Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55: Đại gia kim cương (26)

Ủng hộ mình bằng ⭐️ nhé ,iu mọi người
(*^3^)/~☆

●●●●●●●●●
Chương 55: Đại gia kim cương (26)
----------------
Yết hầu của Tiêu Hoài khẽ trượt lên xuống, toàn thân căng cứng.

Ánh mắt của Lục Nguyên Thời sắc bén như gai nhọn ngược của hoa hồng, dường như chỉ cần di chuyển nửa milimet thôi, nguy hiểm sẽ ngay lập tức ập đến.

Nhưng càng nguy hiểm, một thứ ham muốn từ sâu thẳm linh hồn lại càng bị kích thích mạnh mẽ hơn.

Bất chợt, khóe môi Tiêu Hoài nhếch lên một nụ cười mờ nhạt, tựa như một lưỡi dao vô hình, không hề e sợ mà đối diện với ánh mắt của Lục Nguyên Thời.

Cậu hơi nghiêng người về phía trước, tóc mái lay động trên trán, đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm vào đôi mắt sâu thẳm tựa vực thẳm kia.

"Muốn làm gì? Có gan thì thử xem."

Ngón tay cậu tạo thành hình khẩu súng, nhẹ nhàng chĩa vào trán mình. Ánh đèn phản chiếu trong mắt cậu, lóe lên tia tinh quái và ngạo nghễ.

Lục Nguyên Thời khựng lại một chút, sau đó bật cười rất nhẹ. Hắn đứng dậy, nhìn Tiêu Hoài:
"Tôi suýt nữa đã tưởng cậu nói thật rồi."

Tiêu Hoài nhướng mày. Không phải muốn đánh nhau sao? Ánh mắt ban nãy của hắn ta nguy hiểm như vậy, ngoài đánh nhau ra còn có thể làm gì khác?

Lục Nguyên Thời không đáp, chỉ để lại một câu: "Cậu thú vị hơn tôi tưởng."

Tiêu Hoài nhìn bóng lưng hắn rời đi, lòng thầm nghĩ: Có ý gì đây?

Cậu lười suy nghĩ thêm, liên tục ngáp mấy cái, rồi lười biếng chui vào chăn, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Đêm khuya tĩnh lặng, cả trang viên yên ắng đến mức chỉ còn lại những tiếng thở đều đặn của người chơi.

Nhưng vào lúc hơn hai giờ sáng, khi mọi người đã chìm vào giấc mộng, trong căn phòng số 203, một người bỗng mở bừng mắt.

Toàn thân cậu run rẩy vì đau đớn, bàn tay gầy guộc siết chặt lấy chăn, mồ hôi thấm ướt hàng mi, tạo thành một tầng hơi nước.

Tiêu Hoài khó nhọc ngồi dậy, kéo tay áo lên, trên làn da trần trụi thấp thoáng xuất hiện những hoa văn đen phức tạp.
Cậu lạnh lùng liếc nhìn ra ngoài cửa sổ.

Gió lớn gào thét, cuốn theo vô số bông tuyết bay múa.

Đây chắc chắn là một đêm không bình thường.

Tiêu Hoài khoác thêm một chiếc áo, cắn mạnh vào môi mình. Chỉ khi dòng máu tanh ngọt tràn vào khoang miệng, những hoa văn đen trên da cậu mới dần tan biến.

Cậu bước vào phòng tắm, vặn mở vòi nước. Khi làn nước lạnh buốt táp vào mặt, cơn kích thích dữ dội khiến cậu hít một hơi lạnh.

Đồng thời, đầu óc cậu cũng tỉnh táo hơn nhiều.

Tiêu Hoài ngước lên, nhìn vào gương.
Trong phòng tắm không bật đèn, trong bóng tối, đôi mắt đỏ như máu của cậu lóe lên tia điên cuồng. Quầng thâm mờ mờ hiện rõ dưới mắt hắn.Tiêu Hoài dời tầm mắt, không nhìn gương nữa.

Thời gian không còn nhiều.

Chỉ số tinh thần của cậu đã giảm xuống dưới một nửa. Không chỉ vậy, ngay trước đó, Tiêu Hoài còn có một ý nghĩ kỳ lạ-cậu muốn ăn kim cương.

Sự ô nhiễm trong cậu đã bắt đầu.

[Xưởng Ngôi Nhà Đỏ]

Một bàn tay thon dài nhẹ nhàng đẩy cửa phòng vẽ. Hầu như không để lại chút tiếng động nào, người ấy đã lặng lẽ đứng trước bức tranh sao trời.

Trên gương mặt tái nhợt của Tiêu Hoài không hề có biểu cảm. Khi đầu ngón tay cậu chạm vào bức tranh sơn dầu, sinh vật bên trong dường như cảm nhận ra điều gì đó.

Không cần Tiêu Hoài phải mở cửa, căn phòng bí mật đã tự động mở ra.Cậu ngẩng đầu, lặng lẽ nhìn vào lối vào tối tăm hun hút.

Mùi máu tanh bên trong đã nhạt đi nhiều, nhưng mùi xác thối lại nồng nặc hơn.

Khi cậu đặt chân vào căn phòng bí mật, bức tranh sau lưng cậu chậm rãi khép lại.

