Chương 13. Cầu thang bộ play (H)
Thẩm Niệm rời khỏi giao diện trò chuyện với Hạ Lâm Xuyên, không trả lời tin nhắn của Alpha. Anh muốn quan hệ của anh và Hạ Lâm Xuyên chỉ dừng lại ở mức bạn giường. Thế nhưng gần đây, anh lại cảm thấy hành vi của Hạ Lâm Xuyên có chút vượt quá giới hạn, điều này thực sự không ổn. Trước đây, Thẩm Niệm cũng từng có bạn giường, mọi người chẳng qua là gặp dịp thì chơi, lên giường xong chẳng bao lâu sau cũng hóa người xa lạ giữa dòng đời.
Chỉ là lần ấy không biết do men rượu làm loạn hay thật sự bị ma quỷ xui khiến, anh lại đi hỏi Hạ Lâm Xuyên về quá khứ cùng vợ cũ. Điều khiến người ta kinh ngạc là Hạ Lâm Xuyên không né tránh, ngược lại còn trả lời một cách vô cùng nghiêm túc.
Thôi, tự Thẩm Niệm cũng bật cười. Có lẽ Hạ Lâm Xuyên căn bản chẳng nghĩ nhiều như vậy, chỉ là thói quen tán tỉnh thường ngày mà thôi. Nhưng trong lòng Thẩm Niệm lại dâng lên một cảm giác khó gọi thành tên. Trước đây, anh cũng từng gặp những Alpha giống thế, thích kể lể những trải nghiệm đáng thương của mình để mong Omega động lòng trắc ẩn. Có lần anh nghe một gã thao thao bất tuyệt suốt một giờ, đến mức cả chuyện khi sinh ra dây rốn quấn bốn vòng quanh cổ hắn anh cũng biết.
"Tiểu Thẩm à." Một vị bác sĩ lớn tuổi mặc áo blouse trắng bước tới, cái đầu bóng loáng không còn sợi tóc vô cùng bắt mắt.
"Chủ nhiệm, sao ngài lại đến đây?" Thẩm Niệm vội vàng đứng dậy đón tiếp.
"Không sao, không sao, cậu ngồi đi." Chủ nhiệm khoa ngoại vừa cười tủm tỉm vừa ôm chiếc bình giữ nhiệt trong tay.
"Chiều nay cậu đi một chuyến công tác bên ngoài nhé, ở đường Tĩnh An bên kia. Ở đó mới khai trương một công ty bảo an. Họ liên hệ với bệnh viện chúng ta, nói muốn mời vài bác sĩ chuyên nghiệp tới kiểm tra xem phương tiện cấp cứu của công ty đã hoàn thiện chưa, tiện thể còn muốn quay một đoạn phim tuyên truyền."
Chủ nhiệm ghé sát lại, hạ giọng đầy bí mật: "Họ còn có yêu cầu đặc biệt nữa, muốn tìm bác sĩ có khí chất và hình tượng tốt. Tôi lập tức nghĩ ngay đến cậu."
Thẩm Niệm khẽ nhíu mày: "Thiết bị cứu hộ khẩn cấp... công ty họ chẳng lẽ không có bộ phận chuyên môn quản lý sao?"
"Tôi cũng hỏi vậy đó, nhưng bên họ chỉ nói rằng công ty mới thành lập, nhân viên không đủ nên cần nhờ bác sĩ chuyên nghiệp cho chắc ăn." Chủ nhiệm vừa nói vừa khoa tay múa chân làm ra một con số, giọng điệu thần bí: "Họ trả giá thế này đấy! Đến lúc nhận tiền xong, cả khoa chúng ta cùng đi ăn một bữa tiệc lớn!"
Thẩm Niệm nhìn con số kia, thầm nghĩ công ty này hào phóng thật, vậy nên anh cũng vui vẻ gật đầu đồng ý.
"Không biết ông chủ công ty này có phải đầu óc có vấn đề hay không, chạy tới một hòn đảo nghỉ dưỡng nhỏ như thế để mở công ty bảo an. Mở viện dưỡng lão nghe còn hợp lý hơn." Chủ nhiệm hớp một ngụm trà, dứt khoát chém đinh chặt sắt: "Tôi nói với cậu chứ chắc chưa đến nửa năm, ông chủ công ty đó chắc chắn phá sản đến cái quần đùi cũng chẳng còn!"
