Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Ngoài trời đã sáng rõ, ánh nắng nhạt nhòa từ từ xuyên qua ô cửa kính, chiếu vào phòng Giang Chiêu.

Trời sáng rồi, chắc sẽ không có con ma nào dám ngang nhiên xuất hiện trước mặt cậu.

Cậu sợ ma, nhưng chỉ cần chúng không lộ diện hoặc không có ý định hại chết cậu, thì cậu có thể làm ngơ, giả vờ rằng trên thế giới này chẳng có thứ nào như vậy tồn tại cả.

【Ồ!】
Tiếng động đột ngột vang lên từ chiếc đồng hồ báo thức trên bàn. Là giọng nói quen thuộc của hệ thống, kẻ vẫn luôn ẩn nấp trong đầu cậu.

Giọng nó có vẻ kinh ngạc:【Ký chủ, độ hoàn thành cốt truyện của cậu đã đạt 10% rồi đấy!】

Giang Chiêu lập tức trợn tròn mắt, kinh ngạc không kém.

Một người một hệ thống liền mở ra danh sách các điểm mấu chốt của cốt truyện, nghiên cứu kỹ càng hơn nửa ngày, nhưng vẫn không tài nào hiểu nổi tại sao độ hoàn thành lại tăng từ 3% lên 10% chỉ sau một đêm.

Mỗi điểm mấu chốt sẽ mang lại lượng hoàn thành khác nhau. Ví dụ như lần đi tảo mộ chỉ tăng có 3%, còn lần đi gặp bác sĩ tâm lý thì lại cho đến 5%. Ba cộng năm bằng tám, vậy thì hai phần trăm còn lại từ đâu ra?

Cậu càng nghĩ càng mơ hồ, cảm giác như có điều gì đó đang âm thầm diễn ra mà bản thân không thể nhìn thấy được.

Giang Chiêu mở to đôi mắt tròn xoe, ánh nhìn ngơ ngác đầy hoang mang:【Độ hoàn thành cốt truyện của mấy người... có phải là kiểu "mua 4 tặng 1" không?】 Nếu không thì làm sao giải thích được chuyện tăng thêm độ hoàn thành một cách khó hiểu này?

Hệ thống: 【... Không đâu, ký chủ. Tôi vừa kiểm tra rồi, hóa ra là do cậu đã hoàn thành một số nhánh phụ không phải trọng điểm. Độ hoàn thành đó sẽ chỉ hiển thị trong phần chi tiết.】

Nghe vậy, Giang Chiêu mơ màng mở giao diện chi tiết ra, nhưng đáng tiếc là trong đó không ghi rõ nội dung của các nhiệm vụ phụ mà cậu đã làm.

Cậu khẽ nhíu mày, ánh mắt thoáng trở nên ảm đạm.

Hệ thống, lần đầu tiên thấy một ký chủ có ngoại hình xinh đẹp lại mang vẻ buồn bã như vậy, cũng không khỏi mềm lòng. Dù là một hệ thống vốn chẳng có cảm xúc, nó cũng cảm thấy hơi áy náy khi nhìn thấy cậu thất vọng.

Sau một thoáng do dự, nó nhỏ giọng nói:【Mặc dù trò chơi này không ghi rõ tiêu chí tính toán độ hoàn thành cốt truyện, nhưng tôi có một giả thuyết...】

Giang Chiêu ngẩng đầu, ánh mắt hướng về khoảng không trước mặt.

Dĩ nhiên cậu không thể thấy được hệ thống, vì vậy vẻ mặt bây giờ trông như đang đờ đẫn, thất thần.

【Là gì?】

Hệ thống nói khẽ, như sợ làm cậu giật mình:【Tôi nghĩ độ hoàn thành cốt truyện có thể liên quan đến mức độ sợ hãi của cậu. Tôi đã kiểm tra dữ liệu. Mỗi khi cậu bị dọa sợ, hoặc cảm xúc của cậu đạt đến một ngưỡng nhất định, độ hoàn thành sẽ tăng lên rất nhanh.】

Giang Chiêu: 【...】

Chắc chắn trò chơi này đang trêu đùa tôi.

Đây rốt cuộc là loại trò chơi gì mà kỳ quặc đến vậy? Tại sao độ hoàn thành cốt truyện lại tăng lên khi ký chủ bị dọa sợ?

Chẳng lẽ bởi vì mấy con quái vật trong thế giới này đều là những kẻ biến thái, chỉ thích nhìn người khác sợ đến vỡ mật?

Siêu nhát gan như Giang Chiêu, chỉ có thể thở dài đầy sâu xa. Cậu cảm thấy với tính cách nhút nhát của mình, độ hoàn thành chắc sẽ không khó đạt đến.

Cậu tiện miệng hỏi:【Việc cậu nói thẳng điều này với tôi có bị coi là vi phạm không? Cậu có bị trừng phạt gì không?】

Hệ thống ngập ngừng trong chốc lát, có phần đáng ngờ.

【Không đâu. Cậu yên tâm, những điều tôi vừa nói hoàn toàn nằm trong phạm vi thông tin có thể tiết lộ. Chỉ là thông thường, các hệ thống không có trách nhiệm phải cung cấp thông tin này. Hơn nữa, đa phần ký chủ cũng chẳng nghĩ đến việc hỏi. Dần dà, chẳng ai nhắc đến điều đó nữa. --Những hệ thống trách nhiệm hơn sẽ chủ động đề cập với ký chủ.】

Giang Chiêu nghe vậy, ánh mắt sáng lên đầy vui vẻ:【Thật sao? Cậu đúng là một hệ thống tốt! Đến khi có báo cáo tổng kết, tôi nhất định sẽ chấm cho cậu điểm tối đa!】

Hệ thống chìm đắm trong lời khen ngợi, cảm giác như toàn thân nhẹ nhõm hẳn.

