Chương 28. Yêu đương vụng trộm (H)
Cảnh báo: chương này có một đoạn miêu tả cảnh Thẩm Niệm và Alpha khác quan hệ, ai không chấp nhận xin vui lòng lướt qua đoạn đó!
============
"Anh ta vẫn chưa đi."
Lê Giang vén một góc rèm cửa, một chiếc SUV màu đen dừng dưới ánh đèn đường. Cửa sổ ghế lái hé mở một khe nhỏ, từng làn khói thuốc mỏng manh theo đó bay ra ngoài, nhanh chóng tan biến vào màn đêm.
"Không chịu đi."
Thẩm Niệm im lặng.
Anh thật sự không hiểu rốt cuộc Hạ Lâm Xuyên muốn gì. Trước đây trốn tránh anh lâu như vậy, thậm chí đến cả một lý do cũng không nói. Vậy mà bây giờ lại ra vẻ si tình, cứ bám riết không buông. Chẳng lẽ đi ra ngoài một vòng, phát hiện chỉ có mình anh là người dễ bị lừa gạt, nên mới quay lại làm bộ lãng tử quay đầu?
Thẩm Niệm tự biết trạng thái của mình không ổn. Dạo gần đây cái tên Hạ Lâm Xuyên giống như một sợi xích vô hình quấn chặt lấy anh, chi phối mọi suy nghĩ của Thẩm Niệm.
Những lúc rảnh rỗi anh lại tự hỏi, có phải vì bản thân làm sai điều gì nên mới khiến Hạ Lâm Xuyên sinh ra cảm giác chán ghét. Từ những chi tiết nhỏ nhặt như việc cả hai nhắn tin cho nhau, cho đến những lần thân mật kề cận, vô số hình ảnh lại lặp đi lặp lại trong đầu, ám ảnh anh suốt những đêm dài khó ngủ.
Giống như cái đêm phát hiện chồng cũ ngoại tình, Thẩm Niệm ngồi ở mép giường nhớ lại từng chuyện đã trải qua cùng người đó. Thậm chí ngay cả đoạn ghi hình ngày cưới, anh cũng lật đi lật lại xem đến ba lần.
Có lẽ... có lẽ, Thẩm Niệm chợt nghĩ, vận mệnh của anh chẳng khác nào ngọn nến đang cháy dở bên bàn. Ngọn lửa vẫn lao về phía trước, còn sáp thì từng giọt rơi xuống hóa thành nước mắt.
Thẩm Niệm đã dùng nửa đời để học cách dũng cảm, nhưng đến cuối cùng lại nhận ra mình chưa từng thay đổi. Anh vẫn chỉ là một kẻ yếu đuối, chẳng chịu nổi một cú đánh.
"Thẩm Niệm, Thẩm Niệm?" Lê Giang gọi mấy tiếng nhưng Omega vẫn im lặng không đáp.
Anh ngồi lặng yên, đôi mắt dõi theo hướng Lê Giang vừa nhìn ra ngoài cửa sổ. Nghe thấy giọng hắn ta, Thẩm Niệm khẽ ngẩng đầu, ánh mắt sâu tựa hồ nước, trong khoảnh khắc lóe lên những cảm xúc khó gọi thành tên. Có tình ý kéo dài không thể che giấu, có những nỗi niềm sau khi bị tổn thương, còn có cả thống khổ nhanh chóng vụt qua. Tất cả cảm xúc đan xen, hiện lên chỉ trong chốc lát rồi biến mất không dấu vết.
"Chúng ta... Làm đi."
Thẩm Niệm bất chợt lên tiếng, nhưng trong ánh mắt lại chẳng có loại dục vọng mà Lê Giang quen thuộc. Đôi mắt anh trống rỗng, như một cơn lốc xoáy sâu không thấy đáy.
Căn phòng khách rộng lớn sáng trưng, tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ nhịp tim của cả hai.
"Em nói gì cơ?"
"Có làm hay không? Nếu anh không làm thì tôi tìm người khác."
Sắc mặt Lê Giang dần trầm xuống. Hắn hiểu đây chỉ là hành vi bộc phát trong cơn xúc động, hoàn toàn không xuất phát từ lý trí. Thế nhưng Lê Giang vẫn chậm rãi bước đến, ôm chặt Omega vào lòng.
Hắn không thể từ chối Thẩm Niệm. Dù chỉ là có được anh trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, với hắn, thế cũng đã đủ rồi.
Trong phòng ngủ ấm áp, một chiếc giường lớn được đặt ở giữa. Từ đầu giường, tấm màn màu vàng nhạt buông xuống như thác nước, trông chẳng khác nào chiếc lồng chim mạ vàng giam chặt lấy chiếc giường bên trong.
