Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5:

#tien161099

Kiều Thư ủy khuất trở lại phòng nghỉ.

Trong phòng nghỉ.

Giang Gia Du đang ngồi trang điểm trước gương, trên gương phản chiếu ra gò má hơi ửng đỏ, đôi môi đỏ mọng, mắt lấp lánh ánh nước rất động lòng người.

Hắn hình như là nhớ ra cái gì đó, mặt hơi ửng đỏ hơn, cảm thấy xấu hổ dùng tay chà chà mặt của mình, vài giây sau, hắn lại ngẩng đầu nhìn mình trong gương, lấy tay chà chà muốn mình không còn đỏ mặt nữa.

“Không nghĩ nữa, không nghĩ nữa! Đó chỉ là việc ngoài ý muốn! A! Giang Gia Du mày không được nghĩ nhiều! Có nghe không! Nghĩ nhiều quá sẽ bị Sở ảnh đế ghét đó!” Giang Gia Du nhỏ giọng tự cảnh cáo mình.

Kiều Thư vừa đi đến phòng nghỉ ngơi: “……”

Ồ!

Nam chính công, nam chính thụ hai người hôn nhau rồi!

Kiều Thư ngay lập tức có tinh thần, bát quái của CP mình ship nha.

Nhẹ giọng cười xấu xa, Kiều Thư đi vào phòng rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại, đột nhiên lên tiếng nói: “Cậu sao vậy? Sao mặt lại đỏ như thế!”

Giang Gia Du cả người lập tức run lên, hình như là bị dọa rồi.

Giang Gia Du hoang mang rối loạn quay đầu lại, tay chà chà mặt mình, như là dấu đầu lòi đuôi, “Không, tôi không nghỉ gì cả.”

Kiều Thư kéo tay của hắn xuống: “Mặt của cậu đỏ bừng luôn rồi. Để tôi đoán thử, lúc trưa cậu đi tìm Sở tiền bối, hai người đã xảy ra chuyện gig?”

Giang Gia Du nói lắp bắp: “Không, không có gì hết, tôi chỉ là quá nóng!”

Kiều Thư: “Ồ ~ nóng.”

Kiều Thư nhìn hắn.

Giang Gia Du cúi đầu không dám nhìn lại.wattpadtien161099

Nhưng không vài giây, Giang Gia Du đã vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy tay Kiều Thư.

Giang Gia Du: “Kiều Kiều, ta có một bí mật muốn nói với cậu.”

Kiều Thư làm động tác khóa môi ngay lập tức, vỗ vỗ ngực: “Yên tâm!”

“Là chuyện này.” Giang Gia Du xấu hổ nói, hắn có hơi không yên tâm lắm, nghĩ nghĩ liền dựa sát vào tai Kiều Thư: “Vừa nãy tôi với Sở tiền bối không cẩn thận hôn nhau.”

Kiều Thư ra vẻ khiếp sợ: “A! Hôn!”

Giang Gia Du hoảng sợ che miệng Kiều Thư lại: “Nhỏ giọng một chút đi.”

Kiều Thư đồng ý với hắn, gật gật đầu.

Giang Gia Du: “Kỳ thật thì cũng không phải là hôn, lúc hai chúng tôi đối diễn không cẩn thận bị ngã.”

Hắn vừa thẹn thùng vừa ủ rũ nói với Kiều Thư: “Kiều Kiều, cậu nói Sở tiền bối có nghĩ xấu về tôi không? Có ghét tôi không? Cái này chỉ là ngoài ý muốn thôi.”

Ồ, đây là mùi vị của tình yêu đi!

CP của mình không thể có khúc mắc được!

Kiều Thư: “Sẽ không!”

Giang Gia Du nhìn cậu.

Kiều Thư: “Không phải cậu nói là ngoài ý muốn sao, Sở tiền bối là người như thế nào cậu là fans của anh ấy còn không biết sao? Anh ấy nhất định sẽ không để ý đâu.”

Trong sách Sở Trì Thanh thật sự là không có để ý, còn ngoài ý muốn cảm thấy đôi môi của Giang Gia Du rất mềm.

Kiều Thư: Hứ, Đàn ông đều như thế!

