Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12. Hiện thực

Khi cậu tỉnh lại, trời đã sáng từ lâu.

Phó Ý mơ màng lấy điện thoại dưới gối ra xem: 10 giờ 47 phút.

...Ngủ như chết, trễ cả học luôn rồi.

Đây có phải do hệ thống đang trả thù không?

Cuộc đối thoại trong mơ đêm qua với hệ thống vẫn còn in rõ ràng trong Phó Ý. Cậu đã hỏi về điểm kết thúc của chuỗi vượt màn trong cảnh mơ, nhưng hệ thống cứ nói vòng vo, cuối cùng như để tránh né, đã trực tiếp đá cậu ra khỏi không gian.

Rất đáng ngờ.

Phó Ý vẫn giữ một phần cảnh giác với hệ thống đột ngột xuất hiện kia. Dù sao thì việc ký khế ước với một hệ thống kiểu "ma pháp thiếu nữ" cũng không phải chuyện đơn giản. Ai dám chắc hệ thống "Luyến Mộng" này có đáng tin hay không?

Dù vậy, hiện tại cậu cũng chưa có kế hoạch gì cụ thể, chỉ âm thầm nhắc bản thân đừng để bị cuốn theo mấy lời dụ dỗ như đa cấp của cái hệ thống kia.

Vài ngày sau, đúng như hệ thống từng nói, khoảng cách giữa các mộng cảnh sẽ dần được kéo giãn. Phó Ý không còn bước vào giấc mơ nào nữa, cậu đã bắt đầu quay lại với cuộc sống học đường bình thường, an phận làm một người qua đường mờ nhạt.

Cậu chọn học chương trình nấu ăn, vừa hay trùng với thời điểm nhập học. Phó Ý đến khu giảng đường nhận đồng phục, bình giữ nhiệt, cốc chịu nhiệt, bộ dụng cụ cắt gọt... một đống đồ dùng, rồi tìm đường đến phòng học nấu ăn.

Không phải cậu quá chủ quan mà không chừa thời gian dự phòng, mà là do học viện Saint Laurel quá rộng, lại xui xẻo bỏ lỡ chuyến xe buýt sớm nhất.

Nghĩ lại thì xe chuyên dụng của Phương Tiệm Thanh đúng là tiện thật...

Khi Phó Ý đến nơi, trong phòng học đã có hơn mười học sinh đứng sẵn, cà vạt trước ngực đều là màu đỏ thẫm hoặc vàng kim. Dù sao thì lớp học này có yêu cầu tối thiểu là Lớp B, xem ra kiểu vượt cấp như cậu là trường hợp duy nhất.

Phó Ý cũng không thấy căng thẳng. Sau một thời gian xuyên vào truyện, cậu chưa từng gặp kiểu phân biệt giai cấp quá rõ rệt. Trong sách cũng không miêu tả các bạn học là người quá đặc biệt.

Trong phòng học chỉ còn lại hai chỗ ngồi gần cửa sổ, Phó Ý nhanh chóng bước tới, bắt đầu bày đồ ra.

Cậu vừa sắp xếp chai lọ được một lúc thì bên tai vang lên tiếng bước chân rõ ràng, tiếng gót giày da gõ lộp cộp lên sàn gỗ, từ xa tiến lại gần, rồi dừng ngay cạnh cậu.

Phó Ý ngẩng đầu theo phản xạ. Quả nhiên, chỗ trống cuối cùng đã bị người mới đến chiếm mất. Học sinh đến trễ đặt túi dụng cụ xuống, rút ra một cây dao gọt đặt lên thớt. Nhận thấy ánh mắt của Phó Ý, người đó quay sang.

Một gương mặt sáng rực như được khoác lên một lớp kính màu, làm lu mờ đi những người xung quanh. Càng nổi bật hơn là mái tóc của hắn, vàng hoe, rũ xuống tận cổ.

