Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Thoại bản kinh điển

Chư Trường Ương chưa kịp chuẩn bị tâm lý đã nghe thấy một câu chuyện bát quái động trời như vậy, lập tức đừ người ra.

Phòng phát sóng trực tiếp cũng náo nhiệt hẳn lên.

【???? Trời đất, đây chính là mỹ nữ tu chân giới sao? Chị gái mạnh mẽ quá!】

【Trời ơi! Bất ngờ bị nhét đầy một miệng dưa! Chư Trường Ương mau lên, nhất định phải hỏi cho rõ ràng, đừng bỏ sót chi tiết nào, để tôi phân tích xem ai đúng ai sai!】

【Emmm, không lẽ đây là phiên bản tu chân của "cuộc chiến giữa chị chồng cùng em dâu" hả?】

【Ồ hó! Quá kích thích!!!!】

Thẩm Già thấy tình hình không thể che giấu được nữa, đành nhăn nhó nói: "Sư tỷ, họ Tư kia còn hai ngày nữa là cưới Hoa tiểu thư rồi, sao tỷ cứ dây dưa mãi không buông thế?"

"Đệ thì biết cái gì chứ." Đôi mắt sáng của Minh Như Tố ánh lên vài phần dịu dàng, "Trong thư giãi bày với tỷ, hắn nói hắn bất đắc dĩ mới phải cưới Hoa Thanh Đại, người hắn thật lòng thích vẫn là tỷ."

Câu nói này lại khiến người ta bất ngờ. Thẩm Già ngẩn người: "Hả?"

Chư Trường Ương còn chưa kịp hoàn hồn, nghe thấy lời thoại quen quen, liền theo bản năng tiếp lời: "Hắn còn nói là vì tiền đồ của sư môn, vì sự phát triển của hai môn phái nên mới bất đắc dĩ hi sinh tình cảm cá nhân, chứ thật ra trong lòng hắn cũng rất đau khổ đúng không..."

Minh Như Tố lập tức quay đầu nhìn: "Làm sao cậu biết?"

Chư Trường Ương suýt thì sặc chết: "...Quả nhiên là thật sao?"

Minh Như Tố nhìn cậu bằng ánh mắt khác hẳn: "Chẳng lẽ cậu biết Tư Cửu Vấn? Là hắn nói với cậu?"

Chư Trường Ương vội vàng xua tay: "Không phải."

Cậu nào có quen biết gì với cái "lưu lượng tiểu sinh" đó, chẳng qua là xem quá nhiều phim truyền hình máu chó mà thôi.

Câu thoại vừa rồi Minh Như Tố truyền đạt thực sự quá điển hình, cậu nghe có hai câu mà DNA đã lập tức kích hoạt, không kiềm chế nổi cơn thèm phun tào.

Hiện tại đối mặt với câu hỏi truy vấn của Minh Như Tố, Chư Trường Ương nhất thời không biết trả lời thế nào, do dự một lúc lâu, đành lấp liếm: "Chỉ là ở quê nhà của tôi, trong truyện dân gian thường viết vậy thôi."

Minh Như Tố nghi hoặc: "Truyện dân gian viết vậy?"

Chư Trường Ương nhìn chằm chằm xuống sàn nhà: "Phải."

Cậu định lấp liếm qua chuyện, nhưng không ngờ Minh Như Tố lại nhạy bén hơn dự tính. Nghe vậy, cô mơ hồ cảm thấy có điều bất thường, lập tức truy hỏi: "Trong truyện còn viết gì nữa? Cậu kể chi tiết cho tôi nghe xem nào."

Thẩm Già thấy sư tỷ cuối cùng cũng chịu nghe người khác nói chuyện, liền đứng bên cạnh cuống cuồng kéo áo Chư Trường Ương, nước mắt lưng tròng nhỏ giọng van xin: "Chư huynh, cậu cứ nói thử xem, khuyên nhủ sư tỷ tôi một chút đi!"

Chư Trường Ương dở khóc dở cười, cậu chỉ tiện miệng phun tào một câu, sao tự nhiên lại biến thành chuyên viên hòa giải tình cảm thế này?

Cậu tỏ vẻ khó xử, lưỡng lự nói: "Nhưng mà, tôi không rõ tình huống của sư tỷ cậu, như vậy không ổn lắm đâu?"

