Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19. 【 Mộng Cảnh 3 】- 4

"......"

A.

A?

Mãi đến khi người đàn ông quay lưng bước đi, tiếng cửa mở rồi đóng lại vang lên, không gian lại rơi vào sự tĩnh lặng kéo dài. Phó Ý đứng đờ ra như tượng, cuối cùng cũng có phản ứng, cậu phát ra một tiếng hét chói tai như muốn nổ tung:

"A a a a a ——!!"

"......"

Cậu ôm đầu, từ từ ngồi thụp xuống.

Vừa rồi... là cái gì vậy?

Không phải chứ?

Cậu vừa bị người ta hôn?

Dù chỉ là một cái chạm nhẹ vào khóe môi, thậm chí không để lại cảm giác rõ ràng. Nhưng mà... vẫn là bị hôn!

Phó Ý cảm thấy như có một cú đấm từ trên trời giáng xuống, đập cậu bẹp dí thành một tờ giấy mỏng, lững lờ rơi xuống đất.

Điều khiến cậu hoảng hơn là... hình như cậu không thấy ghê tởm, không buồn nôn, chỉ thấy trống rỗng và mơ hồ.

Cậu vẫn ngồi yên, đờ đẫn một lúc, rồi nhớ ra mình còn nhiệm vụ phải vượt ải trong giấc mơ. Phó Ý bắt đầu tự điều chỉnh lại tinh thần.

Dù sao cũng chỉ là mơ.

Hơn nữa, ở thử thách đầu tiên, cậu còn từng hiểu lầm Thời Qua có ý với mình. Nghĩ lại lúc đó mình còn giữ được tinh thần thép, thì giờ cũng không có gì phải hoảng.

Sau một hồi tự trấn an, Phó Ý đứng dậy, gạt bỏ suy nghĩ lung tung, tập trung vào nhiệm vụ trước mắt.

Thật ra nghĩ kỹ lại, nếu đã là vị hôn phu, đã sống chung, thì chuyện vừa rồi cũng chẳng có gì bất thường. Cậu từng xem mấy video ngắn tình cảm, trước khi ra khỏi nhà người ta còn hôn tạm biệt, nói "Anh yêu em" là chuyện bình thường.

Là do cậu phản ứng thái quá.

Phó Ý tự vỗ đầu mình.

Có lẽ cậu vẫn chưa xử lý xong mâu thuẫn giữa việc phải đóng vai trong một mối quan hệ nam nam trong mơ và bản thân là một "thẳng nam" ngoài đời.

Lẽ ra cậu nên đáp lại một câu "Em cũng yêu anh" mới đúng. Giờ nghĩ lại, cậu chỉ đứng đơ ra như bị ngốc.

Không biết có ảnh hưởng đến hình tượng của cậu trong mắt Tạ Trần Ưởng không. Có khi lại khiến mình cách xa tiêu chuẩn "hoàn mỹ" thêm một bước.

Ai...

Phó Ý thở dài.

Đã đóng vai thì phải chuyên nghiệp hơn.

Cậu nhớ lại yêu cầu "nội trợ hiền thục", liền đi dọn dẹp lại phòng bếp, sau đó vào thư phòng trên tầng hai. Ban đầu cậu chỉ định chỉnh lại tâm trạng, nhưng căn phòng lạnh lẽo này lại khiến cậu hơi bất ngờ. Không có trang trí gì, nhưng dấu vết sử dụng thì rõ mồn một - tài liệu và báo cáo vứt lung tung khắp nơi, đến mức hỗn độn.

Khác xa với hình ảnh chỉn chu của Tạ Trần Ưởng.

Cậu còn tưởng anh ấy sẽ là kiểu người mắc chứng ám ảnh sạch sẽ cơ.

Xem ra vị hôn phu này không quen giữ cho thư phòng gọn gàng.

Đối mặt với cảnh tượng như vậy, Phó Ý không dám động vào gì. Cậu chỉ lặng lẽ quan sát một vòng, rồi định rời đi.

Nhưng khi vừa ra đến cửa, ánh mắt cậu vô tình lướt qua một góc tủ sách gỗ hồ đào. Không phải sách, mà là một loạt vỏ hộp thuốc đã bị bóc.

Mấy lọ thuốc nhỏ giống hệt nhau, màu trắng, khoảng tám chín cái.

Phó Ý hơi tò mò, nhưng rồi nhớ đến một cuộc phỏng vấn cậu từng xem, nơi một doanh nhân thành đạt chia sẻ danh sách thực phẩm bổ sung. Những người thành công thường dùng thêm vitamin, acarbose, đủ loại.

Chắc mấy lọ này cũng là thực phẩm chức năng thôi.

Cậu không nghĩ nhiều, rời khỏi thư phòng.

Giờ còn sớm để chuẩn bị bữa trưa, Phó Ý quay về phòng mình. Không hiểu sao, vừa nhìn thấy chiếc giường êm ái là cậu đã thấy buồn ngủ. Nhưng cậu cố gắng kiềm chế, đi đến tủ sách, lấy hai quyển sách của Tạ Trần Ưởng xuống lầu đọc.

Cậu ngồi xuống ghế sofa, trước mặt là chiếc TV màn hình lớn gắn tường. Nếu bật game lên chắc sẽ rất đã, nhưng cậu không thể làm vậy. Cũng không thể tùy tiện xem phim hay chương trình giải trí. Chỉ có thể cúi đầu nghiên cứu tài liệu thần kinh học của Tạ Trần Ưởng.

