gì khác thường, thậm chí còn diễn như thật.
Đây cũng chính là lý do đôi lúc cậu tự nghi ngờ, phải chăng kiếp trước mình là một kẻ lừa đảo chuyên nghiệp?
Từ khi bước vào phó bản này, Tiêu Hoài chưa từng để ý đến kênh phát sóng trực tiếp của mình.
Nhưng thực tế, từ lúc kênh mở đến giờ, cậu đã độc chiếm vị trí số một trong bảng xếp hạng khu vực tân thủ, suốt một thời gian dài chưa từng bị rớt đài.
Vị thần đã tặng chai rượu đỏ cho Tiêu Hoài lúc trước, giờ đây đang điên cuồng spam bình luận trên kênh phát sóng, bày tỏ sự đau lòng khi thấy chai rượu của mình bị đem tặng cho người khác.
Nhưng càng nghĩ như vậy, vị thần này lại càng cảm thấy thích thú với cảm giác "không có được", thậm chí còn muốn tặng thêm mười két rượu cho Tiêu Hoài.
Những vị thần khác đều đồng loạt lên tiếng: "Bình tĩnh đi! Rượu đó đâu có rẻ!"
Ngoài ra, trên kênh phát sóng, họ không thể nhìn rõ gương mặt của Lục Nguyên Thời, thậm chí giọng nói của hắn ta cũng bị bóp méo một cách kỳ lạ.
Lúc đầu, bọn họ tưởng đây là lỗi hệ thống. Nhưng dù sao họ cũng chỉ quan tâm đến Tiêu Hoài, nên không ai để ý nhiều đến vấn đề này.
—
Bữa tiệc của các vị thần.
Loki vừa chơi dao bướm trên tay, vừa nhìn vào hình ảnh trên màn hình chiếu trước mặt.
Trên màn hình là hình bóng một người con trai với dung mạo tuấn mỹ, đôi mắt đỏ như rượu vang hảo hạng, mê hoặc đến mức không thể rời mắt.
Loki nhếch môi cười, cầm lấy ly champagne từ người phục vụ, uống một ngụm rồi bật cười như điên dại.
"Hê hê hê... Thật thú vị. Cậu ta thực sự đã tham gia phó bản Đại Gia Kim Cương , liệu hắn còn có thể sống sót trở ra không? Hahaha."
Tiếng cười của Loki điên loạn đến mức những vị thần khác trong bữa tiệc cũng chỉ biết lắc đầu, chẳng ai muốn xen vào chuyện của hắn.
Lúc này, một thành viên của tổ chức JOKER đeo mặt nạ chú hề, chậm rãi bước đến, quỳ một gối trước Loki.
"Thưa ngài, ngài đã triệu hồi tôi?"
Loki liếc mắt nhìn hắn, nụ cười trên môi đầy ý vị, nhưng trong mắt lại lóe lên tia khát máu:
"Phải. Lễ vật của các ngươi đâu? Ta vẫn chưa nhận được."
Người kia căng thẳng, vội lấy từ trong áo choàng ra một chiếc hộp nhỏ màu đen.
"Thành thật xin lỗi, gần đây độ cảnh giác trong trò chơi ngày càng cao. Cuối cùng, chúng tôi chỉ thu thập được bấy nhiêu trái tim."
Loki mở hộp ra. Không gian bên trong dường như lớn hơn nhiều so với kích thước thật của chiếc hộp. Hàng trăm trái tim đỏ thẫm đập thình thịch bên trong, vẫn còn sống.
Người kia lo lắng đến mức không dám thở mạnh, sợ rằng Loki sẽ nổi giận.
Nhưng không ngờ, Loki chỉ nhẹ nhàng xoa đầu hắn, giọng điệu vui vẻ:
"Làm tốt lắm."
Kẻ đeo mặt nạ sửng sốt. Hắn ta biết Loki luôn thay đổi thất thường, tâm trạng tốt hay xấu chỉ cách nhau một sợi tóc. Xem ra hôm nay hắn gặp may.
