Chương 5. Kellogg
Khi Thẩm Niệm về nhà, anh ôm theo một bó hồng đỏ.
Bà chủ tiệm hoa gần nhà biết anh thích hoa màu đỏ, nên cố ý để dành bó hoa này cho anh lúc tan ca. Bà nói giống hồng này có tên là Kellogg.
Tối hôm đó, Thẩm Niệm ngồi trong phòng tỉ mỉ xé từng cánh hồng ra, để mặc chúng rơi rụng khắp các góc phòng ngủ, cho đến khi đôi mắt anh đã ngập tràn trong sắc đỏ ấy.
Hai năm.
Đã hai năm kể từ ngày Thẩm Niệm ly hôn.
Sau khi ly hôn, anh chuyển tới sống ở hòn đảo nhỏ này. Nơi đây phong cảnh hữu tình, người dân hiền hòa chất phác. Nói là Thẩm Niệm thích nơi này, chi bằng nói anh đến đây để trốn tránh thì đúng hơn.
Ban ngày anh là bác sĩ ngoại khoa trẻ tuổi đầy triển vọng của bệnh viện, ban đêm anh lại thu mình trong phòng ngủ, cẩn thận chọn ra một thỏi son trong ngăn kéo, tỉ mỉ tô lên môi, không cho phép một nét son nào bị lệch.
Anh cảm thấy bản thân giống như một thỏi son, từ lúc ban đầu kiều diễm, óng ả, đến khi bị dùng đến tận cùng, mất đi cả thời gian lẫn vẻ đẹp, chỉ còn lại vỏ rỗng, ảm đạm không chút ánh sáng.
Anh biết mình có bệnh, dù bản thân không phải bác sĩ chuyên về tâm lý. Đó là rối loạn căng thẳng sau sang chấn, gọi tắt là PTSD.
Dưới ánh đèn, Thẩm Niệm nhìn vào gương cẩn thận tô lên đôi môi, màu đỏ đậm khiến anh có một cảm giác thỏa mãn bệnh hoạn. Từ nhỏ đến lớn, trong những cơn ác mộng thường xuyên lặp lại, Thẩm Niệm hay mơ thấy nhất là giọng mẹ mình lải nhải không dứt. Ban đầu chỉ là miêu tả màu son trên môi, sau đó thỏi son trong mơ biến thành máu, loang đầy khuôn mặt mẹ.
Sau khi bố mẹ ly hôn, trong mơ của Thẩm Niệm bắt đầu xuất hiện một đôi môi khác, đôi môi đỏ bừng vì bị hôn đến sưng nhẹ, khi khép lại, nơi khóe môi còn lấp ló đầu lưỡi đỏ tươi.
Đó là môi của tình nhân chồng anh, chồng anh và một tên Beta hôn nhau đến mức khó tách rời ở sân bóng tối tăm.
Từ lần đó, Thẩm Niệm bắt đầu đánh son. Ban đầu chỉ là lén tô ở nhà, sau dần lại không còn thoả mãn với việc ấy nữa, ngay cả khi ra quán bar săn mồi anh cũng muốn đánh son.
Omega ấy luôn ngồi ở một vị trí cố định. Mái tóc đen như ngọc ánh lên chút sáng mờ, sau gáy là làn da trắng mịn như sứ, khiến người ta không khỏi muốn bóc lớp miếng dán ức chế trên tuyến thể ở cổ, nhẹ nhàng ngửi lấy hương vị của anh. Đôi mắt nhạt màu, hàng mi dài khẽ rũ, ánh nhìn bình tĩnh, trong trẻo, như ngâm trong băng tuyết lưu ly lạnh lẽo, chỉ cần chớp mắt thôi đã loé lên một tia diễm lệ khó tả.
Dưới ánh đèn mờ tối, đôi môi đỏ tươi đẹp đẽ như cánh hoa anh đào, giống viên hồng ngọc khảm trên vương miện.
Trong quán bar không ai là không muốn đưa Omega này rời đi. Nhưng ngoài dự đoán, người đầu tiên Omega lựa chọn lại không phải một Alpha, mà là một Beta.
Ngày hôm đó sau khi mọi chuyện kết thúc, trên người Omega vẫn còn vương một lớp mồ hôi mỏng. Giữa hai ngón tay anh kẹp một điếu thuốc lá mảnh dài dành cho phụ nữ. Anh phả ra làn khói mờ ảo, ánh mắt mang vẻ mông lung rõ rệt.