Trong lòng Phó Ý lập tức vang lên hồi chuông cảnh báo.

Với kinh nghiệm dày dặn từ giới ACG, kiểu nhân vật có màu tóc nổi bật như thế này tuyệt đối không phải vai phụ mờ nhạt. Nhìn qua là biết sẽ có nhiều đất diễn.

Người này chắc chắn có thân phận đặc biệt.

Trong truyện gốc có nhân vật tóc vàng không nhỉ? Hình như có... Nhưng cậu không nhớ rõ là ai, vì phần miêu tả ngoại hình thường bị cậu lướt qua, mặc kệ tác giả viết dài dòng.

Biết thế này, cậu nên đọc kỹ hơn trước khi xuyên vào truyện.

Nam sinh tóc vàng khoanh tay, không hề che giấu ánh mắt đánh giá từ trên xuống dưới, khóe môi nhếch lên một nụ cười kinh điển, mang theo chút giễu cợt, mở miệng:

"Lớp C? Tiết học này là cấp bậc của cậu có thể tham gia sao?"

Phó Ý: "..."

Ý vị này quá rõ ràng.

Chắc chắn là nhân vật có xuất hiện trong nguyên tác.

"Tôi được bạn chuyển nhượng suất học, không vi phạm quy định học viện." Phó Ý bình thản cười, "Tôi là Phó Ý. Còn cậu?"

Người kia nhướng mày, may mà không nói ra mấy câu kiểu "Thứ dân thường cũng xứng biết tên ta", chỉ nhẹ nhàng phun ra ba chữ:

"Bối Dư Trân."

Vừa nghe tên, Phó Ý lập tức thông suốt.

Thì ra là hắn.

Ai cũng biết, trong giới nhân vật tóc vàng có hai loại điển hình: tóc vàng phản diện và tóc vàng cún con.

Bối Dư Trân chính là sự kết hợp giữa phản diện và cún con.

Xuất thân từ tập đoàn tài chính Bối thị, giàu nứt đố đổ vách, nhưng do thiếu nền tảng học thuật, nên Bối Dư Chân chỉ được xếp vào Lớp A. Chính vì thế, hắn cực kỳ để ý đến giai cấp trong trường, luôn khao khát được gia nhập Lớp S, đồng thời hắn ta cũng khinh thường những học sinh cấp thấp hơn.

Để tiếp cận Thời Qua và Phương Tiệm Thanh trong nhóm F4, hắn đã gia nhập hội học sinh, nhưng chưa từng được họ chú ý. Ngược lại, ánh mắt của F4 luôn dừng lại trên người vai chính thụ thuộc Lớp F, khiến hắn ghen ghét đến mức hỏng cả đầu, tìm mọi cách nhằm vào vai chính.

Bối Dư Trân là kiểu nhân vật phản diện điển hình trong thể loại học viện quý tộc.

Khác với kiểu pháo hôi như Khúc Thực, Bối Dư Trân có rất nhiều đất diễn. Giai đoạn đầu, tác giả dường như định xây dựng hắn thành một boss trung cấp, nhưng vì bút lực chưa đủ, nên những lần hắn chơi xấu đều trở nên buồn cười, thường xuyên gây chuyện một cách mù quáng rồi chẳng đi đến đâu.

Như lời một nhà hiền triết đã nói, không sợ phản diện ác, chỉ sợ phản diện ngu.

Một phản diện 'gà mờ' như này, cuối cùng lại thành tên hề vị vứt bỏ, đúng là danh hài chính hiệu.

Phó Ý nhớ lại những chi tiết đó, ánh mắt nhìn Bối Dư Trân cũng trở nên khó tả.

Bối Dư Trân như cảm nhận được sự xúc phạm vô hình, nhíu mày, ngẩng cằm lên, rồi đẩy chiếc cốc pha lê chịu nhiệt mà Phó Ý vừa sắp xếp sang phía mình:

"Tôi chuẩn bị rất nhiều đồ, cái bàn bếp này tôi cần dùng hai phần ba."

