Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Giọng nói của Tạ Minh Hi bất chợt vang lên, kéo Giang Chiêu ra khỏi dòng suy nghĩ, đưa cậu trở về thực tại.

Giang Chiêu hơi ngại ngùng cúi đầu, tay nhẹ nhàng nắm lấy mép vải quần, động tác như thể xấu hổ, lại như đang che giấu điều gì đó. "Xin lỗi bác sĩ Tạ, tôi không cẩn thận để tâm trí đi lạc. Lúc nãy tôi nói đến đâu rồi?"

Tạ Minh Hy nhẹ nhàng đáp, "Đang nói đến giấc mơ tối qua."

Giang Chiêu vội gật đầu, "Ừ, đúng rồi, giấc mơ tối qua. Gần đây tôi vẫn thường gặp ác mộng. Nhưng nội dung mơ lại thay đổi, từ những thứ tôi sợ hãi trong suốt giấc mơ, giờ chuyển thành những thứ tôi không sợ, nhưng mãi cũng không thể hiểu nổi."

Cậu ngừng lại, dường như đang do dự không biết có nên kể chi tiết hơn về nội dung giấc mơ cho vị bác sĩ tâm lý này hay không.

Kể cho anh ta nghe chắc cũng không sao đâu, vai chính tụ hôm nay không đi theo. Với lại, cậu chỉ đang nói về một giấc mơ thôi mà, dù trong giấc mơ có những thứ gì, chẳng phải tất cả đều không có thật sao?

Cậu dường như có thể... thử tin tưởng Tạ Minh Hi một lần.

Ý nghĩ này bất chợt xuất hiện, nhanh chóng lan tràn, chiếm trọn tâm trí của Giang Chiêu.

--Ở trong môi trường có Tạ Minh Hi, cậu dần dần bị bao phủ bởi mùi hương dịu nhẹ từ anh. Những tia mùi hương ấy quấn lấy cậu, giống như một con côn trùng đang không ngừng nhả tơ, tự tay dệt nên một chiếc kén cho chính mình.

Những sợi tơ yếu ớt và mỏng manh, chỉ cần một chút lực cũng có thể bị phá hủy. Nhưng cậu chưa từng dừng lại, chưa từng ngừng việc nhả tơ. Từ ngày đến đêm, rồi lại từ đêm sang ngày.

Cuối cùng, những sợi tơ ấy bao bọc lấy cậu, tạo thành một chiếc kén hoàn chỉnh, do chính tay cậu dệt nên.

Bên trong chiếc kén ấy, Giang Chiêu cảm thấy an toàn hơn bao giờ hết. Ở đây, cậu không nhìn thấy thế giới ngoài kia với những khói lửa chiến tranh, tiếng pháo nổ đinh tai nhức óc. Và rồi, cậu tự lừa mình dối người rằng, mọi thứ giờ đây đã an toàn, rằng cậu có thể ở lại trong chiếc kén này suốt cả đời.

Không ai, ngoài cậu, có thể từ bên ngoài phá vỡ nó.

Giang Chiêu do dự mím môi, cảm xúc rối ren trong đầu khiến đôi môi cậu thay đổi, từ căng mọng đầy sức sống, chúng dần trở nên khô khốc, nứt nẻ, và xuất hiện những mảng da bong tróc. Màu sắc cũng nhạt đi, như thể cậu là một bệnh nhân yếu ớt, mắc phải căn bệnh hiểm nghèo nào đó.

Khi Giang Chiêu khẽ động môi, đôi môi vốn tái nhợt bỗng ửng hồng trở lại, máu ẩn dưới lớp da mỏng chực trào ra, nhưng rồi ngay lập tức rút lui, để lại một sắc đỏ nhạt.

Đôi đồng tử của Tạ Minh Hi dừng lại, ánh mắt dán chặt lên đôi môi ấy.

Nếu không phải vì vẻ mặt ngơ ngác, mờ mịt của Giang Chiêu, Tạ Minh Hi gần như đã nghĩ rằng cậu đang cố tình quyến rũ mình.

Giang Chiêu nhẹ giọng phá tan không khí trầm mặc: "Trong giấc mơ của tôi... không chỉ có cáo, sư tử và thỏ."

Cậu dừng lại một chút, rồi tiếp tục: "Ngoài chúng ra còn có những con vật khác, tất cả đều đến từ một câu chuyện cổ tích. Câu chuyện đó không hề tồn tại trong thực tế, tôi đã tra cứu rất kỹ, nó là do người khác tự nghĩ ra và kể cho tôi."

Tạ Minh Hi khẽ gật đầu, giọng trầm ổn hỏi: "Kết cục của câu chuyện đó là gì? Trong suốt quá trình, đã xảy ra những gì? Cậu có thể nói cụ thể hơn, bất kể điều gì, tôi đều sẽ nghiêm túc lắng nghe."

Giang Chiêu suy nghĩ một lúc, sau đó dùng những lời lẽ đơn giản tóm gọn lại: "Tôi không biết kết thúc. Tôi chưa từng nghe đến đoạn đó."

Nghe vậy, Tạ Minh Hi cúi đầu, ánh mắt trầm tư như đang xâu chuỗi các manh mối.

