Chương 10. Phiên ngoại về Chu Nhung (1)
Hầu như khi mọi người biết bạn đời hợp pháp của Hạ Lâm Xuyên là một Beta thì đều vô cùng kinh ngạc. Bọn họ thường nhìn Hạ Lâm Xuyên từ trên xuống dưới, sau đó lộ ra vẻ khó hiểu, nghi hoặc: "Vì sao?"
Ngay cả Hạ Lâm Xuyên cũng không hiểu vì sao chuyện bạn đời của hắn là một Beta lại khiến người khác ngạc nhiên đến vậy. Beta thì sao? Chỉ cần hắn và Chu Nhung yêu thương nhau, những chuyện khác đều không phải vấn đề.
"Vì Beta không thể sinh con! Cậu rõ ràng là một Alpha xuất sắc, vì sao lại tìm một người bình thường không có tin tức tố, cũng chẳng có khoang sinh sản?"
Hạ Lâm Xuyên đã không nhớ nổi có bao nhiêu người từng dùng giọng điệu khuyên nhủ chân thành như thế để nói với hắn, giống như khuyên một đứa trẻ nổi loạn tuổi dậy thì rằng phải chăm chỉ học hành.
"Người tôi yêu là em ấy, không phải khả năng sinh sản của em ấy."
Đội trưởng ôm đứa con gái mới sinh trong lòng, khẽ lắc đầu, đối với lời của Hạ Lâm Xuyên chỉ khịt mũi coi thường.
"Đợi sau này cậu sẽ hiểu, có một Omega sinh cho cậu một đứa trẻ mang dòng máu của cậu là điều hạnh phúc đến nhường nào." Nói rồi, ông cúi xuống trêu chọc bé con đang gặm ngón tay trong ngực mình, ánh mắt tràn đầy dịu dàng.
"Từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy con bé, tôi đã hoàn toàn bị chinh phục. Chỉ cần con bé có thể khỏe mạnh lớn lên, tôi nguyện đánh đổi cả sinh mạng này."
Mối tình đầu của Hạ Lâm Xuyên cũng là một Beta, là đàn anh ở trường quân đội. Khi đó hắn hoàn toàn không có tâm tư khác với Chu Nhung, chỉ coi Chu Nhung như đứa em trai nhà bên cùng nhau lớn lên.
Người đàn anh đó có làn da màu lúa mạch, mái tóc ngắn ướt mồ hôi, mang theo sức hút hoang dã khác hẳn người thường. Ánh ban mai chiếu xuống, gió sớm mát lành khẽ lướt qua, nụ cười trong sáng của thiếu niên ấy tựa như chạm nhẹ vào tim, khiến người ta vừa vặn rung động.
Chỉ tiếc mối tình đầu này quá ngắn ngủi. Nửa năm sau anh ấy bị điều đi nơi khác, đoạn tình say đắm cũng theo đó mà lụi tàn.
Vào kỳ nghỉ ở quân đội, Hạ Lâm Xuyên về nhà. Khi ấy hắn vừa mới thoát khỏi bóng ma mối tình đầu thì Chu Nhung đã không kìm được mà chen vào cuộc sống của hắn. Không biết từ khi nào, thằng bé chỉ biết lon ton chạy theo sau lưng hắn, nay đã lớn thành một thiếu niên như hôm nay.
Cậu có đôi mắt đào hoa hẹp dài, nốt ruồi nơi khóe mắt khi cười lên phảng phất như sống lại, tựa nét mực vương trên giấy điểm thêm vẻ phong tình. Người nào lỡ chạm phải ánh mắt ấy, không cẩn thận liền sa vào khó thoát. Lông mi khẽ rung, đôi môi hồng mềm như cánh hoa hồng, chỉ cần mím nhẹ là vẽ thành một đường cong duyên dáng, sáng rực mà động lòng người.
