Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18. 【 Mộng Cảnh 3 】- 3

Hệ thống mỉm cười:

"Ngài vẫn còn ba lượt phát lại, thưa ký chủ. Ngài quay lại nhanh thật đấy, tôi còn chưa kịp rời đi nữa kìa. Vậy thì lại làm bạn với ngài thêm một lúc nhé."

Phó Ý nghe ra một chút giễu cợt trong giọng nói ấy, không biết nên phản ứng thế nào.

Thôi thì đành chịu.

Thất bại lần này đúng là hơi nhanh thật.

Cũng không quá bất ngờ. Cậu đoán mình đã để lại một ấn tượng không mấy tốt đẹp với vị hôn phu, một khi bị gắn mác "không đáng tin, dễ tuột dây xích", thì còn gì gọi là "vợ hiền hoàn hảo" nữa?

Dù Tạ Trần Ưởng không nghiêm khắc như cậu tưởng, thậm chí có phần... dịu dàng? Nhưng Phó Ý vẫn cảm thấy, kiểu người như anh, thân là một giáo sư có địa vị cao trong giới học thuật, lại xuất phát từ một gia tộc danh giá, chắc chắn sẽ có tiêu chuẩn rất khắt khe với người bên cạnh.

Mà cậu thì... làm sao có thể lọt được vào mắt anh ta, thậm chí còn đính hôn?

Đúng là giấc mơ, chẳng cần logic.

Phó Ý thở dài trong lòng.

Cậu chưa vội mở lượt hồi tưởng tiếp theo, mà ngồi xếp bằng giữa không gian hồng phấn mộng ảo, rồi hỏi hệ thống có thể truy cập cửa hàng để mua một chiếc smartphone không.

Vẫn là nên tra mạng thì hơn.

Cậu mở ứng dụng mạng xã hội quen thuộc, gõ vài từ khóa.

Một loạt bài viết hiện ra, cậu chọn bài đang hot nhất.

Người đăng có ID là "Người Đàn Ông Ngu Si Kiên Cường", tiêu đề là "Phía sau một người đàn ông thành công là người vợ hiền tiêu chuẩn cao đến mức nào? Làm sao để khiến chồng hài lòng..."

Bài viết phân tích ba chữ "Hiền nội trợ":

"Hiền" tức là hiền lành, đức độ. Chăm sóc chồng con chu đáo, sắp xếp mọi thứ trong nhà gọn gàng, ngăn nắp.

"Nội" đối lập với "ngoại" của người chồng. Phụ trách việc trong nhà, coi căn bếp là chiến trường, tổ ấm là nơi cần được quan tâm và bảo bọc.

"Trợ" tức là hỗ trợ sự nghiệp của chồng, còn hơn cả thư ký, trợ lý hay người đại diện. Lo liệu mọi việc lặt vặt để chồng toàn tâm toàn ý làm việc.

Phó Ý đọc mà nhíu mày sâu hơn.

Cảm giác... có gì đó sai sai.

Nhưng cậu thật sự không đoán nổi tiêu chuẩn "người vợ hoàn hảo" trong mắt Tạ Trần Ưởng là gì, nên đành phải tiếp thu ý kiến cộng đồng. Sau một hồi học tập, cậu chỉ thấy ngực nghèn nghẹn. Nhưng nghĩ đến việc thất bại trong giấc mơ sẽ bị "sét đánh", cậu lại cố nhẫn nhịn.

Dù sao cũng chỉ là mơ.

Vả lại, tính cách cậu vốn đã có hơi nhẫn nhịn. Nếu điều kiện vượt ải là như vậy, thì ngoài việc làm theo, cũng chẳng còn cách nào khác.

Phó Ý hít sâu, quyết tâm làm lại. Hệ thống hiểu ý, hỏi:

"Ký chủ, ngài muốn sử dụng lượt replay đầu tiên chứ?"

Cậu gật đầu:

"Bắt đầu đi."

Cảnh vật nhanh chóng được tái lập.