Minh Như Tố lập tức thoải mái đáp: "Chuyện đó đơn giản tôi, tôi kể cho cậu nghe là được."

Nói xong, Minh Như Tố dùng hai ngón tay vẽ một vòng tròn trong không khí. Thanh kiếm đang lơ lửng trước mặt lập tức đổi hướng, quay trở lại túi trữ vật, trước khi đi còn "liếc xéo" Thẩm Già một cái.

Thẩm Già lập tức hiểu ý, vội vàng hô lên với chưởng quầy: "Chưởng quầy, nhanh chuẩn bị một phòng thượng hạng, trà bánh đầy đủ mang lên nhé!"

Chưởng quầy từ sau quầy ló đầu ra: "Được rồi!"

Chẳng mấy chốc, mọi thứ đã được sắp xếp ổn thỏa, Chư Trường Ương được đưa vào một gian phòng tiện nghi nhất.

Chư Trường Ương: "......"

Nhìn tình hình này, cậu đoán mình mà không kể mấy câu chuyện máu chó kinh điển thì chắc khó mà rút lui êm đẹp.

Nhưng trước khi đến lượt cậu nói, Minh Như Tố đã bắt đầu kể về chuyện tình giữa cô và Tư Cửu Vấn.

Nửa năm trước, Minh Như Tố tu luyện thành công, bước vào giai đoạn Kim Đan kỳ. Để tìm kiếm con đường tiến giai cao hơn, cô quyết định xuống núi rèn luyện một mình. Trong một lần tình cờ gặp được Tư Cửu Vấn— lúc đó cũng đang du ngoạn bên ngoài.

Tư Cửu Vấn ngay từ ánh nhìn đầu tiên đã bị Minh Như Tố cuốn hút. Kể từ đó, hắn thường xuyên "vô tình" gặp cô, không ít lần cứu cô trong những lúc nguy hiểm, thường xuyên ân cần thăm hỏi, chăm sóc chu đáo. Sự dịu dàng và chân thành của hắn khiến Minh Như Tố không khỏi xiêu lòng.

Dưới những hành động và lời nói đầy chân thành của Tư Cửu Vấn, Minh Như Tố nhanh chóng rung động và cùng hắn hẹn thề tình cảm.

Từ đó, hai người thường xuyên đồng hành, cùng nhau trải qua những ngày tháng tựa chốn bồng lai, chỉ mong làm uyên ương không màng thành tiên.

Mọi chuyện diễn ra êm đẹp cho đến tháng trước, khi Tư Cửu Vấn nhận được tin từ môn phái, yêu cầu hắn lập tức trở về để giải quyết chuyện quan trọng. Cả hai đành bịn rịn chia tay.

Trước khi chia tay, Tư Cửu Vấn còn nhiều lần hứa hẹn với Minh Như Tố rằng, sau lần trở về này, hắn sẽ bẩm báo chuyện của hai người lên sư môn, sau đó đến Trảm Thương Phái cầu hôn và cưới cô làm vợ.

Minh Như Tố tất nhiên vui mừng khôn xiết, lập tức thu dọn hành lý trở về Trảm Thương Phái, chỉ đợi ngày Tư Cửu Vấn đến gặp mặt chính thức.

Thế nhưng, đợi suốt hơn nửa tháng mà vẫn không thấy bóng dáng hắn đâu. Trong thời gian đó, cả hai vẫn giữ liên lạc qua ngọc truyền tin, nhưng thái độ của Tư Cửu Vấn rõ ràng đã lạnh nhạt hơn trước rất nhiều.

Minh Như Tố thường gửi đi thông điệp, nhưng phải mất nhiều ngày sau hắn mới trả lời, mà câu chữ lại vô cùng ngắn gọn, hời hợt.

Cô bắt đầu cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhưng mỗi lần chất vấn, Tư Cửu Vấn lại viện cớ bận rộn việc sư môn, cô đành phải tin tưởng.

Cho đến nửa tháng trước, Minh Như Tố bất ngờ nhận được thư tuyệt tình từ Tư Cửu Vấn.

Hóa ra, nguyên nhân sư môn gọi Tư Cửu Vấn trở về là vì lâu chủ Trường Xuân Lâu đã đích thân đến Ngự Hư Phái, đề nghị liên hôn.