Giang Gia Du nhỏ giọng: “Tôi cũng nghĩ như vậy, chỉ là có hơi không yên tâm.”

Kiều Thư mạnh mẽ vỗ ngực: “Yên tâm.”

Khuyên xong, đến lúc bát quái rồi!

Kiều Thư: “Tiểu Du à, mau nói, lúc Sở ảnh đế hôn lên có cảm giác như thế nào?”

Mặt Giang Gia Du rất khó khăn mới bớt đỏ, bây giờ lại đỏ thêm.

Giang Gia Du: “Có, có cảm giác gì đâu.”

Kiều Thư: “Hứ, pi!”

Kiều Thư làm lại động tác hôn môi.

Giang Gia Du xấu hổ: “Kiều Kiều!”

Hai người ở trong phòng đùa giỡn.

Buổi chiều lúc quay phim, Giang Gia Du ngồi ở bên ngoài, không dám nhìn về phía của Sở ảnh đế, rõ ràng là còn nghĩ về cái hôn đó.

Nhưng thật ra ánh mắt của Kiều Thư luôn nhìn về phía hai người Giang Gia Du với Sở Trì Thanh.

Nhưng mà Giang Gia Du cũng quá thẹn thùng rồi, lúc quay phim chung với Sở Trì Thanh, rất nhanh đã vứt đi suy nghĩ của mình, chẳng qua Chu đạo vừa kêu  “Cắt” một tiếng, Giang Gia Du liền lập tức đỏ mặt chạy đi.

Sở Trì Thanh: “……”

Kiều Thư chứng kiến toàn bộ một màn này.wattpadtien161099

Vừa kích động vừa cảm khái, nhưng mà cậu cũng sắp bị nghẹn chết rồi.

Kiều Thư chọt chọt cằm: “Mình cũng nên tìm một đối tượng.”

Nếu không lỡ đâu sau này Giang Gia Du yêu đương rồi, không phải là cậu nghẹn chết sao.

Nhưng phải tìm đối tượng như thế nào?

Tìm người có vóc dáng cao.

Biết săn sóc người khác, lớn lên không được quá xấu, điều quan trọng nhất nhất nhất là có một giọng nói êm tai.

“Cảm ơn.”

Trong đầu đột nhiên xuất hiện hình ảnh một người đàn ông cả người quấn đầy băng gạc, con ngươi đen láy mà sâu thẳm, giọng nói cũng vừa trầm vừa gợi cảm.

Kiều Thư đột nhiên che lỗ tai của mình lại: “!!!”

Tổn thọ!

Cho dù muốn tìm cũng không thể tìm được người hoàn hảo như vậy!

Không đúng!

Không phải là đang suy nghĩ về đối tượng tương lai của mình sao?

Kiều Thư lắc lắc đầu, cảm thấy đầu mình chắc là bị vô nước rồi.

“Đúng rồi.” Kiều Thư lẩm bẩm nói: “Sau mấy ngày nay Trần tiên sinh không gọi điện cho mình ta, cũng không biết anh ta hiện tại như thế nào?”

Ngày đó Kiều Thư với Trần Văn Uyên trao đổi số điện thoại với nhau, cũng đã biết tên của Trần Văn Uyên, nhưng mà vẫn chưa biết vị 'xác ướp tiên sinh' kia tên là gì.

“Nếu không thì tự mình gọi điện thử xem?” Kiều Thư tự nói với mình: “Dù sao cùn là mình tự ngã vào người người ta, vẫn là mình nên chủ động gọi điện thoại hỏi thăm mới đúng.”

Đúng là như thế!

Nhớ lại lần bị ngã đó, Kiều Thư liền đỏ mặt.

Cậu rất nhanh đã lấy lại tinh thần, đi đến một góc lấy điện thoại ra gọi điện cho Trần Văn Uyên.

Cảnh quay hôm nay của Kiều Thư đã xong, có thể thu dọn về nghĩ ngơi rồi, nhưng Giang Gia Du vẫn còn có cảnh quay, hơn nữa còn ở lại để xem Sở Trì Thanh với một số diễn viên có kinh nghiệm đóng phim, đối với kỹ năng diễn của mình cũng rất có ích.

Trong Bệnh viện.