Màn che là do Hạ Lâm Xuyên chọn cho Thẩm Niệm. Hắn từng nói khi buông màn xuống, lúc làm tình sẽ có cảm giác như cùng Thẩm Niệm rong chơi giữa biển cả. Ánh trăng xuyên qua tán cây ngoài cửa sổ rọi vào trong phòng, hắt lên tường những mảng bóng cây loang lổ chập chờn.
"A..."
Gel bôi trơn lạnh lẽo chảy ra theo kẽ mông của Omega. Lê Giang nắm lấy mắt cá chân Thẩm Niệm, bàn tay khác dịu dàng đâm chọt nụ hoa giúp anh khuếch trương. Mùi linh lan bay thoang thoảng quấn quýt nơi chóp mũi, dương vật Lê Giang cương cứng trong chớp mắt.
"Chào em, tôi tên Lê Giang."
"......"
Những hồi ức bất chợt dâng lên trong lòng.
Khi đối mặt với hắn ta, Thẩm Niệm chỉ cười mà không nói, anh cũng chẳng giới thiệu tên mình, chỉ lặng lẽ nhận lấy ly rượu đưa sang.
Bàn tay Lê Giang khẽ trượt lên, chạm vào phần xương bướm nhô cao, Thẩm Niệm khẽ ưm một tiếng. Cổ anh trắng mảnh, làn da mỏng manh bao bọc tuyến thể cùng mạch máu, bất cứ lực nào từ bên ngoài cũng có thể dễ dàng phá vỡ lớp chắn yếu ớt ấy.
Thẩm Niệm không phải loài linh lan nở rộ trong lòng bàn tay, mà giống một đóa hồng dại bị bẻ gãy. Càng trong đau thương, hoa lại càng nở rộ mãnh liệt. Chỉ là những kẻ từng làm anh tổn thương sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy được vẻ đẹp ấy nữa.
Lê Giang biết mình không có cơ hội, hắn cũng chẳng dám hy vọng xa vời rằng Thẩm Niệm sẽ thích mình. Thế nhưng hắn vẫn chẳng hiểu vì sao lại bị Omega này thu hút. Alpha ngẩn ngơ thật lâu dưới tấm màn vàng nhạt, vừa hoảng hốt vừa mê lạc. Mãi đến khi lỗ nhỏ ướt át kề sát vào dương vật Alpha.
"Vào đi."
Lê Giang mang xong bao cao su, vô cùng cẩn thận khám phá thân thể Thẩm Niệm.
Trước đây hắn ta từng nói với Thẩm Niệm 'để tôi giúp em quên hắn', nhưng lúc này hắn lại chẳng thốt nên lời. Có lẽ cả Thẩm Niệm lẫn Alpha kia đều chưa thật sự nhận ra vị trí của đối phương trong lòng mình, nhưng Lê Giang thì nhìn rất rõ.
Đó là hai người yêu nhau.
Alpha kia có lẽ rồi sẽ có được Thẩm Niệm trọn vẹn cả một đời, còn hắn ta chỉ có thể giữ lấy một đêm ngắn ngủi này thôi.
Lúc Lê Giang tiến vào cũng không thuận lợi, bên trong Thẩm Niệm khô khốc, cơ bắp anh căng cứng, hai chân quỳ trên giường còn đang run rẩy. Alpha cúi xuống hôn tấm lưng Thẩm Niệm, hy vọng anh có thể thả lỏng. Kết quả nơi hai người kết hợp còn chưa kịp ướt, gel bôi trơn đã bị gió hong khô.
Cố gắng cử động trong vách thịt chật hẹp, Lê Giang bị ép chặt đến chịu không nổi. Alpha duỗi tay sờ dương vật Thẩm Niệm, kỹ năng vuốt ve nhuần nhuyễn cũng không khiến Omega cương cứng, bộ phận sinh dục của anh vẫn rũ xuống ỉu xìu.
Đây là cuộc làm tình không thuận lợi nhất trong đời Alpha.
Tấm màn lay động trong gió, hai thân ảnh cuối cùng cũng tách nhau.
Đó là một cuộc ân ái thất bại, một Omega chẳng có chút động tình và một Alpha không thể tiếp tục làm. Cuối cùng, cả hai chỉ có thể ăn ý dừng lại.
Lê Giang lấy chăn quấn quanh người Thẩm Niệm, ôm anh vào lòng. Thẩm Niệm khịt khịt mũi, nhỏ giọng nói với Alpha: "Anh cho tôi một ít tin tức tố trấn an đi."