Theo như bài viết cậu đọc trước đó, một người "vợ hiền" đủ tư cách phải biết hỗ trợ sự nghiệp của chồng, ít nhất là hiểu, quan tâm, và có thể chia sẻ chủ đề công việc để giúp chồng giảm áp lực.

Phó Ý quyết định bù kiến thức cấp tốc.

Cậu nhíu mày, cố gắng đắm mình vào thế giới thần kinh học. Nhưng rõ ràng, thứ đó không hề chào đón cậu. Nó lạnh lùng đóng sập cửa ngay trước mặt.

Phó Ý hít sâu, thử lại nhiều lần, nhưng vẫn không hiểu nổi bất kỳ lý thuyết, mô hình hay thuật ngữ nào trong sách. Càng đọc càng rối.

Buồn ngủ quá.

Xét cho cùng, Phó Ý từ nhỏ đã là kiểu học sinh chăm chỉ, sau khi xuyên vào truyện cũng luôn cố gắng học tập. Theo lý thuyết thì cậu không dễ bị mệt vì sách vở. Nhưng hai quyển này viết quá khó hiểu, cộng thêm việc dậy từ 5 giờ để chuẩn bị bữa sáng, cơn mệt mỏi bắt đầu ập đến.

Phó Ý khẽ nhắm mắt, đầu nghiêng sang một bên, tựa vào chiếc sofa mềm mại êm ái. Cậu cảm thấy mình như đang rơi vào một đám mây mềm như bông, cả cơ ther như nhẹ bẫng.

Trước khi hoàn toàn mất ý thức, cậu còn mơ hồ nghĩ: sao lại có người ngủ trong chính giấc mơ của mình? Có hơi quá đà đó.

Không rõ đã ngủ bao lâu, nhưng cảm giác thời gian trôi qua không nhiều. Bất chợt, tiếng bước chân vang lên, len vào tai Phó Ý. Cậu mơ màng vật lộn với cơn buồn ngủ, tiếng bước chân ngày càng rõ ràng, khiến cậu giật mình tỉnh táo.

...Hả?

Sao lại ngủ quên rồi?

Phó Ý dụi mặt, ngơ ngác nhìn lên tầng trên.

Tiếng bước chân vừa rồi là của ai?

Tạ Trần Ưởng về rồi sao?

Cậu hơi hoảng, vội nhìn đồng hồ treo tường. Không thể nào, thời gian trôi qua chưa đủ lâu để anh quay lại.

Vậy thì... là ai?

Phó Ý nuốt khan. Chẳng lẽ là mẹ của Tạ Trần Ưởng như anh ta từng nhắc đến? Nhưng nếu vậy, sao không gọi cậu dậy?

Nghe kỹ lại, tiếng bước chân trầm và nặng, giống như của đàn ông.

Phó Ý rón rén đứng dậy, nhẹ nhàng tiến đến chân cầu thang. Cậu tự nhủ không được hoảng, hệ thống mộng luyến ái chắc không đến mức tạo ra tình tiết đột nhập hành hung. Lấy lại bình tĩnh, cậu vừa bước nhẹ vừa ngẩng đầu quan sát.

Tiếng bước chân càng lúc càng gần.

Phó Ý bước lên bậc thang cuối cùng, nhìn về hành lang tầng hai.

Quả nhiên có người.

Nhưng... nhưng mà...

Cậu cắn môi.

Sao lại... gần như khỏa thân?

Giữa hành lang, một thanh niên cao lớn đứng đó, nửa thân trên trần trụi, chỉ quấn một chiếc khăn tắm lỏng lẻo quanh eo. Vai rộng, lưng thẳng, eo gọn, từng đường nét cơ thể đều rắn rỏi, mạnh mẽ, toát lên khí chất nam tính đầy áp lực.

Người đó hơi nghiêng người khi thấy Phó Ý đến gần. Cậu nhìn rõ từng múi cơ bụng, rồi đối diện với gương mặt lạnh lùng, sắc nét.

Phó Ý nghẹn thở.

Cậu không biết phải miêu tả gương mặt ấy thế nào. Đường nét sắc sảo, khí chất u ám, một vết sẹo mờ kéo ngang qua xương mày, khiến vẻ ngoài càng thêm dữ tợn.

Nếu thế giới này có xã hội đen, cậu sẽ nghi ngờ mình vừa chạm mặt một thiếu gia hắc bang, là kiểu giết người không ghê tay đó.

Sao lại có người trông vừa đáng sợ vừa... nguy hiểm như vậy?

Phó Ý đứng chết trân.

Cậu từng nghĩ hệ thống sẽ không tạo ra tình tiết "đột nhập hành hung", nhưng giờ thì... có vẻ không chắc lắm.

Người trước mặt nhìn qua là kiểu ba đấm có thể tiễn cậu lên trời.

Khi bản năng sinh tồn của Phó Ý bắt đầu kích hoạt, chuẩn bị quay đầu bỏ chạy, thì người kia vẫn im lặng nhìn cậu rồi đột nhiên lên tiếng. Âm thanh trầm bổng, lạnh lẽo, khiến tai cậu như bị một cơn gió buốt thổi vụt qua.

"Chị dâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com