Thì ra Beta cũng chẳng có gì đặc biệt.
"Vậy rốt cuộc là vì cái gì chứ..."
Beta nghe giọng nói nhẹ nhàng ấy của Omega chỉ cảm thấy anh càng đáng yêu, đôi tay lại bắt đầu không an phận, có ý định tiếp tục lần nữa.
Omega nghiêng đầu nhìn hắn, đôi mắt sâu thẳm không hề chứa chút dục vọng nào, ánh nhìn lạnh lẽo và sắc bén: "Buông tay."
"Bác sĩ Thẩm à, cái này..." Thẩm Niệm đưa tay đỡ trán, quay sang nhìn bà lão vẫn nói không ngừng trước mặt, "Tôi nói cho cậu nghe nhé, cháu trai tôi năm nay vừa tốt nghiệp đại học, nó là Omega, còn chưa từng yêu ai đâu, cậu có hứng thú làm quen không?"
Thẩm Niệm vốn cao ráo, giữa một đám Omega thì 1m8 như anh chẳng khác nào hạc giữa bầy gà, nên dù là Omega cũng thường xuyên bị nhận nhầm thành Alpha.
Nhịn không nổi nữa. Vốn tâm trạng đã chẳng tốt, thêm vào đó bà cụ này cứ bám riết không buông, khăng khăng phải giới thiệu đối tượng cho anh. Mức độ bực bội của Thẩm Niệm đã lên đến đỉnh điểm. Lúc này anh chỉ muốn lôi thỏi son trong ngăn kéo ra, tô ngay lên môi mình.
"Bà à." Thẩm Niệm hơi cúi người về phía trước, kéo cổ áo xuống, để lộ một góc miếng dán ức chế:
"Ngài nhìn cho rõ, tôi là Omega, không phải Alpha. Nếu ngài không còn chuyện gì khác, xin mời ra ngoài, bên ngoài vẫn còn rất nhiều bệnh nhân đang xếp hàng. Xin lỗi."
"Ngoại khoa tổng quát, phòng khám số 07, bệnh nhân tiếp theo: Hạ * Xuyên."
Người đàn ông nghe tên mình vang lên trên màn hình liền đứng dậy bước vào.
"Chào anh, xin hỏi..." Thẩm Niệm vừa ngẩng đầu từ màn hình máy tính lên, giọng nói hơi ngập ngừng.
Ấn tượng đầu tiên của Thẩm Niệm về Hạ Lâm Xuyên là cao.
Quá cao, ít nhất cũng phải tới hai mét... Thẩm Niệm đảo mắt đánh giá một lượt.
Tiếp theo, người đàn ông này có một đôi đồng tử màu xanh lục.
Hắn là con lai.
Cuối cùng, trên người hắn phủ đầy vết thương.
Trên mặt có vài vết cào, cánh tay còn in rõ dấu răng đang rỉ máu, nhìn là biết đối phương đã cắn hết sức, làn da quanh vết cắn đã tím bầm. Chiếc áo thun đen ướt sũng, phần bụng dưới bên phải bị rạch toạc bởi vật sắc nhọn, máu tươi không ngừng tuôn ra, rõ ràng là vết đâm.
"Sao lại ra nông nỗi này!" Thẩm Niệm lập tức đứng bật dậy, lấy bông gạc ép chặt lên miệng vết thương cho hắn, "Sao anh không vào thẳng phòng cấp cứu! Ngoại khoa tổng quát phải xếp hàng rất lâu!"
Nhớ lại cảnh vừa rồi, bà lão trong phòng thì ăn vạ không chịu đi, người đàn ông này kéo theo cả thân đầy thương tích lại ở bên ngoài chờ lâu đến vậy... Trong lòng Thẩm Niệm vừa bực vừa khó chịu.
"Không sao, tôi tự biết rõ." Giọng người đàn ông lười nhác, không hẳn nghiêm túc, nhưng lại ẩn chứa một luồng áp lực trầm thấp.
Thẩm Niệm xem vết thương không quá sâu mới khẽ thở ra. Anh ngẩng đầu nhìn thẳng vào đối phương: "Cần tôi giúp anh báo cảnh sát không?"
Người đàn ông bật cười nhẹ.
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức, từ hơi thở của hắn phảng phất mùi hoa diên vĩ trộn với vị thuốc khô ấm, như luồng hơi nóng phả ra từ miệng túi khí cầu, len lỏi tới vành tai Thẩm Niệm, khiến da đầu anh tê rần.
