Chương 11. Phiên ngoại về Chu Nhung (2)
CẢNH BÁO: Có cảnh công làm tình với người cũ (không phải Chu Nhung)
==========================
Chu Nhung từ nhỏ đã có một ước mơ trở thành một Alpha như cha. Vì vậy lúc còn ở quân khu, cậu ta đặc biệt thích trở thành cái đuôi nhỏ của những người được dự đoán sẽ phân hóa thành Alpha ưu tú, nhưng những đứa trẻ đó thường khinh thường không muốn chơi cùng cậu ta. Chiều cao Chu Nhung bình thường, da trắng, tứ chi mảnh khảnh, hoàn toàn không hợp với những cậu bé cao lớn, lực lưỡng. Nhưng cậu ta vẫn kiên trì, mỗi ngày đi theo mấy người đó không biết mệt mỏi.
Cho đến một ngày có mấy đứa nhỏ đẩy cậu ta xuống hồ nước. Chu Nhung không biết bơi, thân hình nhỏ bé giãy giụa dữ dội, dần mất kiểm soát chìm xuống đáy ao. Ngay lúc đó, cậu ta thề rằng nếu có ai cứu cậu ta, cậu ta nguyện sẽ không bao giờ trở thành Alpha, cầu xin có người mau cứu mình.
Một lực ôm lấy vai cậu ta, nâng cậu ta lên khỏi mặt nước. Áp trán, chạm cằm, không khí tươi mới thấm vào khoang miệng Chu Nhung.
Chu Nhung nhìn thấy một cậu bé gần tuổi mình, từng chút chạm vào người cậu ta, sở hữu đôi mắt màu xanh lục.
A, là quái vật đó.
Bên cạnh nhà Chu Nhung có một người phụ nữ người Đức, cô sinh ra một quái vật nhỏ có tóc đen mắt xanh, mới tám chín tuổi nhưng đã cao 1m5. Những đứa trẻ khác trong quân khu đều không muốn chơi với hắn, bé gái thấy hắn kỳ lạ, bé trai sợ thân hình cao lớn của hắn không dám đến gần.
Từ khoảnh khắc Hạ Lâm Xuyên cứu Chu Nhung lên, cả thế giới của cậu ta thay đổi hoàn toàn, từ cực đoan này sang một cực đoan khác. Trước đây, cậu ta ao ước trở thành một Alpha dũng cảm như cha, nhưng giờ đây cậu ta chỉ muốn phân hóa thành Omega, muốn gả cho Hạ Lâm Xuyên. Sau đó quái vật nhỏ trong quân khu không còn chơi một mình, hắn có một cái đuôi nhỏ tên Chu Nhung.
Hạ Lâm Xuyên lớn hơn Chu Nhung một tuổi, thi đại học xong thì học trường quân đội ở thành phố khác, còn Chu Nhung ở quê nhà đang đau khổ vì thi đại học.
Tình cảm của Chu Nhung với Hạ Lâm Xuyên ai cũng nhìn ra, chỉ trừ Hạ Lâm Xuyên. Chu Nhung đôi khi cảm thấy Alpha như cục đá không thông suốt được chuyện gì, nhưng không sao, cậu ta còn nhiều thời gian để chờ Hạ Lâm Xuyên nhận ra.
Biến cố xảy ra khi Hạ Lâm Xuyên trở về nhà sau một kỳ học quân sự, hắn về cùng một Beta. Hắn ôm lấy vai Beta giới thiệu với Chu Nhung, nói đây là đàn anh của hắn. Quay sang Beta, hắn nói: "Đây là em trai Chu Nhung của em".
Em trai... Chu Nhung mặt vô biểu tình mà nuốt trôi hai chữ. Cậu ta ở bên Hạ Lâm Xuyên mười năm, nhưng chỉ mới nửa năm không thấy, Hạ Lâm Xuyên đã mang theo một Beta trở về. Nhưng Chu Nhung không để bụng, cậu ta nhìn Beta với ánh mắt khinh miệt, chỉ là một Beta bình thường mà thôi, không đáng sợ hãi. Một ngày nào đó cậu ta cũng sẽ phân hoá thành Omega, việc gì phải so đo với tên Beta này. Dù sao Beta không thể sinh con, Hạ Lâm Xuyên cũng không thể chọn kết hôn với một Beta tầm thường như vậy.