Đi cùng Thẩm Niệm còn có mấy Omega khác trong khoa, toàn là những cô gái trẻ trung, xinh đẹp. Đứng giữa họ, dáng vẻ nổi bật của Thẩm Niệm càng trở nên chói mắt. Lúc này, trong lòng anh bất giác dấy lên một tia hối hận vì đã nhận lời chủ nhiệm.
"PR, AED, CPR, máy điện tâm đồ, máy thở..." Thẩm Niệm vừa quan sát phòng cấp cứu, vừa tiện tay ghi chú lại trong tập hồ sơ.
"Khá tốt, trang thiết bị đầy đủ. Ông chủ các anh quả thật có tâm." Thẩm Niệm mặt không biểu cảm, giọng điệu nghiêm túc nói với người đàn ông mặc vest trước mặt.
"Cảm ơn bác sĩ Thẩm, lát nữa quay phim tuyên truyền cũng phiền anh rồi. Xin anh chờ một chút, ông chủ chúng tôi sẽ lập tức tới ngay." Người đàn ông áo đen nói xong thì lui xuống.
Nhìn bóng lưng rắn chắc hùng vĩ của gã đàn ông kia, Thẩm Niệm thầm tặc lưỡi, không hổ là vệ sĩ công ty bảo an, một cú đấm xuống chắc đủ để hạ gục cả một con lừa.
Trong phòng cấp cứu rộng lớn, cơn thèm thuốc lá của Thẩm Niệm lại trỗi dậy. Nghĩ bụng giờ này cũng chẳng có ai, Thẩm Niệm bèn lén ra cầu thang để hút tạm một điếu.
Đèn điện ở hành lang cầu thang vẫn chưa lắp xong, cả không gian chìm trong bóng tối mờ mịt, chỉ còn tấm biển "Lối thoát hiểm" phát ra thứ ánh sáng xanh mờ trên tường. Thẩm Niệm vừa quay mặt lại rút điếu thuốc ra, chưa kịp châm lửa thì bất ngờ bị một bàn tay thô bạo bịt chặt miệng, ép dồn vào góc tường không thể nhúc nhích.
"Ai!" Thẩm Niệm hoảng hốt kêu, nhưng tiếng nói đã bị bàn tay kìm chặt chẳng thể thoát ra. Anh chỉ còn cách cúi đầu cố gắng nhìn hắn qua ánh sáng xanh nhàn nhạt hắt ra từ tấm biển, một bóng hình cao lớn hơn anh nhiều, rõ ràng là một Alpha. Tim Thẩm Niệm thót lên tận cổ. Anh vùng vẫy kịch liệt, cố gắng thoát ra: "Buông ra!"
Đối phương cực kỳ quen thuộc cơ thể anh, chỉ trong nháy mắt đã khống chế phần gáy yếu ớt của Omega, hơi thở nóng hổi hôn lên tai Thẩm Niệm.
Thẩm Niệm lạnh cả người, da gà thi nhau trỗi dậy. Anh cố sức giãy giụa, nhưng trong mắt Alpha, những cú đánh trả ấy chẳng khác gì múa may vô lực, chỉ ba động tác đã hóa giải cú đánh trả của anh. Một sợi dây lụa lạnh lẽo siết chặt cổ tay Thẩm Niệm, kéo hai tay anh vòng ra sau lưng.
Là cà vạt.
Thẩm Niệm hoảng loạn, nhớ lại người vệ sĩ ban nãy rời đi cũng đang đeo một chiếc cà vạt đen tuyền. Nỗi sợ hãi khiến anh càng vùng vẫy dữ dội hơn. Người sau lưng mang theo mùi nước hoa nam tính, dùng khăn tay nhét vào miệng Thẩm Niệm, bàn tay lạ lẫm tùy ý sờ mó thân thể Thẩm Niệm, mang đến cho anh từng cơn ớn lạnh rùng mình. Cánh tay lực lưỡng giam chặt eo nhỏ, sau đó thân thể Thẩm Niệm bị đẩy vào tường, phần hông bị người đàn ông nâng lên.