Ngoại hình Chu Nhung hoàn toàn không giống một Beta. Trái lại, cậu ta càng giống như một Omega đang bước vào giai đoạn phân hoá. Chu Nhung thường oán giận với Hạ Lâm Xuyên sao cậu ta mãi vẫn chưa phân hoá, cả hai cũng chưa từng nghi ngờ Chu Nhung không phải Omega.
Trong xã hội hiện tại, trẻ con khi mới sinh đều sẽ được kiểm tra tuyến thể. Cha mẹ Hạ Lâm Xuyên đều là Alpha và Omega chất lượng tốt, nên khả năng hắn phân hoá thành một trong hai giới tính ấy gần như chắc chắn. Quả nhiên, năm 14 tuổi hắn phân hoá thành một Alpha ưu tú, còn kế thừa hương tin tức tố mùi hoa diên vĩ từ mẹ.
Nhưng Chu Nhung đã gần hai mươi tuổi rồi, trong khi những người xung quanh ở độ tuổi này đều đã hoàn toàn phân hoá, thì tuyến thể của cậu ta vẫn không có chút động tĩnh nào. Cha Chu Nhung là một Alpha chất lượng tốt, nhưng mẹ cậu ta chỉ là một Omega thấp kém. Mà Omega thấp kém thường có khả năng sinh sản yếu kém, việc bà có thể sinh Chu Nhung ra đời đã là một điều vô cùng khó khăn.
Cũng bởi vì nguyên nhân ấy nên khi Chu Nhung vừa sinh, bản báo cáo tuyến thể đã nói rằng xác suất cậu ta phân hoá thành Alpha là 30%, thành Omega là 60%, và chỉ có 10% khả năng trở thành Beta. Chỉ là ai cũng cho rằng con số 10% ấy không thể trở thành sự thật.
Lúc Hạ Lâm Xuyên và Chu Nhung mới chỉ dừng lại ở mức có chút thiện cảm, chưa phá vỡ lớp ngăn cách cuối cùng, Chu Nhung tìm đến nhà Hạ Lâm Xuyên, tình cờ gặp được Alpha đang đột nhiên rơi vào kỳ nhạy cảm.
Sau đó bọn họ lăn giường.
Nhưng Chu Nhung thân là Beta, không có khả năng trấn an tin tức tố của Alpha, nên trong cuộc hoan ái ấy bị thương tổn không hề nhẹ. Đợi đến khi Hạ Lâm Xuyên tỉnh táo lại từ kỳ nhạy cảm, Chu Nhung ở trong ngực hắn đã mệt đến mức gần như tắt thở.
Chính ngày Hạ Lâm Xuyên đưa Chu Nhung đến bệnh viện, hắn mới biết được sự thật cả đời này Chu Nhung sẽ không bao giờ phân hoá. Cậu ta bất hạnh thuộc về 10% kia, trở thành một Beta.
Nhưng với Hạ Lâm Xuyên, điều đó không thành vấn đề.
Nếu đã như vậy, hắn sẽ chịu trách nhiệm với Chu Nhung.
Tình yêu của họ kéo dài chưa đến hai năm. Vào ngày Chu Nhung vừa đủ tuổi kết hôn, cậu ta kéo Alpha của mình đến thẳng Cục Dân Chính.
Hạ Lâm Xuyên thấy Chu Nhung quá nóng vội. Hắn còn chưa kịp cho cậu một hôn lễ long trọng, thậm chí chưa chính thức cầu hôn, vậy mà đã để người ta theo mình về nhà, quả thật có phần qua loa. Nhưng Chu Nhung chẳng hề để tâm. Điều cậu ta cần chỉ là trở thành bạn đời hợp pháp của Hạ Lâm Xuyên, đó là giấc mộng cậu ta ôm ấp từ nhỏ.