Buổi tối hôm đó, Chu Nhung mang theo mẻ bánh quy nhỏ do chính tay cậu ta nướng, chuẩn bị đem cho Hạ Lâm Xuyên nếm thử. Nhưng khi bước đến phòng khách thì nghe được tiếng rên rỉ mơ hồ phát ra từ trong phòng ngủ.
Cửa phòng ngủ không đóng, Chu Nhung nhìn qua khe cửa đang hé.
Hạ Lâm Xuyên ghì Beta xuống giường, một tay siết chặt, bắt chéo hai tay Beta ra sau lưng. Trên người Beta vẫn chưa kịp cởi áo, làn da bánh mật che kín dấu vết bị Alpha chà đạp, kèm theo âm thanh ám muội: "Lâm Xuyên... Quá sâu..."
Thân mình Hạ Lâm xuyên trần trụi, duỗi che miệng Beta, ngón tay của hắn vừa dài vừa mạnh mẽ, dùng sức khuấy loạn khoang miệng của Beta. Mồ hôi nóng bỏng rơi xuống yết hầu của Alpha, hắn đỏ mắt nắm lấy anh em của mình tiến vào giữa đùi Beta, rất nhanh đã nghe được tiếng Beta rên rỉ, vòng eo vặn vẹo trơn trượt như rắn nước.
Hạ Lâm Xuyên cúi xuống hôn yết hầu người nằm dưới, dương vật lượn lờ trong lỗ sau của Beta, gầm nhẹ bên tai Beta: "Đàn anh..." Sau đó cắn một ngụm vào cần cổ trơn bóng không có tuyến thể của Beta.
Hạ Lâm Xuyên đang làm tình với Beta đó.
Đây không phải lần đầu Chu Nhung nhìn thấy dương vật của Hạ Lâm Xuyên, từ nhỏ đến lớn họ đã thấy của đối phương bao nhiêu lần. Nhưng đây là lần đầu tiên cậu ta thấy dương vật của Alpha ở trạng thái cương cứng.
Chu Nhung nhìn Beta mất ý thức, thở hổn hển trên giường, dáng vẻ kia khiến người kinh tởm.
Sau khi Hạ Lâm Xuyên rời đi, vài tháng sau, nhớ lại cảnh Beta từng chào mình khi trên người còn dấu vết của Hạ Lâm Xuyên, toàn thân Chu Nhung như có sâu bò.
Quá ghê tởm.
Khi Chu Nhung đủ 18 tuổi, nguyện vọng đầu tiên của cậu ta là mong Beta đi tìm chết.
Sáng hôm sau, Chu Nhung một mình đi bệnh viện kiểm tra tuyến thể, cậu ta muốn biết khi nào mới có thể phân hoá thành Omega, vì cậu đã chờ không nổi. Bên cạnh Hạ Lâm Xuyên đã xuất hiện người khác, lần này là Beta, không chừng tiếp theo sẽ là Omega. Nếu Omega đó mang thai... vị trí của cậu ta chắn chắn sẽ bị cướp mất. Cậu ta không muốn làm một đứa em trai không có cảm giác tồn tại ở bên cạnh Hạ Lâm Xuyên.
"Cậu còn không biết sao?" Bác sĩ nhìn Chu Nhung, đưa kết quả kiểm tra: "Cậu đã phân hoá xong rồi, Beta nam tính."
Lời nói của bác sĩ như tiếng sấm khiến lý trí Chu Nhung rối loạn. Cậu ta không tin nhìn chằm chằm vào báo cáo, sau đó lôi ra các giấy tờ lúc mới sinh, gắt gao nhìn chằm chằm bác sĩ nói:
"Trên đây viết tôi có 30% phân hóa thành Alpha, 60% thành Omega, sao tôi có thể là Beta được!"
Bác sĩ bị tiếng thét của Chu Nhung làm giật mình, ông dùng bút khoanh tròn một con số trên báo cáo: "Trên này đã viết rồi, cậu còn có 10% sẽ phân hóa thành Beta. Nếu cậu không tin có thể đến bệnh viện khác kiểm tra lại."
10%. Chu Nhung chính là người bất hạnh nằm trong 10% đó.
