Chương 5
Chu Ngưng ngẩn người nghĩ nghĩ xem có phải mình đang nằm mơ hay không, chắc đây là trong mơ thôi.
Nhưng cảm giác mềm mại ấm áp vô cùng chân thật, cẩn thận mở mắt ra, gương mặt như búp bê phóng đại ngay trước mắt anh, Lâm Vãn nằm nghiêng ngước mặt lên hôn anh, hình như cậu phải mất một lúc lâu mới tìm được tư thế này.
Chu Ngưng kìm chế cảm giác muốn ghì chặt cậu hôn thật sâu, bởi vì nếu lần này Lâm Vãn bị bắt gặp, chắc chắn sau này sẽ không bao giờ dám hôn trộm anh nữa.
Lâm Vãn cho rằng Chu Ngưng đã ngủ rồi, cảm thấy lúc anh ngủ rất đẹp trai, càng nhìn càng thích, vậy nên tự nhiên....
Cậu vốn chỉ muốn hôn nhẹ một cái thôi, nhưng nghĩ rằng anh sẽ không biết nên mới muốn giữ lâu một chút. Khẩn trương đến miệng lưỡi khô khốc, ngón chân cũng cuộn lại. Theo bản năng muốn liếm liếm môi, nhưng môi cậu vẫn đang dán trên môi Chu Ngưng.
Trong mắt Chu Ngưng, Lâm Vãn không chỉ hôn anh, mà còn liếm...
Cảm giác tê dại như điện giật, cuối cùng vẫn không kìm chế được mà muốn nhiều hơn nữa.
Anh nhẹ nhàng giữ sau gáy Lâm Vãn, cuốn cái lưỡi đang làm càn kia vào lãnh thổ của mình. Lâm Vãn giật mình, hơi giãy giụa muốn tránh, sau đó lại ngoan ngoãn ngửa đầu để anh hôn, lại còn rên khẽ trong cổ họng vì Chu Ngưng tấn công quá dữ dội.
Chu Ngưng phát hiện ra bảo bối nhà anh quá ngoan, lúc nên mở miệng cậu cũng mở miệng để anh tiến vào, nhưng mà nhịp thở không tốt lắm, không được bao lâu cậu đã thấy khó thở, cậu đành phải dùng tay đẩy nhẹ vai anh, Chu Ngưng biết nên ngừng lại ngay lập tức.
Lâm Vãn hé miệng thở, ngực phập phồng liên tục. Chu Ngưng vẫn còn đắm chìm trong nụ hôn sâu, anh chậm rãi hôn lên lông mày cậu, mí mắt, chóp mũi, cằm, cuối cùng xuống đến trái cổ, anh cắn nhẹ một cái lên nơi đó, từ cổ họng phát ra tiếng cười nhẹ, hơi thở nóng ấm phả vào da thịt cậu: "Điều thứ tư, mỗi ngày trước khi đi ngủ hôn tôi một cái."
Tim Lâm Vãn đập loạn nhịp trong lồng ngực.
5 giờ 50 phút sáng, Lâm Vãn đúng giờ thức dậy. Bởi vì trước mẹ chồng trước đây dậy rất sớm, bà ta muốn ăn sáng lúc 6 rưỡi sáng, nên cậu phải dậy sớm để chuẩn bị.
Từ đó cậu theo phản xạ có điều kiện mà dậy sớm, đến bây giờ trong tiềm thức vẫn nghĩ dậy trễ sẽ bị mắng, mất một lúc cậu mới nhận ra, bây giờ không có ai mắng cậu nữa.
Rón ra rón rén chui ra từ lồng ngực của Chu Ngưng, thường ngày 8 giờ anh mới dậy, bây giờ nấu đồ ăn sáng thì lát nữa sẽ nguội mất.
Lâm Vãn đi ra ngoài ban công rồi đóng cửa lại, chỉ cần nghĩ đến điều mình sắp làm, trong lòng cậu đã thấy thấp thỏm lo lắng không thôi.
