Chương 3: Mẹ Giang
Giang Chiêu nhạy bén nhận ra động tác của Lâm Ngọc Vận, liếc mắt về phía sau, nhưng không phát hiện gì, tuy nhiên cơ thể lại không tự chủ được mà tựa vào Lâm Ngọc Vận.
So với một vai chính thụ chứa đầy bí mật, em vẫn là sợ hãi vai chính công đã chết hơn.
Lâm Ngọc Vận hai mắt hơi híp lại.
"Đi thay đồ đi, dì đang đợi em dưới lầu."
Khi cửa mở ra, bên ngoài không có một bóng người.
Gia đình Giang làm ăn lớn, nhà cũng lớn, căn biệt thự rộng lớn và hành lang dài hun hút, hầu như không thấy bóng người.
Cuối hành lang là một ban công nhỏ, nhưng hành lang dài đến mức ánh sáng từ ban công chỉ đủ chiếu tới một nửa rồi biến mất.
Thời tiết cuối xuân, đầu hạ dường như không được tốt lắm.
Qua cánh cửa ban công nhỏ, Giang Chiêu nhìn thấy bầu trời ngoài kia u ám, như sắp mưa, ánh sáng chiếu vào qua cửa sổ cũng mờ nhạt.
Em không rõ vì sao cảm thấy lo lắng, tay bám chặt vào tay vịn, cẩn thận bước xuống cầu thang. Mỗi bước đi của em đều đầy sự thận trọng, sợ rằng phía sau sẽ có đôi tay nào đó bất ngờ đẩy em xuống.
Giang Chiêu đang mơ màng suy nghĩ, bước chân giơ ra đột nhiên dừng lại.
... Ai đang nhìn em?
Bức tranh trên tường bên cạnh đầy những bức ảnh nghệ thuật của Giang Chiêu, có lúc cúi đầu, có lúc nhắm mắt, có lúc vẽ tranh, có lúc cắm hoa... Người trong các khung ảnh đều mang một khuôn mặt duy nhất, nhưng lúc này Giang Chiêu lại cảm thấy những người trong đó đều đang nhìn em.
Cảm giác bị theo dõi càng lúc càng rõ rệt, như thể có vô số ánh mắt đang theo sát em, như hình với bóng.
Liệu có phải, vai chính công đã ẩn mình trong những khung ảnh này, dùng đôi mắt của hắn để quan sát em?
Giang Chiêu bị chính suy nghĩ của mình làm cho da đầu tê dại.
Em không dám trì hoãn, vội vã xuống lầu.
Lâm Ngọc Vận và mẹ Giang đã ngồi bên bàn ăn đợi em, có vẻ như em đến muộn.
Mẹ Giang cầm tách sứ uống một ngụm nước mật ong, "Mấy ngày trước không phải đã nói rồi sao? Bảo con dậy sớm một chút, sao vẫn dậy muộn vậy?"
Giang Chiêu không rõ tình hình, cẩn thận hỏi: "Cái gì?"
"Ngày hôm nay là Tết Thanh Minh." Mẹ Giang nhíu mày, "Chắc con không quên việc này chứ?"
【Hệ thống?】
Hệ thống mở bảng điều khiển.
【Điểm quan trọng trong cốt truyện (không thể bỏ qua): 1. Tết Thanh Minh, pháo hôi cùng vai chính thụ đi tảo mộ vai chính công, vai chính công thức tỉnh, âm thầm theo dõi kẻ thù.】
Ánh mắt rơi vào hai dòng chữ ngắn, khuôn mặt Giang Chiêu dần dần trắng bệch.
Giang Chiêu cảm thấy bắp chân mình co rút mạnh một cái.
Mẹ Giang đã chuẩn bị xong bữa sáng từ trước, giọng nói nghiêm túc mang vẻ việc công xử theo phép công: "Bố con đi công tác không về kịp, ông ấy bảo con thay ông ấy dâng hương cho đứa trẻ kia. Con, đứa nhỏ này sao lại quên hết những việc quan trọng như vậy, rốt cuộc thằng bé là bởi vì..."
Mẹ Giang liếc xéo em một cái, trong mắt chứa đựng khiển trách nhàn nhạt.
Giang Chiêu cảm thấy đầu óc mình như rối tung, vì sao lại như vậy?
Bà có vẻ như còn định nói gì đó, lại vì ngại sự có mặt của vai chính thụ ở đây nên đành im lặng, chỉ nhìn em một lượt từ đầu đến chân, sau đó không cho phản bác mà nói: "Ăn sáng rồi đi thay đồ đi, cái này là gì, ai đi cúng bái lại mặc áo đỏ chứ."
Câu nói sau nhỏ đi một chút.
Giang Chiêu có chút ngơ ngác cúi đầu.
Lúc này em mới nhận ra, em lại mặc một chiếc áo hoodie đỏ cổ điển, tay áo hai bên được điểm xuyết những họa tiết xám nhạt. Có lẽ vì khuôn mặt quá mức xinh đẹp, màu sắc này mặc trên người em không hề mang cảm giác nặng nề, ngược lại nổi bật vô cùng.
Em ngay lập tức giật mình, gần như là phản xạ có điều kiện đứng bật dậy, ngay cả bữa sáng cũng không kịp ăn, vội vã lên lầu thay đồ.
Lần này, em chọn một bộ đồ màu đen.
Giang Chiêu không có khẩu vị, ăn qua loa vài miếng rồi để bát đũa xuống.
Ngược lại vai chính thụ lại nhìn về phía em thêm hai lần, ánh mắt tuy có vẻ bình thản, nhưng lại ẩn chứa một loại ánh sáng kỳ lạ khó có thể diễn tả bằng lời.
Giang Chiêu vừa lúc cúi đầu, hoàn toàn bỏ qua khoảnh khắc đó.
Thường ngày, mẹ Giang và Giang Chiêu sẽ cùng đi trên một chiếc xe, nhưng lần này thêm Lâm Ngọc Vận, chỗ ngồi đã không còn đủ.
Lâm Ngọc Vận cúi mắt nói: "Dì, con và Chiêu Chiêu ngồi cùng nhau nhé, chúng con là thế hệ trẻ, sợ làm phiền dì."
Nhìn vẻ mặt của mẹ Giang, có vẻ như bà rất hài lòng với những lời nói của anh ta.
Giang Chiêu thì lại có chút muốn ngồi một mình.
Giờ phút này, em nhìn ai cũng cảm thấy nghi ngờ, sợ rằng đối phương sẽ xé lớp da ngoài mặt ra, lộ ra bộ mặt quái ác và lao vào tấn công em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com