Chiều hôm ấy Chu Nhung đứng ở cửa Cục Dân Chính, trong tay cầm hai quyển giấy chứng nhận kết hôn giống hệt nhau. Chàng thiếu niên cao gầy trong chiếc sơ mi trắng, tóc đen rối rũ xuống chẳng thể giấu đi nụ cười. Ánh nắng vàng óng đổ xuống, phủ lên người cậu một tầng hào quang. Đôi môi hồng như hoa anh đào, làn da trắng mịn như sứ, nụ cười vui sướng đến mức khiến bất cứ ai nhìn vào cũng thấy choáng váng, tựa như một thiếu niên bước ra từ thần thoại Hy Lạp.
Hạ Lâm Xuyên chưa từng thấy Chu Nhung vui vẻ đến thế. Cậu ta ôm chặt Hạ Lâm Xuyên, giọng run run mà nói: "Anh, chúng ta cuối cùng cũng kết hôn rồi."
Sau này trong những năm tháng sinh tử ở đội đặc chủng, mỗi lần đối mặt hiểm cảnh cận kề cái chết, trước mắt Hạ Lâm Xuyên đều sẽ hiện lên khuôn mặt rạng rỡ chiều hôm ấy của Chu Nhung, nụ cười sáng ngời và ánh mắt tràn đầy tình yêu.
Hắn không dám tưởng tượng nếu mình chết đi, Chu Nhung sẽ thành ra thế nào. Liệu đôi mắt lấp lánh kia còn có thể phát sáng, đôi môi hồng như hoa anh đào kia còn có thể nở nụ cười. Chính vì người yêu của mình, Hạ Lâm Xuyên không thể chết.
Hạ Lâm Xuyên còn nhớ đêm ấy, hắn vừa thoát chết sau ca phẫu thuật nguy hiểm, vừa mở miệng nói chuyện được thì điện thoại từ lãnh đạo căn cứ đã gọi tới.
Hạ Lâm Xuyên sắp xếp cho Chu Nhung ở lại một căn cứ quân sự tại quê nhà. Để có thể theo kịp bước chân Alpha, Chu Nhung cũng đăng ký nhập học trường quân đội.
Trong căn cứ có một vị lãnh đạo vốn là người quen cũ của Hạ Lâm Xuyên, cũng chính là vị trưởng bối đã từng quan sát và lựa chọn đưa hắn vào đơn vị đặc chủng. Người trưởng bối ấy dùng giọng điệu nghiêm khắc đến mức xưa nay Hạ Lâm Xuyên chưa từng nghe qua, ông nói rằng:
"Hạ Lâm Xuyên, Beta của cậu ở căn cứ dây dưa với một Alpha đã có gia đình. Omega của Alpha đó sắp sinh non rồi, cậu mau về giải quyết đi."
Đến khi cúp máy Hạ Lâm Xuyên vẫn chưa hồi phục tinh thần.
Không thể nào. Chuyện này tuyệt đối không thể.
Vợ của hắn - Chu Nhung sao có thể là người như thế?
Trong đầu Hạ Lâm Xuyên hiện lên hình ảnh Chu Nhung từ lúc cẩn thận bày tỏ tình cảm, rồi đến ngày cả hai kết hôn. Khuôn mặt ấy tràn đầy tình yêu đó sao có thể là giả dối được?
Em ấy sao có thể... sao có thể dính líu với Alpha khác, lại còn là người đã có vợ? Chu Nhung rõ ràng là một người lương thiện, thuở nhỏ chỉ cần thấy người trong khu tập thể mổ gà thôi cũng sợ hãi chui vào lòng hắn, sao có thể làm ra chuyện như vậy?
Hạ Lâm Xuyên không tin. Hắn nghĩ nhất định có sự hiểu lầm ở đây.
Cho đến khi hắn nhận được cuộc gọi từ chính Chu Nhung.
