Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4. Chuyện cũ

Omega chuyển tới một thành phố khác, thuê một căn chung cư nhỏ ngập tràn ánh nắng. Mỗi sáng mỗi chiều, ánh mặt trời đều rải khắp phòng, ấm áp và yên tĩnh.

Anh xin được việc ở bệnh viện, mỗi ngày bận bận rộn rộn, cuộc sống cũng chẳng có gì đặc biệt.

Tình yêu vốn là thứ quá đỗi mơ hồ. Thực ra sau khi chứng kiến bi kịch hôn nhân của cha mẹ, anh đã sớm chuẩn bị tâm lý sẽ một mình đến già.

Hôm nay, Omega khoác áo blouse trắng vội vàng chạy đến phòng khám số ba. Vốn dĩ ca trực tối nay không phải của anh, nhưng đồng nghiệp gặp việc gấp, vợ người đó bất ngờ vỡ ối, sinh sớm hơn dự kiến, đã được xe cấp cứu đưa đến khoa sản của bệnh viện. Thế là Omega nhận lời trực thay.

Omega men theo sát vách kính mà đi, không cẩn thận va phải người phía sau.

"Xin lỗi." Omega nghĩ đối phương là người quen nên mở miệng xin lỗi. Cặp kính trên mắt anh không có độ, chỉ là quen mang khi đi làm.

Alpha quay người lại. Hắn có hàng mi dài cong vút, mái tóc đen thuần, ánh mắt hơi hẹp, dưới ánh đèn trần nơi hành lang, đôi mắt ấy nhuộm thêm sắc thái ôn nhu, dịu dàng. Hắn mặc một chiếc sơ mi đen đơn giản, làn da trắng đến lạnh lẽo, đường cong cằm đẹp đẽ, ngũ quan sắc nét và thanh tú.

"Không sao." Alpha đưa tay đỡ lấy Omega.

Omega chủ động né tránh ánh mắt hắn, khẽ gật đầu rồi bước về phía phòng khám.

Trong phòng đã có bệnh nhân chờ sẵn. Omega liếc qua cánh tay người kia, rồi bảo hắn ra bàn điều khiển chờ.

Cánh tay của người đàn ông bị vật sắc bén rạch một đường sâu, vùng da quanh vết thương máu chảy loang đỏ.

Omega cầm lấy kéo: "Để tôi cắt chỗ quần áo này ra trước, chịu khó một chút. Lát nữa sẽ chuẩn bị thuốc tê cho anh."

Vết thương dài 5 centimet, Omega khâu cho người đàn ông tổng cộng 23 mũi.

"10 – 12 ngày sau đến cắt chỉ, chú ý giữ vệ sinh vết thương ở cánh tay phải. Về ăn uống thì nên bổ sung thực phẩm giàu kẽm để vết thương mau lành." Omega dặn dò.

Chàng trai trẻ trước mặt hơi ngượng ngùng, đưa tay gãi đầu: "Haizz, vết thương nhỏ thế này không sao đâu."

Alpha trẻ tuổi vừa mở cửa phòng khám bước ra, ngoài cửa lại chính là Alpha mà ban nãy Omega vô tình va phải.

Alpha đứng dậy, gật đầu cảm ơn Omega, rồi quay sang quở trách Alpha trẻ tuổi vừa bước ra: "Cậu đúng là bất cẩn! Thấy chuyện bất bình thì tốt, nhưng làm gì mà để mình thành ra thế này. Cậu không thấy tên trộm có dao à mà còn lao lên? Trước giờ tôi dạy những gì cậu đều quên hết rồi sao?"

Chàng trai nhỏ giọng lẩm bẩm gì đó với Alpha, rồi cả hai quay người rời đi.

Omega ngáp một cái nhìn theo bóng lưng họ, buồn ngủ quá.

Đôi mắt anh vốn đã đẹp, mắt phượng hơi hẹp dài, lúc chưa tỉnh hẳn lại mang theo nét ngây thơ xen chút phong tình mơ hồ, đủ khiến người ta xao lòng.

Đi đến khúc ngoặt, Alpha đột nhiên quay đầu lại. Ánh mắt hắn và Omega chạm nhau trong khoảng không.

Những tháng sau đó, Omega luôn tình cờ gặp Alpha ở bệnh viện.

Hoặc là Alpha đi cùng bạn bè, người thân đến thăm bệnh nhân, hoặc đơn giản chỉ là xuất hiện quanh khu bệnh viện, tình cờ gặp Omega đúng lúc anh chuẩn bị tan ca.