Không gian tối đen như mực chỉ còn lại mỗi cậu. Những tiếng bước chân nhẹ nhàng vang vọng trong màn đêm.

"Nhân loại, ngươi đã đến đúng hẹn ."

Giọng nói cất lên từ sau lưng cậu ,Tiêu Hoài quay đầu lại.

Đôi mắt xanh biếc tàn nhẫn của Joseph chăm chăm nhìn hắn.
"Nhân loại, chỉ mới một ngày trôi qua, mà có vẻ như ngươi sắp phát điên rồi?"

Tiêu Hoài bật cười khẽ, đôi mắt lạnh lẽo như chim ưng, nụ cười ẩn chứa gai nhọn.

"Có lẽ, ta đã phát điên từ lâu rồi."

Lời vừa dứt, khi Joseph nhìn thấy thứ trong tay Tiêu Hoài, đồng tử gã kịch liệt co rút.

Gã đưa tay định chạm vào nửa trái tim kia, nhưng chưa kịp chạm đến, Tiêu Hoài đã thu nó về không gian hệ thống.

"Đó là đồ của ta!" Joseph gầm lên, trong giọng nói tràn ngập sự hung dữ và uy hiếp.

Khóe môi Tiêu Hoài cong lên, những ký tự đen kỳ dị leo lên gò má cậu.Dưới ảnh hưởng của sự ô nhiễm, dung mạo cậu càng thêm tà mị và yêu dị. Hàng mi dày rũ xuống, che giấu đi nụ cười nửa vời đầy trêu chọc.

"Đúng vậy, trước kia là của ngươi."

Ngay khoảnh khắc ấy, một bàn tay lạnh như băng chộp lấy cổ cậu.Lực siết mạnh mẽ khiến cậuphải nhắm mắt lại theo phản xạ.

Những ngón tay lạnh lẽo lướt qua cổ cậu, chỉ cần hơi dùng sức là có thể bóp nát cuống họng, xuyên thủng da thịt, khiến mọi thứ chấm dứt.

Joseph gườm gườm nhìn con người nhỏ bé không biết tự lượng sức này, nghiến răng nói: "Nhân loại, ngươi phải hiểu rằng, ta có thể khiến ngươi chết không chỗ chôn thây."

Nhưng ngay lúc này, Tiêu Hoài lại cười.

Cậu mở mắt, trong đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu dưỡng khí lóe lên ánh sáng điên cuồng, hứng thú nhìn thẳng vào Joseph.

Khóe mắt cậu ửng đỏ, hơi nước phủ mờ đồng tử, nhưng trong ánh mắt không có chút gì gọi là đầu hàng.

Joseph thoáng mất tập trung, bàn tay lỏng đi một chút.

Giọng Tiêu Hoài vang lên, từng chữ từng chữ khẽ lọt vào tai gã.

"Ta muốn..."

Khi cậu nói xong , Joseph trợn trừng mắt, không tin nổi vào tai mình.

Joseph nhíu chặt mày, thả tay ra: "Ngươi chỉ là một kẻ phàm tục, làm sao có thể làm được?"

Tiêu Hoài khụy xuống, khẽ ho vài tiếng, trên cổ để lại một vệt đỏ đậm.

Cậu lau mặt, chẳng buồn để ý đến đau đớn, ngước lên nhìn Joseph, không hề lùi bước.

"Vậy nên, ta cần hợp tác với ngươi."

Joseph mỉm cười: "Không phải giao dịch, mà là hợp tác?"

Tiêu Hoài lười nhác khoanh tay: "Đúng. Nói đơn giản, ta là bên B, còn ngươi là bên A. Kết quả, cả hai cùng có lợi."

Joseph nghiêng đầu: "Ngươi muốn gì?"

"Ta muốn... toàn bộ sức mạnh của ngươi."

Joseph bật cười lạnh, giọng nói tràn đầy chế giễu: "Ngươi quá ngây thơ, hay đã phát điên rồi?"

Sau lưng gã, vô số tinh thể đen lơ lửng, tỏa ra luồng khí tà ác, từng đợt sóng năng lượng ô nhiễm tràn ngập không gian.

Gã cúi xuống, đôi mắt xanh lục lóe lên ánh sáng nguy hiểm: "Muốn có toàn bộ sức mạnh của ta? Ngươi có biết cái giá phải trả không?"

Gã nheo mắt, giọng nói trầm thấp như ác quỷ thì thầm: "Trước hết, ngươi phải trở thành quái vật. Hoàn toàn bị ô nhiễm!"

Không gian rơi vào sự im lặng chết chóc.
Nhưng Tiêu Hoài không hề dao động.

Cậu chống tay lên bức tường lạnh lẽo phía sau, mượn lực đẩy để từng bước tiến về phía trước.

Ánh mắt cậu bình tĩnh như mặt hồ sâu thẳm, không hề có chút sợ hãi hay do dự.
Cậu chậm rãi ngẩng đầu, đối diện với ánh nhìn hung tợn của Joseph, khóe môi cong lên một nụ cười nhàn nhạt, giọng nói trầm ổn vang lên trong bóng tối:

"Vậy thì thử xem..."

"Ta sẽ trở thành quái vật trước-

"Hay sẽ đạt được mục tiêu trước?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com