Thẩm Niệm cảm thấy mông chợt lạnh, quần lót và quần dài đều bị người đàn ông lột xuống, đang nằm ũ rũ dưới mắt cá chân.
"Đừng mà!" Thẩm Niệm phát ra tiếng nức nở thống khổ, nhận được nụ cười ác ý của đối phương. Bàn tay to rộng ấm áp mang theo vết chai mỏng, lượn lờ sau mông rồi hướng đến củ cải nhỏ mềm mụp phía trước, dùng sức bóp nhẹ. Chỉ trong giây lát bộ phận khó nói kia bị người đàn ông xoa đến cứng rắn, phần đầu còn đang chảy ra chất dịch ám muội.
Thẩm Niệm không thể cựa quậy, hô hấp dần trở nên dồn dập. Anh cố gắng thoát khỏi khống chế của người đàn ông, thân thể lắc lư trái phải, ngực phập phồng kịch liệt.
Bỗng nhiên một ngón tay lạnh lẽo như rắn trườn đến lỗ nhỏ của Thẩm Niệm, không chút do dự cắm thẳng vào.
"Ưm!" Bây giờ Thẩm Niệm mới thấy sợ hãi, khóe mắt chảy xuống một giọt nước mắt. Người kia vùi đầu ngửi sau gáy Thẩm Niệm, phát hiện ở đó không có mùi gì cả, miếng dán tin tức tố đã ngăn trở toàn bộ mùi hoa linh lan, không chịu phóng ra xíu xiu nào.
Ngón tay nhắm thẳng lỗ nhỏ đang cố gắng siết chặt mà thọc vào rút ra, chỉ chốc lát lỗ sau của Omega đã tự động chảy ra chất lỏng điều tiết, thành ruột không ngừng co rút, miệng thịt run rẩy lúc đóng lúc mở.
Cả người Thẩm Niệm cứng đờ, khăn tay nhét vào miệng khiến anh miệng khô lưỡi khô, não bộ thiếu oxy trầm trọng, động tác phản kháng cũng dần trở nên chậm chạp. Hai chân anh bắt đầu mất sức, thân thể có xu hướng trượt dần xuống dưới.
Người đàn ông dùng một tay nâng người anh dậy, đỡ gậy thịt nóng hổi đỉnh vào lỗ sau, hai mắt Omega bỗng trợn tròn, ưm ưm lên tiếng cầu cứu, giống như thú non phát ra tiếng khóc tuyệt vọng.
Người phía sau không kịp cho anh thời gian phản ứng, siết eo Thẩm Niệm cắm thẳng vào.
"A......" Nước mắt và mồ hôi trộn lẫn dưới mặt đất, tạo thành một vũng nước nhỏ.
Người đàn ông nâng mông của Thẩm Niệm, lối đi chật hẹp bị hung khí của người đàn ông vô tình xỏ xuyên, đâm đến đâu dâm dịch phun đến đó, hai khối cầu dưới háng người đàn ông bị nước dâm làm cho ướt đẫm bóng loáng. Dương vật hắn ta vừa bự vừa thô, Thẩm Niệm cảm giác thân thể mình như bị lưỡi dao sắc bén đâm xuyên qua, khiến anh thở dốc không ngừng.
Nam nhân bị thành ruột căng chặt mút đến da đầu tê dại, hắn nhìn nơi hai người kết hợp ướt đến rối tinh rối mù, vui vẻ cong cong khóe miệng, những chuyện không vui tích tụ trong lòng cũng tiêu tán ngay lập tức.
Hắn rút khăn tay trong miệng Thẩm Niệm, nước dãi theo khóe miệng Thẩm Niệm chậm rãi chảy xuống. Nam nhân cúi xuống hôn lên đôi môi mềm mại kia, môi lưỡi quấn quýt dây dưa không dứt. Trong hơi thở hỗn loạn, hắn nghe thấy Omega mơ hồ gọi tên: "...Hạ Lâm Xuyên..."
Trong ánh sáng mờ ảo, Hạ Lâm Xuyên chậm rãi bước ra từ góc tối, khóe môi gợi lên nụ cười. Hắn ôm lấy Thẩm Niệm, xoay người anh lại, dịu dàng liếm đi những giọt lệ còn đọng trên gương mặt.