Dù chậm hiểu đến mấy, Omega cũng nhận ra ý tứ của Alpha. Anh vốn đẹp, lại là Omega cấp A, nên trong bệnh viện hay bên ngoài đều không thiếu người theo đuổi. Chỉ là, đường tình của Omega có phần gập ghềnh. Huống hồ anh đã quyết định cả đời này sẽ không kết hôn, lại thêm tính tình có phần lập dị, thế nên những người ban đầu rầm rộ muốn theo đuổi không chịu buông tay, cuối cùng cũng dần mất hứng.

Chỉ trừ Alpha này.

Omega mặt không biểu cảm, cầm tờ đơn khám bệnh, ngẩng mắt quét xuống Alpha: "Anh lại thấy khó chịu chỗ nào?"

Trên mặt Alpha hiện lên nụ cười mê người, nụ cười ấy tựa như nắng ấm mùa đông, mang theo ma lực có thể hòa tan mọi băng tuyết: "Tôi... chỗ này của tôi hơi đau."

Alpha tùy ý chỉ vào một vị trí trên cơ thể mình.

Omega kéo chặt bao tay, vòng cao su bật trên cổ tay vang "bộp" một tiếng.

"Đi qua kia nằm."

Omega hơi nâng cằm, ra hiệu cho Alpha lên giường khám.

"Chỗ này đau không?"

Bàn tay lạnh lẽo của Omega khẽ ấn lên người Alpha. Alpha cảm giác mặt mình nóng bừng như trái hồng chín cuối thu, làn da theo từng điểm chạm mà nóng lên, toàn thân tê dại, như thể tất cả máu đều dồn về nơi Omega chạm tới, bỏng rát.

Lúc này Alpha nào còn để tâm xem có đau hay không, chỉ biết liên tục gật đầu.

Omega ngồi thẳng dậy, nói:

"Bụng dưới bên phải của anh khi ấn vào sẽ thấy đau ở ba điểm," vừa nói, Omega vừa làm động tác minh họa, "McBurney, Lanz và Tóth đều đau, rất có thể là viêm ruột thừa cấp tính."

Ngồi xuống trước máy tính, Omega nhanh chóng gõ lách cách, chẳng mấy chốc đã in xong tờ phiếu khám. Anh đưa tờ đơn cho Alpha, người vẫn còn như lạc trong mây mù: "Xuống lầu một đóng viện phí, buổi chiều có thể phẫu thuật ngay."

"Hả?" Alpha chợt hoàn hồn, dở khóc dở cười.

"Không phải... tôi không..." Hắn như sực nhớ ra điều gì, liền hỏi: "Là em mổ cho tôi sao?"

"Không phải." Omega liếc Alpha một cái.

"Vậy thì tôi không mổ." Alpha bước đến gần, hạ giọng hỏi: "Có phải... em đã nhìn ra rồi không... Tôi..." Hắn ngượng ngùng, xoắn xuýt không nói hết câu.

"Có chuyện tìm tôi thì gửi tin nhắn, tôi thấy sẽ trả lời. Không cần ngày nào cũng chạy tới, lãng phí tài nguyên khám chữa bệnh, người chờ khám còn rất nhiều." Giọng Omega phẳng lặng, không chút dao động.

Alpha cúi đầu xin lỗi, rồi lại hỏi: "Vậy tối nay tôi mời em ăn cơm được không?"

Hôm nay Omega không trực đêm, anh suy nghĩ một lúc lâu rồi khẽ "Ừ" một tiếng.

"Thật sao?!" Alpha mừng rỡ, nắm chặt tay, hô một tiếng "Yes!".

"Tối nay tôi đến đón em tan làm!"

Ở nhà ăn trên tầng cao giữa trung tâm thành phố, Alpha và Omega cùng nhau thưởng thức một bữa ăn hoàn hảo.

Sau bữa tối, cả hai chậm rãi bước đi trên con đường đang phủ đầy tuyết.

Khi đi ngang qua một cửa hàng, ánh mắt Alpha bị thu hút bởi tủ kính trưng bày. Bên trong là mẫu nhẫn đôi mới nhất vừa được giới thiệu.

Dưới ánh đèn rực rỡ, kim cương khúc xạ thành những tia sáng lóa mắt, khiến Alpha không khỏi cảm thán:

"Nhìn xem," Alpha chỉ vào tủ kính, giọng đầy tán thưởng, "đẹp thật."