Mới hôm trước Chu Nhung còn nũng nịu qua điện thoại, trách móc hỏi hắn bao giờ về nhà. Mà bây giờ bên ống nghe chỉ còn tiếng nấc nghẹn ngào, truyền đến lời cầu khẩn tuyệt vọng của Beta.
Cậu ta nói: "Anh ơi cứu em với. Em biết sai rồi... anh mau về cứu em đi mà."
Trong đầu Hạ Lâm Xuyên "phựt" một tiếng, như có sợi dây bị chặt đứt.
Biểu cảm Hạ Lâm Xuyên dần cứng lại, chậm rãi ngẩng đầu. Cơ mặt run rẩy từng nhịp, như thể cuối cùng cũng hiểu ra điều gì. Trong mắt bùng lên thứ cảm xúc không thể gọi tên, là phẫn nộ, căm hận, ngờ vực dày đặc. Trái tim như bị một bàn tay vô hình siết chặt, cơn đau lan ra tận đầu ngón tay, suýt chút nữa ngay cả chiếc điện thoại cũng rơi khỏi tay.
Ngồi trên giường bệnh, Hạ Lâm Xuyên cố gắng nuốt xuống, yết hầu nghẹn lại, giọng nghẹn ngào hỏi:
"Cho nên... là thật sao?"
Không gian im lặng vài giây. Khuôn mặt hắn đau khổ, dường như không muốn thốt ra hai chữ kia, nhưng vẫn phải nói: "Ngoại tình."
Chu Nhung càng thêm hoảng loạn, tiếng khóc vỡ òa, cậu ta run rẩy giải thích.
Hạ Lâm Xuyên chỉ thấy bản thân như bị ném xuống đáy biển lạnh băng, máu trong người cũng đông cứng lại.
Cúp máy, hắn lập tức đặt vé chuyến bay gần nhất để về nhà.
Cộng sự như phát điên ngăn cản hắn xuất viện. Thân thể Hạ Lâm Xuyên vừa mới hồi phục được một chút, giờ mà giày vò như thế thì chẳng khác nào bỏ mạng. Nhưng Hạ Lâm Xuyên im lặng, ánh mắt âm u lạnh lẽo.
Khi gặp lại Chu Nhung, hắn phát hiện cậu đã gầy đi rất nhiều.
Chu Nhung nói với hắn, bởi vì Hạ Lâm Xuyên quanh năm ra ngoài làm nhiệm vụ, một năm chỉ có thể về nhà hai lần. Tâm trạng buồn bực nên cậu ta uống quá chén, mà Alpha kia cũng mơ màng mất đi ý thức. Thế là hai người trong cơn hồ đồ liền lăn vào nhau, kết quả bị Omega - vợ của Alpha bắt gặp, rồi chuyện mới ầm ĩ đến mức này.
Đáy mắt Hạ Lâm Xuyên run lên dữ dội, bật ra một nụ cười thê lương. Hắn nhả khói thuốc không nói một lời.
Chu Nhung thấy vậy liền quỳ sụp xuống, ôm chặt lấy chân hắn khóc nức nở:
"Anh! Anh phải tin em, anh ơi! Em yêu anh như vậy, sao có thể cố ý phản bội anh được! Nếu em thật sự muốn vụng trộm với Alpha kia, thì sao lại chọn nơi đông người như ký túc xá trong căn cứ được? Chẳng lẽ em không sợ bị phát hiện sao..."
Cậu ta khóc đến thảm thiết, thấy Hạ Lâm Xuyên vẫn im lặng, bỗng cười như điên, gào lên: "Đến cả anh cũng không tin em..."
Cậu ta dần mất đi lý trí.
Hạ Lâm Xuyên cúi mắt, biểu tình mông lung không biết đang nghĩ gì.
Chu Nhung thấy thế liền lao vào bếp rút dao kề lên cổ. Lưỡi dao sắc bén để lại vệt máu mảnh trên làn da Beta.