Lâu chủ Trường Xuân Lâu chỉ có một cô con gái duy nhất là Hoa Thanh Đại, không chỉ có địa vị cao quý, dung mạo xuất chúng mà còn rất có khả năng sẽ kế thừa Trường Xuân Lâu trong tương lai.

Trong hoàn cảnh như vậy, việc lựa chọn phu quân cho Hoa Thanh Đại tất nhiên phải cực kỳ cẩn thận. Mà trong toàn bộ Ngự Hư Phái, không ai phù hợp hơn Tư Cửu Vấn về cả tuổi tác, danh tiếng, lẫn thực lực.

Trong lá thư ngắn gọn kể rõ sự tình, Tư Cửu Vấn sau đó dành phần lớn nội dung còn lại để làm đúng như Chư Trường Ương từng phỏng đoán: kể lể nỗi đau đớn của mình, nói về sự bất lực, và khẳng định bản thân là kẻ bị hoàn cảnh ép buộc.

Tóm lại, hắn nhấn mạnh rằng, là đại đệ tử của Ngự Hư Phái, hắn phải có trách nhiệm gánh vác trọng trách phát triển sư môn. Việc kết thân với Trường Xuân Lâu chính là một cơ hội ngàn năm có một mà hắn không thể bỏ qua.

Vì vậy, mặc dù Tư Cửu Vấn vẫn còn yêu sâu đậm Minh Như Tố, nhưng vì sư môn, hắn buộc phải dứt tình, trong sự đau khổ tột cùng viết thư tuyệt tình với cô.

Minh Như Tố nhận được tin nhắn của hắn, vừa tức giận vừa lo lắng, lập tức đuổi đến Ngự Hư Phái.

Tuy nhiên, Tư Cửu Vấn đã rời Ngự Hư Phái trước một bước và nhắn lại với Minh Như Tố rằng, để tránh cho bản thân phải đau lòng mỗi khi gặp lại, hắn quyết định từ nay sẽ không gặp cô nữa, cũng không giữ liên lạc.

Ngay sau đó, ở Thương Ba thành lan truyền tin tức Tư Cửu Vấn và Hoa Thanh Đại đã định ngày kết hôn vào cuối tháng này. Tin tức này lập tức làm chấn động cả đại lục.

Minh Như Tố sao có thể bỏ qua chuyện này. Cô lập tức đến Thương Ba thành, thông qua chợ đen mua được thiệp mời dự lễ cưới, thề phải tìm Tư Cửu Vấn để đòi lại công bằng.

Trảm Thương Phái sau khi biết chuyện cũng không khỏi đau đầu.

Ngự Hư Phái và Trường Xuân Lâu đều là những môn phái hàng đầu trên Phiêu Miểu đại lục. Nếu Minh Như Tố thực sự gây rối trong lễ cưới, hậu quả chắc chắn sẽ rất khó giải quyết.

Mất mặt thì không nói, nhưng nếu hai phái liên thủ trả thù, sợ rằng sư môn cũng khó lòng bảo vệ được cô.

Vì vậy, Trảm Thương Phái vội vàng phái người ra ngoài tìm Minh Như Tố để ngăn cản cô làm loạn.

Phần sau đó chính là những gì vừa xảy ra.

Nghe xong toàn bộ câu chuyện, Chư Trường Ương im lặng hồi lâu, không biết phải nói gì.

Cả câu chuyện này, chỉ có thể dùng một từ để miêu tả: điển hình, quá điển hình.

Sau một lúc trầm ngâm, cuối cùng Chư Trường Ương cũng tìm lại được giọng nói của mình. Cậu nhìn Minh Như Tố, suy nghĩ một chút rồi nói:

"Sư tỷ, hay là để tôi kể cho cô vài thoại bản được yêu thích ở quê tôi nhé."

Cậu không quen biết Tư Cửu Vấn, dù trong lòng có nhiều phỏng đoán nhưng cũng không tiện nhận xét. Tốt nhất là để người trong cuộc tự mình đánh giá.

Còn "thoại bản" mà cậu nhắc tới, thật ra chính là những bộ phim truyền hình cẩu huyết mà cậu từng xem trước khi xuyên không.

