Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31. Đánh nhau

"Giai Giai..." Giọng Thẩm Niệm như bị ai đó bóp nghẹn, từng âm thanh bật ra nghe nghẹn ngào đến xé lòng.

"Giai Giai..."

Đôi mắt Omega mờ mịt không còn tiêu cự, thân hình loạng choạng nhìn chăm chăm vào cánh tay rũ xuống của Trần Giai Giai. Đáy mắt Thẩm Niệm lóe lên tia sáng lạnh lẽo khiến lòng người run sợ, anh vén tấm vải trắng phủ trên thi thể, khuôn mặt sưng phù của Trần Giai Giai lập tức hiện ra, đập thẳng vào mắt mọi người.

Đôi mắt cô chưa kịp khép lại, vẫn còn hơi hé. Tròng mắt vẩn đục mất đi ánh sáng, như viên pha lê chưa được mài giũa đánh bóng, chỉ còn một mảnh xám xịt.

Người đàn ông đang rải tiền giấy thấy Thẩm Niệm vén tấm vải trắng, liền kích động quăng tiền giấy đầy đất. Gã ta vừa chạy về phía này, vừa kêu la om sòm: "Này, này, này! Mày đang làm gì vậy!"

Gã xông thẳng tới trước mặt Thẩm Niệm, cái miệng lộ rõ hàm răng vàng mắng xối xả: "Thằng điên, muốn hóng chuyện thì cút ra chỗ khác! Xốc thi thể vợ tao lên làm gì hả!"

Người đàn ông trước mặt vừa kiêu ngạo vừa ương ngạnh, trên mặt chẳng có chút bi thương nào, đây chính là chồng của Trần Giai Giai.

Từ vị trí của gã chỉ có thể nhìn thấy nửa khuôn mặt Thẩm Niệm. Mái tóc đen rũ xuống, làm làn da vốn trắng càng thêm tái nhợt. Nửa còn lại bị bóng tối che lấp, biểu cảm mờ mịt khó đoán. Mặt không hề đổi sắc, Thẩm Niệm ngẩng đầu nhìn thẳng về phía gã ta. Rõ ràng là giữa ban ngày, vậy mà trong đáy mắt kia lại toát ra khí thế lạnh lẽo khiến gã đàn ông rùng mình sợ hãi.

Gã ta lùi lại một bước theo bản năng, nhưng ngay giây sau Thẩm Niệm đã tung một cú đấm khiến gã ngã nhào xuống đất.

"Là anh giết cô ấy! Là anh giết Giai Giai!" Thẩm Niệm gào lên, tiếng hét như xé toạc lồng ngực. Anh lao tới đè chặt người đàn ông dưới thân, nắm đấm giáng xuống như mưa, từng cú một nặng nề giáng vào yếu điểm của đối phương.

Người đàn ông bị ép xuống nền gạch hoàn toàn không có sức phản kháng, chỉ biết rít lên những tiếng kêu thảm thiết, khiến đám người đi cùng trong sảnh hoảng hốt ùa ra nhào tới giữ lấy Thẩm Niệm. Hai gã đàn ông túm chặt vai, cố sức kéo Thẩm Niệm ra khỏi gã Beta. Nhưng Thẩm Niệm lúc này chẳng khác nào một con dã thú mất kiểm soát, đôi mắt đỏ ngầu, bắp tay căng cứng, chỉ biết trút hết vào người đàn ông dưới thân.

Khuôn mặt gã đàn ông trước mắt chồng khớp với gương mặt Thẩm Dật Trạch. Trong khoảnh khắc, Thẩm Niệm không còn phân biệt được người trên cáng là thi thể mẹ mình hay Trần Giai Giai, anh chỉ biết kẻ trước mặt đáng phải chết. Dù là Thẩm Dật Trạch hay chồng của Trần Giai Giai đều đáng chết.

"Bác sĩ Thẩm! Bác sĩ Thẩm!" Cô y tá chứng kiến cảnh tượng sợ hãi kêu to, vội vã gọi Thẩm Niệm.

Một gã đàn ông đội mũ trắng nhọn, thấy Thẩm Niệm phát điên thì lao tới, hung hăng đá thẳng vào ngực Thẩm Niệm. Rõ ràng kẻ này không phải tay vừa, chỉ một cú đá đã hất văng Thẩm Niệm khỏi tên Beta đang nằm dưới đất.

Một tiếng va chạm nặng nề vang lên, Thẩm Niệm cảm giác lưng mình đập mạnh xuống nền gạch, âm thanh chát chúa vang vọng bên tai. Bụi đất bay mù mịt, anh cuộn người lại há miệng thở hổn hển, đôi mắt vẫn gắt gao dán chặt vào gã đàn ông đang loạng choạng bò dậy.

Khuôn mặt gã ta bê bết máu, một bên hốc mắt sưng vù nhức nhối. Gã lừ lừ tiến về phía Thẩm Niệm, lập tức có hai kẻ khác áp sát, một trái một phải đè lại không cho Thẩm Niệm gượng dậy.

