Chương 32. Khóc thút thít
Rời khỏi cục cảnh sát thì trời đã tối hẳn. Đến khi Thẩm Niệm ngồi vào trong xe, anh vẫn giữ nguyên vẻ mặt ngây dại.
"Niệm Niệm..." Hạ Lâm Xuyên chưa từng thấy Thẩm Niệm như thế này. Hắn muốn an ủi Omega, nhưng lại không biết phải nói gì. Alpha đưa tay khẽ chạm vào gương mặt bầm tím của Thẩm Niệm, dịu giọng như đang dỗ dành một đứa trẻ: "Chúng ta ghé tiệm thuốc mua ít thuốc nhé, sau đó anh đưa em về nhà được không?"
Thẩm Niệm vẫn giữ gương mặt không biểu cảm, anh quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngoài kia, mưa lất phất rơi, từng giọt tí tách chảy dài trên ô kính, loang ra thành những vệt nước mờ ảo.
Hạ Lâm Xuyên cẩn thận xịt thuốc lên người Omega, hắn nhìn lồng ngực trắng trẻo bị đá bầm thành một mảng xanh tím thì đau lòng, cúi xuống thổi nhẹ vào vết thương. Trong đầu chợt nhớ lại hồi nhỏ mỗi khi bị thương, mẹ hắn thường thổi thổi rồi dỗ dành "Phù phù, đau đau mau bay đi."
"Phù phù, đau đau mau bay đi."
Alpha ngượng ngập lặp lại câu nói rồi đặt một nụ hôn lên ngực Thẩm Niệm, đôi mắt xanh lục trong trẻo như làn nước bên hồ.
Thẩm Niệm đưa tay xoa đầu Hạ Lâm Xuyên: "Tôi không sao." Anh chỉ bị vài vết thương ngoài da, còn cơn đau quặn bụng khi đánh nhau đã sớm tan biến.
Trên đỉnh đầu Thẩm Niệm vang lên một tiếng thở dài, Hạ Lâm Xuyên lặng lẽ nhìn xuống, cố gắng giữ vẻ bình thản, nhưng sự đau lòng vẫn lộ rõ nơi khóe mắt. Hắn đưa tay khẽ xoa mắt Omega, ngón tay lướt qua khóe mắt đỏ ửng: "Muốn khóc thì cứ khóc đi."
Đôi môi Thẩm Niệm trắng bệch không chút huyết sắc, run rẩy như hai cánh lá liễu. Anh dường như muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng lại nuốt trở vào, chẳng thốt nên lời.
"Không sao, anh không xem." Hạ Lâm Xuyên nói xong liền quay mặt đi. Trong xe lập tức chìm vào bầu không khí trầm lặng.
Chẳng bao lâu sau, hắn nghe thấy một tiếng nức nở khe khẽ vang lên. Ban đầu chỉ là giọng run rẩy, như thể đang cố nén lại, sợ phát ra thành tiếng. Âm thanh nhẹ tựa lông chim, nhưng lại khiến trái tim Alpha đau nhói như bị dao cắt. Rồi tiếng khóc ngày một rõ hơn, cuối cùng Omega bật khóc thành tiếng, đôi tay che kín mặt, không còn gắng gượng kiềm chế, để mặc cho nỗi bi thương vỡ òa.
Omega vừa khóc nấc vừa bật ra những câu chữ đứt quãng từ cổ họng.
"Giai Giai không còn nữa... Hức... Giai Giai không còn nữa rồi..."
Nỗi bi thương vì mất đi một sinh mệnh khiến Thẩm Niệm không sao kìm nén được, nỗi đau mất mẹ năm xưa cũng ùa về cùng lúc.
Tại sao những người thật lòng quan tâm đến Thẩm Niệm cuối cùng đều rời xa anh, ông trời lần lượt ban phát sự cứu rỗi đến một Omega lẻ loi hiu quạnh, rồi lại lần lượt lần lượt cướp đi tất cả. Anh từng nghĩ mình đã giãy giụa đến kiệt sức rồi, vẫn nên buông bỏ số phận, mặc cho số trời vùi dập thôi. Nhưng hiện thực lại giống như bức tường sụp đổ nát tươm, ập xuống khiến anh ngập chìm trong cảm giác bất lực.
Anh thật sự chẳng còn gì cả.
Thẩm Niệm từng gặp hai vị thầy bói. Người thứ nhất nói anh là "Thiên Sát Cô Tinh", cả đời này sẽ cô độc đến già. Khi ấy anh vừa mới kết hôn, nghe vậy đương nhiên không tin.
