Chương 18:
#tien161099
Trợ lý nam đến rất nhanh.
Sau khi Cố Trầm Ngôn rời đi, sáng hôm sau y đã đến báo danh.
Âu Nhất Niên - nam - 27 tuổi, là trợ lý mới đến, dáng người cao lớn, là người ít nói ít cười, cánh tay đầy cơ bắp, chỉ cần đứng yên một chỗ cũng có thể hù dọa người khác, còn là người rất siêng năng, không chỉ chia sẻ bớt công việc của Lộ Nguyệt, thời gian rảnh còn dọn phim trường giúp tổ đạo cụ, thay Kiều Thư tích góp thiện cảm.
Cảnh quay buổi sáng đã hoàn thành.
Trên người Kiều Thư chỉ mặc một bộ đồ cổ trang mỏng manh cả người run run đi đến bên cạnh Lộ Nguyệt, tay chân cô nhanh nhẹn cầm lấy áo khoác mặc lên cho cậu.
Trong nháy mắt cả người liền ấm lên.
Lộ Nguyên đưa bình giữ nhiệt qua: “Kiều Kiều uống chút nước ấm đi.”
Kiều Thư: “Được.”
Nước ấm xuôi theo yết hầu chảy xuống bụng, xua đi cái lạnh của mùa đông.
Thời tiết ở thành phố D giống như là đi nhảy lầu, chỉ trong một buổi tối, đang từ cuối mùa thu đã nhanh chống chuyển qua đầu mùa đông, nhiệt độ nhanh chống hạ xuống trên dưới 10°C.
Đưa bình giữ nhiệt cho Lộ Nguyệt, sau đó cầm lấy bao tay cô chuẩn bị sẵn, Kiều Thư liếc nhìn xung quanh: “Âu Nhất Niên đâu?”
Lộ Nguyệt: “Anh ta đi lấy hàng chuyển phát nhanh rồi.”
Kiều Thư chớp mắt, suy nghĩ một chút chắc là do Phương Chu Du gửi đến.
Hôm qua sau khi Cố Trầm Ngôn rời đi, Phương Chu Du đã bỏ cậu ra khỏi danh sách chặn trên WeChat.
Đột nhiên Lộ Nguyệt đi đến gần, thấp thỏm hỏi: “Kiều Kiều, chị có chỗ nào làm không tốt hả?”
Kiều Thư ngây ngốc.
Lộ Nguyệt: “Cậu có thể nói với chị, chị sẽ cố gắng thay đổi...”
Nghe đến đây Kiều Thư làm sao không biết được Lộ Nguyệt đang suy nghĩ cái gì, Lộ Nguyệt cho rằng Âu Nhất Niên đến đây là để thay thế cô.
Cố cảm thấy mình có nguy cơ.
Kiều Thư bật cười: “Chị Nguyệt, không phải như thế.”
Lộ Nguyệt cắn môi.
Kiều Thư: “Là tại em, hôm qua em quên nói với chị.”
Lộ Nguyệt nghi hoặc.
Kiều Thư cười nói: “Âu Nhất Niên là,” Cậu dừng một chút, trong giọng nói không giấu được vẻ đắc ý: “Là chồng của em an bài cho em.”
Lộ Nguyệt: “Cố tổng?”
Kiều Thư: “Đúng, chồng em.”
Lộ Nguyệt: “……”
Kiều Thư: “Cho nên chị yên tâm nha.”
Nam chính Trình Vân Xuyên đứng phía trước vẫy tay với Kiều Thư, cậu liền đi về phía của Trình Vân Xuyên.
Lộ Nguyệt đứng ở phía sau thở dài một hơi, ngay sau đó mới cảm thấy không thích hợp lắm.
Lúc nãy là Kiều Thư đang tú ân ái với cô hả?
Lộ Nguyệt: “……”
Trình Vân Xuyên nhìn thấy Kiều Thư đi đến sau đó nói: “Cơm trưa sắp đến rồi, chúng ta đi tìm một chỗ rồi ngồi ăn chung.”wattpadtien161099
Nữ chính Đường Đình đứng ở bên cạnh không nhịn được nhăn mũi lại: “Đói, nhưng mà không muốn ăn.”