Người đàn ông nheo mắt quan sát anh hồi lâu, rồi bỗng mở miệng: "Tao biết mày."

Gã đàn ông móc từ túi ra một chiếc điện thoại, ngón tay không ngừng tìm kiếm: "Trong máy vợ tao toàn là ảnh của mày."

Nói rồi, gã giơ điện thoại dí thẳng vào mặt Thẩm Niệm.

Trong máy có một album đặt tên là "Anh", bên trong chi chít toàn hình Thẩm Niệm. Phần lớn đều là ảnh chụp lén có góc độ vụng về, mờ mịt chẳng rõ mặt. Thẩm Niệm thấy có một tấm chụp hình áo khoác, chính là cái áo anh đã khoác lên người Trần Giai Giai hôm đưa canh sườn cách đây hai ngày.

Và đó cũng là bức ảnh cuối cùng Trần Giai Giai từng chụp.

Gã đàn ông nhổ phì một ngụm máu, bàn tay thô bạo túm lấy tóc Thẩm Niệm, giọng đầy khinh miệt: "Từ bao giờ?"

Thấy Thẩm Niệm im lặng, gã gằn giọng hỏi tiếp: "Tao hỏi, mày với Trần Giai Giai bắt đầu từ khi nào!"

"Tôi muốn giết anh!"

Âm thanh bật ra như tiếng gầm nghẹn từ lồng ngực, mang theo nỗi căm hận tột cùng. Cơ bắp trên mặt Thẩm Niệm run lên vì phẫn nộ, trong ánh mắt lóe lên tia lạnh lẽo thấu xương.

"Ha." Gã đàn ông cười lạnh: "Bảo sao Trần Giai Giai vừa cưới không bao lâu đã có thai. Không phải nói lũ Omega thấp kém rất khó mang thai sao? Hóa ra là bên ngoài có nhân tình như mày."

Gã ta vốn là một tên côn đồ từ thôn quê lên thành phố, trước đây hầu như chưa từng tiếp xúc với Omega. Khả năng phân biệt giới tính của gã rất kém, chỉ nhìn dáng người cao gầy của Thẩm Niệm cùng cảnh tượng anh vừa ra tay đánh người, liền lầm tưởng anh là một Alpha.

"Anh!" Thẩm Niệm giãy giụa nhưng không thoát, bị mấy kẻ bên cạnh ghì chặt xuống. Anh chỉ có thể trơ mắt nhìn gã Beta trước mặt ngang nhiên bôi nhọ vợ của chính mình.

"Hóa ra mày là bác sĩ của cái bệnh viện này à." Gã đàn ông nheo mắt cười nham hiểm: "Vợ tao chết cũng là do sai lầm của bệnh viện tụi mày. Mày còn làm ba của đứa bé, vậy chẳng phải cũng nên bồi cho tao ít tiền tổn thất tinh thần ư?"

Gã bóp cằm Thẩm Niệm: "Ngủ với vợ người ta thì cũng phải trả giá chứ, không lẽ để mày chịch miễn phí sao?"

Thẩm Niệm chưa từng nghĩ chồng của Giai Giai lại là loại người này. Cô vẫn thường nói với anh rằng chồng mình đối xử với cô cũng không tệ, anh chưa bao giờ nghi ngờ những lời ấy là thật hay giả. Nhưng khi chứng kiến một gã đàn ông như thế ngày ngày ở cạnh cô, Thẩm Niệm không dám tưởng tượng Giai Giai đã phải sống trong những ngày tháng như thế nào.

"Sao anh không chết đi." Giọng Thẩm Niệm ẩn chứa sự tuyệt vọng đến tận đáy lòng. Trong đầu anh, nụ cười của Giai Giai cứ chớp hiện không ngừng. Ngọn lửa phẫn nộ sục sôi trong mạch máu, hận ý xoáy tung trong lồng ngực, bùng cháy đến tận cùng.

"Đại ca, anh còn nói nhảm với nó làm gì, cứ đánh một trận là ngoan ngay thôi." Người bên cạnh chen vào một câu.

Người đàn ông nhún vai, gật đầu: "Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, vậy thì đừng trách tao ra tay độc ác."

Dứt lời, gã ta vung tay tát thẳng cái bốp vào mặt Thẩm niệm, khiến gò má trắng nõn của Omega hằn lên một mảng đỏ rát.

"Các người làm gì vậy!" Cô y tá bên cạnh hét lớn: "Thả bác sĩ Thẩm ra ngay!"

Tiếng ồn ào kéo theo nhóm bảo vệ bệnh viện chạy đến, trên tay họ cầm gậy phòng bạo, bao vây xung quanh đám người gây rối.

Thẩm Niệm nhân lúc hỗn loạn vùng thoát khỏi hai gã đàn ông đang ghì chặt, tiện tay chộp lấy một cây gậy gỗ, cuộc ẩu đả lập tức bùng nổ dữ dội.