Sau khi ly hôn, Thẩm Niệm lại gặp một vị thầy bói khác. Người này bảo cả đời anh sẽ con cái đủ đầy, chồng yêu thương, gia đình hòa thuận, sống hạnh phúc đến già. Thẩm Niệm nghe xong càng chỉ cười khẩy, chẳng hề để vào tai.
Nhưng sự thật chứng minh, lời của người đầu tiên mới là đúng. Anh thật sự là Thiên Sát Cô Tinh, những ai yêu anh, cuối cùng chẳng có một ai có được kết cục tốt đẹp.
Cảm giác như có người moi trái tim anh ra, rồi ngâm vào nước biển, hết lần này đến lần khác vớt lên phơi khô, khiến nó dần quắt queo cạn kiệt sức sống.
Tiếng khóc dần lắng xuống. Khi Alpha quay đầu lại, vẻ mặt Thẩm Niệm đã khôi phục bình thường. Thế nhưng trong đáy mắt anh vẫn đọng lại nỗi buồn, hàng mi còn vương chút ướt át, giọt lệ chưa kịp lau dưới ánh đèn xe ánh lên tia sáng, mong manh như đôi cánh bướm vừa mới bung nở. Tất cả cảm xúc trong lòng đều bị kìm nén, nỗi thống khổ đến tận cùng chỉ có thể lặng lẽ chấp nhận. Hạ Lâm Xuyên dường như có thể nghe thấy linh hồn Thẩm Niệm vẫn đang nức nở.
Thẩm Niệm đã từng trải qua vô số đêm khuya chỉ có mình anh lặng lẽ rơi lệ. Nhớ lại nửa đời cô độc và đau khổ, Thẩm Niệm nhiều lần gục ngã nhưng rồi cũng tự mình đứng dậy, âm thầm liếm láp những vết thương, nuốt xuống cả máu mủ lẫn nước mắt, để chúng kết thành lớp vảy mỏng trong lòng.
Những năm trong bộ đội đặc chủng, Hạ Lâm Xuyên đã chứng kiến vô số cảnh sinh tử. Thế nhưng lúc này, hắn vẫn đau lòng vì sự kiềm nén của Thẩm Niệm. Đó là một sự trìu mến, thứ cảm xúc mà hắn chưa từng dành cho bất kỳ ai khác, dường như chỉ vì Thẩm Niệm mới xuất hiện. Rõ ràng hắn không hề nhìn thấy dáng vẻ Thẩm Niệm khóc nức nở, vậy mà chỉ nhìn thấy bộ dạng ũ rũ không còn sức sống của anh cũng khiến hắn không nén nổi đau lòng.
Khi về đến nhà Thẩm Niệm, Hạ Lâm Xuyên ôm lấy Omega đã mệt mỏi ngủ thiếp đi, nhẹ nhàng đặt anh xuống giường. Mùi tin tức tố hoa diên vĩ nhàn nhạt bao bọc lấy Thẩm Niệm. Hàng mày cau chặt của anh cũng dần giãn ra, cơ thể cuộn lại trên giường, lộ rõ sự thiếu hụt cảm giác an toàn. Chỉ đến khi nồng độ tin tức tố trong phòng đạt đến mức chưa từng có, tứ chi Thẩm Niệm mới từ từ thả lỏng. Chiếc áo len theo động tác của anh trượt lên, để lộ phần bụng non mềm. Alpha cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên bụng anh, sau đó kéo chăn đắp kín cho anh rồi lặng lẽ đi ra ngoài ngồi xuống ngay trước cửa nhà.
Hắn chỉ muốn lặng lẽ ở bên cạnh canh giữ Omega.
Đầu xuân, hiên nhà vẫn còn hơi lạnh. Hạ Lâm Xuyên kéo chặt áo khoác, trên đó vẫn còn vương mùi hương của Thẩm Niệm. Alpha khẽ hít một hơi có mùi linh lan nhàn nhạt, trong lòng như mọc lên một nhánh cỏ non mềm mại.
