Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6. Ngẫu nhiên gặp gỡ

Ven đường, một chiếc BMW S1000 RR dừng lại. Hạ Lâm Xuyên bước xuống từ xe, cánh tay thon dài đưa ra, chiếc áo sơ mi đen với cổ tay áo chỉnh tề kết hợp cùng chiếc đồng hồ bạc càng tôn lên những khớp xương rõ ràng, lạnh lùng mà phóng túng.

"Tôi tới rồi, đứng trước cửa đợi các cậu." Hắn cầm điện thoại gửi đi một đoạn ghi âm.

Ngón trỏ và ngón giữa cọ xát với nhau, cơn thèm thuốc lá dâng lên. Hắn rút từ hộp thuốc ra một điếu, mò khắp người mà vẫn không tìm thấy chiếc bật lửa quen thuộc.

"Chết tiệt." Hạ Lâm Xuyên khẽ chửi một tiếng.

Chiếc bật lửa đó là quà của vợ cũ. Dù đã hơn năm năm, lớp hoa văn bạc tinh xảo trên nó đã mờ đi theo thời gian, hắn vẫn chưa từng nghĩ sẽ thay thế.

Kết quả là, ngay trong một buổi tối bình thường như thế, chiếc bật lửa đã theo hắn nhiều năm bị vứt mất, mà bản thân hắn còn chẳng hề hay biết.

Thôi, khỏi tìm.

Cũng giống như việc Hạ Lâm Xuyên chẳng bao giờ hiểu được vì sao vợ cũ lại ngoại tình.

Có lẽ, mọi thứ ngay từ đầu đã không thuộc về hắn.

Đang lúc Hạ Lâm Xuyên định tìm ai đó mượn bật lửa, phía sau chợt vang lên âm thanh quen thuộc của bánh răng bật lửa ma sát.

"Tách."

Hạ Lâm Xuyên quay đầu lại.

Ven đường, một người đàn ông tựa vào lan can, đầu hơi nghiêng. Mái tóc đen nhánh lòa xòa trước trán vẫn còn vương chút mồ hôi. Khuôn mặt bình thản, thần sắc nhạt nhẽo, khóe môi lại mang theo ý cười không chạm đến đáy mắt. Đôi mắt phượng hơi híp, nét mày giấu trong đó một chút ý vị câu dẫn khó nói thành lời.

Một màu đỏ tươi lập lòe trong bóng tối, người đàn ông nhả làn khói về phía khuôn mặt Alpha bên cạnh. Môi đỏ bị ai đó hôn lên, son môi nhòe ra, anh chỉ cười không đáp, tự nhiên rít thêm một hơi thuốc, hoàn toàn phớt lờ lời khẩn cầu của Alpha.

Từng là bộ đội đặc chủng, Hạ Lâm Xuyên có khả năng ghi nhớ khuôn mặt cực kỳ tốt. Chỉ cần liếc qua, hắn đã nhận ra người đàn ông đang hút thuốc kia chính là vị bác sĩ từng băng bó vết thương cho mình ở bệnh viện.

"Thẩm Niệm." Hạ Lâm Xuyên khẽ gọi tên Omega, cái tên mà hắn vẫn nhớ rõ, được khắc trên tấm bảng thủy tinh sang trọng trên bàn khám bệnh.

"Không cần." Thẩm Niệm quay đầu né tránh ý đồ hôn môi của Alpha, giọng bình tĩnh: "Ngày mai tôi làm ca sáng, tối nay muốn về sớm."

Anh lắc lắc điện thoại để Alpha nhìn thấy mình đã mở ứng dụng đặt xe: "Tôi phải về, tạm biệt."

Tối nay Thẩm Niệm uống hơi nhiều, bước đi loạng choạng. Để từ chối lời đề nghị đưa về nhà của Alpha vừa rồi, anh đã vật lộn với hắn gần 20 phút, từ trong quán bar ra tới ngoài cửa, mệt đến phát bực.