Cậu ta đứng ở hành lang bệnh viện, sắc mặt trắng bệch, toàn thân bắt đầu run rẩy. Cuối cùng cảm xúc bộc phát đấm mạnh vào tường, hốc mắt đỏ lên gầm nhẹ. Dựa vào đâu?! Tại sao?! Tại sao cậu ta là Beta?! Tại sao ông trời lại đối xử với cậu ta như vậy!
Hôm qua chính cậu ta còn cười nhạo Hạ Lâm Xuyên dẫn Beta đê tiện kia về, nhưng hôm nay chính cậu ta lại trở nên bình thường như anh ta! Chuyện này sao có thể khiến cậu ta không sinh ra thù hận?! Nước mắt vô thức lăn xuống, cậu ta không biết phải làm sao, chỉ hoảng hốt rời đi, trên đường đi không ngừng tự hỏi "tại sao?".
Về nhà, Chu Nhung nhìn thấy Hạ Lâm Xuyên ôm Beta ở phòng khách chơi game. Cậu ta tiến đến ngồi cạnh Hạ Lâm Xuyên, chờ Beta đi vệ sinh rồi nhẹ giọng nỉ non: "Anh ơi..."
"Sao vậy?" Hạ Lâm Xuyên xoa đầu Chu Nhung, nhìn mí mắt sưng đổ của Chu Nhung, biểu tình hắn trở nên nghiêm túc, "Em khóc? Ai bắt nạt em?"
"Không có..." Chu Nhung hít hít mũi, "Anh ơi... nếu em không phân hoá thành Omega thì sao?"
Hạ Lâm Xuyên nâng cằm Chu Nhung, dùng lòng bàn tay ấm áp vuốt ve mí mắt sưng đỏ của Chu Nhung: "Hóa ra là vì chuyện này mà khóc. Tiểu Nhung dù là Omega hay không cũng không sao cả, em chỉ cần là chính mình thôi. Giống như anh và đàn anh vậy, chuyện anh thích anh ấy không liên quan gì đến giới tính, chỉ cần anh ấy là anh ấy thôi." Hạ Lâm Xuyên liếc nhìn Beta đang lại gần, ánh mắt tỏa ra sự lưu luyến sâu sắc.
Chu Nhung nhìn Beta, ánh mắt âm trầm, sâu trong đáy mắt lóe lên quyết tâm.
Đúng vậy, ngay cả một Beta bình thường cũng có thể nhận được tình cảm của Hạ Lâm Xuyên, vậy cậu ta có gì là không thể? Beta thì sao, chỉ cần cậu ta thích Hạ Lâm Xuyên, cậu ta không tin mình sẽ bại bởi tay người khác.
Chỉ là mối tình đầu của Hạ Lâm Xuyên quá ngắn ngủi, chưa kịp chờ Chu Nhung ra tay, Hạ Lâm Xuyên và đàn anh đó đã chia tay.
Sau đó, kỳ nhạy cảm của Hạ Lâm Xuyên đột nhiên phát tán, bị Chu Nhung đến chơi bắt gặp, vì vậy quan hệ của hai người cũng biến chất.
Chu Nhung vừa đẩy cửa nhà Hạ Lâm Xuyên đã đoán được chuyện sắp xảy ra. Cậu ta từng bước lên phòng Alpha, như đi trên con đường hướng đến vòng nguyệt quế. Khi Alpha phát cuồng kéo cậu ta vào phòng, Chu Nhung cười thật vui vẻ. Hơi thở sát bên tai Hạ Lâm Xuyên, cậu ta vừa gọi tên đã khiến Alpha rùng mình. Chu Nhung gọi không chỉ là tên Hạ Lâm Xuyên, mà còn là dục vọng nhiều năm, chấp niệm và nguyên nhân khiến cậu ta trở thành như bây giờ, đây là ngọn nguồn tội ác của cậu ta.
Động tác của Hạ Lâm Xuyên rất thô bạo, lúc hắn cắm vào thân thể của Beta, Chu Nhung cảm giác mình bị cắm hư rồi. Rất đau, nhưng cậu ta cũng rất vui mừng vì chưa bao giờ được thỏa mãn như vậy, cậu ta biết con người của Hạ Lâm Xuyên. Lần này có thể tính thành cưỡng bức, cậu ta không tin Hạ Lâm Xuyên sẽ còn xem cậu ta như em trai.