Phó Ý lại trở về căn phòng ngủ xa lạ ấy.

Gió hè ấm áp lướt qua mặt. Cậu nhìn đồng hồ treo tường.

5:47.

...Vẫn thấy buồn ngủ như cũ.

Không có thời gian để trì hoãn, Phó Ý mở tủ quần áo, chọn một bộ trang phục trông chỉn chu, rồi vào phòng tắm xử lý tóc tai, đảm bảo bản thân không quá luộm thuộm.

Sau đó cậu xuống bếp. Nhờ kinh nghiệm lần trước, Phó Ý hoàn thành mọi thứ trước khi tiếng bước chân của Tạ Trần Ưởng vang lên. Không có sự cố nào xảy ra.

Thậm chí cậu còn có thời gian tạo hình hoa trên ly cà phê.

Khi bóng dáng vị hôn phu xuất hiện, Phó Ý đã đứng sẵn ở bàn ăn, nhìn về phía cầu thang.

Cậu nở một nụ cười đoan trang, cố gắng dịu giọng:

"Chào buổi sáng."

"...Chào buổi sáng."

Tạ Trần Ưởng thoáng ngạc nhiên, bước đến gần. Anh mỉm cười, khiến Phó Ý bớt căng thẳng. Giọng anh dịu dàng:

"Em có chuyện gì muốn nói với anh sao? Trưa nay anh sẽ về nhà một lúc."

"À... không. Em chỉ muốn làm bữa sáng cho anh thôi..."

Lúc này ánh mắt Tạ Trần Ưởng mới chuyển từ mặt cậu sang bàn ăn. Trên khăn trải bàn thêu ren là một bữa sáng đầy đủ, cà phê thơm nhẹ lan tỏa trong không khí. Món ăn phong phú, rõ ràng tốn không ít thời gian chuẩn bị.

Ánh mắt anh càng thêm ngạc nhiên, rồi lại thoáng hiện vẻ bất đắc dĩ. Anh nghiêng đầu như định nói gì, nhưng thấy gương mặt đầy thấp thỏm của Phó Ý, anh chỉ nhẹ giọng hỏi:

"Em thấy sao?"

"Nhìn rất ngon." Phó Ý đáp, cố giữ bình tĩnh.

Tạ Trần Ưởng kéo ghế, ra hiệu cho cậu ngồi xuống, rồi ngồi đối diện.

Phó Ý định đi dọn dẹp bếp để "tăng điểm hiền huệ", nhưng Tạ Trần Ưởng đã nắm tay cậu, kéo ngồi xuống ghế. Cậu đành ngồi lại dùng bữa cùng anh.

Dù đang đói, nhưng vì phải để ý ánh mắt của vị hôn phu, Phó Ý bắt đầu ăn theo kiểu "thanh lịch" mà Phương Tiệm Thanh từng làm - cắt miếng thịt nhỏ xíu, mãi không ăn nổi một miếng.

Thật sự không hiểu nổi giới thượng lưu.

Cậu thất thần chọc miếng thịt, không để ý ánh mắt Tạ Trần Ưởng đang dừng lại trên người mình, mang theo chút dò xét.

Hai người ngồi đối diện trong im lặng một lúc. Tạ Trần Ưởng ăn rất nhẹ nhàng, không phát ra tiếng động. Phó Ý cũng phải cẩn thận nhai nuốt, cho đến khi anh nhận một cuộc gọi, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng.

"Làm phiền em chờ anh một chút."

Thấy Phó Ý nhìn sang, anh chủ động giải thích:

"Là tài xế."

Phó Ý gật đầu, thật ra cậu chỉ vô thức nhìn theo, không phải tò mò.

Nhưng... thì ra vẫn có tài xế.

Cậu cúi đầu, vài giây sau mới nhận ra:

"Là... đến giờ xuất phát rồi sao?"

Tài xế gọi để nhắc giờ?

Nhưng rõ ràng cậu đã chuẩn bị rất sớm, vừa xuống lầu là có thể ăn sáng ngay.