Kiều Thư cũng đồng cảm.
Cơm trưa của đoàn phim đúng là rất khó ăn, đã nửa tháng rồi, ai mà ăn nổi nữa chứ.
Còn nữa Kiều Thư cực kỳ ghét ăn tỏi, mỗi lần ăn cơm Kiều Thư đều phải lấy tỏi ra hết.
Ba người chầm chậm đi cạnh nhau.
Mới đi được vài bước, liền nhìn thấy đạo diễn cũng đang đi về phía bên này.
“Mọi người đều ở đây à, hôm nay tôi báo cho mọi người một tin tốt!” Ngày thường đạo diễn vừa mạnh mẽ vừa lôi thôi, hôm nay vậy mà lại mặc tây trang được may riêng, đầu tóc vốn rối nùi cũng được chảy gọn gàng, còn phun keo xịt tóc, cả người nhìn vừa có tinh thần vừa đẹp trai, hiện tại trên gương mặt đều tràng ngập niềm vui.
Ba người Kiều Thư hứng thú đứng nhìn.
Đây là đạo diễn hả?
Chút nữa là nhận không ra rồi!
Ánh mắt của nhân viên trong đoàn phim không khác gì với ba người của Kiều Thư.
Đạo diễn cũng không thèm quan tâm, từ trong tay trợ lý cầm lấy cái loa, vui đến mức mắt đều híp lại, giọng nói đầy kích động hét lên: “Hôm nay! Đoàn phim của chúng ta có thêm một 'kim chủ ba ba'!”
“Đừng kích động, đừng kích động!”
“Rốt cuộc chúng ta cũng không còn nghèo nữa!”
Hai chữ 'không nghèo' được nhấn mạnh, được hét lớn lên, tiếng hét như muốn thấu tận trời xanh.
Kiều Thư kinh ngạc.
Đạo diễn vẫn còn chưa nói xong, vẫn còn cao hứng tiếp tục nói: “Kim chủ ba ba mới của chúng ta không chỉ là một người sảng khoái, còn rất thông cảm cho nỗi vất vả của chúng ta, sau khi biết thức ăn trong đoàn phim chúng ta khó ăn, đã mời đến cho chúng ta một đội đầu bếp! Sau này chúng ta không cần ăn cơm hợp nữa!”
“Hôm nay cũng không cần phải ăn!”
“Chiều nay kim chủ của chúng ra mời khách, đã đặc cơm trong một khách sạn 5 sao trong thành phố! Còn có trà chiều nữa!”
Vừa nói xong, phía sau đạo diễn xuất hiện rất nhiễu nhân viên mặc áo màu trắng, trên tay mỗi người còn cầm theo hộp giữ nhiệt.
Trong chớp mắt đoàn phim đều yên lặng lại.
Ngay sau đó đều vang lên tiếng hoan hô.
Kiều Thư cũng rất phấn khích.
Đoàn phim có tiền! Có đầu bếp, hôm nay còn có cơm của khách sạn 5 sao!
Hộp giữ nhiệt rất rộng, bên trong có hai món ăn, mỗi món đều được đặc riêng, bảo đảm mùi vị sẽ không trộn lẫn với nhau, thức ăn cũng đầy đủ, mở hộp ra mọi người đã ngửi được mùi thơm.
Còn có thêm một phần gà hầm nấm¹ thơm ngon.
Ba người ngồi chung một cái bàn ăn.
“A a ~ ăn rất ngon.” Đường Đình cảm động đến nước mắt lưng tròng, tay không ngừng gấp đồ ăn.
Trình Vân Xuyên cũng không cần nói, ăn đến mức không thèm ngẩng đầu lên.
Kiều Thư: “……”
Sức mạnh của cơm hộp đoàn phim thật lớn.wattpadtien161099
Thật ra Kiều Thư cũng rất kích động và vui vẻ.
Đặc biệt khi cậu phát hiện ra thức ăn trong hộp giữ nhiệt đều là món cậu thích.
Kiều Thư lấy điện thoại ra, chụp một tấm ảnh đối với bữa cơm mỹ thực ngày hôm nay.
Cậu đem ảnh gửi cho Cố Trầm Ngôn.
Kiều Thư: (Geo heo vui vẻ xoay quanh.)