"Phanh—"

Thẩm Niệm va phải một người đàn ông.

"Xin lỗi." Thẩm Niệm cúi đầu không buồn ngẩng lên, lách qua người kia để tiếp tục tìm xe đã đặt qua ứng dụng.

"Cái gì vậy..." Thẩm Niệm khẽ nhíu mày, đưa tay xoa trán. Vừa rồi, người đàn ông đứng ven đường chẳng khác gì một bức tường, va vào khiến cái đầu vốn đã choáng vì men rượu càng thêm quay cuồng. Kỳ lạ là, hắn bị một con ma men cao gần 1m80 là anh đụng vào mà vẫn đứng sừng sững, không hề lung lay.

Khoảnh khắc Thẩm Niệm lao về phía mình, Hạ Lâm Xuyên ngửi được một mùi hương thoang thoảng.

Khóe môi hắn khẽ run, rồi cong lên một độ cong nhẹ.

"Maiglöckchen."

Hạ Lâm Xuyên hơi ngẩng cằm, giọng trầm thấp thốt ra một câu tiếng Đức.

Linh lan.

Ánh mắt Hạ Lâm Xuyên dõi theo hướng Thẩm Niệm rời đi. Hắn chắc chắn mùi tin tức tố của Omega kia chính là mùi hoa linh lan.

"Tôi có chút việc, lát nữa quay lại. Mấy người cứ vào trước, không cần đợi."

Đội mũ bảo hiểm lên, Hạ Lâm Xuyên nổ máy, bám theo chiếc xe taxi mà Thẩm Niệm vừa ngồi.

Chỉ thoáng chạm mặt, hắn đã nhận ra miếng dán ức chế tin tức tố sau gáy Thẩm Niệm bị lỏng, để lộ một phần tuyến thể. Chính vì thế hắn mới ngửi thấy mùi hương ấy.

Một Omega uống say đến mức loạng choạng, lại để lộ tuyến thể đẹp mắt như vậy giữa đêm khuya... Hạ Lâm Xuyên khẽ chửi thầm. Không biết Thẩm Niệm có ý thức được tình cảnh của mình nguy hiểm đến mức nào hay không.

Hắn bám theo cho đến khi Thẩm Niệm đi vào một khu chung cư cũ. Bước chân anh lảo đảo, rồi khuất hẳn vào một dãy nhà. Một lúc sau, đèn ở tầng 5 sáng lên.

Thấy đèn trong phòng Thẩm Niệm bật sáng rồi tấm rèm cũng được kéo chặt lại, Hạ Lâm Xuyên lúc này mới chuẩn bị rời đi.

Tiếng chuông điện thoại vang lên. Hạ Lâm Xuyên bắt máy, "Alo" một tiếng.

Đầu dây bên kia với giọng điệu đùa cợt: "Ơ kìa, thiếu gia Hạ của chúng ta đi hẹn hò với bé yêu nào thế, sao giờ còn chưa chịu quay lại?"

Một giọng khác cũng chen vào: "Lâm Xuyên, mau về đi! Bọn tôi cố ý tìm mấy Omega nhỏ nhắn bồi cậu, chúc mừng cậu cuối cùng cũng ly hôn thoát ly khổ ải. Nhanh quay lại đi!"

Hạ Lâm Xuyên nheo mắt, trong đáy mắt ẩn một tia cười mơ hồ: "Đang về."

"Phòng khám đa khoa số 07, bệnh nhân tiếp theo: Hạ * Xuyên."

Hạ Lâm Xuyên đẩy cửa bước vào.

Thật ra, hắn vốn không định đến bệnh viện cắt chỉ. Loại chuyện nhỏ này, trong những lần làm nhiệm vụ trước đây hắn đã tự xử lý không biết bao nhiêu lần rồi.

Nhưng bất giác Hạ Lâm Xuyên nhớ tới mấy ngày trước ở cửa quán bar, khi Thẩm Niệm đang hút thuốc.