"Đến cả anh cũng không tin em... thì sống còn có nghĩa gì nữa!" Cậu ta tuyệt vọng, chỉ cần hạ tay một cái là mạch máu bị cắt đứt.
"Đủ rồi!"
Sắc mặt Hạ Lâm Xuyên trắng bệch, ngơ ngẩn nhìn Chu Nhung. Một lúc lâu sau hắn mới mở miệng, yếu ớt như đã dùng hết tất cả sức lực: "Anh tin em."
"Leng keng." Chu Nhung vứt con dao trong tay, lưỡi dao rơi xuống sàn vang lên âm thanh chói tai. Ánh mắt cậu ta nhìn Hạ Lâm Xuyên đầy tuyệt vọng và kinh hãi. Bước chân run rẩy tiến lại gần từng bước một, cuối cùng kiệt sức quỳ xuống bên chân Alpha. Khuôn mặt thảm đạm như con thú bị dồn vào đường cùng, khản giọng nức nở gọi tên Hạ Lâm Xuyên.
Hạ Lâm Xuyên không hề bình tĩnh như vẻ ngoài.
Vợ hắn ngoại tình.
Hạ Lâm Xuyên thấy trái tim mình như bị ngàn cây kim đâm xuyên, mỗi nhịp thở đều đau buốt tận xương tủy. Lời Chu Nhung nói như con dao sắc bén cắt rách trái tim, máu chảy đầm đìa. Hắn hết lòng trao đi tình yêu chân thành, nhưng kết quả lại bị dẫm đạp dưới chân.
Năm năm hôn nhân... chẳng lẽ từng lời yêu thương Chu Nhung nói đều là dối trá? Không một người đàn ông nào có thể chịu đựng nổi cảnh người mình yêu phản bội. Nhưng Hạ Lâm Xuyên lại thấy lỗi này hắn cũng có phần.
Hắn chỉ biết lao theo ước mơ trở thành lính đặc chủng như cha, mà bỏ quên cảm xúc của người vợ bên cạnh. Hai người gặp gỡ thì ít, xa cách thì nhiều. Một cuộc hôn nhân như vậy, sao có thể không rạn nứt?
Hốc mắt Hạ Lâm Xuyên ửng đỏ, nước mắt lấp lánh trong đôi mắt. Hắn mím môi đỡ Chu Nhung dậy, khó khăn thốt ra: "Lần này về... anh sẽ xin giải ngũ. Có lẽ còn cần một hai năm nữa, nhưng anh sẽ không để em phải lo sợ một mình nữa."
Chu Nhung ngẩng đầu, kinh hoàng đến mức ngây người. Cậu ta há miệng mấy lần, nhưng không sao thốt nên lời.
"Vậy nên hãy chờ anh, Chu Nhung." Hạ Lâm Xuyên nhận mệnh, ôm Beta vào lòng.
Chu Nhung chỉ biết nói: "Em yêu anh," nước mắt cuồn cuộn từ khóe mắt rơi xuống, từng giọt một thấm vào ngực hắn.
Ngày hôm sau, Hạ Lâm Xuyên đưa Chu Nhung đến bệnh viện Omega đang nằm để xin lỗi.
Omega sắc mặt tái nhợt, đối diện lời xin lỗi của Chu Nhung xem như không thấy. Anh bảo cậu ta ra ngoài, giữ Hạ Lâm Xuyên lại trong phòng bệnh.
"Cậu tha thứ cho cậu ta." Omega lạnh lùng nói một câu trần thuật.
"Về những tổn thương mà vợ tôi gây ra cho ngài, tôi thành thật xin lỗi," Hạ Lâm Xuyên cúi đầu trước Omega, nói tiếp, "Nhưng chuyện này không phải lỗi của một mình vợ tôi."
"Đương nhiên tôi biết tên Alpha đáng chết kia cũng có lỗi!" Omega cười lạnh, "Dù sao tôi cũng muốn ly hôn với anh ta, nên mới muốn thẳng thắn nói cho cậu biết chuyện này."
