Chương 27. Vờ như không thấy
Thẩm Niệm lăn lộn suốt một đêm gần như không chợp mắt. Ngày hôm sau anh còn ca trực sớm, vì thế dứt khoát ở lại bệnh viện, canh bên cạnh Trần Giai Giai chờ cô tỉnh lại.
Trong khoảng thời gian đó, anh đã dùng điện thoại của Trần Giai Giai để gọi cho chồng cô vô số lần, nhưng đối phương vẫn không bắt máy. Trong danh bạ của Trần Giai Giai chỉ lưu số của chồng và của anh, khó trách đêm qua cô lại gọi nhầm số điện thoại của Thẩm Niệm.
Một cô gái trẻ mang thai, lại chưa từng đến thành phố, không có bạn bè cũng chẳng còn người thân. Nơi duy nhất quen thuộc với cô chỉ là bệnh viện, ngay cả chồng cũng mặc kệ cô. Thẩm Niệm không dám tưởng tượng, nếu như Trần Giai Giai không quen biết anh thì sẽ ra sao.
Omega mang vẻ mặt phức tạp nhìn vào tờ bệnh án của Trần Giai Giai, cô năm nay vừa mới tròn mười tám.
Cả buổi sáng trôi qua Trần Giai Giai mới tỉnh lại, sắc mặt cô tái nhợt vội vàng đưa tay ôm lấy bụng mình. Chỉ đến khi xác định bụng vẫn còn căng tròn, cô mới thở ra một hơi nhẹ nhõm.
Thẩm Niệm ngồi tựa bên mép giường ngủ, chợt cảm nhận một bàn tay ấm áp lướt qua vành tai, anh ngẩng đầu lên liền bắt gặp ánh mắt mỉm cười của Trần Giai Giai.
"Anh."
Thẩm Niệm liếc nhìn cô, giọng nhàn nhạt: "Em còn không biết xấu hổ mà gọi anh sao?"
Thẩm Niệm tức đến không nhẹ, nhưng lại sợ lớn tiếng quấy rầy người vừa mới tỉnh, nên chỉ hạ giọng chất vấn: "Đây là người chồng mà em nói với anh rằng đối xử với em rất tốt sao?"
Thẩm Niệm đưa tờ báo cáo cho Trần Giai Giai: "Em bị nhau tiền đạo không thể sinh thường, hơn nữa còn có dấu hiệu thiếu máu. Từ giờ em phải chú ý dưỡng sức khỏe, nếu không sau này sao có thể sinh mổ an toàn được?"
Nụ cười trên môi Trần Giai Giai dần nhạt đi, cô không nói gì, chỉ lặng lẽ ôm bụng lắng nghe Thẩm Niệm dặn dò.
Thẩm Niệm không mong Trần Giai Giai cứ sống thế này mãi.
Đem hết thảy hy vọng gửi gắm vào một người đàn ông, anh sợ rồi cuối cùng Giai Giai cũng sẽ đi vào vết xe đổ giống mẹ mình. Nhưng anh cũng hiểu, để Trần Giai Giai thay đổi hoàn cảnh hiện tại, nói thì dễ, làm lại vô cùng khó. Cô mới mười tám tuổi, không có chỗ dựa về kinh tế, không có bằng cấp, cũng chẳng có sự giúp đỡ của cha mẹ. Nếu rời bỏ chồng, e rằng Trần Giai Giai khó mà sống nổi.
Một lúc lâu sau, Trần Giai Giai mới nói một câu: "Anh ấy... bận công việc."
Gã ta bận đến mức chưa từng một lần đưa vợ đi khám thai, bận đến mức có khi cả tháng cũng chẳng liên lạc được, bận đến mức làm ngơ trước mọi đau đớn của Trần Giai Giai.
Thẩm Niệm không vạch trần, bởi vì anh nhìn thấy trong mắt Omega đang ngồi ngay ngắn trên giường là sự van xin xen lẫn khổ sở.
Nói ra thì có thể thay đổi được gì chứ.
"Anh quay lại phòng khám bệnh đây, nghỉ trưa sẽ đến thăm em. Chuyện sinh mổ em vẫn nên bàn bạc với chồng, còn giờ nghỉ ngơi cho tốt đi."
Mệt mỏi quá.
Thẩm Niệm xoa xoa bờ vai đang căng cứng, bước về phía phòng khám bệnh.