Khi đó, đôi môi kia bị hôn đến lem son thực sự quá gợi cảm. Nếu đôi môi nhỏ xinh ấy có thể ngậm lấy mình vài cái thì... Hạ Lâm Xuyên nghĩ tới đây, ánh mắt bất giác trầm xuống.

"Là anh à." Thẩm Niệm vừa liếc qua đã nhận ra Hạ Lâm Xuyên.

"Bác sĩ Thẩm." Khóe môi Hạ Lâm Xuyên khẽ cong, "Tôi tới cắt chỉ."

"Ngồi đi." Thẩm Niệm đeo găng tay cao su.

Hạ Lâm Xuyên nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Thẩm Niệm, trong đầu lại hiện lên hình ảnh anh đứng ở cửa quán bar hôm đó hút thuốc. Cái dáng vẻ lười nhác, phóng túng ấy khác xa với hình tượng bác sĩ nghiêm trang bây giờ, khiến hắn không khỏi nghĩ đến hôn lên môi của Omega.

"Bác sĩ Thẩm."

"Hửm?" Thẩm Niệm ngẩng đầu.

"Môi cậu đỏ thật, giống như tô son vậy."

Đồng tử Thẩm Niệm co rút, đôi mắt bỗng trợn lớn cực độ, ánh lên vô vàn cảm xúc phức tạp khó gọi thành tên. Con ngươi khẽ đảo lóe lên tia hoảng loạn.

Anh đột ngột đứng bật dậy, quay đầu dùng mu bàn tay mạnh bạo chà xát môi mình. Chợt nhớ ra điều gì, anh sững người tại chỗ.

Hôm nay anh đi làm... căn bản không hề đánh son.

Ánh mắt Thẩm Niệm lập tức hướng về phía Hạ Lâm Xuyên. Người kia ung dung đứng đó, vẻ mặt như chuyện chẳng hề liên quan đến mình, thong thả quan sát Thẩm Niệm: "Bác sĩ Thẩm, có chuyện gì vậy?"

Khuôn mặt Thẩm Niệm căng cứng, môi mím chặt mang theo chút bướng bỉnh, ánh mắt sắc bén, tựa như đang dồn sức ép xuống ngọn lửa giận đang bùng trong lòng. Phải mất một lúc lâu anh mới ổn định lại được giọng điệu: "Miệng vết thương của Hạ tiên sinh đã hồi phục rồi, không cần tiếp tục dùng thuốc nữa. Sau này cũng không cần tới đây. Ra cửa quẹo phải, nhớ đóng cửa giùm tôi, cảm ơn."

Hạ Lâm Xuyên bước đi nhẹ nhàng, rõ ràng vì vừa vô tình chọc trúng ổ bom của Thẩm Niệm mà thấy hứng thú.

"Bác sĩ Thẩm đừng hiểu lầm, mấy hôm trước tôi có nhìn thấy một Omega rất giống cậu ở cửa quán bar. Người đó tô son đỏ, dáng vẻ thật sự quá đẹp, khiến tôi mất ngủ mấy đêm liền. Vừa nãy lỡ lời mạo phạm, mong ngài bỏ qua."

Nghe vậy, Thẩm Niệm hơi khựng lại, ánh mắt thoáng hoảng, anh ngồi trở lại ghế khám. Rõ ràng tay chân đã luống cuống, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh: "Hạ tiên sinh chắc là nhận nhầm người rồi. Mong anh sớm tìm được Omega đó, cũng đừng tùy tiện động dục như vậy."

Hạ Lâm Xuyên đứng ở cửa phòng khám, khóe mắt ánh lên một tia ý cười: "Vậy thì xin mượn lời may mắn của bác sĩ Thẩm."

======
Lời tác giả: Hạ Lâm Xuyên lai Trung - Đức nên có mắt màu xanh lục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com