Phó Ý chẳng buồn tranh chấp với đồ rau củ, chỉ lùi về phía cửa sổ một chút:

"Được thôi. Tôi dùng bên này là đủ rồi."

Bối Dư Trân trừng mắt nhìn cậu, như thể đang định buông lời châm chọc gì đó, nhưng thấy đối phương chẳng thèm để tâm đến giọng điệu mỉa mai của mình, thậm chí còn đáp lại khá ôn hòa, đành nuốt lại lời nói đang trực chờ ở cổ họng.

Một lát sau, giáo viên nấu ăn cầm cốc cà phê chậm rãi bước vào. Cô rất thân thiện, tự giới thiệu về bản thân, lướt nhẹ qua bản lý lịch hào nhoáng mà mấy giáo viên khác phải tốn tám tiết học mới kể hết, rồi cho học sinh thời gian để sắp xếp lại bàn bếp, thay đồng phục, đội mũ và đeo khẩu trang.

Mọi người đều đi thay đồ. Phó Ý làm rất nhanh, khi cậu đã chuẩn bị xong xuôi thì Bối Dư Trân vẫn đang bày biện các loại dụng cụ.

Phải công nhận là người này chuẩn bị rất kỹ. Trong bộ dụng cụ tiêu chuẩn mà học viện phát không hề có nhiều dao như vậy, còn có đủ loại xẻng, muỗng, kẹp bếp, cùng những dụng cụ lọc tinh xảo.

Phó Ý lặng lẽ lùi thêm về phía cửa sổ.

Tiết học đầu tiên, giáo viên không giảng gì nhiều. Cô phát cho mỗi người một ít nguyên liệu, yêu cầu học sinh "tự làm theo cảm nhận", miễn là trước khi tan học có thể hoàn thành một món ăn trình bày đẹp mắt.

Phó Ý liếc sang Bối Dư Trân, thấy hắn như ngẩn người một chút, rồi nhanh chóng lấy lại vẻ kiêu ngạo.

Người này... chẳng phải kiểu học sinh chỉ giỏi sưu tầm văn phòng phẩm sao? Có biết làm thật không vậy?

Cậu thấy Bối Dư Trân tự tin cầm một cây nấm trắng, vuốt ve vài cái, rồi lại đặt xuống. Sau đó cầm một cây súp lơ xanh, rồi lại đặt xuống. Cứ thế lặp đi lặp lại...

Phó Ý thu ánh mắt về. Xem ra trong khoản nấu ăn, người này cũng chỉ là một tay mơ.

Dù sao cũng không liên quan đến cậu.

Nhưng không lâu sau, Phó Ý bắt đầu thấy hối hận. Lúc nãy cậu không nên khoanh tay đứng nhìn, để mặc Bối Dư Trân tự loay hoay làm.

Vì yêu cầu thứ hai của giáo viên lại là:

"Các em hãy chia sẻ món ăn của mình với bạn ngồi cạnh. Mỗi người phải nếm thử và đưa ra nhận xét. Tôi muốn biết cảm nhận của các em về món ăn."

Phó Ý dại ra.

Cậu liếc sang Bối Dự Trân bên cạnh, người đã bận rộn loay hoay suốt nửa buổi thì thấy cậu ta đang bưng một chén chất lỏng sền sệt, màu sắc kỳ quái, cũng đang nhìn về phía cậu.

Bối Dự Trân im lặng trong chốc lát, gương mặt không cảm xúc mở miệng hỏi, "Cậu nấu cái gì đấy?"

"...bánh mì bơ tỏi."

"Ờ, cho tôi thử với."

Bối Dự Trân cứ thế tự ý đổi đĩa đồ ăn của cả hai.

"Này, Lớp C, cho cậu thử cái này. Súp kem nấm."

"......"