Nắng đông xuyên qua những khung kính nơi hành lang bệnh viện, trải xuống như một tấm lưới ánh sáng mềm mại. Từ cuối hành lang, ánh sáng hắt vào, chia bóng dáng anh thành những mảng vụn bất quy tắc.
Trong lúc bước đi, Thẩm Niệm chợt ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng. Vừa ấm áp như ánh nắng mùa đông, lại xen lẫn chút hương thuốc lá nhàn nhạt.
Là hoa diên vĩ.
Mùi hương ấy quen thuộc đến lạ. Thẩm Niệm chợt ngẩng đầu, ánh mắt thẳng tắp hướng về phía cuối hành lang, nơi có người đang chờ trước phòng khám của anh.
Hạ Lâm Xuyên lặng lẽ nhìn Omega từng bước đi về phía mình.
Thẩm Niệm gầy hơn, nhìn qua vô cùng mệt mỏi.
Sao lại thế này, không được nghỉ ngơi đàng hoàng sao?
Khoảnh khắc hai người chạm mắt, Hạ Lâm Xuyên đưa tay định giữ lấy Omega, nhưng cuối cùng chỉ chạm được vạt áo của anh.
Thẩm Niệm nhìn thẳng về phía trước, gương mặt lãnh đạm như thể Alpha trước mặt chỉ là một người xa lạ, anh bước ngang qua hắn đi thẳng vào phòng khám của mình.
Ánh mắt của Thẩm Niệm khiến Hạ Lâm Xuyên tan vỡ.
Trong khoảnh khắc, lòng hắn chua xót như biển cả dâng trào, toàn thân chết lặng, đến cả việc đứng thẳng cũng trở nên khó khăn.
Hạ Lâm Xuyên chưa bao giờ thấy Thẩm Niệm với ánh nhìn như vậy. Anh thậm chí chẳng hề nhìn hắn, giống như trước mặt không phải là một con người, mà chỉ là khoảng không vô hình.
Alpha tựa người vào hành lang, thân thể cứng đờ như khúc gỗ khô. Giống như toàn bộ niềm tin và hy vọng đều sụp đổ, cả người bị rút cạn sức sống, để lại nơi nền đất chỉ là một thân xác trống rỗng.
Thực ra Hạ Lâm Xuyên chưa biết phải đối mặt với Thẩm Niệm thế nào. Nhưng hắn thật sự quá nhớ Omega, chỉ cần được nhìn thấy anh trong bệnh viện, dù chỉ một cái liếc mắt hắn cũng thấy đủ rồi.
Sắc mặt Hạ Lâm Xuyên trắng bệch, vô thức cắn chặt môi, bàn tay lơ lửng trong không trung, theo bản năng muốn nắm lấy một thứ gì đó. Hắn mơ hồ cảm nhận hàm răng run rẩy vang lên tiếng ken két, nhưng lại chẳng thấy chút đau đớn nào. Alpha liều mạng áp chế hơi thở hỗn loạn, yếu ớt gọi tên Omega:
"Niệm Niệm..."
Thẩm Niệm nhận được tin nhắn của Alpha, nói rằng hắn ta mua cơm trưa mang đến cho anh. Khi cánh cửa phòng khám bệnh mở ra, đập vào mắt Thẩm Niệm là gương mặt tươi cười rạng rỡ của Alpha.
Lê Giang giơ túi lên: "Khen thưởng cho bác sĩ Thẩm dũng cảm cứu người, vì dân quên mình ~"
Khóe mắt Thẩm Niệm hơi cong, nhận lấy túi từ tay Lê Giang: "Đi thôi, vào phòng nghỉ."
Từ đầu đến cuối, anh chưa từng liếc nhìn Hạ Lâm Xuyên, người vẫn im lặng chờ đợi ở bên cạnh dù chỉ một lần.
Mãi cho đến khi hai người sắp đi, Hạ Lâm Xuyên mới khó khăn mở miệng: "Niệm Niệm, tôi..."
"Xin lỗi, giờ tôi đã nghỉ trưa. Nếu anh có nhu cầu khám bệnh thì xin mời đến quầy đăng ký, cảm ơn."
Thẩm Niệm mỉm cười gật đầu với Hạ Lâm Xuyên, biểu cảm xa cách: "Bây giờ tôi muốn cùng bạn trai đi ăn cơm, phiền anh tránh ra."