Thẩm Niệm mơ thấy một giấc mơ không quá đẹp, trong giấc mơ, Thẩm Niệm thấy mình mang thai, bụng lớn nặng nề, dưới thân lại loang lổ máu đỏ. Anh sợ hãi, theo bản năng đưa tay cố gắng ngăn dòng máu đang tuôn trào, miệng không ngừng khóc cầu xin. Chẳng bao lâu, bụng anh xẹp xuống, một bào thai nhỏ theo chân trượt ra. Đứa bé phát triển chưa đầy đủ, vừa chào đời đã không còn hơi thở. Trong mơ, Thẩm Niệm ôm đứa trẻ khóc đứt ruột đứt gan, nhưng chẳng ai đến cứu lấy anh.
Thẩm Niệm choàng tỉnh, hai tay vội vàng ôm lấy bụng, mãi đến khi chạm vào phần bụng phẳng lặng mới dần lấy lại bình tĩnh.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, giọng Thẩm Niệm khàn khàn, còn vương chút kinh hoảng từ trong mơ:
"Dạ alo, chủ nhiệm Lưu ạ."
"Thẩm Niệm, cậu có ổn không?"
"Tôi không sao thưa chủ nhiệm."
Chủ nhiệm là một nữ Alpha khoảng năm mươi tuổi, giọng nói có phần gấp gáp: "Cậu cũng quá xúc động rồi, sao lại có thể trực tiếp động tay với người nhà bệnh nhân chứ?"
"......"
"Ý của lãnh đạo bệnh viện là tạm thời cho cậu nghỉ việc. Chiều nay có rất nhiều người đã quay lại rồi đăng lên mạng, chuyện này ảnh hưởng không tốt cho cả cậu lẫn danh tiếng bệnh viện. Quan hệ giữa bệnh viện và bệnh nhân vốn đã rất nhạy cảm, giờ lại bị người có ý đồ lan truyền thì cậu định tính sao đây?"
Yết hầu Thẩm Niệm nghẹn lại , anh cất giọng run run: "Chủ nhiệm... thi thể của Trần Giai Giai..."
"Đã được người nhà đưa đi rồi."
"Vậy... đứa bé thì sao?"
Chủ nhiệm Lưu thở dài:
"Đứa bé họ không muốn."
Đứa bé, họ không muốn.
Bàn tay cầm điện thoại của Thẩm Niệm siết chặt đến trắng bệch. Trần Giai Giai đã dốc hết sức lực, thậm chí đánh đổi cả sinh mạng để sinh ra đứa con, vậy mà bọn họ ngay cả thi thể cũng không buồn nhận lấy.
Những đứa trẻ bị chết non thường có hai cách xử lý, phần lớn sẽ được gia đình mang về, hoặc thông qua bệnh viện đưa đến nhà tang lễ để hỏa táng. Nếu người nhà không nhận thi thể, đứa bé sẽ bị bệnh viện xem như rác thải y tế, gom lại rồi đưa vào lò đốt để xử lý.
Thẩm Niệm thậm chí có thể hình dung ra cảnh tượng một đứa trẻ được quấn trong tấm vải vô khuẩn màu lam, ngay cả cha ruột cũng chưa từng nhìn thấy mặt một lần đã bị vứt bỏ. Nó thậm chí không có cơ hội mặc lên bộ quần áo trẻ con mà Trần Giai Giai đã chuẩn bị sẵn, chỉ có thể rời khỏi thế gian này trong lời nguyền rủa vô tình của chính cha mình, kết thúc một đời ngắn ngủi.
"Là bé trai hay bé gái?"
"Là một bé trai Beta." Giọng chủ nhiệm Lưu cũng lộ rõ sự tức giận, không nhịn được buột miệng mắng: "Thật đúng là một lũ súc sinh."
Bà dịu giọng lại để an ủi Thẩm Niệm: "Tôi biết cậu chỉ coi Trần Giai Giai như bạn bè. Hơn nữa cả hai người đều là Omega, làm sao có thể là con của cậu được. Chỉ là chồng cô ấy không chấp nhận sự thật, còn đi khắp nơi rêu rao. Nhưng... bệnh viện cũng có cách xử lý riêng, bác sĩ Thẩm, tạm thời cậu phải chịu ấm ức một chút."
Omega vốn chỉ có một khả năng duy nhất trong việc sinh sản, đó là mang thai rồi sinh con. Giữa Omega và Omega tồn tại rào cản sinh sản, nói cách khác, Omega hoàn toàn không có khả năng khiến đối phương mang thai, cho dù đối phương là Beta hay Omega đi nữa.
Giai Giai đã ra đi, còn bản thân anh thì tạm thời bị đình chỉ công tác.
Thẩm Niệm trong thoáng chốc như bị đánh mất phương hướng. Làm bác sĩ nhiều năm như vậy, ai anh cũng không cứu được.