Kiều Thư: Cơm trưa hôm nay rất xa hoa!
Kiều Thư: Đoàn phim của chúng em hôm nay có thêm một vị kim chủ ba ba, nhà rất giàu, không chỉ mời chúng em ăn cơm trưa xa hoa, đạo diễn còn nói, đoàn phim của chúng em còn có đầu bếp!
Kiều Thư: A!
Kiều Thư: Rất kích động rất vui vẻ!
Kiều Thư: Nghĩ đến có thức ăn ngon làm bạn, buổi chiều khi đóng phim cũng tràn đây sức lực.
Kiều Thư: Cố Trầm Ngôn, anh ăn cơm chưa?
Cố Trầm Ngôn vẫn chưa trả lời.
Kiều Thư cũng không thèm quan tâm đến hắn, cậu vui vẻ chia sẻ xong, liền vui vẻ mà ăn.
Kiều Thư: “!!!”
Ăn rất ngon nha!
Kim chủ ba ba vạn tuế!
Món ngon luôn bị 'tiêu diệt' rất nhanh!
Ba người Kiều Thư thoải mái dựa vào lưng ghế xoa bụng.
Đường Đình: “A a ~, vì món ngon của kim chủ ba ba, tôi nhất định sẽ cố gắng đóng phim!”
Trình Vân Xuyên: “Không biết những đoàn phim được đầu tư vài trăm triệu có đãi ngộ giống như thế này hay không?”
Kiều Thư: “Chắc là có?”
Đoàn phim có tài chính cả trăm triệu toàn là minh tinh nổi tiếng, nhất định đãi ngộ tốt hơn nhóm người mới hơn bọn họ nhiều.
Đường Đình nắm tay: “Tôi nhất định phải nổi tiếng!”
Trình Vân Xuyên: “Tôi cũng thế!”
Kiều Thư: “Mọi người cùng nhau!”
Mỹ thực luôn là nguồn động viên thiết thực nhất.
Ba người ngồi nghỉ một hồi, Lộ Nguyệt đem theo một cái hộp lại đây, vui vẻ nói: “Kiều Kiều, hôm nay sau khi ăn xong còn có trái cây tráng miệng.”
Cô mở hộp ra.
Dâu tây, anh Đào, Táo, Cam đều được rửa sạch, cắt ra từng miếng đặt trong hộp.
Lại toàn là món cậu thích ăn!
Hai mắt Kiều Thư liền sáng lên: “Kim chủ ba ba là nhất!”
Lộ Nguyệt cũng giúp Đường Đình và Trình Vân Xuyên đem hộp trái cây đến đây, tất cả đều giống nhau, mỗi người một phần.
Kiều Thư vẫn như cũ vui vẻ chia sẻ.
Kiều Thư: Kim chủ ba ba quá biết cách chăm sóc luôn!
Kiều Thư: Đều là thứ em thích ăn!
Kiều Thư: Hạnh phúc!
Kiều Thư: (Gấu lớn điên cuồng đấm ngực.)
Lần này Cố Trầm Ngôn trả lời rất nhanh: Thích là tốt rồi.
Kiều Thư càng vui vẻ: Anh bận xong rồi!
Cố Trầm Ngôn: Ừ.
Kiều Thư: Ăn cơm chưa?
Cố Trầm Ngôn: Mới vừa uống một ly rượu.
Kiều Thư nhíu mày: Uống rượu? Uống nhiều không?
Cố Trầm Ngôn: Không nhiều, chỉ có một ly rượu vang thôi.
Vậy là tốt rồi.
Kiều Thư thở dài nhẹ nhỏm một hơi, xiên lấy một miếng dâu tây bỏ vào trong miệng, niềm vui có mỹ thực trong nháy mắt ngập tràng.
Ăn ngon!
Giống y như mùi vị Cố Trầm Ngôn đưa cho cậu vậy.
Kiều Thư sửng sốt.
Dâu tây Cố Trầm Ngôn đưa cho cậu có mùi vị rất giống, đều là được hái tại chỗ gieo trồng.
Kiều Thư nhìn xuống dâu tây trong tay.
Mùi vị giống như nhau.....