Chờ Chu Nhung lại lần nữa tỉnh táo, cậu ta nhìn thấy đôi mắt Hạ Lâm Xuyên đỏ bừng, trong đó chứa đầy hối hận và áy náy, đây đúng là khoảnh khắc mà Chu Nhung mong chờ nhất. Cậu ta vươn tay xoa nhẹ hai hàng lông mày đang nhíu chặt của Hạ Lâm Xuyên, giọng nghẹn ngào an ủi hắn: "Không sao cả, là em tự nguyện, em yêu anh."
Thực ra, từ tình bạn chuyển hóa thành tình yêu vốn không hề dễ dàng, nhưng cũng không khó như vậy.
Hạ Lâm Xuyên không hề biết mình bắt đầu rung động trước Chu Nhung từ khi nào. Cậu thật sự quá ngoan, quá thiện lương, giống như có thể nhìn thấu mọi tâm tư của Hạ Lâm Xuyên. Chỉ một ánh mắt của Alpha, cậu liền hiểu được ý tứ của hắn. Hạ Lâm Xuyên bỗng nhận ra mình và Chu Nhung quá hợp nhau, sự ăn ý gần như hoàn hảo khiến trái tim Alpha ngỡ ngàng, từng bước một rơi vào lưới tình của Chu Nhung.
Hạnh phúc của họ duy trì đến khi Chu Nhung và Hạ Lâm Xuyên chính thức kết hôn sau năm thứ hai.
Khoảng thời gian đó Hạ Lâm Xuyên ở quê nhà làm huấn luyện viên trong căn cứ quân sự, mỗi ngày đều có thể trở về nhà. Với Chu Nhung, đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất. Mỗi ngày thức dậy được nhìn thấy người mình yêu đang ở cạnh, hai người cùng nhau nấu cơm, ăn xong thì tản bộ, kể cho nhau nghe từng câu chuyện xảy ra trong ngày.
Rồi một hôm, Hạ Lâm Xuyên dẫn đồng nghiệp về nhà làm khách.
Trong đó có một đồng nghiệp là Omega nữ, chỉ cần một ánh nhìn, Chu Nhung đã phát hiện ánh mắt của vị đồng nghiệp nữ nhìn Hạ Lâm Xuyên có gì đó không bình thường. Cô ta tên Cố Lê, là một Omega ưu tú. Khi Hạ Lâm Xuyên giới thiệu Chu Nhung là bạn đời của hắn, Cố Lê không thể che giấu ánh mắt khinh miệt dành cho cậu ta. Ánh mắt đó tựa như đang nhìn thứ gì quý hiếm mà lại nằm bên một khối đá vô tri xấu xí.
Quả nhiên, khi Chu Nhung bưng mâm trái cây chuẩn bị đưa vào phòng khách, cậu ta thấy Cố Lê đang đứng ở ban công gọi điện thoại.
"Cậu cũng không tin được đúng không! Người như Lâm Xuyên lại cưới một Beta, thật đúng là quá buồn cười."
"Tớ đã nói rồi mà, trước đây tớ cố ý lưu lại mùi tin tức tố trên người Hạ Lâm Xuyên. Nhưng hôm sau đi làm vẻ mặt anh ấy vẫn bình thường. Tớ còn tưởng vợ anh ấy tốt tính, không bận tâm đến ý đồ của tớ, hóa ra là do ngửi không ra hahahaha...."
"Cậu nghĩ nếu bây giờ tớ thử thổ lộ với Lâm Xuyên, anh ấy có đồng ý không?" Giọng Cố Lê vang lên mang theo chút hưng phấn, không biết đầu bên kia nói gì mà cô như được cổ vũ tinh thần: "Được, để tớ thử xem!"
Chu Nhung cảm giác máu nóng sôi trào, cơn giận bốc cháy lan đến đầu ngón tay, tay cầm mâm trái cây dùng sức đến mức trắng bệch, răng nghiến lại phát ra tiếng ken két.
Các người xem thường tôi đúng không... Mắt Chu Nhung lóe lên ánh lửa lạnh băng, khóe môi chợt nở một nụ cười quỷ dị. Một Omega không coi ai ra gì, tôi sẽ khiến cô trả giá đắt vì lời nói hôm nay.