Giang Chiêu sợ rằng Tạ Minh Hi sẽ không tin mình, cậu vô thức liếm nhẹ đôi môi khô khốc:

"Câu chuyện đó tự nó vốn chẳng có gì bất thường, nhưng khi nó xuất hiện trong giấc mơ của tôi, những con vật đáng yêu trong đó đột nhiên thay đổi."

Cậu cố gắng tìm từ ngữ để miêu tả: "Như thể từ một bộ phim hoạt hình trẻ em sáng rực sắc màu, nó bỗng chốc biến thành một bộ phim kinh dị tối tăm, kỳ quái."

Cậu lại vô ý liếm môi lần nữa, đôi môi khô ráp thoáng ướt át.

Ánh mắt của Tạ Minh Hi vẫn âm thầm dán chặt lên đó. Khát nước sao? Sao cứ mãi như thế trước mặt mình? Đôi môi đó... trông thật ngọt ngào.

Một ý nghĩ thoáng qua khiến anh hơi siết tay lại.

Rất muốn thử một lần.

Giang Chiêu cảm thấy mình nói như vậy hẳn giống một kẻ điên, nhưng nếu không nói ra với ai, cậu nghĩ mình sớm muộn cũng sẽ trở thành một kẻ điên thật sự.

Cậu bồn chồn giải thích với Tạ Minh Hi, nhưng vì cúi đầu, cậu hoàn toàn không nhận ra ánh mắt của anh không hề nghiêm túc lắng nghe như vẻ bề ngoài.

Tầm mắt ấy chỉ dừng lại nơi nửa dưới khuôn mặt cậu, không có chút ý định dời đi. Nếu đối diện với ánh mắt ấy, Giang Chiêu chắc chắn sẽ nhận ra: chẳng có sự đồng cảm hay chuyên nghiệp, chỉ có một vẻ hờ hững đầy giả tạo.

Tạ Minh Hi trong đầu còn đang mải mê với những suy nghĩ chưa rõ ràng, thì Giang Chiêu đã kể xong câu chuyện của mình. Cậu đột ngột dừng lời, ngước đôi mắt đầy e ngại lên nhìn anh, giọng nói run rẩy:

"Bác sĩ Tạ, anh có nghĩ rằng tôi đang suy diễn quá nhiều không? Hay anh nghĩ tôi đã phát điên rồi?"

Nụ cười trên gương mặt Tạ Minh Hi không hề thay đổi, ánh mắt anh ấm áp, giọng điệu và cử chỉ đều lịch thiệp và điềm đạm như mọi khi.

"Sao lại thế được? Cậu đến gặp tôi vốn dĩ là để chữa lành tâm lý mà. Theo tôi thấy, cậu không hề có vấn đề gì cả, chỉ là trong lòng còn cất giữ quá nhiều điều không thể nói cùng ai, vì thế ban đêm mới liên tục gặp ác mộng. Khi nào những điều đó được trút bỏ hoàn toàn, tự nhiên những giấc mơ cũng sẽ biến mất thôi."

Anh từ tốn bắt chéo một chân lên chân kia, tư thế thoải mái nhưng vẫn giữ được sự chuyên nghiệp.

"Giang Chiêu." Anh gọi tên cậu, giọng nói dịu dàng nhưng trịnh trọng:

"Cậu rất ổn, không hề có bất kỳ vấn đề nào cả. Cậu chỉ cần nhớ kỹ điều này: Nếu cậu không tin tưởng được người khác, thì ít nhất hãy tin tôi. Tôi không có bất kỳ lý do gì để khiến cậu nghi ngờ, cậu có thể trao cho tôi sự tin tưởng tuyệt đối."

Giang Chiêu nhìn dáng vẻ điềm tĩnh, thoải mái của Tạ Minh Hi, bất giác cảm thấy áp lực trong lòng được vơi đi một chút. Cậu chẳng hiểu vì sao, chỉ biết rằng mỗi lần ở cạnh anh, cậu đều cảm thấy an tâm hơn.

Có lẽ là do mùi hương dễ chịu trên người Tạ Minh Hi. Cậu dần trở nên ỷ lại vào mùi hương ấy, đến mức đã từng hỏi anh thường dùng loại nước hoa hay tinh dầu nào, sau đó mua về làm theo. Nhưng tất cả đều không giống, chẳng hề có tác dụng gì.

Mùi hương ấy dường như đã ngấm sâu vào tận xương tủy của Tạ Minh Hi, là thứ không thể giả tạo hay bắt chước được.

Cũng vì thế mà Giang Chiêu càng thích đến gặp anh hơn.

Cậu cố gắng che giấu cảm xúc của mình, lặng lẽ hít thở sâu, để hương thơm ấy tràn ngập trong khoang mũi. Hai cánh mũi khẽ phập phồng, biểu hiện như một chú động vật nhỏ tham ăn tìm được món khoái khẩu.

Tạ Minh Hi chỉ im lặng nhìn cậu, không nói gì, cho đến khi nhân viên văn phòng đến gõ cửa nhắc nhở. Anh mới mỉm cười lịch thiệp, từ tốn chào tạm biệt Giang Chiêu.

Rời xa mùi hương dễ chịu và an toàn ấy, tâm trạng của Giang Chiêu nhanh chóng trở nên u ám. Suốt đường về, cậu cứ cúi đầu trầm mặc, gương mặt lộ rõ vẻ đầy tâm sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com