"Làm sao phát hiện được?" Giọng Alpha mang theo hứng thú khó che giấu.
Thẩm Niệm há miệng thở dốc, thân thể nõn nà bị Hạ Lâm Xuyên đỉnh đến lung lay không vững, anh hung dữ cắn lên yết hầu Alpha, khiến Alpha bật ra tiếng kêu đau đớn.
"Từ lúc bị cây gậy gỗ của anh cắm vào..." Tiếng nói của Thẩm Niệm bị động tác hung hãn đỉnh nhập của Hạ Lâm Xuyên cắt ngang: "...Tôi liền nhận ra..."
Hạ Lâm Xuyên khẽ bật cười, bàn tay sờ đến vùng bụng bị đâm nhô lên một khối cứng rắn, ác ý ấn xuống. Omega không chịu nổi kích thích bật ra tiếng rên cao vút, thân thể vô thức cong lên như dây cung bị kéo đến cực hạn.
Hạ Lâm Xuyên bế Thẩm Niệm lên, tách ra hai chân của Omega, dùng tư thế xi tiểu thúc vào càng lúc càng sâu. Tràng ruột nóng hổi ướt át há miệng siết chặt lấy dương vật đang bành trướng.
Thẩm Niệm hoàn toàn đắm chìm trong dục vọng, tư thế xấu hổ này làm anh cảm thấy cực kỳ thẹn thùng, sức lực toàn thân đều dựa vào hai cánh tay rắn chắc của Alpha. Thẩm Niệm như con sóng nhấp nhô, cắn răng thừa nhận cơn khoái cảm ngày càng mãnh liệt, đột nhiên anh nghe được câu hỏi chất vấn của Hạ Lâm Xuyên: "Tại sao không trả lời tin nhắn của tôi?"
Trong đầu Thẩm Niệm chợt lóe lên suy nghĩ, thì ra Alpha này đang trả thù anh.
Làm tình nơi công cộng bất cứ lúc nào cũng có thể bị người bắt gặp, loại tình cảnh ấy khiến thần kinh Thẩm Niệm căng chặt đến cực điểm, cơn cao trào cũng mau chóng đánh úp lại, ngón tay anh cắm sâu vào cơ bắp rắn chắc của Hạ Lâm Xuyên, khiến cánh tay hắn lưu lại từng vệt hằn nhàn nhạt.
"Nếu không bắn vào khoang sinh sản, em sẽ mang thai chứ?"
Động tác Thẩm Niệm bắt đầu giãy giụa: "Không cần! Không cần bắn vào trong!"
Alpha siết chặt cánh tay ôm lấy cơ thể anh, nâng Thẩm Niệm lên rồi lại hạ xuống, ngậm lấy vành tai của Thẩm Niệm: "Bé mèo dâm ngoan nào, sẽ không để em mang thai."
Nói xong, một luồng tinh trắng đục nhớp nháp xộc thẳng vào khoang ruột của Omega, tí tách chảy ra từ chỗ hai người kết hợp, tinh dịch trộn lẫn với nước dâm men theo mép đùi chảy xuống giày da bóng loáng của Alpha.
Thẩm Niệm mặc đồ xong, sắc mặt âm trầm nhìn Alpha đang lau chất lỏng mờ ám dính trên giày da, anh lạnh lùng mở miệng: "Vậy nên anh chính là ông chủ của công ty bảo an này?"
Hạ Lâm Xuyên đem tờ giấy vo tròn nhét vào túi, khẽ cười nói: "Niệm Niệm của chúng ta thật thông minh."
Nhìn Alpha tiện tay nhét tờ khăn giấy dính chất lỏng của hai người vào túi quần, mặt Thẩm Niệm thoáng cái đỏ bừng. Từ trên cao nhìn xuống dáng vẻ đạo mạo của Alpha, anh khẽ lẩm bẩm: "Không có liêm sỉ."
Ai ngờ Hạ Lâm Xuyên lại làm ra vẻ vô tội, thản nhiên đáp: "Hành lang không có thùng rác nên tôi tạm cất đi, lát nữa ra ngoài sẽ vứt."