Omega theo tầm mắt Alpha nhìn sang. Trên nhẫn còn treo một tấm thẻ quảng cáo, dòng chữ chủ đề viết rõ ràng: "Trung thành".

Chỉ vừa nhìn thấy hai chữ ấy, cổ họng Omega lập tức căng lại. Một luồng nghẹn thở ập đến, dạ dày co rút từng đợt, khiến anh thấy hơi buồn nôn.

"Làm sao vậy?" Alpha nhìn thấy Omega xoay người đi, sắc mặt tái nhợt.

"Không có gì." Omega kéo chặt khăn quàng cổ, "Tôi thấy hơi khó chịu, về trước đây."

Nói xong cũng không quay đầu lại, sải bước rời đi, hoàn toàn không để ý đến tiếng gọi phía sau của Alpha.

Trung thành... trung thành...

Đôi môi đỏ tươi giờ như biến thành vực sâu, trong miệng người phụ nữ kia không ngừng lặp lại hai chữ ấy, giống như lời nguyền độc ác nhất trong lịch sử, bóp nghẹt khiến Omega thở không nổi.

Từ đêm hôm đó rời đi không lời từ biệt, Alpha đã hoàn toàn cắt đứt liên lạc với Omega.

Cũng đúng thôi... Lần trước mình bất lịch sự như vậy, chắc hắn đã giận rồi.

Omega buông điện thoại xuống.

Đến giờ nghỉ trưa, Omega rời phòng khám, lại bất ngờ thấy Alpha - người đã biến mất suốt một thời gian đang ngồi trên ghế chờ, sắc mặt căng thẳng.

Nhìn thấy Omega bước ra, Alpha lập tức cúi người: "Thật xin lỗi. Lần trước... có phải tôi đã mạo phạm em không?"

Alpha về nhà đã suy nghĩ rất lâu. Hắn nghĩ rằng việc mình dẫn Omega đi xem nhẫn hôm đó có thể khiến anh hiểu lầm. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi tự mắng bản thân, ai lại lần đầu hẹn hò đã dẫn người ta đi xem nhẫn kim cương chứ!

"Không đâu. Lần trước là tôi sai, tôi quá thất lễ... xin lỗi." Omega cũng hướng về Alpha mà xin lỗi. Một lát sau, cả hai cùng bật cười.

"Đêm nay là sinh nhật tôi, em có thể ăn mừng cùng tôi được không?"

"Được."

Buổi chiều, 17:20.

Còn mười phút nữa là Omega tan làm, anh đã bắt đầu hơi bồn chồn đứng ngồi không yên.

Alpha là một người vừa ấm áp vừa hoạt bát, như một chú chó lớn thân thiện. Omega nghĩ có lẽ mình không nên mãi ôm định kiến về tình yêu, dù gia đình anh bất hạnh, dù những mối tình trước đều dang dở, chẳng có kết thúc trọn vẹn.

Anh muốn chủ động tiến một bước còn lại, chấp nhận Alpha này.

Cuộc hẹn lúc 7 giờ tối, anh nghĩ mình vẫn còn đủ thời gian về nhà tắm rửa, thay bộ âu phục chỉnh tề rồi đến điểm hẹn.

Năm giờ rưỡi, Omega vừa mới cởi chiếc áo blouse trắng, tháo khuy đầu tiên thì điện thoại nội bộ của bệnh viện vang lên: "Phòng khám ngoại khoa số ba xin chào."

"Bác sĩ Thẩm, ở phố Nam Kinh vừa xảy ra vụ rò rỉ khí gas gây nổ lớn! Tất cả nạn nhân đều đang được đưa về bệnh viện chúng ta!"

Không nói thêm một lời, Omega lao ngay ra khỏi văn phòng, thậm chí không kịp gửi cho Alpha một tin nhắn báo trước.

Sảnh lớn bệnh viện chật kín bệnh nhân, dù là địa ngục cũng chỉ đến thế này mà thôi. Có người nằm, có người ngồi, có người vừa giãy giụa vừa bò. Ai nấy đều bê bết máu, làn da bỏng rát ở nhiều mức độ khác nhau, quần áo dính chặt vào da, từng mảng thịt lẫn vào từng lớp da, trông chẳng khác gì vừa bị đẩy qua mười tám tầng địa ngục để ma quỷ thiêu đốt.