Nghe vậy, toàn thân Alpha chấn động, đôi mắt chìm vào một màu đen.
Lời của Thẩm Niệm như lưỡi dao sắc bén, đâm thẳng vào khoảng trống trong tim Hạ Lâm Xuyên. Vô số câu muốn nói đều nghẹn lại cổ họng. Ánh mắt hắn mờ mịt đau đớn, chỉ có thể lặng lẽ nhìn Thẩm Niệm cùng Alpha xa lạ sóng vai rời đi, bóng dáng họ dần biến mất trước mắt. Mà hắn, đến cả tư cách để đưa tay ngăn lại Thẩm Niệm cũng không còn.
Hạ Lâm Xuyên đột nhiên cảm thấy bản thân như đang kề cận với cái chết.
"Anh ta là người yêu 'chết rồi sống lại' của em à?" Lê Giang ghé sát tai Omega hỏi nhỏ.
"Im cái miệng quạ của anh đi."
Lê Giang lập tức mím môi, đưa tay làm động tác kéo khóa.
Nhưng chẳng bao lâu sau, hắn ta lại không nhịn được: "Anh ta là con lai à? Hẳn một đôi mắt màu xanh lục."
Thấy Thẩm Niệm không trả lời, Lê Giang lại lẩm bẩm: "Vừa nãy trông anh ta khổ sở lắm. Là em bỏ anh ta, hay anh ta bỏ em thế?"
"Bang!" Thẩm Niệm dằn mạnh đôi đũa xuống bàn, giọng khàn đi vì tức giận: "Không ăn thì cút ra ngoài ngay cho tôi!"
Lê Giang vội vàng nhét đầy thức ăn vào miệng, hai má phồng lên vừa nhai vừa lắp bắp: "Tôi ăn, tôi ăn mà..."
Lúc này hắn không nhắc tới Hạ Lâm Xuyên nữa, bắt đầu nói về bản thân.
"Được cùng bác sĩ Thẩm cứu người thật sự tuyệt quá! Không chỉ biết được bệnh viện em đang làm việc, còn được em đồng ý ăn cơm cùng, thậm chí còn lưu lại số điện thoại của tôi, còn nhớ rõ tên tôi nữa!" Đôi mắt Lê Giang sáng rực, "Từ giờ tôi trong lòng bác sĩ Thẩm không chỉ đơn giản là tình một đêm hay Alpha có tin tức tố mùi mâm xôi không biết tên nữa, tên tôi là Lê Giang!"
Thẩm Niệm thất thần gắp thức ăn, thậm chí còn nuốt cả một miếng gừng mà chẳng hề nhận ra.
Anh nghiêng mặt nói với Lê Giang: "Buổi tối lại phải phiền anh đưa tôi về nhà."
Dừng lại một chút, ánh mắt anh lạc về khoảng không vô định: "Anh ta sẽ đi theo tôi."
===
Lời tác giả: Cẩn thận khi đọc chương sau nhé, tôi vẫn muốn đi theo ý tưởng ban đầu, vì vậy trong chương sau sẽ xuất hiện một vài chi tiết liên quan đến hành vi thân mật giữa Thẩm Niệm và Lê Giang. Tuy nhiên, đó chỉ là phần sơ lược thôi (bạn nào không thoải mái thì có thể lựa chọn bỏ qua).
Mối quan hệ giữa Thẩm Niệm và Hạ Lâm Xuyên vốn dĩ không đi theo quỹ đạo của một tình yêu bình thường. Thực ra, cả hai còn chưa thực sự hiểu rõ về nhau. Hạ Lâm Xuyên nghĩ rằng Thẩm Niệm sợ bị lừa dối nên mới không dám gặp anh, nhưng thật ra thứ mà Thẩm Niệm sợ nhất là tránh né.
Thẩm Niệm là một Omega cực kỳ nhạy cảm, ngay khi phát hiện có điều gì bất thường, anh sẽ theo bản năng ép mình quên đi Hạ Lâm Xuyên, để khỏi lún quá sâu vào mối quan hệ này, cũng coi như là cách bảo vệ chính mình.
Và giờ đến lượt Thẩm Niệm trốn tránh Hạ Lâm Xuyên, để hắn tự nếm trải cảm giác bị người mình quan tâm né tránh và cố ý phớt lờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com