Thời gian gấp vậy... chẳng lẽ Tạ Trần Ưởng không định ăn sáng ở nhà, mà cậu nên chuẩn bị đồ ăn mang theo?

...Lại sai rồi?

Phó Ý tái mặt.

"Không đâu." Tạ Trần Ưởng nhìn cậu, giọng chắc chắn.

"Anh ấy đến sớm thôi. Mình vẫn còn thời gian."

Anh tiếp tục thong thả ăn sáng, nhấp một ngụm cà phê, trông hoàn toàn không vội.

Thấy vậy, Phó Ý mới thở phào nhẹ nhõm.

Bữa sáng kết thúc mà không có ánh sáng trắng chớp lóe, không có biểu cảm khó chịu hay mâu thuẫn từ Tạ Trần Ưởng. Phó Ý tự thấy mình đã vượt qua phần này, âm thầm thở ra.

Theo đuổi tiêu chuẩn "hoàn mỹ" của người khác, đúng là áp lực quá.

Sau bữa sáng, Tạ Trần Ưởng chuẩn bị ra ngoài. Anh đã ăn mặc chỉnh tề, không để lại cho Phó Ý chút cơ hội nào để giúp thắt cà vạt hay chỉnh trang. Không thể nhân đó thể hiện sự "hiền huệ", Phó Ý hơi tiếc nuối. Cậu từng học cách thắt nút kiểu hạt thông - tuy cầu kỳ nhưng rất đẹp mắt, vốn định tranh thủ ghi điểm một chút mà không thành.

Cậu tiễn Tạ Trần Ưởng ra đến huyền quan. Người kia đã hoàn tất mọi chuẩn bị, nhưng vẫn chưa bước đi ngay. Anh đứng lại, quay đầu nhìn Phó Ý một cái.

Giờ nên nói gì đây?

Phó Ý cố gắng ép não suy nghĩ, do dự một chút rồi nhỏ giọng:

"Em chờ anh về."

Tạ Trần Ưởng khẽ cười.

Một lúc sau, anh đột nhiên gọi:

"Phó Ý."

Phó Ý giật mình.

Anh gọi cả họ lẫn tên, giọng trầm thấp, âm cuối hơi kéo dài, nghe sao mà... có chút thân mật mơ hồ.

Không phải kiểu gọi "vợ yêu" hay "bé cưng" khiến người ta nổi da gà, mà là một tiếng gọi nhẹ nhàng, khiến trái tim cậu như bị cào nhẹ một cái

Tạ Trần Ưởng nhìn cậu, đôi mắt màu hổ phách ánh lên cảm xúc khó đoán:

"Có phải mẹ anh đã nói gì với em không?"

"......?"

Phó Ý mở to mắt, ngơ ngác.

Có gì đó bị bỏ qua trong phần tóm tắt sao? Cậu thật sự không biết.

Sao tự nhiên lại chuyển sang chủ đề gia đình?

Giọng Tạ Trần Ưởng trầm xuống:

"Em hình như... có chút lo âu khi ở trước mặt anh."

Phó Ý vẫn ngơ ngác nhìn anh.

Tạ Trần Ưởng kiên nhẫn chờ một lúc, thấy cậu không trả lời, anh cũng không ép. Chỉ mỉm cười dịu dàng, như muốn trấn an:

"Anh đi đây. Gặp lại em sau."

Rồi anh bước lên một bước, hơi cúi người, đặt một nụ hôn nhẹ lên khóe môi Phó Ý.

Khẽ khàng như bị một sợi lông vũ quét qua da.

Khi mặt cậu đỏ bừng, đầu óc như bị treo ngược, Tạ Trần Ưởng đã lùi lại, giọng vẫn tự nhiên như thể chuyện vừa rồi chẳng có gì đặc biệt:

"Anh yêu em."

---

Tác giả có lời muốn nói:

Xin lỗi Tiểu Phó, nụ hôn đầu của em bị cướp rồi... Nhưng mà trong mơ thì không tính đâu nhé! (chỉ trỏ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com