Bữa cơm chiều kết thúc, Hạ Lâm Xuyên cùng đồng nghiệp vẫn ở phòng khách nói cười vui vẻ. Chu Nhung thoáng liếc nhìn Cố Lê, thấy cô ta gọi Alpha đang từ phòng bếp đi ra, hai người cùng đi về phía phòng sách.
Lúc Chu Nhung đi tới cửa, cuộc nói chuyện của hai người cũng sắp kết thúc, giọng nói trầm thấp của Hạ Lâm Xuyên truyền vào tai cậu ta.
"Tôi đã kết hôn, cũng rất yêu vợ của mình. Nhưng lời cô nói hôm nay tôi sẽ coi như chưa từng nghe, về sau không cần nhắc lại nữa."
"Hạ Lâm Xuyên!" Cố Lê gọi lại Alpha đang sắp rời khỏi phòng: "Cậu ta chỉ là một Beta, cậu ta không thể sinh con cho anh! Vì sao anh lại cưới một Beta vô dụng như cậu ta?"
Giọng Hạ Lâm Xuyên đột nhiên hạ xuống, mang theo ý tức giận mơ hồ: "Người tôi cưới là Chu Nhung, không phải khoang sinh sản của em ấy! Dùng năng lực sinh sản để đánh giá giá trị một người có gì ý nghĩa? Nếu khả năng sinh sản đại diện cho tất cả, vậy thì một Omega chất lượng tốt như cô và một Beta nữ có gì khác nhau?"
Sắc mặt Cố Lê tái mét, môi run run, nhịn một lúc lâu mới kìm được nước mắt sắp rơi xuống.
"Đừng sỉ nhục vợ tôi nữa." Hạ Lâm Xuyên nói xong, quay lại vặn mở cửa, thấy được gương mặt sửng sốt của Chu Nhung đang đứng ngoài cửa.
Ánh mắt Chu Nhung hơi hoang mang, cậu ta nắm chặt tay Hạ Lâm Xuyên lo lắng nói: "Anh, có chuyện gì vậy? Anh và đồng nghiệp cãi nhau à?"
"Không có việc gì." Hạ Lâm Xuyên hôn mép tai Chu Nhung, ôm cậu ta quay lại phòng khách.
Tàn cuộc, Chu Nhung bảo Hạ Lâm Xuyên đưa Cố Lê về nhà, mọi người đều đã uống rượu, chỉ có Hạ Lâm Xuyên và Cố Lê không uống.
Cố Lê vẫn còn giận dỗi vì chuyện vừa rồi, không biết nên đối mặt với Hạ Lâm Xuyên và Chu Nhung như thế nào. Mỗi giây ở nhà Hạ Lâm Xuyên đối với cô ta đều như đứng trên đống lửa, như ngồi đống than, vì vậy cô ta cố chấp muốn tự lái xe về nhà.
Trước khi rời đi, Chu Nhung gọi lại Cố Lê ở cửa, nhẹ nhàng quấn chiếc khăn dày của mình quanh cổ cô. Trên mặt cậu ta nở nụ cười ấm áp: "Đêm nay trời lạnh, cô mang khăn quàng cổ của tôi đi, đừng để cảm lạnh."
Cố Lê ngoài miệng tỏ ra hờn dỗi, dựa vào vẻ ngoài xinh đẹp và thân phận Omega chất lượng tốt mà có chút kiêu ngạo, nhưng thực ra cô cũng không hề có ác ý. Nhìn đôi mắt dịu dàng, trong sáng của Chu Nhung, Cố Lê bất giác ngượng ngùng. Đây là một Beta thật sự thiện lương, cô không nên nói lời khó nghe với cậu. Nụ cười chân thành nở trên khuôn mặt mỹ lệ của Cô Lê: "Cảm ơn cậu."
Chu Nhung đứng ở cửa nhìn Cố Lê chậm rãi lái xe rời đi. Chỉ một lát, ánh mắt dịu dàng của cậu ta lại trở nên sắc lạnh, nhìn chằm chằm theo bóng dáng nhỏ bé kia, cho đến khi bóng dáng đó biến mất hoàn toàn.
Sáng sớm hôm sau, Hạ Lâm Xuyên đang ngủ thì nhận được điện thoại từ đồng nghiệp.
Hắn lập tức ngồi dậy, biểu tình trống rỗng.
Tối qua khi lái xe về nhà, Cố Lê đột nhiên động dục, bị ba Alpha cưỡng bức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com