Thậm chí không cần phim truyền hình, chỉ cần lên các diễn đàn, cậu cũng có thể tìm được vô số bài viết tương tự.

Những câu chuyện này đối với người hiện đại thì đã quá nhàm chán, nhưng trong thế giới tu chân, lại vô cùng cuốn hút.

Ban đầu Minh Như Tố còn nghe rất hứng thú, nhưng càng nghe, sắc mặt cô càng trở nên u ám.

Chư Trường Ương thấy vậy, lập tức dừng lại, khẽ ho một tiếng:

"Đây chỉ là một mẩu chuyện xưa, chị gái cũng đừng để tâm quá..."

"Đúng thật rồi" Minh Như Tố cười lạnh "Tư Cửu Vấn, cái tên cẩu nam nhân này, còn chẳng bằng nhân vật trong câu chuyện đó."

Chư Trường Ương: "...Khụ khụ."

Không thể không nói, chị gái này quả thực là một người sống rất "thẳng thắn."

Minh Như Tố thực ra sớm đã cảm nhận được điều gì đó, chỉ là Tư Cửu Vấn tỏ ra quá đỗi chân thành, cô lại vì ở trong cuộc mà mê muội, khó tránh khỏi bị những lời đường mật làm cho mờ mắt. Trong đó, há chẳng phải cũng có một chút tự lừa dối bản thân?

Nhưng giờ đây, đứng ở góc nhìn của người ngoài để nghe câu chuyện, cô bỗng chốc hiểu ra mọi thứ.

Cô hồi tưởng lại những lời mà Tư Cửu Vấn từng nói, những hành động hắn từng làm, càng nghĩ càng nhận ra chúng hoàn toàn không chịu nổi sự phân tích kỹ lưỡng.

Suy cho cùng thì, Tư Cửu Vấn vốn dĩ chỉ muốn trở thành rể hiền của Trường Xuân Lâu. Dẫu sao Minh Như Tố cũng chỉ là một trong số rất nhiều đệ tử của Trảm Thương Phái, những lợi ích cô có thể mang lại chẳng thể nào so sánh được với Hoa Thanh Đại.

Dù cho giả định rằng lời Tư Cửu Vấn nói là thật lòng đi chăng nữa, thì hắn cũng chỉ là một kẻ yếu đuối, nhu nhược, không đủ bản lĩnh làm chủ cuộc đời mình.

Một người như vậy cũng có đáng để cô phó thác cả đời không?

Minh Như Tố ngẫm lại từng lời nói và hành động của Tư Cửu Vấn, càng nghĩ càng thấy tỉnh táo, càng tỉnh táo lại càng phẫn uất. Cô nghiến răng nói:

"Hắn lúc trước đối tốt với tôi như vậy, còn đem tua kiếm hắn dùng nhiều năm tặng cho tôi."

Nói xong, cô lấy từ trong túi trữ vật ra một tua kiếm đan bằng dây đỏ, giọng nói mang theo chút chua xót:

"Đây là vật mẹ hắn đích thân làm cho hắn trước khi hắn bái sư. Tuy chỉ là phàm vật, nhưng là thứ quý giá nhất đối với hắn..."

Chư Trường Ương nghe mà khóe miệng giật giật, không nhịn được lại thốt lên:

"Không chừng hắn cũng nói y như vậy với mấy cô nàng khác."

Động tác của Minh Như Tố khựng lại, bao cảm xúc đang dâng trào bị nghẹn đứng trong lòng. Cô chậm rãi quay sang nhìn cậu, ánh mắt đầy hoài nghi:

"Sao? Chẳng lẽ trong thoại bản cũng có đoạn này?"

"Không phải thoại bản, là nghe người khác kể thôi..." Chư Trường Ương bị ánh mắt của Minh Như Tố ép đến mức áp lực chồng chất, đành sượng trân mà gượng cười hai tiếng: "Nghe nói có vài tên đàn ông nghèo, gian xảo hay chơi chiêu này, ví dụ như tặng cùng một loại đá tình yêu cho bảy cô gái khác nhau."

Toàn hiện trường: "......"

Minh Như Tố nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy mọi ngọt ngào ân ái ngày trước phút chốc đã tan thành mây khói.

