Chương 16. 【 Mộng Cảnh 3 】
Phó Ý mở mắt.
Trước mắt cậu là một khoảng hư vô mộng mị màu hồng phấn.
"......"
Cậu lại nhắm mắt lại, thử khởi động lại lý trí, hy vọng đây chỉ là một giấc mơ thoáng qua.
Nhưng giọng nói ngọt ngấy, lời nói như được lập trình sẵn của hệ thống vang lên:
"Chào mừng ký chủ đến với mộng cảnh. Mã số 520—Hệ thống Luyến Mộng đã chờ đợi ngài từ lâu."
Phó Ý bất đắc dĩ mở mắt ra lần nữa. Trước mặt vẫn là khung cảnh quen thuộc: kim tuyến màu hồng lấp lánh rơi từ trần xuống, một quả cầu ánh sáng đang xoay tròn giữa không trung.
"Đến lúc rồi sao?"
Lần này khoảng cách giữa hai lần mơ kéo dài hơn trước, cậu cũng tạm chấp nhận được tần suất này. Nhưng cảm giác thì giống như vừa kết thúc kỳ nghỉ dài đã phải quay lại làm việc, tâm trí khó tránh khỏi có chút mâu thuẫn.
"Đúng vậy, xin lỗi vì đã để ngài đợi lâu," hệ thống đáp. "Thực ra khoảng cách giữa giấc mơ thứ hai và thứ ba không nên dài như vậy. Nhưng vì lần trước ngài có hỏi tôi cách để thoát khỏi chuỗi nhiệm vụ trong mơ, nên tôi đã quay về tổng bộ —Đại sảnh hệ thống để tìm câu trả lời cho ngài. Vì vậy mới chậm trễ một chút."
Phó Ý khẽ "à" một tiếng, nhớ lại đoạn đối thoại sau khi vượt qua thử thách thứ hai. Cậu từng hỏi hệ thống về điểm kết thúc của Mộng cảnh, nhưng chỉ nhận lại những câu trả lời vòng vo tam quốc.
Sau đó, hệ thống im lặng mấy giây... rồi đá cậu ra khỏi không gian trong mộng.
"Vậy giờ có thể nói chưa?" Phó Ý nhìn quả cầu ánh sáng. "Có cách nào bỏ gánh giữa đường không?"
Mặt cầu ánh sáng thoáng như hiện lên một nụ cười, nhưng rồi lại biến mất như thể đó chỉ là ảo giác. Giọng nói vẫn lễ phép, như dịch vụ chăm sóc khách hàng:
"Tổng bộ đã phản hồi: Khi ngài tích lũy đủ số lượng đồng vàng, sẽ nhận được một cơ hội để lựa chọn hoá giải trói buộc với hệ thống Luyến Mộng — mã số 520."
Phó Ý nhíu mày.
Lấy vàng chuộc thân?
"Vậy 'đủ số lượng' là bao nhiêu?"
"Tạm thời giữ bí mật nha ~."
"..."
Cảm giác như biến thành con lừa bị treo củ cà rốt trước mặt.
Hệ thống này...cái cảm giác kỳ quặc đó vẫn chưa biến mất. Phó Ý luôn có linh cảm rằng nó đang giấu cậu một phần gì đó, những điều nó nói ra chưa chắc đã đầy đủ.
Nhưng kịp hỏi gì thêm, quả cầu ánh sáng đã đẩy ra một chiếc đồng hồ đo. Giọng nói vẫn vui vẻ như cũ:
"Ký chủ, xin hãy chuẩn bị. Ngài sắp bước vào thử thách thứ ba trong Mộng Cảnh—"
Kim đồng hồ dịch chuyển từ "Awake" sang "Asleep".
Không gian phấn vỡ ra thành từng mảnh mosaic.
Khi cảnh mơ bắt đầu tái cấu trúc, những dòng chữ hồng nhạt hiện lên rõ ràng trước mắt cậu:
【 Mộng Cảnh 3 】Người vợ hoàn hảo.
【 Tóm tắt Mộng Cảnh 】Nghỉ hè, bạn và vị hôn phu bắt đầu sống chung. Bạn ở nhà nghỉ ngơi, còn anh ấy ra ngoài làm việc. Hãy khiến anh ấy cảm thấy cuộc sống thường nhật này thật hạnh phúc! Trở thành hình mẫu vợ hiền vợ đảm trong lòng anh ấy!
---
Phó Ý mở mắt.
Trước mắt cậu là một khung cảnh mơ hồ dần trở nên rõ nét, làn gió ấm của mùa hè lướt qua mặt, mang theo chút hơi thở dịu dàng của cuộc sống.
Cậu chớp mắt vài lần để thích nghi với môi trường xung quanh. Đây là cảnh mở đầu của thử thách thứ ba trong chuỗi mộng cảnh.
Không phải phòng ngủ của ký túc xá học sinh Saint Laurel. Đây là một căn phòng ngủ rất rộng rãi, ở giữa là chiếc giường bốn trụ phủ rèm mành, xung quanh bày biện đủ loại đồ nội thất. Tủ quần áo gỗ hồ đào mở hé, bên trong treo gọn gàng một loạt trang phục thường ngày. Hơi thở sinh hoạt dày đặc, nhưng lại mang cho Phó Ý cảm giác xa lạ.