Một cơn buồn nôn dâng lên, Omega đưa tay che miệng, run rẩy đeo găng vào rồi lao ngay vào đội cứu viện.

Mãi đến khi người bệnh cuối cùng được đưa vào phòng phẫu thuật, Omega mới tháo bỏ bộ đồ bảo hộ, ngồi bệt xuống góc tường há miệng thở dốc. Cơn mệt mỏi cực độ ập đến khiến anh nhíu mày, chậm rãi gỡ đôi găng đã thấm đẫm máu. Anh đã không còn nhớ nổi tối nay mình đã xử lý bao nhiêu ca bỏng, bao nhiêu vết thương phải khâu lại.

Ngẩng mắt nhìn lên tường, đồng hồ chỉ 22:09.

Anh vội vàng chạy về văn phòng, lấy điện thoại ra, quả nhiên toàn là tin nhắn từ Alpha.

Tin nhắn cuối cùng viết:

"Tôi thấy tin tức rồi. Ở phố Nam Kinh xảy ra nổ lớn, bệnh nhân chắc đều đưa về bệnh viện của em. Tôi biết cả rồi. Em đừng sợ, làm xong việc thì ra ngoài, tôi chờ em ở cửa. Thiên sứ áo trắng cố lên~"

Hốc mắt Omega chợt cay xè. Vừa bước ra khỏi cổng lớn bệnh viện, anh đã thấy một chiếc xe màu đen đỗ ven đường.

Anh gõ nhẹ lên cửa kính. Người bên trong giật mình tỉnh dậy hạ kính xuống, lộ ra gương mặt còn vương vẻ ngái ngủ.

Nhận ra người đến là Omega, Alpha vội vàng xuống xe. Bộ tây trang tinh xảo trên người hắn đã nhàu nhĩ, ngay cả mái tóc vốn được chải chuốt tỉ mỉ cũng rối tung.

Ánh mắt Omega phức tạp: "Xin lỗi."

Hắn mỉm cười: "Không sao. Em là bác sĩ, cứu người tất nhiên quan trọng hơn."

Nhìn gương mặt mệt mỏi của Omega, hắn không khỏi xót xa: "Mệt lắm rồi phải không?"

Omega lắc đầu: "Xin lỗi... đã làm hỏng sinh nhật của anh."

Đôi mắt Alpha sáng lấp lánh, khẽ xoa đầu Omega: "Không sao đâu."

Nhà hàng đã đặt trước cũng đã đóng cửa, Omega hỏi Alpha có muốn đến nhà mình không. Dù anh không biết nấu ăn, nhưng vẫn có thể nấu được một bát mì trường thọ.

Tối hôm đó, Omega đã đồng ý để Alpha theo đuổi. Khi hắn nhẹ nhàng hôn anh cũng không từ chối. Trong một khoảnh khắc vô ý, anh để lộ một tia tin tức tố đã lập tức bị hắn nhận ra. Lòng tràn đầy vui mừng, Alpha ôm chặt Omega vào lòng, như đang ôm báu vật quý giá nhất thế gian.

Hắn ghé sát tai Omega, dịu dàng thì thầm:

"Linh Lan nhỏ của anh..."

Một năm sau.

Omega nhìn quanh, không thấy bất kỳ tin tức nào từ Alpha, trong lòng bắt đầu âm thầm lo lắng.

Công việc của hắn mang tính chất đặc thù, mỗi khi có nhiệm vụ thường hoàn toàn mất liên lạc. Lần cuối anh gặp hắn đã là chuyện của nửa tháng trước.

Omega thở dài. Ngoài cửa sổ, tiếng còi xe cứu thương vang lên dồn dập.

"Bác sĩ! Bác sĩ!"

Có người gào lên gọi, Omega lập tức lao ra ngoài.

Chiếc xe cứu thương vừa dừng lại, các nhân viên y tế lập tức vây quanh. Omega thấy y tá từ trên xe khiêng xuống một người đàn ông toàn thân bê bết máu.

Theo bản năng, anh nhìn vào gương mặt người đó, và trong khoảnh khắc ấy cả người anh hoàn toàn sững lại.

Trên cáng... là người anh yêu.

Là Alpha đã mất liên lạc suốt bao ngày qua.

Omega gần như phát điên, lao đến làm hồi sức tim phổi cho Alpha. Người đàn ông ấy thường ngày luôn mang nụ cười dịu dàng, giờ đang hôn mê bất tỉnh, trên chân còn chảy máu không ngừng.