Thứ nhất, tôi không tên là "Này".

Thứ hai, tôi cũng không phải "Lớp C".

Thứ ba, cái thứ trong cái bát kia... không phải do cậu nôn ra đó chứ?

Phó Ý thật sự không đủ dũng khí để đối mặt với cái bát chất lỏng kia, thứ mang theo khí tức thần bí cứ như đến từ bên ngoài vũ trụ.

Phía bên kia, Bối Dự Trân thì chẳng hề có chút rào cản tâm lý nào.

Phó Ý làm món bánh mì baguette tỏi bơ rất chuẩn, chuẩn đến mức giống như ảnh minh họa trong sách dạy nấu ăn. Bánh mì được cắt nghiêng, phết bơ tan chảy, rắc thêm tỏi băm và cần tây, nêm chút muối và tiêu đen khiến mùi thơm lan tỏa khắp phòng.

Bối Dư Trân vẫn giữ vẻ mặt kiêu ngạo, mang theo chút khinh thường, đưa miếng bánh mì do "Lớp C" làm vào miệng.

"..."

Hắn nhai vài cái, rồi không kìm được cắn thêm miếng nữa. Vỏ bánh giòn, ruột mềm, còn có chút hương phô mai thoang thoảng. Bối Dư Trân không nói gì, ăn hết một miếng, rồi đưa tay định lấy thêm, nhưng bị Phó Ý ngăn lại:

"Phải để phần cho cô giáo nữa."

Bối Dư Trân đáp: "Không sao. Tôi không định lấy điểm."

Hắn ngừng một chút, rồi hỏi: "Sao cậu không thử món súp tôi làm?"

Phó Ý: "..."

Do tôi sợ đấy, được chưa.

Sau một hồi đấu tranh nội tâm, cậu đành cầm muỗng, múc một muỗng súp đưa lên miệng, nuốt nhanh.

"..."

Cảm giác như vừa uống phải một hỗn hợp chưa tan hết của bột mì, cà chua vón cục, xộc lên mùi thịt bò sống, thêm vài miếng da cá hồi bọc vỏ chanh.

Những nguyên liệu không có chút gì liên quan tới nhau lại xuất hiện trong súp kem nấm, tay nắm tay nhảy múa vòng vòng trong miệng, tạo nên một hương vị kỳ quái mà nhân loại không thể diễn tả.

Phó Ý vẫy tay trước mặt, cố xua đi ảo giác như sắp thấy đèn kéo quân. Bối Dư Trân vẫn thản nhiên chờ đánh giá. Phó Ý mím môi, cố gắng nói ra ba chữ:

"... Cũng tạm được."

Bối Dư Trân có vẻ không hài lòng: "Chỉ vậy thôi à?"

Phó Ý đáp: "Cậu mới học mà... Trình độ này thì... bình thường... Cố gắng học tập, cố gắng tiến bộ..."

Cậu cố gắng nói vài câu động viên, rồi quay mặt đi, lặng lẽ tiêu hóa muỗng súp vừa rồi.

Nhưng rõ ràng, hôm nay nữ thần xui xẻo sẽ không buông tha cậu.

Gần đến giờ tan học, Phó Ý đột nhiên cảm thấy dạ dày quặn thắt. Mặt cậu tái nhợt trong chớp mắt, cắn răng chịu đựng, nhưng không thể khống chế được, từ từ ngồi xổm xuống.

Vừa ngồi xuống, cơn choáng càng dữ dội, thậm chí còn muốn nôn.

"Này, Lớp C... Làm sao đấy?"

Mãi một lúc sau, Bối Dư Trân mới nhận ra người bên cạnh có vấn đề. Hắn nhíu mày, cúi xuống, đưa tay ra đỡ Phó Ý.

Phó Ý bám chặt lấy tay hắn, hơi thở yếu ớt:

"Cậu... Cậu đã cho thêm cái gì vào món súp đó vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com