Không trách được những hệ thống khác trong nhóm đều là "người yêu cái đẹp." Hóa ra khi nói chuyện với một người dễ nhìn như vậy, dù không có ngoại hình hay cảm xúc như con người, cũng vẫn có thể cảm giác được... như thể xương cốt nhẹ đi hai lạng vậy.

Nói đơn giản hơn--toàn thân thoải mái, dễ chịu.

Hiện tại, Giang Chiêu phải đến phòng khám tâm lý ba lần mỗi tuần.

Bác sĩ tâm lý chính phụ trách cậu là bác sĩ Tạ. Tên của người này không xuất hiện trong cốt truyện, nên Giang Chiêu cảm thấy đối phương không phải là nhân vật chính yếu, khiến cậu có thể thoải mái hơn khi đối diện.

Sau vài buổi điều trị, cậu đã khá quen thuộc với bác sĩ Tạ.

Càng tiếp xúc với bác sĩ, Giang Chiêu càng có thiện cảm với anh ta. Sự yêu thích này không liên quan đến tình cảm nam nam, mà giống như cậu thích một con thú cưng của mình vậy. Bác sĩ Tạ là một người trẻ tuổi, tính cách và ngoại hình đều dễ mến, khiến người ta khó lòng không cảm thấy thoải mái khi ở bên.

Không ai lại không muốn dành nhiều thời gian hơn với một người như vậy.

Những lần đầu tiên, Lâm Ngọc Vận đều đi cùng Giang Chiêu. Nhưng về sau, do nhân vật chính thụ bận rộn, cậu thường phải tự mình đi.

Tuy nhiên, việc gần gũi quá mức với Tạ Minh Hi cũng không hoàn toàn là điều tốt. Dẫu sao, anh ta vẫn là người dưới quyền nhân vật chính thụ, hơn nữa còn là một bác sĩ tâm lý có khả năng nhìn thấu lòng người.

Gần đây, Giang Chiêu vẫn thường xuyên gặp ác mộng, nhưng nội dung của chúng dần thay đổi. Từ những giấc mơ đầy bóng tối, không thể thấy rõ bất kỳ thứ gì, hay bị những con quái vật vô hình truy đuổi, chúng đã biến thành câu chuyện về thỏ và cáo.

Đúng vậy, cơn ác mộng của cậu bắt đầu gắn liền với câu chuyện cổ tích mà Lâm Ngọc Vận đã kể cho cậu nghe hôm ấy.

Sau này, Giang Chiêu tranh thủ một dịp hỏi Lâm Ngọc Vận về đoạn kết của câu chuyện. Nhưng phản ứng của đối phương khiến lòng cậu lạnh toát.

Câu hỏi của cậu là:
-"Câu chuyện về thỏ và sư tử kết thúc như thế nào vậy?"

Nhưng Lâm Ngọc Vận lại đáp, đầy vẻ bối rối và nghi ngờ:
-"Câu chuyện thỏ và sư tử nào? Gần đây, em có bị áp lực quá lớn dẫn đến ảo giác không, Chiêu Chiêu? Hay là em đang ngầm nhắn nhủ anh rằng, em muốn anh kể cho em một câu chuyện cổ tích tương tự?"

Giang Chiêu bàng hoàng, nhân vật chính thụ hoàn toàn không nhớ gì về câu chuyện đó.

Cậu lại nhớ đến hình ảnh sàn nhà trơn bóng đêm đó, chỉ in bóng của cánh cửa, nhưng không có bất kỳ dấu hiệu nào của một cái bóng khác, lòng cậu tràn ngập sự nghi ngờ.

Liệu đêm hôm đó, người tỏ vẻ lúng túng, an ủi cậu một cách khéo léo, và kể câu chuyện cổ tích kỳ lạ ấy... không, bóng ma ấy... rốt cuộc là ai?

... Có thể nào, đó chính là nhân vật chính công không?

Cậu thực sự không hiểu đối phương mượn danh tính người khác với mục đích gì, chẳng lẽ là để kể cho cậu một câu chuyện trước khi ngủ?

Lý do này nghe thật nực cười.

Cả ngày Giang Chiêu cứ nghĩ về chuyện này, đến tối, khi những con quái vật vô hình áp sát, cậu đột ngột mở mắt trong giấc ngủ, nhìn thấy bộ mặt thật của đối phương, đó là một con cáo hung dữ, toàn thân lông đỏ rực.

Sau đó, thỏ, sư tử xuất hiện trong câu chuyện, cùng những người và động vật mà thỏ gặp trên đường đi, tất cả đều xuất hiện trong giấc mơ của cậu, trong những giấc mơ sau đó, chỉ có một đám thú dữ im lặng nhìn chằm chằm cậu.

Giang Chiêu đã rất lâu rồi không ngủ ngon giấc, hệ thống nào có thuốc ngủ, nhưng cậu lại không muốn dùng điểm số khó khăn lắm mới kiếm được để mua.

Vùng da trắng như tuyết quanh mắt cậu vẫn nổi lên những vết thâm tím, rõ ràng nằm ngay dưới đôi mắt đen trắng phân minh, trông thật đáng thương.

"-Giang Chiêu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com