Loki phẩy tay một cái, tất cả trái tim trong hộp lập tức biến mất. Hắn ném chiếc hộp trống rỗng về phía người kia, sau đó lại tiếp tục dán mắt vào màn hình chiếu, nhìn hình ảnh của Tiêu Hoài.
Nụ cười trên môi Loki ngày càng rộng, khóe miệng gần như xé toạc đến tận mang tai. Trong nháy mắt, khuôn mặt hắn biến thành hình dạng của một chú hề đáng sợ.
"Xinh đẹp quá... Không biết tim của ngươi sẽ đẹp đến mức nào nhỉ?"
Hắn vừa lẩm bẩm vừa dùng đầu lưỡi liếm nhẹ đầu ngón tay.
"Đợi khi ngươi vĩnh viễn bị kẹt lại trong phó bản này, ta sẽ tha hồ chơi đùa... Hmm, nên biến ngươi thành cái gì đây nhỉ? Một con búp bê kim cương? Không được, chán lắm. Một con rối điều khiển? Hê hê... Cũng không thú vị lắm..."
Loki vừa suy nghĩ vừa cười khúc khích, như thể đã chìm sâu vào cơn ảo tưởng của riêng mình.
Đúng lúc đó, đồng hồ trên tay hắn vang lên tít tít.
Loki nhíu mày:
"Ôi trời, trễ mất rồi."
Hắn liếc nhìn thành viên JOKER:
"Tiếp tục cố gắng đi. Làm tốt thì sẽ có phần thưởng."
Nói xong, Loki cười lớn, bước nhanh ra khỏi sảnh tiệc.
Hắn chuẩn bị tham gia vào một phó bản cấp 10 dưới vai trò NPC. Sau khi hoàn thành, có lẽ hắn sẽ đến thị trấn Kim Cương để gặp Tiêu Hoài.
—
Trong khi đó, Tiêu Hoài đột nhiên hắt hơi một cái.
Có phải vì trời quá lạnh không?
Cậu không để tâm lắm.
Cầm tấm thẻ khách trên tay, cậu bước thẳng vào nhà máy kim cương.
Nhà máy rộng lớn, muốn tìm kiếm manh mối bên trong không hề đơn giản.
Theo lẽ thường, chia ra tìm sẽ hiệu quả hơn.
Nhưng vì một người có mùi kim cương sẽ dễ bị phát hiện hơn hai người, nên Tiêu Hoài quyết định tạm thời không tách khỏi Lục Nguyên Thời.
Đây là một nhà máy sản xuất kim cương quy mô lớn. Nhưng từ khi nào kim cương lại có thể được sản xuất hàng loạt?
Kim cương vốn chỉ là một loại khoáng vật tự nhiên, về bản chất không hề có giá trị. Nó chỉ được tâng bốc lên thành "quý tộc của đá quý" nhờ những chiến dịch truyền thông và quảng cáo tinh vi.
Ngoài những dây chuyền sản xuất, nhà máy này còn có một hệ thống tổ chức cực kỳ chặt chẽ, với các phòng ban, phân xưởng và lịch trình làm việc chi tiết.
Nhưng dù có bao nhiêu bộ phận đi nữa, một nhà máy chỉ có một tổng giám đốc.
Tiêu Hoài nở nụ cười nhàn nhạt, thong dong bước vào như thể đây là địa bàn của mình.
Vài nhân viên đi ngang qua, nhìn thấy thẻ khách trên cổ họ liền không để ý lắm. Nhưng khi họ vừa định đi tiếp, Tiêu Hoài đã lên tiếng gọi lại.
"Khoan đã."
Giọng nói của cậu mang theo một loại khí thế khiến người ta không thể làm ngơ.
Dáng vẻ của cậu lúc này không hề giống kẻ đang lén lút thâm nhập, mà giống như một lãnh đạo đi thị sát nhân viên hơn.
Người nhân viên bị gọi lại có làn da vàng nhạt, trên mặt lấm tấm tàn nhang, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ. Dáng người gầy gò, lưng hơi gù, trông cứ như đã phải tăng ca suốt hai tuần liền, sắp sửa gục ngã vì kiệt sức.
Anh ta khẽ giật mình, giọng nói nhỏ như muỗi kêu:
"Ơ... Có chuyện gì sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com