Trần Văn Uyên báo cáo với Cố Trầm Ngôn: “Boss, anh đoán không sai, có một vài cổ đông đã bắt đầu động tay rồi, Cố Yến……”

Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên.

Trần Văn Uyên: “Xin lỗi Boss.”

Hắn lấy điện thoại ra, lúc nhìn thấy tên người gọi thì có hơi kinh ngạc, sau đó ngẩng đầu, nhìn về phía Cố Trầm Ngôn.

Cố Trầm Ngôn: “Sao thế?”

Trần Văn Uyên: “Là Kiều Thư tiên sinh.”

Cố Trầm Ngôn: “Kiều Thư?”

Cố Trầm Ngôn hoang mang một giây, rất nhanh đã nhớ lại người có nụ cười tươi sáng kia.

Hắn gật đầu nói: “Nhận.”

Trần Văn Uyên cũng đã chuẩn bị để nghe máy, rất nhanh đã chấp nhận, mở loa ngoài: “Kiều tiên sinh, xin chào.”

Điện thoại được nối máy, Kiều Thư thở ra một hơi, cười nói: “Trần tiên sinh, xin chào.”

Trần Văn Uyên: “Cậu có chuyện gì sao?”

Kiều Thư: “À.”

Kiều Thư nhớ tới mình không biết xác ướp tiên sinh tên là gì.

Cậu hơi ấp úng, cuối cùng nói: “Vị tiên sinh kia, vết thương của anh ấy như thế nào rồi.”

Trần Văn Uyên rất hiểu chuyện: “Boss họ Cố.”

Kiều Thư: Cố?

Giọng nói đã êm tai, ngay cả họ cũng dễ nghe.wattpadtien161099

Kiều Thư: “Cố tiên sinh anh ấy, có khỏe không?”

Trần Văn Uyên lén nhìn gương mặt lạnh nhạt của Boss nhà mình, nói: “Boss khôi phục rất tốt, cậu không cần lo lắng, ngày đó cậu đụng phải cũng không có tổn thương gì, cậu cũng không cần lo đâu.”

Kiều Thư: “Như vậy à.”

Giống như không có lời gì để nói chuyện, lúc này chắc là nên nói tạm biệt, hẹn gặp lại rồi cúp máy.

Nhưng Kiều Thư không muốn cúp máy.

Cậu gãi gãi mặt, lấy hết can đảm hỏi: “Tôi có thể nói chuyện với Cố tiên sinh không?”

Trần Văn Uyên: “Cậu chờ một lát.”

Kiều Thư: “Vâng.”

Trần Văn Uyên lần này quanh minh chính đại nhìn về phía Cố Trầm Ngôn, khi nãy hắn nói chuyện cũng đã mở loa, Cố Trầm Ngôn đều nghe được hết.

Trần Văn Uyên: “Boss.”

Cố Trầm Ngôn nhàn nhạt nhìn hắn một cái: “Từ chối.”

Trần Văn Uyên tiếc nuối trong lòng: “Dạ, Boss.”

Hắn cầm lấy điện thoại: “Xin lỗi, Kiều Thư tiên sinh, hiện tại Boss không tiện nghe điện thoại.”

Kiều Thư lúc ngồi lại trên ghế, trên mặt tràn đầy vẻ tiếc nuối.

Không nghe được âm thanh dễ nghe rồi.

Tâm trạng không vui lắm.

“Kiều Kiều, cậu sao vậy?” Giang Gia Du thay đồ xong đi ra, nhìn thấy cảm xúc của Kiều Thư không ổn lắm.

Kiều Thư ngẩng đầu ủ rũ nhìn hắn: “Cậukhông hiểu.”

Giang Gia Du: “???”

Kiều Thư: “Sở tiền bối…… A!”

Giang Gia Du tốc độ nhanh nhất che miệng Kiều Thư lại, gương mặt nhanh chóng đỏ bừng: “Không cho nói!”

Kiều Thư cố hết sức gỡ tay Giang Gia Du ra: “Tôi còn chưa nói gì mà.”

Giang Gia Du: “Hừ, dù sao cũng không cho nói.”

Kiều Thư: “Du Du, cậu là vô cớ gây sự nha.”

Giang Gia Du: “Là Kiều Kiều cậu gây sự trước!”