Cậu siết chặt tay, trong đầu chỉ nghĩ đến tên Chu Ngưng, nhưng cố gắng rất nhiều lần cũng chỉ phát ra được những âm tiết ú ớ khó nghe. Lâm Vãn chán nản ngậm chặt miệng, hốc mắt cũng dần đỏ lên. Cậu đưa tay vuốt nhẹ cổ mình, ngay chỗ hôm qua anh đã hôn lên, trong lòng tự trách mình là kẻ vô dụng.
Cậu đứng ở ban công một lúc lâu, đến khi gió lạnh thổi thấm hết vào da thịt mới đi vào trong rửa mặt, cậu không muốn để Chu Ngưng thấy cậu buồn bã chán nản như thế này.
Cậu làm bữa sáng rất phong phú, Chu Ngưng không nói ra Lâm Vãn cũng phát hiện được anh rất kén ăn. Nói chung làm nhiều món một chút, dù sao buổi trưa Chu Ngưng không có ở nhà, đồ ăn thừa để lại cậu ăn là được, cũng không lãng phí.
"Em làm món gì mà thơm thế?"
Chu Ngưng ngửi được mùi thơm tiến vào bếp, anh ôm lấy cậu từ đằng sau, thân mật dụi dụi vào cổ cậu mấy cái rồi mới đau lòng nói: "Sau này em đừng dậy sớm như vậy."
Tạm dừng một lúc rồi bổ sung, "Đánh thức tôi."
Lâm Vãn nhanh chóng gật đầu đồng ý.
Ăn sáng rồi Lâm Vãn nhanh chóng chuẩn bị xong, còn Chu Ngưng cứ đổi liên tục từ chiếc cà vạt này sang chiếc cà vạt khác, mãi cũng chưa sẵn sàng để ra khỏi nhà.
"Tiểu Vãn, em lấy giúp tôi cái kia để tôi thử xem... Chậc, chẳng lẽ là do bộ vest này à?"
Lâm Vãn thấy anh lại muốn lấy ra một chiếc cà vạt khác, cậu không nhịn được mà tiến lại gần khoa tay múa chân.
"Em bảo cái này rất đẹp sao? Ừm... Được thôi, vậy em giúp tôi thắt cà vạt nhé."
Lâm Vãn nhanh nhẹn giúp anh đeo cà vạt lên, Chu Ngưng nhìn vào gương, rất hài lòng nói:"Quả nhiên cà vạt vợ thắt trông thuận mắt hơn nhiều."
Lâm Vãn giơ ngón tay cái, rồi lại làm thủ thế "Đi", Cục Dân Chính đến giờ làm việc rồi, sao anh ấy cứ bình thản không vội vàng gì cả.
Chu Ngưng đứng yên tại chỗ cười bảo: "Em vội vã muốn gả cho tôi như vậy sao."
Hôm nay anh cảm thấy rất vui vẻ, muốn trêu cậu một chút, nào ngờ Lâm Vãn lại đỏ mặt, nghiêm túc gật gật đầu, ngón tay chỉ chính mình, rồi hướng vào thái dương xoay xoay ngón tay: Em rất muốn.
"Vậy bây giờ chúng ta đi nhé." Chu Ngưng trong lòng ấm áp, cười dịu dàng nắm tay cậu.
Hôm nay không có nhiều người đến Cục Dân Chính, hai người lấy giấy chứng nhận rất nhanh. Lâm Vãn cầm hai tờ giấy chứng nhất lật qua lật, mắt sáng lên đầy hưng phấn. Chu Ngưng mấy lần gọi cậu, cậu cũng không thèm phản ứng, trong mắt chỉ có mỗi hai tờ giấy đỏ.
Lần trước cậu kết hôn cũng chưa từng mở giấy chứng nhận ra xem lần nào.