Cậu bước đến bên cửa sổ. Bên ngoài là bầu trời trong trẻo như tranh sơn dầu, phía dưới là thảm cỏ xanh mướt trải dài. Phó Ý cố vươn cổ nhìn xa hơn, thấy được những khu vườn đối xứng, đài phun nước lấp lánh dưới nắng, xa xa là rừng cây và hồ nước, thấp hoáng bóng những chú thiên nga đang bơi.
Dù vẫn mang theo hơi thở của một thế giới phong kiến đầy xa hoa, nhưng cảnh vật nơi đây không phải Saint Laurel. Có lẽ đây là một trang viên nghỉ dưỡng.
Phó Ý nhất thời không biết mình đang ở đâu.
Từ sau khi xuyên vào truyện, cậu hầu như chưa từng rời khỏi thành Saint Laurel, kiến thức về những nơi bên ngoài học viện rất hạn chế. Nhìn quanh, không thấy bất kỳ dấu hiệu kiến trúc nào quen thuộc, hoàn toàn không thể xác định vị trí hiện tại.
Không khí mang theo chút hơi ấm đầu ngày. Phó Ý quay lại nhìn đồng hồ treo tường.
5:47 sáng.
Cậu bỗng thấy buồn ngủ trong chính giấc mơ của mình.
Vừa ngáp một cái, Phó Ý vừa bắt đầu lục tìm manh mối trong phòng, đồng thời nhớ lại nội dung tóm tắt của thử thách thứ ba.
"Người vợ hoàn hảo."
Cụm từ này nghe đã thấy kỳ cục.
Không phải vì gán cho một nam sinh vai trò người vợ, mà bản thân nó đã mang theo cảm giác không thoải mái.
Nhưng nếu đây là yêu cầu để vượt qua thử thách, Phó Ý đành phải gạt bỏ cảm giác lạ lùng, tiếp tục phân tích nội dung hệ thống đưa ra.
"Nghỉ hè, cậu và vị hôn phu bắt đầu sống chung."
Phó Ý giật nhẹ khóe miệng.
Bạn trai đã được nâng cấp cấp thành vị hôn phu.
...Cậu vẫn chưa quen với thế giới nơi nam nam kết hôn là chuyện bình thường như cơm bữa.
May mà "sống chung" ở đây không đồng nghĩa với "ngủ chung". Chiếc giường bốn trụ giữa phòng vẫn trống, ít nhất không khiến cậu vừa vào đã bị sét đánh.
Phó Ý có giới hạn của mình. Việc ngủ chung với một người đàn ông xa lạ... thật sự không thể tiếp nhận nổi.
Tóm tắt còn nói vị hôn phu sẽ ra ngoài làm việc trong kỳ nghỉ hè của cậu.
Vậy người đó không phải học sinh?
Xét từ quy mô trang viên này, vị hôn phu hẳn là người có điều kiện. Nhưng thân phận cụ thể thì cậu chưa rõ.
Nếu không phải học sinh, thì chắc có lẽ không phải nhân vật trong truyện gốc. Vì phần lớn tình tiết đều diễn ra tại học viện Saint Laurel, không xuất hiện nhân vật trọng yếu nào không liên quan đến học viện.
Phó Ý trầm ngâm, bắt đầu mở từng ngăn kéo trong phòng để tìm thêm manh mối. Và quả thật, cậu tìm được không ít thứ.
Đầu tiên là một khung ảnh giấu trong ngăn kéo. Trong ảnh là cậu và vị hôn phu đứng cạnh nhau, chụp trước một bụi hoa cẩm tú cầu. Cậu mặc đồng phục Saint Laurel, trông hơi ngây ngô. Người đàn ông bên cạnh thì mặc bộ vest lụa màu trầm, đeo kính không gọng, khung xương gương mặt sắc nét, vai rộng lưng thẳng, toát lên vẻ trưởng thành và điềm tĩnh.
Rõ ràng vị hôn phu không phải người cùng lứa với Phó Ý, thậm chí còn chững chạc hơn cậu tưởng.
Phó Ý bỗng thấy hơi căng thẳng.
Cậu hít một hơi sâu, tiếp tục lật tìm thêm manh mối.
Lần này là một cuốn lịch trình viết tay. Đúng là nét chữ của cậu, nhưng nội dung thì không phải lịch trình của cậu.
[9:00 – Hội nghị học thuật lần thứ 17 của Viện Thần Kinh Khoa Học Đế Quốc (ENS)]
[14:00 – Diễn đàn sáng tạo tuyến đầu về não bộ, tâm trí và công nghệ thần kinh – phát biểu chính.
[17:00 – Buổi giao lưu nội bộ tại Viện Thần Kinh thuộc Viện Khoa Học Tự Nhiên Đế Quốc]
...Đây là lịch trình hôm nay của vị hôn phu sao?
Vị hôn phu là... đại lão học giả?
Phó Ý không khỏi líu lưỡi.
Cậu tiếp tục lục lọi trong tủ sách, tìm được vài quyển tài liệu xác nhận suy đoán này:
《Công trình thần kinh và kết nối não bộ – máy tính》
《Xung động, nguyên lý thần kinh và sự đan xen của ý thức》
《Giai điệu bí ẩn của đại não》
Mở từng cuốn ra, trang lót đều in ảnh chân dung của vị hôn phu, kèm theo phần giới thiệu ngắn gọn: giảng viên trẻ thuộc chuyên ngành thần kinh học của Viện Khoa Học Tự Nhiên Đế Quốc, với nhiều thành tựu học thuật nổi bật trong những năm gần đây.
Dưới ảnh có ghi một cái tên:
Tạ Trần Ưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com