Cậu lại nhìn về phía cái hộp, trái cây trong hộp đều là thứ cậu thích ăn, ngay cả cơm trưa trong bụng cũng giống như thế.
Trong đầu xuất hiện một suy nghĩ.
Kiều Thư cúi đầu đọc lại lịch sử trò chuyện.
“Thích thì tốt rồi”?
Cho nên Cố Trầm Ngôn, là kim chủ ba ba của cậu?
Kiều Thư 'cạch cạch' gõ chữ.
Kiều Thư: Kim chủ ba ba?
Cố Trầm Ngôn cũng không phủ nhận: Ừ
Kiều Thư:!!!
Đúng là Cố Trầm Ngôn.
Không khí xung quanh giống như được trộn chung với mật ong, Kiều Thư cảm thấy đầy ngọt ngào.
Nụ cười trên mặt càng rực rỡ hơn.
Trình Vân Xuyên nhìn qua: “Kiều Kiều, sao đột nhiên vui vẻ như thế?”
Nụ cười tươi đến mức muốn mù mắt!
Kiều Thư cười nói: “Gặp phải một chuyện đặc biệt đặc biệt hạnh phúc.”
Nói xong lại cúi đầu lần nữa.
Cố Trầm Ngôn: Muốn ăn cái gì thì nói với Âu Nhất Niên, cậu ta sẽ báo lại với nhà bếp.
Kiều Thư: Dạ
Suy nghĩ một lát, Kiều Thư hỏi: Tốn rất nhiều tiền có đúng không?
Dân thường Kiều Thư đột nhiên cảm thấy hơi đau, cơm là đặc ở nhà hàng 5 sao, còn có đầu bếp riêng rồi còn tiền đầu tư cho đoàn phim nữa.
Đột nhiên Kiều Thư cảm thấy hơi hồi hộp.
Kiều Thư: Em nhất định sẽ cố gắng! Không để anh đầu tư bị lỗ vốn đâu!
Cố Trần Ngôn ở tuốt bên thành phố K, lúc này mới nở nụ cười: Được.
Kiều Thư siết chặt tay.
Cố Trầm Ngôn: Hôm nay thành phố D rất lạnh, quần áo có ấm không?
Trên mặt Kiều Thư lại lần nữa xuất hiện nụ cười ngọt ngào: Ấm, rất ấm luôn!wattpadtien161099
Đêm hôm qua Kiều Thư soạn lại vali mới phát hiện ra, Cố Trầm Ngôn đem cho cậu toàn là đồ mới.
Kiều Thư: Ngày hôm qua đã muốn hỏi rồi.
Cố Trầm Ngôn: Hả?
Kiều Thư: Đồ của em đều là do anh chọn sao?
Cố Trầm Ngôn: Ừ.
Cố Trầm Ngôn: Cùng một kiểu với anh.
Cố Trầm Ngôn: Thích không?
Cố Trầm Ngôn cũng không biết Kiều Thư thích kiểu nào, đành chọn đại giống như hắn.
Kiều Thư: “!!!”
Sau mà lãng mạn như thế chứ.
Quần áo, thuốc, tiền đầu tư, đầu bếp riêng!
Kiều Thư: Cố Trầm Ngôn.
Cố Trầm Ngôn: Hả?
Kiều Thư: Anh phạm quy lắm rồi nha!
Kiều Thư: Nụ cười trên mặt em sắp rớt xuống luôn rồi.
Cố Trầm Ngôn: Anh đây thích phạm quy như thế.
Kiều Thư: “!!!”
Kiều Thư đột nhiên vươn tay che lại trái tim của mình!
“Thình thịch.”
Trái tim đập loạn nhịp luôn.
Người đàn ông này! Sau lại đột nhiên bắn súng thế.
Một lát sau, Kiều Thư cố gắng khống chế lại gương mặt đang nóng lên của mình, tim cũng không còn loạn nhịp nữa. Cậu cắn môi, nhìn về phía Cố Trầm Ngôn, lập lại câu nói kia.
“Anh Cố.”
Sau đó chụp màn hình lưu lại.
Tác giả có lời muốn nói:
----*----
Edit: Truyện được dịch bởi Tiểu Miêu Miêu.
¹Canh Gà Hầm Nấm:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com