Trời còn tờ mờ sáng, Thẩm Niệm nhìn thấy bóng dáng Alpha qua lỗ mắt mèo, hắn đã ngồi trước cửa nhà anh suốt một đêm.
Sáng hôm sau, tin tức bắt đầu lan tràn. Điện thoại Thẩm Niệm liên tục rung lên, thông báo đầu tiên là tin nóng từ Weibo.
#Phanh phui một bệnh viện ép sản phụ mổ bắt con dẫn đến tử vong tại thành phố A#
#Người chồng sản phụ tử vong ở thành phố A lên tiếng: đứa bé không cùng huyết thống với tôi#
#Bệnh viện thành phố A, bác sĩ xô xát với người nhà sản phụ khiến hai người gãy xương, ba người khác bị thương#
Điện thoại rơi xuống thảm, vang lên một tiếng "đông" trầm đục.
Một lát sau, khóe miệng Thẩm Niệm bật ra tiếng cười nghẹn ngào.
Anh cười khẽ, một nụ cười đầy bất đắc dĩ.
Hàm răng nghiến chặt, cổ họng run lên như sắp không kiềm được. Trái tim dâng đầy vị chua xót, mười ngón tay đan chặt vào nhau che nửa khuôn mặt, khớp ngón tay căng đến trắng bệch. Khuôn mặt những người đó hiện lên trong đầu anh, đáng ghê tởm đến mức khó tin, vậy mà lại được họ khoác lên vẻ hợp tình hợp lý.
Thẩm Niệm nhanh chóng thu dọn hành lý, lập tức mua một tấm vé máy bay trở về thành phố H. Đợi đến khi thấy Alpha cuối cùng cũng rời khỏi cửa nhà mình, anh quấn khăn trùm đầu lặng lẽ bước ra ngoài.
Giống như một đứa trẻ té ngã rồi òa khóc, khi bị ấm ức, Thẩm Niệm đột nhiên rất nhớ mẹ mình. Từ sau khi ly hôn, anh chưa từng quay lại thành phố H, tính ra cũng đã gần bốn năm không trở về.
Anh nhớ Lộc Lộ, dù chỉ có thể chạy đến trước mộ mẹ nhìn một lần thôi cũng được.
Buổi sáng hôm đó, Hạ Lâm Xuyên mua hoành thánh nhân cua và hạt sen, món ăn thanh đạm giàu dinh dưỡng rất thích hợp cho Omega ăn. Vừa đi đến cổng khu chung cư, điện thoại đã hiện lên cuộc gọi của Thẩm Niệm.
"Niệm Niệm, em tỉnh rồi sao?"
Ở đầu dây bên kia, xen lẫn trong giọng Thẩm Niệm là tiếng gió ù ù, dường như anh đang ngồi trên một chiếc taxi chạy dọc cao tốc.
"Hạ Lâm Xuyên, tôi phải đi."
Khuôn mặt Alpha lập tức tái nhợt: "Em, em nói gì cơ?"
"Tôi muốn về quê ở một thời gian. Anh đừng tới tìm tôi."
"Nhưng mà..."
Thẩm Niệm cắt ngang lời hắn: "Trước đây anh cũng từng có lúc chỉ muốn một mình."
Omega ám chỉ khoảng thời gian Hạ Lâm Xuyên từng cố tình tránh mặt mình. Alpha lặng người, không thể nói thêm gì.
"Giờ tôi cũng muốn ở một mình một khoảng thời gian, đừng tới tìm tôi."
Cổ họng như nghẹn lại, những lời chưa kịp thốt ra đã bị chặn đứng. Ở đầu dây bên kia, tiếng xe cộ dồn dập xen lẫn tiếng thở vội khiến Hạ Lâm Xuyên cảm thấy trong lòng mình loang ra từng gợn sóng chua xót.
"Niệm, tôi sắp nhớ cậu muốn chết, rốt cuộc khi nào cậu mới trở về? — Lamond."
"Đã về."
=======
Lời tác giả:
Lúc Hạ Lâm Xuyên hôn lên bụng Thẩm Niệm cũng là nụ hôn đầu tiên của hắn và bé cưng.
Bé cưng: (*≧∪≦)
Hạ Lâm Xuyên sẽ là một người cha thật tốt, chỉ là việc phát hiện sự tồn tại của đứa bé sẽ hơi lâu.
Khoảng tầm khi thai nhi bắt đầu động thì hai người mới phát giác ra sự thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com