Hai người ấu trĩ bắt đầu lao vào đánh nhau.

“Gia Du?” Sở Trì Thanh hơi híp mắt, nhìn hai người đang ngồi trên ghế giỡn với nhau.

“A!” Giang Gia Du nghe tiếng vội vàng xoay đầu qua, khi nhìn thấy Sở Trì Thanh liền không giỡn với Kiều Thư nữa. Ngoan ngoãn ngồi xuống, so với bạn nhỏ ở nhà trẻ còn ngoan hơn.

Sở Trì Thanh: “Anh có chuyện muốn nói với em.”

Giang Gia Du: “Vâng!”

Hắn đứng lên, ngoan ngoãn đi theo Sở Trì Thanh.

Kiều Thư nhìn nhìn, thấy Sở Trì Thanh đang đi đột nhiên ngừng lại quay đầu lại liếc cậu một cái.

Kiều Thư: ???

Kiều Kiều vô tội.

Giang Gia Du đi không lâu lắm liền quay trở về, Kiều Thư nhìn thấy khi Giang Gia Du về, chân bước nhẹ nhàng, trên mặt còn nở nụ cười.

Kiều Thư: Cậu đã nhìn thấy cái gì!

Giang Gia Du đem theo mùi vị của tình yêu quay về, Kiều Thư không chịu nổi dịch qua một bên.

Giang Gia Du: “Kiều Kiều?”

Kiều Thư cười cười.

Giang Gia Du nhớ đến cái gì, hợi ngượng ngùng, thò lại gần nhỏ giọng nói: “Kiều Kiều, hồi nãy Sở tiền bối nói với tôi chuyện hồi trưa là ngoài ý muốn, anh ấy kêu tôi đừng có suy nghĩ nhiều, hy vọng hai chúng tôi vẫn giống như lúc trước.”

Hai tay hắn nâng má cười ngọt ngào: “Sở tiền bối thật tốt, hồi trưa đã nói với tôi rồi, buổi chiều thấy tôi vẫn còn trốn anh ấy nên lại đây khuyên tôi.”

“Haha, quả nhiên là thần tượng của tôi.”

“Quá ôn nhu.”

Đó là chỉ là đối với cậu, Kiều Thư tiếp tục cười.

Rất tốt.

Nhưng cũng rất nghẹn.

Kiều Thư không làm gì còn bị liếc mắt cảnh cáo, còn không phải là bị ép ăn cẩu lương sao.

Tuy rằng cẩu lương này vừa ngọt vừa thơm, cậu ăn cũng rất vui vẻ.

Ý nghĩ muốn yêu đương không ngừng xuất hiện trong đầu, cho nên rốt cuộc phải tìm một người bạn trai ra sao đây?

Kiều Thư độc thân từ trong bụng mẹ, thật sự không biết bắt đầu từ đâu nê  có hơi sầu.

Đang sầu Kiều Thư đột nhiên nghĩ đến vị hôn phu của mình.

Vị hôn phu = năm ngàn vạn.

Hình ảnh yêu đương lập tức tan biến, sắp có năm ngàn vạn chiếu sáng Kiều Thư rồi.

Cậu vui vẻ mà đếm ngón tay mình: “Trước tiên mua một căn nhà, không cần quá lớn, 100m vuông là được, mua nhà ở trong trung tâm để tiện đi lại, sau đó mua thêm một chiếc xe 20 vạn là được, tiền còn lại thì đi gửi tiết kiệm để dành cho sau này.”

Có nhà, có xe lại có sổ tiết kiệm, lại ở trong giới này phấn đấu đến năm 30 tuổi, sau đó cầm tiền mở một nhà sách để dưỡng lão.

Cuộc sống thật là hoàn mĩ.

Kiều Thư lộ ra một nụ cười tươi rói, xuyên sách không hề thiệt.

Kiều Thư rất nhanh là có được 5000 vạn rồi, nhưng khi cậu sắp đóng máy, liền nhận được một cuộc điện thoại xa lạ.

“Kiều Thư tiên sinh, xin chào, tôi là thư ký của tổng tài Cố Trầm Ngôn, công ty Cố gia.”

Tác giả có lời muốn nói:
----------*---------
Edit: Truyện được dịch bởi Tiểu Miêu Miêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com