"Em để về nhà xem tiếp nhé, bây giờ anh đưa em đi mua chút đồ."
Bấy giờ Lâm Vãn mới ngượng ngùng cất giấy hôn thú vào trong cái túi nhỏ cậu đang đeo, cẩn thận cất xong còn vỗ nhẹ lên túi, xác nhận giấy chứng nhận đã ở bên trong thì mới yên tâm. Sau đó lại đưa cho Chu Ngưng để anh nắm lấy.
Đầu tiên là đi mua mấy bộ đồ ngủ cho cậu, đứng nhìn những trang phục rất bình thường này, Chu Ngưng tự nhiên nhớ đến mấy thứ đồ ngủ tình thú ở nhà, lần trước anh vô tình nhìn thấy đôi chân nhỏ nhắn trắng ngần của Lâm Vãn... Cũng không biết khi nào mới có thể nhìn thấy lần nữa.
Vợ nhỏ của anh là người nhạy cảm, lại hay nghĩ nhiều, kết hôn rồi cũng không được vội vã, anh sợ Lâm Vãn cảm thấy anh muốn nhanh chóng cưới cậu chỉ vì chuyện đó. Chu Ngưng nghĩ rằng lần đầu tiên tốt hơn hết là chờ Lâm Vãn chủ động.
Trong lúc mua sắm, Chu Ngưng chọn cái gì Lâm Vãn cũng nghe theo anh, thứu duy nhất mà cậu muốn mua là một cái hộp nhỏ có khoá bằng mật mã.
Chu Ngưng sẽ không bao giờ chọn mua mấy thứ đồ như vậy, chỉ được cái đẹp chứ không có nhiều ích lợi. Nhưng người đáng yêu chẳng phải luôn thích mấy thứ nhỏ nhỏ xinh đẹp như vậy sao, tất nhiên anh sẽ vui vẻ chiều ý cậu rồi.
Đến khi về nhà cùng nhau sắp xếp đồ đạc Chu Ngưng mới biết, Lâm Vãn nhất định phải mua cái hộp nhỏ đó là vì cậu muốn dùng nó để cất giấy hôn thú. Cậu rất trịnh trọng đặt 2 tờ giấy đỏ vào bên trong hộp, sau đó đổi mật mã thành ngày sinh nhật của Chu Ngưng.
"Bảo bối, không có tên trộm nào lại lấy thứ này đâu..."
Chu Ngưng có thể tưởng tượng ra được gương mặt thất vọng của tên trộm mất công mất sức tìm cách mở cái hộp trông có vẻ rất giá trị này ra, rồi nhìn thấy bên trong chỉ có 2 tờ giấy đỏ.
Đây là món đồ quý giá nhất.
Lâm Vãn thực hiện thủ ngữ, Chu Ngưng lại có cảm giác mình nghe được giọng cậu, rất kiên định.
Có lẽ một ngày nào đó Lâm Vãn thật sự có thể gọi tên của anh thành tiếng. Chu Ngưng vô cùng mong đợi khoảnh khắc ấy.
Nghĩ vậy nhưng trên mặt anh cũng không thể hiện điều gì, chỉ nhẹ nhàng xoa xoa đầu cậu, "Công ty còn có chút việc, anh phải đi rồi. Nhưng hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta kết hôn, anh sẽ về nhà sớm."
Lâm Vãn đưa anh ra cửa, Chu Ngưng đang thay giày tây, cậu ôm lấy anh từ đằng sau, gương mặt nhỏ nhắn dụi nhẹ vào lưng anh, rất mềm mại, cậu dùng đầu ngón tay vẽ vào lòng bàn tay một số "5", rồi vẽ một cái dấu chấm hỏi.
Điều thứ năm, trước khi đi làm ôm em một cái.
Được không?
————————————————
Xưng tôi - em nghe rất tình. Nhưng kết hôn rồi, là vợ chồng thì nên đổi xưng hô thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com