Hắn trúng đạn.

Tin tức tố của hắn như bong bóng bị chọc thủng, hòa cùng máu loang khắp không trung. Giọng nói trong trẻo của hắn dường như vẫn vương bên tai Omega, từng tiếng "Linh Lan nhỏ" như gõ thẳng vào tim Omega.

"Không... đừng... đừng đối xử với tôi như vậy..."

Omega quỳ trước phòng phẫu thuật, khóc không thành tiếng.

Giống như chịu nỗi ấm ức lớn nhất đời, anh đưa tay bịt chặt tai, bờ vai run rẩy không ngừng. Nước mắt tuôn xối xả, rơi tí tách xuống nền nhà. Omega theo bản năng nhắm chặt mắt, như sợ chính mình sẽ bật khóc thành tiếng, hàm răng nghiến chặt lấy môi dưới.

Vì sao lại đối xử với anh như thế?! Vì sao?!

Anh chỉ mới có người mình yêu trọn vẹn một năm... vì sao ông trời lại nhẫn tâm như vậy?

"Chỉ cần anh ấy có thể tỉnh lại..." Omega nói: "Chỉ cần anh ấy có thể tỉnh lại, bảo tôi làm gì cũng được... xin người..."

Alpha chậm rãi mở đôi mắt sưng đỏ, nhìn thấy Linh Lan nhỏ của mình đang ghé bên giường.

Anh gầy rồi, hắn nghĩ.

Hắn dồn hết sức nâng tay, khẽ xoa mái tóc mềm của anh.

Linh Lan nhỏ của hắn chắc chắn đã rất đau lòng.

Cảm nhận được bàn tay trên đỉnh đầu, Omega giật mình ngẩng lên, chạm phải ánh mắt mỉm cười của Alpha.

"Anh tỉnh rồi..." Hốc mắt Linh Lan nhỏ lập tức đỏ hoe.

Alpha bị thương không nhẹ: hai xương sườn gãy, chân trái trúng đạn, sau lưng còn có vài vết chém, hôn mê suốt ba ngày.

"Bảo bối đừng khóc." Alpha dỗ dành bông hoa nhỏ của hắn: "Anh còn chưa cưới được Linh Lan nhỏ của anh, sao có thể chấp nhận cái chết được."

Omega quay đầu, giận dỗi không thèm nhìn hắn.

"Chiếc áo khoác anh mặc hôm bị thương vẫn còn chứ? Em lấy giúp anh được không?"

Dù không hiểu vì sao Alpha vừa tỉnh dậy đã muốn tìm áo, Omega vẫn mở tủ, lấy ra chiếc áo gió đã được gấp gọn, trên đó vẫn còn vết máu của hắn.

Alpha chỉ vào lớp lót bên trong: "Trong túi áo có thứ gì đó, em lấy giúp anh."

Omega đưa tay lần vào, chạm phải một chiếc hộp nhỏ vuông vức, bọc nhung mềm mại. Anh nghĩ mình đã đoán được đó là gì.

Khi Omega mở hộp, Alpha run run đưa tay lấy ra một chiếc nhẫn: "Linh Lan bé bỏng của anh... Em biết mà, anh yêu em còn hơn yêu chính bản thân mình. Em yên tâm, bi kịch của mẹ em sẽ không bao giờ lặp lại trên chúng ta. Anh sẽ trung thành với em cho đến khi anh chết."

Omega sững sờ.

Alpha thở hắt ra một hơi, cố nhịn cơn đau trên người: "Hôn nhân không hề đáng sợ. Nó là biểu tượng của sự tốt đẹp và lòng trung thành. Xin em hãy tin anh, anh nhất định sẽ bảo vệ em."

"Cho nên..." Hắn giơ chiếc nhẫn lên, chính là đôi nhẫn mà ngày đầu tiên hẹn hò, hai người từng dừng lại trước tủ kính để ngắm: "Linh Lan bé bỏng của anh, em có thể yên tâm giao nửa đời sau của mình cho anh không? Em có đồng ý... lấy anh không?"

Ngón áp út trắng nõn của Omega được đeo lên chiếc nhẫn lấp lánh rực rỡ.

Hai năm ba tháng sau ngày hắn nói câu ấy, họ ly hôn.

Đây là câu chuyện giữa Omega và người chồng cũ Alpha.

Thì ra, những lời thề son sắt, thề non hẹn biển cũng có ngày phai nhạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com