Omega tiến lại gần Hạ Lâm Xuyên: "Beta của cậu có phải nói rằng cậu ta chỉ lên giường với chồng tôi một lần thôi không?" Nhìn Hạ Lâm Xuyên im lặng, Omega hiện rõ vẻ 'tôi biết ngay' trên mặt.
"Chồng tôi nói anh ta và vợ cậu không chỉ ngoại tình một lần, người đầu tiên ngoại tình với vợ cậu cũng không phải anh ta." Omega thong thả nói, "Nghe nói cậu và vợ là thanh mai trúc mã, không biết cậu có thật sự hiểu rõ bản chất của vợ cậu không?"
Mấy câu đó khiến máu trên mặt Hạ Lâm Xuyên bị rút hết, ngón tay cũng bị siết chặt đến trắng bệch, hắn trầm giọng nói: "Tôi tin tưởng vợ của mình."
"Ha ha ha ha ha......" Omega bỗng cười rộ lên, "Một Beta như cậu ta mà có thể khiến một Alpha ưu tú như cậu phải đắn đo đến mức này, quả thật không tầm thường..."
Hạ Lâm Xuyên không để ý, quay người nói: "Mong ngài chú ý nghỉ ngơi." Nói xong liền rời đi.
Phía sau vang lên giọng Omega: "Nếu cậu vẫn một lòng tin tưởng vợ của mình," anh dừng một chút, rồi tiếp tục, "Nhớ kỹ dáng vẻ của tôi hôm nay, kết cục tương lai của cậu cũng không tốt hơn tôi là bao đâu."
Một lời thành sấm.
Hạ Lâm Xuyên đang kể chuyện bỗng nhiên lại im lặng, Thẩm Niệm nằm trong lòng hắn, đôi mắt sáng ngời thanh tỉnh. Anh cẩn thận hỏi: "Sau đó thì sao? Hai người vì sao ly hôn?"
Trong phòng ngủ tối om, Hạ Lâm Xuyên ôm bờ vai trần trụi của Thẩm Niệm, kéo chăn lên phía trước, ôm Thẩm Niệm trong lòng: "Sau đó cậu ta lại ngoại tình, chính mắt tôi thấy, sau đó liền ly hôn."
Hạ Lâm Xuyên hôn lên trán Thẩm Niệm: "Mèo con ngoan, chuyện trước khi ngủ đã kể xong, nên ngủ thôi."
Thẩm Niệm quay người đưa lưng về phía Hạ Lâm Xuyên, nói câu ngủ ngon. Anh đã lâu không ngủ cùng người khác trên cùng một giường, khó tránh khỏi cảm giác chưa quen. Hạ Lâm Xuyên như không để ý, bả vai dày rộng áp sát Thẩm Niệm, cơ thể hai người dưới chăn giao hòa, ấm áp.
Nhìn gương mặt ngủ say của Thẩm Niệm, Hạ Lâm Xuyên khẽ vuốt ve từng sợi tóc của anh.
Ở bệnh viện lần đó là lần đầu tiên Thẩm Niệm gặp Hạ Lâm Xuyên, nhưng đối với Hạ Lâm Xuyên, đây không phải là lần đầu tiên hắn gặp Thẩm Niệm.
Vòng đi vòng lại, cuối cùng Hạ Lâm Xuyên cũng tìm thấy Thẩm Niệm.
Đến nỗi Chu Nhung, thật ra Hạ Lâm Xuyên biết những gì người ta nói đều không phải toàn bộ sự thật.
Hắn thực sự chưa từng hiểu rõ người từng được mình gọi là vợ, Chu Nhung tựa như chiếc hộp Pandora, những gì bạn nghĩ nó là chân thật, sự thật nó chỉ là mặt nạ của cậu ta.
Chỉ là Hạ Lâm Xuyên không biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com