Đám gây rối phần lớn là đàn ông, vốn quen thói vung tay vung chân. Lực lượng bảo vệ bệnh viện dần bị áp đảo, trận hỗn chiến biến thành cảnh binh hoang mã loạn. Giữa khung cảnh hỗn loạn, Thẩm Niệm cố rút điện thoại gọi cảnh sát, nhưng hành động của anh bị một gã tinh mắt phát hiện.

Tên này vớ ngay chiếc ghế xoay ở quầy tiếp tân, gương mặt hung ác vặn vẹo. Hắn gầm lên giơ ghế cao khỏi đầu, rồi lao tới toan nện thẳng xuống người Thẩm Niệm. Thẩm Niệm chỉ kịp thấy bóng chiếc ghế ập xuống, tránh né không kịp, anh đành xoay người dùng lưng để giảm lực sốc.

Thẩm Niệm nhắm chặt mắt chờ đợi cơn đau ập xuống, tiếng ghế nện lên thân thể phát ra tiếng "phanh" chát chúa, nhưng đau đớn trong tưởng tưởng lại không xuất hiện. Thẩm niệm mở bừng mắt, thấy trên nền đất hiện rõ bóng dáng bao trùm lên mình. Quay đầu lại, chỉ thấy Hạ Lâm Xuyên như chim ưng dang cánh che chở con non, gắt gao chắn trước người anh.

"Hạ Lâm Xuyên..."

Ngay khoảnh khắc Thẩm Niệm vừa xoay lại, Hạ Lâm Xuyên đã kịp thấy vết bàn tay in hằn trên má anh. Alpha lập tức ngẩng phắt đầu: "Gã ta đánh em?!"

Không đợi Thẩm Niệm kịp trả lời, Hạ Lâm Xuyên xoay người như chớp bóp chặt lấy cổ gã đàn ông. Đôi mắt xanh lục của hắn ánh lên tia đỏ ngầu như máu, hàm răng siết chặt phát ra tiếng "ken két" rợn người. Trong con ngươi lóe lên tia sáng dữ tợn như dã thú nổi cơn điên, cánh tay nổi gân xanh của Alpha siết chặt, nhấc bổng đối phương lên khỏi mặt đất.

Hạ Lâm Xuyên như một con thú dữ trong cơn thịnh nộ, tin tức tố bùng phát dữ dội. Gã đàn ông bị bóp cổ chỉ có thể vô lực cào cấu cánh tay Alpha, gương mặt dần trở nên tím tái, đôi mắt trợn ngược. Nhưng sức lực trong tay Hạ Lâm Xuyên càng lúc càng tăng, cổ họng hắn vang ra tiếng gầm: "Loại như mày cũng xứng đánh em ấy!"

Gã đàn ông bị Hạ Lâm Xuyên ép chặt vào tường, hai chân vùng vẫy trong vô lực, chỉ chực ngạt thở đến nơi. Thấy vậy, Thẩm Niệm hoảng hốt lao tới, cố sức bẻ cánh tay Hạ Lâm Xuyên: "Tôi không sao, Hạ Lâm Xuyên, tôi thật sự không sao! Anh mau buông tay!"

Nhưng Hạ Lâm Xuyên như không nghe thấy gì, trong đầu hắn giờ chỉ còn duy nhất một ý nghĩ: bóp chết người trước mặt.

"Tôi thật sự không sao hết, anh mau buông tay đi! Gã sắp bị anh bóp chết rồi!" Thẩm Niệm gấp gáp nói, cuối cùng anh bất chấp cúi xuống cắn mạnh vào cánh tay Hạ Lâm Xuyên.

Cơn đau khiến Alpha đang điên cuồng lấy lại lý trí, hắn ném gã đàn ông qua một bên, hoảng hốt cúi xuống kiểm tra Thẩm Niệm.

Gã đàn ông ngã vật xuống đất, cuối cùng cũng hít được chút không khí. Gã co giật, toàn thân run rẩy, hai chân quẫy đạp loạn xạ, hoàn toàn mất kiểm soát.

"Niệm Niệm, Niệm Niệm..." Hạ Lâm Xuyên kiểm tra cơ thể Thẩm Niệm từ trên xuống dưới: "Em không sao chứ, bọn chúng còn đánh em ở đâu nữa?"

Trên ngực Thẩm Niệm hằn rõ một mảng bầm tím, sau một hồi lăn lộn, bụng anh còn nhói lên âm ỉ. Nhưng lúc này Omega chẳng còn tâm trí để ý đến đau đớn, anh trấn an Alpha trước mặt, nhìn thẳng mắt hắn nói: "Tôi không sao, thật sự không sao hết."

Tin tức tố áp chế quanh người Alpha dần rút lại, hắn gắt gao ôm lấy Omega vào lòng, trong đầu vẫn còn ám ảnh cảnh tượng chiếc ghế suýt nữa phang vào người Thẩm Niệm.

"Em làm anh sợ muốn chết... Em làm anh sợ muốn chết, Niệm Niệm..." Giọng Hạ Lâm Xuyên mang chút nghẹn ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com