Thẩm Niệm hiện đang rất cần an ủi, cơ thể anh khó chịu đến mức không chịu nổi. Chính vì Hạ Lâm Xuyên mà Thẩm Niệm đã đánh mất khả năng làm tình với người khác, điều đó khiến Omega càng thêm mệt mỏi và chán chường.
Hương vị tin tức tố vị mâm xôi nhàn nhạt bao quanh lấy Thẩm Niệm. Anh khẽ hít hai hơi, sắc mặt lập tức thay đổi rồi vội lao xuống giường chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Từng cơn nôn khan vang vọng từ bên trong truyền ra.
"Thu lại!"
Mệnh lệnh của Omega truyền đến, Lê Giang đành phải lập tức thu hồi toàn bộ mùi hương của mình.
Tình trạng của Thẩm Niệm khiến hắn ta cảm thấy có chút không ổn, anh hoàn toàn không thể lên giường với bất kỳ Alpha nào khác, thậm chí chỉ cần ngửi thấy mùi tin tức tố thôi cũng đủ khiến anh ghê tởm buồn nôn.
Lê Giang khẽ lắc đầu, tình trạng này quả thực rất giống với phản ứng của em gái hắn khi mang thai.
Ý nghĩ ấy vừa thoáng qua, ánh mắt Alpha lập tức hiện lên một tia kinh hãi mơ hồ. Hắn nhìn chằm chằm về phía nhà vệ sinh, biểu cảm trong giây lát cứng lại.
Thẩm Niệm có thể đã mang thai.
Khi Omega bước ra từ toilet, Lê Giang đã rời đi. Hắn ta để lại một tờ giấy trên bàn phòng khách, bên trên chi chít những điều Thẩm Niệm sắp tới không được làm, cùng danh sách những loại dinh dưỡng nên bổ sung.
"?" Thẩm Niệm khó hiểu.
Tiếng chuông cửa vang lên, Thẩm Niệm nghĩ Lê Giang làm rơi quên thứ gì, anh vừa đi ra vừa cất tiếng hỏi: "Có phải anh để quên gì không..."
Giọng Omega bỗng im bặt.
Ngoài cửa là Hạ Lâm Xuyên với một thân toàn mùi thuốc lá kèm đôi mắt đầy tơ máu.
"Anh đến đây làm gì?"
Một bàn tay bất ngờ vươn tới bóp chặt lấy cổ Thẩm Niệm, ép anh lùi vào trong phòng. Cẳng chân hắn khẽ hất, thuận thế đóng sập cánh cửa lại.
"Yêu đương vụng trộm."
Mùi tin tức tố hoa diên vĩ bùng nổ như quả bom bị kíp nổ trong nhà Thẩm Niệm, cả người anh bị áp chế đến đứng không vững. Một sợi dây nhanh chóng quấn lấy cổ tay Omega đang giãy giụa, Alpha thô bạo kéo mạnh, lôi anh vào phòng ngủ rồi trói chặt vào đầu giường.
Chiếc giường hỗn loạn, màn che rơi vãi, bao cao su vứt trong thùng rác, mùi tin tức tố của người khác vẫn còn vương vất chưa tan. Tất cả những điều đó đã truyền đến Hạ Lâm Xuyên một sự thật tàn nhẫn: Thẩm Niệm vừa ở trên chiếc giường này... cùng một Alpha khác làm tình.
Alpha trong cơn thịnh nộ gần như không thể khống chế được cảm xúc, hắn lột sạch quần áo Thẩm Niệm, dùng quần lót nhét vào miệng Omega. Hạ Lâm Xuyên đè Thẩm Niệm lên giường, ngón tay tùy ý quấy loạn lỗ sau. Lúc phát hiện lỗ nhỏ mềm xốp không căng chặt như bình thường, sắc mặt Alpha vốn đã tái mét lại càng khó coi. Hắn nâng eo Thẩm Niệm, không cảm xúc tách ra hai chân Omega, một chữ cũng chưa nói liền lập tức cắm vào trong.
Dương vật thô to ngang nhiên cắm vào khiến mỗi nếp uốn đều bị căng phẳng, thành ruột điên cuồng bài xích kẻ xâm nhập, nhưng Hạ Lâm Xuyên tựa như không cảm nhận được, một tấc lại một thước cắm vào chỗ sâu nhất, đến khi toàn bộ dương vật đều chôn đi vào.
Đôi mắt Thẩm Niệm trợn to như sắp nứt ra, anh phát ra tiếng nức nở nghẹn ngào xuyên qua lớp vải vang lên giữa nhịp thở dồn dập. Nước mắt sinh lý lăn dài trên gương mặt Omega, Hạ Lâm Xuyên không đành lòng nhìn thấy Thẩm Niệm khóc, đành phải lật người lại để anh quay lưng về phía mình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com