Thẩm Già lau mồ hôi, nhỏ giọng khuyên: "Sư tỷ, đệ thấy Tư Cửu Vấn chính là một kẻ bạc tình phụ nghĩa, tỷ cũng đừng vì hắn mà tổn thương nữa, chúng ta quay về Thôn Xuyên Sơn đi."

"Không được." Minh Như Tố mở mắt ra, mặt mũi lạnh như băng, ánh lên vài phần sắc bén: "Nếu hắn thực sự lừa tỷ, thì tỷ càng không thể để hắn như ý được."

Thẩm Già sắp khóc nấc đến nơi, vội vàng nhìn Chư Trường Ương cầu cứu, ánh mắt ra sức ám chỉ.

Chư Trường Ương cũng muốn khóc, thật sự coi cậu là chuyên viên hòa giải sao?

Không còn cách nào, ai bảo thổ hào đầu bảng cho quá nhiều chứ. Cái gọi là "cầm tiền thì không thể không làm" Chư Trường Ương suy nghĩ một chút, rồi hỏi Minh Như Tố: "Sư tỷ, vậy cô định làm thế nào?"

Minh Như Tố nhất thời cũng chưa nghĩ ra kế hoạch mới, trầm ngâm một lát rồi hừ lạnh: "Vẫn theo kế hoạch ban đầu, cướp hôn thôi."

Chư Trường Ương nghe vậy thì ngớ người: "Không phải chứ, cô vẫn muốn ở bên hắn sao?"

Minh Như Tố "phì" một tiếng, vẻ mặt khinh thường: "Nghĩ gì vậy, tôi chỉ muốn cướp hắn về, sau đó lại đá hắn đi. Tóm lại là không thể để hắn như ý."

Chư Trường Ương bị tư duy mạnh mẽ của cô nàng làm cho sững sờ, kinh ngạc nói: "Thứ cho tôi nói thẳng, sư tỷ này, cô làm thế chẳng phải là đang giúp hắn đánh bóng tên tuổi sao?"

Chuyện cướp tân nhân thường xuyên xuất hiện trong phim truyền hình, nhưng trong thực tế thì tính khả thi cực kỳ thấp.

Đặc biệt là trong một cuộc liên hôn giữa hai đại môn phái, nếu bản thân Tư Cửu Vấn không đồng ý, làm sao Minh Như Tố có thể mang người đi được? Đến lúc đó, mọi người chỉ thấy Tư Cửu Vấn quá mức cuốn hút, đến nỗi khiến Minh Như Tố vì yêu mà phát cuồng.

Lùi một vạn bước mà nói, cho dù cướp tân nhân thành công, thì người chịu tổn thương thật sự lại là cô con gái vô tội của Trường Xuân Lâu – Hoa Thanh Đại.

Còn với Tư Cửu Vấn, chuyện này chẳng khác gì thêm một "chiến tích phong lưu" vào danh sách của hắn, hoàn toàn không có bất kỳ tổn thất thực chất nào.

Nói cách khác, nếu cướp tân nhân không thành, Minh Như Tố sẽ tự làm tổn hại danh tiếng mình. Nếu thành công thì người bị tổn thương lại là Hoa Thanh Đại. Kết quả là kẻ đáng trách nhất – Tư Cửu Vấn, lại chẳng hề hấn gì.

Vì vậy, bất kể nhìn từ góc độ nào, cách làm này cũng không đáng để thực hiện.

Minh Như Tố vốn hành động theo cảm xúc, nghe xong phân tích của Chư Trường Ương, mới sực tỉnh nhận ra kế hoạch của mình đầy lỗ hổng, trong lòng lập tức cảm thấy tỉnh ngộ.

Một lúc lâu sau, Minh Như Tố không cam tâm mà thả lỏng khớp hàm: "Chẳng lẽ, cứ như vậy mà bỏ qua sao?"

Chư Trường Ương cũng cảm thấy bất bình: "Miệng lưỡi thế gian lúc nào chả vậy, cứ hễ một nam một nữ dính dáng đến nhau, người chịu thiệt luôn luôn là bên nữ... Biết đâu, Hoa tiểu thư kia cũng bị lừa thì sao."

Minh Như Tố nghe vậy, trong lòng khẽ động, ánh mắt như lóe lên suy nghĩ: "Cậu nói đúng, sự việc không nên như thế!"