"Không cần. Là vợ tôi... vợ cũ làm."
Thẩm Niệm thấy hắn tự ép chặt lên vết thương, bèn cầm kéo, chậm rãi cắt mở phần áo bị dính máu. Trong lòng không nhịn được mắng thầm, đánh nhau với vợ cũ mà thành ra thế này... Alpha này đã bị thương đến mức này, vậy vợ cũ của hắn chẳng phải là...
Thẩm Niệm khẽ hắng giọng. Tuy rằng không nên nói thế với một Alpha vừa mới đánh nhau không lâu trước đó, nhưng anh vẫn bị ảnh hưởng bởi suy nghĩ tất cả Omega là người một nhà, nên thử mở miệng thăm dò: "Cái này... Ẩu, ẩu đả Omega là phạm pháp đấy... Anh, anh có gọi xe cứu thương cho cậu ấy chưa?"
Alpha bật cười lớn hơn, một lúc lâu sau mới lên tiếng: "Không phải Omega, cậu ta là nam Beta."
Thẩm Niệm ngẩng đầu, hơi bất ngờ.
Dù xã hội ABO hiện nay đề cao quyền bình đẳng, nhưng trường hợp Alpha và Beta kết hôn vẫn vô cùng hiếm, huống hồ lại là tổ hợp nam Alpha với nam Beta.
Alpha vốn có bản năng sinh sản rất mạnh, nhất là theo hồ sơ bệnh án mà Thẩm Niệm vừa xem, là một Alpha chất lượng tốt. Thế nhưng hắn lại cưới một Beta không thể sinh con, thật khiến người khác phải bất ngờ và khâm phục.
Nhìn vẻ mặt Thẩm Niệm như muốn nói lại thôi, người đàn ông liền lên tiếng: "Yên tâm, tôi không động thủ với cậu ta, bị thương chỉ có mình tôi thôi. Giờ thì, bác sĩ nhỏ có thể tốt bụng xử lý vết thương giúp tôi chứ?"
Âm cuối của hắn hơi nhấn lên, mang theo chút cà lơ phất phơ, giọng trầm thấp quấn quanh khiến mặt Thẩm Niệm nóng bừng.
Khi quần áo Hạ Lâm Xuyên bị cắt mở, Thẩm Niệm ngẩng đầu nhìn lên, làn da khác hẳn người thường khiến anh theo bản năng rụt tầm mắt lại. Anh vội ổn định tinh thần, chớp mắt mấy cái, cố xua đi hình ảnh vừa len vào đầu, điều chỉnh nhịp tim đang dồn dập rồi mới lần nữa nhìn thẳng.
Hóa ra lớp màu sắc hỗn loạn kia là những vết sẹo lớn nhỏ có màu sắc khác nhau. Thẩm Niệm cố gắng khắc chế cảm giác bối rối, giữ chặt ánh mắt trên người Hạ Lâm Xuyên, lúc này mới nhận ra những dấu vết sâu cạn bất đồng, hình dạng khác nhau, tựa như một bức tranh bị trẻ con dùng bút sáp vẽ loạn khắp nơi.
Thẩm Niệm cầm nước muối sinh lý, nhẹ nhàng rửa sạch vết thương trên cánh tay Hạ Lâm Xuyên. Đôi mắt bác sĩ Thẩm không ngừng chuyển động, cố gắng dời sự chú ý khỏi những đường nét chằng chịt ấy, không nghĩ tới câu đầu tiên anh buột miệng thốt ra lại là: "Sao lại nhiều như vậy?"
Bàn tay thon dài của Hạ Lâm Xuyên đặt trên đùi, ánh mắt không mang cảm xúc dừng trên người Thẩm Niệm, chậm rãi mở miệng: "Làm bộ đội đặc chủng, trên người sao tránh được vài vết thương chứ."
"Chỉ là tôi đã giải ngũ rồi."
Xử lý xong vết thương, Thẩm Niệm lại kê thêm cho Hạ Lâm Xuyên mấy loại thuốc, dặn dò hắn mười ngày sau quay lại cắt chỉ, mấy hôm nay tốt nhất đừng để dính nước.
Hạ Lâm Xuyên ung dung tựa vào tường, một tay đút hờ vào túi quần, trong mắt ẩn ý cười:
"Đi đây. Cảm ơn bác sĩ Thẩm."
========
Lời tác giả: Công chính lên sân khấu, cả nhà có hài lòng với công chính của bé Linh Lan không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com