Hắn vừa nói vừa dùng giọng điệu nửa thật nửa trêu, ánh mắt dừng trên vành tai đỏ ửng của Thẩm Niệm, trêu chọc nói: "Niệm Niệm nhà chúng ta đang nghĩ gì trong đầu vậy?"
Thẩm Niệm mệt mỏi liền đổi sang đề tài khác: "Sao anh lại quyết định thành lập công ty bảo an ở đây? Chủ nhiệm của chúng tôi nói, anh sớm muộn gì cũng lỗ đến mức quần đùi cũng chẳng còn, thà đi mở viện dưỡng lão còn hơn."
Hạ Lâm Xuyên nhướng mày: "Ồ, ông ấy nói vậy thật sao? Uổng công tôi còn nói rằng, nếu ông ấy có thể khiến cho vị bác sĩ xinh đẹp nhất khoa là bác sĩ Thẩm đây đến công ty của tôi, tôi sẽ đưa thêm cho ông ấy phong bì 3000 tệ."
"......" Ý thức được mình bị chủ nhiệm đào hố cho anh nhảy vào, Thẩm Niệm chỉ có thể câm nín.
Hạ Lâm Xuyên đưa tay chỉnh lại cổ áo cho anh, thong thả ung dung nói: "Tuy nói hòn đảo nhỏ này chỉ có mỗi du lịch là phát triển, nhưng mỗi khi đến hè hoặc cuối năm, rất nhiều công ty giải trí tổ chức họp báo và thảm đỏ ở đây. Mấy ngôi sao đó nếu tự mang đội ngũ bảo an từ nơi khác đến thì còn phải lo ăn ở cho cả đoàn, chi bằng thuê ngay đội bảo an chuyên nghiệp tại bản địa, vừa tiện vừa nhanh."
Hắn nắm lấy tay Thẩm Niệm, cùng nhau bước ra ngoài: "Chưa kể mỗi năm nơi này còn đón vô số tỷ phú đến nghỉ dưỡng."
"Bác sĩ Thẩm yên tâm đi, vụ làm ăn này của tôi chỉ có lời chứ không lỗ. Nhớ thay tôi gửi lời cảm ơn đến vị chủ nhiệm tốt bụng của em nhé."
Thẩm Niệm trừng mắt, đôi mắt đen láy đang suy tư những lời của Hạ Lâm Xuyên nói.
Đúng là... nào chỉ là ổn định không lỗ, rõ ràng là tính toán kiếm lời đầy bồn đầy chén.
"Đi thôi bác sĩ Thẩm, phim tuyên truyền còn chưa quay đâu." Hạ Lâm Xuyên vỗ nhẹ lên mông anh: "Ngày mai tôi đến nhà em, nấu cho em một nồi thịt kho."
Đôi mắt màu xanh u lục, tựa như mặt hồ đêm khuya chậm rãi gợn sóng. Trong trẻo, tĩnh lặng, dưới ánh trăng lại toát ra một tầng ánh sáng dịu dàng mỏng manh. Thế nhưng càng nhìn lại càng có cảm giác như chỉ cần liếc qua thôi đã thấy rõ tận đáy, thấy cả dòng chảy tình cảm ẩn sâu nơi đó.
Hạ Lâm Xuyên đem ảnh chụp của Thẩm Niệm in thành poster treo ngay cửa công ty. Trong poster, Omega với thần sắc nhàn nhạt đang cẩn thận giảng giải kiến thức cấp cứu; một đôi mắt phượng trong veo, long lanh tựa tinh quang, như viên ngọc trai đen giấu dưới biển sâu, chỉ cần một cái chớp mắt vô tình cũng mang theo nét phong tình khiến tim người ta đập thình thịch.
Áo blouse trắng được khoác trên người anh trông chẳng khác nào thiên sứ hạ phàm.
Chỉ là... Hạ Lâm Xuyên khẽ cười, ngón tay vuốt ve poster, trong mắt chất chứa cơn gió lốc dục vọng. Hắn liếm khẽ khóe môi khô khốc.
Có ai ngờ được, vị Omega thanh lãnh tựa như thiên sứ dưới trần gian này, khi đối mặt với ống kính máy quay, trong mông còn đang ngậm tinh dịch của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com