Thẩm Già thấy cô không còn khăng khăng như trước nữa mới thở phào nhẹ nhõm, nói: "Sư tỷ, vậy tỷ đồng ý trở về với đệ rồi chứ?"

Minh Như Tố lắc đầu: "Để tỷ suy nghĩ thêm."

Câu chuyện tạm thời khép lại, Thẩm Già nhất thời không làm gì hơn được, chỉ đành thở dài, mọi người đứng dậy, chuẩn bị rời đi.

Quân Thúc từ đầu tới cuối không nói một lời, dáng vẻ hoàn toàn dửng dưng, nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên có vẻ tỉnh táo hơn một chút, ánh mắt lộ ra chút lưu luyến: "Cứ vậy mà đi à?"

Thẩm Già khó hiểu: "Sao vậy, anh còn chuyện gì à?"

Quân Thúc ngừng một chút, phủi tay áo: "Không có gì."

Chư Trường Ương nhìn trời, thấy vẫn còn thời gian, liền định tiếp tục đi đến cửa hàng vật liệu.

Cậu vừa bước đi, Quân Thúc đã uể oải theo sau, Chư Trường Ương vừa nhìn đã hiểu ngay. Rất biết ý lôi chiếc xe đạp ra.

Quả nhiên, đôi mắt Quân Thúc cong cong vui vẻ, rất thành thục nhảy lên yên sau: "Gét gô."

Chư Trường Ương: Fine.

Đang chấp nhận số phận mà đạp xe, bỗng nghe Quân Thúc lên tiếng: "Những thoại bản cậu vừa kể khá thú vị, kể thêm vài cái nữa đi."

Chư Trường Ương ngạc nhiên: "Anh vừa rồi có nghe thật sao?"

Cậu nhìn dáng vẻ dửng dưng của Quân Thúc từ đầu đến cuối, còn tưởng hắn không để ý gì, ai ngờ không chỉ nghe, mà còn muốn nghe tiếp!

Chẳng trách lúc nãy lại tỏ ra lưu luyến không thôi!

Quân Thúc thậm chí còn yêu cầu cụ thể: "Cái câu chuyện mà gã nam nhân đỗ đạt công danh rồi bỏ rơi thanh mai trúc mã để theo đuổi công chúa ấy, cậu kể tiếp đi. Cuối cùng hắn có bị báo ứng không? Ai viết mấy thoại bản kiểu này vậy, đúng là không ra gì..."

Chư Trường Ương: "...... Anh nhớ kỹ thật đấy."

Vừa tỏ vẻ chê bai, vừa không dứt được mà tiếp tục nghe, hắn với đám khán giả ở Phổ Giang thì có khác gì nhau!

À mà vẫn có khác biệt. Khán giả Phổ Giang yêu cầu cao hơn nhiều, giờ này họ đang điên cuồng ném bình luận đầy màn hình.

【Tôi có nghe nhầm không vậy, Chư Trường Ương kể cho đại sư tỷ toàn mấy bộ phim cẩu huyết từ thời cổ lỗ sĩ của Phổ Giang sao? Tình tiết quê mùa quá!】

【Đừng chê cẩu huyết cổ lỗ sĩ nữa, giờ phim ảnh cũng có khác gì đâu! Thiết kế cốt truyện cho nữ NPC xinh đẹp mà làm ăn thế này à? Thời đại nào rồi mà vẫn còn kiểu hai cô gái tranh giành một gã đàn ông, tôi muốn phát ngấy rồi đây!!!】

【Đồng ý, thật sự không thể chịu nổi việc đại mỹ nữ cứ mãi xoay quanh một gã tra nam nữa. May mà Trường Ương khuyên nhủ kịp thời, không thì tôi tức đến mức thoát livestream luôn quá!】

【Nhưng mà, bảo bối Quân Thúc nhà chúng ta hình như lại rất thích mấy cốt truyện này...】

【Cười chết, Quân Thúc có cái gì mà không thích đâu, từ xe đạp cho đến phim cẩu huyết, cái nào hắn cũng xem say mê. Tôi thấy hắn dính chặt lấy Trường Ương rồi.】

【Really! Hội người yêu vịt quay (Fan CP của cả hai) lại được dịp ăn mừng rồi đây!】

Editor: Bắt đầu từ chương này mình sẽ không chia chương nữa nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com